[[=]]
Nước Đái Cỏ
"Vậy… cỏ hay nấm đây?" Tên người chó lớn hỏi trước khi hít một hơi từ cái cóong, chiếc mõm làm từ kim loại bám vào tấm kính khi ngọn lửa đang nhảy múa trên tay hắm. "Mphh… Ý tao là mày cũng phải có một sở thích chứ."
"Cả hai. Thì… mày biết đấy. Tùy ngày thôi," một sinh vật lông xám lùn hơn nói. Nó đứng thẳng, nhưng trông lại thấp hơn đáng kể so với tên người chó kia, trên người đang quấn một cái hoodie tối màu có kích thước quá lớn so với cỡ người của nó. Biết là đã đến lượt bật cóong lên rồi. Đuôi nó cong lên cứ như đuôi chuột. “Kiểu… nấm chơi dễ hơn ấy. Tống vào mồm; xong luôn. Còn cỏ á? Nó… như là một cái nghi lễ bả mẹ nào đó vậy. Một cái nghi lễ quái đản đéo chịu được, nhưng mà vẫn… Trừ khi nó ăn được, tao nghĩ thế. Cả hai đều… có cảm giác khác hẳn nhau. Nên nếu phải chọn thì… tao cũng chả biết. Như nên chọn gà hay gà tây ấy. Cứ hỏi đi hỏi lại mãi."
"Ờ, khoan đã, Posso. Kiểu… đầu tiên, gà và gà tây là hai món ăn khác nhau xài trong mấy tình huống khác nhau mà.” Tên người chó cười khúc khích, biết rõ rằng điều này sẽ chứng tỏ quan điểm của họ một cách rõ ràng.
"Ấy, đúng rồi đó anh zai!" Posso vừa nói vừa giả vờ hoang mang bởi sự lãng quên từ bạn mình. "Freddie, kiểu… mày cũng chịch choẹt với tao rồi còn giề nữa…"
"Thì là tao đây." Freddie thừa nhận. "Vì tao yêu mày lắm đấy."
"Gaay," nó khúc khích cười mỉa mai. "Mà cũng đúng, tao cũng yêu mày lắm đấy đồng chí ạ… Ê, tao có tí đồ cho mày này'." Posso thò tay vào túi và lấy ra một món quà; phần gói bọc được cố định bởi một đống cái đinh ghim và một dải ruy băng lạc quẻ thò ra từ một kẽ hở được dán bằng băng keo.
"C-Cái thứ mẹ gì thế này?" Freddie nghiêng đầu. Mà làm được quả đóng gói kinh khủng hiếp dâm con mắt kiểu này thì cũng thiên tài phết đấy chứ. Hắn thực sự chẳng thể đoán được bên trong nó là cái gì cả.
"Sao không xem thử ấy?" nó trêu trọc và ném đống giấy vào Freddie. Freddie cẩn thận cố tìm điểm cuối của giấy gói và món quà bắt đầu tự rơi ra… là một bản sao vinyl của album mới nhất của Insane Clown Posse; Milenko Vĩ Đại.
"Ỏ, đừng làm thế chứ. Ta đã đợi nó phát hành được một thời gian rồi mà… Mà khoan đã, cái này đáng giá bao tiền đấy?” Freddie nhìn lên, tỏ vẻ lo lắng.
"Chẳng có gì. Tiền bạc chỉ là phù du ấy mà. Với cả hỏi về cái thứ đấy nó thô lỗ vl."
"… Vậy là đủ rồi… Cảm ơn nhá, Posso. Muốn nghe chung luôn không?"
"Tất nhiên là có rồi, địt mẹ, kiểu… ít nhất phải có một phần mười lí do tao có được nó chứ." Nó cười khẩy, bắt lấy cái album từ Freddie trước khi nhảy xuống ghế bọc da. Nó cho đĩa nhạc và chỉnh lại kim trên máy hát đĩa trước khi ngã vào đùi Freddie.
Vừa mới vào bài thứ ba thì nó nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa. Một con mèo lông trắng như tuyết đứng lững thững ngay dưới cửa, mấy dấu vết màu đen trên mặt cô đang ngó nhìn vào cái túi ngay bên dưới. “Hai người lại nghe mấy cái nhạc lễ hội ngu người của mình nữa rồi hả?"
"… Không…" cả hai đồng thanh, nghe nhạc hề theo đúng nghĩa đen, mong là họ không gặp rắc rối vì lỡ quên mất điều gì.
"Thường thì tôi sẽ vào chung vui nhưng mà có điều quan trọng xảy ra rồi đấy. Freddie, bọn tôi cần ngài— Đậu mớ, đang lên cơn phê cỏ rồi à?" Cô thở dài.
"Aggie, TaI-" Freddie giơ ngón tay lên.
"Thôi thôi, ta hiểu rồi." Aggie bào chữa. "Dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ của ngài. Hoặc là chắc thế. Được rồi, chỉ cần… mặc quần áo lại thôi, chúng ta cần phải đi gặp mặt nhau để hỏi chuyện đấy."
"Sao lại không phải là email? Hoặc thư?… Hay bài đăng hở?" Hắn rên rỉ, cố đứng lên nhưng người có vẻ hơi loạng choạng, chân trái hắn bất tỉnh luôn rồi.
"Không, chúng ta sẽ huy động ngay sau đó luôn. Tôi sẽ tìm cách xử lý, còn ngài thì… cố hết sức đi."
"Lúúúúc nààào chảảả thế… Ừm, ê, Posso. Chúng ta sẽ… gác lại chuyện đó sau nhá. Tao sẽ cố quay lại vào ngày mai. Hoặc là tối nay, chắc thế. Có lẽ là tao sẽ nhắn tin vậy." Freddie đang xoa đầu mình, có lẽ hắn đã cảm thấy mình quên luôn khái niệm thời gian rồi.
"Ô kê, không thành vấn đề. Đừng có đốt cái gì không nên đốt là được,” Posso trêu trọc họ trước khi họ rời đi.
Mắt Freddie nhìn chằm chằm vào ghi chú của mình khi cô đang lái xe. Có khi hắn đã đọc đi đọc lại được tận tám lần luôn rồi ấy chứ, song nỗi phiền muộn vẫn chan chứa trong đầu. Từ lúc đó, hắn đã thay bộ đồ thoải mái chỉ mặc khi ở nhà sang một trang phục khác phù hợp với công việc hơn, thậm chí là khiến bản thân giống người nhất có thể. Tất cả nhưng gì hắn cần là một cái áo khoác da và một chiếc quần dài. Một cái gì đó trông đáng sợ nhưng cũng đừng đáng sợ quá. Tất cả những thứ đó, đúng lúc để tiếng vang của hắn giảm đi để hắn không ôm mọi thứ đang di chuyển. Nhưng mà tờ ghi chú chỉ ghi…
CᕼIẾᐟᑎ DỊCᕼ: ᑿẮT HẮᑎ
.
1. TÌM ᑎƯƠᐟC ĐAᐟI CỎ
2. ĐAᐟ ĐIᐟT HẮᑎ (TÙY Ọᑎ? ??)
3. ÔM ᑎÓ
4. Ăᑎ TRƯA
.
.
.
.
.
"Ờ, vậy là… Aggie… Vậy chúng ta phải tóm được Nước Đá- à nhầm, Randy hả?" Hắn cho cô xem mảnh giấy đó.
"Chính xác. Mà có lẽ tốt nhất ngài đừng gọi cậu ta là ‘Nước Đái Cỏ’ khi gặp mặt. Nên loại nó ra khỏi đầu đi, được chứ?… Và sao ngài lại gọi cậu ta như thế nữa vậy?" Aggie nghiêng đầu, mắt cô nhìn ra đường khi đang lái chiếc xe xuống con phố Mohave đầy bụi bặm.
"Ồ, ừm thì, trở lại Địa Đàng, khi chúng ta đang tạo ra vũ trụ còn gì nữa, cậu ta có vẻ như là một prima-donna lớn ấy. Kiểu… Ngoại hình khá huyền ảo. Ta nghĩ là hành động ưa ích của cậu ta chính là bản thân sự Sáng Tạo rồi nhể, bao gồm cả… ca hát hay viết lách nữa. Cậu ta bị ám ảnh trong việc tạo ra những thứ siêu đẹp đẽ. Niềm vui và niềm tự hào của cậu ta cũng là con sói bờm nhể. Tạo vật đẹp phết.
Nhưng mà bọn tôi cũng định chơi khăm cậu ta tí. Phá hoại thiết kế của cậu ta ở một nơi cậu ta không hề nghĩ tới, nghĩ thôi đã thấy hài rồi."
"… Ngài định khiến nước tiểu của tạo vật cậu ta thích nhất có mùi như cỏ ấy hả?" Aggie lắc đầu.
"Ta thì không, nhưng mà lúc nào cũng vui mà… Ồ. Hở… Thật là tồi tệ nhỉ?" Freddie hạ thấp ánh mắt xuống, nhận ra đó chính là hành động bắt nạt. Hơn thế nữa, là một việc mà chính hắn đã nhúng tay.
Aggie cau mày. "… Có một chút đấy, thưa ngài…"
"… Ờm., địt mẹ ta. Ta đã nghĩ là cậu nhóc đó sẽ thấy ổn với nó chứ."
"Vậy người có thực sự bằng lòng với cái tên Nước Đái Cỏ không?"
"… Từ khi chúng ta trở về từ Địa Ngục, ta đã phải đấu tranh với việc bị gọi là Ác Quỷ… Chúng ta thực sự bị quỷ ám rồi."
"Ừ, đúng rồi đấy." Cô gật đầu, mắt vẫn nhìn vào đường đi. "Giờ ngài đã hiểu được cảm giác của cậu ta rồi đấy… Dù sao thì chúng ta cũng theo dõi cậu ta vì có thân thích với Hugh. Hay Huesic vào lúc đó thôi. Và với tình trạng hiện tại của Hugh với Tổ Chức thì… dễ giết quá. Và giờ cái Tổ Chức SCP đó đang theo dõi cho Randy kia kìa. Giờ họ đã tìm thấy cậu ta và cũng sắp tổ chức một cuộc vây bắt rồi đấy. Chúng ta sẽ phải đến đó trước khi cậu ta bị bắt thôi."
"Là nhiệm vụ giải cứu hở? Dễ phết," Freddie nói và tựa đầu vào cửa sổ.
"Ừ. Cậu ta sống trong khu chung cư đó cũng tầm mười năm rồi."
"Thật á? Cậu ta quen biết Hugh và đã sống cùng thị trấn như này luôn?… Chà, có vẻ dễ đấy. 'Này, có muốn giành hết cả đời trong một căn phòng có đủ chăn ga gối đệm không? Không á? Tốt, nhập bọn luôn đi.'"
"Mong là… nó thực sự đơn giản như vậy," cô thở dài.
"… Này, thường thì chúng ta sẽ nhận ra gì đó. Và khi làm thế, cô lẽ luôn đưa cả bọn về nhà nhể, chúng ta sẽ đặt phòng dịch vụ và phá hoại như mọi khi… yêu lắm á, ây?"
Aggie nhìn hắn và mỉm cười, cô vỗ nhẹ vào đùi hắn. "Nghe được đấy. Yêu cục cưng lắm."
Họ bước xuống xe; cái hộp gì đó giá 200 đô trong kế hoạch bị loại bỏ luôn rồi. Do không đủ trình theo dõi nên việc Aggie xuất hiện là cực kì cần thiết. Một cô mèo đa tài, nhất là trong lĩnh vực viết lách, điêu khắc và đang điều hành nguyên một tập đoàn nghiên cứu khoa học, và điều hợp nhất bây giờ, trộm cắp và khả năng diễn giải quy tắc nữa.
Đặc biệt hơn là chỉ riêng máu cô đã có vài quy tắc phức tạp rồi. Mực trong máu cô để "giam hãm cô xuống Địa Ngục", nhưng cô đã bẻ luật bằng thành "gửi cô xuống Địa Ngục". Rồi lại sửa thành "gửi tất cả những ai chạm vào nó xuống Địa Ngục." Khỏi cần nói nhiều, sau vài thiên niên kỉ cộng thêm vài thế kỷ ở Địa Ngục và Trái Đất, nó đã biến thành một phương tiện dịch chuyển dạng lỏng để quay về mọi nơi cô gọi là nhà.
"Ngươi còn nhớ số phòng không thế?" Freddie hỏi, gãi đằng sau tai.
"103. Chắc là tầng một phòng ba. Chắc là cậu ta cũng về rồi đấy." Aggie chỉ theo hướng chung của các phòng.
"Ngon, thế thì dễ như ăn bánh… Nhân tiện, cậu ta đang… làm gì vậy? Kiếm tiền hả, ý ta là," hắn nghiêng đầu hỏi khi đang bước đi cùng cô.
"Nhân viên trạm xăng."
"Thật á? Hể… Này, ngươi có ngửi thấy không?" Fredrick hít hít ngửi ngửi khi gần đến phòng Randy. "Là mùi…"
"… Cỏ?" Aggie hỏi, bắt đầu ngửi thấy mùi hương đó.
"Không. Không phải. Là… là nước đái."
"… À-à…"
"… Phải dũng cảm lên thôi, chắc thế." Freddie thờ dài và tự trấn an bản thân. Hắn hít một hơi và gõ cửa.
Im lặng. Freddie gõ cửa thêm lần nữa
Aggie nhún vai. "Nói thật thì tôi không nghĩ là người ta sẽ phản hồi lại tiếng gõ cửa trừ khi đang chờ ai đó tới đâu."
"Ơ, vậy làm gì giờ? Ngồi đây rồi chờ cậu ta dậy hả?"
"Không, không, phải đến chỗ cậu ta đã… Xem nào… Có thể bẻ khoá, hoặc mượn chìa sơ cua từ quản lý?… A, hay l- ĐỪNG FREDDIE!"
Thời tới thì có muốn cản cũng không được. Với ngọn lửa nóng như hoả lò, hắn lặng lẽ đá sập cửa luôn rồi, rồi một vệt lửa đi dọc khắp căn hộ xong bén vào bức tường đối diện. "Ờ-Ờm, xin lỗi, nhưng có lẽ đây là cách nhanh nhất."
"Tên ngốc này, con người nghe được hết đấy. May mà chuông báo cháy khôn- Ôi vãi thánh- mùi còn tởm hơn cả trước nữa." Aggie giật mình, cứ ho sặc sụa lên. Cô điều chỉnh lại bản thân, cố không thở bằng mũi và ngó vào trong. "Randy? S-… Ối giồi ôi, Địa Ngục Trần Gian, cái chỗ này."
Lẽ cả cả khu chung cư phải bị lên án chỉ nhờ phòng khách của Randy đấy. Mấy hộp pizza nằm khắp sàn nhà, rác chất đầy xung quanh, tường còn dính đầy thứ nhìn như nước ngọt đã khô luôn vậy. Bàn nhuốm luôn màu thuốc lá và những chai nhựa bên trong chứa đầy chất lỏng màu vàng nâu. Bên trong khóc khuất đó là một sinh vật giống cáo; bộ lông mềm mại che phủ mấy vết mẩn ngứa và vài cục mụn, đôi chân dài đang gấp lại thành thư thế bào thai.
Bàn đầu thì có vẻ như cậu chỉ đang thu mình lại thôi. Nhưng khi con mèo và con chó kia bước qua ổ rác đó thì biết luôn rồi. Cậu đã từ chức.
"… Mấy người không phải Tổ chức…" cậu nói, giọng cậu giờ nghe cứ như bị mảnh kính cứa vào cổ vậy. "Ồ, Frederick. Agatha. Đã… lâu lắm rồi nhể." Nghe có vẻ thất vọng.
"Ừ… Này Randy. Bọn ta đây," Freddie tiến lại gần và nhìn cậu từ trên xuống. "Đã được lâu lắm rồi nhỉ? Bọn ta ờm… đến đây để đưa cậu về này."
Aggie đã quá để tâm vào mớ hỗn độn đó rồi, thành ra cũng chẳng nói được gì. Mà nếu nói được thì cô cũng biết thừa là nó chẳng giúp được gì hơn.
"Hai người đã có khoảng thời gian siêu tệ rồi nhể," Randy thở dài.
"Ý ta là, chúng ta sắp đến gần lắm rồi, nếu được," Freddie nhẹ nhàng nói rồi ngồi xuống, san bằng cái ổ rác của Randy. "Ổn không anh bạn? Trông cậu có vẻ không ổn lắm đấy."
Randy ngước nhìn Freddie, đôi mắt của cậu ta trông thật vô hồn. Cứ như một xác chết vậy. "Thì sao? Chúng ta bất tử, sống mãi rồi mục đích cũng mất hết. Quan tâm làm gì cơ chứ?"
"Này, không, có nhiều thứ để quan tâm lắm… Cậu đã… tè vào chai sao anh bạn? Tại sao vậy?"
Randy im lặng. Cuối cùng cậu ta cũng nhún vai phản hồi với Freddie. "Đỡ phải đứng lên…"
Freddie nhìn lên. Phòng tắm của Randy chỉ cách đó có vài bước chân: sàn nhà xung quanh trông thập nhớp nháp, nhìn trông chả khác gì cái rạp chiếu phim cả. Freddie lẫn Agatha đều trợn tròn mắt do những điều Randy vừa nói xong. "Ờm, thế là… cậu với Hough đã mỗi người một ngả rồi hở?"
"… Ừ, đúng rồi," Randy thở dài "Thì bọn tôi đã… có sự khác biệt khi kiến tạo, à? Đó không phải là người đã tạo ra tôi."
"Ừm, ý tôi là… tội ác chiến tranh…"
"Có lẽ tôi nên phải nhận ra sớm hơn. Hugh đã tập trung làm việc đến nỗi… mấy thứ khác thì cứ ném theo chiều gió, bay đi đâu thì đi. Tôi cũng không giỏi về việc làm gì hữu ích, dễ mất tập trung lắm."
"Vậy hai người đã thế này được bao lâu rồi?" Freddie nhìn vào cậu, gạt lon nước ngọt bên dưới cậu sang một bên.
"Chịu, chắc là khoảng… 230 năm chăng?"
Freddie gật đầu, chăm chú lắng nghe. "Vậy là… Cậu mới bỏ cuộc thôi đúng không? Điều gì đã xảy ra vậy? Cậu đã để đam mê của cậu ở đâu tồi?"
"… Tôi cũng chẳng còn đam mê cống hiến nữa. Thậm chí làm công việc sở trường còn không làm nổi kia kìa. Giờ tôi… tôi không làm được, Frederick ạ. Tôi chỉ là một thằng khốn nạn có quyền lực; chẳng xứng đáng với cái gì hết. Giờ tôi chỉ muốn… biến đi và không tồn tại thôi… Có lẽ là Hugh sẽ làm được điều đó đấy."
"Này, đừng có nói vậy mà."
"H-" Randy bị ngắt lời.
"Không biết cậu có để ý không, nhưng nếu có ai nói xấu bạn ta thì ta sẽ đá đít thằng đó ngay và luôn đấy. Và điều đó vẫn sẽ được áp dụng nếu cậu đó là bạn ta. Có nhiều người còn quan tâm đến cậu lắm đấy, Nước Đái Cỏ ạ. Hai trong số họ đang ở ngay đây và những người còn lại thì đều đang ở chỗ bọn ta hết rồi."
Randy ngồi thẳng dậy. "Người… không hề nổi giận ư? Sau những chuyện đó luôn ư?"
"Thì… đúng thế, chỉ một chút thôi, nhưng bọn ta cũng xử lí xong rôi. Với cả cậu có làm thế đâu. Là Hugh đấy chứ."
"Freddie, tôi đã được cho phép. Tôi là một kẻ tệ bạc."
"Được rồi, nhìn xem nhá, cậu đã nói nếu nhưng nếu cậu thực sự là 'người xấu,' thì cậu đã chả thèm nói thế rồi. Bọn súc vật đấy chẳng bao giờ hối hận đâu, với cả cậu cũng muốn cải thiện bản thân mà, đúng không?"
Randy nhìn lên cửa sổ, chiếc rèm giờ đây dính đầy bụi bặm đang đóng lại, cửa sổ dính toàn đất là đất. "Đúng là vậy thật."
"Vậy thì cậu không hề nợ ta, Aggie hay thằng l Hught kia. Mà cậu đang nợ cậu. CHÍNH CẬU ẤY".
"… Nhưng tôi vẫn đáng phải bị trừng phạt. Kiểu… tôi cứ ngồi đấy và để tất cả mọi người tới Địa Ngục."
Freddie hít vào. "Này, Ta-… Ổn cả rồi, thật đấy. Giờ muốn được trừng phạt đúng không? Do ta vừa làm xong đấy."
"Hả?" Randy hỏi, giọng cậu nghe có vẻ hơi run run.
"Một chương trình đào tạo. Bọn ta sẽ đặt cậu vào mọi tình huống khó khăn nhất để cậu nhận ra ĐIỀU NÀY,” Freddie ra hiệu với căn phòng nằm quanh họ, “chứ không phải cậu. Aggie và đội của cổ sẽ đột kích tấn công cậu trong khi cả ta và cậu sẽ chăm sóc cho sức khỏe của cậu, và tìm ra một thứ khác để cậu dồn tâm huyết vào đó."
"Người… có đủ tiền không vậy?"
"Có chứ. Giải quyết vài thứ còn được. Và làm ơn nha? Đi cùng bọn ta đi được không? Trước khi cậu làm một thứ sẽ khiến bản thân hối hận cả đời, được chứ?… Kiểu treo mình vào một cái xà lim siêu lâu ấy?" Freddie cầu xin, chìa tay tới chỗ Randy.
"… Hơ. Người biết rồi đấy, tự nhiên tôi lại nhớ ra rằng mình cũng có một cuộc trò chuyện tương tự với Hugh.” Cậu lắc đầu cười. “… Được.”
"Ê A!" Freddie cười toe toét, kéo theo sinh vật gầy gò, tội nghiệp vào vòng tay và nghiên nát cậu ngay lập tức. Hắn xoa đầu Randy và thả cậu đi. “Đi thôi nào, bỏ lại mấy thứ linh tinh này lại, cậu khỏi cần mang theo luôn cũng được. Chuẩn bị chưa. Ready, Aggie?"
"RỒI. LÀM ƠN." Cô buột miệng trước cảm thấy khó chịu. "Ý-Ý ra là… Rồi. Tôi nghĩ là tôi đã nghe thấy tiếng còi báo động rồi đấy… Chắc chắn là do vụ nổ trước đó."
"Ờ, ừm, xin lỗi về vụ đó há." Freddie cười khúc khích trước khi nhìn vào Randy. "Rút lui nào, ey?"
"Ừ… À mà này, Freddie?"
"Gì?" Freddie nghiêng đầu, mực bắt đầu bao phủ lên cả hai người khi Aggie đến gần.
"… Cảm ơn."