Gửi đến những ai có liên quan,
Đầu tiên và trước hết, tôi muốn gửi lời chúc mừng đến từng người và tất cả nhân sự ở đây. Khi tôi bước đi trên con đường sỏi đá ấy, tôi chưa từng nghĩ rằng chúng ta có thể tạo ra những đột phá như thế trong không gian và thời gian. Những gì mà chúng ta đã tạo ra trước đây tôi từng tin là bất khả thi, vậy mà vẫn còn nhiều tạo vật chúng ta có thể mang đến. Chặng đường của chúng ta còn rất dài, và vẫn còn nhiều bước quan trọng trước khi chúng ta có thể cân nhắc đến khả năng thôi việc. Xuyên suốt quá trình thử nghiệm, chúng ta đã khám phá ra vô số viễn cảnh mà vũ trụ này có thể bị tiêu diệt, và những biện pháp để chúng ta lưu trữ những mảnh vỡ. Tất cả những gì chúng ta đã thực hiện- từ Ngôi sao Thù hận đến Hợp kim Telekill- đều là những thành công mỹ mãn. Qua tất cả chuyện này, tôi chúc cho Tổ chức đạt được nhiều, nhiều thành tựu hơn trong những năm sắp đến.
Tuy nhiên, đó không phải mục đích tôi viết lá thư này. Mục đích của tôi là để thông báo với tất cả về thành quả của thí nghiệm mới nhất của tôi. Đúng vậy, tôi đã tiếp tục nghiên cứu về các ẩn số. Tuy vậy, trước khi tôi nói với bạn về nó, tôi phải giải thích cho bạn về lập luận của tôi về thí nghiệm này.
Ý tưởng cho cuộc nghiên cứu này đến với tôi khoảng sáu tháng sau khi chúng ta đã bắt đầu. Tôi đã lo sợ. Đúng, tôi biết, nghe thật lạ đối với một người nắm giữ nhiều quyền lực như vậy, nhưng tôi đã lo sợ. Bạn thấy không, chúng ta đã tạo ra những thứ kỳ diệu này, nhưng phải giữ bí mật. Chúng ta phải đảm bảo rằng không một ai biết được việc này. Thời gian trôi qua, nỗi lo này càng day dứt. Nó sẽ gây ra hoài nghi khi bạn gần như biến mất rồi xuất hiện trở lại vài tháng sau, là người đứng đầu của một công ty. Mỗi khi tôi nghe được tin đồn về một SCP nhân tạo, một cơn rùng mình chạy qua xương sống tôi. Tôi đi quanh phòng thí nghiệm trong lo sợ, tìm giải pháp tốt nhất để che dấu chứng cứ. Tôi không muốn bị trừng phạt vì đã thúc đẩy hiểu biết của nhân loại. Tôi muốn giữ vững quyền lực này cho đến chết, như những người khác. Chúng tôi hợp tác với nhau. Chúng tôi đã sắp xếp cho một vài thực thể được tìm thấy, và chúng tôi soạn báo cáo cho những người khác. Nhưng vẫn chưa đủ. Tôi phải tìm cách đảm bảo rằng không ai có thể tìm ra tôi, hay những người liên quan đến tôi. Tôi nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.
Nếu như tôi có thể xóa chính mình khỏi tồn tại?
Tôi biết nghe như tôi định kết liễu bản thân vậy. Tôi không dự định tự sát, tôi muốn xóa sạch chính mình khỏi các tài liệu chính thức, như tôi chưa từng tồn tại. Cách tốt nhất để che dấu sự liên quan của tôi là xóa sổ chúng hoàn toàn.
Qua nhiều tháng làm việc cực nhọc, tôi đã thành công. Tôi đã tìm ra cách để che đậy sự tồn tại của mình. Nó khá là nguy hiểm. Tôi dựng một chiếc lồng Faraday quanh phòng thí nghiệm của tôi để bảo vệ, vì tính chất bất thường của thí nghiệm này, tôi chỉ dẫn mọi người tránh xa căn phòng, và bắt tay vào việc.
Nó đã hoạt động. Vượt xa dự định của tôi.
Tôi bắt đầu nghi ngờ khi anh tôi bước vào phòng, và ngạc nhiên khi thấy tôi. Tôi bối rối, nhưng cho rằng anh ấy chỉ quên là tôi làm việc ở đây. Khi tôi đến căn tin, tôi biết rằng có những người đang cố tìm ra ‘khi chúng tôi dựng nên cái lồng Faraday đó. Tôi làm ngơ họ, vì tôi không tiết lộ cho nhiều người về việc đó.
Khi tôi tìm ra một bản tài liệu chính thức nói về căn phòng tôi làm việc, đó là lúc tôi nhận ra có điều gì đó không đúng. Tôi đã bị phân loại thành một SCP.
Tôi đã không chỉ xóa chính mình khỏi các tài liệu chính thức; tôi đã xóa chính mình hoàn toàn khỏi thực tại. Nhiều người vào phòng thí nghiệm này chụp hình tôi, trò chuyện với tôi, tìm ra thân phận của tôi. Từ các nghiên cứu viên cấp cao, bạn bè, đến anh trai tôi cũng không nhận ra tôi. Không ai có thể nhớ về tôi, ngay cả sau hàng giờ từ lần gặp thứ mười lăm.
Tôi tiếp tục công việc của mình. Tôi làm ra thêm nhiều thứ tương tự và đưa chúng vào buồng quản thúc. Gần như ngay lập tức, tôi biết được rằng mọi người không biết chúng đến từ đâu. Tất nhiên không phải từ mấy tài liệu chính thức, tôi đã lo chuyện đó, nhưng cụ thể là Thomas và anh tôi đã trò chuyện, trong bí mật, rằng họ chưa từng tạo ra chúng. Vào thời điểm đó, tôi nhận ra những gì mình đã làm.
Lý do mà tôi tạo nên Tổ chức và những gì nó quản thúc, ban đầu, là để khám phá. Để khám phá những gì có thể làm khi chúng ta bẻ cong thực tại. Để xem liệu chúng ta có thể cải thiện đời sống. Còn bây giờ, tất nhiên, không còn như thế nữa. Một số tham gia vì lợi ích cá nhân, số khác để khám phá thêm những gì mà chúng ta đã khao khát từ ban đầu, thậm chí thêm cơ hội để tạo nên những kỳ tích. Nhưng ngay cả điều đó cũng không giải thích được lập luận của tôi.
Vấn đề ở đây là, sau khi bẻ cong thực tại quá nhiều lần, tôi đã quen với việc đóng giả thánh thần. Giờ tôi đã có thể trở thành một trong số họ. Tôi có thể thao túng hiện thực từ phía sau. Tôi phân loại bản thân thành Keter, để xem các người phản ứng với ý tưởng một thứ gì đó có nguy cơ kết thúc cả thế giới phai mờ khỏi trí nhớ. Tôi chỉnh sửa bản thân vào tài liệu chính thức về khởi đầu của chúng ta, dù các người sẽ không nhớ tên tôi nằm trong đó. Tôi đã nói với mọi người là tôi không phải hình tròn, và đó là điều duy nhất các người nhớ về tôi. Số lượng SCP tôi tạo ra tuy nhỏ, những ý tưởng tôi đưa ra là vô kể.
Tôi cũng bắt đầu thao túng mọi người nữa. Từ việc thảo luận với các nghiên cứu viên cấp cao mà tôi cho gọi vào phòng, những tiềm năng họ có thể thực hiện với các SCP. Cách để thờ lạy máy móc, sáng tác nghệ thuật, kinh doanh chúng vì lợi nhuận hoặc đơn thuần là tiêu diệt chúng. Khi họ rời đi, họ quên về tôi, nhưng vẫn nhớ các ý tưởng. Chúng tưởng rằng đó là sáng kiến của mình, và hiện thực hóa chúng. Nó gần như là tẩy não vậy. Nó cho ta thêm quyền lực, những quyền lực mà ta đã khao khát từ thời sơ khai của Tổ Chức. Ta đang điều khiển chúng, kể cả ngươi. Ngươi thấy đó, sau khi đọc xong lá thư này, ngươi sẽ hối hả chạy đi kể với mọi người. Trên đường chạy, ngươi sẽ làm rơi nó, và quên mất mình định đi đâu. Ngươi có thể là người đầu tiên, hoặc thứ một trăm, chẳng sao cả. Sau đó, ngươi sẽ trở lại làm một con tốt đáng thương, bất lực, tồn tại trên đời chỉ để được ta sử dụng.
Tất cả mọi thứ mà Tổ Chức, hay các thế lực khác, đã thực hiện đều là từ ta và chỉ mình ta. Đôi khi ta nảy ra những ý tưởng, và truyền lại cho bọn nghiên cứu viên. Đôi lúc ta tạo ra các dị thể rồi đặt chúng vào buồng quản thúc. Ta dàn dựng các vụ vi phạm để thử nghiệm sức mạnh của các tạo vật ta mang đến. Mọi ý tưởng, suy nghĩ mà ngươi từng có trong cuộc đời nhỏ bé, tầm thường, đều được nhìn thấu hoặc tiêm nhiễm vào bởi chính ta.
Ta biết là ngươi cho rằng ta độc ác, bất công, hoặc bị tha hóa. Ta biết ngươi tin rằng đây là điều không thể chấp nhận được và là một sự lạm dụng quyền lực đáng kinh tởm. Sự thật là, thánh thần như ta không tuân theo thứ đạo lý hạn hẹp của lũ côn trùng tầm thường các người.
Thân quên,
Aaron Siegel
AKA O5-5