(Đã) Kiểm Soát Dân Số
đánh giá: +2+x

Khó lòng mà tưởng tượng được 90% bầu trời trên đầu bạn toàn là bọ nhỉ, kể cả khi bạn đã thấy được vài thứ khá là ghê tởm trong công việc của bạn. Chúng tôi bận tới mức tối tăm mặt mũi kể từ khi mọi thứ bắt đầu loạn tùng phèo lên và mọi người ngừng chết. Khi mà nguyên cái hệ sinh thái bị quẳng hết vào sọt rác như thế, chúng tôi khó lòng có thể làm được gì nhiều với cái thứ mà Tổ Chức đã cho chúng tôi mượn ở Oregon.

Đầm lầy thì trở thành thiên đường cho bọ, mặc dù mấy người ở gần nó thì gọi nó là địa ngục. Nguyên căn nhà tràn đầy mối, ăn sạch nó trong vòng vài ngày. Lũ ve sầu thì nhiều và to tới mức mà bạn không thể ra ngoài trong ngày hè mà không đeo bịt tai. Và lũ muỗi, trời ơi đàn muỗi đông đặc quánh như bùn vậy, bạn đúng nghĩa phải mặc những bộ đồ bảo hộ được chế tạo đặc biệt nếu bạn muốn đến vài nơi mà không bị hút gần hết, không thì cạn sạch máu. Khi mà một cú đập không giết nổi tụi nó và tụi nó sống được nhiều hơn vài tuần, bọ bắt đầu dần dần chuyển từ sự phiền nhiễu thành một câu chuyện kinh dị. Chỉ có Chúa mới biết cuộc sống ở những nơi như Louisiana và Florida bây giờ; bọn họ phải đi sơ tán sau sáu tháng đầu tiên.

Chúng tôi đã cố hết sức để giúp cho những con động vật này không phải chịu đựng, nhưng mà… nó khó lắm. Khó mà biết được con nào đang phải chịu đựng và những con nào mà chúng tôi không nghe thấy tiếng kêu đau đớn của nó. Chúng tôi biết rằng khi chúng tôi ký cái Thỏa thuận Nhàm chán rằng chúng tôi phải đồng ý với mấy thứ hơi khó lòng chấp nhận được hơn một chút, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc mà chúng tôi phải xử lý với cái, cái… “tận thế tra tấn” này.

Một lượng lớn công việc bị đổ lên một vài người trong số chúng tôi. Nandini không thể chịu đựng được áp lực của vị trí trưởng Ban Thú Y, tội nghiệp cô ấy. Cô ấy đúng nghĩa là đứng dậy và bỏ đi khi mà cô ấy thấy một con sư tử núi với bụng nó mở toang ra, đang quằn quại với một đống giòi, vẫn đang kêu lên những tiếng meo meo trong đau đớn. Cô ấy thường thì sẽ tiêm thuốc an tử cho nó nhưng mà trong trường hợp này thì, ừ thì… đương nhiên đó không phải là một lựa chọn khả thi rồi.

Nói thật nhá, khi mà Tổ Chức gọi cho chúng tôi đến thăm bọn họ một chuyến để mà làm một thứ gì đó về mớ tùng phèo này, nhiều người trong số chúng tôi còn chả muốn vác mặt đến. Tôi mém nữa nghĩ đến việc vi phạm cái thỏa thuận đó để mà chúng tôi không phải đối đầu với đống áp lực này nữa. Cuối cùng thì, tôi đi một mình; ai đó phải lo việc này, và không ít thì nhiều công việc của tôi là bảo vệ những người đang cần được bảo vệ.


Tôi được họ trang bị cho một bộ đồ bảo hộ sinh học với một cái logo Tổ Chức ‘nhỏ nhỏ xinh xinh’ ở trên ngực, bị giục chui ra khỏi một chiếc xe van, và vào trong một tòa nhà bê tông nhìn-khá-là-đáng-sợ. Khi tôi hỏi, thì họ bảo là tên của cơ sở này là bí mật; mọi thứ tôi cần biết là chỗ này chuyên về quản thúc hóa học. Nếu họ nghĩ rằng một loại thuốc diệt sâu nho nhỏ là đủ để ngăn chặn việc này, thì tôi đã bước thẳng và quay mông đi về luôn, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục… nếu cách để ngăn chặn việc này, thì ít nhất tôi cũng phải thử nghe qua nó đã.

Tốn một thời gian dài đến không thoải mái trước khi chúng tôi đến địa điểm; một căn phòng nhỏ bé ngột ngạt bảo vệ bởi hơi bị nhiều buồng điều áp hơn tôi nghĩ cần thiết. Mà, chắc họ cũng phải đảm bảo an toàn nhỉ, tính đến đống đồ mà họ chứa ở trong nơi này. Ts. Violet Mesmur, một người phụ nữ giới thiệu bản thân cô ấy ở trong Ủy ban Đạo đức, chào đón tôi nồng nhiệt hệt như những gì mà mọi thành viên khác của Tổ Chức làm. Cô ta ít nhất thì cũng có vẻ khá là bình tĩnh và suy nghĩ thông suốt, nhưng điều đó lại làm tôi nghĩ rằng cô ta chả biết gì về chuyện đang xảy ra bên ngoài cả. Tôi không biết rằng mình nên thấy tức giận hay là ghen tỵ, nhưng điều đó chả quan trọng. Tôi cần phải tập trung, mắt nhắm đến phần thưởng trong lý thuyết.

“Anh Wilson, liệu tôi có sai không khi tôi cho rằng những việc làm của anh được biết đến tương đối rộng rãi trên khắp Hoa Kỳ?” Ts. Mesmur hỏi.

Tôi ờ hờ vài cái để thông giọng trước khi trả lời, "Ừm-ừ thì, chúng tôi đã cố hết sức để ra ngoài đó và làm những gì mình cần, chắc cô cũng biết. Chúng tôi làm những video về các loài động vật mà chúng tôi được phép cho thấy, như là khi chúng tôi nuôi lớn một gia đình Chim gõ kiến Pileated sau khi mẹ và bố của bọn chúng bị thú ăn thịt ăn," tôi hít một hơi, nhắc nhở bản thân mình đừng đi lạc chủ đề, "Tôi không muốn là một người tự mãn, nhưng ít nhất thì chúng tôi được biết đến khá là rộng rãi ở Đông Bắc Thái Bình Dương."

Ts. Mesmur gật đầu, sau đó cất tiếng, "Mhmm, ừm, có vẻ như bây giờ anh sẽ trở thành một gương mặt đại diện đấy. Chúng tôi đã đủ bận với việc phải đi xử lý với dân số con người rồi, cố gắng giữ mọi người không tận dụng sự bất tử của mình mới có cho… vài việc không được đẹp mắt cho lắm."

Ts. Mesmur bảo trợ lý của cô ấy, người đã đứng ở gần đó yên lặng lắng nghe từ đầu, để ‘Đi lấy mấy cái xy lanh’. Khi mà đi mất, tôi thấy hơi buồn rằng trong lần tiếp xúc ngắn ngủi giữa chúng tôi tôi chưa kịp hỏi tên của họ. Tôi thường hay làm quen người khác lắm, nhưng mà, bạn biết đấy, cuộc sống đang làm tôi hơi bị áp lực.

"Anh đã rất quen thuộc với động vật, tôi nói đúng chứ. Từ những gì tôi được đọc về anh và tổ chức của anh, việc bảo tồn và sự an toàn của động vật là nhiệt huyết của anh, bất kể là loài động vật nào," Ts. Mesmur nói khi mà cô ấy quay đầu lại để nhìn tôi.

"Thì, heh, cô nói đúng chuẩn rồi đấy, đồng nghiệp à. Không khó để thấy nhỉ, nhưng mà đó không phải là thứ mà cô đang muốn nói đến, phải không?" Tôi trả lời.

"Sắc sảo đấy. Anh về cơ bản là sẽ được giao trọng trách sử dụng một thứ mà chúng tôi đã phát triển và hoàn thiện trong vòng vài năm trở lại đây để ngăn cản sự phát triển về dân số của động vật," lúc này, người trợ lý bước vào, cầm một chiếc hộp với ba lọ với cái gì đó màu xanh lam nhạt bên trong nó, "Và khi mà một thứ gì đó nó hơi… khả nghi như cái này, có một đại diện nổi tiếng hành động thay vì chúng tôi, một ‘tổ chức tăm tối’, nó sẽ loại bỏ được vài trở ngại."

Người trợ lý tốt bụng đặt những chiếc lọ xuống bàn trước mặt chúng tôi, mỗi cái có một cái nhãn nhỏ nhắn. Ts. Mesmur tươi tỉnh cầm chiếc lọ bên tay trái lên, ghi là 'SCP-3287-1' và ngắm nhìn nó. Cô ấy còn không thèm nhìn tôi khi mà cô ấy tiếp tục nói.

"Nó là một chất triệt sản dạng khí. Chỉ cần mọi sinh vật sống bị phơi nhiễm với nó và trong vòng 60 giây nó sẽ bị triệt sản hoàn toàn. Hoặc ít nhất là, nó là thứ được chứa trong chiếc lọ này," Ts. Mesmur nói, đặt chiếc lọ đầu tiên xuống nhẹ nhàng.

"Một câu hỏi hơi đương nhiên một chút, nhưng mà hai lọ còn lại chứa gì?" Tôi hỏi, chỉ về mấy chiếc lọ còn lại

"Thì…" Ts. Mesmur mở lời, cuối cùng cũng nhìn về phía tôi, "Về cơ bản thì, chúng tôi không biết. Nhiều người đã có vài giả thuyết, nhưng mà chưa có cái nào được xác thực cả. Chúng tôi đã thực hiện vài chục thí nghiệm, nhưng mà… chúng tôi chỉ có thể tin vào linh cảm thôi vì chúng tôi sẽ cần các anh xác nhận những gì mà các chất này có thể thực hiện được."

Cô ấy thở một hơi dài, tôi nghĩ đó là dấu hiệu của việc cô ấy đã nói xong những gì mà cô ấy đang nói. Tôi vẫn giữ im lặng sau khi cô ấy đã dứt lời, tưởng là cô ấy vẫn còn muốn nói tiếp điều gì đó, nhưng nó chẳng xảy ra.

Sau vài giây, tôi cuối cùng cũng lên tiếng, "Cô đang nhờ tôi thử nghiệm cái giả thuyết đó hay là đang chờ tôi đồng ý sử dụng mấy thứ này vậy?"

Ts. Mesmur thở dài, "Tôi xin lỗi, tôi bị… xao lãng chút. Giả thiết đang đúng hiện tại là những lọ này, ừm, sẽ triệt sản các đối tượng trong quá khứ. Nếu anh sử dụng những chất khí này trên đúng con vật, anh có thể dễ dàng ngăn chặn những vấn đề trước khi nó nảy sinh, hoặc xảy ra trong vài trường hợp. Đương nhiên là anh sẽ cần được chỉ dẫn cách sử dụng nó đúng cách, nhưng anh cần phải xác nhận bằng lời lẫn chữ rằng anh chấp nhận sử dụng nó, nếu mà… chuyện đi lệch hướng."

"Đi lệch hướng?" tôi hỏi.

"Sự tồn tại của anh có thể bị xóa sổ. Không ai sẽ nhớ đến anh, tổ chức của anh không tồn tại luôn, và tất cả những gì anh đã làm cho loài người cũng như là các con vật sẽ chưa bao giờ xảy ra," Ts. Mesmur nói toẹt ra, "Tôi cần anh nói có hoặc không trước khi chúng ta tiếp tục."

Bạn có thể luôn tin tưởng Tổ Chức sẵn sàng đặt cược tất cả mọi thứ ngoại trừ chính họ cho một thứ nếu nó có nghĩa là bọn họ có thể biết được một mẩu thông tin về nó. Họ thực sự vừa mới hỏi tôi rằng nếu tôi có thực sự muốn không chỉ mỗi liều mạng hay không, mà liều luôn cả mạng sống của mỗi sinh vật nhỏ bé mà tôi đã cứu sống trong suốt cuộc đời làm việc của tôi. Cái thứ mà bọn họ vừa nói điên rồ thật đấy! Vô nhân tính quá mức! Nó… nó…

Nó là cơ hội duy nhất mà chúng tôi có thôi. Nếu tôi không làm nó, mọi người trên quả đất này sẽ bị nguyền rủa với một thế giới toàn muỗi và cào cào và chuồn chuồn và ong bắp cày và… ừ thì, tôi thực sự không cần phải kể huỵch toẹt ra hết cả nhỉ. Nhưng mà đến cả bọn họ còn biết tất cả chỉ là giả thiết; rõ ràng là họ còn chưa thử nghiệm cả cái thứ chết tiệt đó nữa. Chỉ là… tôi sẽ cần phải quyết định. Tôi sẽ phải là người nói cái câu rằng tôi có sẵn sàng chờ một giải pháp chắc chắn hoặc là có thể phải đánh đổi mọi thứ để lấy thứ mà có thể giúp chúng tôi ngay bây giờ trước khi mọi thứ xuống lỗ.

Tôi đã cho họ câu trả lời của mình.


Thật bất ngờ, cuộc sống tương đối dễ dàng một khi con người bắt đầu trở nên bất tử. Một thứ gì đó xảy ra đã làm cho rất nhiều con vật bị triệt sản, nên chúng tôi không cần phải đối đầu với vấn đề quá tải dân số và các kiểu. Vấn đề chính của chúng tôi là đảm bảo sao cho các con vật không phải chịu đựng quá nhiều nếu bọn chúng gặp rắc rối. Ừ thì chúng tôi không thể an tử được cho chúng, nhưng chúng tôi cũng cố hết sức để chăm sóc cho bọn chúng tốt nhất có thể.

Đương nhiên là, vài người bắt đầu đúng nghĩa đen nổi khùng khi mà bọn họ biết rằng bọn họ có thể sống mãi mãi, nhưng bọn họ tưởng rằng sự bất tử này đến mà không có cái giá phải trả. Rất nhiều người tuyệt vời bên Tổ Chức nói rằng bọn họ đã lo việc đó rồi, nhưng nếu bất kỳ nổi hứng đi đột nhập vào trong một sở thú và thả mọi con sư tử trong đó hay đại loại vậy, thì đó là việc của chúng tôi. Lạ thay, chúng tôi phải xử lý mấy thứ trong ngành nhiều hơn là mấy thứ dị dị kể từ khi mớ này bắt đầu.

Mọi chuyện vẫn hơi u ám tí khi một con vật được đưa vào, bị xe tông với hai chân nó bị nghiền nát nhưng vẫn còn thở, nhưng khi nghĩ đến những gì mà mọi người đã thực hiện để cải hiện cuộc sống cho loài người, một chút sự nỗ lực đó đã được giao cho chúng tôi để giúp những con vật này chịu đựng càng ít càng tốt. Không cần nói nhiều, khoa Thú Y làm việc hơi bị quá công suất, nhưng Nan chỉ nói rằng cô ấy sẽ ổn miễn là được đọc đủ đống tiểu thuyết u uất của mình trong thời gian nghỉ.

Bạn biết đấy, bạn chắc cũng phải mong chờ thứ mà mọi người gọi là ‘Tận Thế’ hoặc là ‘Cửu Lạc’ là một thứ đáng sợ, đen tối và đầy rẫy sự điên rồ, nhưng đôi lúc khá là tốt khi chỉ là một thằng làm việc với thú vật trong những lúc khó khăn thế này. Được nuôi dưỡng và thấy bọn chúng phục hồi, chạy nhảy và lại vui vẻ như trước… cứ như là những con vật này đang làm tôi, đang làm chúng tôi cảm thấy có tính người hơn một chút.

Tôi cảm ơn bất cứ ai đang ở trên đó mỗi ngày vì đã cho tôi tổ chức của tôi, mặc dù đôi lúc tôi phải cảm ơn ai đó gần dưới Trái Đất hơn một chút. Nếu mà không nhờ có công của các tiến sĩ giáo sư bên Tổ Chức, chắc tổ chức của tôi có lẽ đã lạc trôi và tan biến rồi. Thay vào đó, họ quyết định để chúng tôi làm việc của chúng tôi, và tôi nghĩ là nhiều người trong tổ chức thực sự rất biết ơn việc đó. Ít nhất thì tôi có đấy.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License