Tiến Bộ
rating: +6+x

Tui đã phát minh ra một chiếc xe chạy bằng nguyên liệu ác mộng. Khá là buồn cười, thật sự đấy. Chúng ta từng tạo ra lửa để hù dọa bóng tối, và giờ chúng ta sử dụng bóng tối để thắp sáng ánh đèn.

Nhiên liệu ác mộng không khó để kiếm đâu. Mọi người sợ nhiều thứ, và giờ họ lái xe bằng nó. Tui hút hết chúng ra, và dùng chúng để lái một chiếc xe. Khá là đơn giản, thiệt ó, mặc dù các công cụ tui dùng để thu thập nhiên liệu khá nhạy cảm và phức tạp, đến nỗi tui là người duy nhất có thể sử dụng chúng. Nhưng tui không phiền đâu. Tui sẽ sửa nó vào lúc cuối. Lần lượt từng việc một.

Việc chưng cất và cô đặc nhiên liệu sẽ là công đoạn tiếp theo. Một người đàn ông có thể bị điều khiển bởi nỗi sợ rất dễ dàng, nhưng một cỗ máy thì không biết sợ hãi, tui không chắc nữa. Nhiên liệu cần phải mạnh hơn, vậy nên tui chưng cất nó, biến nó thành các nguyên tố thiết yếu, và rồi cô đặc nó. Quá trình này phải mất hàng tháng, và rất dễ thất bại, nhưng tui sẽ sửa nó. Lần lượt từng việc một.

Nhưng sau cùng, nó đã sẵn sàng để sử dụng. Không còn khí nhà kính làm buồn nôn, chỉ có hơi nước và tiếng hét. Chỉ cần bật nhạc đủ to và bạn sẽ không nhận ra đâu.

Có lẽ tui còn nhận được giải Nobel cho nó lun á.

Đôi khi vẫn còn vài lỗi cần phải giải quyết. Đôi khi là rò rỉ động cơ. Đôi khi là vài thứ xảy ra. Chỉ là vài thứ bé tí xíu, vài sự cố nhỏ ở đây và đó, không có gì to tát, không có gì to tát cả. Không có gì hơn ngoài một bóng đen vụt qua, một con quái vật dưới gầm giường, một điều kỳ lạ xảy ra. Không có gì to tát cả.

Tui sẽ sửa lại, đừng có lo, nhưng lần lượt từng việc một.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License