Chứng Mất Trí Nhớ Thuận Chiều

Red.jpg

Bạn không nhìn thấy tôi đâu!

đánh giá: +6+x

Train.jpg

Ngày quan trọng nhất đời tôi là ngày gặp được Jenna trên chuyến xe tới Na Uy. nó là một trong những chiếc tàu mới lạ nhất. Với kiểu dáng đẹp đẽ và sạch sẽ, một sự sang trọng thực sự dành cho những du khách.

Tôi đang thực hiện 'chuyến đi dài vòng quanh Châu Âu' mà tôi đã mơ về nó qua hàng năm trời và tôi đã lên kế hoặch để chụp lại những thứ đẹp nhất mà tôi có thể tìm ra. Tôi mở cánh cửa và nhìn thấy nàng. Và tôi đã đắm chìm trong sự say mê. Tiếng sét ái tình đã bất chợt ập đến tôi, và khi nhìn lại điều đó, nó làm tôi nhận ra tôi đã từng trẻ người và ngây ngô đến nhường nào.

Nhưng thật lòng mà nói, tôi đã gặp được một mỹ nữ trên chuyến tàu đó, vì vậy tôi đã lân la gạ chuyện với nàng ấy. Những suy nghĩ của tôi bắt đầu trở nên trống rỗng, nhưng tôi đã rất vui khi được chuyện trò bên nàng, vì tôi đã biết được vẻ đẹp trong tâm trí của nàng tráng lệ đến nhường nào. Những thứ bắt đầu với một câu 'xin chào' đơn giản đã trở một cuộc thảo luận sáu tiếng đồng hồ về mọi thứ, từ chính trị tới nghệ thuật thời kỳ "Phục Hưng".

Tôi đã học được rất nhiều từ Jenna trong chuyến đi đó. Nàng được sinh ra ở Iceland, và đi học trường đại học tại Anh quốc, và nàng ấy học chuyên ngành hàng không. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ nhoi trước nàng ấy với tấm bằng nghệ thuật tự do của mình. Nó thật khó để có thể nhớ hết những chuyện mà chúng tôi nói, nhưng tôi nhớ được lời từ biệt của chúng tôi. Chúng tôi cùng rời trạm tại một ga tàu. Chúng tôi trao đổi số liên lạc cho nhau và nàng lên chuyến tàu trở về nhà tại Iceland.

Tôi gọi nàng ấy vào đêm đó. Và đã cùng nàng lên con thuyền đó. Tôi thật mừng vì đã làm việc đó.


Sea.jpg

Iceland thật ngoạn mục. Thị trấn bến cảng, nơi mà nàng gọi là nhà thật cổ kính và hiếu khách… Nó cũng lạnh như thể ta đang sống dưới địa ngục. Nàng ấy sống với gia đình của mình trong thời điểm này. Nó là một ngôi nhà nhỏ ở ven biển, um—hay là nó nằm sâu trong đất liền hơn? Không, Nó ở ven biển. Tôi không muốn vào trong nên tôi tìm được một nhà trọ nhỏ xinh ở bên cảng. Nó khá là trống rỗng ngoại trừ một ông chú già, và… Tôi nghĩ ông ấy là người Pháp. Nó thật khó để nhớ rõ.

Tôi dành hai tuần ở Iceland. Trong thời gian tôi ở đây, tôi hoặc là ngắm cảnh, hoặc là trò chuyện với nàng. Gần cuối kỳ nghỉ của tôi, hai chúng tôi ra ngoài và dạo bước đến tối khyên. Trời lạnh đến thê thảm, nhưng nàng nhất quyết không chịu vô nhà.

Tôi không thể nào từ chối được nàng.

Chúng tôi không nói quá nhiều chuyện. Chúng tôi chỉ dạo bộ đến bến cảng và bắt đầu ngắm biển. Và rồi ánh quang tới. Bạn đã nghe qua về những cực quang phía Bắc trong trường học. nhưng bạn không thể nhận ra nó choáng ngợp đến nhường nào. Tôi hôn nàng và hứa sẽ quay trở lại. Nàng mỉm cười và rồi chào từ biệt.

Tôi đã giữ đúng lời hứa. Sau một năm tôi tới Iceland và không bao giờ rời khỏi nơi đó nữa.


Rocks.jpg

Sống ở Iceland thật khum dễ dàng. Tôi không có tiền, không có nhà, và tất nhiên là không có một kỹ năng giá trị nào có thể kiếm thu nhập. Nếu không có Jenna, tôi đã chết cứng rồi. Nàng ấy đã nói với sếp của mình thuê tôi với vị trí 'thư ký'…. hoặc bảo vệ… thật lòng chính tôi còn không biết tôi được thuê để làm cái gì.

Tôi không biết nhiều về Khí quyển học, vì vậy tôi chỉ làm những gì được sai bảo. Điều đó cho phép tôi kiếm đủ tiền để có một mái ấm của riêng mình. Nó thật nhỏ và thô sơ, nhưng tôi đã vượt qua được.

Jenna đã làm mọi thứ thật đáng giá. Và tình yêu của tôi dành cho Jenna ngày càng trào dâng, nhưng tôi cũng bắt đầu băn khoăn. Tôi biết là nàng ấy có niềm đam mê với Khí quyền học, nhưng cái cách nàng chăm chú ngắm bầu trời vào ban đêm còn hơn cả sự đam mê.

Tôi biết nàng ấy có một bí mật.

Mọi câu trả lời của nàng đều thật mơ hồ, và mỗi lần tôi ngỏ ý muốn giúp nàng nghiên cứu. Nàng ấy liền nói rằng nó vẫn ổn, và không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Và vào một ngày, tôi hỏi nàng ấy về lí do thật sự mà nàng luôn chăm chú ngắm bầu trời. Nàng không kể tôi nghe về sự thật vào đêm đó, hoặc cả lần sau khi tôi hỏi.

Nàng ấy chỉ nói tôi sự thật khi tôi cuối cùng cũng có đủ can đảm để ngỏ cầu hôn với nàng


Red.jpg

Cách giải thích hợp lý nhất có lẽ là nàng ấy chính là Cực Quang Phương Bắc, hoặc nàng có liên hệ gì với nó. Vì khi tập trung, nàng ấy có thể dừng Cực Quang, nhưng với bất kì cảm xúc mãnh liệu nào đều có thể triệu hồi nó nếu nàng muốn.

Tôi không tin nàng ấy…. tại sao tôi… đúng hơn tại sao tôi lại nói thế?

Tôi nhớ những hào quang bắt đầu sáng lên sau lưng cô ấy khi nàng rơi lệ. Là màu lam nhạt. Nàng ấy đã…Tôi nghĩ nàng đã sợ hãi. Sợ hãi rằng tôi sẽ rời khỏi mình. Sợ rằng tôi biết được chân tướng của mọi thứ mà nàng ấy gọi là điên khùng.

Lúc đó tôi đã quyết rằng tôi sẽ không quan tâm nữa.

Mọi thứ mà tôi biết là tôi yêu Jenna. Việc tôi hiểu hay không đều không quan trọng, hoặc cho dù nàng ấy có giấu nó khỏi tôi.

Điều quan trọng là nàng đã kể với tôi sự thật.

Tôi không nói gì cả thậm chí là một từ. Mọi thứ tôi làm là ôm nàng thật chặt, và hôn lên môi nàng. Tôi hỏi nàng liệu có bằng lòng gả cho tôi một lần nữa.

Nàng nói có. Một câu nói có đơn giản chưa bao giờ lấp đầy với nỗi hạnh phúc dâng trào trong tôi như thế này trước đây.


Pink.jpg

Tôi bắt đầu giúp đỡ Jenna trong việc nghiên cứu sau khi tôi biết được về bí mật của nàng. Tôi bắt đầu thấu hiểu được lí do tại sao nàng ấy luôn chăm chỉ quá mức trong công việc. Nàng ấy có cả hàng ngàn ghi chú và vô số tài liệu để nghiên cứu, nhưng dù có cố gắng thế nào, nàng cũng không thể giải thích được nó.

Tôi không chắc là do có sự giúp đỡ của tôi, hay chỉ là tôi nhận thức được vấn đề, nhưng nàng ấy đang dần đánh mất chính mình. Mọi ngày của nàng đều lặp đi lặp lại . Nàng sẽ thức dậy, nghiên cứu, dành thời gian với tôi, và lên giường. Và không lâu nó sẽ trở thành mỗi nghiên cứu thôi.

Nàng khám phá ra được thứ gì đó về món quà nàng nhận. Tôi không thể nhớ rằng đó là lúc nàng ở phòng khách, hay khi nàng nói với tôi về bài nghiên cứu nàng thích thú, nhưng tôi chắc rằng, nụ cười nàng lúc đấy, thật rạng rỡ biết bao. Một cái máy đặt trước mặt nàng. Tôi nghĩ nó đo lường một thứ gì đó. Chúng tôi ra tại bờ và thiết lập cỗ máy ngay trong đêm đó.

Niềm vui sướng của nàng chuyển sang thất vọng khi nó không hoạt động.

Bầu trời chuyển sắc lục… không nó không phải… là sắc lam, như nàng vậy. Chúng tôi dạo bước về nhà. Tôi cố gắng để có thể tìm ra một từ gì đó có thể vực dậy tinh thần của nàng, nhưng đầu tôi giờ đây trống rỗng. Đêm đó tôi ôm nàng khi nàng rơi lệ, cho đến lúc nàng đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Ngày tháng trôi qua. Nàng bắt đầu lún sâu vào nỗi buồn, thứ đã quấn chặt tâm trí nàng. Tôi đã tìm đủ mọi cách để có thể phá tan nỗi buồn đó, nhưng không có cách nào hiểu quả.

Tôi cảm thấy dường như nàng ấy dần trượt khỏi tay tôi.

Tôi biết nàng ấy đang chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng của riêng mình, Nhưng còn tôi thì sao? tình yêu của tôi, ánh dương của tôi đang dần lụi tàn và tôi không thể làm gì cho nàng. Tôi cảm thấy thật bất lực. Tôi cảm thấy thật cô đơn khi ở bên nàng.

Mãi cho đến khi một tuần trôi qua, cuối cùng tôi đã nói với nàng về cảm nhận của tôi. Tôi kể cho nàng về việc tôi sợ mất nàng trong nỗi ám ảnh này như thế nào. Và rằng tôi ước mình đủ tốt để làm nàng cười đến ra sao.

Cô ấy khóc… hoặc chính tôi khóc? Không, cả đó là cả hai bọn tôi.

Nàng nhận lỗi với hàng lệ ẩn sau cặp mắt tuyệt trần. Nàng nói rằng nàng yêu tôi đến bao nhiêu. Nàng ấy nói rằng mình đã cố hiểu, rằng nàng đã chịu quá đủ việc để quyền lực của mình cản trở chúng tôi. Chúng tôi đi ngủ vào đêm đó.

Khi tôi thức giấc, nàng đã biến mất.


Blue.jpg

Tôi đã hoảng sợ. Tất cả lí do khả thi khác nhau về việc nàng rời tôi đi hiện lên trong đầu tôi.Tôi… tôi sợ. Tôi nhìn khắp nơi để tìm một lí do.

Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có nàng. Tôi quay trở lại phòng bọn tôi để lấy chìa khóa của mình. Và rồi tôi thấy thứ gì đó.

Một tờ giấy dán trên chiếc bàn canh gường bọn tôi. Nó nói—

Em dậy sớm để trả tài liệu nghiên cứu của mình cho phòng thí nghiệm—Không muốn đánh thức anh dậy. Sẽ dừng vài chỗ trước khi em về nhà. Yêu cục cưng. ♥

Tất cả sự căng thẳng mà tôi tích tụ trong cơn hoảng sợ của mình, có thể có một chút kịch tích, đều tan biến khi tôi đọc những dòng ghi chú. Tôi khụy xuống và cười nhạo chính bản thân tôi.

Và khi Jenna mở cửa trước. "Trời ơi cái gì vậy?" nàng nói, nhìn từ trên xuống khi tôi ngồi trên nhà, dở khóc dở cười.

Tôi ngồi dậy. "Ôi, anh đã nghĩ em sẽ rời xa anh và anh đã rất hoảng loạn cho đến khi nhìn thấy dòng ghi chú của em—"

Nàng cười và hôn tôi.

"Đừng ngốc vậy chứ cục cưng, em sẽ không đi đâu cả ."

"Anh yêu em, Jenna."

"Em cũng yêu anh." Cô ấy thò tay vào ví của mình."em đã suy nghĩ về những gì anh nói tối qua. Em đã quá cố chấp trong việc tìm thứ sức mạnh này quá lâu, và anh đã đúng. Em chưa từng nghĩ rằng anh thật sự cần gì. cho nên—"

Nàng đưa tôi một tập sách nhỏ. Tên của các quốc gia khác nhau đều được viết trên đó.

"Chúng ta nên bắt đầu từ nơi mà anh dừng lại trong 'Chuyến đi dài vòng quanh Châu Âu', phải không?"

Tôi đã choáng váng. "Vậy còn công việc? chúng ta không thể cứ du lịch một cách đột ngột."

"Em đã được nghỉ phép hai tháng! Rõ ràng là em đã ôm đồm quá nhiều việc."

Hai bọn tôi nói về chuyến đi hết cả ngày. Chúng tôi dự định sẽ dạo dọc bờ biển, thăm thú mọi nơi mà chúng tôi có thể. Nàng nói rằng tôi nên mua một chiếc máy ảnh tốt hơn. Chúng tôi đang rất phấn khích.

Một chuyến đi khắp Châu Âu sẽ rất tốt cho chúng tôi.


Athens.jpg

Một trong những trạm cuối cùng trên 'chuyến du hành Châu Âu vĩ đại của chúng tôi' là Athens. Chúng tôi dành cả tuần ở thành phố tráng lệ đó, ngắm nhìn những bức họa đẹp đẽ, và dạo quanh những tòa nhà cổ kính.

Ngày cuối cùng ở Athens lại trùng với ngày kỉ niệm của chúng tôi. Tôi có thể đặt tại một nhà hàng sang trọng. Chúng tôi thực sự đã có một khoảng thời gian rất tuyệt. Đêm đó, chúng tôi đứng trên sân thượng của khách sạn và ngắm nhìn trọn cảnh của thành phố tráng lệ này. Tôi không thể nhớ được bọn tôi đã trò chuyện những gì, nhưng nàng hay mỉm cười khi lắng nghe tôi nói. Nàng chẳng nào thấy được nụ cười đẹp đẽ ấy khi nhìn vào tôi

Bầu trời rực rỡ tựa như pháo hoa thắp sáng khắp Athens.



Chúng tôi đóng gói đồ đạc ngay hôm sau và… và… rồi chúng tôi làm gì nhỉ? Tại sao ký ức của tôi lại trở nên thật mơ hồ? Chúng tôi rời khỏi nhà… tôi… tôi thấy một chiếc xe tải đỗ ngay trước chúng tôi… nó chứa đây… thứ gì đó. Nàng hét lên khi chúng tôi bị họ bắt lên xe.

Tôi…tôi đánh một trong số chúng.

Mọi thứ chìm sao hố sâu sau đó.

Bọn họ định bắt chúng tôi đi đâu? Đó…là một tòa kiến trúc. Tôi… Tôi được đưa tới một căn phòng riêng biệt cách khỏi cô ấy. Tôi… Tôi chỉ muốn nói vài điều khi… khi… Tôi không thể nhớ mọi chuyện xảy ra sau đó… Tôi… Tôi không thẻ nhớ rằng tôi đã suy nghĩ điều gì… Tôi cần chắc chắn rằng Joanna vẫn… không đó không phải là tên của nàng.

'chuyến đi dài vòng quanh Châu Âu' của tôi đã thành công tốt đẹp! Bộ sưu tầm ảnh của tôi được lấp đầy với những khung cảnh kỳ ảo và cả những khung cảnh lãng mãn. Tôi vẫn nhìn thấy một thiếu nữ lẫn trong đống ảnh. Không có một bức ảnh vào chứa cả khuân mặt của cô ấy.

Tại sao trông cô ta lại quan trọng với tôi?

Tại sao tôi không thể nhớ được tên của cô ấy?

Tôi phải nhớ lại.

Tôi không thể quên cô ấy.

Tôi đang nghĩ gì ấy nhỉ?

Tại sao tôi lại thấy sợ hãi?

Tôi…

Anh yêu em…


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License