Tên: Valerie Sinclaire
Tựa đề: Bổn Phận của Người Đàn Ông
Vật Liệu Cần Thiết:
- một quả chuối (đã có)
- hai quả quýt (đã có)
- một nửa quả đu đủ (đã có)
- hai cái bát
- một chiếc bàn
- hai diễn viên, một nam, một nữ
Tóm tắt: Tác phẩm là một màn trình diễn, kéo dài trong ba phút và được lặp lại trong vòng nửa giờ. Màn trình diễn sẽ tiến hành như sau:
- Các diễn viên sẽ đi đến chiếc bàn với một bát trái cây cầm trên tay. Diễn viên nam sẽ mang chuối và quýt, còn diễn viên nữ sẽ mang nửa quả đu đủ.
- Diễn viên nữ sẽ định đặt chiếc bát lên bàn, nhưng bị diễn viên nam ngăn lại.
- Diễn viên nam sẽ hất chiếc bát và mắng diễn viên nữ.
- Diễn viên nữ sẽ đi ra khỏi khu vực trình diễn khi diễn viên nam đặt trái cây lên bàn và tuyên bố rằng bổn phận của người đàn ông đã được thực hiện.
- Diễn viên nam sẽ đi ra khỏi khu vực trình diễn.
Thông điệp: Thức ăn là một trải nghiệm chung của con người.
Nó là thứ mà bất cứ ai từ mọi nơi trên thế giới, từ bất cứ tầng lớp nào, từ già đến trẻ, đều có thể hiểu. Chúng ta chia sẻ nó với nhau, cùng nhau đón nhận phần thưởng mà ta đã quy tụ. Nó giúp chúng ta từ những người xa lạ trở thành đại gia đình.
Gia đình.
Bố tôi là một người đàn ông truyền thống. Ông bắt mẹ tôi ở nhà để nuôi dạy con cái và nấu ăn khi ông đi làm. Ông nhấn mạnh rằng công việc của một người đàn ông là đặt thức ăn lên bàn. Đó là thứ mà ông luôn kiên quyết. Nhưng có những ngày không có thức ăn được đặt lên bàn. Thu nhập của bố tôi đơn giản là không đủ. Nhưng ông vẫn không để mẹ tôi làm việc.
Tôi bắt đầu nghi ngờ về sự nam tính của mình khi tôi 16. Bố bắt tôi làm việc trong một nhà máy như ông khi ấy. Ông nói rằng như vậy sẽ nam tính hơn, giúp tôi hiểu ra bổn phận của người đàn ông là gì. Nhà máy có hàng đống người như ông ấy vậy. Tất cả bọn họ đều làm việc để đặt đồ ăn lên bàn. Vì đó là bổn phận của người đàn ông.
Khi tôi 18, ông đưa tôi đến trường nghề, giống như ông vậy. Tôi bị ép phải học hàn chì để xoa dịu ông. Sau cùng, một người đàn ông mà không có kĩ năng hữu dụng? Chắc chắn không phải là người có thể đặt thức ăn lên bàn. Vì đó là bổn phận của người đàn ông.
Nhưng tôi đã thất bại với tư cách là một người đàn ông, nhiều lần. Tuy vậy, tôi nghĩ rằng mình đã hiều được bài học của bố mình.
Với tác phẩm này, tôi chỉ đơn thuần đang thực hiện bổn phận của người đàn ông.

'bổn phận của người đàn ông' - Valerie Sinclaire, 2014
Phản hồi: bổn phận của người đàn ông
Tôi không hiểu vì sao anh nộp thứ này vào phòng triển lãm. Đây không phải là một tác phẩm dị thường. Chỉ là anh đang giải quyết vài vấn đề với bố. Chúng ta đều có vấn đề với bố, đó là lý do tại sao chúng ta là mấy thằng dị sĩ khốn khiếp. Nhưng ít nhất thì hầu hết chúng ta đều có thể nghĩ ra thứ gì đó thực sự có thể trưng bày được.
Nếu anh còn tiếp tục đề xuất mấy thứ vớ vẩn như này, hãy mang nó đến Art Basel vào lần tới.
- Nhà Phê Bình