Những Ngày Im Lặng


đánh giá: +9+x

Tất cả kết thúc rồi.

Không ai trong Tổ Chức, từ nhân viên an ninh thấp bé nhất đến cả Hội đồng O5, có thể giải thích chính xác rằng cái gì đã kết thúc. Nếu bắt họ phải đoán, câu trả lời khả thi nhất sẽ là "Tất cả mọi thứ".

Tin đồn cho rằng Tiến sĩ Victor Balakirev là người đầu tiên nhận ra mọi chuyện. Tiến sĩ Balakirev, mặc dù là một người dày dặn kinh nghiệm và không phải là một người có thể dễ dàng gây ngạc nhiên, nhưng ông vẫn không thể tin được đôi mắt của mình, hay đúng hơn, kính viễn vọng năng lượng cao của ông, đang cho ông thấy những gì. Cái mà bác sĩ Balakirev không thể tin được là đợt quan sát thường niên của Tinh vân Con Cua không cho thấy gì khác ngoài một không gian trống rỗng, nơi đáng lẽ phải tồn tại một ngôi sao to lớn và đầy thù hận. Tin cảnh báo đã được đưa ra và hơn một chục kính thiên văn đã được huy động từ nhiều cơ sở và cơ quan khác nhau, và không thiếu tiếng la hét và náo loạn. Ngôi sao này, tuy nhiên, ngoan cố từ chối không xuất hiện trở lại, mặc dù các tuyên bố khăng khăng của Tiến sĩ Balakirev cho rằng "Nó là một ngôi sao chứ đếch phải cái điều khiển ti vi, làm sao tự nhiên biến mất dễ dàng thế được!"

Người tiếp theo để trải nghiệm sự thiếu vắng lạ kỳ này là D-682-1356, mặc dù anh ta không thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc này. Anh ta không hề biết mình sẽ là mồi nhử tiếp theo cho thí nghiệm thứ n trong một chuỗi vô tận những thất bại. D-682-1356 cũng không biết phải làm gì khi bước vào buồng chứa chỉ để nhìn một bộ xương đang sủi bọt giữa bồn axit. "Vậy, mấy người muốn tôi làm gì với nó? Lấy xương xỉa răng hả?"1

Những nhà nghiên cứu quan sát đang quá sốc để nghe câu đùa của anh ta, và họ có nhiều điều quan trọng để lo nghĩ hơn là sự xàm xí của D-682-1356.

Cứ như vậy, sự kết thúc bắt đầu. Khi SCP-294 nhận lệnh làm một cốc Joe, nó đã chế biến ra một cốc cappuccino hoàn toàn bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ hương vị Hạng-D nào. Trong SCP-1981, Ronald Reagan chỉ nói về các đế chế xấu xa và giữ được mái tóc hoàn hảo của mình trong suốt bài phát biểu của ông. SCP-902 đã được mở ra và được phát hiện là trống rỗng, và không ai có thể nhớ được tại sao họ lại sợ nó đến vậy. SCP-076 cũng trống rỗng, mặc dù không ai quên tại sao họ lại sợ .

Khi SCP-1867 được hỏi xem nó có phải một con sên không, nó đã không mất tới một giây để trả lời, vì nó rõ ràng là con sên. Bên cạnh đó, nó còn chẳng hiểu câu hỏi. SCP-085 đã biến mất khỏi khung cảnh của cô, và những cánh đồng rậm rạp trên bức tranh trông thật trống rỗng và thiếu thốn hình bóng một người con gái trẻ đã từng sống. Họ tìm thấy bộ quần áo từng thuộc về SCP-1440 gần đỉnh Everest. Bên cạnh chúng, một từ duy nhất được khắc trên tuyết. "Tự do".

Khắp mọi nơi trên thế giới, tiếng vọng về cái kết lan ra như sóng xung kích, và không ai là không bị ảnh hưởng bởi chúng.

Giáo hội của Phế Thần đã bị xóa sổ khỏi trái đất. Không dễ dàng để duy trì một tổ chức tôn giáo khi tất cả các hiện vật của bạn sụp đổ về với cát bụi, và thậm chí còn khó khăn hơn khi một nửa số hiện vật đó nằm trong đầu bạn.

Marshall, Carter, và Dark Ltd, đã mất hầu hết cổ phần và hầu hết các thành viên của họ, nhanh chóng rơi vào dĩ vãng. Một câu lạc bộ đông đúc, một trung tâm của tất cả mọi thứ bí ẩn và đắt tiền, đã trở thành nơi dành cho các quý ông lớn tuổi đọc báo chủ nhật và thư giãn trên những chiếc ghế da của họ.

Liên minh Huyền bí Toàn cầu, sau khi mọi chuyện đã trở nên rõ ràng rằng các mối đe dọa thế giới đã biến mất, nhanh chóng tan rã. Ngân sách từng dành để chiến đấu với những thế lực siêu nhiên đã được phân bố cho một số nhu cầu thiết thực hơn của con người, chẳng hạn như ngăn ngừa sự nóng lên toàn cầu và phát triển vũ khí hạt nhân tiên tiến hơn.

Không có động tĩnh gì từ Tiến sĩ Wondertainment trong một thời gian dài. Một năm sau khi sự kết thúc, một dòng sản phẩm mới của đồ chơi Wondertainment đã được phát hành. Trong khi trò "Thiện xạ trả thù của Wondertainment" là một trò chơi hoàn toàn chất lượng, rõ ràng tâm huyết của ông/bà ấy không còn ở trong đó.

Khi các nhân viên của Tổ Chứcđến vị trí hiện tại của Nhà máy, họ không tìm thấy gì kỳ lạ ngoài một nhà máy rau quả bình thường. Chữ N viết hoa rõ ràng là không còn cần thiết nữa.

Xà Thủ bị mất một số lượng đáng kể thành viên của nó, và không có lý do gì để trụ lại, đã bị tiêu diệt bởi Nhóm Hỗn Kháng. Chính nhóm này cũng tự xâu xé chính nó như một con chó dại. Rất ít người còn lại bị bắt và xử tử bởi Tổ Chức.

Những thành viên của Chúng Ta Ngầu Chưa? không bao giờ đạt được sự ngầu cả.

Vô Danh không bao giờ còn được nghe đến nữa.

Đơn Vị Điều Tra Sự Cố Bất Thường tiếp tục đuổi theo đĩa bay và những báo cáo về Chân To (lần này hoàn toàn không liên quan đến SCP-1000). Các đặc vụ của nó đã không để ý đến cái kết cho lắm.

Tổ Chức, vẫn kiên cường như bao giờ hết, là tổ chức cuối cùng vẫn vững vàng. Tuy nhiên, năm tháng trôi qua, những lý do cho sự tồn tại của nó ngày càng ít đi. Với mọi thứ dị thường đã biến mất, Tổ Chức đã mất đi mục đích. Cơ sở này đến cơ sở khác bị đóng cửa, nhân viên đã được thả đi hoặc, trong trường hợp của một số Hạng-D còn lại, thủ tiêu. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại một bộ phận của Tổ Chức.

Đó là cuộc họp mặt cuối cùng của Hội đồng O5. Không hề có những bài phát biểu chân thành hay những giờ phút tưởng niệm, bởi vì ngay cả trong cái kết, Hội đồng O5 vẫn chỉ là một bộ phận nghiêm túc gồm những người đàn ông và đàn bà không dây dưa lằng nhằng. Thay vào đó, có một vài cái bắt tay, một vài lời tạm biệt, và phần lớn là im lặng. Cuối cùng, từng người một, các thành viên bắt đầu rời đi, cho đến khi chỉ còn lại hai người.

"Vậy…chắc là kết thúc rồi," O5-04 nói, vân vê điếu thuốc. Hút thuốc không được cho phép trong phòng hội đồng, nhưng chẳng còn ai để mà ngăn cản.

"Thế… thế thôi ư? Tất cả những cố gắng của chúng ta, tất cả những hy sinh của chúng ta … chỉ là vô ích?" O5-11 hỏi, nhìn chằm chằm sàn nhà một cách thất vọng.

"Nào nào, tôi sẽ không nói thế, chúng ta đã giữ được cho thế giới yên bình khi chúng ta được cần đến, và chúng ta đã làm tốt nhất có thể. Chúng ta đơn giản là không cần đến nữa."

"Đáng lẽ ra tôi phải vui đúng không? Tất cả những thứ khủng khiếp chúng ta giữ kín đều đã biến mất, cuối cùng thì nhân loại cũng được an toàn?"

"Mối đe dọa lớn nhất của nhân loại bây giờ là chính nó mà thôi, đúng."

"Vậy tại sao tôi cảm thấy như một món đồ chơi cũ kỹ, bị lạm dụng và bị vứt bỏ khi không còn hứng thú nữa?"

"Mọi chuyện rồi cũng kết thúc thôi. Chúng ta chỉ là những tên cai ngục, những người kìm hãm cơn bão, và bây giờ, tất cả tù nhân chúng ta đều đã ra đi. Không cần phải quản lý những ngày yên bình nữa, đúng không? Thôi, hãy để tôi mua cho anh một thứ gì đó để uống".

"Vâng, một ly sẽ tốt thôi, hay mười cũng được".

"Này, tôi không phải làm bằng tiền, anh biết đấy."

Hai người rời căn phòng, và đóng cánh cửa lại phía sau họ.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License