Hồi Tưởng: Phần Hai


đánh giá: +4+x

Lee đã ở đó. Bước qua cái hành lang chết chóc và những cánh cửa bị gãy, trong bộ đồng phục ôm sát lấy anh. Anh bị bỏ lại phía sau. Mọi người ra ngoài chơi. Lee lại tiếp tục luyện tập. Họ sẽ sớm trở lại. Syncope chắc chắn có chỗ cho cái nhạc cụ gõ của anh ta. Bên trên, những người thông báo đang thêm những bước nhảy vào nhịp điệu. Lee nhìn lên, đi qua đó, để những sự điều chỉnh vào ngày hôm nay.

Xin chào các em. Đây là Hiệu trưởng Wehrner. Thầy Mitchell đã quyết định rằng đây là đã đến lúc lùi một bước trách nhiệm, rằng thầy ấy sẽ đi theo một nhịp khác. Điều đó tốt thôi. Chúng ta sẽ tự lớn mạnh trở đi. Giống như hình chóp của tháp Eiffel, chúng ta sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người để tạo chiếc dù để họ có thể sống an toàn với các tinh tú. Không ai sẽ bị loại trừ khỏi các hoạt động xúc tiến. Chúng ta đã đưa mọi người đến đây để được cùng nhau. Chúc một năm học tốt lành.

Các học sinh còn lại trông có vẻ không quan tâm gì mấy. Một vài tỏ vẻ rằng chẳng có gì thay đổi cả, họ cứ như là Scarecrow trên cách đồng chết chóc vậy. Một số chỉ ngồi đó, xem những hành động của người khác. Lee chẳng thèm hỏi rằng: "Tụi bây đang nhìn gì vậy?". Anh ta nhớ cái lúc anh ta đi xuống cái hành lang, xem những người có khuôn mặt già cỗi hát những bài ca. Khi họ hát thì hoà lẫn vào đó là tiếng huýt sáo, và khi đôi môi bắt đầu chuyển động thì lúc này họ hát theo nhịp trống.

CÁC EM HỌC SINH! Có lẽ các em đã để ý về các bộ phận của trường. Chúng tôi chia thành sáu bộ phận, và cho chúng vị trí ở trong trường. Tôi biết sự thay đổi căn bản này đến từ một nơi nào đó, những hãy tin chúng tôi, nó đến và sẽ ở đây lâu. Hãy đứng với tôi để cam kết trung thành với giao hưởng, và hát lên trái tim của mình.

Syncope nằm ở đó. Lee cảm thấy rằng nó ở trong xương tủy, vang lên như một cây băng cầm. Từ dụng cụ của nhóm nhạc cho đến cái sức mạnh và sự vinh quang của nó. Trước khi anh có thể đi và nghĩ về 11 thứ mới mẻ và tuyệt vời để nói về vấn đề đó, Lee nắm chặt đôi tay. Chân bắt đầu chạy, nhưng dáng vẻ thì ngượng ngùng. Những khúc gân rung lên, vật lộn với anh ấy qua từng cái ve áo, như đẩy anh ta về phía trước hệt như một cơn gió.

Các em học sinh, chúng tôi rất buồn khi phải thông báo rằng chúng tôi đã để cho một số nhân viên và học sinh ra đi. Dù họ đang có trong mình một nhiệm vụ dũng cảm, cuối cùng thì cũng có rất nhiều chỗ trong một dàn nhạc mang tên cuộc sống. Làm ơn, hãy lắng nghe trong sự tĩnh lặng để ghi nhớ về những người đã đi. Họ nghe được những gì ta nói. Tất cả chúng ta bây giờ, nghe bản giao hưởng của bức vẽ, đám đông đang chạy. Những cái chuông và bảng đen. Nhạc.

Lee dừng chơi nhạc. Cái lạnh, cơn đau bên trong. Trời ạ… nó đau. Cái thứ đó cứ như là một bộ móng vuốt sắc nhọn cào sâu vào lưng từ cánh tay, rồi đi lên đầu của anh. Đây không phải là một sự hòa hợp. Anh cố gắng đi tiếp để rồi lại ngã, tứ chi loạn hết cả lên mỗi lần anh anh ngã xuống. Chẳng lẽ rằng, anh ta sẽ không còn chỗ đứng để được chơi bản giao hữu?

Đó là sự trừng phạt. Một cánh tay duỗi ra, cầm gói hàng vừa mua. Anh ấy cần phải ra ngoài. Chơi nhạc là tất cả những gì anh ấy cần làm. Cindy và tất cả những người khác đang chờ đợi anh ta, để chơi cùng. Thở hổn hển, Anh ôm chặt lấy ngực mình. Một bong bóng bị đóng băng dường như muốn trào ra khỏi ngực anh, và bị ép vào lồng ngực. Anh không thở được, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu, làm ơn đừng nghĩ đến nó lúc này.

yên nghỉ

Một âm bổng vút lên. Lúc đầu mờ nhạt, nhưng ngày càng cao. Yếu ớt, anh mím môi và cất tiếng huýt sáo. Âm thanh càng lớn. Ôi nó thật đẹp, và duyên dáng nữa. Hãy để nó đưa anh, đưa anh ta trở lại với cuốn ghi chú của mình.

Lee nhắm mắt rồi ngủ

………

"Này, tìm thấy ai nữa không?"

"Một. Chàng trai trông có vẽ đã từng tham gia ban nhạc. Tìm thấy anh ta ở sảnh trên lầu, có một chút phù hợp."

"Để anh ta ở, uh….. tôi nghĩ là phòng thứ 3. Các đặc vụ nên đưa cho lớp A và tiêu hủy chúng sau"

"Cần tôi giúp không? Trông chúng khá nặng."

Các em học sinh được nhắc nhở rằng chỉ thành viên ban nhạc diễu hành được phép ra khỏi khuôn viên trường. Bất kỳ người vi phạm nào sẽ phải giải quyết hậu quả của chính mình. Họ chỉ tự rước họa vào mình với hành động của chính họ.

Lee tỉnh lại, đối mặt với bóng tối. Tim đập nhanh, anh quay đầu qua lại, cố gắng nghe thấy cái gì. Chỉ có một tiếng vo ve, nghe như một con muỗi gầy đói. Không có âm thanh, không có giai điệu. Bước một bước, chân anh gần như khuỵu lại. Dùng tay giữ chân để không bị ngã, anh không còn cảm thấy bộ đồng phục. Nó chỉ là một tấm vải mỏng, trần.

Đồng phục tan biến, mất đi nhạc cụ. Âm nhạc dần biến mất. Lee gắng gượng cất lên những bước chân loạng choạng. Tại sao họ lại gửi anh ta đến đây? Những chuyện xảy ra, trước sau đều có lý do của bọn họ, cũng nên kết thúc. Tiếng xôn xao ngày càng lớn. Lee phải quay lại. Nhà. Trường học là nhà. Lee vùng vẫy, tiếng đập thình thịch từ con tim, qua cổ họng và lên đầu. Họ đang biểu diễn âm nhạc, và anh ấy phải ở đó ngay bây giờ.

ai đó nói gì đi

làm ơn

họ nói quên đi

Lee lắc đầu, nước mắt chảy dài. Gia… giai điệu lúc này thế nào? Họ đã hát những gì?

Lee này, họ không bao giờ hát. Mày quên rồi. Nó rất dễ để quên đi, đúng không?

Tiếng chuông kêu càng lúc càng lớn, và họ ngừng nói chuyện với anh ấy. Lớn hơn và dần phai đi.

Chúng tôi sẽ không quên bạn

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License