Rời Phủ Lạng Giang
đánh giá: +14+x

LƯU Ý TỪ BAN GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ TÂM LINH

Dưới đây là một trong các tài liệu được khai quật từ điểm G198-VN, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Hiện tại, nó đã được khôi phục và trở thành tài liệu nên đọc đối với nhân sự thuộc Đơn vị Tâm linh. Tài liệu là cuộn giấy thứ nhất (1) trong bộ văn thư "Phán Sự Tuỳ Bút".

Giám đốc Đơn vị Tâm linh


Bút Tự1

Phiêu bạt nhiều năm, gặp nhiều việc lớn nhỏ, dù còn tuổi trẻ, ta không khỏi có nhiều việc hay quên. Phỏng theo tiền nhân, ta lấy ngòi bút thay lời, mực đen thay tiếng để lưu lại sự việc. Một là để thân sau này có nơi nhìn lại năm tháng xưa cũ, hai là hậu nhân có chỗ để tưởng nhớ cuộc đời ta.

Sự hằng ngày nhiều không kể xiết, nên xin chỉ tả lại chuyện trọng đại vậy.

Kết tự.

Tại Thăng Long nhớ chuyện cũ

Thái Trinh năm thứ nhất2, mùa đông, ta dừng chân tại Thăng Long thì nghe tin Túc Tông3 hoàng đế băng hà. Vua ở ngôi chưa được 6 tháng, nhưng theo lời dân kinh thành bàn tán thì hẳn thánh thượng là bậc gần gũi với người hiền, thích điều thiện, giỏi giữ cơ nghiệp thái bình. Tiếc thay, minh quân lại mất sớm.

Nhắc đến việc triều đình lại nhớ về nhà ta. Lá rụng về cội, hẳn ta phải chép về nguồn gốc của mình lại vậy. Họ Ngô Sinh của ta đời đời truyền thừa làm đạo sư. Bí sử của gia tộc thì ta chưa được đọc đến. Đáng lẽ nếu ta có thể kế nghiệp thì hẳn đã được đọc rồi, nhưng ta không lấy chuyện đó làm tiếc nuối.

Thuận Thiên năm thứ nhất4, Thái Tổ5 Cao hoàng đế tái dựng cơ đồ Đại Việt. Trong lúc thành lập triều đình, khôi phục quan chế, có đình thần trình tấu, xin vua quan tâm về việc dị thường trong dân gian. Xét trước nay, các triều trước thường mặc kệ bọn tà ma, quỷ quái trong nước, khi nào phạm đến triều đình thì mới xét hỏi đến. Thái Tổ khởi nghĩa từ nơi hoang dã, nghĩa quân vốn đến từ nơi núi rừng, vua từng thấy nhiều sự kì quái từ hồi còn ở Lam Sơn. Vậy nên vua bèn chuẩn tâu, xuống chiếu lập ra Dị Sự Giám để tập hợp các bậc pháp sư, cao tăng, kì nhân, dị sĩ, có lòng trung quân ái quốc để vì triều đình giám thúc tà ma.

Cụ tổ của ta cũng là một trong số đó, làm đến chức Dị Sự Giám phó tế. Các đời gia chủ họ Ngô Sinh đều làm quan trong Dị Sự Giám. Đến đời ta lại không như vậy, thật đáng mỉa mai thay.

Ta được sinh ra vào năm Hồng Đức thứ tám.6 Vốn vừa sinh ra đã được định sẵn sẽ kế nghiệp tổ tông, phụng vụ Dị Sự Giám, phát huy đạo pháp của họ Ngô Sinh. Tiếc là giờ đây ta lại đang phiêu bạt ở bên ngoài. Không phải vì ta thiếu tài kém đức, bởi lẽ tài của ta vượt cả lẽ thường.

Theo như lời họ giáo huấn, pháp thuật rất phức tạp, cần nhiều lễ nghi, thần chú, cần tâm thanh tịnh, chí cương trực, phong thái ung dung, vân vân du du. Thế nhưng không hiểu vì sao năm ta tám tuổi, thân này đã có thể thi triển thần thông chỉ bằng ý nghĩ. Ta muốn chén vỡ thì nó không thể lành, ta muốn nhà cháy thì nhà không thể còn nguyên. Các bậc trưởng lão thấy điều đó vô cùng tà dị, bèn quản ta rất nghiêm, lại thường dụng hình tra hỏi. Cuối cùng một ngày, ta bị bắt đem đi, họ đăng đường phán xử cả hai mẹ con ta. Ta thuở ấy còn nhỏ, chẳng hiểu sự việc, chỉ nhớ họ phán mẹ ta là "Lục Huyết" rồi đem bỏ vào lửa. Hình như lúc ấy, ta cũng bị trói theo cùng, nhưng cha ta đã cầu xin, viện dẫn ta là đích tôn của tộc. Nhờ vậy mà ta giữ được một mạng. Bấy giờ ta thường hận cha mình không cứu được mẹ, nhưng khi lớn lên, hiểu Lục Huyết là gì, ta mới biết dù ông ấy chính là trưởng tộc cũng khó khăn lắm cha mới giữ được mạng cho ta.

Từ hôm đó, họ đặt đủ thứ cấm chú lên ta, ta đi không dám đi, nói không dám nói, cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Dần dần, ta quên cả mình biết "tà thuật", chuyên tâm lo học "chính đạo" vậy. Rồi khi lên mười sáu, ta có thêm một đứa em trai. Các trưởng lão lại bàn bạc, cho là để nó làm người kế thừa sẽ phù hợp hơn. Thế là ta bị hắt hủi. Vậy càng mừng, quản chế không nghiêm như trước, ta có thể thường ra ngoài rong rủi, cũng dần đem lòng yêu thích cảnh vật của bốn phương.

Năm hai mươi bốn tuổi, ta có một lần đi xa, đến tận Cao Bằng. Sự vật phong phú, cảnh đẹp rất nhiều, ta từng vẽ mấy bức hoạ về nơi đó, nhưng đã mất hết vào ngày hôm đó rồi. Khi ta trở về, vừa bước qua ngưỡng cửa thì liền thấy mấy đạo kết giới đã dựng sẵn, các vị trưởng lão đằng đằng sát khí bủa vây. Vốn không phòng bị, ta trúng một kiếm trừ ma, đau nhức đến tâm can, vô lực phản kháng, chỉ có thể gào lên hỏi nguyên nhân. Có một vị liền hăng hái chỉ tội ta. Thì ra, trong lúc ta đi vắng, em ta đã bị chết đuối, thân thể đóng hàn băng. Họ xét thấy chỉ có tà ma ngoại đạo mới có loại dị thuật này, đem tội lỗi đổ lên đầu ta, phán ta tội chết. Lúc bị đưa lên bàn huyết tế, ta định sẵn sẽ không phản kháng, xem như kiếp này sinh nhầm nhà, hẹn kiếp sau tìm nơi khác thích hợp hơn.

Nhưng người cầm dao tế ta lại là ông ấy. Là cha của ta. Lúc ấy lửa dữ trong tay, trong mắt ta bùng lên, lan ra tứ phía. Ta đã dùng "tà thuật". Không biết ta đã giết bao nhiêu người, có cha ta ở trong đó hay không. Ta chỉ nhớ rằng, ngày hôm đó, ta bỏ chạy thật xa khỏi huyện Yên Dũng, khỏi phủ Lạng Giang, thân ta dính đầy máu, lửa của ta cháy lan hơn hai mươi dặm.

Ta có hối hận hay không, không quan trọng, càng không muốn biết đến. Kể từ lúc ấy, ta lang thang khắp Đại Việt. Hơn hai mươi năm đầu của cuộc đời ta, không hạnh phúc bằng mấy năm phiêu bạt này. Ta chưa bao giờ và có lẽ là sẽ không bao giờ quay về nơi đó nữa.

Kết mục.


- 1 -



Thêm tác phẩm bởi KH Nam

đánh giá: +14+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License