Bánh Xe
đánh giá: +3+x

Đau thật… Chúng không biết rằng nó đau, nhưng lại có. Vô cùng đau đớn.

Mỗi lần tôi cố nói, nó chỉ càng tệ hơn. Chúng đến với tôi, chọc vào tôi, kiểm tra tôi… Chúng mở mọi thứ ra, cắt vào da thịt tôi… Và khi tôi cố chạy, chúng chỉ khiến cho nó đau đớn hơn. Kể cả khi tôi nhìn vào chúng, nó chỉ đau hơn thôi…

Tôi không thở được. Không khí ở đây quá… khác biệt. Tôi nhớ quê hương của mình, nhưng chúng không để tôi đi…. Tại sao chúng lại không để tôi đi?

Những kẻ khác gửi một vài người đến tìm tôi… Không nhiều lắm, chỉ một số thôi. Tôi có thể cảm nhận được chúng. Ban đầu, chỉ là một tên đứng nhìn và vài tên khác. Kẻ bí ẩn. Rồi… Chúng gửi nó đến.

Và không chỉ một kẻ. Chúng gửi… rất nhiều kẻ khác nhau. Các căn phòng. Các thế giới. Thậm chí là các phần của vũ trụ. Các giống loài bị nhổ lên, ném qua cõi hư vô. Cho tôi. Đều cho tôi cả. Kể cả con rồng cũng đến, và điều đó… thật đáng sợ. Tôi chưa từng nghĩ chúng sẽ gửi cô ta đến. Cô ta đang ở gần. Có thể ngửi thấy tôi. Cô ta cố vươn đến tôi, nhưng những kẻ mới xuất hiện này cũng giam cô ta lại…

Tôi không quan trọng đến thế. Nó chỉ là kẻ duy nhất, đúng không? Chỉ là một trong số chúng. Thật ngọt ngào. Ngon. Làm sao tôi biết được chuyện gì sẽ xảy ra với cô ta chứ? Tôi chỉ làm theo bản năng của mình. Và làn da của cô ta rất mềm mại…

Chúng muốn tôi biến mất. Bị hủy diệt. Tất cả bọn chúng. Kể cả những người từng yêu mến tôi…

Những kẻ mới đến này… chúng làm tôi nghẹt thở. Làm tôi mù. Làm tôi tổn thương. Tôi thiêu rụi chúng và cắt chúng ra và xé nát chúng, và chúng vẫn KHÔNG THẢ TÔI RA! CHÚNG VẪN TIẾP TỤC LÀM TÔI ĐAU!

Tôi chỉ muốn được CHẠY NHẢY! Được TỰ DO! Được ĂN.

Tôi chỉ muốn da của họ.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License