-
Thông tin
"Khung Cảnh Từ Mớ Hỗn Độn Toàn Diện"
Thế, hôm nay bạn làm gì ở chỗ làm?Thêm bởi HarryBlank!
Thêm bởi The_Spider_Queen!
Thêm bởi notgulll!
Gặp Pighead!
Ts. Dan phát ra một âm thanh đâu đó giữa tiếng ré và tiếng gầm gừ, mắt ông nheo lại.
"Quán Quân Mặt Trăng đang di chuyển về phía tây," Frewer báo cáo. "Hắn… Còn cưỡi 058."
"Giờ đừng nói gì với tôi về Quán Quân Mặt Trăng nữa." Khi Dan mở mắt ra, chúng đỏ ngầu. "Nói về cái gì đó bình thường đi."
Nghiên cứu viên Calvin đang vô cùng bối rối. Giao thông trên đường đến Điểm đủ để khiến tài xế kiên nhẫn nhất phát khùng: xe chở lính, xe tăng, thậm chí có cả một số bộ đồ cơ khí kỳ lạ — những thứ mà anh không nhận ra. Và cái vành đai an ninh mới là sao? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên! Những người ở trạm kiểm soát có vẻ thích thú với tình cảnh của anh ta. Tôi trễ rồi nè!
Có một số hoạt động của ĐĐNCĐ đang diễn ra trong khuôn viên Điểm. Phải mất năm phút nữa anh mới đến được thanh chắn sọc vàng ở bãi đậu xe.
"Thẻ đậu xe?" Có gì đó không ổn về người kiểm tra, nhưng trước đây Calvin chưa từng chú ý nhiều đến họ. Khác đồng phục à?
Không có phù hiệu Tổ Chức.
"Ở ngay đó." Calvin chỉ vào nhãn dán ‘Dân Đại Học Ngu Ngốc’ khó thấy ngay phía trên đề can kiểm tra.
"Anh cần thẻ hợp lệ để đậu xe ở đây," người phục vụ đáp, liếc nhìn nhãn dán.
"Ý anh là cái của tôi không hợp lệ?"
"Chính xác." Người đàn ông nheo mắt nhìn anh. "Anh đang mặc trang phục nào?"
"Cái này là thẻ mới nhất luôn, tính từ tuần trước!" Má Calvin ửng hồng. Anh mở ngăn đựng găng tay và lấy ra hợp đồng gửi xe. "Cái này thì sao?" Anh chỉ vào nó và đọc to. "16/08/2020 đến 15/01/2021."
Đôi mắt của người phục vụ mở to. “Ồ, anh là một trong số…” Anh ta trông có vẻ ngạc nhiên một cách khó chịu. "Chà, thế thì cái này chắc chắn là không hợp lệ rồi. Mấy trạm kiểm soát nói sao?"
"Họ cười, và vẫy tôi qua."
Cái nhìn ngạc nhiên khó chịu trở thành một cái nhìn cáu kỉnh buồn bã. "Vậy chắc là lỗi của tôi rồi."
"Nè, anh bạn, tôi đã trả sáu mươi đô la cho tấm thẻ đậu xe này và tôi chắc chắn sẽ đậu xe." Calvin nhét hợp đồng trở lại hộp đựng găng tay, nhấn mạnh từ "đậu xe" bằng cách đóng sầm nó lại.
"Ừ cứ làm thế đi. Họ sẽ nhốt anh vào chỗ biệt giam." Anh ta bấm một nút trên chiếc đài gắn ở thắt lưng.
"Biệt giam? Quy định đậu xe nghiêm ngặt như vậy từ khi nào vậy?" Calvin quá mệt mỏi với trò vô nghĩa này.
"Tôi sẽ để bảo vệ giải thích cho anh." Người phục vụ rút điện thoại ra khỏi túi và bắt đầu lướt Reddit.
Bàn chân phải của Calvin đã quyết định thay anh và anh biết đó là quyết định đúng đắn. Mình cũng cần một chiếc xe mới. Anh đạp ga và đâm xuyên qua thanh chắn vàng đen ngu ngốc. Anh nhanh đạp phanh, và đụng mạnh vào bánh lái.
Người kiểm tra mở to mắt nhìn anh rồi thả điện thoại xuống nền bê tông. "Quay lại đây!" Anh chạy về phía chiếc xe, vẫy tay. "Báo cáo của tao sẽ chôn sống mày đấy, đồ khốn!"
Calvin ngồi trở lại chỗ của mình, tim đập thình thịch, và giơ ngón giữa về phía người đàn ông kia trước khi lái xe vào sâu hơn trong nhà để xe.
"Mười?"
"Mười lăm."
"Hai mươi."
"Một tháng."
"Một tháng?"
"Tôi biết, tôi biết. Giám Đốc Điểm đã trốn thoát, một nửa nhân sự an ninh vắng mặt vì COVID, và…"
"Clef, đừng nói điều hiển nhiên. Ông giỏi quá mà."
"Tôi đang phân tích vụ này cho cô. Nhưng ngay cả với tất cả những vụ đó, thấy bọn Bowie-"
"Bowe."
"—bọn Bowie vẫn sống nhăn một tháng kể từ bây giờ không phải là viển vông."
"Nhảm nhí. Tệ nhất, tệ nhất ấy là hai mươi chín ngày nữa chúng ta mới đá đít chúng."
"Tôi thấy điều đó thật khó hiểu, nhưng ừ. Tôi vẫn cược là một tháng."
"Và tôi sẽ cược là hai mươi ngày."
"Hai mươi đô la cho người chiến thắng, như thường lệ?"
"Ông có tiền không?"
"Cô sẽ không bao giờ cần biết đâu, Adams."
Ba đặc vụ kiêu hãnh của Hỗn Kháng đã phải đánh bại kẻ thù bất thường và bất ngờ nhất mà Liên Minh Loại Bỏ Tổ Chức đã phải đối mặt tại Điểm-19: những thứ trong văn phòng của Ts. King. Khi họ xử lý xong tất cả hạt táo và phàn nàn rằng đây không phải là lý do họ tham gia vụ này, phàn nàn rằng đây không phải là một bước tiến trên con đường đến một thế giới bao trùm bởi dị thể, và phàn nàn rằng lẽ ra mình không phải làm việc này, mà là bất kỳ ai khác, dù đang làm gì đi nữa, họ đã phần nào bớt kiêu hãnh hơn. Tất nhiên, đó là một vấn đề nhỏ trong một thể thống lớn, nhưng nó không phải là vấn đề duy nhất.
Chúng quá nghiêm túc với vụ này, Ts. Vang nghĩ. Không, không hẳn thế. Là chúng coi thường chúng ta. Hỗn Kháng nghĩ rằng vì họ đã kiểm soát Điểm-19 và các O5 đã đồng ý giao nộp nó, nên họ có thể tự tung tự tác.
Họ đã sai. Tất nhiên là có lẽ những nghiên cứu viên còn lại sẽ không thể tự trang bị vũ khí, bắt đầu một cuộc nổi loạn hay la hét xung trận. Có đủ nhận thức cưỡng bách gieo rắc quanh cơ sở để kiểm soát một đội quân nhỏ. Nhưng không phải ai cũng bằng lòng chấp nhận chuyện này. Nếu biết lút thì có rất nhiều cách tinh vi hơn để phản đối.
May thay, một số cách cũng rất vui nhộn.
Vang đã nhận được một món quà cách đây vài năm từ một trong những người bạn của anh, một nghiên cứu viên rất siêng năng và tình cờ cũng là một chú chó. Một cánh tay robot mà anh có thể gắn vào trần văn phòng của mình, có khả năng di chuyển theo mọi hướng (việc lắp đặt nó rất khó chịu) để lấy cục đá chết tiệt đó khỏi mặt anh khi cần làm việc. Càng ngày anh càng cảm nhận được hiệu ứng nhận thức của nó, nhưng mọi người đều cho rằng anh chỉ viện cớ cho thái độ lười biếng và vệ sinh kém của mình.
Tuy nhiên, giờ thì anh đã tìm ra cách sử dụng thứ này. Anh không cần hiểu nó hoạt động như thế nào, chỉ cần giữ cửa mở và vươn cánh tay ra hành lang bất cứ khi nào anh nghe ai đó đến. Thật là một trò vui khi nhìn họ sải bước ngang qua văn phòng anh và rồi đột nhiên ngừng… mọi hành vi.
Hiện có mười đặc vụ của Hỗn Kháng đang đứng trước cửa văn phòng anh, hoàn toàn không còn ý nghĩ chủ động nào nữa.
Anh biết có lẽ trò này chỉ hiệu lực một lần, nhưng rất đáng để thử.
"Bowe thậm chí không còn dự mấy cuộc họp này nữa, đúng không?"
John Yttoric dựa lưng vào ghế, gác chân lên bàn họp. “Nếu anh là lão ta thì có làm thế chứ?”
Bumaro nhặt xơ vải ra khỏi áo choàng và lườm người đối diện. “Có lẽ ông ta đang đợi chúng ta đồng thuận.”
"Nhưng hai ta sẽ không bao giờ đồng ý, phải không?" Ytorric cười nham hiểm. "Ý tôi là, tại sao chúng ta lại như vậy? Chúng ta thậm chí đâu có muốn tìm điểm chung."
"Chúng ta chỉ có một điều để thảo luận." Bumaro đi đi lại lại trong phòng. “Và mỗi khi tôi nhắc đến nó thì lại phí thêm thời gian.”
"Tôi có thể đấm anh một lần nữa," Yttoric đề nghị. "Hoặc chúng ta có thể thử tiếp cận vấn đề từ một góc độ khác."
"Được thôi." Bumaro dừng bước. "Làm thế nào anh biết buồng nào để kiểm tra? Bên anh đã đánh cắp cổ vật trước khi chúng tôi giải mã sơ đồ quản thúc."
"Có lẽ giống như cách bên anh biết cách để tìm ra Đứa Con Thứ Bảy?" Ytorric nhìn ông đầy mong đợi.
Bumaro không nói gì, khoanh tay.
"Tôi cá là tôi biết," Yttoric nói. "Khi anh bước vào khu của mình lần đầu tiên, có một mảnh giấy nhỏ cho anh biết chính xác nơi để tìm thấy nó."
Bumaro nhướng mày. "Sao mà anh …?"
"Ừ, tôi cũng có một cái."
Hai người đàn ông nhìn nhau chằm chằm một lúc. Bumaro lên tiếng trước. "Là Bowe? Để khiến chúng ta chống lại nhau, vì lý do gì đó?"
"Nhưng là lý do gì? Chúng ta tham gia vụ này vì tiện thôi. Phô trương sức mạnh, lấy cho lão thứ mình muốn, lấy thứ chúng ta muốn, và đường ai nấy đi."
"Và chi nhánh giáo hội kỳ lạ của anh được nổi tiếng. Vậy ha." Bumaro nhún vai. "Anh có lời giải thích nào tốt hơn không?"
Ytorric nhún vai đáp lại ông. "Cơ sở này thật kỳ quái. Nhiều người đã biến mất, mọi thứ đã trở nên tồi tệ kể từ khi chúng ta chiếm đóng nó. Lỡ như có ai đó chui vào ống thông hơi, để lại những ghi chú này để chơi với chúng ta?"
Bumaro chế giễu. "Đây không phải là Die Hard1, John. Các ống thông hơi quá nhỏ để con người có thể chui vào. Và những lỗ thông hơi này được thiết kế đặc biệt để ngăn không cho bất kỳ ai chui qua chúng."
Mình đã thiết kế mấy ống thông hơi này, Giáo Sư Kain Pathos Crow nghĩ, để mình bò qua mà. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ông sẽ phải xem xét kỹ lưỡng và lâu dài chế độ ăn uống của mình nếu sống sót qua chuyện này. Hoặc có thể chỉ cần thiết kế lại các ống thông hơi.
Tất nhiên, đã lâu rồi ông không làm việc tại Điểm-19. Ông chỉ vừa quay lại đây để kiểm tra một vài dự án cũ, thu thập các ghi chú của mình, thì tai họa ập đến. Ông không định bắt chước game Metal Gear.
Nhưng ông khá giỏi về khoản này. Ông đã thực hành tìm kiếm ở những nơi quân Hỗn Kháng không lui tới, những văn phòng bỏ hoang, phòng thí nghiệm và những căn buồng quản thúc trống rỗng. Móng của ông thậm chí không tạo ra âm thanh khi chạm vào kim loại nữa, và ông trườn qua không gian ngột ngạt như một con rắn kim loại đầy lông.
Thả mấy ghi chú nhỏ là một khởi đầu tốt, nhưng ông sắp bắt đầu trò chơi của mình. Ông vẫn không thể tin vào vận may của mình; trong mọi dị thể cần tìm, rất ít món vừa di động và rất hứa hẹn. Nhét một cái túi nhựa vào miệng để nó không chảy dãi vào tài liệu chẳng vui vẻ gì, nhưng đây đâu phải một kỳ nghỉ.
Ông là một chú chó làm nhiệm vụ.
Bowe tháo mặt nạ ra.
Vẻ mặt quyết tâm nghiệt ngã của ông mờ dần. Má ông chùng xuống. Ông thả lỏng vai, hông và thở ra. Trong sự tôn nghiêm ở khu nhà của mình, ông bỏ bộ mặt lãnh đạo, và trở lại con người trống rỗng của mình. Chỉ sau đó ông mới cởi đồng phục và cổ áo sơ mi trắng bảnh bao của mình.
Quá nhiều trách nhiệm, ông nghĩ. Quá nhiều trách nhiệm, trong quá nhiều năm. Tính bảo thủ của Lục Quân với sự thay đổi. Tính bảo thủ của Tổ Chức với thực tại. Và bây giờ là các giáo hội, không chịu nhường nhịn nhau. Ông không nhớ mình đã ở đây bao nhiêu ngày với họ; sau ngần ấy năm sống dưới lòng đất, ông đã có một quan điểm độc đáo về thời gian.
Tuy nhiên, nó chắc chắn chạy chậm hơn khi có người khác.
Ông định tháo cà vạt thì tình cờ nhìn vào bàn làm việc và thấy một xấp giấy mỏng bay trong làn gió nhẹ.
Ông nhặt nó lên.
Gửi Đại Tướng Bowe,
Nhiệm kỳ của chúng ta tại Điểm-19 đã bị ảnh hưởng bởi các sự cố phá hoại và thiếu năng suất kéo dài. Tôi đã tiến hành một cuộc điều tra nội bộ và đã đi đến kết luận sau:
1. Giám Đốc Truyền Thông Lesage thuộc Hậu Duệ Của Bowe là một gián điệp của Tổ Chức.
2. Giám Đốc Lesage là nguyên nhân cho việc các cổ vật tôn giáo được giữ tại Điểm-19 rơi vào tay kẻ xấu, nhằm gây ngờ vực giữa hai đồng minh quan trọng nhất của chúng ta.
3. Giám Đốc Lesage dự định dừng Dự Án, có lẽ bằng cách phá hủy Thiết Bị.
Tôi chờ đợi chỉ thị từ ngài.
- Jeremy Starek, Giám Đốc An Ninh
Ông lật tiếp tám trang còn lại, gần như ngạt thở vì tức giận. Tay ông run.
Ông thắt cà vạt, cài nút áo sơ mi và khoát quân phục, đeo mặt nạ và bước ra khỏi phòng, trên tay là xấp giấy.
Giám Đốc An Ninh Điểm-19 Jeremy Starek chống cả hai tay lên bàn phòng họp và trừng mắt nhìn. "Ai đó đã triệu tập cuộc họp này. Ai đó có thẩm quyền. "
Một trong những nghiên cứu viên giơ tay, ngập ngừng. Starek thở dài. "Đây không phải trường cấp hai, nhóc. Nói đi."
"Nếu không phải trường cấp hai, thì đừng gọi tôi là nhóc'," nghiên cứu viên đáp. "Ừm. Có lẽ vẫn còn một vài kẻ trung thành với Tổ Chức trong Điểm, và chúng đã giả mạo yêu cầu cuộc họp này?"
"Nhưng tại sao?" Starek nhìn qua nhóm, khoảng ba mươi nghiên cứu viên, đặc vụ và nhân viên lặt vặt. Hầu hết họ đều thuộc Hỗn Kháng giống anh, hoặc là thành viên của một trong hai giáo hội. "Để trì hoãn kế hoạch xấu xa của chúng ta trong nửa giờ thôi?"
“Tôi đã nghĩ rằng email hơi kỳ lạ,” một giáo sĩ thừa nhận. "Có ai trong số các bạn biết một nghiên cứu viên tên là Cal—"
Cánh cửa bật mở, và một người phụ nữ ốm yếu mặc áo khoác phòng thí nghiệm chạy vào. "Mọi người phải ra khỏi đây, ngay bây giờ."
Starek hướng ánh nhìn vô cảm của mình sang cô. "Cô đến muộn, Ts. Buck."
Buck lắc đầu dữ dội. "Anh không hiểu, mấy người đang gặp nguy hiểm!"
"Chỉ vì bài thuyết trình của cô bị can thiệp!" Nghe thấy giọng mũi đầy tự tin đó, Starek quay mặt. Có một người đàn ông mặc áo sơ mi rộng thùng thình màu xanh đang đứng bên cạnh anh, đầu tóc bạc phơ và bộ râu được cắt tỉa gọn gàng.
Bản năng đầu tiên của Starek là đấm vào mặt ông. Anh đã làm theo bản năng thứ hai của mình là hét lên "ĐỨNG YÊN!" và rút súng ra.
“Ôi, chúa ơi,” Buck thở khò khè. "Muộn rồi."
“Các cô cậu có quyền lực, động lực và tham vọng,” người đàn ông tuyên bố, vung tay quá nhiều lần so với thời lượng nói của mình. "Nhưng hôm nay các cô cậu đã đánh mất điều đó! Ngồi quanh quẩn trong những cuộc họp dài bất tận, làm ơn đừng chạm vào cánh cửa đó, Ts. Buck, không bao giờ hoàn thành bất cứ việc gì nhưng lại không dám rời đi, tôi nghiêm túc đấy, Ts. Buck, hãy tránh xa cánh cửa. Thực ra, hãy đóng nó lại."
Buck đơ người, khuôn mặt cô biểu lộ sự sợ hãi và bực bội.
"Tôi nhìn vào tất cả các cô cậu, và tôi thấy gì? Bốn đội không có môn thể thao nào. Bốn ủy ban không có kế hoạch hành động. Bốn nhóm không có động lực." Ông giang rộng hai tay, như sắp ôm lấy tất cả cùng một lúc. "Nhưng từ hôm nay, điều đó sẽ được thay đổi! Ngày đầu tiên của phần còn lại của cuộc nổi dậy của các cô cậu.”
Starek chĩa súng vào người đàn ông, ở giữa đám đông, và bóp cò. Viên đạn găm vào chiếc áo xanh và biến mất.
"Thích tập bắn súng hả?" Người đàn ông đấm mạnh vào vai Starek. "Tôi biết một số bài tập có thể giúp ngón tay cò súng ngứa ngáy đó."
“Tôi đã nói với đại tướng rồi,” Buck gắt với Starek. "Không họp hành đông người, hoặc 4624 sẽ xuất hiện! Tôi đã nói với ông ấy mà!"
"Cô đúng là một người dám nghĩ dám làm, Ts. Buck," 4624 đồng ý. "Luôn để mắt đến cơ hội. Leo lên nấc thang thành công, bất kể ai đang giữ nó để cô leo lên. Nhưng cô không thể làm điều này một mình. Không ai có thể hoàn toàn tự chủ cả!"
Một trong những giáo sĩ của Giáo Hội Xích Vương bắt đầu vẫy tay trong không trung. 4624 chỉ vào anh ta bằng cả hai tay. "Anh chàng này có ý tưởng hay! Mọi người hãy làm điệu Vẫy Tay, đó là một trong những bài tập khởi động yêu thích của tôi."
Một ngọn lửa mỏng xuyên qua trán của 4624 và vụt tắt. Vị giáo sĩ có vẻ xấu hổ.
"Tất cả các bạn đều đang nỗ lực, nhưng chỉ tập trung vào bản thân. Các bạn cần học cách làm việc nhóm." 4624 vỗ tay. "May mắn thay, đó là chuyên môn của tôi."
Ts. Buck cố gắng mở cửa ngay lúc đó, nhưng đã quá muộn. Những xúc tu màu đen hư vô chui qua giữa các cúc áo sơ mi của 4624 và cuộc họp đã bị hoãn vĩnh viễn.
Calvin đang chạy trốn, nhưng cũng không hẳn là vậy. Nhân viên bãi đậu xe chắc đã không nhận diện rõ về anh, và mọi người dường như đang bận rộn với việc gì đó. Anh giữ bình tĩnh và trà trộn với đám nghiên cứu viên.
Gọi một cuộc họp dường như là một ý tưởng hay, cho đến khi anh thấy các giáo sĩ và lính Hỗn Kháng vào phòng họp. Anh cần tìm một nơi nào đó để trốn. Anh ấy cần…
Trần nhà rít lên.
Calvin ngước nhìn những nền lót trắng rẻ tiền, và gần như lên cơn đau tim khi một trong số chúng dịch chuyển ra khỏi vị trí. Một cái mõm xám nhìn xuống anh. "Tôi nói là, SUỴT! Cậu không biết SUỴT! là gì à?"
Calvin chớp mắt. "Mày là một con chó."
Con chó lắc cái đầu xù xì. "Không, nó có nghĩa là 'Ê, đồ ngốc, tập trung nghe nè' Giờ thì cầm lấy cái này." Chú chó biến mất, sau đó lại xuất hiện với một chiếc thẻ khóa trong miệng.
Calvin với lấy nó; nó dính nước bọt, và anh lau nó bằng áo khoác của mình. "Đây là gì?"
"Vượt quyền liên lạc. Có một thiết bị đầu cuối trong văn phòng của tôi; cậu dường như không bị chú ý, nên có thể đến đó mà không gặp vấn đề gì. Còn tôi thì không hiệu quả lắm. Mà nè, cậu có thể gãi mũi cho tôi không?"
Calvin đưa tay lên và rón rén bấu móng tay vào mõm con chó.
"Cảm ơn. Tôi ở trong ống thông hơi này lâu lắm rồi. Được rồi, bắt đầu nào."
"Bắt đầu gì? Mày muốn tao vượt quyền liên lạc để làm gì?"
"Họ đang theo dõi một cuộc giao chiến tại Điểm-37. Truyền tải video và hình ảnh về đây. Tôi muốn cậu chuyển hướng chúng tới người của chúng ta trên thực địa." Con chó gần như cười toe toét. "Đặc biệt là những tấm ảnh."
Đặc Vụ Andrea Adams kiểm tra hệ thống của bộ giáp tác chiến lần thứ ba, thở phào nhẹ nhõm. Mãi mới được đi . "Tôi sẽ lo mấy vụ đánh nhau. Những người khác lo quan sát."
"Hợp với tôi," Clef nhận xét.
"Tôi biết mà." Cô uốn người.
"Nhân tiện, cái này hủy vụ cá cược của chúng ta luôn. Nếu biết họ sẽ gửi cô thì tôi đã cược là hai mươi ngày rồi."
Adams nhếch mép cười. "Tôi sẽ xem nó là lời khen."
"Đừng nói với ai."
Iris Thompson đang với một tay ra vào tấm ảnh Polaroid chụp bãi biển Hawaii. Những ngón tay cô ngứa ran vì ánh nắng và sự hào hứng. "Ông trở nên mềm yếu khi về già à, tiến sĩ?"
Ông nhướn mày và nháy mắt, và Adams nhanh tay bịt miệng ông. "Cứ tưởng tượng lão ta nói gì đó kinh tởm đi."
"Giám Đốc DiMucci, chúng tôi đã kết nối được với FEC."
"Mãi cũng được! Tôi cần cho chúng một trận." Liên Minh Loại Bỏ Tổ Chức đã biến một số Điểm của DiMucci thành những cái vỏ trống rỗng. Nếu Hội Đồng Tối Cao không làm gì thì anh phải tự mình lo thôi.
Anh bật công tắc kết nối vào đường dây. "Chuyện này là sao?" một giọng nói cộc cằn ở đầu dây bên kia yêu cầu. Đó không phải Tướng Bowe; có lẽ chỉ là một tên đại diện. Bowe không nghĩ DiMucci đáng để đích thân nói chuyện! Ông ta sẽ sớm cân nhắc nó.
"Đây là Giám Đốc John DiMucci. Tôi cho rằng các người đã nhận được yêu sách của chúng tôi. Đã đến lúc phải đầu hàng rồi, nếu không bọn tôi sẽ cho các người về với cát bụi."
Người đàn ông ở đầu dây bên kia lắp bắp. "Ngươi có nghiêm túc không? Mấy người biết không, bọn tôi đã khá mệt mỏi với những người của Tổ Chức rồi. Mấy người hành động như thể sở hữu đất nước này vậy!"
"Chúng tôi biết" DiMucci trả lời. Anh cho lính của mình trong tư thế sẵn sàng, mỗi người được trang bị một lượng đạn đủ để lấp đầy hộp sọ của Bowe. "Triều đại khủng bố của các ngươi đã kết thúc."
"Mấy người biết gì không? Tôi xong rồi. Tôi xong việc này rồi. Đầu tiên, mấy người đưa Ts. Bright vào bầu cử tổng thống. Cái đó thì được. Nhưng rồi mấy người đưa Trump vào ghế tổng thống và gây ra một vụ bê bối truyền thông lớn đến mức người của tôi làm việc ngoài giờ để sửa chữa. Và đừng để tôi bắt đầu với những gì mấy người đã làm với Clinton. FBI sẽ nghe về điều này. Để xem màn chào đón của mấy người kéo dài bao lâu."
"Xin lỗi, anh là ai?"
"Đây là James Trainor, Chủ tịch FEC. Tạm biệt công việc của anh đi."
Sau tiếng bíp, DiMucci im lặng một lúc. Anh để cho hậu quả của những gì mình vừa làm ngấm vào. Sau khi chấp nhận sự thật không thể tránh khỏi về việc mình bị giáng chức, anh mở lại đường dây cho thư ký của mình.
"Khi tôi nói 'FEC', ý tôi là bọn đang tấn công các Điểm của chúng ta, không phải Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang.2"
"Ồ, thật sao? Tôi tưởng đó là một phép ẩn dụ chính trị nào đó."
Các nhân sự an ninh phải vật lộn để theo kịp Bowe. Ông ta đang đi dọc hành lang, sải những bước dài sắc lẹm, với khuôn mặt đầy giận dữ. "Giám Đốc An Ninh đâu?"
"Đào ngũ rồi, thưa ngài."
Bowie gật đầu. "Lesage biết Starek đang theo dõi hắn. Chết tiệt!" Ông mở tung cửa vào trung tâm chỉ huy trung tâm, và các nhân sự an ninh tỏa ra để chặn lối ra.
Mười bảy cặp mắt mở to nhìn ông sải bước vào giữa phòng. Mười bảy cái miệng há hốc khi ông rút khẩu súng bên hông ra và bóp cò.
Mười sáu cặp mắt mở to nhìn ông hạ khẩu súng còn bốc khói xuống và khạc nhổ. "Ai đó dọn dẹp chỗ chết tiệt này đi."
Ông đặt tấm vải xuống một bảng điều khiển không có người giám sát, và rời khỏi phòng. Hai đặc vụ nắm lấy xác của Lesage và kéo nó đi.
Một đặc vụ thứ ba đã nhặt được những tờ giấy mà Bowe đã để lại.
Gửi Đặc Vụ Lungu,
Tôi đã soạn một báo cáo toàn diện về hành động của cộng sự của cô, Đặc Vụ Duane Malloy. Trong ba năm qua, anh ta đã nói xấu cô với cấp trên, tráo đổi vũ khí của cô bằng loại kém chất lượng hơn, dễ bị kẹt đạn trên thực địa, phá hoại các mối quan hệ riêng tư của cô và ăn cắp bữa trưa của cô trong tủ lạnh công ty. Vui lòng kiểm tra bằng chứng đầy đủ và đưa ra kết luận của riêng mình.
- Janice Mallory, thuộc Phòng Ban Nội Vụ của FEC (trước đây là Tổ Chức SCP)
Tất nhiên rồi. Đặc Vụ Oana Lungu siết chặt tấm vải.
Ba mươi hai người đàn ông và phụ nữ trong đồng phục, áo choàng và áo blouse trắng ngồi trên những chiếc ghế hình tròn lỏng lẻo. Những chiếc ghế nằm trên cánh đồng hoa cúc dường như vô tận. Có tiếng chim hót trong không trung. Cũng có tiếng càu nhàu.
"Được rồi, Anita, đến lượt cô!" 4624 đang đứng ở giữa vòng tròn, cười rạng rỡ khích lệ tất cả bọn họ. Ông ra hiệu cho nữ giáo sĩ Giáo Hội Xích Vương như thể đang giới thiệu cô như một giải thưởng trong một trò chơi truyền hình. "Cô thích màu nào?"
Cô lườm ông. "Đỏ."
Có những tiếng cười khúc khích từ phần còn lại của vòng tròn, từ những người chưa ôm lấy mặt của mình.
"Màu đỏ!" 4624 cười khúc khích khi một viên đạn xuyên qua đầu ông ta. "Và chúng ta biết gì về màu đỏ, thưa mọi người?"
"Đó là màu lẽ ra phải bắn ra từ người ông ngay lúc này," Starek gầm gừ.
"Đó là những gì tôi đã thấy kể từ khi thức dậy sáng nay," thành viên Hỗn Kháng thứ hai đáp.
"Nó đại diện cho động lực, nhưng cũng là sự thù địch," một trong những nghiên cứu viên ;ên tiếng. Phần còn lại của vòng tròn quay lại nhìn chằm chằm vào cô; cô thì nhìn lên từ bảng ghi chú của mình và chớp mắt. "Hửm? Nãy giờ có mình tôi chú ý thôi à?"
4624 cười toe toét đến tận mang tai. "Làm tốt lắm, Olive." Ông quay lại với nữ giáo sĩ. "Bây giờ, cô sẽ nói từ nào sau đây mô tả đúng nhất về bản thân: háo hức, tận tụy, được tôn trọng, gắn kết—"
"Chuyện này sẽ mất bao lâu đây?" Starek cáu kỉnh.
"Để xem, sau khi chúng ta hoàn thành các bài đánh giá tính cách, tôi đã lên kế hoạch cho một khóa hội thảo tăng tính đoàn kết ba ngày rồi." 4624 nói trong hồi hộp. "Chúng ta sẽ có nhiều thời gian để làm quen lắm."
Cả nhóm đứng dậy khỏi ghế. Stephanie Buck ngừng khoanh tay và nghiêng người về phía trước. "Đợi đã, đừng. Mọi người không thể—"
“Kệ cái trò này,” Starek hét lên. "Chúng ta đã chịu đựng thằng khốn đó đủ lâu rồi." Anh bắt đầu bước đi, và vẫy tay cho những người còn lại đi theo. "Tôi sẽ leo lên sườn núi đó, xem nơi này có thật hay không."
"Mọi người không thể rời đi!" Buck đứng dậy. "Ông ta sẽ không—"
Nụ cười của 4624 lúc này trở nên đáng sợ. "Cậu đang cố khẳng định uy quyền của mình sao, Đội Trưởng Starek? Chúng ta thậm chí còn chưa thực hiện các bài tập xây dựng lòng tôn trọng mà!" Chiếc áo sơ mi xanh của ông ta giờ gợn sóng, và gió đã lặng. "Thành thật mà nói, tôi không thích thái độ của cậu lắm."
"Câm đi, đồ dị thể chết tiệt. " Starek tiếp tục bước đi, cho đến khi những sợi tua đen bám quanh cổ họng anh và bắt đầu bóp cổ anh một cách nhịp nhàng.
"Đừng chạy!" Buck hét lên, khi những người còn lại trong nhóm bắt đầu chạy.
"Cô luôn là một người thực tế, Stephanie à," 4624 nhận xét khi nó bóp cổ 31 thành viên Hỗn Kháng, giáo sĩ và những kẻ phản bội đến bất tỉnh. "Và trong công việc của cô, điều đó có ý nghĩa lắm đấy!"
Thỉnh thoảng, anh tự hỏi tại sao mình không đi làm biên kịch thực thụ.
Ts. Edison đã rất ngạc nhiên khi nhận ra mình thích nó đến mức nào khi thử viết kịch bản đầu tay. Tưởng tượng tất cả những phân cảnh đó, viết chúng ra, và nhìn thấy thành phẩm diễn ra theo cách anh muốn… đó là khoảnh khắc hiếm hoi trong sự nghiệp của anh tại Tổ Chức, nơi anh ấy thực sự yêu từng giây từng phút. Đúng là anh đã dành bốn năm ở Nam Cực để tránh cơn thịnh nộ của những đồng nghiệp bị xúc phạm. Nhưng anh chưa bao giờ hối hận về bộ phim nhỏ của mình, hay những phần tiếp theo của nó. Anh đã hoàn thành tốt công việc và bên cạnh đó đã tìm thấy niềm đam mê của mình.
Cuối cùng họ cũng để anh quay lại Điểm-19. Anh đã mơ thấy rất nhiều phân cảnh nữa… và bây giờ, hoàn toàn bị lãng quên trong văn phòng của mình giữa thứ có thể là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất mà Tổ Chức từng chứng kiến, anh đang viết ra mọi thứ. Chọn một đạo diễn tồi tệ để biến tác phẩm của anh thành một thứ gì đó vui nhộn ngoài ý muốn, chọn những nhà sản xuất đủ ngu ngốc để muốn làm một bộ phim về thảm họa rất thực tế này (tất nhiên là với những chỉnh sửa phù hợp), và viết một kịch bản sáo rỗng, dễ đoán nhất có thể. Xét cho cùng, những ý tưởng của anh không điên rồ như những gì đang thực sự xảy ra ngoài kia. Anh cũng cho những thứ đó vào vừa đủ để thêm chút gia vị. Anh tự hỏi liệu có ai có thể phân biệt được những gì đã thực sự xảy ra và những gì chưa xảy ra hay không.
Có lẽ anh thậm chí có thể đưa nó vào chiến dịch thông tin ngụy tạo mà họ cần dựng lên để che đậy sự hỗn loạn của việc mất đi Điểm này. Và nếu điều đó khiến bọn HK trông còn lố bịch hơn thực tế, thì có thể có điều gì đó tốt đẹp thực sự đến từ tất cả mớ ngu ngốc này… lần này không cần "đánh giá" từ bất kỳ bọn đeo kính vô danh đó, tạ ơn Chúa.
Chuyện này giống như một loại ác mộng mà bạn có thể nói với bác sĩ tâm lý của mình. Loại mà bạn sẽ khiếp sợ khi nói với bác sĩ tâm lý của mình.
Người phụ nữ với những chiếc vòng tay bằng đồng kéo một sợi dây cung huyền bí trên một cây cung huyền bí, bắn xương cánh tay xuyên qua thịt các ngón tay của mình trong một vụ nổ máu me, và ngất đi ngay cả khi cô ta hét lên trong đau đớn. Chỉ huy ĐĐNCĐ bước lên một quả mìn mà hóa ra chỉ là một mảnh thảm đỏ bật lên, che phủ hoàn toàn anh và bắt đầu hút máu anh. Người đàn ông chạy lùi khỏi hàng ngũ lính của Bowe, đeo một cặp kính râm màu đen, bằng cách nào đó đã khiến các phương tiện hỗ trợ của Tổ Chức dàn trận phía sau anh ta phát nổ, hết chiếc này đến chiếc khác.
Điểm-19 trống rỗng, và mọi dị thể đều ở đây.
Một người lính Hỗn Kháng đã xả toàn bộ đạn của một khẩu súng trường vào bộ giáp của cô, khiến mọi viên bị chệch hướng một cách vô hại… nhất là khi chúng thực ra là răng người. Mắt hắn mở to khi hết đạn, và Adams lấy nó từ tay hắn; mắt hắn trợn ngược lên khi cô đập nó vào đầu hắn. "Chuyện này thật lố bịch," cô nói. "Một nửa trong số dị thể này là địa ngục di động, và nửa còn lại không làm gì cả."
"Bowe đang ném mọi thứ vào Điểm-37 và xem cái nào hữu dụng mà," Clef nói vào tai cô. Ông ngáp.
"Lần tới hãy ngắt micro, thay vì ngáp trong đầu tôi." Cô nhảy qua một chiếc xe chở quân và xả súng lên lũ lính đang rời khỏi xe.
"Chị không cho rằng ai đó đã chụp bức nào à?" Giọng nói buồn chán của Iris Thompson thay thế Clef.
“Còn sớm mà,” Adams trả lời, tránh một luồng axit từ một khẩu súng nước màu lam và lục. Mặt đất phía sau cô bốc cháy khi cô đấm vào mặt kẻ cầm nó; cô chộp lấy khẩu súng, và cân nhắc trong giây lát về việc bắn nó vào hắn trước khi cất nó vào ba lô.
"Bây giờ có thể muộn rồi," Clef nói. “Chúng ta nhận được báo cáo về một siêu thiết giáp và hai mươi Cơ Giới Hợp Thể Sư đang đến từ phía bắc, và nhiêu đó là vượt quá khả năng xử lý của cô.”
"Tôi không có một mình, Clef," Adams hét lên. Ba người phụ nữ với những biểu tượng kỳ lạ được khắc trên mái tóc dài ngang hông của họ đang bóp cổ một ĐĐNCĐ bằng mái tóc nói trên - và cô bắn một viên đạn vào giữa hai mắt của họ.
"Cũng không đảm bảo đâu. Rút lui đi, Adams. Bộ giáp đó quá quý giá để mất, và đó là chưa nói gì đến người mặc nó."
"Tôi không biết là ông quan tâm đấy." Cô phát hiện ra người đàn ông dẫn đầu cuộc tấn công là một lính bộ binh tiêu chuẩn đội chiếc mũ bảo hiểm bằng đồng đã cũ kỹ. "Chết tiệt, chúng đang nhận chiến thuật từ những bóng ma La Mã cổ đại, hèn gì những gì chúng đang làm chẳng có ý nghĩa con mẹ gì cả."
"Ts. Clef, chúng tôi nhận được tín hiệu từ Điểm-19."
"Từ Bowe?"
"Không, thưa ngài. Nó có mã ủy quyền của Nghiên Cứu Viên Calvin. Có vẻ như là… các ảnh tĩnh từ máy quay an ninh, bên trong một chiếc xe tăng?"
Clef quay sang nhìn Iris, người đột nhiên ngồi thẳng dậy trên ghế. "Cậu nói là ảnh tĩnh à?"
"Ta đã được tự do! Ta đã phá bỏ cánh cổng của thần Dis, và một lần nữa xung phong trận mạc!"
Adams khẩu pháo vào người đàn ông đội mũ bảo hiểm. "Tao sẽ gửi mày về với Pluto, thằng khốn."
Tên lính lê dương thở dài. "Đó là… Plato không phải một nơi, ngài ấy là một—"
Tiếng gầm rú của những Cơ Giới Hợp Thể Sư át đi giọng của hắn. Hai mươi quái vật từ máy móc và con người hợp nhất thành một hỗn hợp cơ khí và xác thịt, lao qua cánh đồng về phía họ.
"Ngừng tám chuyện đi và… bắn đi!" Clef hét lên.
Adams nổ súng, thiêu rụi tên lính. Chiếc mũ rơi xuống đất kêu xèo xèo nhưng không hề hấn gì. Cô hướng cả hai tay vào bọn Cơ Giới Hợp Thể Sư. "Tôi lo được."
“Không,” giọng của Iris Thompson vang lên bên tai cô. "Em lo được."
Adams kinh ngạc quan sát khi chiếc xe tăng khổng lồ lao vào tầm nhìn, ngay bên cạnh đám Cơ Giới Hợp Thể Sư và đột ngột rẽ vào đường đi của chúng. Nó bắt đầu khai hỏa khẩu pháo khi lao vào chúng, và cô cảm thấy những tiếng nổ dưới chân mình.
Vẫn còn lại 10 tên khi chiếc xe tăng cũng phát nổ, bên cạnh là hàng chục giáo sĩ và binh lính Hỗn Kháng. Adams chĩa pháo của mình vào họ, và chuẩn bị nổ súng thì một con quái vật với xúc tu đang lao từ trên trời xuống trên một cột lửa.
"Sự duyên dáng đối cực ghê tởm than vãn về những cột trụ vững chãi của hơi thở kim loại ôi thiu của mặt trời bị dập tắt, trong sự thiếu hiểu biết và nỗi sợ nguyên thủy." Trái tim bò khổng lồ và người cưỡi nó mặc đồ trắng lao xuống tên Cơ Giới Hợp Thể Sư đầu tiên như một thiên thạch cỡ nhỏ; họ lao ra khỏi đống đổ nát cơ khí sinh học đang bốc khói, và những chiếc tua cảm thụ của trái tim bắt đầu siết chết và chém những tên lính đang rút lui trong kinh hoàng.
"Hỡi các quý cô và các thiếu nữ, hãy cẩn thận tay chân của mình!" Quán Quân Mặt Trăng hét lên. "Con chó này chưa được thuần hóa đâu."
"Hai mươi ngày có thể là hơi quá nhiều," Clef trầm ngâm.