SCP-001:O5
rating: +5+x

SCP-001 Là Một Câu Chuyện Được Kể Bởi O5

Chào buổi tối, Tiến Sĩ

Ồ, không cần đứng dậy đâu. Và đúng rồi, anh đã đoán đúng thân thế của tôi. Chúng ta cũng không cần làm lớn vấn đề này lên. Anh biết số hiệu của tôi, và tôi cũng biết rõ anh đến mức có thể tạo ra một bản sao mà ngay cả mẹ anh cũng chẳng thể nhận ra sự khác biệt. Ồ không, đây không phải là một lời đe doạ, tôi chỉ nói ra sự thật thôi.

Giờ, chúng ta sẽ nói về lý do mà tôi có mặt ở đây. Xem ra anh đã tìm thấy một thứ gì đó nằm ngoài quyền hạn của mình. À không, tìm thấy không phải là một từ chính xác cho lắm. Đào lên? Nếu tiếp tục đào bới thì một lúc nào đó, việc này sẽ kết thúc bằng nhiều viên đạn găm vào người anh đó. Việc đó sẽ vô cùng đáng tiếc, vì anh là một nghiên cứu viên rất đáng giá. Vì thế, anh sẽ nhận được một thứ mà không phải ai trong Tổ Chức cũng có được… một lời giải thích.

Đúng, chúng tôi đã nhận được cảnh báo từ lần đầu tiên anh bắt đầu đào bới thông tin về SCP-001. Tất cả các nghiên cứu viên làm việc sau một thời gian đều bắt đầu tìm hiểu về nó. Và tất cả đều cảm thấy thoả mãn, sau khi họ tìm thấy thiên thần với thanh hoả kiếm, những thứ đó đã được đặt sâu dưới nhiều lớp bảo mật. Nhưng khi anh tìm thấy Nhà Máy và bắt đầu nghiên cứu về nó, tôi biết anh sẽ không dừng lại ở đây. Vì thế, tôi sẽ kể cho anh nghe; một cách đơn giản và dễ hiểu.

SCP-001 thật, chính là Nhà Máy.

Nhưng nó sẽ không bao giờ được ghi lại. Đây là một lựa chọn tôi đã quyết định trong những ngày đầu thành lập Tổ Chức, và là một lựa chọn tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Các nghiên cứu viên bọn anh quá tò mò về nhiều thứ. Tôi không rõ thứ nào làm tôi cảm thấy sợ hãi hơn. Rằng chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được về Nhà Máy… hay một ngày nào đó sẽ hiểu được bản chất của nó. Anh cũng muốn nghe về Nhà Máy phải chứ?

Nhà Máy được khởi công xây dựng vào năm 1835. Lúc ấy, nó được biết đến với cái tên Nhà Máy Anderson, được đặt theo tên của James Anderson - một nhà tư bản công nghiệp đương thời, khá nổi tiếng. Nó được xây ở, ừ thì, cứ cho là Mỹ đi, và nó là nhà máy lớn nhất từng được xây dựng, với chiều dài của nó là hơn một dặm (1mile = 1.61km), với ba tầng lầu, và cạnh bên là nơi Anderson từng sinh sống, nó là một tòa tháp cao bảy tầng. Nhà Máy này được xây dựng với khao khát trở thành nhà máy tối thượng, với khả năng thi công bất kì tác vụ nào, bao gồm cả việc cung cấp chỗ ở cho công nhân. Nhân công tại đây có thể được sinh ra, lớn lên, làm việc và chết đi, mà không bao giờ cần phải rời khỏi khuôn viên của Nhà Máy. Và họ đã làm đủ thứ việc, từ trồng trọt, chăn nuôi cho đến giết mổ, dệt may và tất cả những thứ khác ở ngoài trời.

Không ai có thể biết chắc rằng, James Anderson có phải là một người tôn sùng quỉ Sa-Tăng hay không. Nhưng có vẻ ông ta có theo một tín ngưỡng Tạo Giáo Đa Thần (Pagan) nào đó. Một điều mà chúng tôi có thể chắc chắn là ông ta RẤT nghiêm ngặt trong việc chọn lựa vị trí cho nhà máy của mình cũng như các máy móc đặt trong nó. Những công nhân sống sót kể lại rằng, sàn nhà tại Nhà Máy được chạm khắc với những kí hiệu huyền bí, những kí hiệu này chỉ sáng lên mỗi khi có máu chảy qua chúng… Tuy nhiên, họ cũng kể lại nhiều thứ viễn vông khác. Một điều chắc chắn về Anderson là hắn đã kiếm tiền trên mồ hôi và xương máu, thậm chí bộ phận cơ thể của những người thuộc giai cấp thấp hèn. Nhật kí của ông ta ghi lại rằng ông cảm thấy họ là chủng loại hạ đẳng, và chỉ được sinh ra trên Trái Đất này nhằm phục vụ cho các yêu cầu của ông ấy.

Dĩ nhiên không ai biết gì về tham vọng của ông ta vào thời điểm này, vì thế nên người ta đổ xô vào làm việc trong Nhà Máy. Nơi mà người ta vừa có thể vừa sinh sống và làm việc? Chắc chắn là người ta phải thích rồi! Họ không biết rằng, những gì chờ đợi họ là nhiều giờ làm tăng ca, điều kiện làm việc và lực lượng bảo vệ hà khắc. Công nhân bị ép phải làm việc 16 tiếng mỗi ngày, và chỉ được nghỉ vào ngày Chủ Nhật, bắt đầu từ lúc mặt trời mọc và kết thúc khi mặt trời lặn. Các công nhân không được cung cấp phòng riêng mà phải chia phòng với tám người khác, đồng thời làm việc theo ba ca. Không hề có trang thiết bị y tế nào. Vì thế, nếu bạn bị thương trong khi làm việc – đó là điều hiển nhiên, ai rồi cũng sẽ gặp tai nạn, nhưng bạn vẫn phải tiếp tục làm việc. Những ai bị thương quá nặng sẽ bị lực lượng bảo vệ lôi đi, và rồi không ai nghe tin gì từ những người bị lôi đi nữa.

Trong suốt bốn mươi năm, Nhà Máy Anderson đã sản xuất vô số sản phẩm. Thịt, quần áo, vũ khí. Mặc kệ việc việc thịt bò bị trộn với thịt người. Vũ khí được rèn từ máu. Và quần áo được nhuộm bằng … ừ thì anh hiểu rồi chứ? Những tin đồn bắt đầu lan ra, nhưng sản phẩm được gia công quá tốt. Ai mà thèm quan tâm chứ? Cho đến khi có một công nhân trốn thoát.

Tôi chưa bao giờ gặp mặt linh hồn đáng thương, đã thoát ra được nơi này. Nhưng cô ấy tìm gặp được Tổng Thống Grant. Và vào năm 1875, tổng thống đã nhờ đến sự giúp đỡ của tôi. Lúc ấy tôi đang… ừ thì, cũng không quan trọng. Cứ xem như tôi đang làm cho một nhánh của quân đội, dạng như vậy, và những người của tôi cũng thế. Một trăm năm mươi người lính, và một vài người phụ nữ, đã được giao nhiệm vụ mà không mấy ai biết đến vào thời bấy giờ. Lúc ấy lẽ ra chúng tôi phải đi dọn dẹp một vài thứ thuộc Liên Bang, và một vài thứ kinh khủng khác chúng tôi tìm thấy ở Miền Nam. Sau khi nhận lệnh, chúng tôi cũng đã tìm hiểu đôi chút, những thứ mà chúng tôi tìm thấy cũng chẳng mấy dễ chịu, và rồi chúng tôi tiến vào, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Tôi không nhớ rõ lắm vào đêm hôm đó. Tất cả những chi tiết như hoà quyện lại trong đầu tôi. Tôi nhớ loáng thoáng hình ảnh về những người bị cột chặt thành từng hàng, kẻ sống xen kẽ với người chết, chẳng thế biết được ai sống, ai chết. Trẻ em thì làm việc bên dưới những cỗ máy, da thịt của chúng bị lóc nát bởi những bánh răng và bánh xe khổng lồ. Và còn nhiều thứ khác nữa…

Không sao, tôi ổn. Đã lâu rồi tôi không suy nghĩ về đêm hôm ấy. Lực lượng bảo vệ không phải là một vấn đề lớn. Nhưng sau đó thì những phát minh của Anderson xuất hiện. Ông ta đang bắt những công nhân bị thương đi để, ừ thì, thí nghiệm trên họ. Những con người, nếu anh có thể gọi họ như vậy, với nhiều cánh tay được khâu vào họ, một vài người còn được gắn bộ phận của động vật, chúng là những sinh vật quái thai kinh khủng nhất chỉ được tìm thấy trong cơn ác mộng tối tăm nhất của chúng ta. Những sinh vật nửa sống nửa chết ấy lao đến, hết đợt này đến đợt khác. Chúng tôi đã mất nhiều người lính kỳ cựu vào đêm hôm đó. Và rồi tôi đã tìm thấy cái hố sinh sản của Anderson, những người trẻ nhất là những bé gái khoảng tám, chín tuổi, bị xích vào tường, và bị ép buộc trở thành những thứ không khác gì-

Tôi xin lỗi. Thậm chí ngày hôm nay, sau gần một thế kỉ sau, những kí ức vẫn còn làm bản thân tôi phải cảm thấy rùng mình. Cuối cùng, sau khi chúng tôi tìm thấy Anderson, trốn chui trốn nhủi bên trong văn phòng của mình, chúng tôi đã treo cổ hắn ta trên chính tòa tháp của hắn, và bằng chính ruột của hắn. Trong khi hấp hối, hắn đã cười một cách điên dại, nói rằng, việc chúng tôi làm là vô ích. Chúng tôi đã giết hắn, nhưng nhà máy vẫn còn sống, Nhà Máy phải tiếp tục làm việc. Hắn vẫn tiếp tục cười trong suốt 24 giờ tiếp theo, cuối cùng thì chúng tôi phải rút cạn máu, và thiêu xác hắn. Hắn liên tục chửi rủa trong suốt quá trình đó, tôi không muốn nhớ đến lúc đó.

Chúng tôi mất một tuần dọn dẹp chỗ ấy, giải phóng các công nhân, bắn hạ những thứ chúng tôi tìm thấy trong tầng hầm cùng với những căn phòng tối tăm khác. Chúng tôi lôi những thứ còn dùng được ra, tạm thời nhốt chúng vào một căn nhà gần cổng ra vào, cố gắng giả quyết mọi thứ. Một trăm năm mươi người trong đội đã tiến vào trong đêm hôm ấy, nhưng chỉ chín-mươi-ba người bước ra. Và đến cuối tuần, con số này chỉ còn bảy-mươi-mốt.

Những thứ chúng tôi tìm thấy trong Nhà Máy, lạy chúa. Ừ vì anh đã làm việc trong Tổ Chức một thời gian rồi, nên chúng chẳng mấy gì lạ lẫm với anh đâu, nhưng chúng tôi đã tìm thấy những khẩu súng đồ chơi bắn ra đạn thật. Những chiếc yo-yo có khả năng lóc sạch da thịt bất kì ai nó chạm vào, những chiếc búa chỉ hoạt động khi được dùng lên da thịt con người. Một bầy xương ngựa chạy nhanh hơn bất cứ những gì chúng tôi từng thấy. Những chiếc áo choàng dường như được dệt bằng màn đêm, và cho phép người mặc tiến vào một vùng không gian mờ ảo khác cho đến nỗi… Chúng ta lạc đề rồi. Chúng tôi đã tìm thấy những khí cụ nhiệm màu cũng như kinh khủng. Và rồi chúng tôi phải lựa chọn.

Tôi đã tập hợp những nhân viên cấp cao nhất, ừ thì, chúng ta sẽ gọi họ là các sĩ quan và chúng tôi đã cố gắng tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Có rất nhiều ý kiến đã được đưa ra. Ngài Giáo Sĩ đã trở nên khá điên loạn, ông ta nói rằng những tạo vật này là những thánh vật được Chúa Trời ban phát và cần phải được tôn sùng. Marshall và tên nịnh bợ Dawkins thì nói rằng đây là một kho báu, nếu ta đem bán chúng cho những người trả giá cao nhất. Người da đỏ mà chúng tôi đều gọi bằng Bass, do giọng nói cực trầm của ông ta, thì coi chúng là những thứ kinh tởm, và quyết định rằng chúng tôi nên săn lùng và tiêu diệt chúng. Và Smith thì nói rằng chúng tôi nên đem những vật dụng này về trình với tổng thống. Người duy nhất chưa đưa ra ý kiến chính là ông lão, một người rất ít khi nói chuyện. Chúng tôi đã tranh cãi hằng giờ, ngày, cố gắng giải quyết vấn đề này. Tôi thì nghĩ rằng chúng ta đang ngồi trên một mỏ vàng. Chúng ta cũng có thể sử dụng những công cụ này để săn đuổi những thứ quái dị ở Miền Nam, nhưng con quái vật khác cũng tồn tại trên thế giới này, và sử dụng nhà máy này vào mục đích tốt, như là một nơi để chứa đựng. Quản Thúc những thứ này, tìm cách để sử dụng chúng phục vụ cho cuộc sống của con người, cho đồng hương của chúng ta, hay ít nhất là để họ không phải đối mặt với chúng.

Chắc anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Tên Giáo Sĩ lẻn vào ở đêm hôm đó với những tín đồ của mình và lấy đi một vài tạo vật. Chúng tôi đã tống cổ hắn khi chúng tôi phát hiện hắn ta … đang lạm dụng quyền lực của mình. Hắn thề sẽ trả thù, và thằng khốn nhỏ con Dawkins đó dẫn các thành viên còn lại của nhóm đó đi với một số món đồ khác. Bass và người của anh ta đã cố gắng tiêu hủy tất cả mọi thứ bằng lửa, sau đó bỏ đi khi điều đó không có tác dụng gì cả. Và rồi Smith cũng rời đi, để báo cáo lại cho tổng thống. Tôi đã bắt anh ta hứa rằng anh ta sẽ nói với tổng thống rằng Nhà Máy đã bị phá hủy. Tôi đã có kế hoạch lớn hơn cho nơi đó rồi.

Dĩ nhiên, rất khó để tiến hành một kế hoạch lớn lao khi bạn chỉ có 12 người để làm việc. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu.

Và nó đã thành công, hay ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn. Chúng tôi có những món vũ khí vô cùng lợi hại, và tìm người làm việc chung rất dễ dàng. Vào thời điểm ấy, việc lặn mất tăm là vô cùng dễ dàng. Chúng tôi biết mình cần và sẽ làm gì.

Leventhal đã tài trợ cho chúng tôi. Một chút chỗ này, một chút chỗ khác, mọi thứ trở nên ổn thoả. White và Jones ra đi để tìm cho chúng tôi… những nguồn thu khác. Trong những nhiệm vụ khác, chúng tôi đã tìm thấy nhiều thứ khá thú vị về một vài người. Một vài bí mật mà những người có quyền chức không muốn để lộ ra ngoài. Điều này đã vô tình cho chúng tôi vị trí của một người giữ bí mật, và ngày càng nhiều người yêu cầu chúng tôi đừng tiết lộ về họ. Tống tiền là một từ ngữ dơ bẩn, nhưng nó hiệu quả. Bright, Argent và Lumineux bắt đầu làm việc, lên danh sách các tạo vật. Light và vợ của Bright, cô y tá, đã đảm bảo sức khoẻ cho chúng tôi. Mỗi khi nhớ đến Light, tôi lại nhớ đến những ý tưởng kì quái của cô ấy về vệ sinh, ít nhất là trong thời điểm ấy. Một người phụ nữ tuyệt vời, Czov, Fleischer và Carnoff giả quyết việc đào tạo lực lượng. Tesla và Tamlin đứng đầu việc tìm hiểu cách thức để chúng tôi có thể sử dụng các vật thể một cách kín đáo.

Chúng tôi làm việc rất trơn tru và hiệu quả. Thành phố mà chúng tôi xây dựng xung quanh Nhà Máy, nơi chúng tôi đặt tên là Điểm Alpha là một nơi tự cung tự cấp. Đặc vụ, nghiên cứu viên, mật vụ, đủ mọi thứ… không phải với cái tên đó, dĩ nhiên rồi, nhưng cùng một vị trí. Và cứ thế, chúng tôi phát triển.

Tôi xin lỗi, tôi cũng nhiều tuổi rồi. Tôi biết rằng cơ thể này không phản ánh điều đó. Nhưng bộ óc của tôi… không nhạy bén như trước nữa. Và đôi khi tôi bị lạc trong những kí ức của chính mình. Mọi thứ có thể trở nên phức tạp. Nhưng đơn giản là như thế này: Chúng tôi đã sử dụng Nhà Máy. Nhưng những căn phòng trống liên tục xuất hiện để chứa đựng những tạo vật đó. Vào bấy giờ, chúng tôi vẫn gọi chúng bằng ‘những thứ đó’. Chúng tôi vẫn chưa gọi chúng là SCP. Chúng tôi tưởng rằng mình đã thuần hoá được Nhà Máy. Đó cũng là một lý do vì sao tôi không muốn từ bỏ công việc này. Nếu có một thứ gì đó tôi có thể làm bây giờ đó là nhắc nhở mọi người rằng chúng ta KHÔNG BAO GIỜ thuần hoá được những thứ ấy. Quản thúc chúng, khả thi, nhưng như chúng ta thấy với trường hợp của Able đấy, thuần hoá chúng à? Không bao giờ.

Sau khoảng một thập kỉ, chúng tôi đã thiết lập khá vững vàng. 13 người chúng tôi từ thưở ban đầu đã được gọi bằng số hiệu thay vì bằng tên. Chúng tôi biết cách để làm mọi thứ hoạt động. Và nếu, một vài thứ biến mất trong Nhà Máy, thì sao nào? Và những nhân viên cấp D lâm thời? Thời bấy giờ chúng tôi đã có các nhân viên Cấp-D. Phải có ai đó để thí nghiệm chứ, Tesla và Tamlin rất nghiêm túc trong việc đó. Nhưng, đúng vậy, đôi khi chúng tôi mất một vài người không mấy quan trọng. Adam… xin lỗi, Tiến Sĩ Bright rất thích nói rằng Nhà Máy này là thứ đã gây ra những việc đó, phải có cho thì mới có nhận.

1911 là năm mà mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Các thứ ấy… chúng tôi gọi bằng faeries, các tiên nữ. Cả một chủng tộc sinh sống ngay bên dưới chúng tôi. Chúng có thể giả dạng làm bất kỳ ai. Điều duy nhất khác biệt là chúng dị ứng với Sắt. Đúng vậy vì thế nên chúng tôi mới gọi chúng là Faeries. Phải rồi, anh chưa nghe nói đến chúng. Vì sao à? Vì đây có lẽ là thời điểm duy nhất Tổ Chức đã giết sạch cả một chủng tộc. Từ gốc đến ngọn. Và tôi là người đã ra làm việc đó.

Chúng tôi đã săn lùng chúng được một thời gian rồi. Trước đây đã có một vài lần đụng độ, nhưng chúng tôi đã thắng. Vì thế nên khi một hoàng gia nào nhờ chúng tôi giúp đỡ, chúng tôi sẽ giúp họ, đổi lấy một ân huệ. Chúng tôi đã luôn thích làm người khác mang ơn mình mà. Chúng tôi đã cử một đội, giúp đỡ việc tưởng chừng như chỉ là một bữa đi săn bình thường. Khi chúng tôi tìm thấy họ, đầu của họ được xiên qua những chiếc cọc, gắn trên yên những sinh vật mà lũ Faeries cưỡi khi chúng tấn công nhà máy.

Thật kinh khủng.

Chỉ cần ba từ đó là đủ. Tôi chưa từng… tôi xin lỗi, chờ tôi một chút. Tôi chưa bao giờ kể đoạn này cho ai nghe cả, anh nên thấy bản thân mình may mắn đi. Và anh cũng không được phép kể cho bất kì ai về những gì tôi chuẩn bị nói, vì tôi không chỉ sẽ giết anh mà giết luôn những ai chia sẻ DNA với anh, trong trường hợp tồi tệ nhất. Anh sẽ biết rằng quy trình 110-Montauk chỉ là muỗi nhép so với những gì tôi sẽ làm với anh.

Chúng tôi đã thua. Bọn chúng tiến đến và tiêu diệt chúng tôi. Lao thẳng qua hàng ngũ của chúng tôi, giết sạch mọi người, vũ khí của chúng tôi với chúng chỉ như một trò đùa. Tôi nhìn thấy mười ba người chúng tôi lần lượt ngã xuống, cố gắng tử thủ Nhà Máy. Và tôi? Tôi, người lãnh đạo, người bạn, và là người cha tinh thần của họ? Bố già đối với bốn người con của Bright. Người chia sẻ cũng như cảm thông, luôn luôn là người giáo sĩ nghe những lời xưng tội? Tôi đã chạy trốn. Chạy như một cậu bé tiểu học, thẳng vào sâu thẳm bên trong Nhà Máy. Các thứ ấy đã bắt đầu rượt đuổi tôi, chúng luôn đi trước một bước. Tôi có thể nghe thấy tiếng chúng đằng sau lưng mình, cảm thấy hơi thở của chúng cận kề bên tai, và…

Tôi tiến đến một cánh cửa mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Một cánh cửa bằng đồng, có vẻ như được chạm khắc bằng chữ Ả-Rập. Tôi chưa bao giờ giỏi môn Ngôn Ngữ Học, đặc biệt là cái thứ tiếng viết như lăng nhoăng của bọn trùm khăn kín mít chết tiệt đó. Nhưng tôi chả quan tâm. Chúng đang đuổi tôi, vì thế tôi mở toang cách cửa và nhảy ngay vào trong. Mọi thứ bên trong… rất khác. Tôi cảm thấy bình an, và như không có thứ gì có thể làm hại tôi. Có một thứ ánh sáng màu đỏ sẫm, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất an tâm. Hai tai tôi ù đi vì tiếng đập dường như phát ra từ một trái tim khổng lồ. Và trước mặt tôi, là hài cốt của Anderson. Nó đã nói chuyện với tôi, tôi không thể nhớ nó đã nói với tôi những gì. Chính xác thì tôi chỉ có thể hiểu ý nghĩa tương đối của nó. Nó đã cho tôi hi vọng. Nó nói rằng các vật dụng trong nhà máy chúng tôi đã sử dụng, không cần biết vào mục đích gì, đã nuôi sống nó. Giúp nó phát triển. Nhưng nếu bọn Tiên nữ chiếm được Nhà Máy, chúng sẽ tiêu diệt nó và chúng tôi không được phép để điều này xảy ra. Nó đã lập một giao kèo với tôi. Nó có thể giải quyết sự kiện này. Và đảm bảo rằng sự kiện này sẽ không xảy ra một lần nào nữa. Tất cả những gì nó cần là… chúng tôi.

Tôi không hề muốn điều này. Tôi biết đây là một ý tưởng tồi. Nhưng, tôi lại nhìn thấy họ, gia đình tôi, bạn bè tôi, đều sẽ chết. Chết dưới bàn tay của bọn khốn khiếp ấy… tôi đã đồng ý. Nó cười. Và tôi lại một lần nữa thấy mình đứng trên thành luỹ, quan sát bầy Tiên nữ lao đến. Tổ Chức của tôi đã sống dậy thêm một lần nữa. Và trong tay tôi là một vũ khí, tôi sẽ không kể sâu hơn về chi tiết của nó nhưng chúng tôi đã tàn sát chúng. Và với những vũ khí này, chúng tôi đã tiếp tục tàn sát chúng, tại nơi chúng sống, tại nơi chúng sinh sản. Các người bạn trong hội đồng O5 đã hỏi tôi xem liệu có nên chừa lại một ít trong trường hợp chúng ta cần đến chúng, tuy nhiên… Không, tôi đã giết sạch bọn chúng.

Chúng tôi đã dời đi khỏi Nhà Máy. Đóng cửa nhà máy. Di dời mọi thứ bên trong. Chúng tôi ngừng gọi chúng bằng ‘những thứ đó’ mà thay bằng Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt, và tập trung quản thúc chúng, ngoài ra, không làm gì khác. Những đồng đội của tôi đều cảm thấy khó hiểu, nhưng họ hiểu tại sao tôi lại làm vậy. Tôi đã bịt kín Nhà Máy. Khoá chặt nó lại. Và chôn vùi nó dưới hàng tấn đất đá, và nói với họ rằng nó quá nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng mình đã có thể chạy thoát khỏi nó. Cho đến một ngày, tôi tìm thấy một thứ gì đó trên bàn làm việc của mình. Một khẩu súng đồ chơi bắn đạn thật. Và nhãn hiệu của nó ghi, “sản phẩm của Nhà Máy”

… Thỉnh thoảng tôi cũng cử người vào dò xét bên trong. Lần gần nhất tôi cử người vào trong quan sát, bên trong chẳng có gì. Nhưng chúng tôi tiếp tục tìm thấy những sản phẩm của nhà máy ngoài kia. Tôi tự hỏi rằng còn bao nhiêu món nữa mà chúng tôi chưa tìm thấy. Những người sở hữu, sử dụng, và cất giấu chúng. Tôi lại nghĩ về câu chuyện giữa tôi và cái xác, lúc nó nói rằng việc sử dụng những món đồ này sẽ đem lại năng lượng đến cho Nhà Máy. Tôi chưa bao giờ hỏi rằng năng lượng này được sử dụng nhằm mục đích gì? Và thú thật thì tôi cũng không muốn biết.

Chúng tôi cho nó những gì à? Phần lớn là các nhân sự Cấp-D. Chứ anh nghĩ xem mấy các xác đó biến đi đâu? Có một nơi mà khi xác người được đặt tại đó, chúng sẽ tự biến mất. Mọi người nghĩ tôi là một thiên tài khi phát hiện ra điều này. Tuy nhiên, đôi khi… Đôi khi tôi phải cho nó ăn những thứ khác. Nghiên Cứu Viên, Đặc Vụ. Họ không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Nó chỉ đột ngột xuất hiện và tóm lấy họ.

Sau cùng thì, những việc chúng tôi làm đã mang lại những lợi ích tốt đẹp. Dù Nhà Máy là thứ gì đi nữa, Nó CẦN CÁI GÌ đi chăng nữa… Chúng ta hiện vẫn đang ổn. Tôi phải tin mọi chuyện là như vậy.

Và bây giờ anh biết rồi đó. Vui chưa? Tôi không là anh vui. Và vì sao tôi lại kể cho anh nghe? Tôi thấy mình đã già rồi, Everett ạ. Nếu như tôi chết, phải có người tiếp tục cho Nhà Máy ăn. Nhưng có lẽ anh sẽ khác. Có lẽ anh sẽ tìm được cách chống lại nó.

… Nhưng tôi không nghĩ vậy.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License