SCP-006-VN
đánh giá: +33+x

Mã Vật thể: SCP-006-VN

Phân loại: Neutralized

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do sự xuất hiện của SCP-006-VN đã không còn được ghi nhận, không cần áp dụng biện pháp quản thúc trực tiếp nào với dị thể này. Trong trường hợp các cá nhân ngoài Tổ Chức chú ý tới những điểm bất đồng có liên quan tới kỹ sư xây dựng Nguyễn Đình Phương trong giấy tờ hành chính của các công trình nhà tập thể xây dựng từ năm 1970 đến năm 1973 tại Hà Nội, những chi tiết thiếu thống nhất này cần được giải thích là do sai sót trong lưu trữ hồ sơ, và điều chỉnh hợp lý nếu cần.

Mô tả: SCP-006-VN là một thực thể dạng người với vẻ ngoài mang giới tính nam trong độ tuổi 20 – 30, không có đặc điểm nào nổi bật về ngoại hình. Đối tượng thường xuất hiện ngẫu nhiên tại các công trình xây dựng nhà tập thể trong thành phố Hà Nội, Việt Nam, tự xưng là kỹ sư xây dựng Nguyễn Đình Phương, và tham gia lao động tại công trường như một kỹ sư xây dựng bình thường từ thời điểm xuất hiện cho tới khi công trình hoàn thành. SCP-006-VN được ghi nhận là có chuyên môn cao về lĩnh vực này, và đã từng đưa ra nhiều sáng kiến hiệu quả để xử lý các vấn đề gặp phải trong quá trình làm việc. Đây được cho là nguyên nhân khiến các công trình có sự tham gia của đối tượng đều hoàn thành nhanh hơn 10 – 15% so với tiến độ dự kiến.

Ở một thời điểm nhất định, SCP-006-VN chỉ xuất hiện tại tối đa một (1) công trình. Trong khoảng thời gian giữa hai lần xuất hiện của SCP-006-VN, tung tích của đối tượng chưa từng được ghi nhận tại bất cứ đâu trên lãnh thổ Việt Nam. Thông tin của SCP-006-VN không được ghi lại trong mọi hồ sơ quản lý hành chính sự nghiệp tại tất cả các công trình đối tượng từng làm việc, mặc dù nhân sự Tổ Chức đã phát hiện một số biên bản nghiệm thu công trình được SCP-006-VN ký và ghi rõ họ tên. Tuy vậy, mọi thường dân, bao gồm cả những đồng nghiệp của SCP-006-VN đều không chú ý tới những điểm bất đồng này, và đều coi SCP-006-VN là một kỹ sư, một đồng nghiệp bình thường.

Khi được hỏi về quá khứ, SCP-006-VN luôn nói rằng nguyên quán của đối tượng ở huyện ███ ████, tỉnh ████ ███; đối tượng từng là sinh viên Đại học Xây dựng, và đã xung phong nhập ngũ vào năm 1968, khi đang học đại học năm thứ ba. Sau khi bị thương nặng và không thể tiếp tục chiến đấu, SCP-006-VN đã được xuất ngũ, trở về Hà Nội để chữa trị và sau đó hoàn thành nốt chương trình học. Đối tượng thường lảng tránh những câu hỏi yêu cầu mình đưa ra thông tin chi tiết về thân thế và đời sống cá nhân.

Phát hiện: Vào tháng 5 năm 1973, các đặc vụ ngầm của Tổ Chức tại Hà Nội đã chú ý tới những lời đồn được lan truyền về một công nhân tại công trình Nhà tập thể ██ Trung Tự, thuộc khu phố Đống Đa,1 tình cờ chứng kiến một kỹ sư xây dựng biến mất trước mắt mình ngay trong ngày làm việc. Đặc vụ Trần Thanh Bình, dưới danh nghĩa cán bộ Đảng ủy Khu phố Đống Đa, đã trao đổi với đồng chí Mai Quốc Thành, chỉ huy trưởng công trình Nhà tập thể ██ Trung Tự để làm rõ chi tiết sự việc. Nội dung trao đổi như sau:

Thời gian: 8h30 sáng, 18/05/1973
Địa điểm: Cơ quan Đảng ủy Khu phố Đống Đa
Nội dung trao đổi:


[CÁC NỘI DUNG KHÔNG QUAN TRỌNG ĐÃ ĐƯỢC LƯỢC BỎ]

Đ/v Bình: Cảm ơn đồng chí. Đồng chí có thể đưa ra những nhận xét như thế nào về quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Đình Phương khi còn làm việc tại công trình?

Đ/c Thành: Cá nhân tôi đánh giá rất cao chuyên môn của đồng chí Phương. Trong số những kỹ sư trẻ ở các công trình tôi từng phụ trách, số người sẵn sàng lăn xả và sáng tạo như cậu ấy không nhiều. Đồng chí Phương không nề hà bất cứ việc gì dù có khó đến đâu, và nếu có đủ thời gian suy nghĩ, cậu ấy luôn đưa ra được những phương án hay. Cậu ấy không những có ý chí và sự kiên nhẫn không biết mệt mỏi ở thanh niên từng ra trận, mà còn thường xuyên trau dồi chuyên môn để không tụt lại so với những người trẻ chưa vào Nam, không bị gián đoạn việc học hành. Người như vậy không dễ tìm đâu. Tôi tin cứ đà này, chỉ vài năm nữa thôi đồng chí Phương có thể trở thành một kỹ sư tư vấn giám sát chắc tay đấy.

Đ/v Bình: Vậy trong sinh hoạt tập thể thì sao? Đồng chí Phương có sống chan hòa với mọi người ở công trình không, thưa đồng chí?

Đ/c Thành: Đồng chí Phương là người chín chắn, dù thường ngày khá trầm tính, ít nói. Có lẽ vì cậu ấy từng đi lính nên thường hay nhớ lại những chuyện hồi còn ở tiền tuyến. Nhớ lại thì nhiều, nhưng khi mọi người hỏi chuyện cậu ấy lại ít kể, và có kể thì cũng chỉ nói những chuyện vui. Tôi cũng từng đi lính nên tôi biết đâu phải lúc nào đời lính cũng vui như vậy, nhưng việc cậu ấy không nói đến những chuyện buồn trước kia là rất bình thường. Đồng chí biết đấy, nói nhiều khiến mọi người lo lắng là chuyện không nên. Mà nếu ta cứ đem những chuyện có thực ở chiến trường ra kể lại, cũng chưa chắc mọi người đã hình dung ra nổi.

Ngoài chuyện đó ra thì đều ổn cả. Ở công trình ngoài đồng chí Phương còn có hai kỹ sư trẻ nữa; các cậu ấy coi đồng chí Phương là đàn anh, thường xuyên trò chuyện, học tập kinh nghiệm. Sau ngày đồng chí Phương đột ngột bị điều chuyển đi công trình khác, mọi người đều tiếc nuối, nhất là hai cậu ấy. Tuy mọi người ở công trình không phải quá thân thiết với nhau, nhưng bất ngờ như vậy tất nhiên không thể tránh khỏi hụt hẫng.

Đ/v Bình: Có vẻ như tất cả mọi người ở công trình đều không có thông tin gì về việc đồng chí Phương được điều chuyển tới đâu, phải không thưa đồng chí? Nếu đã có thông tin, thì có lẽ sẽ không xảy ra những tin đồn như thế này.

Đ/c Thành: Đúng là như vậy. Mọi người đã cố gắng liên lạc với đồng chí Phương, nhưng nhiều ngày rồi vẫn chưa thấy hồi âm. Mong là sau này chúng tôi có cơ hội tiếp tục làm việc cùng nhau. Còn về chuyện tin đồn, thì bản thân tôi thấy quá hoang đường. Giữa nơi làm việc, lại còn ban ngày ban mặt, không thể nào xảy ra chuyện như thế được. Tôi cũng đã hỏi kỹ đồng chí Mạnh,2 nhưng cậu ấy vẫn một mực cho rằng mình đã chính mắt nhìn thấy chuyện đó xảy ra.

Đ/v Bình: Đồng chí Mạnh đã kể lại sự việc như thế nào, thưa đồng chí?

Đ/c Thành: Đồng chí này, tôi không cho rằng chúng ta nên để ý tới những chuyện nhỏ mọn như thế. Theo tôi, xử lý triệt để sự việc và không để công việc ở công trình bị ảnh hưởng là điều quan trọng hơn.

Đ/v Bình: Tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng đồng chí thử nghĩ xem, chuyện đã lan rộng ra khắp thành phố và mỗi người lại nghĩ một khác về sự việc, nên chúng tôi cần tìm hiểu rõ ngọn ngành để biết được sự việc nghiêm trọng đến đâu. Mong đồng chí hiểu cho.

Đ/c Thành: Đồng chí đã nói vậy thì tôi không có ý kiến. Nhưng chừng nào các đồng chí điều tra xong rồi, thì phải có biện pháp để về sau không ai nhắc lại chuyện này mới được. Để kể lại chi tiết, thì có lẽ trước hết tôi cần làm rõ về những chuyện xảy ra trước đó. Hôm ấy nếu tôi nhớ không nhầm là mồng 3 tháng Năm, trời nắng gắt, nên buổi trưa mọi người đều đi nghỉ, cả đồng chí Phương cũng vậy. Buổi đó cô Liên cũng ghé qua. Cô Liên ấy là giáo viên trẻ, mới về dạy ở trường cấp hai gần công trình. Chắc là cô ấy biết khu nhà này về sau sẽ để cho giáo viên trong trường vào ở, nên thường ngày cứ cách vài hôm, cô ấy lại nấu nước chè đem tới mời mọi người uống cho mát lúc nghỉ trưa. Chúng tôi hỏi ra thì biết cô ấy cùng quê với đồng chí Phương. Mọi người ở công trình đã nhiều lần để ý thấy cô Liên và đồng chí Phương hay trộm nhìn nhau, nên hai cậu kỹ sư trẻ ở công trình hay trêu hai người với nhau lắm. Tôi cứ để mặc thôi, thanh niên như thế là bình thường, phải không đồng chí? Hai người có may mắn nên duyên thì âu cũng là một mối tình đẹp. Nhưng đến lúc tận mắt để ý thì tôi mới thấy có một chuyện hơi lạ.

Đ/v Bình: Đồng chí có thể giải thích rõ hơn không?

Đ/c Thành: Tất nhiên, không giấu gì đồng chí. Đồng chí Phương với cô Liên quả thật có hay để ý đến nhau, nhưng tôi cảm thấy ánh mắt của cả hai… Thế nào nhỉ, không giống tình cảm thương mến bình thường giữa thanh niên với nhau cho lắm, mà lại kiểu như thế này. Như khi người ta để ý thấy chuyện gì kì lạ nhưng không kịp nhìn kỹ, cũng không tiện nhìn lâu, mà lại vẫn muốn quan sát thêm cho rõ ràng. Đúng rồi, chính là như thế đấy. Mà tôi để ý thấy cô Liên và đồng chí Phương như có điều gì đó muốn nói với nhau lắm, nhưng lại ngại mọi người. Tôi nói thế đồng chí có hình dung được không?

Đ/v Bình: Tôi hiểu, cảm ơn đồng chí. Vậy hẳn là sau này đã có chuyện gì đó xảy ra giữa đồng chí Phương và cô Liên phải không?

Đ/c Thành: Buổi trưa hôm xảy ra chuyện, hai người vẫn để ý nhau qua lại như thường khi thôi, nhưng rồi cả hai vô tình chạm mắt nhau. Rồi cả hai cùng ngượng nghịu. Được thể, hai cậu kỹ sư trẻ càng trêu đùa mạnh đồng chí Phương, còn xui hẳn đồng chí Phương đi ra phía cô Liên. Những gì tôi quan sát thấy chỉ có vậy thôi, còn sau đó đều là nghe kể từ đồng chí Mạnh.

Đ/v Bình: Vậy sau đó thì sao, thưa đồng chí?

Đ/c Thành: Chần chừ mất một lúc, đồng chí Phương mới dẫn cô Liên ra sau công trình nói chuyện riêng. Ở đó có một cây đa cổ thụ, ngồi nghỉ mát dưới bóng cây thì thú lắm. Tôi và các đồng chí khác nói chuyện bình thường được thêm một lúc lâu thì đồng chí Mạnh đứng lên có việc riêng, đi ra phía sau công trình. Được một chốc thì cậu ấy chạy về, hốt hoảng kể lại chuyện. Lúc ấy dưới bóng cây đa, đồng chí Phương và cô Liên đang ôm chầm lấy nhau, riêng cô Liên thì khóc nức nở. Đồng chí Mạnh không nghe được hai người nói gì, nhưng dường như cả hai đều xúc động lắm. Rồi bóng dáng đồng chí Phương mờ dần đi. Đồng chí Mạnh kể nguyên văn cho chúng tôi như vậy. Ban đầu cậu ấy cũng nghĩ mình nhìn lầm, nhưng càng nhìn đồng chí Mạnh lại càng chắc chắn rằng những thứ mình thấy là thật. Tôi nhớ như in lúc ấy đồng chí Mạnh nói, rằng đồng chí Phương cứ như hòa vào nắng mà tan đi. Trước nhất là đôi chân, rồi đến thân mình, và trước khi đồng chí Mạnh không còn nhìn thấy bóng dáng đồng chí Phương đâu nữa, vòng tay cậu ấy ôm cô Liên lại càng chặt hơn. Nhưng đó vẫn không phải điều làm đồng chí Mạnh cảm thấy khó hiểu nhất. Không biết vì sao mà ngay lúc ấy, đồng chí Phương lại mỉm cười.

Đ/v Bình: Tất cả chỉ như vậy sao, thưa đồng chí? Còn đồng chí Phương chiều hôm đó thế nào? Cả cô Liên nữa?

Đ/c Thành: Tôi không tin chuyện đó, nên khi ấy tôi nghĩ đồng chí Mạnh bị say nắng và bảo cậu ấy đi nghỉ ngay. Chiều hôm đó đồng chí Phương được phân công đi khảo sát vật liệu để chuẩn bị cho giai đoạn hoàn thiện công trình, nên chắc là nghỉ trưa xong cậu ấy đi luôn. Vài ngày sau không thấy cậu ấy đến công trình hay liên lạc gì, tôi cũng tưởng có chuyện gì đó, nhưng rồi chúng tôi được tin là trên Bộ đã điều chuyển cậu ấy đi nơi khác. Lúc biết tin, cô Liên buồn lắm. Khi tôi hỏi cô ấy buổi trưa hôm đó hai người đã nói gì với nhau, cô ấy thẹn, không kể mọi người nghe gì cả. Tất cả chỉ có vậy thôi.


[KẾT THÚC GHI CHÉP]


Nhân sự ngầm của Tổ Chức trong các cơ quan hành chính sự nghiệp ở Hà Nội đã vận động bác bỏ những tin đồn trên với lý do ngăn chặn việc cổ xúy các hành vi mê tín dị đoan. Mọi thường dân làm việc tại công trình Nhà tập thể ██ Trung Tự đã được cấp thuốc lú Cấp-A.

Sau khi sự việc trên xảy ra, sự xuất hiện của SCP-006-VN đã không còn được ghi nhận.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License