SCP-014
đánh giá: +1+x
3241597616_e47326fc1a-new.jpg

SCP-014 trước khi được quản thúc.

Mã vật thể: SCP-014

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-014 được quản thúc tại Điểm-██, trên một chiếc ghế tay vịn, tốt nhất là hướng ra cửa sổ. Nhân sự cần được chơi nhạc một cách liên tục và tốt hơn hết là thường xuyên. Những bài nhạc được chơi không được chứa các tác phẩm được sáng tác sau năm 1937. Một máy quay an ninh phải được đặt trong phòng của SCP-014.

Mô tả: SCP-014 là một người đàn ông gốc Caucasian khoảng 30 tuổi, với đặc điểm nhận dạng là tóc đen, mắt nâu và khuôn mặt hơi tròn. Các hồ sơ bệnh lý cho biết đối tượng mang tên Robert Chetford, bị giam vào năm 1915 tại bệnh viện tâm thần Norwich ở Connecticut vì chứng hoang tưởng khi cho rằng mình bị nguyền rủa phải sống vĩnh hằng và sẽ từ từ bị biến thành khối bê tông. Bệnh viện này bị đóng cửa vào năm 1937, các bệnh nhân được chuyển tới nhiều cơ sở khám chữa bệnh khác nhau. SCP-014 được Tổ chức để mắt tới vào năm 19██ từ những tin đồn về một bệnh nhân có vẻ như đã hoàn toàn bị bất động và không hề có dấu hiệu lão hóa. Các điều tra sâu hơn đã xác định rằng tin đồn được chứng thực.

SCP-014 có vẻ ngoài của một người đàn ông bình thường nhưng không hề có dấu hiệu lão hóa và không cho thấy khả năng trao đổi chất. Đối tượng không ăn, uống, tiết mồ hôi, hoặc bất cứ hành động nào thể hiện các chức năng sống. Đối tượng hô hấp chỉ để giao tiếp, và ngoài đôi mắt và các bộ phận dùng để phát âm, mọi bộ phận khác hoàn toàn bất động. Đối tượng không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh loét điểm tỳ mặc dù tư thế của mình không thay đổi trong vài thập kỷ; cũng như không cho thấy dấu hiệu của teo cơ. Đối tượng có thể nói chuyện một cách bình thường nhưng cho thấy thiếu kiến thức cũng như không hề quan tâm đến mọi sự kiện xảy ra sau khi bị quản thúc.

Phụ lục:
Ghi chú: Thành thật mà nói, nếu tôi được phỏng vấn người đàn ông này mà không biết gì về quá khứ của ông ấy, tôi sẽ nghĩ rằng ông ấy chỉ là một người hoàn toàn khỏe mạnh và có khả năng thích nghi tốt nhưng chỉ không may bị liệt tứ chi. Như vậy, tôi phải kết luận rằng ông ta là minh chứng cuối cùng cho khái niệm tâm trí điều khiển cơ thể. Ông ta nghĩ rằng bản thân là khối bê tông sống vĩnh hằng và trở nên giống như vậy nhất có thể. Bằng một cách nào đó.
-Ts. █████

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License