SCP-015-VN


:root {
    --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
    --fnTransition: 0.3s;
    --fnLinger: 0.15s;
    --fnInteract: calc(var(--fnTransition) + var(--fnLinger));
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#main-content {
    counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
    display: inline-block;
    width: max-content;
    text-indent: -0.475ex;
    vertical-align: super;
    line-height: 80%;
    word-break: initial;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
    font-style: initial;
    color: transparent;
    position: relative;
    font-size: 80%;
    padding: .15em .05em;
    margin-right: -0.25em;
    counter-increment: megacount;
    -webkit-user-select: none;
    user-select: none;
}
.fnnum::after {
    content: "" counter(megacount);
    color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
    text-decoration: none;
    cursor: pointer;
    background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
    position: absolute;
    right: calc(var(--posX) + 80px);
    line-height: 1.25;
    padding: 0.8125rem;
    width: 12.5rem;
    box-sizing: border-box;
    background: white;
    border: .125rem solid black;
    font-size: .9125rem;
    font-weight: initial;
    font-style: normal;
    text-align: initial;
    visibility: hidden;
    opacity: 0;
    z-index: 9;
    transition:
        opacity 0.15s linear var(--fnLinger),
        right var(--fnTransition) cubic-bezier(.08,.72,.5,.94) var(--fnLinger),
        visibility 0.01s linear var(--fnInteract);
}
.fnnum:hover + .fncon, .fncon:hover {
    opacity: 1;
    z-index: 10;
    right: var(--posX);
    visibility: visible;
    transition:
        opacity 0.15s linear,
        right var(--fnTransition) cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
}
 
.fncon::before {
    position: absolute;
    top: 0; left: 0;
    transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
    background-color: var(--fnColor, #E6283C);
    color: white;
    content: counter(megacount);
    font-size: initial;
    font-weight: bold;
    font-style: initial;
    padding: 0.18rem 0.32em 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
    .fncon {
        position: fixed;
        bottom: 1.5rem;
        left: calc(15% - 50px);
        width: 70%;
        transition:
            opacity 0.15s linear var(--fnLinger),
            left var(--fnTransition) cubic-bezier(.08,.72,.5,.94) var(--fnLinger),
            visibility 0.01s linear var(--fnInteract);
    }
    .fnnum:hover + .fncon, .fncon:hover {
        left: 15%;
        transition:
            opacity 0.15s linear,
            left var(--fnTransition) cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
    }
}
  • đánh giá: +23+x

⚠️ cảnh báo nội dung

Mã vật thể: SCP-015-VN

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-015-VN được quản thúc tại Điểm-41-VN và tham gia vào Chương trình Giáo dục Phổ cập Bắt buộc của cơ sở này. Do độ tương thích của dị thể với thiết bị RBX21 là 65%, đối tượng sẽ luôn phải được hạn chế ở mức 5. Mọi vật phẩm mà SCP-015-VN tạo ra sau các bài tập luyện kiểm soát dị tính phải được kiểm tra và thu hồi nếu có dấu hiệu bất thường. Theo mong muốn của SCP-015-VN, dị thể đã chọn tham gia vào quá trình trao đổi chất song hành giữa con người và thực vật, với chế độ ăn chay và tắm nắng phục vụ mục đích quang hợp, các chuyên gia thực vật học sẽ điều chỉnh chế độ này sao cho phù hợp với sự phát triển của dị thể.

Mô tả: SCP-015-VN (Thường được gọi là Jill) là một thực thể dạng người có cấu tạo đa phần các bộ phận2 tương đồng với loài nhân sâm (Panax ginseng). Đối tượng mang các đặc điểm sinh học của một phụ nữ loài người, với tóc được cấu thành từ một tập hợp giữa rễ và lá nhân sâm. Trên lưng của SCP-015-VN mang một vết bớt, mô tả một búp hoa sen thay đổi hình dạng theo quá trình đối tượng trưởng thành.

SCP-015-VN có khả năng tạo và điều khiển các loài thực vật trong bán kính 3m. Dị tính này bị kiến thức về thực vật của dị thể giới hạn. Tính đến hiện tại, dị thể chỉ có thể tạo được các cành cây leo với nhiều kích thước khác nhau, một vài cây ăn quả thường thấy và những bản sao không hoàn thiện của bản thân. SCP-015-VN đã từng xin phép sử dụng dị tính trong việc tạo ra thực phẩm, song yêu cầu này đã bị từ chối.

Phụ lục 015.01: Phát hiện

SCP-015-VN được phát hiện vào ngày 24/06/2006 tại ngoại ô Thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh trong một cuộc đột kích vào một địa điểm bị tình nghi xảy ra các hoạt động huyền thuật bất thường. Khi nhân sự Tổ Chức đến nơi, SCP-015-VN được phát hiện trong tình trạng đã ngất cùng với thi thể của sáu đối tượng, tất cả đều tử vong với cơ thể bị hút cạn nước. Các vết tích cạnh cơ thể SCP-015-VN cho thấy dị thể đã sử dụng khả năng điều khiển thực vật của mình để bắt và ăn thịt những cá thể chuột nhằm sinh tồn trước khi được phát hiện. Điều tra sâu hơn cho thấy các đối tượng này đều thuộc TLĐLT ("Diệp Tôn"), với các ghi chép về "Mộc Tinh"3 được phát hiện tại một căn phòng được cho là phòng họp của các đối tượng. Đa phần ghi chép đã bị tiêu hủy hay bị hư hại đến mức không còn có giá trị tham khảo, chỉ còn một bài thơ sót lại, được chép lại tại bản ghi dưới đây.

Đào cái huyệt chôn cây
Độ nửa đầu người lớn
Gieo cái hạt xuống đây
Đắp đất lên thành gò

Trồng vào độ cuối thu
Vừa vơi cơn mưa lũ
Cho mầm con nhanh nhú
Trong giông tố âm u

Sáu cái năm trồng cây
Là những năm vật vã
Kị nắng, mưa, gió phà
Tiếng thủ thỉ tha ma

Trồng cái củ nhân hình
Cho đầy đủ thân mình
Trắng như xương, mềm thịt
Tựa nhục thể hài nhi.

Hiện Tổ Chức chưa thể kiểm chứng độ chính xác những ghi chép trong văn bản nói trên, mọi nỗ lực tái tạo dị thể theo hướng dẫn có trong văn bản sẽ chịu xử lý kỷ luật thích đáng.

Phụ lục 015.02: Ngay sau khi thu hồi, SCP-015-VN được đưa về Điểm-41-VN và được quản thúc tại khu mẫu giáo. Trong quá trình nuôi dưỡng, dị thể tỏ thái độ bất hợp tác, hành vi bạo lực, chống đối cộng đồng và bất hòa với đa phần cá nhân tại Điểm. Đối tượng phải tham gia điều trị tâm lý trong suốt thời gian này, nhưng tiến triển không đáng kể. Tuy nhiên, dị thể không hề gây thiệt hại quá đáng kể cho đến ngày 24/06/2023. Tại thời điểm này, SCP-015-VN gây hấn với một học sinh không dị thường cùng lớp tại khu trường học liên cấp. Cả hai đã được chỉ định phải hòa giải tại văn phòng Cố vấn Tâm lý Trần Văn Thạnh.

Văn phòng Cố vấn Thạnh

Cố vấn Thạnh: Lần này là lần thứ mấy chúng ta gặp nhau trong tuần rồi nhỉ, Jill? Và em mang đến một gương mặt mới nữa, em là…

???: Dạ, em tên là Thủy, Trần Lưu Thủ-

SCP-015-VN: Ba bốn gì đấy, tôi không quan tâm, làm gì thì làm cho xong giùm.

Cố vấn Thạnh: Nào, chúng ta đều biết rằng thái độ đó không được chào đón ở đây mà, đúng không? Tôi sẵn sàng giúp đỡ cho các em, nhưng các em cần phải hợp tác.

SCP-015-VN: Ừ, nói thì dễ lắm, tôi bị oan, con nhỏ mới là đứa gây rối lần này.

Thuỷ: Mình không cố ý mà, mình nghe rằng sắp đến sinh nhật của bạn nên mình muốn chuẩn bị cái gì đó.

SCP-015-VN: Và mày tặng tao một túi phân bón? Mày nghĩ tao là gì hả đồ phân biệt chủng tộc này?

Thuỷ: Mình nghĩ rằng bạn sẽ cần một thứ gì đó để cung cấp dưỡng chất nê-

(SCP-015-VN đứng dậy, nhưng bị Cố vấn Thạnh cản lại)

Cố vấn Thạnh: Bình tĩnh nào, Jill, ở đây là không gian an toàn, không ai được phép bị thương trong phòng tôi.

SCP-015-VN: NẾU TAO KHÔNG BỊ CÁI VÒNG TAY CHẾT TIỆT NÀY GIỚI HẠN THÌ TAO ĐÃ BIẾN MÀY THÀNH PHÂN BÓN TỪ LÂU RỒI!

(SCP-015-VN kích động và chỉ vào vòng RBX2 trên cổ tay. Do không thể chống lại sức cản của Cố vấn Thạnh, đối tượng buộc phải ngồi xuống.)

Cố vấn Thạnh: Được rồi, Thuỷ, em có thể cho bạn mình một lời xin lỗi được không? Chúng tôi không muốn người mới như em phải chịu bất cứ một sự trừng phạt nào cả. Ai cũng sẽ cảm thấy mới lại với môi trường đặc biệt này mà.

Thuỷ: Vâng ạ. Jill, mình xin lỗi vì hành động không phải. Đây là một môi trường mới lạ với mình và mình muốn kết thân với những người bạn mới, mình không cố ý khiến bạn phải phiền lòng, xin bạn bỏ qua cho.

SCP-015-VN: Tôi sẽ bỏ qua… nếu cô ăn hết đống phân bón đó.

Cố vấn Thạnh: Jill, chú ý thái độ của em.

(Cố vấn Thạnh lườm nghiêm nghị.)

Cố vấn Thạnh: Thôi được rồi, chúng ta sẽ làm thế này nhé, mỗi người sẽ kể một phần câu chuyện của cuộc cãi vã này, và chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân thật sự, được không?

SCP-015-VN: Thôi được.

Thuỷ: Được ạ.

Cố vấn Thạnh: Được rồi, mời em, Thuỷ.

Thuỷ: Như em đã kể, một vài người bạn trong lớp đã nói đến sinh nhật của Jill, rằng em cũng nên chuẩn bị quà cho bạn ấy. Em cũng không rõ bạn ấy thích gì, nên chỉ dựa vào những mô tả của các thành viên trong lớp về bạn và nghĩ ra món quà đó.

Cố vấn Thạnh: Được rồi, tốt lắm, còn em, Jill?

SCP-015-VN: Sinh nhật? Tôi còn chẳng nhớ sinh nhật của mình, ai lại muốn tổ chức sinh nhật cho tôi cơ chứ? Là ai bày trò cho cô? Jessica phải không? Con đĩ đấy…

Cố vấn Thạnh: Thôi nào, em không nên buộc tội các bạn như thế. Dựa theo lời của Thuỷ, món quà này hoàn toàn là do bạn ấy nghĩ ra.

SCP-015-VN: Nhưng…

Thuỷ: Đúng vậy, đó là do mình nghĩ ra, không liên can đến ai hết.

Cố vấn Thạnh: Và bạn ấy đã xin lỗi, liệu em có thể tha thứ cho bạn không?

SCP-015-VN: Không đời nào!

Cố vấn Thạnh: Với tình trạng thế này thì tôi nghĩ chúng ta sẽ phải hoà giải cho bằng được thì thôi, các em sẽ phải đến mỗi tuần vào đúng thời gian này để tham gia vào các hoạt động hàn gắn. Và đừng nghĩ đến chuyện bùng đấy,tôi sẽ nhờ giám thị sẽ theo dõi sát sao! Các em đã rõ chưa?

Thuỷ: Vâng ạ.

SCP-015-VN: (Tặc lưỡi) Được.


(SCP-015-VN và học sinh Thuỷ bước ra khỏi văn phòng Cố vấn. Cả hai người đi dọc theo hành lang.)

SCP-015-VN: Vì cô mà tôi phải phí mất một buổi chiều mỗi tuần đấy, vui chưa?

Thuỷ: Mình đã nói mình xin lỗi rồi mà.

SCP-015-VN: Mà cô ngu thật hay giả ngu vậy? Tôi đã nhìn thấy cô bị con nhỏ Jessica kia gài mà tại sao cô không dám thừa nhận? Nó cho cô thứ gì à?

Thuỷ: Không, bạn ấy không cho mình thứ gì cả.

SCP-015-VN: Thế rốt cục lý do cô chọc tôi là gì? Cô bị khổ dâm và muốn ăn đánh à?

Thuỷ: Ừ thì mấy cú đấm của cậu cũng ra gì đấy, nhưng không, mình không phải kiểu người đó.

SCP-015-VN: Vậy lý do là?

Thuỷ: Cậu biết câu “Cáo mượn oai hùm” không?

SCP-015-VN: Kiểu, kẻ yếu mượn sức kẻ mạnh gì đó á? Xin lỗi, tôi không thích đọc sách.

Thuỷ: Đúng rồi, giỏi lắm thiên tài. Mình là cáo, còn cậu là hùm. Chỉ cần một con cáo có thể chọc một con hùm và còn sống thì cả rừng sẽ sợ con cáo đó. Mà trường học thì cũng chẳng khác rừng rậm là bao.

SCP-015-VN: Nhưng sao cô phải làm thế? Sao phải giữ im lặng trong khi cô có thể triệt hạ các con thú khác?

Thuỷ: Có vẻ cậu cũng chỉ là một cái cây trong rừng thôi nhỉ?

SCP-015-VN: Thế nghĩa là gì hả đồ phân biệt chủng tộc?

Thuỷ: Vấn đề ở đây là chúng ta không thể giết chết những con thú đó, chúng sẽ chỉ bị thương, và bị thương thì thường thù dai. Cứ tưởng tượng thái độ như vừa nãy của cậu nhưng tăng lên thêm vài đứa, và chúng nó ngày nào cũng sẽ sẵn sàng cắt đứt cổ họng cậu nếu có cơ hội vậy.

SCP-015-VN: Cô cũng khá tàn nhẫn đấy.

Thuỷ: Tin mình đi, trường học kiểu này còn chẳng bằng một góc những cái mình từng học đâu.

SCP-015-VN: Sao cũng được, giờ thì ta là bạn rồi thì cô cho tôi mượn chút tiền được không?

Thuỷ: Hả?

SCP-015-VN: Chúng ta vừa kết bạn còn gì? Và bạn bè thì cho nhau mượn tiền là chuyện thường mà?

Thuỷ: Không, bạn bè đâu có như vậy?

SCP-015-VN: Đúng mà, kiểu “friend with benefit” ấy.

Thuỷ: Đó là kiểu bạn bè khác rồi. Cậu có hiểu cụm từ đó không vậy?

SCP-015-VN: Nếu nói có thì sẽ là nói dối.

Thuỷ: Tiền thì hiện giờ mình chưa có, nhưng mình có cách kiếm.

(Học sinh Thuỷ thầm thì vào tai SCP-015-VN. SCP-015-VN ngoái lại nhìn về phía văn phòng Cố vấn.)

SCP-015-VN: Đéo thể nào!

Thuỷ: Có thể đấy.

Một buổi chiều như cả thiên niên kỷ trôi qua. Bạn vừa trở về khu ký túc từ phòng Giám hiệu.

Họ thực sự không nói đùa khi cảnh báo bạn về những gì bạn có thể sẽ phải đối mặt nếu gây rối trong Tổ Chức. Giám thị dồn dập đưa ra cho bạn những câu hỏi, như bạn đã làm gì trước khi phát hiện sự việc, có ai đi cùng trong lúc đó hay không, bạn có thấy biểu hiện gì lạ từ SCP-015-VN hay không. À, ngoài cái tên "Jill" ra thì cô gái này cũng có một cái mã định danh khá khó hiểu và khó nhớ. Nó áp dụng cho các học sinh có phần "đặc biệt" tại đây. Đặc biệt kiểu có thêm vài chi, là một con thằn lằn hình người hay gì đó vậy, thực sự kỳ quặc luôn ấy. Ôi trời, giờ thì nghe bạn như là một đứa phân biệt chủng tộc thực sự rồi, và có vẻ hơi dài dòng nữa.

Kế hoạch là người "bạn" mới quen này sẽ giả vờ tự sát, nhấn mình vào hồ nước tại khu nhà tắm chung của ký túc xá nữ đủ lâu để ngất đi, nhưng cũng chưa đến mức chết thật. Bạn sẽ có nhiệm vụ là một chiếc mồi mời gọi con cá cắn câu. Tất nhiên, còn ai đáp được lời thỉnh cầu này nhanh hơn Cố vấn Tâm lý chứ? Bạn đã kẹt với gã mấy tuần trời mà. Máy quay đã giấu sẵn, giờ bạn chỉ việc lấy bằng chứng rằng gã có ý đồ với học sinh, hắn sẽ nôn một đống tiền ra để bảo toàn bí mật. Và vấn đề cũng ở chỗ đó luôn…

Hóa ra Cố vấn Thạnh là một người đồng tính, và tất cả những kiến thức cứu hộ điêu luyện của gã đều học được từ chồng mình, một bác sĩ. Bạn còn nhớ như in vẻ kiêu hãnh khi gã nói "Thật may chồng thầy chỉ cho thầy mấy món này, không nghĩ sẽ có đất dụng võ cơ đấy!". Bạn lúc đó chết điếng người. Tất nhiên sau đó bạn phải phi tang bằng chứng rồi, xóa ngay, chối bay. Và rồi cái vỏ bọc thảo mai phát huy tác dụng, cứu bạn một phen. Một con cừu vô tội sẽ không thể nào ăn thịt con cừu khác, đúng không? Nhưng Jill thì không may mắn như bạn. Ngoài việc giờ khu nhà tắm được một buổi tắm nước nhân sâm miễn phí ra thì cô ấy đã ngâm nước đủ lâu để bị "Úng rễ" hay cái gì đó mà y tá nói. Không biết người ta sẽ chăm sóc một người cây như nào nhỉ? Xịt thuốc trừ sâu à? Trời ạ, đừng có phân biệt chủng tộc nữa, Thủy ơi.

Sau một tuần điều trị, SCP-015-VN được phép rời phép rời khỏi khu y tế. Tuy nhiên, Cố vấn Thạnh yêu cầu giữ dị thể ở lại để có thể điều trị tâm lý, giúp cho đối tượng có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống. Đối tượng phải tham gia vào các hoạt động giãi bày tâm sự và tư vấn theo liệu trình anh đề ra.

Căng tin khu trường học liên cấp

(SCP-015-VN đến lấy suất ăn trưa của mình, học sinh Thủy vẫy tay gọi dị thể. SCP-015-VN đến ngồi đối diện cô.)

Thủy: Bồ thấy ổn hơn chưa?

SCP-015-VN: Phải ở trong khu y tế hai tuần liền, một tuần kẹt với gã Thạnh thì chắc ổn, ổn quá luôn. Thế nào? Gã có phản ứng gì? Có xùy tiền ra không? Công sức ở trong cái phòng sặc mùi cồn hai tuần đấy của tôi phải đáng đấy.

Thủy: À… về chuyện đó… tôi không làm gì cả… xin lỗi.

(SCP-015-VN nhăn mặt.)

SCP-015-VN: Hả? Cái gì cơ? Tôi không nghe thủng, nói lại coi? Chắc não tôi vẫn đang úng nước vì vụ tống ti-

(Học sinh Thủy lấy tay che miệng SCP-015-VN, ngăn dị thể nói thêm.)

Thủy: Thôi bé bé cái mồm giùm, cũng tại bồ đưa tôi thông tin sai lệch về xu hướng tính dục của gã. Ai có thể tin một người đồng tính có ý đồ với một nữ sinh chứ?

SCP-015-VN: Sai lệch? Gã tập thể hình, câu cá và ăn một đống thịt mỗi lần tôi nhìn thấy gã đi vào căng tin thì cong kiểu gì?

Thủy: Đấy không phải là dấu hiệu của một người thẳng, có thể gã là một tên nam tính độc hại, nhưng không thể nào dựa vào mấy cái đó để cho biết gã thẳng hay không được, cái tôi muốn moi là thông tin về việc gã muốn lên giường với giới tính nào kìa.

SCP-015-VN: (Há mồm) Ồ…

Thủy: Giờ thì hay rồi, một con kỳ thị đồng tính chơi với một con phân biệt chủng tộc.

SCP-015-VN: Ê, bồ vẫn tội nặng hơn nhé!

Thủy: Ta có thể thôi nói về vấn đề này được không?

(Im lặng.)

Thủy: Tôi không nghĩ bồ ăn chay đấy.

SCP-015-VN: Haha, xem ai vừa mới nói về không bàn về phân biệt chủng tộc kìa.

Thủy: Không, ý tôi là tại sao bồ chọn ăn chay, có lý do nào thật sự không? Tôi muốn hiểu "đồng phạm" của mình một chút thôi mà.

SCP-015-VN: Hồi nhỏ tôi cũng từng ăn thịt, không nhớ rõ là loại gì, chỉ nhớ là mùi của nó khá hôi. Giờ nghĩ đến nó vẫn khiến tôi buồn nôn. Từ đó tôi luôn nôn trớ mỗi lần ăn thịt. Nhìn thấy thì không sao, tôi nghĩ món burger trong Pulp Fiction nhìn khá ngon mắt, nhưng chỉ nghĩ đến việc tôi là Samuel L. Jackson và ăn nó cũng khiến tôi phải bỏ bữa hôm đó.

Thủy: Họ có chiếu phim ở đây à? Mà lúc đó bồ đủ tuổi xem Pulp Fiction chưa vậy?

SCP-015-VN: Ai quan tâm đến tuổi tác chứ? Bồ nghĩ việc người ta dán mác tuổi có ý nghĩa à? Nó như kiểu cái cảnh báo "Hút thuốc lá có hại cho phổi" trên bao thuốc lá ấy.

Thủy: Wow, tôi phải học nhiều cái từ bồ trong nơi này đấy.

SCP-015-VN: Tôi muốn trả thù.

Thủy: Tôi nghe đây.

SCP-015-VN: Hai tuần vừa rồi chẳng vui vẻ gì cả, đồ ăn thì nhạt thếch, quần áo thì vướng víu, gã Thạnh cứ inh ỏi bên tai về việc "Sống tích cực". Tôi tích cực mà, thế mấy người nghĩ lá cây xanh như này đến từ đâu?

Thủy: Quang hợp?

SCP-015-VN: Không! Tôi sẽ cho gã đấy biết tôi tích cực cỡ nào, và không phải là tích cực kiểu tham gia vào câu lạc bộ hay gì đâu nhé, tôi sẽ cho gã thấy trả thù tích cực là như thế nào!

(Học sinh Thủy đưa quả táo lên miệng trong lúc chăm chú lắng nghe, nhưng bị SCP-015-VN cướp mất.)

Thủy: Ê, của tôi mà, lấy của bồ đi.

(SCP-015-VN cắn một miếng, mặc kệ cảnh báo của học sinh Thủy. Dị thể cười mỉm.)

SCP-015-VN: Và bồ sẽ giúp tôi lấy số tiền mà bồ đã hứa.

Ba tuần sau bản ghi trên, văn phòng Cố vấn Tâm lý bị đột nhập, dưới đây là bản ghi của sự cố.

Ngoài hành lang văn phòng Cố vấn Tâm lý

(Camera bị phủ một lớp chất đen, khiến cho bản ghi tại đây chỉ cho âm thanh. Tiếng lạch cạch phát ra trong đoạn ghi âm này.)

Không rõ 1: Bồ điên thật rồi, nhỡ ta bị phát hiện thì sao?

Không rõ 2: Đừng lo, tôi chuẩn bị sẵn dự phòng rồi, lén đem mấy con hình nhân ra ngoài cũng không phải chuyện khó. Còn bảo vệ giờ chắc ngủ say như chết vì bánh tẩm thuốc an thần tôi cho gã ăn rồi.

Không rõ 1: Tôi nói mình là đồng phạm, nhưng ý tôi không phải là ta phạm tội thật!

Không rõ 2: Cái đứa cố tống tiền giáo viên nói thì hay lắm!

Không rõ 1: Đấy là trước giờ tôi vẫn thoát được, đâu gọi là phạm tội. Mà bồ học mấy ngón nghề này ở đâu vậy?

Không rõ 2: Tôi từng nhốt một đứa vào nhà vệ sinh.

Không rõ 1: À…

(Tiếng lạch cạch chuyển thành một âm "cạch" lớn. Đoạn ghi chuyển sang máy quay ẩn trong văn phòng. Đèn văn phòng bật sáng.)

Thủy: Giờ ta làm gì?

SCP-015-VN: Kiếm tiền, lục lọi mọi thứ để xem có cái gì có giá trị không.

(SCP-015-VN và Thủy bắt đầu lục lọi phòng. Hai đối tượng tìm ra một vài vật trang trí.)

SCP-015-VN: Toàn mấy thứ vô giá trị.

Thủy: Kiểm tra ngăn kéo thử xem?

(SCP-015-VN và học sinh Thủy mở ngăn kéo bàn làm việc và tủ đựng tài liệu.)

Thủy: Cũng thế.

SCP-015-VN: Mẹ kiếp!

(SCP-015-VN tức tối đấm vào một tấm poster bên phải mình và bị kéo vào trong.)

Thủy: Có cái gì đó trong này.

(Thủy lấy ra một chiếc hộp gỗ.)

Thủy: Có vẻ như là một hộp khóa, nhưng chìa khóa ở đâu cơ chứ?

SCP-015-VN: Ở đây này!

(SCP-015-VN sử dụng một vật trang trí trong những vật họ vừa lục lọi đập mạnh vào khóa. Sau vài lần, khóa vỡ.)

SCP-015-VN: Vẫn toàn giấy vụn, hay ta đập phá chỗ này cho bõ tức đi!

Thủy: Không, tôi không nghĩ là giấy vụn đâu, nhìn này.

(Thủy lấy những giấy tờ trong hộp. Bên trong bao gồm các thông tin cá nhân của SCP-015-VN như chỉ số đo, phiếu khám định kỳ.)

SCP-015-VN: Cái đéo gì? Hắn thực sự có ý đồ với tôi à?

???: Gần như vậy.

(Cố vấn Thạnh tiến vào khung hình từ ngoài cửa.)

Thủy: Nhưng sao mà.

Cố vấn Thạnh: Cảnh báo chống trộm, có ngu mới không lắp.

SCP-015-VN: Ông lấy thông tin của tôi làm gì hả, đồ biến thái?

Cố vấn Thạnh: Tất cả cũng là tại mày, mày và những kẻ đần độn mười bảy năm về trước!

SCP-015-VN: Tại tôi? Cái gì cơ?

Cố vấn Thạnh: Vì mày mà tao phải kẹt ở cái xó này, vì những kẻ trái luật của Diệp Tôn, muốn tạo ra một cơ thể cho Mộc Thần, nhưng vì lợi ích riêng.

Thủy: Tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi đoán nó giống như luyện Cổ trùng4 đúng không?

Cố vấn Thạnh: Cổ trùng? Có được sức mạnh của Mộc Thần thì mày sẽ còn mạnh hơn cả thế, mày có thể trở thành Giáo chủ, thiên biến vạn hóa, dẫn dắt tín đồ. Nhưng nó lại bị phí phạm vào một đứa như mày! (Chỉ vào SCP-015-VN) Một con nhãi nghịch ngợm, bất tuân, phá phách, và báng bổ hơn tất cả, một kẻ ăn chay!

SCP-015-VN: Này, đâu phải tôi muốn ăn chay đâu!

Thủy: Tôi nghĩ ta nên ra khỏi đây và báo cho ai đó…

SCP-015-VN: Báo gì? Rằng hai con điên đột nhập lúc nửa đêm để chôm chỉa của nhà trường á?

Cố vấn Thạnh: Ồ, bọn mày sẽ không phải lo về chuyện đó đâu.

(Cố vấn Thạnh lấy ra trong túi một lọ thủy tinh. Anh đổ một vài nhúm chất5 từ trong đó vào mồm. Các cơ bắp của anh lớn dần lên, khiến cơ thể anh chiếm khoảng 2/3 chiều cao căn phòng. Chiếc lọ bị đánh rơi xuống thảm bông. Anh ngay lập tức lao về phía SCP-015-VN. Dị thể né được nhưng bị quật ngã.)

weed.jpg

Lọ mà Cố vấn Thạnh mang theo.

SCP-015-VN: Cái đéo gì vậy hả?

Thủy: Jill, né phải đi!

(Cố vấn Thạnh định đập xuống dưới đất nơi SCP-015-VN đang ngồi nhưng dị thể lại tránh được. Anh ngay lập tức đổi hướng tấn công sang học sinh Thủy khiến cô bất ngờ.)

SCP-015-VN: Thủy, cẩn thận!

(Cố vấn Thạnh bắt được Thủy, khiến cô vùng vẫn trong vòng tay anh.)

Cố vấn Thạnh: Giờ mày theo tao, hay con bé này bị bẻ gãy cổ?

Thủy: (Thở dốc) Tôi xin lỗi bồ, vì đã đề xuất cho bồ từ đầu… vì đã kéo bồ vào chuyện này. Cứ chạy đi, báo cho ai đó, đừng lo cho tôi. Tôi đáng bị thế này mà…

SCP-015-VN: CHỪNG NÀO BỒ CÒN CHƯA TRẢ TÔI TIỀN THÌ CHỪNG ĐÓ BỒ CHƯA ĐƯỢC CHẾT!

(SCP-015-VN lao đến chiếc lọ vừa mới bị đánh rơi và tiêu thụ một phần những gì còn trong lọ. Đôi mắt dị thể lóe sáng xanh. Dị thể bắt đầu lơ lửng, phần tóc bị xõa tung. Vòng RBX2 trên tay dị thể đột ngột chập điện.)

Cố vấn Thạnh: Cái gì?

SCP-015-VN: (Giọng xen lẫn giữa đàn ông và phụ nữ) Thạnh! Thấy ta sao chưa quỳ xuống?

(SCP-015-VN tung các cành cây từ sau lưng tóm lấy tứ chi và cổ Cố vấn Thạnh, ép anh khuỵu gối.)

Cố vấn Thạnh: Không thể nào, là… là…

(Cố vấn Thạnh vái lạy liên tục.)

SCP-015-VN: Tiên tổ gặp ngươi mà còn không nhận ra? Ngươi chán sống rồi hả?

Cố vấn Thạnh: Con không dám, con không dám, xin Thần tha tội, xin Thần tha tội, con cúi xin thần…

SCP-015-VN: Phàm là người tu Diệp đạo mà dám có ý định làm tổn hại đến thân thể ta, ngươi đáng tội gì?

Cố vấn Thạnh: Tội đáng muôn chết ạ, con xin lạy Thần từ bi độ lượng tha tội cho con, con không dám nữa đâu ạ!

SCP-015-VN: Ngươi nói thì hay lắm, lần này ta tạm tha cho, nhưng ta không thể để cho ngươi tung hoành bá đạo được!

(SCP-015-VN đưa tay ra và làm động tác bóp, những cành cây siết chặt khiến cho Cố vấn Thạnh bất tỉnh và ngã rạp xuống đất. Dị thể cũng từ đó mà ngã xuống.)

Thủy: Jill? Jill? Bồ còn trong đó không? JILL?

Sau sự kiện, Cố vấn Thạnh đã không còn tỉnh táo, luôn miệng gọi tên "Mộc Thần" và cầu xin thực thể này tha tội. Điều tra cho thấy đối tượng có quan hệ với Diệp Tôn và là một thành viên ép buộc trong TLĐLT nói trên. Đối tượng đã lưu trữ các thông tin về SCP-015-VN trái phép và dựa vào việc làm cố vấn tâm lý để theo dõi dị thể. Các đối tượng đã liên quan đã bị sa thải và cấp thuốc lú đúng quy trình. Cố vấn Thạnh bị xóa trí nhớ và gửi đến một bệnh viện tâm thần trực thuộc Tổ Chức. SCP-015-VN và học sinh Thủy được đưa vào cấp cứu và bình phục sau hai tuần. Do hành vi phá hoại nhưng xét về việc vô tình giúp Tổ Chức phát hiện gián điệp, hai đối tượng chỉ bị cấm túc khỏi các tiện nghi của khu liên hợp giải trí tại Điểm trong vòng nửa năm.

Phụ lục 015.02: Tuyển dụng

Khu chứa rác của trường

(SCP-015-VN và học sinh Thủy lén lút xuất hiện trong khung hình.)

SCP-015-VN: Bồ đã chế được chưa?

(Học sinh Thủy đưa ra một lọ chứa một chất không rõ.)

Thủy: Chắc thế này được rồi, không có tác dụng điên điên như biến bồ thành thần hay gì đâu, nhưng chắc cũng đủ giúp bồ phê như lúc đó.

(SCP-015-VN định tiêu thụ chất trong lọ qua đường miệng, nhưng bị học sinh Thủy cản lại.)

Thủy: Ê, không phải như vậy.

(Học sinh Thủy lấy ra một vật giống như ống điếu tự chế và một chiếc bật lửa.)

Thủy: Thử cái này xem.

(SCP-015-VN cầm điếu và nghe theo hướng dẫn của học sinh Thủy để hít chất trong lọ.)

SCP-015-VN: (Rít) Phê à nha. Y hệt lúc đó.

Thủy: Nếu ta có thể chế thêm thì bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả bồ được.

SCP-015-VN: Ta sẽ như Walter White và Jesse Pinkman bản nữ, và tôi sẽ cạo trọc đầu… hí hí…

(Giám thị Nguyễn Thị Huyền bước vào khung hình. Học sinh Thủy nhanh chóng giật điếu từ tay SCP-015-VN và giấu đi.)

Thủy: Dù cô có muốn bắt bọn em vì chuyện gì thì đó không phải do bọn em đâu!

SCP-015-VN: Hí hí… chào bà…

Giám thị Huyền: Sớm thế này mà đã… không thể hiểu nổi.

Thủy: Bạn ấy bị say nắng thôi, không sao đâu ạ, để em đưa bạn ấy về phòng y tế.

Giám thị Huyền: (Lắc đầu) Con bé là cây, cây cần ánh nắng, vừa hay mấy cô nương trốn tiết Sinh học luôn.

Thủy: Ờm…

Giám thị Huyền: Tôi biết tỏng hai đứa định bán cần sa rồi. Nhưng chuyện đó để sau, giờ tôi muốn đưa cho hai đứa cái này.

(Giám thị Huyền đưa cho mỗi người một thanh kẹo chocolate.)

SCP-015-VN: Cái gì… đây…

Giám thị Huyền: Lựa chọn của Giám đốc đấy, tôi không làm khác được. Mở ra đi.

(Cả hai mở giấy bọc, bên trong là hai tấm giấy dát vàng. Do vẫn còn ảnh hưởng của loại thuốc tự chế, SCP-015-VN phải chật vật mới mở ra hết, dị thể cắn một miếng, làm khuyết mất một góc giấy.)

Thủy: Bình tĩnh nào!

Giám thị Huyền: Đó, những gì các cô cần biết trong đó hết rồi, đọc đi. Rồi đưa tôi mấy cái đang giấu ra đây. Làm trong Tổ Chức rồi thì khỏi lo cơm áo gạo tiền nhé.

Thủy: Nhưng tại sao là chúng em?

Giám thị Huyền: Tôi không biết, nhưng tống được cái cây kia cho ai khác chăm bẵm thì tôi càng mừng.

SCP-015-VN: Hí hí…


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)