SCP-016-VN
đánh giá: +12+x

Mã Vật thể: SCP-016-VN

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Các Đặc Vụ Thực Địa tại các vùng nông thôn trên toàn lãnh thổ Việt Nam phải báo cáo với ĐĐNCĐ Saz-1 ("Kẻ Đốn Tre") trong trường hợp phát hiện SCP-016-VN tồn tại ở địa phương đang nằm vùng. Trong trường hợp SCP-016-VN-1 diễn ra, Đặc Vụ Thực Địa tại địa phương diễn ra dị tượng buộc phải lập tức báo cáo với ĐĐNCĐ Saz-1 ("Kẻ Đốn Tre") để ứng phó.

ĐĐNCĐ Saz-1 ("Kẻ Đốn Tre") được thành lập nhằm ứng phó với các trường hợp ghi nhận SCP-016-VN tồn tại ở các địa phương khác. Các biện pháp ứng phó cơ bản1 bao gồm:

  • Áp dụng thuốc lú diện rộng với dân cư địa phương ghi nhận tồn tại SCP-016-VN và các địa phương lân cận nhằm che dấu dị tính của dị thể.2
  • Một câu chuyện3 sẽ được ngụy tạo để tránh việc người dân tác động lên dị thể.
  • Trong trường hợp SCP-016-VN-1 diễn ra, việc áp dụng thuốc lú với cá nhân gây ra dị tượng cùng các cá nhân liên quan được ưu tiên trên hết. Các SCP-016-VN-A xuất hiện sẽ được lưu trữ.

Trong trường hợp ghi nhận xuất hiện hai (2) hay nhiều SCP-016-VN hoặc SCP-016-VN-1 tại cùng một thời điểm, các nhóm ĐNCĐ trực thuộc ĐĐNCĐ Saz-1 ("Kẻ Đốn Tre") sẽ được điều đi ứng phó tình huống ở các địa phương.

bamboo

SCP-016-VN tại [DỮ LIỆU BỊ ẨN], An Giang

Mô tả: SCP-016-VN là tập hợp các cây tre mọc thành cụm ở các vùng nông thôn Việt Nam. Vẻ bề ngoài của tập hợp các cây tre này không có khác biệt gì so với một bụi tre thông thường. Dị thể không thể bị tổn hại bởi các tác động vật lý. Tuy nhiên, nếu không được cung ứng đủ điều kiện để quang hợp, SCP-016-VN sẽ dần úa vàng từ sau bốn (4) - năm (5) giờ.

Khi một lá cây của SCP-016-VN bị ngắt bởi một người có quan hệ huyết thống trực tiếp với một liệt sỹ tham chiến trong Chiến tranh Đông Dương, lá tre bị ngắt sẽ biến thành một bức thư bất kì của một liệt sỹ bất kì trong gia đình4(kể từ giờ dị tượng trên sẽ được gọi là SCP-016-VN-1, các bản sao bức thư hóa từ lá tre sẽ là SCP-016-VN-A). Xác suất SCP-016-VN-A diễn ra khá nhỏ khi các cá nhân thuộc các thế hệ hậu bối ngắt lá, với các thế hệ tiền bối, xác suất diễn ra tuy lớn hơn nhưng vẫn rất hiếm. Vị trí hi sinh của liệt sỹ sẽ được viết ở mặt còn lại của bức thư trong SCP-016-VN-A, cho dù bức thư gốc của SCP-016-VN-A không chứa thông tin này. Nét chữ viết thư tương đồng với nét chữ viết vị trí hi sinh của liệt sỹ. SCP-016-VN-A chỉ tồn tại trong vòng từ mười lăm (15) đến sáu mươi (60) phút, sau đó nó sẽ biến thành một lá tre đã úa vàng. Hiện chưa nghiên cứu được cách thức đảo ngược dị tính này.

Phụ lục 01: Phát hiện

SCP-016-VN được phát hiện lần đầu ngày 31/01/1994 tại [DỮ LIỆU BỊ ẨN], An Giang. Vào thời điểm phát hiện, người dân địa phương đang xem một nhóm người đang cố gắng chặt các thân tre của SCP-016-VN trên một mảnh đất. Qua tra hỏi một người dân tại đây, được biết trước đây trên mảnh đất là một rừng tre nhỏ. Sau đó đã được quy hoạch để xây dựng nhà văn hóa địa phương, tuy nhiên công tác thi công bị gián đoạn do việc giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất. Sau đó dân cư địa phương và các vùng lân cận đều được áp dụng thuốc lú. Dự án xây dựng buộc phải tạm ngưng thi công.

SCP-016-VN-1 được phát hiện lần đầu vào ngày 30/04/1997 tại [DỮ LIỆU BỊ ẨN], Hưng Yên. Đối tượng gây nên dị tượng là một cụ già khoảng 70-80 tuổi tên Ngô Thanh Lam. Sau đó một Đặc Vụ của Tổ Chức đã tiếp cận và phỏng vấn đối tượng tại nhà riêng của bà. Dưới đây là một đoạn trích trong biên bản thẩm vấn.

Phụ lục 02: Một số SCP-016-VN-A

12/7/72

U kính mến!


U à, có lẽ đây là bức thư đầu tiên và cũng là bức cuối cùng mà con gửi u. Lâu nay con không muốn gửi thư về vì con sợ u sẽ lo cho con, rồi khi đấy con sẽ chẳng thể nào vững tâm chiến đấu được đâu u ạ, nhưng hôm nay, ngày cuối cùng của con, con quyết định gửi gắm nốt tấm chân tình vào bức thư gửi về cho u này. Con biết u sẽ buồn, sẽ rất buồn, sẽ đổ bệnh. Nhưng biết sao giờ u ơi ! Trận này đánh ác quá u à, con không chắc có còn lành lặn mà về với u được không, ta với giặc giành nhau từng chiến hào, tấc đất, bao anh em đã nằm xuống khiến lòng con quặn thắt, đớn đau như mất một phần cơ thể. U đã có công dưỡng dục, nuôi nấng con nên người mà giờ con lại nhẫn tâm bỏ u lại một mình thì quả thật là có tội vô cùng. Nếu anh em phù hộ cho con được trở về cùng u thì con van u hãy đánh con thật đau để con chừa u nhé!

Mới ngày nào con vẫn là anh sinh viên hay mộng mơ văn thơ, mà chỉ mới đây thôi con cùng nhiều bè bạn anh em khác đã phải rời xa giảng đường mến thương để khoác lên bộ quân phục, di chuyển gấp chi viện cho chiến trường đang thiếu hụt quân lực. U à, con nhớ u còn không cho con đi vì u không muốn con mãi mãi nằm lại nơi chiến trường oanh tạc ấy, để u lại một mình với nỗi nhớ khôn nguôi. Nhưng nếu con không đi, con cũng ăn năn day dứt lắm u ạ.

Cứ giây chốc lại có thêm một anh em, một người bạn của chúng con ngã xuống mà lòng con đau quặn thắt. U ơi, chiến tranh tàn khốc quá u ơi, nhiều phen trên chiến trường con chỉ muốn về nhà ăn cơm với u thôi u ơi! Tiếng súng, tiếng pháo, tiếng máy bay địch lộn nhào trên không đinh tai nhức óc càng khiến con nhớ về quê nhà ở hậu phương. Mùi hôi thối, tanh lợm, khét lẹt nồng nặc trên chiến trường càng khiến con nhớ về bữa cơm đạm bạc mà đủ đầy tình thương vô bờ của u. Bao anh em tuy mất đi đôi chân, đôi tay nằm trong quân y dã chiến vẫn cổ vũ cho chúng con chiến đấu ngoài kia, dẫu cho bao anh em đã nằm xuống nhưng con vẫn có thể nghe thấy lời động viên chiến đấu của họ văng vẳng bên tai.

Thôi, con xin phép u ngưng bút tiếp tục chiến đấu cho Tổ Quốc, cho sự nghiệp thống nhất nước nhà. U ơi! Nếu không may con ngủ lại ngoài kia thì u nhớ đón con về u nhé.

Con lạy u, con đi.

Con của u

Nam



6/11/84

Mẹ thân mến!


Con viết mấy chữ về hỏi thăm nhà mình. Dạo này mẹ có khỏe không ? Các em học hành có ngoan không, có hay phụ giúp mẹ không ? Ở ngoài này con sống khỏe mẹ nhé, mẹ đừng lo, mẹ cũng đừng gửi đồ lên đây nữa, mẹ giữ lấy cho các em ăn, ở trên này chúng con lương thực dồi dào lắm, không sợ bị đói đâu mẹ nhé.

Trên đây người dân tốt với chúng con lắm, trên đường hành quân đồng bào cho chúng con nào là mía, nào là ngô luộc, sắn luộc hay bó xôi khiến chúng con hừng hực khí thế đánh giặc. Nhưng trên này, lũ giặc Tàu hèn hạ vô cùng, lũ chúng nó chỉ dám nã pháo, súng cối sang mà rất ít khi đưa quân sang trực tiếp giáp mặt giao chiến. Chúng nó nghĩ vậy sẽ làm nhụt chí quân ta nhưng chúng nó nhầm rồi! Anh em như được tiếp lửa, khi giáp mặt đánh giết được hàng tá quân giặc. Chúng con phải giành giật với lũ Tàu từng cao điểm, chiến hào, lúc thì rơi vào tay giặc, lúc thì lại nằm trong tay ta ác liệt lắm mẹ ạ. Lúc đó con chỉ muốn về nhà thật sớm để ăn cơm với mẹ cùng các em thôi, con nhớ mẹ cùng các em lắm.

Thôi con cũng chỉ viết tới đây được thôi, mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, mẹ chuyển lời của con tới các em, nhắc chúng nó phải học hành thật giỏi, thật ngoan mẹ nhé.

Chào mẹ!

Hùng



8/3/62

Vợ của anh!


Từ ngày lên đường tới tận hôm nay, giờ anh mới có thời gian viết thư gửi em. Anh nhớ em nhiều lắm, a-5



Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License