Mã vật thể: SCP-020-JP
Phân loại: Safe
Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: SCP-020-JP sẽ được quản thúc tại buồng quản thúc dị thể dạng người Điểm-8141. Các bức tường trong khu quản thúc sẽ được trang bị nệm và chậu cây.
Để giảm bớt căng thẳng do bị quản thúc, SCP-020-JP sẽ được đến không gian xanh trong nhà hoặc đến sân chơi trong khoảng 2 tiếng. Trong khoảng thời gian này, nó sẽ được đi cùng một nhân sự Cấp-2 và đặc quyền này sẽ được thực hiện 3 ngày 1 lần.
Các nhân sự Cấp 1 sẽ có nhiệm vụ dọn dẹp và chăm sóc cây cối trong buồng quản thúc. Mức độ nguy hiểm mà SCP-020-JP là rất thấp, nhưng do hành vi bốc đồng của nó nên nó có thể gây thương tích cho các nhân sự khác kể cả bản thân. Vậy nên, khi trong buồng quản thúc, các nhân sự phải đeo dây nịt thắt lưng được dán cố định vào tường. Bảo vệ sẽ được trang bị dùi cui điện để sử dụng khi thực sự cần thiết.
Chỉ những nhân sự có ủy quyền Cấp 2 trở lên mới được phép tương tác với SCP-020-JP. Bất kì một hành vi không phù hợp nào làm SCP-020-JP buồn sẽ bị kỉ luật ngay lập tức.
Về thức ăn, nó sẽ được cung cấp ngũ cốc và rau nghiền 3 lần 1 ngày. Khi đang cho ăn, các nhân sự sẽ phải đeo một chiếc mặt nạ được chỉ định cho SCP-020-JP (Xem Phụ Lục 2).
Mô tả: SCP-020-JP có ngoại hình như một cô gái bình thường nhưng không có tay mà thay vào đó là một đôi cánh của loài chim với sải cánh rộng 3 m. Dựa theo kết quả trong một cuộc điều tra về quá trình quản thúc ban đầu, tuổi của nó được ước chừng là khoảng từ 10 đến 12 tuổi.
Cánh của nó có cấu trúc xương như cánh của các loại chim bình thường. Ngoài ra, đôi cánh này rất nhẹ và cũng rất linh hoạt. Ngoại trừ đôi cánh, SCP-020-JP bị loãng xương và có dị tật bẩm sinh. Việc bị thiếu một vài cơ quan nội tạng khiến cho SCP-020-JP khó tiêu hóa được thức ăn thường. Do đó, dị thể này chỉ cao có 1.3 m và nặng khoảng 20 kg.
Mặc dù phần cơ ở ngực và tay đã phát triển thích hợp để có thể bay song SCP-020-JP lại không có đủ khả năng để làm vậy. Việc cố gắng để bay trong buồng quản thúc khi đang thử nghiệm dẫn đến việc hai chân của dị thể bị gãy do hạ cánh không đúng cách.
SCP-020-JP có trí tuệ tương đương với một đứa trẻ 4 tuổi. Mặc dù khả năng hiểu biết và các cơ quan phát âm không có gì bất thường, nhưng từ khi bị quản thúc dị thể không giao tiếp. Nó có thể hiểu được vài từ nhất định và những câu có cấu trúc đơn giản, ví dụ như thông báo nó có thể đi dạo, tên của các nhân sự được chỉ định nghiên cứu dị thể và tên của các món ăn. Dị thể học hỏi được sau ██ tháng kể từ khi bị quản thúc.
SCP-020-JP được phát hiện bởi một nhóm sinh viên Đại Học ████ trong chuyến đi cắm trại tại Núi ████, Tỉnh ██, nơi mà dị thể suy yếu và bị tấn công bởi quạ. Sau đó, nhóm sinh viên đã cố gắng bảo vệ cho SCP-020-JP. Một lát sau, nó lại được phát hiện trên một cuộc kiểm tra tại Đường Cao Tốc ██ và Tổ Chức biết về sự tồn tại của dị thể kể từ đó.
Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy về mặt di truyền, thực thể này có độ trùng khớp lên tới ██% với loài Sếu Nhật Bản (Grus japonensis).
Phụ Lục 1: Dưới đây là bản ghi chép lại cuộc thẩm vấn với một trong những người đã phát hiện ra SCP-020-JP khi dị thể được quản thúc ban đầu.
Người Thẩm Vấn: Ts. ████
Lời Tựa: Cuộc thẩm vẫn đã được ghi lại sau khi lần đầu phát hiện ra SCP-020-JP và trong lúc đang vận chuyển nó tới Điểm-████.
<Bắt Đầu Bản Ghi (20██/08/24)>
Ts. ████: Anh chính là người cuối cùng rồi, Anh ██████. Xin lỗi vì cuộc hành trình hơi dài, nhưng xin hãy kiên nhẫn.
██████: Chỉ là tôi thấy hơi mệt một chút thôi. Thì, tôi cũng chỉ lái xe ███… Tôi cũng chẳng biết tình cảnh bây giờ đâu, nhưng mà đó là cái gì vậy? Và đứa trẻ đó nữa… Nó vẫn ổn chứ?
Ts. ████: Ồ, vết thương cũng không tệ như vẻ bề ngoài. Nếu có vấn đề thì đó chính là việc nó đã bị suy dinh dưỡng thôi, nhưng mà khỏi phải lo. Bọn tôi sẽ chăm sóc cho nó thôi.
██████: Đứa trẻ đó là gì vậy? Tôi đoán là mấy anh biết rất rõ. Xin đừng hãy làm gì tồi tệ.
Ts. ████: Mong là anh có thể trả lời câu hỏi của tôi trước. Bọn tôi cũng muốn biết đó là gì và bọn tôi cũng sẽ đặt một vài câu hỏi cho anh. Và chúng tôi sẽ bảo vệ con bé khỏi bất kì các tác nhân gây hại nào. Tuy là cũng đã hỏi câu này với bạn bè của anh rồi nhưng mà anh có thể cho tôi biết về ngọn ngành câu chuyện không?
██████: Được thôi… Ừm, lúc đấy bọn tôi đang trên đường về từ khu cắm trại tại Núi █████ trong kì nghỉ hè. Tôi nghĩ là lúc đấy cũng đnag khoảng 5 giờ chiều hay 20 phút gì đó tại Đường ███? Khi tôi chạy bộ được khoảng 30 phút, đầu tiên là tôi có để ý thấy có gì đó đang xảy ra bên trong rừng. Cách đó khoảng 50m, có rất nhiều quạ đang bu đen bu đỏ trên trời. Tôi nghĩ chỉ là xác động vật thôi nhưng ███ lại đùa là có khi là xác người cũng nên. Thế là bọn tôi lên xe và đi điều tra thử.
Ts. ████: Và khi anh đến được đó, nó đã nằm trên đất ở đó từ trước rồi hả?
██████: Ừ, đúng vậy. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ nó là một con chim rất to thôi, nhưng tôi lại thấy nó có đôi chân của người bình thường. Nhìn như đã chết rồi ấy. Sau đó, tôi đã rất bất ngờ vì nó đã động đậy. Tôi xoay người và vớ lấy một cây gậy để đuổi lũ quạ đi. Tôi đã nghĩ là loài chim và loài người rất có thiện chí với nhau cho đến khi tôi lại gần chúng. Tôi đã rất sợ hãi. Chúng cứ lao vào tấn công bọn tôi thôi.
Ts. ████: Rồi. Anh có để ý thấy khác thường nữa không?
██████: Tôi cũng không để ý điều gì khác. Đứa trẻ đó đang run rẩy và cuộn tròn người lại như một quả bóng vậy. Nó ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào tôi. Xong bất ngờ lao đến ôm tôi. Lúc đó tôi cũng đã bị thương nhưng tôi vẫn là người đầu tiên nói rằng phải giúp đứa trẻ đó. Chắc là những người khác cũng nghĩ như vậy đấy.
Ts. ████: Hmm. Thú vị đấy. Các anh có thể nói là nó không phải con người. Anh vẫn cần giúp đỡ chứ? Còn những người khác thì sao? Tại sao anh lại liều mạng chỉ để cứu nó?
██████: Tôi không định đến bệnh viện thường. Không ai có thể chắc chắn là mình có thể lái được xe hay không nữa. Hơn nữa, dù là người hay là chim đi nữa, thấy kẻ yếu thế bị bắt nạt mà vẫn làm ngơ thì tàn nhẫn lắm. Tôi thì không phải con người nhưng với tôi thì con bé vẫn là người!
Ts. ████: Ừm, không, thông cảm, nó chỉ có hành vi giống người thôi. Chứ nó không hề giống một cô gái đáng yêu bình thường một tẹo nào hết. Họ không hề có cánh thay cho đôi tay đâu. Sao anh cứ dè chừng thế?
██████: Ngươi đúng là một gã xấu xa chết tiệt đấy. Có cả một thế giới mà mày không hề biết đến khi đang trốn chạy đấy? Dù đúng là có thật. Cái tư duy kiểu đó là không tốt cho con bé đâu. Khi lái xe đi tôi còn nhớ là con bé đã bám chặt lấy tôi. Tôi đã nhận ra đó chính là thứ cần phải bảo vệ. Nó đặc biệt. Và tốt nhất bọn ngươi cũng phải làm thế đi.
Ts. ████: Thú vị đấy. Cảm ơn vì đã hợp tác. Bọn tôi sẽ làm thêm vài việc, giờ thì anh và bạn bè của anh có thể về nhà được rồi.
██████: Ê, trả lời câu hỏi của tôi đã chứ. Đây là đâu? Đây có phải là nơi nghiên cứu không(tiếng ồn)
<Kết Thúc Bản Ghi>
Báo Cáo Kết Thúc: "Dựa theo kết quả từ các thử nghiệm tiếp theo, xác nhận SCP-020-JP không hề có ảnh hưởng đặc biệt nào lên người khác. Các cá nhân có liên quan tới việc phát hiện ra SCP-020-JP đã được cấp thuốc lú và được thả." -Ts. ████
Phụ Lục 2: SCP-020-JP trở nên rất căng thẳng sau khi bị quản thúc và từ chối đồ ăn được cung cấp. Điều tra chuyên sâu cho thấy dị thể đã biểu hiện tình cảm gắn bó và phản ứng với những đối tượng trông giống người đầu tiên đã phát hiện ra nó, Anh ██████. Các Đặc vụ xác nhận rằng ảnh hưởng của thuốc lú Cấp-B vẫn không thay đổi với ██████. Thuốc lú Cấp-C đã được dự định sử dụng lên SCP-020-JP để quên đi kí ức về ██████, nhưng do nó có khả năng chứa một vài thông tin có giá trị về bản thân trước khi bị quản thúc nên dự định này đã bị bác bỏ. Ts. ████ đã đề xuất một giải pháp để SCP-020-JP hợp tác, đề xuất vẫn đang chờ được xét duyệt.
Dưới đây là một đoạn đề xuất của Ts. ████ khi đang thảo luận về SCP-020-JP với Giám Đốc Điểm.
██████ được hỗ trợ với tư cách là người chăm sóc cho SCP-020-JP thì sao? Phương án này khả thi đấy. Tổ Chức sẽ luôn sẵn sàng chi ra rất nhiều tiền để đối phó với SCP. Tuy nhiên, nếu có một cách khác rẻ hơn nhiều, đủ để chấp thuận việc tăng ngân sách. Tôi biết là chúng ta không có đủ chỗ để chứa thêm một người nữa ở đây. Không sao cả. Tôi đề xuất việc dán khuôn mặt của ██████ lên một chiếc mặt nạ. Tôi đã thử rồi và đã nhận ra rằng 020-JP không có giả năng phân biệt ██████ thật hay giả đâu. Nếu chất lượng kém thì chúng ta có thể tạo ra một cái khác tốt hơn.
Phụ Lục 3: Vào thời điểm được phát hiện, SCP-020-JP mặc áo bệnh nhân và đeo một cái vòng làm bằng hợp kim nhôm ở cổ chân trái. Áo làm từ hỗn hợp polyester/cotton và không biểu hiện dị tính. Phát hiện ra rằng có sóng điện từ phát ra từ chiếc vòng ở cổ chân, xác nhận được nó là một loại thẻ không dây. Phân tích sóng điện từ cho biết một chuỗi thông điệp không thể giải mã do bị che giấu cũng như tín hiệu bị nhiễu nặng. Nó hiện đang được cất giữ trong tủ chứa đồ của bên trong lồng faraday, cắt đứt tín hiệu phát sóng. Hiện vẫn chưa xác thực được cá nhân nào nhận được tín hiệu phát sóng đó.
Trên thiết bị đã tìm thấy đoạn văn bản sau đây.
Viện Khoa Học Đời Sống Nhật Bản T-003