Quy trình Quản thúc Đặc Biệt: Tính đến thời gian hiện tại, thông tin tổng quan về dị thể đều chưa được hiểu rõ, vậy nên quy trình quản thúc là bất khả thi.
Mô tả: SCP-022-VN là một thực thể hình người sở hữu khả năng dịch chuyển tức thời, có khả năng là một Lục Thể cấp độ II.
Tại thời điểm ghi chép, dị thể sở hữu ngoại hình biến dạng, không tương đồng với bất kỳ cá nhân nào trong cơ sở dữ liệu sinh học của Tổ Chức. Theo tài liệu được ghi lại, dị thể thường mang ngoại hình giới tính nam và mang trên mặt một chiếc mặt nạ chứa mức độ Hume cao bất thường.
Một căn phòng vô danh nào đó giữa thành phố sầm uất Thâm Quyến, Trung Quốc, chẳng ai rõ từ bao giờ hay lúc nào, hai trong những cá nhân quyền lực nhất hành tinh đang cùng ngồi đối diện với nhau. Thật ra không phải là cùng ngồi, mà là cùng bị trói thì hơn. Cả hai vừa giãy dụa, vừa cố gắng mở miệng để hỏi nhau tại sao phải ngồi ở đây trong khi chỉ vài phút trước họ đang nhâm nhi tách cà phê nóng hổi trên bàn làm việc. Không lâu sau, họ nghe thấy tiếng bước chân lại gần từ phía góc căn phòng. Giọng của một người đàn ông vang lên, kèm theo tiếng vỗ tay nhè nhẹ tiến về phía họ. "Ôi thứ lỗi cho tôi, tôi quên mất, để tôi tháo băng bịt miệng của hai vị đã". Vừa nói, gã đàn ông kéo giật mạnh băng bịt miệng của hai người cùng một lúc.
"Mày là thằng khốn nào? Tại sao lại giam giữ bọn tao ở đây? Chỗ này là chỗ nào?…", hàng loạt câu hỏi vang lên.
"Câm mồm", gã đàn ông đập mạnh lên mặt bàn, "Những câu hỏi của chúng bay đều không quan trọng, ít nhất là đều không theo ý mà tao muốn."
Gã đàn ông kéo chiếc ghế còn lại ra một chút, rồi ngồi đối diện trước mặt hai con người đang bối rối. "Vừa nãy hai vị sợ thật đấy hả? Cho tôi xin lỗi chân thành nhé, tôi chỉ đang đùa thôi mà. Để trả ơn thì để tôi trả lời câu hỏi đầu tiên nhé. Ừm sao nhỉ, hai vị thấy thằng điên nào lại nói ra danh tính của mình khi bắt cóc người khác không. Đó là lý do tôi đang đeo cái mặt nạ này đấy."
"Nếu như mi biết hai bọn ta là ai rồi, thì mày cũng biết rủi ro khi bắt cóc bọn ta rồi đúng không. Cho ngươi một khoảng thời gian cụ thể nhé, lạc quan nhất là 20 phút nữa, sẽ có vài đội trang bị vũ trang đầy đủ bao vây căn phòng này, hay thậm chí là cả tòa nhà hay toàn bộ khu vực quanh cái nơi chết tiệt này đấy. Tống tiền hay giết người diệt khẩu cũng chẳng nhằm nhò gì đâu, vậy nên ngươi cứ đi thẳng vào vấn đề mà nêu ra mục đích của mình đi."
"Trời, tôi thích người thẳng thắn như quý ngài đây đó. Được rồi, e hèm, hai người có thể giới thiệu lại danh tính của nhau cho người kia được không. Tôi biết là hai bên đều biết mặt nhau rồi nhưng chúng ta cần giải tỏa cái không khi căng thẳng này mà.", gã đàn ông vừa khua tay vừa nói.
Hai tiếng thở dài nhẹ đi kèm cùng hai cái tên. "Adam Fletch, O5-1 của Tổ Chức SCP. John Locke, cũng là O5-1 của Tổ Chức SCP."
"Được roài, vào vấn đề chính nhé, hai ông đấm nhau được không?"
"Hả?", cả hai vị O5 đồng loạt kêu lên.
"À không, ý tôi không phải là đấm nhau ở đây hay lên mấy cái lồng sất ở giải MMA đâu. Choảng nhau nhưng ở quy mô và mức độ lớn hơn ấy."
"Sao hai bọn ta phải nghe lời một thằng điên như ngươi nhỉ? Quá nhảm nhí.", Adam cất tiếng. "Hơn nữa, Tổ Chức SCP không rảnh tay đến mức tự dưng gây chiến với nhau như vậy.", John đáp lời thêm.
"Ay ya, nói sao nhỉ, tôi biết là không thể đe dọa bằng lời trước mặt hai vị đây được nên tôi sẽ làm một chút minh họa nhé. Hai vị… à không, đúng hơn là hai Tổ Chức của hai vị không đánh nhau thì tôi sẽ thổi bay hai cái cùng lúc luôn, bắt đầu từ hai Điểm của hai bên trước đã."
Hai O5 cười phá lên rồi trêu đùa với nhau: "Tôi biết là một thằng Lục Thể có khả năng dịch chuyển đủ sức để bắt cóc chúng ta nhưng không ngờ là nó lại ngáo đến mức như này đây." Adam nói với gã đàn ông: "Được rồi anh bạn yêu quý của tôi, cứ thử cho nổ tung Điểm của thằng cha John kia xem, dù sao thì tôi cũng ghét hắn."
"Ồ, được thôi, hai vị tự nói đấy nhé.", gã đàn ông vỗ tay nhẹ hai lần. "Có thể hai vị chưa thấy gì cả, vì bị nhốt trong đây mà, nhưng khi quay lại thì nhớ nghe báo cáo của trợ lý nhé."
"Ừm, chuyến đi dã ngoại vui đấy, giờ mi đưa bọn ta quay trở về được rồi chứ?"
"Tất nhiên rồi, tôi cũng không rảnh mà bao nuôi hai gã đực rựa cả tuần đâu. Để tôi xem đồng hồ nào, cuộc trò chuyện 15 phút khá vui đấy, giờ hai vị trở về được rồi. Nhưng hãy nhớ những điều mà tôi nói nhé. Nếu hai vị muốn tìm tôi, thì hãy cứ dắt tay nhau mà đi đến quán ăn nhanh nào đó bên đường nhé. Tôi sẽ biết để xuất hiện khi nào hai vị gặp mặt, nên không phải lo. Nhưng nhớ phải nắm tay nhau tràn đầy yêu thương đấy, nếu không tôi không xuất hiện đâu."
Hai vị O5 đồng thời trở về cơ sở của họ, một cách đột ngột, giống như cái cách mà họ bất ngờ biến mất trong vòng 5 giây ngắn ngủi vừa nãy mà chẳng ai để ý vậy. Và rồi, cùng một khoảnh khắc, hai thư ký ở hai cơ sở cùng xông vào phòng làm việc của cả hai với vẻ mặt hoảng loạn. Hai cả đều thông báo một tin, chắc chắn là không tốt đẹp gì rồi. "Thưa ngài O5, Điểm-35 của chúng ta vừa bị tấn công, à không, xin lỗi vì đã dùng sai từ, bị càn quét mà không có lấy một cảnh báo. Không một phản hồi, không một yêu cầu hỗ trợ hay cuộc gọi nào từ Điểm-35, họ chỉ đơn giản là tan vào hư không trong sơ đồ phân bổ Điểm của chúng ta."
Quy trình Quản thúc Đặc Biệt: Do bản chất cực kỳ nguy hiểm của SCP-022-VN, mọi nỗ lực hiện tại dừng lại ở việc đấu tranh với Tổ Chức đối diện.
Mô tả: SCP-022-VN là một thực thể dị thường hình người mức độ Phong Thần cấp độ VI. Dị thể sở hữu khả năng thao túng thực tại một chiều theo cấp số nhị phân1. Tính đến thời điểm hiện tại, Tổ Chức chưa thể xác thực các dị tính khác của dị thể.
Tại thời điểm ghi chép, Tổ Chức chưa thể xác định ngoại hình thật sự của SCP-022-VN do dị thể luôn thay đổi hình dạng của nó sau mỗi lần chạm trán, thông thường là các cá nhân hay diễn viên nổi tiếng trong cộng đồng.
Phụ lục: Tổ Chức tương tác lần đầu với dị thể vào ngày 31/07/2023 tại hai Điểm-01 thuộc hai Tổ Chức SCP. Tại thời điểm này, dị thể sở hữu ngoại hình của một người đàn ông trung niên đeo mặt nạ che khuất khuôn mặt trùng với mô tả của O5-1. Dị thể sau đó vẫy tay với camera an ninh sau đó đứng ngoài cố gắng bắt chuyện với nhân viên bảo vệ và gặng hỏi về vị trí của O5-1. Đội an ninh bên ngoài nhận được lệnh tấn công trực tiếp thực thể bằng súng trường. Mặc cho đội an ninh có hơn đến 30 người liên tục khai hỏa vào dị thể, SCP-022-VN vẫn có thể né đạn mà không nhận bất kỳ sát thương nào. Điều tra sâu hơn cho thấy dị thể né đạn bằng cách thực hiện điệu nhảy Macarena ở mức độ chuyên nghiệp. Dị thể liên tục lặp lại hành vi tương tự trong vòng 2 tuần.
Do không thể kiểm soát được khả năng của dị thể hay đưa ra phương pháp bắt giữ hợp lý, Hội Đồng O5 đã đưa biểu quyết thực hiện theo yêu cầu của SCP-022-VN với hai O5-1.
Adam: Tôi đến theo ý của anh rồi đấy. Có vẻ là bên Điểm của anh cũng bay mất xác như lời gã kia nói nhỉ?
John: Chà, hóa ra tên điên đấy nói thật. Nhức cái đầu thật chứ.
Adam: Nếu như thằng điên kia thực sự có ý định tiêu diệt cả tôi hoặc ông hay cả 2 thì chắc hắn đã làm rồi. Rốt cục thì gã muốn cái gì vậy?
John: Chỉ có Chúa mới biết được thôi, dẫu sao thì hai chúng ta cũng đến cái quán ăn bên đường như hắn bảo rồi. Nhưng mà tại sao anh lại chọn McDonald thế, hamburger của lũ này dở như hạch ấy.
Adam: Không ai muốn giết người ở nơi bán đồ ăn cả, ít nhất là tiêu chuẩn của bọn điên là vậy. Với lại tôi cũng rất mừng nếu gã thổi bay cái chỗ này đi cũng được, máy bán kem ở đây hỏng tới mức phát bực rồi. Thôi vào công chuyện chính đi.
John:Nhưng mà, tại sao hắn vẫn chưa xuất hiện nhỉ. Chúng ta có bỏ sót mất phần nào không?
Adam: Tôi ghét mình phải làm việc tiếp theo đây. Nhanh lên, đưa tay ra.
John: Ờm, không gay nhé?
<Hai O5 nắm tay nhau trong vòng 10 phút, và SCP-022-VN xuất hiện đối diện phía chiếc bàn.>
SCP-022-VN: Ah, tuyệt, hai người chịu gặp nhau rồi. Tình cảm thế nhể? Cho hai người một chút thời gian đấy, đợi tôi tí nhé.
<Dị thể quay người đi và tiến về phía quầy đặt đồ ăn. SCP-022-VN quay trở lại bàn sau 3 phút với một túi đựng chứa khoai tây chiên trên tay.>
Adam: Bỏ tay tôi ra. <Nhìn về phía SCP-022-VN> Được rồi, hài lắm. Giờ ngươi muốn cái gì ở bọn ta? Tiền, quyền lực, cứ nói ra đi.
SCP-022-VN: <Dị thể nâng mặt nạ lên, để lộ phần miệng và cười lớn> Nếu ta muốn những cái thứ đó thì đâu phải mất công tới mức này chứ, đúng không? Có vẻ các ngươi quên mất những gì ta nói hôm bữa rồi, nên để ta nhắc lại một lần nữa nhá. <Dị thể vừa nhai đồ ăn vừa nói> Ta muốn hai Tổ Chức của các ngươi choảng nhau. Ừa, có vậy thôi.
John: Rồi sao nữa, bọn này cần một cái gọi là lý do ấy?
SCP-022-VN: Để ta kể cho các người một câu chuyện vậy. Cho nó có thêm bối cảnh để dễ hiểu. Thì ta, đúng đấy ta, tạo ra mấy ngươi. Tưởng tượng giống một đứa trẻ đang cố làm một cái tổ kiến nuôi trong nhà để chơi ấy. Nhưng mà ta lỡ tay tạo ra tới tận 2 tổ kiến, như mọi lần, và nó khá là khó chịu. Các người biết chăm hai tổ kiến khó như thế nào không? Biết ta phải cho chúng ăn uống và hao kha khá đồ ngọt chỉ cho chúng để no… à mà khoan, lạc đề rồi.
Adam: <Hắng giọng> Quá khứ của kẻ phản diện hay đấy, ngươi vừa thó được plot từ một bộ phim tier C nào vậy?
SCP-022-VN: Ít nhất nghe ta nói hết đi chứ. Quay lại chủ đề chính, ta tạo ra các người, nhưng mà mỗi tội ấy là khả năng của ta chỉ có thể làm mỗi thứ có hai cái thôi, và nếu ta phá thì cũng tương tự vậy. Nên thế, ta muốn hai Tổ Chức đánh nhau, đơn giản vì chơi với một cái thôi cho nó đỡ thiên vị ấy mà.
Adam: Thằng điên này vừa chơi mấy tấn đá thế? Hay SCP-420-VN lại bị tuần ra ngoài thị trường rồi? <cười khỉnh> Thế ngươi thử chứng minh khả năng đấy của bản thân đi?
SCP-022-VN: Cái này đơn giản. Nhìn xuống bàn đi.
<Hai O5 nhìn xuống bàn, trên bàn của hai người xuất hiện hai chiếc hamburger cỡ lớn.>
John: Ngươi nói là ngươi có thể tạo ra hai phiên bản của Tổ Chức, nhưng tại sao bọn ta lại khác nhau như vậy, cụ thể hơn là hai tên đang ngồi trước mặt ngươi đây, đều là O5-1, nhưng bối cảnh và bản thân bọn ta đều hoàn toàn khác xa nhau. Nếu như Chúa hay vị thánh thần nào đó tạo ra bọn ta thật, thì ít nhất họ cũng phải không thiên vị mà nên tạo ra hai phiên bản tương đồng với nhau chứ?
SCP-022-VN: Để nói rõ ra thì, khả năng của ta không phải dạng hoàn hảo, thứ ta tạo ra chỉ là ý niệm thôi. Ví dụ ngay trên bàn kìa, ăn thử bánh xem, một cái là nhân thịt bò, cái còn lại là thịt gà. Bọn ngươi cũng tương tự vậy. Trong đầu ta chỉ đơn giản nghĩ là "Một chỗ ngầu lòi để bắt giam mấy con quái khác." Và bùm. Hai Tổ Chức. Những thứ chi tiết thì nếu như ta không tự suy ra thì nó cũng chẳng cần theo ý ta làm gì. Vào trọng tâm chính, khá là may khi hai bên các người khá là ghét nhau đúng không? Vậy thì càng tiện cho ta thôi.
Adam: Biến ra mấy cái bánh không thể chứng minh được điều gì đâu.
SCP-022-VN: Ồ không, hiện tại thì ta chưa có hứng thôi, đang giờ nghỉ trưa mà. Nhưng ngươi có nhớ lần khích đểu ta trong buổi đầu tiên gặp mặt không Adam? Cái Điểm của ngươi ra sao rồi nhỉ? Thực lòng ta chỉ muốn cho Điểm của ngươi bay màu thôi, nhưng mà do cái khả năng chết dẫm này, buộc ta phải lấy thêm đi món đồ chơi quý báu của cậu bé Adam nữa. À mà hai người có khát không, món khoai tây chiên ở đây ngon vãi loằn nhưng khiến khô mồm quá, gọi hộ ta một cốc sữa lắc vị dâu đi.
<SCP-022-VN vừa nói vừa vẫy tay gọi nhân viên.>
John: Vậy thì tại sao bọn ta phải đánh nhau làm gì nhỉ? Theo lý thuyết, nếu lời người nói là sự thật thì bọn ta chỉ là một món đồ chơi, không hơn không kém thôi mà.
<Adam tiếp lời.>
Adam: Chuẩn rồi, khi ngươi chán thì chỉ quăng bọn ta vào góc rồi kệ đó thôi. Thích thì cứ diệt cả bọn đi có sao đâu, hai thằng này đỡ phải vác trên mình cái trọng trách bảo vệ nhân loại nữa thôi.
SCP-022-VN: Không cần chơi chiêu khích tướng đâu. Ta biết con người các ngươi tham lam hơn những gì ta nghĩ cơ. Các người luôn bấu víu vào sự sống, dẫu cho là nó có tiền định hay không. Vì xung quanh các người luôn có lý do hết. Không là tiền tài vật chất, thì cũng là vợ con, bạn bè. Không ai trong các người là không có gì để mất cả, ta chắc chắn cái đó vì nó là một cái ý trong đầu nhằm trường hợp ta chán về sau rồi.
<Hai O5 im lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Sau một khoảng thời gian ngắn. Cả hai có vẻ như đã hiểu ý định của nhau.>
Adam: Vậy thì ngươi có đề xuất gì? Quân sự, hay là quăng dị thể vào đầu bên kia?
SCP-022-VN: Thôi nào, ta chán game RTS lắm, coi đau đầu bỏ mẹ ra. Các ngươi có biết mấy chương trình thực tế trên Netflix không? Ta khá là mê mấy show như thế đấy.
John: Ờm, rốt cuộc thì nó là cái gì mới được chứ?
SCP-022-VN: Ok, ngươi có bao giờ nghe đến Instant Hotel chưa, cái chương trình mà bọn nó tạo khách sạn ra rồi chấm điểm ấy. Ta muốn hai ngươi làm những trò giống vậy, vụ thêm vào để giết lẫn nhau thì tuỳ thích, nhưng mà nếu bên nào có phương thức độc đáo hơn thì được ta cộng thêm điểm đấy. Nói tới đấy mà hai người không biết thì tự về nhà mà bật Netflix lên tìm hiểu đi nhá.
<Dị thể biến mất, để lại túi khoai tây chiên rơi xuống mặt đất.>
Adam: Ông có tính tin lời của thằng cha này không?
John: Dù lời của hắn có hơi điên ra sao nữa, nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng vụ này là thật. Ý tôi là, vụ Điểm của hai bên đều bị bay hơi ấy, người bên tôi phát hiện ra một nửa chiếc mặt nạ, cũng giống với cái hắn đeo ngày hôm nay.
Adam: Ồ tôi quên béng mất, bên tôi cũng vậy. Mức độ Hume cao một mức bất thường, ít nhất phần nào cũng chạm gần đến Sam Howell ở giai đoạn đầu của nó.
John: Có thể hắn bị ám ảnh cưỡng chế hay gì đó với con số hai chăng, nhưng nếu hắn đủ khả năng để làm vậy trong khi lúc đó vẫn ngồi tán gẫu với chúng ta thì sức mạnh đúng là không thể khinh thường được. Ông tính sao đây?
Adam: Tổ Chức cũng không ít lần bắt được mấy tên theo kiểu thần linh tính điên khùng như này rồi. Tôi có thể sẵn lòng chết, nhưng tôi không nghĩ mọi người thuộc biên chế sẽ cùng quan điểm đâu.
John: <Lấy ra một điếu thuốc trong túi, châm lửa rồi hút> Dù sao thì, sinh nhật 6 tuổi của con bé Misa, đứa con của tên điều phối viên cơ sở tôi cũng gần kề rồi, tôi không muốn con bé không được gặp thằng cha khốn nạn suốt ngày đòi trốn việc để ở nhà ôm con đâu.
Adam: Dù sao thì, lâu lắm cả hai không "hợp tác" với nhau rồi nhỉ. Tôi cũng ngứa tay ngứa chân rồi đấy.
John: <cười nhẹ> Ông bạn nghĩ giống tôi rồi đấy.
Quy trình Quản thúc Đặc Biệt: SCP-022-VN cùng các bản ghi của nó cần được lưu trữ trong Phòng Ban Lưu Trữ Phương Tiện Truyền Thông thuộc Tổ Chức SCP. Nhân sự chỉ được phép truy cập dị thể trong trường hợp cả hai Tổ Chức SCP đều chấp thuận. Các phiên bản của SCP-022-VN-α và SCP-022-VN-β đều cần được cách ly khỏi công chúng và bảo mật nghiêm ngặt nhằm tránh trường hợp xâm phạm trái phép.
Mô tả: SCP-022-VN là một biến thể tập phim dài khoảng 1 tiếng của chương trình truyền hình thực tế Instant Hotel2 được sản xuất bởi đồng thời bởi hai Tổ Chức SCP. Nội dung và thể thức chương trình đều có nhiều điểm tương đồng với các tập chính thức của Instant Hotel như sau:

Poster chính thức của SCP-022-VN.
- Thí sinh tham gia được chia làm hai đội A và B với mỗi đội thuộc một Tổ Chức đối lập.
- Giám khảo của cuộc thi là SCP-022-VN-Ω. Trong mọi trường hợp, đánh giá từ SCP-022-VN-Ω đều được coi là điều kiện tiên quyết xác định người thắng cuộc trong vòng thi.
- Nhóm A sẽ ở qua đêm tại khách sạn của đội B và ngược lại. Vào ngày hôm sau, họ sẽ được cung cấp một chiếc điện thoại để viết bài đánh giá khu vực. Quá trình này lặp lại ba lần, với mỗi lần là một khách sạn tại một địa điểm khác của mỗi đội.
- Điểm số để đánh giá người thắng cuộc sẽ được tổng kết sau lần đánh giá cuối cùng thay vì hàng ngày như trong các tập thông thường của Instant Hotel.
SCP-022-VN-α và SCP-022-VN-β là một chuỗi các khách sạn có chứa tác nhân dị thường được tạo ra bởi hai Tổ Chức SCP nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất SCP-022-VN. Hiện tại, các khu vực được sử dụng để quản thúc các dị thể dạng người hoặc làm khu vực nghỉ ngơi cho nhân sự nhờ tính năng và đặc thù đặc biệt của chúng. Trong thời gian sản xuất SCP-022-VN, hai Tổ Chức đồng thời đã xây dựng thành công và sở hữu 6 cơ sở.
SCP-022-VN-Ω là một thực thể hình người dị thường tự xưng bản thân là “Giám Khảo” hay “Người Sáng Tạo”, sở hữu khả năng thao túng thực tại một chiều theo cấp số nhị phân. Thực thể đóng vai trò là người quyết định cuối cùng, cũng như đưa ra luật lệ hay biểu quyết mới xuyên suốt cuộc thi.
Phụ lục.01: Đánh giá SCP-022-VN-α-1 và SCP-022-VN-β-1 (Khách sạn lý tưởng cho nghiên cứu viên)
Tài liệu sau đây được ghi chép theo thời điểm diễn ra trong SCP-022-VN theo giọng của người thuyết minh.
SCP-022-VN-α-1:

SCP-022-VN-α-1
Dành cho những con người mệt mỏi muốn tìm một nơi để giải tỏa sau những giờ làm việc căng thẳng với dị thể, tìm đâu xa nữa mà hãy đến với chúng tôi. Một khách sạn khép kín được xây dựng sâu bên trong khuôn viên của Điểm-81, Luminous Paradise luôn chào đón những du khách với trái tim tìm kiếm sự bình yên và thanh tịnh trong tâm hồn. Với khung cảnh núi non hùng vĩ bao quanh khách sạn, các du khách được tận hưởng trọn vẹn hơi thở của mẹ thiên nhiên vào mọi phút giây khi đặt chân đến nơi đây. Rặng thông liền kề cùng hồ nước đối diện trước mặt tiền như một sự kết hợp hoàn hảo cho những con người muốn tận hưởng cuộc sống trôi đi chậm rãi. Hãy nghĩ cảm giác bạn thức dậy vào sáng sớm để hít thở khí trời, thoải mái tắm trong hồ nước và rồi nhâm nhi tách trà nóng hổi khi tận hưởng cuốn sách bạn vừa mới mua về, yên bình làm sao! Ngoài ra, đằng sau khách sạn còn có một khu vườn đủ rộng rãi để bạn có thể tổ chức tiệc nướng cùng bạn bè nữa, nhưng hãy nhớ cẩn thận vì xung quanh toàn là cây cối đó, và chúng tôi cũng không thể gọi xe cứu hỏa lên đỉnh đồi đâu.
SCP-022-VN-β-1:

SCP-022-VN-β-1
Bạn thích dành thời gian cùng gia đình leo núi? Hay để thử những môn thể thao mạo hiểm như nhảy dù và bungee? Hoặc là bạn chỉ đơn thuần muốn có được thời gian để nghỉ ngơi, ngắm nhìn những rặng núi xa xa nên thơ đầy trữ tình? Vậy thì bạn hãy đến với khách sạn Montaña de Nieve, chúng tôi có tất cả những gì bạn cần! Toàn bộ những gì bạn cần làm là đến với chúng tôi và tận hưởng những giây phút khó quên tại đây!
Đánh giá từ Ω:
Phụ lục.02: Đánh giá SCP-022-VN-α-2 và SCP-022-VN-β-2 (Khách sạn lý tưởng cho nhân sự cấp D)
SCP-022-VN-α-2:
SCP-022-VN-α-2 trước và sau khi tái xây dựng.
Nhân sự cấp D, một đơn vị được ví với tầng dưới cùng của chuỗi thức ăn trong giới dị thường hay những con thiêu thân không hơn không kém để phục vụ cho mục đích cao cả của Tổ Chức. Nhưng thời thế đã thay đổi rồi, chúng ta không thể bám sâu mãi vào quá khứ như vậy được. Vậy nên, chúng tôi, Tổ Chức SCP đã nghiêm túc nghiên cứu và xây dựng được thành công một trong những một công trình hoàn mỹ nhất từ trước đến nay. Thay vì những buồng giam nhàm chán, bẩn thỉu và sặc mùi ghê tởm từ thế kỷ trước, chúng tôi đã biến nơi này thật sự trở thành một ngôi nhà thứ hai cho những con người đáng thương kia. Buồng giam thiếu thiết bị tiện nghi? Giờ đây đã được trang bị đầy đủ từ giường nhập khẩu cho đến gối có ruột độn lông cừu. Khay đồ ăn giống như trang trại gia súc? Giờ đây họ đã có thể thưởng thức miếng bít tết và nhâm nhi ly rượu vang cùng nhau trong khi tận hưởng tiếng đàn vĩ cầm bên tai mình. Với chất lượng cùng đãi ngộ tuyệt vời như vậy, tôi mong các bạn, hãy dang rộng cánh tay và cùng chúng tôi bước tới thiên đàng. Gia nhập lực lượng cấp-D ngay bây giờ nào!
SCP-022-VN-β-2:
SCP-022-VN-β-2 được biến đổi theo nhân sự cấp D mắc hội chứng Leukophobia.
Sợ hãi vì phải đối mặt với dị thể, lo lắng đến mức không thể ngủ nổi hàng đêm vì bạn sợ rằng ngày mai thức dậy, bạn sẽ phải đối mặt với một nỗi sợ mới giữa hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn nỗi sợ khác luôn vây quanh? Chớ lo lắng, mà hãy đến với phòng giam được thiết kế đặc biệt của chúng tôi. Lấy cảm hứng từ ý tưởng của người La Mã cổ đại, một phòng giam hoàn hảo là một phòng giam có thể tôi luyện được đạo đức và sức mạnh của chúng ta, một phòng giam có thể khắc chế được nỗi sợ hãi sâu thẳm trong trái tim. Tổ Chức SCP luôn muốn các nhân sự của mình có được chất lượng sống tốt nhất và các bạn cũng không ngoại lệ! Và còn gì tuyệt vời hơi việc không còn sợ sệt hàng ngày mà thay vào đó là nụ cười rạng rỡ trên môi cùng thái độ sẵn lòng cống hiến hết mình cho công việc. Vì theo phương châm của chúng tôi, khắc chế nỗi sợ, là khắc chế được nỗi đau của bạn.
Đánh giá từ Ω:
Phụ lục.03: Đánh giá SCP-022-VN-α-3 và SCP-022-VN-β-3
Đánh giá khách sạn SCP-022-VN-α-3:
Đánh giá khách sạn SCP-022-VN-β-3:
Adam: Ơ, tại sao chúng ta lại trở về căn phòng này thế này?
John: Tôi cũng đang định hỏi anh câu tương tự ấy. Hay là…
SCP-022-VN-Ω: Đám khốn nạn chúng bay được lắm. Cái bẫy đó khó chịu ra mặt thật, và xém nữa thì ta không mò được ra rồi. Khá khen cho hai kẻ nhà ngươi thực sự lên được kế sách chống được ta, mỗi tội là các ngươi không nghĩ ta thoát ra được thôi.
Adam: Vậy thì… chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nữa đây?
SCP-022-VN-Ω: Các người bắt ta, cố nhốt ta vào cái chỗ khỉ ho cò gáy kia để khiến ta mục rữa đến chết mà giờ vẫn hỏi được câu này sao? Cái chết là quá từ bi cho hai ngươi rồi.
John: Ngươi quên mất một phần quan trọng rồi.
SCP-022-VN-Ω: Ngươi nói cái gì cơ?
John: Ở cuối vòng thi thứ hai, ngươi đã nói rằng, đội nào làm ngươi ngạc nhiên thì sẽ giành được quyền chiến thắng. Giờ nhìn lại ngươi xem, ngạc nhiên đến mức suýt són ra quần rồi còn gì.
SCP-022-VN-Ω: Tên khốn mưu mẹo. <SCP-022-VN-Ω đập mạnh xuống mặt bàn.> Được rồi, may thay cho hai ngươi, ta là một kẻ công tâm nên chỉ riêng lần này, chỉ duy nhất lần này thôi, ta sẽ tạm tha cho các ngươi một trận. Nhưng mà coi như là trừng phạt nhẹ thì ta sẽ, à ý ta là đã, phá banh 2 cái khách sạn cuối và huỷ kết quả toàn bộ cuộc thi của các ngươi rồi. Tính ra theo ta thì chỗ đó là xịn nhất rồi đấy. Nhưng nhắc lại lần cuối này, ta sẽ quay trở lại, và khi đó ta mong là các người chỉ còn một kẻ sống sót.
<SCP-022-VN-Ω biến mất>
Adam: Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Và có đúng là gã không giết chúng ta thật à?
John: Tôi nghĩ là thật đấy. Gã ta điên nhưng chưa nuốt lời lần nào mà. Vẫn còn thở là vẫn ổn rồi.
Adam: <thở dài> Đồng ý, sống qua ngày vẫn tốt hơn là không sống thật.
John: Chúng ta đang thắng mà, ông bạn cứ tận hưởng đi.
Adam: Ý của ông là?
John: Miệng thì nói là tạm tha, nhưng với suy đoán của tôi, thì giới hạn khả năng của hắn không cho phép hắn tiêu diệt chúng ta được. Vậy nên mục đích của hắn, là muốn chúng ta tự sinh tự diệt. Tôi không thể phủ nhận hay chấp nhận rằng hắn có phải đấng toàn năng không, nhưng tôi cam đoan rằng kế hoạch của hắn không chỉ dừng lại ở sự cố như này đâu.
Adam: Ít nhất là chúng ta cũng đã dần gỡ bỏ hiềm nghi từ hai phía rồi mà nhỉ.
John: Tôi mong điều đó là thật.
Adam: Giờ thì ờm, thằng khốn kia quên béng mất vụ biến chúng ta quay trở lại Điểm rồi. Giờ đi về kiểu gì đây?
<John sờ vào hai túi quần của bản thân.>
John: Chà, thế trong ví ông còn bao nhiêu đồng?