SCP-025-VN



đánh giá: +13+x
Oblężenie_Malborka_2019_(11).jpg

SCP-025-VN (phải) đang chiến đấu với một đặc vụ trong khóa huấn luyện của mình. Dị thể đã yêu cầu sử dụng bộ áo giáp đặc chế ngăn dị tính phát tác để giúp cho trận chiến công bằng hơn.

Mã vật thể: SCP-025-VN

Phân loại: Euclid Neutralized

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-025-VN phải luôn được chiếu sáng bằng một một nguồn sáng cường độ thấp nhằm duy trì trạng thái của dị thể. Ít nhất hai nhân sự được tuyển chọn đóng vai người hầu phải đi theo nhằm giám sát hoạt động của SCP-025-VN và báo cáo mọi sự bất thường trong hành vi. Bộ giáp của SCP-025-VN đã được gắn một thiết bị theo dõi nhằm truy lùng dị thể trong trường hợp trốn thoát.

Cập nhật: Sau sự kiện ngày 01/12/2015, hai thành viên thuộc ĐĐNCĐ Nu-43 ("Ngự Lâm Quân") được bầu chọn trùng với tiêu chí mà SCP-025-VN đặt ra cùng với một thành viên dự trù sẽ đồng hành cùng dị thể trong sứ mệnh của mình nhằm giám sát động thái và sẵn sàng áp chế nếu cần thiết. Trong trường hợp lời nói của SCP-025-VN là chính xác, các nhân sự có mặt phải toàn lực hỗ trợ dị thể và có thể yêu cầu viện trợ nếu cần thiết.

Mô tả: SCP-025-VN là một thực thể dạng người mặc giáp hiệp sĩ, cao 1,8 m. Thực thể thông thạo tiếng Anh và có tri thức của con người thời Trung cổ. SCP-025-VN miễn nhiễm với mọi loại sát thương từ lửa, cả tự nhiên lẫn nhân tạo. Lớp mô cơ bên trong của dị thể phát sáng với cường độ thấp, và có thể tăng dần thông qua hấp thụ ánh sáng. Dị thể có thể điều tiết ánh sáng này đến những vị trí trên cơ thể và các đồ vật đang sở hữu. SCP-025-VN sợ bóng tối và thường chọn tránh những vị trí ít ánh sáng do chúng ảnh hưởng đến khả năng phát sáng của dị thể. Giả thuyết cho rằng dị thể sẽ tử vong nếu không còn phát sáng.

Phụ lục 025.01: Vào ngày 16/09/2015, SCP-025-VN đã xuất hiện ngoài Điểm-41-VN, trang bị kiếm và khiên. Do dị thể không thể thực hiện các thao tác bảo mật cơ bản nên đã kích hoạt hệ thống phòng thủ tự động của Điểm. Dị thể đã chống trả và phá hủy 40% hệ thống, liên tục gọi các vũ khí phòng thủ là "Quái vật sắt thép". Tuy tỏ thái độ thù địch, song SCP-025-VN không hề có động thái nhắm vào cơ sở. Nhận thấy điều trên, Ncv. Yến đã đưa ra đề xuất thay đổi hướng tiếp cận đối với dị thể.

(Máy quay cho thấy SCP-025-VN đang đứng thủ thế trước Điểm-41-VN. Hệ thống vũ khí dần hạ xuống, trở về trạng thái ngụy trang. Cổng Điểm mở ra. Giám đốc Ricky Bale đứng tại cổng cùng một nhóm Đặc vụ có vũ trang.)

SCP-025-VN: Ai kia? Là bạn hay là thù?

Gđ. Bale: Ta không có ý định hại ngươi. Ta, Ricky Bale, người đứng đầu nơi này đảm bảo sẽ không ra tay nếu ngươi cũng làm thế.

SCP-025-VN: Đứng đầu? Ý ông là ông là Vua của lâu đài này?

Gđ. Bale: Có thể nói là vậy… erm, ngươi thấy đó, những con "Quái vật sắt thép" kia đã lui đi khi ta xuất hiện, chúng không dám vào thành của ta vì chúng biết ai là quân vương nơi này.

(SCP-025-VN vội vàng bỏ vũ khí xuống, thực hiện tư thế quỳ gối trước mặt nhóm Gđ. Bale.)

SCP-025-VN: Thứ lỗi cho thần không biết phép tắc, thần tên là Maxilus, một chiến binh lang bạt từ phương xa đến đây, theo chỉ dẫn của Ánh Mặt trời Vĩ đại nhận một nhiệm vụ vô cùng cao cả. Thần phải đến một tòa lâu đài xấu xa mà trăm năm mới hiện ra một lần để tiêu diệt một con rồng ác độc, thứ mà sẽ khiến thế giới chìm vào bóng tối nếu tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngàn năm! Thời gian thực sự rất cấp bách, thưa bệ hạ!

(SCP-025-VN giữ nguyên tư thế, Gđ. Bale nhìn các Đặc vụ bên cạnh mình.)

Gđ. Bale: (Nói thầm) Pssst, giờ tôi phải làm gì? Tôi không quen mấy cái vai vua chúa này đâu.

Đv. Tiến: (Nói thầm) Giờ chắc hắn đang đợi ngài phong tước và mời vào lâu đài đấy. Đây, cầm cái này đi.

(Đv. Tiến đưa Gđ. Bale cây baton của mình.)

Gđ. Bale: À được rồi, ta, với cương vị Vua Ricky Bale Xứ Bani, phong ngươi làm Hiệp sĩ Maxilus, và sẽ hỗ trợ ngươi trong nhiệm vụ của mình, giờ ngươi có thể đứng lên và ta sẽ thết đãi yến tiệc để ngươi có thể sung sức ra trận!

(Gđ. Bale dùng cây baton vội vàng thực hiện động tác phong tước.)

SCP-025-VN: Tạ ơn người, thưa bệ hạ.

Gđ. Bale: Để cho thấy sự mến mộ của ta tới sức mạnh của ngươi, ta sẽ cho người đo đạc và cường hóa trang bị vốn đã hoen ố của ngươi, và những pháp sư cùng hiệp sĩ trong lâu đài sẽ cho ngươi những kiến thức uyên thâm nhất để đối đầu với một kẻ thù hùng mạnh như con rồng kia.

SCP-025-VN tin rằng Điểm-41-VN là một tòa lâu đài và được sinh hoạt tại Buồng Quản thúc tạm thời. Trong thời gian này, các nhân sự Điểm dưới danh nghĩa các hiệp sĩ và pháp sư đã phân tích và luyện tập cùng dị thể theo một lịch trình cụ thể.

Phụ lục 025.02: SCP-025-VN được quản thúc cho đến ngày 01/12/2015, khi dị thể bất ngờ yêu cầu gặp Gđ. Bale.

(SCP-025-VN ngồi trong buồng quản thúc. Dị thể đứng dậy khi cảm nhận được sự hiện diện của Gđ. Bale và làm tư thế cúi chào.)

Gđ. Bale: Ta nghe người hầu nói rằng ngươi muốn gặp ta? Có chuyện gì vậy, Ngài Maxilus?

SCP-025-VN: Thưa bệ hạ, trong thời gian ở lại đây, thần đã học được rất nhiều điều, những hiệp sĩ quả cảm đã không hề nương tay để huấn luyện thần, những pháp sư thì cho thần biết nhiều hơn về chính bản thân thần. Nhưng việc gì đến cũng phải đến, Ánh Mặt trời đã hiện lên trong giấc mơ của thần, nó cảnh báo thần về việc con rồng đã thức tỉnh, giờ thần phải đi ngay.

Gđ. Bale: Ngươi muốn bỏ lại ta ư? Sau tất cả những gì ta làm cho ngươi?

SCP-025-VN: (Hốt hoảng) Không thưa bệ hạ, thần không phải là loại người bất nghĩa, thần sẽ theo bệ hạ đến cùng trời cuối đất, dẫu cho tòa lâu đài Bani này có sụp đổ đi chăng nữa!

Gđ. Bale: Vậy tại sao ngươi lại nói với ta chuyện này?

SCP-025-VN: Thần chỉ muốn khẩn xin bệ hạ cấp cho thần ba Hiệp sĩ anh dũng nhất, tinh nhuệ nhất, để có thể hỗ trợ thần trong công cuộc gian lao này, đó là những gì mà Ánh Mặt trời chỉ dẫn cho thần. Nó nói "Đường viễn chinh đầy chông gai khó tả, hãy đi cùng ba danh sĩ kỳ tài, dũng cảm thông thái và…"

Gđ. Bale: Và?

SCP-025-VN: Thần không rõ câu cuối là như nào, có vẻ như lúc đó thần bất chợt tỉnh giấc nên đã không còn nhớ nữa.

Gđ. Bale: Được thôi, ta nghe theo ngươi, nhưng ngươi phải coi họ như những người đồng đội, chớ có nghĩ họ là những tên đầy tớ. Nếu ta có nghe được điều gì không phải mà ngươi dám làm với họ trong suốt chặng đường thì ta sẽ không tha thứ đâu.

SCP-025-VN: Vâng, thưa bệ hạ.

(30 phút sau, tại phòng Gđ. Bale)

Pgđ. Tùng: Nghe vẻ ông đã diễn cải thiện hơn so với lần trước.

Gđ. Bale: Ừ, đống phim trung cổ mà hội cuồng sử nhồi cho tôi cuối cùng cũng đã có hiệu lực.

Pgđ. Tùng: Nhưng tôi không hiểu. Trước giờ ông không thích bối cảnh trung cổ mà, ông còn nói chúng "Quá bạo lực, không hợp khẩu vị". Ông coi mọi dòng hiệp sĩ của Lego trừ dòng nguyên gốc ra là "Nỗ lực ăn mày quá khứ". Ông bịt tai lại và kêu như trẻ con mỗi khi tôi nói về "Monty Python và Chén thánh", và đủ thứ khác. Vậy điều gì khiến ông theo đuổi dị thể này đến mức đó?

Gđ. Bale: Nghe này, tôi có thể không thích, nhưng tôi không hoàn toàn ghét bỏ. Và đây là công việc, không phải cứ thích là được. Cái tôi muốn tìm kiếm ở đây là một dị thể khác phát sinh từ SCP-025-VN. Hắn nói về một con rồng, một tòa lâu đài và chúng ta phải xem liệu điều đó có phải sự thật không? Nếu có thật thì hắn hoặc người của ta sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình và chém chết con rồng đó, bằng không thì ta sẽ phải nhận thiệt hại do tin lời một tên dị thể. Tất cả những cái này là để đảm bảo rằng hắn không làm gì mờ ám sau lưng chúng ta.

Pgđ. Tùng: Vậy ông thấy hắn có làm gì đó sau lưng chúng ta thật không? Sau khi xem qua hầu như tất cả các phim về thời trung cổ?

Gđ. Bale: (Nhún vai) Chịu.

Theo lệnh của Gđ. Bale, ĐĐNCĐ Nu-43 đã bầu chọn ra hai nhân sự ứng với tiêu chí "Dũng cảm, Thông thái" lần lượt là Đặc vụ Stacy Teller, Đặc vụ Trần Quang Dũng. Do không thể tìm được vị trí thứ ba nên Gđ. Bale đã chọn tân binh trong lực lượng là Đặc vụ Fred Nguyễn. Đã có nhiều khiếu nại về quyết định trên.

(Đv. Greg, đội trưởng ĐĐNCĐ Nu-43 đứng trước bàn làm việc của Gđ. Bale.)

Đv. Greg: Với cương vị là một đội trưởng, tôi nghĩ quyết định của ngài là không phù hợp với tiêu chuẩn Tổ Chức, thưa Giám đốc.

Gđ. Bale: Nhưng chúng ta cũng không biết tiêu chí cuối cùng mà dị thể cần là gì, chúng ta không thể cho một người có tiêu chí không phù hợp vào chỗ trống đó được.

Đv. Greg: Vì lý do gì mà ngài chắc rằng Fred sẽ hoàn thành được nhiệm vụ? Cậu ta mới được tuyển vào không lâu, hồ sơ không có gì nổi bật.

Gđ. Bale: Nói tôi nghe, liệu Đại sư Oogway có chọn Po vì cậu ta có tố chất của một Thần long Đại hiệp không?

Đv. Greg: Không, không hề, mãi đến sau này Po mới được Sư phụ Shifu chỉ dạy theo cách riêng của mình thì mớ- Đó không phải trọng tâm ta đang nói đến ở đây, đừng có cố chuyển chủ đề bằng văn hóa đại chúng nữa!

Gđ. Bale: Greg, Greg. Tôi biết tôi hay làm mọi người khó chịu do cứ lôi văn hóa đại chúng vào trong cuộc trò chuyện, và tôi cũng biết việc tôi chọn một tân binh là hơi lạm quyền thật. Nhưng tôi đảm bảo với anh, yếu tố bất ngờ là cái ta cần trong chuyện này.

Đv. Greg: Không, chẳng có cái gì là yếu tố bất ngờ cả. Ngài chỉ đang đặt canh bạc may rủi vào một người chân ướt chân ráo mà thôi.

Gđ. Bale: Vậy tôi thua thì tôi mất gì nào?

Đv. Greg: Mạng, tất cả chúng ta sẽ mất mạng nếu cái bóng đèn biết đi kia nói đúng.

Phụ lục 025.03: Khi được đưa một bản đồ thế giới cách điệu theo phong cách trung cổ, SCP-025-VN đã chỉ vào địa điểm [YÊU CẦU THẨM QUYỀN CẤP 4], nơi dị thể cho là địa điểm mà mình phải thực hiện sứ mệnh. SCP-025-VN được hộ tống ra xe van chuyên dụng cùng với ba đặc vụ được chỉ định.

(Xe hộ tống SCP-025-VN dừng lại tại một chân núi. Không có bóng dáng một lâu đài hay kiến trúc tương tự xuất hiện tại địa điểm.)

Đv. Teller: Ngài chắc là đây chứ, Maxilus?

SCP-025-VN: Ta chắc như đinh đóng cột! Nơi đây chính là nơi ta hoàn thành sứ mệnh của mình. Đi thôi hỡi các đồng minh của ta, hãy tiến lên!

Đv. Dũng: Tôi nghĩ ta nên xem xét xem liệu có một cơ quan hay một rào cản nào ngăn không cho ta thấy tòa lâu đài.

Đv. Fred: Thử hỏi người kia xem sao?

(Đv. Fred chỉ vào một bóng người đứng dưới chân núi. Đội thám hiểm kiểm tra lại trang bị rồi tiến đến vị trí đối tượng.)

Đv. Teller: Xin chào, chúng tôi muốn hỏi liệu ở đây có một tòa lâu đài hay một ngôi nhà lớn nào khôn-

(Đv. Teller biểu lộ sự bất ngờ. Camera cho thấy đối tượng là một tập hợp ba sinh vật có đặc điểm giống với loài Goblin xếp chồng lên nhau. Cả ba đối tượng che phủ bản thân bằng một tấm áo da.)

Goblin trên đỉnh: Ta không biết do ta luôn nhìn trên trời cao, ngươi biết không Mek?

Goblin ở giữa: Ta không rõ đâu Nog, do ta bị lớp áo này che khuất rồi, còn ngươi thì sao, Tog?

Goblin ở dưới: Ta bận nhìn đường cho chúng ta rồi!

SCP-025-VN: Đừng có lằng nhằng, lũ sinh vật hạ đẳng. Chúng ta cần tìm một tòa lâu đài và một con rồng, và chúng ta cần tìm nhanh chóng, vì thế hãy cho ta biết đường đến lâu đài, bằng không… (Chĩa kiếm vào ba đối tượng)

Tog: Nghe này, bọn ta sẽ không nói cho ngươi cái gì nếu ngươi cứ giữ cái thái độ đó.

SCP-025-VN: Thái độ nào? Ta đang nói với các ngươi, và các ngươi phải trả lời ta, đây là mệnh lệnh!

Nog: Đây là cảnh cáo cuối, bọn ta không muốn khiến các ngươi đau đâu.

Đv. Dũng: Tôi nghĩ chúng ta không nê-

SCP-025-VN: Thật láo xược, các ngươi không có dòng dõi quý tộc hay hiệp sĩ để có thể ngang hàng với ta! Giờ tránh qua một bên hoặc chịu sự trừng phạt của Ánh mặt trời!

Mek: Ta không nhìn thấy gì cả!

(Mek cởi bỏ lớp áo, giúp cho cả ba Goblin tự do di chuyển. Chúng nhanh chóng di chuyển về phía SCP-025-VN. Nog nhảy lên người dị thể và liên tục cấu xé, hai đối tượng còn lại ngăn không cho các đặc vụ đến gần.)

SCP-025-VN: Arrrgh, ác thú, các ngươi không thể nào đánh bại được ta, Maxilus Bất bại đâu!

(SCP-025-VN vất vả chống lại đòn tấn công của Nog. Dị thể không thể sử dụng kiếm của mình do khoảng cách quá gần.)

Đv. Fred: Ngài chắc chứ? Nhìn ngài có vẻ như đang thua.

SCP-025-VN: Cảm ơn vì đã bận tâm, thưa Ngài Fred, nhưng ta sẽ không vì những đòn tấn công cỏn con này mà khuất phục đâu, đây chỉ như xước da thôi.

(Nog xé rách một mảng giáp lưới của SCP-025-VN và cắn vào lớp da đang phát sáng. Dị thể hét lên.)

Đv. Teller: (Nổ súng) Được rồi, trò vui kết thúc.

Cả ba Goblin: HẢ?

Đv. Teller: Dừng lại hết ngay, tôi nói cả ngài đấy, thưa Ngài Maxilus.

(Đv. Teller chĩa súng vào hướng SCP-025-VN đang đứng.)

SCP-025-VN: Ngài dám chĩa vũ khí vào ta ư?

Đv. Teller: Không chỉ chĩa đâu, một đòn của món này có thể khiến cả bốn người tắt điện đấy. Ngài sẽ không thể hoàn thành sứ mệnh, còn ba người các ông sẽ chẳng còn được làm… bất cứ cái trò gì mà mấy ông đang làm nữa đâu. Nên cư xử cho cẩn thận vào!

(Nog nhả người SCP-025-VN, hội quân với hai con Goblin còn lại.)

Đv. Teller: Tốt lắm, giờ, Ngài Maxilus, tôi nghĩ ngài có gì muốn nói với ba quý ông ở đây?

SCP-025-VN: Ta-

(Đv. Teller cau mày.)

SCP-025-VN: Ta xin lỗi các ngươi.

Tog: Tiếp đi…

SCP-025-VN: Ta không nên coi thường các ngươi, dù các ngươi có xấu xí, đần độn, thô kệch đến cỡ nào đi chăng nữa.

Mek: Và?

SCP-025-VN: Và ta mong chúng ta có thể hòa thuận vì sứ mệnh của ta còn dang dở và ta không muốn bỏ mạng tại nơi đây.

Nog: Rồi?

SCP-025-VN: Mong các ngươi cho ta biết lối vào lâu đài của rồng hắc ám.

Đv. Teller: Tốt lắm.

Tog: Ta thấy các người không hẳn là một lũ vô học, và ta rất sẵn lòng giúp đỡ, hãy đi theo con đường mòn kia, các người sẽ thấy một cánh cổng làm bằng đá. Đó là lối đi lên tòa lâu đài. Hãy hô "Vừng ơi mở cửa ra!" và nó sẽ mở cho ngươi đường đến lâu đài.

(Tog chỉ vào con đường bên trái mình.)

Đv. Dũng: Tôi có một câu hỏi.

Mek: Cứ tự nhiên.

Đv. Dũng: Sao ba người các ông lại đội lốt con người một ở nơi hoang vu như này?

Mek: Để trêu người khác, bọn người qua đường thường sợ phát khiếp khi nhìn thấy bộ dạng này vào ban đêm. Bọn ta là tộc người thích đùa mà.

Phụ lục 025.04: Đội thám hiểm đi theo chỉ dẫn và phát hiện một cánh cửa bằng đá với một vài hoa văn cổ. Họ sử dụng câu khẩu hiệu như chỉ dẫn và mở ra một cánh cổng ngoại không gian. Nơi đây được cho là một Nexus chưa biết đến do sự xuất hiện của nhiều loài thực vật dị thường. Toàn đội đi theo con đường trải từ vị trí cánh cổng. Hai bên đường là rừng cây.

Đv. Teller: Mọi người hãy cẩn thận và đề phòng bất cứ trường hợp gì có thể xảy ra.

SCP-025-VN: Ta thấy cuộc hành trình này sẽ thong thả từ đây thôi. Nhìn xem, trời đẹp, quang đãng. Ánh mặt trời đang phù hộ cho chúng ta đ-

(SCP-025-VN giơ thanh kiếm của mình lên cao để khẳng định, nhưng bị một sinh vật màu trắng từ phía rừng bên trái cướp mất và nhanh chóng chạy về phía đối diện.)

SCP-025-VN: Arrgh! Quân hèn hạ, trả lại ta vũ khí ngay!

Đv. Dũng: Chúng ta còn rất nhiều vũ trang mà, ngài có thể mượn một khẩu súng có gắn lưỡi lê của chúng tôi nếu muốn.

SCP-025-VN: Cảm ơn vì lòng tốt của ngài, nhưng một hiệp sĩ sẽ không là gì nếu vũ khí của mình bị lấy cắp, nhất là bởi một con thú hoang! Ta phải đích thân giành lại vũ khí!

(Toàn đội quyết định đuổi theo sinh vật. Sau 10 phút, họ gặp một hồ nước. Từ trong hồ, một thực thể dạng người nổi lên. Thực thể mang hình dáng một ông lão.)

???: Đừng sợ, ta là Thần Hồ. Các ngươi có vẻ như đã mất một thứ gì đó. Có phải thứ này của ngươi không?

(Thực thể đưa ra một thanh kiếm màu bạc.)

SCP-025-VN: Cảm ơn vì Thần đã quan tâm. Nhưng đây là một thanh kiếm bạc, thanh kiếm của ta có tay cầm bằng da cơ.

Thần Hồ: Được rồi, để ta tìm lại.

(Thần Hồ lặn xuống. Lần này ông nổi lên với một thanh kiếm màu vàng.)

Thần Hồ: Thế cái này có phải của ngươi không?

SCP-025-VN: Ta rất cảm kích, nhưng đây cũng chỉ là một thanh kiếm vàng, thanh kiếm của ta làm bằng sắt cơ.

Thần Hồ: (Vỗ tay) Khá lắm! Khá lắm! Ta sẽ tặng hai thanh kiếm này cho ngươi vì ngươi là con người thật thà! Ta rất thích những con người như vậy!

Đv. Dũng: Nhưng thanh kiếm bị mất đâu?

Thần Hồ: Hả?

Đv. Dũng: Ông chỉ đưa bọn tôi hai thanh kiếm này. Chúng tôi cũng chưa chắc chúng là vàng và bạc thật. Mà nếu có là thật đi chăng nữa thì cũng không thể nào dùng trong chiến đấu được do chúng kém bền hơn sắt và các kim loại cứng khác nhưng lại khá nặng.

Thần Hồ: Ngươi nói láo! Vàng bạc quý giá hơn, đương nhiên chúng phải bền hơn chứ!

(Đv. Dũng rút con dao trong bọc trên lưng ra rồi tiến đến gần hồ.)

Thần Hồ: Ngươi… ngươi định làm gì? Đừng đến đây!

(Đv. Dũng dùng dao đâm vào hai thanh kiếm. Chúng bị móp do lực đâm.)

Đv. Dũng: Đó, thấy chưa, đây chỉ là những thanh kiếm gia công kém chất lượng được pha chút vàng chút bạc. Chúng tôi cần thanh kiếm thật sự. Nếu ông không đưa ngay đây thì chúng tôi không đảm bảo cái hồ kiếm cơm này của ông còn trong vắt được đâu.

SCP-025-VN: Đồ dối trá!

(Đv. Dũng chĩa lưỡi dao vào Thần Hồ.)

Thần Hồ: Thôi được rồi, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Không cần phải nóng thế. Sven! Ra đây nào! Nhanh lên!

(Từ sau tán cây, một con hươu màu trắng ngậm thanh kiếm của SCP-025-VN bước ra.)

SCP-025-VN: KIẾM CỦA TA!

(SCP-025-VN nhanh chóng thu hồi thanh kiếm.)

Sven: Nói rồi mà sếp, thể nào cũng có ngày bại lộ. Đáng nhẽ chúng ta nên đi biểu diễn dạo.

Thần Hồ: Im đi!

(Toàn đội quay về đường chính, bỏ lại hai đối tượng tranh cãi lẫn nhau.)

Phụ lục 025.05: Lâu đài Hắc ám

Đội thám hiểm mất một ngày để có thể đến được địa điểm được cho là Lâu đài Hắc ám. Một màn sương tím bao phủ lấy công trình. Các đặc vụ đã khởi động hệ thống phát sáng trên giáp bảo hộ để lấy tầm nhìn.

SCP-025-VN: Đây rồi, nơi mà cuộc đối đầu định mệnh của ta diễn ra.

Đv. Teller: Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ Ngài. Vua Bale đang chờ chúng ta khải hoàn trở về, và những người đánh đàn sẽ xướng ca về chiến thắng của Ngài muôn đời sau.

Đv. Dũng: Chúng ta đã đi xa cỡ này rồi, không thể nào dừng lại được.

Đv. Fred: Tôi vẫn không rõ tại sao mình lại có mặt ở đây, nhưng tôi cũng sẽ giúp ngài toàn lực.

SCP-025-VN: Thật đáng kính trọng. Dù hai người kia đã cho thấy sự dũng cảm và tài trí của mình, nhưng cậu lại vẫn theo ta đến cùng mà không hề lo về việc mình bị lép vế. Ta sẽ xướng tên cậu trước vua Bale để Người có thể lấy cậu làm gương cho các hiệp sĩ trẻ tuổi!

Đv. Fred: Yeah, (nói nhỏ) nếu chúng ta còn toàn thây.

SCP-025-VN: Sao cơ?

Đv. Fred: Không có gì, thưa Ngài Maxilus.

(Toàn đội bước vào cổng lâu đài. Cánh cổng tự động bật mở. Một âm thanh vang vọng từ trong lâu đài.)

???: Vào đi.

(Bốn cá nhân nghe theo và bước vào trong. Họ đến một khoảng sân rộng. Đồ vật tại đây đều đã hư hại và có dấu hiệu của một cuộc kháng cự. Camera phát hiện một vài cử động.)

SCP-025-VN: Hãy cẩn trọng, chúng ta không biết được cạm bẫy nào mà con rồng kia đã giăng ra.

(Từ dưới mặt đất, những thực thể hình người từ từ trồi lên. Một vài đối tượng được camera soi rọi. Chúng là những bộ xương mặc áo giáp.)

Đv. Teller: Toàn đội chú ý, vào vị trí chiến đấu.

(Đội thám hiểm rút vũ khí của mình ra. Những thực thể đối địch thấy vậy bèn tăng tốc lao tới. Tuy những tên lính xương bị đánh bại dễ dàng nhưng chúng ngay lập tức nhặt lại những bộ phận của nhau lên và tiếp tục di chuyển.)

SCP-025-VN: TÀ THUẬT!

Đv. Fred: Tôi nghĩ chúng có một con đầu đàn hay một lời nguyền nào đó.

Đv. Dũng: Để tôi kiểm tra.

(Đv. Dũng nhìn xung quanh và phát hiện ba bóng người ẩn hiện trong các tháp canh, chúng nhảy múa qua lại trên các ô cửa sổ.)

Đv. Dũng: Fred, tháp canh bên trái, đằng sau cậu!

(Đv. Fred sử dụng súng bắn tỉa và tấn công theo hướng đã định. Viên đạn trúng đích và đối tượng ngã xuống. Một vài binh lính quỵ ngã như kiệt sức.)

SCP-025-VN: Làm tốt lắm! Ta cũng sẽ giúp.

(SCP-025-VN tháo khiên của mình rồi ngắm vào tháp canh bên phải. Dị thể phi khiên. Đối tượng bị hạ, khiến những bộ xương đã bị tách rời không thể gắn lại vào nhau nữa.)

Đv. Teller: Còn một tên!

(Đối tượng còn lại điên cuồng nhảy múa, khiến các binh lính chiến đấu quyết liệt hơn. Toàn đội quyết định lui đến vị trí của đối tượng. Họ chiến đấu trên một cầu thang xoắn. Sau vài phút, cả bốn người đã lên đến nơi và đối mặt với một bộ xương dạng người, mặc quần áo hề rách rưới. Đối tượng cố gắng trốn thoát nhưng bị Đv. Teller áp chế và bẻ gãy cổ. Tất cả các binh lính đang đuổi theo lập tức ngừng hoạt động. Kiểm tra những đối tượng làm nhiệm vụ điều khiển còn lại cho thấy họ mặc quần áo sang trọng và đội vương miện, dù đã không còn nguyên vẹn. Mỗi đối tượng mang trong mình một loại ngọc với ba màu đỏ, vàng và xanh lam1. Toàn đội tiếp tục di chuyển vào sâu hơn lâu đài, đến một nơi được cho là chính điện. Một sinh vật bò sát có cánh to lớn đang nằm giữa gian phòng. Sinh vật cất tiếng nói.)

???: Ta ngửi thấy mùi phản bội. Dối trá. Lừa lọc. Ah, cái mùi kích thích vị giác của ta mỗi khi ta tỉnh giấc.

SCP-025-VN: Ngươi có phải Rồng Hắc ám không?

Rồng Hắc ám: Phải, là ta, Rồng Hắc ám, thực thể đại diện cho những gì Mặt trời không thể chiếu đến! Còn ngươi chắc là tên hiệp sĩ bé nhỏ mà được cử đi để tiêu diệt ta.

SCP-025-VN: Đúng vậy! Là ta! Maxilus Bất bại! Trước mũi kiếm của ta và các đồng đội, ngươi sẽ phải chịu khuất phục, đầu của ngươi sẽ là chiến lợi phẩm treo tường!

Rồng Hắc ám: Đồng đội? Đồng đội nào? Mùi lừa lọc sặc ra từ bọn chúng đó kia!

(Rồng Hắc ám chỉ vào nhóm Đặc vụ.)

SCP-025-VN: Xằng bậy! Họ là những con người đáng kính trọng, sát cánh cùng ta và giúp đỡ ta rất nhiều. Kẻ như ngươi làm sao mà hiểu được?

Rồng Hắc ám: Có thể ta không hiểu bọn chúng đã giúp ngươi cái gì, nhưng ta có phép để thấy được bí mật xấu xa, nham hiểm nhất của chúng. Và tin ta đi, dù ngươi có giết được ta đi chăng nữa thì ngươi cũng không thể nào treo đầu ta ở đâu đâu. Chúng sẽ lại dùng những lời đường mật để nhốt ngươi lại vào cái chỗ mà ngươi cho là "Lâu đài Bani" thôi. Phải không hả ba tên xảo quyệt?

SCP-025-VN: Không thể nào, nói cho ta rằng điều này không phải là thật đi. Fred?

(SCP-025-VN bấu vai Đv. Fred. Anh tránh mặt dị thể.)

Rồng Hắc ám: Khá khen cho các "Hiệp sĩ" giả tạo. Tất cả những gì các ngươi cố đại diện cũng chỉ là vớ vẩn cả. Dũng cảm ư? Tài trí ư? Còn ngươi là gì? Đồ thừa à? Đừng làm ta cười.

(Dứt lời, Rồng Hắc ám ngay lập tức bắt SCP-025-VN hiện đang trong trạng thái buông bỏ.)

Rồng Hắc ám: Và giờ, ta sẽ chén ngươi, hỡi Hiệp sĩ hờ. Ta sẽ chén ánh sáng hy vọng cuối cùng mà Mặt trời gửi xuống để tiêu diệt ta, và khiến cho mọi thế giới biến thành màn đêm vĩnh hằng!

(Rồng Hắc ám nhấc người SCP-025-VN lên, định cho vào miệng. Ngay lúc này, SCP-025-VN lôi ra từ trong áo giáp một thứ gì đó như một quả lựu đạn choáng.)

Đv. Fred: NGAY LÚC NÀY!

(SCP-025-VN rút chốt rồi ném vào mồm Rồng Hắc ám. Lựu đạn nổ ngay khi va chạm. SCP-025-VN được sạc đầy ánh sáng.)

Rồng Hắc ám: RAAAARRGHHHH!

(SCP-025-VN thoát ra khỏi nanh vuốt của Rồng, nhảy lên người con vật. Rồng Hắc ám hét lên những tiếng đau đớn.)

Rồng Hắc ám: Ngươi chơi xấu!

Đv. Fred: Đó gọi là yếu tố bất ngờ đấy.

(30 phút trước, tại rìa ngoài lâu đài.)

Đv. Fred: Nếu tôi biết nó nhìn như này thì tôi đã xin nghỉ ốm từ lâu rồi.

Đv. Teller: Đừng có nhát cáy như vậy, chúng ta sẽ vào đó và chiến thắng hoặc mất việc.

SCP-025-VN: Việc? Ta tưởng các ngài là hiệp sĩ? Hiệp sĩ không bao giờ sợ mất đi danh hiệu, chúng ta sống chết trên chiến trường và sẽ để lại tiếng thơm muôn đời, chỉ có kẻ chạy trốn mới không dám giữ danh hiệu mà thôi! Rốt cục "việc" mà các ngài nói ở đây là gì?

Đv. Dũng: Lộ rồi nhé…

Đv. Teller: Chúng tôi có thể giải thích!

SCP-025-VN: (Chĩa kiếm) Các người nên giải thích đi, trước khi ta phanh thây các người thành trăm mảnh.

Đv. Fred: Mọi người cứ để tôi, và hãy nghe cả kế hoạch tôi vừa mới nghĩ ra nữa.

(Kết thúc trích đoạn)

(SCP-025-VN truyền ánh sáng vào vũ khí và đâm vào lưng rồng, khiến Rồng Hắc ám phản ứng dữ dội. Do vẫn bị mù tạm thời nên nó dùng chân cào cấu sau lưng, cố tìm ra SCP-025-VN. Các đặc vụ sử dụng súng hạng nặng để tấn công nhằm phân tán sự chú ý của mục tiêu. Nó gầm lên khiến nhiều miếng gạch trên trần cung điện rơi xuống. SCP-025-VN kéo một đường dài từ giữa lưng đến sát cổ.)

Rồng Hắc ám: CÁC NGƯƠI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ CHO CHUYỆN NÀY!

SCP-025-VN: NHÂN DANH MẶT TRỜI! TA TRỤC XUẤT NGƯƠI XUỐNG CÕI VĨNH HẰNG, MONG CHO HỎA NGỤC LÀ ÁNH SÁNG DUY NHẤT NGƯƠI THẤY ĐƯỢC!

(SCP-025-VN kết thúc câu nói bằng một nhát chém ánh sáng đứt lìa cổ. Rồng Hắc ám ngay lập tức tử vong.)

Famille_de_Roquefeuil_-_Chateau_de_Bonaguil.jpg

Lâu đài Hắc ám sau khi đã được giải phóng.

Phụ lục 025.06: Sau khi Rồng Hắc ám tử vong, lâu đài sinh vật này chiếm đóng cũng mất đi màn sương dị thường. SCP-025-VN ngay sau đó đã bay lên về phía mặt trời của không gian nói trên và tan biến. Do không thể thu hồi dị thể, SCP-025-VN đã được tái phân loại thành Neutralized. Các Đặc vụ đã thực hiện tìm kiếm những đối tượng có thông tin về lâu đài và phát hiện một vài con người trốn tại một bìa rừng gần đó. Qua tra hỏi, những đối tượng này cho biết rất nhiều thông tin giá trị về Rồng Hắc ám và mối liên hệ của nó tới tầng lớp cai trị trong khu vực. Những thông tin này sẽ được tổng hợp vào hồ sơ chi tiết sau khi khám phá thành công Nexus2.

(Ba đặc vụ bước đi trên con đường để trở về cánh cổng. Họ trò chuyện với nhau.)

Đv. Dũng: Vậy ba phẩm chất là "Dũng cảm, thông thái và yếu tố bất ngờ"? Wow, Mặt trời đúng là biết đùa.

Đv. Fred: Ai ngờ được con rồng đó biết mấy trò phù thủy, làm tôi mất công nghĩ kịch bản phản bội đầy bi đát đó chứ.

Đv. Teller: Xin đi, nếu tôi mà là nó thì tôi sẽ ngoạm chết cả bọn vì diễn xuất dở tệ rồi. May mà 025-VN biết ứng biến đấy.

Đv. Fred: Chúng ta nên làm gì để tôn vinh Ngài ấy đây nhỉ?

Đv. Dũng: Bắn súng tưởng nhớ thì sao nhỉ?

Đv. Teller: Ý hay đấy. Dù sao thì băng đạn của ta cũng còn nhiều, hãy cho ngài ấy một màn tiễn đưa hoành tráng nào.

(Ba Đặc vụ hướng súng về phía mặt trời và bắn. Mỗi người bắn 25 phát súng.)

Cả ba: HOAN HÔ MẶT TRỜI!

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License