Mã vật thể: SCP-041
Phân loại: Safe
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-041 hiện đã được nhập viện tại Khu-Vực-Nghiên-Cứu-Sinh-Học 12. Mặc dù không phải phân loại Keter, nhưng nếu khả năng của SCP-041 lan truyền vượt ra ngoài phạm vi có thể quản thúc, nguy cơ thông tin nhạy cảm về SCP sẽ được truyền phát cho công chúng là rất cao, để tránh rủi ro này, Khu vực-Phân cấp phải được đảm bảo cô lập khỏi các cộng đồng dân cư dân. Nhân viên SCP muốn giữ tư duy riêng tư của họ được khuyên nên ở bên ngoài bán kính mười lăm mét (15) tính từ SCP-041, vượt khỏi vòng tròn màu đỏ được chỉ định trên sàn nhà.
Sẽ có lợi cho sức khỏe tâm thần của SCP-041 khi có một "người trông trẻ" trong buồng xem truyền hình và tập trung vào nội dung chương trình. Điều này cho phép SCP-041 có thể "xem" truyền hình thông qua tâm trí của người khác. Người trông trẻ tối ưu là một nhân viên Cấp D với trí thông minh dưới mức trung bình để tránh tâm trí không lan man hoặc có nhiều hơn một luồng suy nghĩ tại một thời điểm. Mặc dù không kiểm soát tâm trí, SCP-041 đã từng sử dụng khả năng của mình để ép buộc người trông trẻ xem chương trình mà họ không chủ ý. Thị hiếu của SCP-041 gồm nhiều thể loại từ các phim thâu bỏ bộ phận cơ thể / chặt chém (thậm chí còn thể hiện sự quan tâm đến "bạo dâm đến chết") và chương trình dành cho trẻ em.
Miêu tả: SCP-041 là một người đàn ông bị chấn thương hệ thần kinh trung ương không thể phục hồi, được cho là do nhiễm một loại vi khuẩn viêm màng não hiếm gặp. Mặc dù kháng sinh đã thành công trong việc giúp cơ thể hồi phục từ quá trình lây nhiễm, các màng xung quanh não và tủy sống của đối tượng đã phản ứng với vi khuẩn bằng cách cắt đứt nhiều tế bào thần kinh kết nối hệ thống thần kinh trung ương với phần còn lại của cơ thể. SCP-041 phải dựa vào máy thở để duy trì quá trình hô hấp của mình, một máy điều hòa nhịp tim để giữ nhịp đập tim, và ống khí quản- dạ dày để hấp thu các chất dinh dưỡng.
Nhìn bề ngoài, SCP-041 dường như đang ở trạng thái sống thực vật bền vững. Tuy nhiên, các quan sát viên đứng trong tầm ảnh hưởng của SCP-041 bắt đầu nhận ra rằng tâm trí của họ, cùng với tâm trí của những người khác trong bán kính khoảng 10 mét tính từ SCP-041, được phát đi theo kiểu bán sóng âm. Ngoài việc là nguồn phát, SCP-041 cũng có khả năng truyền phát những suy nghĩ của riêng nó cho những người có mặt trong phạm vi ảnh hưởng. Bất cứ ai tạo ra một ý tưởng sử dụng từ ngữ sẽ bị truyền đi cho những người khác trong phạm vi này dưới dạng "phát-ngôn-tâm trí-có-thể-nghe-được," thứ mà không thể ghi lại bởi bất kỳ thiết bị nào đã được biết. (Chỉnh sửa: xem Phụ lục-01). Phát-ngôn-tâm-trí-có thể-nghe-được có thể được "nghe" bằng bất kỳ giọng nói nào mà một đối tượng lựa chọn để suy nghĩ; thông thường nhất là giọng nói bình thường của đối tượng (xem Tài liệu-01).
Các suy nghĩ trực quan và hình ảnh cũng được truyền phát nhưng không được nhận dễ dàng. Hình ảnh chỉ được truyền một cách hiệu quả nhất khi cả người gửi và người nhận nhắm mắt lại, người gửi tập trung vào một vật không nằm trong bất kỳ môi trường hay trước phông nền nào, và tâm trí của người nhận phải được giữ cho minh mẫn. Giao tiếp giữa các đối tượng bằng cách sử dụng hình ảnh trực quan, đặc biệt là những hình ảnh không bắt nguồn từ bộ nhớ mà từ trong trí tưởng tượng, thường khó khăn. Người gửi thường gặp khó khăn khi quan sát một đối tượng tinh thần có lượng chi tiết nhiều từ một quan điểm duy nhất, trong khi người nhận thường cố gắng lấp đầy các khoảng trống thiếu thông tin, cuối cùng dẫn đến người nhận nhìn thấy một hình ảnh khác với những gì được gửi. Hình ảnh khó nhất để truyền phát thành công dường như là khuôn mặt của một người, đặc biệt nếu hình ảnh được truyền phát là của một trong những người đang chuyển động.
Mặc dù có thể truyền tải suy nghĩ của mình cho người khác, SCP-041 không thật sự "hoạt bát". Những nỗ lực thuyết phục SCP-041 nhằm tiết lộ bất kỳ thông tin nào về khả năng của nó đều thất bại. SCP-041 thường im lặng và thông thường sẽ không phản hồi bất kỳ nỗ lực trực tiếp nào cố gắng giao tiếp với nó. Tuy nhiên, SCP-041 dường như có một chút hài hước, khi nó thỉnh thoảng xen vào các cuộc trò chuyện của người khác bằng những nhận xét của nó.
Phụ lục-01: Khi nhà nghiên cứu ███████ ███████ đang thu âm ghi chú bằng máy thu âm điện tử, một nhà nghiên cứu đi cùng chuyển kênh tivi trong phòng của SCP-041. Trong khi tivi đang ở trên một kênh tĩnh, những âm thanh bị xáo trộn có thể nghe được đã xuất hiện, tách biệt khỏi những tiếng rè nhiễu của kênh tĩnh. Các nỗ lực nhằm ghi lại phát-ngôn-tâm trí-có-thể-nghe-được thông qua tivi ở kênh-nhiễu cùng thiết bị ghi âm đã bắt đầu mang lại một số kết quả ít ỏi, mặc dù hầu hết âm thanh bị cắt xén, và các âm thanh ghi lại có thể hoặc không thể là những giọng nói với mức độ xa cách tùy thuộc vào sự diễn giải của mỗi cá nhân.
Phụ lục-02: "Tôi nhận thấy rằng một số nhân viên đã sử dụng SCP-041 như một máy phát hiện 'cô ấy thích tôi/cô ấy không thích tôi'. Đây là một trong những điều kinh khủng nhất mà tôi từng được nghe. Chúng ta đang cố bảo vệ các vật thể có khả năng phá hủy thế giới hay chúng ta đang ở lớp ba?" — Ts. Klein.
Tài liệu-01: Trích dẫn của Nhà nghiên cứu: "Quý dzị biết đấy, lần đầu tiên tôi ở trong căn phòng đó với Kent và bốn-mươi-mốt, tôi đã nghe mãi một giọng hát. Nó là giọng hát của một cô gái nhỏ đang hát vài bài hát của trẻ con. Nó không phải từ TV và chắc chắn cũng không phải từ máy phát thanh… Nó đã ở trong đầu chúng ta… quý dzị biết đấy. Vì thế tôi nghĩ, 'Quý dzị biết đấy, Nếu tôi dính chặt với chiếc giường, mà chẳng có gì khác để làm, tôi sẽ sẵn lòng hát như cô gái nhỏ ấy.' Và rồi giọng nói này vang lên trong đầu tôi, 'Này, không phải là tôi … Tôi không biết giai điệu đó', và rồi Kent dzà nhìn tôi, với gương mặt ổng đã trở nên trắng bệt… quý dzị biết đấy."
Ghi chú: Sự kiện này xảy ra sau khi SCP-239 được đặt vào trạng thái hôn mê do chất hóa-học-phân-rã. Bất kỳ mối liên hệ nào giữa hai SCP này hiện vẫn chưa được xác nhận.