SCP-054-VN

Dân tộc ta phải trải qua biết bao đau thương mất mát, nhưng cũng chính trong đau thương ấy, chúng ta mới tìm thấy ý chí và sức mạnh để vượt lên.

đánh giá: +14+x

Mã vật thể: 054-VN
Cấp5
Phân loại Quản thúc:
esoteric
Phân loại Bổ sung:
historia
Phân loại Quy mô:
ekhi
Phân loại Hiểm họa:
warning

saigon_past

Sài Gòn, 1964.


I. Quy trình Quản thúc Đặc biệt:


Theo Thỏa thuận Độc Lập giữa Tổ Chức SCP và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, việc công bố các tài liệu, bản ghi và nội dung xoay quanh SCP-054-VN trong công chúng sau Giao thức Bức Màn không được phép thực hiện.

Nhân sự muốn truy cập tài liệu cần có sự chấp thuận từ Giám đốc Quản lý Nhân sự và đại diện trực thuộc Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

II. Mô tả:

SCP-054-VN là tổng hợp các bản ghi và nhật ký từ nhiều CNĐLT trong khoảng thời gian từ năm 1954 đến năm 1976.

III. Phụ lục - 01: Các trường hợp của SCP-054-VN

car.jpg

Một trường hợp của dị thể.

SCP-054-VN-A

"MẬT DANH: TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH"


Mã vật thể: SCP-054-VN-A

Phân loại: Safe Neutralized

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Hiện tại, SCP-054-VN-A không còn khả năng hoạt động do độ tuổi và các sự kiện trong, do đó, quy trình quản thúc là không cần thiết. Tàn dư của dị thể hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam cho mục đích lịch sử.

Mô tả: SCP-054-VN-A là mã định danh cho một tổ hợp xấp xỉ 50 chiếc xe Giải Phóng CA-30 được sử dụng bởi Quân đội nhân dân Việt Nam kể từ năm 1954 với nhiệm vụ hỗ trợ vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm vào miền Nam Việt Nam.

Yếu tố dị thường của SCP-054-VN-A nằm ở việc chúng được thiết kế với khả năng tư duy và sở hữu hành vi tương tự giống Elephas maximus (voi rừng Tây Nguyên). Điều này làm chúng có khả năng chạy trên nhiều loại nhiên liệu, sở hữu hành vi bầy đàn và thể lực cùng sức chịu đựng vượt trội so với các loại xe thông thường. Việc sở hữu tư duy cũng đồng thời khiến đoàn xe có tính khó đoán và độc lập trên các tuyến đường, dễ dàng né tránh sự truy sát và công kích của máy bay Mỹ.

Phụ lục.054-VN-A:

Nội dung dưới đây là các trích đoạn từ “hồi ký” tự xuất bản của CNĐLT-13412, một cựu chiến binh thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam và đội ngũ lái SCP-054-VN-A trước khi hi sinh. Do bối cảnh chính trị và ngoại giao chưa ổn định của những năm 1980-1990 tại khu vực, Tổ Chức phải tốn khá nhiều thời gian để thu mua và ngăn chặn việc phát hành các ấn bản của cuốn “hồi ký” này ra công chúng.

[…] tuần thứ hai chúng tôi phải ẩn náu trong rừng để tránh mưa bom, và cũng được hơn hai tháng hành quân vào Sài Gòn. Lương khô thì hẵng còn đủ để xài gần tháng nữa nhưng cả tiểu đội cũng nên lo về nước uống. May thay, chúng tôi có sẵn một anh bạn học thực tập hành quân cùng để tìm nguồn nước thượng nguồn.

[…] Cả trung đội hiện đang chia làm hai đợt hành quân, tiểu đội tôi được phái đi đầu tiên để mở đường cho các xe ở hậu tuyến. Một trách nhiệm thật cao cả, ngay cả dân quê mùa như tôi cũng có thể hiểu được. Và thêm cả chuyện thành tay lái chính cho đoàn nữa, tự hào thêm bội phần.

[…] chiếc xe tôi đang phụ trách là loại mới toanh, vừa được Liên Xô viện trợ cho nước nhà. Nhưng thành thực thì tôi thấy có vài điều khác lạ, nếu tôi không viết ở đây mà sau này kể lại bằng miệng thì chắc con cháu sẽ tống tôi ngay vào viện trung ương mất. Kể từ tôi còn 10,11 tuổi thì cũng tính ra hơn chục năm sống cùng xe cộ. Hồi đó, trong họ hàng bên nội tôi có ông chú vừa đi về Việt Nam và mở ngay một xưởng xe to oành ngay giữa lòng thành phố. Nhà nghèo nên tôi cũng hay xin chân chạy vặt cu li, cứ mỗi chiều lại mượn chiếc xe đạp thồ của mẹ mà đạp vài cây ra xưởng phụ việc rồi ngủ lại ở đó, sáng sớm thì về. Đủ thứ xe, I pha, bò ma, ca mát, uaz… nằm trong xưởng. Hễ lúc nào rảnh tay thì tôi lại xin cậu nhảy vào ngồi thử chơi, đến lúc quen dần thì “nghiên cứu” mọi ngóc ngách của chúng. Dần dà cũng học được hết.

[…] Vậy nên, sau khi lái quen được cô em này thì tôi có cảm giác như nó đang sống vậy. Tôi chẳng phải mấy anh thi sĩ mơ mộng, con nhà nông nên chỉ biết tả như vậy. Tôi không phải một người mê tín hay theo đạo, cũng không tin đủ nhiều vào chuyện ma quỷ hay tổ tiên phù hộ, nhưng nếu cảm tính tôi có đôi phần chính xác… tôi chỉ mong rằng cả tiểu đội sẽ có thêm một linh hồn tiếp sức để hướng về miền nam thân yêu.

[…] Hơn một tháng đụng tay đụng chân lại với cuốn sổ này, hiện chúng tôi đang dừng chân ở một bản trong vùng. Người ở đây đối đãi mấy anh lính rất thân thiện, như con cháu trong nhà. Chúng tôi ở lại vài ngày để nghỉ ngơi và mua lại lương thực trong bản, họ cứ luôn miệng nói biếu nhưng mà lấy không thì sao mà chấp nhận được! Trước khi đi thì, trưởng làng cũng nhắc nhở tôi hãy giữ gìn chiếc xe, rồi nó sẽ bảo vệ lại tiểu đoàn. Tôi cũng chẳng rõ ẩn ý trong câu nói là gì, nhưng cứ phòng ngừa trước cũng chả sao. Người già thì hay thiêng mà.

[…] Lại phải núp trong rừng tiếp, hai người trong đội bị sốt rét… Mong họ cố cầm cự được.

[…] Tình hình có vẻ không khả quan, bệnh tình của họ ngày càng nặng hơn. Chúng tôi cố tìm cây thuốc trong rừng nhưng bất thành, rừng thiêng nước độc, đi lại quanh bụi rạp cũng khó khăn rồi huống chi là thạo đường để mò thuốc. Cả đội chỉ còn cách mong loạt mưa đạn kia mau qua và hai đồng chí không bỏ cuộc sớm khi chớp mắt nằm ngủ. Nửa đêm hôm ấy, tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ ảo. Một đồng cỏ trải dài đến tận ánh mặt trời, tôi ngồi tựa lưng vào một gốc cây bạch đàn trên đỉnh đồi, nhìn xuống thung lũng với chục vùng nước nhấp nhô đang trồi lên. Tôi mặc chiếc áo nâu thẫm, quần dính bùn đất, tay đang cầm theo cây sáo hồi nhỏ mang theo mỗi khi chăn trâu. Thật yên bình, tôi không muốn rời khỏi đó, cứ thế ngồi nhìn khung cảnh tuyệt đẹp thêm vài ngọn gió lượn qua. Và… tôi nghe thấy nó, một âm thanh kỳ lạ của trống và kèn, nhưng nó tự nhiên hoang dã, tựa âm thanh của một con thú. Tôi ngước nhìn xuống, một con voi đang ở dưới thung lũng nhìn lên tôi, dùng vòi của nó mời gọi tôi xuống. Nó cứ hú lên từng đợt một. Tôi thật sự không thấy điếc tai, mà thân quen tới lạ. Nó mang máng cảm giác bồi hồi xúc động khi thấy ta gặp được người thân hoặc đồng đội trên chiến thường.

[…] Tôi chạy vội xuống thung lũng, mặt đối mặt với nó. Tôi bạo gan lấy tay mình chạm vào trán nó, nó nhắm mắt. Được một lúc, nó dùng chiếc vòi của mình, đưa xuống hồ nước nhỏ và lôi lên một nắm lá. Nó đưa cho tôi. Một nắm lá thuốc, tươi mơn mởn từ thứ nước tại thượng nguồn. Khi con vật kỳ ảo ấy quay đi, tôi nắm chặt nắm lá trong tay rồi nhìn về phía nó. Trước bóng lưng vĩ đại của nó, tôi trông thấy nhiều bóng hình như vậy, đang từ từ chậm rãi bước về phía ánh chiều tà. Mặt trời chói lọi trong một khắc, và khi tôi nhắm mắt, nó đã biến mất. Trời tối hẳn, tôi xoay vòng nhìn lại khung cảnh xung quanh, thầm ước có một chiếc máy ảnh trong túi quần để chụp lại thức quà này cho thế giới. Tôi cố khắc ghi trong bộ não hay quên của mình, và rồi tôi nhảy xuống làn nước mát lạnh.

[…] Một tiếng bụp. Tôi thức dậy, nửa tỉnh nửa mơ rồi chạy vội ra chiếc xe. Tôi mở cốp đằng sau, nắm lấy bọc lá rồi nhanh chóng pha thuốc. Sáng sớm hôm sau, hai người bạn ấy đã khỏe trở lại.

Cập nhật: Sau khi điều tra sâu hơn, Tổ Chức không ghi nhận bất kỳ biến thể nào khác của SCP-054-VN-A được sản xuất thêm.

H%C5%A9_c%C6%A1m_m%E1%BA%BB.png

Ảnh chụp một khẩu phần SCP-054-VN-B (khẩu phần ăn tiêu chuẩn tại Điểm-21-VN).

SCP-054-VN-B

"MẬT DANH: GẠO VẠN KÝ"


Mã vật thể: SCP-054-VN-B

Phân loại: Thaumiel

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-054-VN-B hiện đang được quản thúc tại kho lưu trữ lương thực của Điểm-21-VN. SCP-054-VN-B được cho phép đưa vào nghiên cứu với mục đích tạo ra thực phẩm thay thế khẩu phần ăn Cấp-D hằng ngày.

Mô tả: SCP-054-VN-B là mã định danh dành cho giống gạo 21e, được sử dụng làm nguồn lương thực trọng yếu cho Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam và một bộ phận nhỏ của Quân đội nhân dân Việt Nam giữa những năm 1954 đến 1975.

Dị tính chủ yếu của SCP-054-VN-B cho phép 90% vật chất hữu cơ tiếp xúc với chúng được đồng hóa mà không thông qua bất kỳ phản ứng hóa-sinh nào. Điều này tuy vậy lại không thể được thực hiện trên quy mô lớn do giới hạn của SCP-054-VN-B chỉ cho phép nó đồng hóa lượng vật chất nhỏ hơn một nửa thể tích dị thể gốc, và cả hỗn hợp phải được chứa gọn trong cùng một vật chứa.

Do được thu mua từ các gian nhỏ lẻ từ chợ gạo của Nx-13, phương pháp canh tác hữu hiệu của SCP-054-VN-B vẫn chưa thể được phát hiện, và các sản phẩm thu hoạch được từ nguyên mẫu có sẵn trong kho đều cho ra loại gạo không sở hữu dị tính.

Phụ lục.054-VN-B:

Dưới đây là tổng hợp lời bình từ các cá nhân từng sử dụng SCP-054-VN-B tại khu vực miền Nam Việt Nam.

[…] Trước chị cũng có ăn. Nhà bà Tứ, bà lúc ấy nấu cơm cho làng với bộ đội ăn, nấu nhiều cơm độn lắm. Ông Bình con bà ấy lúc nào cũng khoe cơm bà nấu độn hay đến độ người ăn họ còn không biết mình đang ăn độn. Kể cũng lạ, cả làng cùng ăn cả cái cơm đấy mà chả ai thấy đồ độn dù rõ ràng là thấy bà ý trộn cả khoai lang, khoai sọ, hột mít vào. Nhưng mà chắc là ai cũng có cái tài của họ.

[…] Đợt gạo năm đó bộ đội gửi về làng ăn cũng ngon lắm, mà lại còn nhiều nữa. Một thúng gạo mà nuôi cả cái làng gần trăm miệng ăn chưa tính bộ đội hơn cả tháng luôn ấy. Nếu phải nói thì gạo năm ấy có một chỗ kỳ duy nhất, ấy là cái vị của nó cứ như một, dù đã ăn hơn cả tháng. Một trăm bát cơm cũng chỉ có cùng một vị. Nhưng mà người ta cũng kệ, vì họ ăn cơm với cá với thịt, chứ có ai ăn cơm không cả tháng đâu mà để ý hờ. Chắc chỉ có tôi ham ăn cơm thì mới để ý thôi á. Cơm cũng ngon mà.

[…] Hồi bác còn nhỏ thì đã được ăn thứ gạo đấy rồi. Hơn hẳn cơm độn rau dại hàng ngày luôn ấy chứ. Vừa căng bụng vừa tràn đầy năng lượng cả ngày, nhưng lạ ở chỗ là hồi đó xóm của bác hiếm có vụ cấp cho nhiều gạo như thế lắm, mỗi hộ gia đình bét nhất thì được một đong rưỡi là kịch kim. Không biết trưởng thôn lấy ở đâu ra nhiều gạo thế nữa…

[…] Nghe bảo gạo đợt ấy không phải từ Xô cấp sang, mà là xin từ thầy trên núi xuống mà ăn. Không có ý phật lòng thầy nào nhưng mà hồi đó tôi cũng nghi ngại cái thức gạo ấy lắm, nhịn ăn suốt cả tuần đầu gạo về làng cơ mà. Nhưng mà lúc thấy cả làng trên xóm dưới, cả mấy anh đồng chí bộ đội từ trung ương về ăn sạch chén bằng cái thức gạo ấy thì tôi mới nới lòng. Họ là thanh niên trung ương thì chắc cũng phải biết cái gạo ấy là từ đâu, thế mà họ vẫn ăn ngon lành thế thì mình còn chừa bụng cho ai nào?

[…] Lúc xưa bị bọn Pháp đánh bom mất nhà, cả nhà tôi có lưu lạc sang vùng lân cận. Nhà có năm người thì bố mẹ cùng hai người chị của tôi đã chết vì đói trước khi đến được làng. Tôi được cưu mang bởi một cụ già trong làng ấy, may cho tôi khi bà ấy nhìn thấy tôi nằm thoi thóp bên đống xác hôi ven đường. Đêm đầu tiên thoát khỏi cửa tử, tôi được bà nấu cho một niêu cơm độn khoai to bằng cái đầu. Nhìn chỉ muốn nhét hết vào miệng nhưng tôi phải múc từng thìa một để tránh chết vì đau bao tử. Lúc ăn được gần nửa niêu cơm, bà cho tôi thấy "phép lạ" mà cả đời này tôi cũng chẳng thể chứng kiến lại. Bà nhét thêm vài củ khoai sọ, lá rau rừng vào cơm rồi đậy nắp lại. Rồi bà lẩm bẩm câu gì đó như “Gạo ơi bung ra, gạo ơi nở ra”. Tầm vài phút sau, nồi cơm ấy lại đầy ắp như niêu cơm của Thạch Sanh vậy, thật màu nhiệm!

%C4%90%E1%BB%81n_Th%C3%A0nh_Ho%C3%A0ng.png

Một trường hợp của SCP-054-VN-C-1 đang được bảo tồn.

SCP-054-VN-C

"MẬT DANH: NHÀ ĐẤT"


Mã vật thể: SCP-054-VN-C

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Một số mẫu SCP-054-VN-C hiện đang được lưu trữ trong Kho Sinh Học Điểm-21-VN. Các công trình hiện đang được xây dựng bằng nguyên liệu SCP-054-VN-C (mang định danh SCP-054-VN-C-01) sẽ được phá hủy dưới sự đồng thuận của Tổ Chức SCP và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong trường hợp tiêu hủy thành công, Tổ Chức SCP sẽ chi trả toàn bộ chi phí xây dựng cho công trình mới không mang đặc tính dị thường. Tính đến thời điểm viết tài liệu, Tổ Chức đã thành công phá hủy 98% SCP-054-VN-C-01, ngoại trừ các trường hợp được bảo tồn bởi Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới mục đích lịch sử.

Mô tả: SCP-054-VN-C là mã định danh cho một hỗn hợp bột công trình dị thường được sử dụng cho việc xây dựng nhà cửa giữa thời kỳ 1960 tới đầu những năm 1970.

Dị tính của SCP-054-VN-C cho phép chúng cô đặc phần đất mà mình phủ lên, tạo nên một khối vật chất có cấu trúc tương tự gạch men. Những khối đất phủ SCP-054-VN-C vẫn giữ độ dẻo và ẩm ướt của đất và có thể kết dính với nhau mà không cần sự có mặt của xi măng. Do đó, hàng nghìn công trình cỡ nhỏ sử dụng SCP-054-VN-C đã được dựng lên vào giữa thời kỳ thống nhất Việt Nam do đặc tính rẻ, tiện lợi, và chống bom đạn hiệu quả.





IV. Kết luận:


Trong suốt khoảng thời gian chiến tranh và gầy dựng độc lập cho đất nước, nhân dân Việt Nam đã không ngừng gắng gồng sức mình để chống đỡ sự xâm lược của không ít cường quốc, phải đánh đổi xương máu của nhân dân để đưa được Việt Nam đến với tự do thống nhất. Trên con đường dài đằng đẵng hơn một thế kỷ ấy, không thể không công nhận sự viện trợ giúp sức từ những người đồng minh anh em cả bên ngoài, và bên trong lãnh thổ Việt Nam.

Đặc biệt chỉ trong những năm ngắn ngủi từ 1945 đến 1975, chúng ta đã nhận được không ít viện trợ từ những người anh em Trung Quốc, Liên Xô, góp phần không hề nhỏ để đưa Việt Nam đến với thắng lợi cuối cùng tại mặt trận đấu tranh giải phóng miền Nam Việt Nam và thống nhất đất nước nói chung. Thế nhưng trong khoảng thời gian đấu tranh nói trên, sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ hậu phương là không thể chối cãi trong việc hồi phục và phát triển đất nước, dẫu chỉ trong những năm ngắn ngủi. Về mặt đó, chúng tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến những người hàng xóm, những người đồng minh-anh em đáng tin cậy của Hội Đồng Liên Minh Phù Thủy Buôn Ma Thuật đã không ngần ngại mà chìa bờ vai nâng đỡ chúng tôi.

Bởi lẽ đó, tôi, Đinh Thế Dũng, có mặt tại đây ngày hôm nay không những là để đại diện cho Bộ Ngoại Giao gửi lời cảm ơn chân thành đến với những người anh em Buôn Ma Thuật đã đồng hành cùng Đảng và Nhà nước trong những năm còn non trẻ và đầy gian khó, mà còn để đại diện làm cầu nối cho mối quan hệ song phương hợp tác, cùng phát triển, cùng vững mạnh giữa Buôn Ma Thuật cùng Tổ Chức SCP trên lãnh thổ Việt Nam.

-Trích “Hội Thảo Mặt Trận Dị Thường Việt Nam Lần Thứ III”, năm 2001-

hcm.jpg

Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License