@import url(https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@600;700&display=swap); /* Centered Header Sigma * [2021 Wikidot Component] * By Lt Flops (CC BY-SA 3.0) * Forked from: * Penumbra Theme by EstrellaYoshte * Also based on: * Centered Header BHL by Woedenaz **/ /* ---- VARS ---- */ :root{ --titleColor: hsl(0, 0%, 95%); --subtitleColor: hsl(60, 62%, 85%); --lgurl: url(https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/component:pride-highlighter/lgbtqp_logo.svg); } /* ---- SITE BANNER ---- */ #header, div#header{ background-image: none; } #header::before{ position: absolute; width: 100%; height: 100%; content: ""; background-image: var(--lgurl); background-position: center top; background-repeat: no-repeat; background-size: auto 9em; opacity: .33; } #header h1, #header h2{ float: none; margin-left: 0; text-align: center; } #header h1 span, #header h2 span{ /* Hide the Existing Text */ display: none; } #header h1 a::before, #header h2::before{ /* Style the New Text */ font-family: "Montserrat", "Arial", sans-serif; text-shadow: none; } #header h1 a::before{ position: relative; bottom: .15em; color: var(--titleColor); font-size: 115%; font-weight: 700; } #header h2::before{ position: relative; top: .1em; color: var(--subtitleColor); font-size: 130%; font-weight: 600; } #header h1 a::before{ /* Set the New Text's Content From Variable */ content: var(--header-title, "SCP FOUNDATION"); } #header h2::before{ content: var(--header-subtitle, "SECURE - CONTAIN - PROTECT"); } /* ---- SEARCH ---- */ #search-top-box{ top: 1em; right: 0; } #search-top-box-form input.button{ margin-right: 0; } #search-top-box-input, #search-top-box-input:hover, #search-top-box-input:focus, #search-top-box-form input[type=submit], #search-top-box-form input[type=submit]:hover, #search-top-box-form input[type=submit]:focus{ border-radius: 0; box-shadow: none; font-size: 100%; } /* ---- TOP BAR ---- */ #top-bar{ right: 0; display: flex; justify-content: center; } #top-bar ul li ul{ border-bottom: 1px solid hsl(0, 0%, 40%); box-shadow: none; } /* ---- LOGIN ---- */ #login-status{ top: 1.1em; right: initial; color: hsl(0, 0%, 87%); } #account-topbutton{ border-color: hsl(0, 0%, 87%); font-size: 100%; } /* ---- PAGE TITLE ---- */ .meta-title, #page-title{ text-align: center; } /* ---- BREADCRUMBS ---- */ .pseudocrumbs, #breadcrumbs{ text-align: center; } /* ---- MOBILE DISPLAY ---- */ @media (max-width: 767px){ #search-top-box{ top: 1.85em; width: unset; } .mobile-top-bar{ position: relative; left: 0; display: flex; justify-content: center; } #login-status{ top: 0; right: 0; } #header .printuser{ font-size: 0; } #header .printuser img.small{ margin: 0; transform: translate(6px, 4px); } #my-account{ display: none; } #account-topbutton{ margin-left: 2px; } }
Mã Vật thể: SCP-065-VN
Phân loại: Safe
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Bản sao duy nhất của SCP-065-VN được lưu trữ trong một máy chủ an toàn không kết nối internet. Nhân sự bị ảnh hưởng bởi SCP-065-VN cần thực hiện giao thức “Đi để trở về” trong thời gian nhanh nhất có thể, giao thức trên có mức độ ưu tiên cấp 2. Nhân sự được khuyến khích ở nguyên tại chỗ, không di chuyển ra ngoài không gian mở sau khi bị ảnh hưởng hơn 2 tuần tính từ thời điểm SCP-065-VN bắt đầu có tác động vật lý rõ rệt, thức ăn và nhu yếu phẩm sẽ được Phòng ban Hậu cần tiếp ứng đến tận nơi cư trú.
Báo cáo cho thấy SCP-065-VN hiện chỉ tác động đến nhân sự của Tổ Chức, do đó ngoài tuân thủ Bộ quy tắc bảo mật thông tin tiêu chuẩn, các quy trình bảo mật không tin khác đều không cần thiết.
Tại thời điểm báo cáo này được viết, không còn cá nhân nào chịu ảnh hưởng bởi SCP-065-VN. Tuy nhiên, dị tượng vẫn chưa được xem là bị vô hiệu hóa, quy trình quản thúc hiện tại vẫn sẽ được lưu trữ và áp dụng trong trường hợp SCP-065-VN xuất hiện trở lại trong tương lai.
Mô tả: SCP-065-VN là một bản phối dị thường của bài hát “Đi để trở về” của nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, phiên bản năm 2025 hiện vẫn chưa được ra mắt chính thức. Bản phối nói trên đã được phát hiện trong một cuộc càn quét của Tổ Chức nhắm vào căn cứ của một nhóm nghệ sĩ dị thường. Hiệu ứng của SCP-065-VN sẽ được kích hoạt khi một cá nhân bất kỳ nghe bản phối nói trên, biểu hiện dưới dạng một vectơ lực tác dụng lên cá nhân đó.
Vectơ lực dị thường này có điểm đặt tại trọng tâm cơ thể, phương ngang, chiều hướng về các hướng khác nhau với từng đối tượng cụ thể. Theo thống kê toàn bộ các trường hợp bị ảnh hưởng, kết luận hiện tại cho rằng SCP-065-VN kéo/đẩy cá nhân về địa điểm mà người đó sinh ra, lớn lên hoặc có mối liên hệ về mặt cảm xúc, điều này trùng khớp với khái niệm “Quê hương” trong mọi nền văn hóa hiện đại. Độ lớn của SCP-065-VN tăng dần theo thời gian ảnh hưởng, ở mức cực đại ước tính có thể lên tới 2.106 N.
Các hậu quả của SCP-065-VN hiện chỉ dừng lại ở việc bị mắc kẹt và va chạm không mong muốn khi tiếp xúc với vật cản, tuy vậy, SCP-065-VN hoàn toàn có khả năng để lại hậu quả nghiêm trọng hơn khi độ lớn của lực vượt quá sức chịu đựng của cơ thể con người.
Trong quá trình sao lưu SCP-065-VN sang máy chủ quản thúc của Tổ Chức, một lỗi thao tác đã xảy ra khiến SCP-065-VN đã được phát thông qua loa thông báo trong vòng 2 phút 26 giây. Sự cố trên đã khiến hiệu ứng dị thường của SCP-065-VN ảnh hưởng đến hơn 150 nhân sự đang làm việc tại các Điểm.
Dị tính của SCP-065-VN sẽ ngay lập tức biến mất nếu cá nhân đã di chuyển đến đích đến được chỉ định. Giao thức “Đi để trở về” đã được triển khai ở tất cả cơ sở của Tổ Chức (Tham khảo Phụ lục 2).
Phụ lục 1: Những trường hợp nhân sự bị ảnh hưởng bởi SCP-065-VN.
Bản ghi tâm lý trị liệu 1ag32t45h
Thời điểm: 02/01/2025
Địa điểm: Tầng 6, phòng điều trị tâm lý thuộc khu Y tế, Điểm-29-VN
Đối tượng điều trị: Nghiên cứu viên Dept
BẮT ĐẦU BẢN GHI
Sáng hôm ấy rất đẹp trời, ý tôi là đủ để gọi là đẹp trời ở cái chốn khỉ ho cò gáy tôi công tác. Tại vì vài phút nữa là tàu vận chuyển định kỳ tới, mà thời tiết thì thuận lợi như này. Chắc kèo là tôi được về quê nghỉ dưỡng một cách an lành rồi đúng không? Phải chi ngon ăn vậy thì cũng hay. Nhưng mà không, tôi bật cái ipod đóng bụi lên, bật bài mới nhất mà nghe. Đáng ra tôi nên nhận ra việc một bài nhạc mới toanh xuất hiện không báo trước trong danh sách, nhưng mà không nghe trong cả ba năm rồi, tôi cũng chả có tâm trạng mà để ý.
Rồi, đùng một cái, cả người tôi bị nhấc bổng lên không trung độ chừng một hai mét, rồi bị kéo thẳng lèo về phía biển. Tôi thề, cảm giác bị lôi đi trong không trung chẳng hề dễ chịu chút nào ấy. Ý tôi là mẹ nó, tệ vãi cứt luôn ấy. Cái cảm giác ấy nó gần như thể bị rơi tự do, nhưng ruột gan lộn tùng phèo như có cái máy xay trong bụng mình vậy.
Cứ vậy, tôi bị kéo đi trong không trung, suýt thì va phải mạn tàu vận chuyển, rồi cứ thế lao đi vun vút trong cái lạnh âm độ. Tôi cố đảo mình, giang rộng cơ thể như một cái dù chắn gió để mà giảm tốc càng nhanh càng tốt, hay ít nhất là tôi cũng cố, trước khi chới với trước gió như thể đứa con nít đang tập bơi vậy.
Phải mất tận nửa tiếng, nửa tiếng liền bị kéo đi trong không trung đến khi tôi mệt nhừ người và bỏ cuộc, rồi vẫn bị lôi đi trong cái lạnh khốn kiếp của Ấn Độ Dương. Bay khoảng ba tiếng thì tôi mới nhận ra bản thân đã tăng độ cao, dù là rất từ từ. Ừ, chứ không là nhừ người do va phải nhà dân ở Inđônêxia rồi. Đâu đó khoảng bảy tiếng kể từ lúc bắt đầu thì tôi hoàn toàn mất ý thức do buồn ngủ. Tôi chả nhớ gì tới khi tỉnh dậy tại một cái núi băng khác, cứ ngỡ là cả cuộc bay trước là một giấc mơ tồi thôi ấy.
Rồi đoán xem chuyện gì xảy ra, nhân viên Tổ Chức lao vào từ đâu đó bên dưới, kéo tôi ra khỏi buồng và đưa vào phòng cấp cứu do bỏng lạnh, mất nước, chấn thương tương đối, bên cạnh hai tiếng hồi sức để định hình trước khi quẳng tôi vào phòng thẩm vấn vì nhầm tưởng tôi là thành viên của thế lực bên ngoài hay dị thể.
Rồi đoán xem họ bảo tôi thế nào? Một bọn nghệ sĩ khốn khiếp nghĩ đó là ý hay khi tải lậu nhạc của chúng vào ổ đĩa của những người sống ở nơi hẻo lánh để “mở rộng tệp khán giả” và “giúp những người có điều kiện khó khăn được thưởng thức nghệ thuật” mà không hỏi ý họ. Còn Tổ Chức thì không thể, và cũng không có ý định báo cho những người làm việc xa Điểm vì tốn thời gian! Tôi đáng ra đã có một cái Tết an lành bên người thân và gia đình ở Điểm-12-VN thay vì phải nằm giường dưỡng thương và bị quẳng vào một cái phòng thẩm vấn trong gần cả tháng ở Điểm-29-VN. Ừ, hỏi xem đây có phải một lí do phù hợp cho cái đơn nghỉ việc không cơ chứ?!
Tôi thề là không bao giờ ra Nam Cực nữa! Kiếm ai khác đi.
KẾT THÚC BẢN GHI
Ghi chú của bác sĩ Hans: Có vẻ lý do nghiên cứu viên Dept đáp vào Điểm-29-VN thay vì Điểm-12-VN là do nơi đây sở hữu phòng chứa đông lớn nhất toàn bộ các cơ sở hạ tầng của Tổ Chức tại Việt Nam. Anh ta sẽ cần nửa năm nghỉ ngơi tính từ giờ, ít nhất là anh ta xứng đáng với điều đó.
Ban Quản lý hồ Sơ và Bảo mật thông tin (RAISA)
Thời gian: 15/01/2025.
Địa điểm phỏng đoán: Điểm 04-VN.
Nội dung: Băng ghi hình Ts. Misha Jewel dùng điện thoại phát trực tiếp trên nền tảng Tiktok bằng tài khoản cá nhân @QueenMisha.
—-
[BẮT ĐẦU]
Bạn có một thông báo mới.
[Misha đã bắt đầu một video trực tiếp]
Ts. Misha xuất hiện trong khung hình với góc quay trực diện.
- Hi! Xin chào cả nhà yêu của Sa. Hôm nay mời cả nhà cùng ăn cơm trưa nha.
Cô tóm lấy điện thoại và hướng camera xuống dĩa thức ăn đặt trước mặt mình.
- Ta nói lâu lâu mới có một ngày rảnh rang để ăn uống cho đàng hoàng. Ý, chết mẹ, hình như mình mới nói gở. Thôi kệ đi, ý mình là mọi người cũng biết là làm ở đây thì ai mà chẳng lu bu từ sáng tới tối, từ đầu năm tới cuối năm. À mà noel vừa rồi mọi người đi đâu chơi không? Mình mới nhảy phòng ban với kẹt mấy dự án cá nhân nên hết bà nó thời gian rồi.
Ts. Misha chuẩn bị giấy ăn, muỗng, đũa và nêm gia vị cho thức ăn. Vài bình luận nhảy lên màn hình, Ts. Misha đọc từng bình luận và trả lời:
- Ts. Phú: “Em mới đi thực địa về nè chị ơi.” Thực địa ở đâu em? - Cô hỏi, đọc bình luận kế tiếp - Ts. Quý: “Em đang nằm bệnh viện nè chị ơi.” À, nghe nói Điểm em có vi phạm phải không? Cuối năm rồi mà đủ thứ chuyện, thôi ráng khỏe lẹ còn về ăn Tết. À mà nói tới về quê, mọi người thấy cái gì đây không?
Ts. Misha di chuyển camera lên cao để quay rõ toàn thân trên, cô chỉ tay vào thắt lưng, nơi có một dây đai da to bản quấn quanh. Cô giải thích:
- Chắc mọi người ai có nghe nói về vụ bài hát của Sibun đó. Cái dị tính khó chịu dễ sợ luôn, đi qua đi lại mà nó cứ kéo, ai lỡ quên ghì lại là té sấp mặt. Nên mọi người ở Điểm mình nghĩ ra cách này nè, ai mà muốn ngồi yên một chỗ thì cứ cột người vô ghế là xong.
Một bình luận khác xuất hiện, Ts. Misha lập tức chú ý:
- Gì đây? NCV. Tuấn An: “Em bị dính bài hát đó rồi. Mấy bữa nay em hoang mang quá.” Không có gì phải hoang mang lo lắng hết nha em. - Cô trấn an - Theo thông tin từ bà bán căn tin ở Điểm của chế thì trong khoảng độ một tuần nữa Tổ Chức sẽ sắp xếp cho mọi người về quê để hóa giải dị tính. Ờm… Nhưng đây chưa phải thông tin chính thức nha, chế chỉ nghe nói thôi, mắc công bên nhân sự nói chế lan truyền thông tin sai sự thực. Mà sự cố lần này cũng có cái hay của nó, mọi người coi nè.
Bất ngờ, cô cầm điện thoại và đứng dậy, tháo dây đai, đi sang một dãy bàn ăn khác, những bước đi của cô có phần chật vật. Tại đó, mặt bàn đã được dọn sạch bát đĩa, cả khăn trải bàn cũng bị lật lên. Ở cuối bàn, hai nhân sự đang nằm sấp, tay để sau lưng, chân được giữ bởi hai nhân sự khác. Trên bàn, những viên sô-cô-la được xếp thành hai hàng ziczac kéo dài từ đầu này đến đầu kia. Hai bên là đám đông đang tụ tập. Một người trong số đó cầm micro, thông báo:
- Kính thưa bà con cô bác, cuộc thi “Ai là hốc trưởng” sắp diễn ra giữa hai thí sinh ngang tài ngang sức, Han và Salo. Luật chơi rất đơn giản, hai người đằng sau sẽ buông tay ra, hai thí sinh sẽ lao về trước bằng dị tính của SCP-065-VN, họ sẽ phải lèo lái để ăn được càng nhiều sô-cô-la càng tốt. Và giờ tôi xin được phép đếm ngược ba, hai, một, bắt đầu.
Ts. Han và Ts. Salo trượt dài trên mặt bàn. Hai người đều cố gắng điều hướng bằng cách đưa chân qua lại trong khi vẫn há miệng thật to. Trận đấu kết thúc với kết quả là Ts. Han về đích trước ba giây. Nhưng trọng tài quyết định phần thắng thuộc về Ts. Salo vì anh ta ăn được nhiều sô-cô-la hơn.
Ts. Misha đưa điện thoại lại sát mặt và đi sang một góc khác:
- Thế đấy, tí nữa tụi nó liệu hồn mà dọn cho sạch cái đống sô-cô-la đấy.
Một giọng nói vang lên từ đằng sau cô:
- Hú, tránh đường chế ơi.
Ts. Misha quay lại, chuyển sang camera sau. NCV. Phương Linh, một người cũng đang chịu ảnh hưởng của SCP-065-VN, xuất hiện trong khung hình. Cô đang ngồi xổm, quay mặt vào tường, hai tay giữ lấy mép bàn để giữ cho mình không bị kéo đi, trên lưng cô quàng tấm khăn trải bàn lấy từ bên tổ chức cuộc thi ăn, giả làm áo choàng. Cô ngoái nhìn ra đằng sau, rồi đứng bật dậy, xoay người 180 độ, nhảy lên, hai tay giang rộng hình chữ T. NCV. Phương Linh bay lên không trung rồi tiếp đất từ từ theo quỹ đạo vòng cung, vừa bay, cô vừa vui vẻ nói:
- Wonder Woman tới đây.
Ts. Misha cười, quay trở lại kênh trực tiếp của cô:
- Đó, cứ vui vẻ đi có sao đâu? Bản thân mình cũng luyện được nhiều trò hay ho lắm, để tí ăn xong mình cho mọi người coi. À mà thôi, chắc mình biểu diễn luôn, ăn no rồi không dám vận động.
Ts. Misha đặt điện thoại xuống ghế ăn và lùi lại, cẩn thận để không bị trượt ngã. Cô chuẩn bị tư thế ngồi xổm, nhón gót chân, người nhấp nhô theo nhịp. Rồi hai chân cô bước đều, chéo qua rồi chéo lại, tay đánh lên trên rồi lại sang bên theo nhịp tạo thành một điệu duckwalk. Sau cùng, cô bật lên rồi tiếp đất bằng hai đầu gối, người ngả ra sau sát sàn nhà và trượt dài đến cuối phòng nhờ lực kéo của SCP-065-VN.
Ts. Misha đứng dậy, cầm điện thoại, trở về vị trí ngồi ăn ban đầu. Cô tiếp tục, lúc này, giọng nói còn phấn chấn hơn nữa:
- Ghê chưa, ghê chưa? Phải luyện dữ lắm mới được đó. Nói chung là sắp đến Tết rồi, phải làm cái gì đó cho không khí nó vui lên một chút.
Ts. Misha lại đọc bình luận:
- Em lao công tầng 2: “Live stream như vậy không sợ lộ bí mật của Tổ Chức hả chị?” Chị live bằng mạng nội bộ mà em, có nhân sự coi thôi chứ ai coi đâu. Ủa mà khoan, sao em có quyền truy cập. Báo cáo tài khoản truy cập trái phép nha.
Ts. Misha có vẻ bực dọc, nhưng mau chóng lấy lại tinh thần, cô vừa ăn vừa nói:
- Dù sao thì mình nghĩ sự cố lần này tuy có chút bất tiện nhưng nó cũng không phải tự dưng xuất hiện. Mình nghĩ đó là ông trời sắp đặt để nhắc cho chúng ta phải nhớ về quê hương của mình. Không biết mọi người thế nào chứ mình đã dọn dẹp văn phòng và đóng gói hành lý đâu ra đấy rồi, giờ chỉ đợi lệnh được duyệt là về nhà thôi.
Một bình luận xuất hiện:
- SCPVNFDT: “Bạn đã vi phạm chính sách cộng đồng của Tiktok, yêu cầu…” Xàm quá. Bộ nãy giờ có ai khoe hàng hay gì? Báo cáo… Lý do: nhận thức độc…
- Thôi chắc mình tạm dừng live tại đây nha mọi người, nãy giờ lo nói chuyện không lo ăn, đồ ăn nguội hết rồi. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Amen.
[KẾT THÚC]
Bản ghi Trị liệu Tâm lý 311
Đối tượng điều trị: Ts. Nya Piece
Nhà điều trị tâm lý: Ts. Lê Bảo Tín
<Bắt đầu Bản ghi>
Ts. Tín: Tôi biết là anh cũng không muốn tham gia, nhưng đây là-
Ts. Piece: Quy trình, ừ, ừ. Làm cho xong đi.
Ts. Tín: Cảm ơn anh. Vậy anh có nhớ gì lúc mình bị dị thể tác động không?
Ts. Piece: Lúc đó tôi đang lấy nước ở máy lọc thì cái bài đó phát lên và tôi bị cái gì đó kéo đi. Tôi vội bám vào cái bình nước nhưng nó kéo tôi mạnh quá nên cái máy lọc ngã xuống, và tôi trượt tay. Thế là tôi bị kéo qua cửa sổ và bay khỏi Điểm. May mà lúc đó nó đang mở.
Ts. Tín: Vậy anh có nhớ mình bị lôi đến đâu không?
Ts. Piece: Có, cũng không xa mấy. Lúc đó tôi đang bận hoảng hốt và vung tay loạn xạ như mấy con hình nhân bơm hơi không chân, nhưng do tôi bay thẳng nên chắc là Philippines. Tôi bị kéo xuống tại một khu dân cư và vào một cánh cổng không gian đang bật trong gara ai đó. Chắc là dự án khoa học nhà làm.
Ts. Tín: Vậy là “quê hương” của anh nằm ở một chiều không gian khác à?
Ts. Piece: Lạ lắm đúng không?
Ts. Tín: Đó là lần đầu tôi nghe đến trường hợp này. Nhưng mà khả năng chuyện đó xảy ra đúng là một phần một triệu đấy. Ờ— Ờm, anh tiếp tục đi.
Ts. Piece: Khi mà tôi vực dậy thì xung quanh tôi là đất cát. Như hoang mạc vậy. Cánh cổng đã biến mất. Nói rằng tôi hoàn toàn bình tĩnh thì là nói dối, và chỗ đó không còn là nơi lý tưởng để nán lại lâu. Những cũng may là tôi ở gần ngôi nhà xưa của mình. Tôi gõ cửa thì Pedty — cái cánh tay robot — mở cửa ra, tôi giới thiệu bản thân vài câu, nó nhận ra tôi là ai, và ôm lấy tôi vài giây trước khi mời tôi vào.
Ts. Tín: Chà. Gặp lại người thân của mình chắc anh cũng phần nào xúc động nhỉ?
Ts. Piece: Không. Không. Nó chỉ là quản gia thôi. Chẳng có gì phải xúc động cả. (Ngừng) Tôi chỉ tự hào khi nó đã giữ ngôi nhà yên ổn vài năm qua. Tôi và nó nói chuyện với nhau một chút, rồi đi vòng quanh xem những thứ những gì đã xảy ra sau khi tôi rời khỏi đó. Nó nói rằng chỉ còn nó ở đó.
Ts. Tín: Ồ. Xin chia buồn với anh.
Ts. Piece: Không có gì để tôi buồn cả. Khi tôi bước qua đây thì đã chấp nhận rằng mình sẽ không thể gặp lại họ nữa. (Ngừng.) Quay lại đó không khơi gợi lại gì nhiều cả. Không hề. Cái quan trọng với tôi là tìm đường về thôi.
Ts. Tín: Vậy anh về đây bằng cách nào?
Ts. Piece: Ban đầu thì tôi tính xem cánh cổng dưới tầng hầm còn dùng được không, nhưng đã lâu quá rồi nên nó chỉ là cánh cửa vô dụng. Tôi đi lên và nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc thì thấy cánh cổng ban nãy mở ra lại. Tôi bắt tay chào Pedty rồi chạy vào cánh cổng. Tất nhiên là phải đánh ngất đám mọt sách rồi gọi Tổ Chức đến. Thẩm vấn và thuốc lú, anh biết rồi mà.
Ts. Tín: (Ngạc nhiên.) Tôi tưởng là, nó phải, ừm—
Ts. Piece: Kịch tính hơn à? Anh nghĩ là tôi phải du hành khắp hành tinh cát ấy để tìm phụ tùng sửa cái máy đó à? Xin lỗi vì khiến anh vỡ mộng.
Ts. Tín: À không, không. Tôi không có ý đó. Chỉ là những nạn nhân bị mắc kẹt ở chốn không người mà tôi từng trò chuyện thường không tìm được đường về dễ dàng thế, nên gặp vụ của anh tôi hơi bất ngờ.
Ts. Piece: Vậy thì tôi may mắn thật. Chúng ta xong chưa?
Ts. Tín: Tôi còn một câu nữa thôi, mong anh nán lại chút.
Ts. Piece: Nhanh lên đi.
Ts. Tín: Khi nhìn lại chuyện đó, anh cảm thấy thế nào? Khi được quay lại quê hương của mình?
Ts. Piece: (Im lặng trong vài giây.) Nhẹ nhõm đôi chút vì tôi “hạ cánh” ở một vị trí an toàn. Bất kỳ chỗ nào khác ở bên đó thì chắc cũng… không tốt.
Ts. Tín: (Ngừng.) Ờm, được rồi. Có vẻ anh không có biểu hiện tâm lý tiêu cực sau khi chịu ảnh hưởng của dị thể.
Ts. Piece: Tốt. Tôi lấy một viên được chứ?
Ts. Tín: Kẹo á? Ừ, anh cứ tự nhiên.
<Kết thúc Bản ghi>
Ghi chú của Nhà điều trị tâm lý: [Ts. Piece dường như không cần liệp pháp trị liệu tâm lý nào khác.]
Bản ghi Ký Ức 512
“Nghe gì chưa, tết sắp đến rồi đấy.” Tiếng nói nhẹ nhàng mang một chút hào hứng của cô đưa chàng trai trẻ đang ngồi ở góc phòng bừng tỉnh khỏi vòng xoáy của những tài liệu, những bài học thuật và cả những dòng chữ khô khan.
“Thì sao chứ, trụ sở ở nước ngoài làm gì có nghỉ tết.” Anh cười đáp lại, trong giọng anh thoáng chút gì đó tiếc nuối.
“Thì sao chứ, ta vẫn có nghỉ phép mà.” Cô nàng phụng phịu khi thấy cây bút trên tay anh vẫn chẳng ngừng chạy sột soạt trên trang giấy.
“Mới đầu năm mà em đã muốn dùng hết kì nghỉ phép à?” nghe lời của anh khiến cô chững lại một nhịp nhưng vẫn kiên định.
“Em không chịu đâu, em và anh đã mắc kẹt ở cái đất nước nhạt nhẽo này cả một năm trời rồi.” Cô huých nhẹ vào ngực anh một cái. Từ bao giờ cô đã nằm gọn trong lòng anh nũng nịu, khiến anh bất chợt liên tưởng tới chú mèo nhỏ đang chờ mình ở nhà.
“Em muốn ra mắt ba má, đây là thông báo, không phải hỏi ý đâu đấy.” Choàng cánh tay qua cổ anh, cô nhìn anh bằng ánh mắt kiên định mong chờ một cái gật đầu.
“Được rồi, anh biết rồi, để tí nữa anh thu xếp rồi ta sẽ về trước khi giao thừa nhé.” Không thể cưỡng lại được ánh mắt ấy, anh gật đầu đồng ý.
“Tuyệt, anh là nhất.” Rời khỏi hơi ấm từ lồng ngực anh, cô quăng bản thân mình lên chiếc sofa ở góc phòng.
“Nếu em muốn nghe nhạc thì bật to lên một tí nhé…”
“Một bài tết nhé.”
“Ừ tùy em.”
Giai điệu nhẹ nhàng bao trùm khắp căn phòng, nơi có một tình yêu, hai con người, ba âm giọng ngân nga, bốn con mắt nhìn nhau…
“Đi thật xa để trở về.”
- - -
“Đi thật xa để trở về,” âm thanh rè rè phát ra từ chiếc loa phát thanh ở góc hành lang đưa anh trở về hiện tại.
“Nghĩ gì à Hưng?” Vị giáo sư già nhướn mày, thăm dò người nghiên cứu viên đang ngẩn ngơ, thả mình vào giai điệu đang phát ra nhè nhẹ.
“Dạ không ạ, chỉ là dạo gần đây… mọi người bật bài hát nhiều ha.”
“Ừ, sau sự cố lan truyền nhận thức độc, nghiên cứu viên mới thấy cái vụ này hài hài nên quyết định mở ngày mở đêm.” Tiếng thở dài thườn thượt và cái che tay đầy châm biếm của vị giáo sư khiến Hưng bật cười.
“Ngài không bị ảnh hưởng bởi dị tính sao? Hơn một nửa nhân sự đã lập tức xin nghỉ phép và bắt chuyến bay sớm nhất để trở về Việt Nam đấy.”
“Tôi còn một số việc cần giải quyết, nhưng thật sự thì dạo gần đây đôi chân tôi cũng vô thức đi về hướng của quê tôi rồi. Còn cậu?”
“Em về chứ, có bạn gái em đang chờ mà.”
Cuộc trò chuyện tiếp tục trong lúc cả hai rảo bước, cho tới khi cổng của viện nghiên cứu hiện ra trước mắt họ. Với cái vẫy tay nhanh, giáo sư bước vào chiếc xe cũ kỹ của ông và lái xe đi, không để ý tới chàng thanh niên vẫn chôn chân ở cổng ngắm những bông hoa tuyết nhè nhẹ rơi lên vai anh. Tâm trí anh thả vào những kỉ niệm ở chốn xa xăm.
“Nghe nè, em đã xong kỳ nghiên cứu rồi đấy, tuần sau là em sẽ về lại điểm 21-VN chính rồi đấy.”
“Chúc mừng em…”
Còn anh nữa thôi đó, mau về đây với em đi.
“Anh sẽ về mà…”
“Tết nay, anh lại ở chi nhánh 21-VN ở bên Mỹ sao, anh không thương em gì cả.”
“Năm sau anh sẽ về gặp em nhé…”
“Nếu anh không nhớ quê hương thì cũng về vì em chứ.”
“Anh nhớ quê hương mà, nhớ cả em nữa.”
“Hẹn anh năm sau nhé…”
“Ừ hẹn em năm sau…”
Anh sớm đã không còn cảm xúc gì với nơi anh sinh ra nữa rồi, không còn một chút kỷ niệm nào, nơi ấy đối với anh chỉ là một nơi đẹp, đối với anh thì đẹp lắm… Nhưng mà sao tâm trí anh lại không muốn về, nó an phận với căn phòng bốn bức tường trong viện, nó yên bình khi ngắm những bông hoa tuyết đang rơi, nó vui mừng khi thấy những đóa hoa cẩm chướng nở rộ trên mảnh sân nho nhỏ ở ngôi nhà anh mua chốn này.
Anh tự hỏi bản thân mình rằng liệu bản thân còn yêu quê hương không? Có, anh yêu rất nhiều, yêu tới mức anh sẵn sàng hi sinh tất cả để được bảo vệ nơi ấy, nhưng nếu không nhờ cái lực kéo khiến cơ thể anh gần không thể chống lại thì anh đã sớm chôn nơi ấy vào sâu trong một góc não bộ của mình rồi.
Sau những cuộc cãi vã trong tâm trí thì cuối cùng anh đã nhượng bộ và bắt chiếc máy bay, hướng về nơi anh sinh ra. Tất nhiên là anh không quên đóa hoa hồng để dành tặng người con gái đặc biệt đối với anh.
Đặt chân lên mảnh đất vừa quen vừa lạ, anh rảo bước về nơi anh từng thuộc về, thuận theo cái sức hút kì lạ áp đặt lên cơ thể anh mặc cho anh đã đi rất sâu vào trong lòng thành phố. Theo từng bước chân anh đi, là từng mảnh ký ức ngày càng hiện rõ trong anh.
“Anh có yêu nơi này không?
“Anh có…”
“Em cũng thế, em yêu cái tiếng sóng biển dạt dào trên những bờ cát, những cây dừa cong queo như những dải cầu vồng đơn sắc và cả vị ngọt của ly chè, cái mát của tàu hũ.
“Ừ, nơi này rất đẹp.”
“Thế còn anh, anh thích nơi này vì cái chi?”
“Vì nơi này có em.”
Cuối cùng lực hút ấy đã dừng lại, anh đã tới quê hương mình, nơi anh thực sự thuộc về. Bó hồng đỏ được anh đặt cẩn thận vào bình rồi đặt trước mắt nàng.
“Anh về rồi đây.”
Lực hút đã dừng từ bao giờ khi anh đối mặt với người con gái anh yêu, nụ cười của nàng vẫn như vậy trên tấm ảnh nằm im lìm trên ngôi mộ của chính nàng. Anh đã trở về nơi đây, vẫn trở về mặc cho không còn được nắm lấy đôi tay ấy nữa, không được hôn lên bờ môi ấy nữa.
“Anh biết không, không biết từ bao giờ em đã yêu nơi đây. Vì nơi này chứa đầy bóng hình anh, những kỉ niệm của anh.”
“Anh cũng thế, nơi có em là nhà…”.
«KẾT THÚC KÝ ỨC»
BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP THẤT THƯỜNG
Định danh Trường hợp: 37A73
Tên: Nguyễn Ngọc Hằng
Địa điểm: Điểm-29-VN
Mô tả Hiện tượng: Mặc dù đã xác nhận rằng Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hằng hoàn toàn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của SCP-065-VN, cô không hề bộc lộ bất cứ hiệu ứng dị thường nào.
Điều tra khái quát hiện tượng đã đưa ra phỏng đoán rằng do bản thân Ts. Hằng không coi bất cứ địa điểm nào là quê quán của bản thân nên dị tượng đã tự vô hiệu hóa.
Tuy nhiên, vào ngày 23/1/2025, Nghiên cứu viên Minh Phương Wellman, một người bạn của Ts. Hằng, đã tới Điểm-29-VN để thăm cha cô là Gđ. Paul Wellman, và đón Tđv. Hoàng Phong Wellman, người sau cùng cùng bị ảnh hưởng bởi SCP-065-VN. Đồng thời Ncv. Phương cũng tới gặp và trò chuyện với Ts. Hằng. Dưới đây là bản ghi cuộc trò chuyện giữa hai người trong văn phòng của Ts. Hằng. Nội dung không liên quan đã bị lược bỏ.
«BẮT ĐẦU BẢN GHI»
Ts. Hằng: Nhắc mới nhớ, tao bị dính SCP-065-VN đấy.
Ncv. Phương: Hm? Thật á?
Ts. Hằng: Chẳng nhẽ tao lại nói dối.
Ncv. Phương: Thì chị hay nói dối đủ thứ mà.
Ts. Hằng: Chà, đau đấy. Nhưng mà cái này khác. Rõ là tao nghe thấy nó rồi, nhưng mà… chẳng thấy có gì gì hết.
Ncv. Phương: Không bị kéo đi hay cảm thấy gì hết luôn?
Ts. Hằng: Không chút gì hết. Đứa nào đứng cùng tao lúc đó cũng giờ về quê hết rồi, mà giờ chỉ còn mỗi tao.
Ncv. Phương: Họ tìm ra lý do chưa, hay là vẫn-
Ts. Hằng: Vẫn đang suy đoán. Bà Trang nói chắc tại tao không muốn về, hoặc không có quê hoặc cái gì gì đó. Nói chung là chẳng cần về, may ghê!
Ncv. Phương: Tôi có đọc qua tài liệu rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu tại sao nó lại không kéo người bị ảnh hưởng về địa điểm nhỉ?
Ts. Hằng: Trời đất, nhân sự của Tổ Chức mà đặt câu hỏi thẩm vấn kiểu này thì đến bao giờ mới lên tiến sĩ hả.
(Ncv. Phương cười nhẹ)
Ts. Hằng: Thôi không lòng vòng nữa, đi thẳng vào vấn đề. Mày muốn biết sao tao lại không muốn về quê?
Ncv. Phương: Ừm.
Ts. Hằng: Đơn giản thôi, tao không muốn.
Ncv. Phương: Có đầy người không muốn về quê nhưng vẫn bị 065-VN kéo đi. Tại sao chỉ có mỗi chị không bị làm sao?
Ts. Hằng: Mày hỏi như tao biết ấy.
Ncv. Phương: Vì đúng là vấn đề nằm ở chị. Chứ chẳng nhẽ bản 065-VN chị nghe lại là bản thường?
Ts. Hằng: Ô hay nhỉ, tự nhiên nói tao có vấn đề. Kiểu-
Ncv. Phương: Nghe này, (thở dài) tôi xin lỗi nếu tôi đã động chạm gì đó tới chị. Nhưng chẳng nhẽ chị không muốn về thăm gia đình ít nhất một lần sao?
Ts. Hằng: Được rồi, (nhại lại tông giọng của Ncv. Phương) nghe này, hãy thử đoán xem tại sao tao lại không muốn về?
(Ncv. Phương dành ra 5 phút để đoán, nhưng không có lý do nào đúng)
Ts. Hằng: Thôi thôi thôi, đoán thế này tới tết năm sau mất. Câu trả lời là tao chết rồi.
Ncv. Phương: Hả?!
Ts. Hằng: Về mặt giấy tờ, Nguyễn Minh Long đã chết, trong một vụ tai nạn giao thông khi đi về sau một chuyến công tác, (mỉa mai) yay!
Ncv. Phương: …tại…?
Ts. Hằng: Đừng có hỏi tại sao!
Ncv. Phương: …sao…?
Ts. Hằng: Trời (dụi mắt), mày muốn tao nói ra à?
Ncv. Phương: Có còn hơn không.
Ts. Hằng: Tao ghét gia đình tao, tao ghét hàng xóm tao, tao ghét thị trấn tao, tao ghét quê của tao! Được chưa?!
Ncv. Phương: (cùng tông giọng cũ) Có còn hơn không.
Ts. Hằng: (Quay về phía cửa sổ) Mày không hiểu đâu, ít ra mày có gia đình, bạn bè ủng hộ như vậy.
Ncv. Phương: Thì chắc gia đình chị cũng-
Ts. Hằng: Đừng có phán bừa bãi, mày biết gì mà nói. Từ bé tới lớn ai cũng gọi tao là “thằng dị hợm, bé xíu, đồ khóc nhè” đủ thứ. Tất cả đều chê mọi thứ ở tao. Chê thứ tao ăn, thứ tao mặc, sở thích, sách truyện, phim ảnh. Lúc nào cũng nói phải “đàn ông lên, mạnh mẽ lên, không thì sau này thành đàn bà”.
(Im lặng một lúc)
Ts. Hằng: Tao không thể đối mặt với cái nơi đó. Bọn họ sẽ nói gì nếu biết mình đúng?
Ts. Hằng: (lau nước mắt) Như nãy tao nói đó, (quay về phía Ncv. Phương) mày nên mừng vì mình có một gia đình tốt.
(Ncv. Phương vuốt ve đầu của Ts. Hằng)
Ncv. Phương: Nào nào, thương thương.
Ts. Hằng: (bật cười), tao cách mày gần 8 tuổi, có ai nhìn vào chắc tưởng mày là chị mất.
Ncv. Phương: Vậy có lẽ bản thân chị không coi nơi đó là nhà. Nhưng mà, thế thì đâu mới là quê nhỉ. Điểm-29-VN.
Ts. Hằng: Thánh thần ơi, đéo. Ở đây hoặc là chưa từng nghe tới tên tao, hoặc là ghét tao. Không có ngoại lệ.
Ncv. Phương: Có đầy người thích chị.
Ts. Hằng: Không không thích thì có.
Ncv. Phương: Có Jack, có Tâm, có Khoa, có bố tôi-
Ts. Hằng: Điêu, Paul có bao giờ mời tao tới tiệc nào của ổng đâu?
Ncv. Phương: Mấy năm trước ổng có, cái năm chị mới đến ý. Xong cố mời vài lần thì chị gửi cái Email mà-
Ts. Hằng: Ấy ấy khoan.
Ncv. Phương: “…Nhân sự của Tổ Chức là những bánh răng trong một cỗ máy nâng đỡ toàn thể những giá trị của nhân loại, chỉ cần lệch một tích tắc là tất cả có thể phát nổ…”.
Ts. Hằng: (lấy tay che mặt) Thôi thôi thôi thôi thôi thôi.
Ncv. Phương: “…Có những dị thể mà chỉ cần sai sót một miligram vật liệu cần thiết trong quy trình quản thúc cũng có thể khiến một Quốc Gia (quốc gia viết hoa cả hai) sụp đổ dưới một giây…
Ts. Hằng: THÔI, được rồi. Má nó…
Ncv. Phương: (cười nhẹ) Bố em khoe nó cho cả nhà xem, trích lời ổng nói là “chưa từng thấy ai viết như thế này bao giờ”. Xong lại còn dùng cái nó này làm ảnh nền máy tính tới tận bây giờ.
Ts. Hằng: Cả gia đình mày nên… (lầm bầm không rõ)
Ncv. Phương: Chỉ có mỗi Phong đồng ý với chị.
Ts. Hằng: Nói chung là từ đó tao chưa đi dự bữa tiệc nào.
Ncv. Phương: Cho tới khi…?
Ts. Hằng: Khi?
Ncv. Phương: Jack?
Ts. Hằng: Jack làm sao?
Ncv. Phương: Trời đất, ngay cái năm ông ta vào điểm thì ổng bắt chuyện với chị gần như lập tức rồi. Rồi, như một câu chuyện từ phim Hàn Quốc, năm đó bỗng dưng chị đến tham gia tiệc cuối năm, với Jack Killian đứng bên cạnh.
Ts. Hằng: Sao tao không nhớ nhỉ.
Ncv. Phương: Cái năm đó chị say tới nỗi ổng đưa chị về phòng mà, tôi cũng ở đó với Tâm luôn. Ai cũng bàn tán “công chúa với trái tim băng giá đang dần tan chảy”, “nóng lên toàn cầu thật đáng sợ”.
Ts. Hằng: À à, chết thật.
Ncv. Phương: Chị thay đổi rồi. Cái đó trong Siêu việt học người ta gọi là character development đó.
Ts. Hằng: Đừng có đùa.
Ncv. Phương: Thật! Cá một trăm tỷ Đô la không ai đoán được sẽ có ngày chị biết nói câu “tôi biết ông, ông là một người sẽ không làm những trò đó.”
Ts. Hằng: Ơ ai nói-
Ncv. Phương: Chị không chối được đâu.
Ts. Hằng: Trời, lũ Siêu việt học, lúc nào cũng đi đọc tài liệu người ta.
Ncv. Phương: (cười nhẹ) Năm nay tiệc bị hủy rồi, có quá nhiều người bị 065-VN cho nghỉ. Thế chị định đi đâu?
Ts. Hằng: Vậy là nãy giờ mày chỉ muốn mời tao đi chơi?
Ncv. Phương: Chị có muốn đi chơi với nhà tôi không?
Ts. Hằng:…Đi đâu?
Ncv. Phương: Về quê ngoại, ở Hải Dương. Quê nội ở Mỹ đang hơi có vấn đề.
Ts. Hằng: Tự nhiên mời bà cô không liên quan như tôi về quê chơi có hơi lạ không?
Ncv. Phương: Không sao, ngoài gia đình tôi ra thì còn có vài người nữa mà, Tâm, Khoa, Ricky, Impathei, à cả Trang nữa!
Ts. Hằng: Trang? Nguyễn Thùy Trang?
Ncv. Phương: Còn ai vào đây nữa? À mà chúng ta nên mời Jack.
Ts. Hằng: Không không, ông ta đang có… việc.
(Im lặng một lúc)
Ts. Hằng: Thôi, đi thì đi.
«KẾT THÚC BẢN GHI»
Giả thuyết dẫn đầu của Dự án Nghiên cứu SCP-065-VN cho rằng Ncv. Phương ở đây đã đóng vai trò véctơ đưa Ts. Hằng tới nơi mà cô coi là “nơi mình thuộc về”. Hiện tượng này vẫn đang được điều tra thêm.
Tiết trời tại Dãy núi Hải An hãy còn se lạnh, nhưng thực lòng, ấm áp hơn mọi năm do gió biển năm nay thổi vào cũng ít hơn. Ts. Bình Minh — cậu nhân viên ngoại quốc được bổ nhiệm về Điểm-ZH-44, đứng trên ghềnh đá lớn nhô ra biển, gần tòa nhà ở cho nhân sự Tổ Chức. Cậu nhìn đăm chiêu về phía màu xanh biếc điểm từng cơn sóng, đeo tai nghe để nghe nhạc hoặc cập nhật tin tức nếu có nhiệm vụ được giao. Mới đầu, thỉnh thoảng khi rảnh, cậu vẫn ra đây để chiêm ngưỡng cảnh tượng này, quê của cậu không có biển. Rồi dần dà "sở thích khi rảnh dỗi" này trở thành thói quen khi sống tại đây, nếu không nhìn thấy được chúng — lòng cậu chẳng nguôi. Nhưng hôm nay, có gì đó khác lạ khi cậu nhận được thông báo bất ngờ từ phía cơ quan. Một bài hát— với ngôn ngữ đến từ quê nhà cậu, bất ngờ làm sao. Khi nghe xong, thâm tâm cậu đã nhen nhóm thứ gì đó… thật lạ.
"Cậu thích ngắm cảnh ở chỗ này ha?", giọng nói khiến Bình Minh giật nhẹ, nhưng trong thâm tâm cậu đã biết giọng nói này thuộc về ai. Cậu quay người, đáp chuyện.
"Ừ, cảnh đẹp mà. Vẫn luôn đẹp như lần đầu từ lúc mình đến làm ở đây.", trước mắt cậu là một anh chàng trạc cùng tuổi với cặp kính che đi đôi mắt xanh màu lục bảo - Tiến sĩ Diệp Phàm, Giám đốc Công tác Nhân sự của Điểm. Để mà nói thì Bình Minh khá là ganh tị (theo hướng thần tượng hơn) khi cậu ta lên được chức Giám đốc ở một độ tuổi khá trẻ.
"Ước gì lịch nghỉ của mình cũng trùng để ra ngắm cùng cậu. Quê mình ở đây, sống với nó hơn chục năm nay rồi, nên chắc nó thành lẽ thường—"
"Ồ, vậy à."
"Ừ. Nhưng lâu lâu ra đây hóng gió cũng mát.", Diệp Phàm ngưng một lúc rồi bắt lời tiếp câu chuyện.
"Nhân tiện, Giám đốc Sam có gọi cho cậu. Để mình dẫn cậu đi."
Bình Minh gật đầu, ánh mắt vẫn còn vương chút luyến tiếc khi rời khỏi ghềnh đá. Cậu tháo tai nghe, nhét vào túi áo khoác rồi bước theo Diệp Phàm.
"Có biết chuyện gì không?" Bình Minh hỏi, giọng điệu tò mò.
Diệp Phàm khẽ nhún vai. "Giám đốc Sam không nói gì cụ thể, chỉ bảo cậu đến văn phòng ngay khi nhận được tin. Mà có vẻ như là chuyện quan trọng. Hay làm sai cái gì nên lo đúng không?", nói xong, cậu phì cười.
"Chắc thế, hoặc có khi mình lại được lên chức Giám đốc Công tác Nhân sự thay cái tên hay ngủ gật chẳng trong giờ làm chẳng hạn."
"Thế thì tốt, để tôi còn nghỉ hưu sớm, chúc mừng ha."
Cặp đôi cười đùa như vậy đến khi dừng lại trước cửa. Trước khi Bình Minh vặn tay nắm cửa, anh được người bạn phía sau nói nhỏ. "Không việc gì phải lo hết, mình sẽ theo sau lưng cậu. Giám đốc Sam không thích làm khó người mới quá đâu."
"Ừ, mong là ổng không chém mình."
Bình Minh chỉ có cơ hội được gặp Giám đốc Sam ba lần: lần đầu kí kết chương trình trao đổi nhân sự thực tập, lần thứ hai gặp nhau chào hỏi ở sân bay Đài Loan và lần thứ ba… là hôm nay. Những lần trước đó, cậu cũng không có cơ hội tiếp xúc nhiều, dạng như chào hỏi xã giao nên chẳng rõ được tính cách của vị giám đốc ra sao. Cậu thầm mong người giữ chức vụ cao nhất của Điểm "nhẹ tay" với chú vịt con mới tập bơi này.
Cả hai mở cửa rồi cùng bước vào.
"Giám đốc cho gọi em ạ?", cậu mở lời trước vị Giám đốc Điểm đang lúi húi cúi người ở góc văn phòng. Vị giám đốc chẳng buồn quay lại một giây.
Bình Minh bước vào giữa phòng, ngước nhìn ở góc khác. Và cậu thấy, vị giám đốc đang lau chùi… một cây thương đinh ba(?) hai lưỡi sắc lẻm.
Bầu không khi im lặng được phá vỡ chỉ khi Diệp Phàm bước nhanh đến trước bàn làm việc, hét to. "Bác Surge".
Người giám đốc với máu tóc bạc màu giờ đây mới giật mình, vội đứng lên khiến đầu ông va vào kệ sách, ông kêu lên tiếng đau.
"Mới sáng ra đã hú hét ầm ĩ rồi, vặn nhỏ loa của cậu đi. Suýt nữa tôi giật mình mà lấy cái này đâm cậu rồi.", ông lấy một tay xoa xoa chỗ đầu bị va vừa nãy, rồi tay còn lại giơ ngọn đinh ba chọc chọc về phía Diệp Phàm làm cậu hốt hoảng phải lùi lại ra sau.
"Chính bác kêu cháu đi lôi Bình Minh vào đây để có chuyện gì mà!"
"Ừ.. ừ ha.", nói rồi Giám đốc Surge lại chĩa thẳng cây đinh ba về phía Bình Minh, khiến cậu giật té lên, hai tay giơ thẳng trước ngực, đầu hàng như bản năng. "Bình Minh phải ha. Lâu lắm không gặp."
"Dạ.. dạ vâng. Cũng được ba tháng rồi ạ."
"Công việc vẫn ổn thỏa chứ."
"Em… em vẫn ổn ạ, không có gì khó khăn. Nhưng… ngài có thể cất cái trước mặt em đi được không ạ."
"Rồi… rồi."
Giám đốc Surge ném cây đinh ba về phía Diệp Phàm, khiến anh bất ngờ, nhưng vẫn loạng choạng đỡ thành công.
"Hôm nay mình muốn nhờ cậu một việc, xin lỗi vì làm gián đoạn hôm nghỉ của cậu."
"Vâng, không sao ạ, hôm nay em cũng không có lịch trình gì."
Giám đốc Surge mỉm cười nhẹ, khiến Bình Minh thấy sờ sợ trong tâm.
"Bình Minh này, cậu còn nhớ dị thể đầu tiên mình quản lý ở đây."
"Vâng có ạ, là SCP-052-VN."
"Tốt lắm, chả lại, mình vừa nhận được tin từ phía trên liên quan đến nó. Liên quan đến Dự án Hòa Nhập, hôm nay là cuối năm, đúng dịp nghỉ nên Phòng ban sẽ đưa dị thể này về thăm gia đình, thăm nhà của nó rồi quay trở lại vào tối trong ngày. Giống như ở chỗ cậu là nghỉ Tê—"
"È hèm.", Tiến sĩ Diệp Phàm ngắt lời Giám đốc Surge, "Nói chung là hôm nay bác Surge muốn sai vặt cậu đi đưa con chim về nhà một lúc vì lười."
"Đúng đúng! Đi với mình nó hay lải nhải lắm nên đâm ra mệt.", Giám đốc Surge vội đáp theo.
"Nó đi với ai chẳng vậy. Mình sẽ dẫn cậu đi, chắc chắn cậu không tiện đường ở đây rồi, phải vào cánh rừng gần đây cơ!", Tiến sĩ Diệp Phàm ném trả lại cây đinh ba rồi chạy đến vắt vai Bình Minh.
"Vậy thì tốt quá.", cậu cười.
"Thế hai đứa đi nhanh đi còn về, giờ ta quay lại công việc tiếp đây. Nhớ chạy xuống phòng kế toán để lấy trợ cấp ăn uống dọc đường.", Giám đốc Surge đẩy hai người ra khỏi cửa rồi đóng sầm một tiếng lớn.
Bình Minh thấy an lòng, vì Giám đốc thân thiện đến lạ, giải quyết được một nỗi lo trong thâm tâm cậu khi tiếp tục làm việc tại đây. "Mình đi thôi, Diệp Phàm. Mình cũng muốn thử vào rừng một chuyến!"
"Được, cậu đón con chim đi rồi gặp mình ở khu trồng trà. Đã gửi định vị vào điện thoại của cậu."
"Nhận được rồi, gặp nhau tí nữa!"
"Nhất trí!"

"TỤI MÌN ĐANG Ở CHỖ NÀO ZẠ?"
"Khu trồng trà của Điểm. Nhìn xanh thật ha."
"TUI HÔNG THÍCH ĂN LÁ TRÀ. ĐẮNG LÉM!"
"Vậy ha. Thế đừng có phá mấy anh chị nghiên cứu viên nữa không là ba bữa một ngày đều là lá trà đó.", Tiến sĩ Bình Minh rảo bước quanh từng luống trà, với SCP-052-VN đậu trên lưng ngó nghía xung quanh, thỉnh thoảng nó lại nói chuyện với cậu. Trừ việc nó cứ to tiếng ngay bên cạnh tai cậu, thì Bình Minh cũng vui khi gặp lại dị thể lần đầu mình quản lý, mừng vì nó vẫn khỏe mạnh như trước.
"Ôi, cậu đến lâu chưa?", Bình Minh vẫy tay với Diệp Phàm đang chạy về phía anh.
"AI ĐÓ ZẠ? BẠN HAY THÙ?!"
"Bạn của tôi, tên là Diệp Phàm."
"Ú Ù! CẬU CÓ CŨNG THÊM BẠN MỚI RỒI. TỐT ĐÓA!"
Tiến sĩ Diệp Phàm vẫy tay chào SCP-052-VN, dị thể nhảy ngay sang vai của anh, nhưng anh không lấy làm bất ngờ. Anh lấy ra trong túi áo ít bánh quy vụn rồi bón cho nó.
"TUI QUÍ CẬU Í. BẠN TÚT! BẸN TÚT!", SCP-052-VN vừa ăn vừa vẫy cánh liên tục trong vui sướng.
"Hóa ra con chim này biết nói chuyện như người là thật. Mình tưởng nó chỉ biết bập bẹ vài chữ cơ."
"TUI CÓ BẰNG ĐẠI HỌC NHÀ CHIM ĐÓA!"
Bình Minh ra hiệu, SCP-052-VN vội chộp hết đống bánh quy trong tay của Diệp Phàm rồi bay nhanh trở lại vai "người chủ nhân/người bạn" của nó.
"Chúng ta đi thôi nhỉ, cũng sắp tới xế chiều rồi mà?", Bình Minh hỏi.
"Ừ, để mình gọi thêm một người bạn đồng hành nữa!"
"Ai thế? AI DẠ?", Bình Minh và SCP-052-VN đồng loạt nói.
Tiến sĩ Diệp Phàm lấy tay đưa vào miệng, rồi huýt sáo một tiếng. Cùng lúc đó, trong bụi trè gần đó, có tiếng xào xạc. Một hình bóng màu đen, tròn, đang chạy giữa những cây chè, rồi nhảy phắt đến sau lưng của Diệp Phàm. Nó bò lên người của anh, rồi ôm vào lòng của anh. Là một con gấu mèo.
"Giới thiệu với mọi người. Đây là SCP-ZH-036, nhưng mình thích gọi là Số 5/Cậu 5 hơn. Mình cũng có nhiệm vụ quản lý dị thể này."
"BẸN MỚI! BẸN MỚI!", SCP-052-VN nói với giọng vui sướng. "CHÀO BẸN MỚI!"
"Chỉ tiếc là Cậu 5 không nói chuyện được như 052, nhưng nó ngoan lắm. Lúc nào cũng giúp mình chăm vườn trà này.", vừa nói, tiến sĩ Diệp Phàm vừa đưa lá trà cho SCP-ZH-036. Chú chồn cầm nhanh lấy là trà và nhai nó ngon lành. Nó nhìn về phía Bình Minh rồi vẫy tay chào.
"Dễ thương thật, lại còn lễ phép nữa."
"Ừ… chắc do quý mình do có chữ Diệp trong tên."
"THUI ĐI THUI, ĐI THUI, TUI MÚN VỀ THĂM MẸ!", SCP-052-VN ngắt lời cuộc trò chuyện khiến cả hai mới sực nhớ ra nhiệm vụ của mình.
"Ừ rồi, ừ rồi đi ngay! Mà chúng ta đi bằng gì vậy."
"Đi bộ thôi, cũng gần đây. May là cậu mang giày leo núi. Xuất phát thôi!"
"VUI QUÉ VUI QUÉ! ĐI CHƯI VỚI NHÓM BẸN!"
~❀~
Diệp Phàm đưa cả nhóm đến một ngọn đồi chẳng cách Điểm lấy làm bao xa, nhưng Bình Minh chưa từng đặt chân tới đây vì không hề nghĩ tới. Họ đi xuyên qua một ngôi làng nhỏ, vài cánh đồng lúa nước rồi men theo một con đường đèo với cái hướng thẳng tắp chỉ lên trên trời. Một quanh cảnh… thật giản dị, giống với quê nhà Việt Nam của Bình Minh. Dọc đường, cả hai người đều ít nói chuyện với nhau, vì họ đang tận hưởng khung cảnh thiên nhiên trước mắt thay cho màu trắng xóa tại phòng thí nghiệm. Thỉnh thoảng, chỉ cần họ nhìn lại vào ánh mắt nhau là thấy người kia đang vui vẻ rồi. Về phần của chú chim, chẳng rõ từ lúc nào mà nó đã trộm được điện thoại của Bình Minh, lôi ra một cái tay cầm từ hư vô để "livestream" hành trình về nhà của nó. Nó hết đậu vai người này đến người khác, bay lượn xung quanh nhưng vẫn luôn đi theo nhóm… và chơi cùng chú gấu mèo dễ thương đang buồn ngủ. Thay vì tự di chuyển, nó được Diệp Phàm ẫm đi, mắt lim dim nhưng mồm vẫn luôn gặm lá trà, nom trông hệt một chiếc túi ngủ xù bông.
Sau hành trình kéo dài nửa giờ, "đoàn thám hiểm" cuối cùng cũng đã tới nơi. Trước mắt họ, một hồ nước rộng lớn mở ra giữa khu rừng, mặt nước phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ thẫm đang dần lặn xuống. Gần bờ hồ, một tổ chim lớn hiện ra, ẩn mình dưới những tán cây cao vút. Tiếng chim ríu rít vang vọng khắp không gian. Trên những cành cây, hàng trăm con chim bông lau đang tụ họp, đủ màu sắc rực rỡ. Vài con sà xuống mặt nước, để lại những vòng sóng nhỏ, trong khi những đàn khác chao nghiêng trên bầu trời, cánh vỗ rào rạt như mời gọi. Một cách thức chào mừng chú chim nhỏ của Điểm trở về quê hương chăng?, Bình Minh nghĩ.
Khi chứng kiến cảnh tượng này, SCP-052-VN ngay lập tức trả lại điện thoại cho Bình Minh, rồi bay vút theo đàn. Cả hai người tiến sĩ đều hiểu, họ rủ nhau ngồi bên cạnh hồ nước với chú gấu mèo, giờ đã nằm ngủ ngoan trong vòng tay của Diệp Phàm. Một lúc sau, vài chú chim họ hàng của 052 sà xuống bên cạnh hai người, đặt nhiều loại trái cây tươi rói trước mặt họ.
"Gia đình của 052 tốt ha? Có phép tắc thật.", Diệp Phàm lấy một trái táo, anh cắn một miếng rồi đưa cho Bình Minh.
"Ừ, nếu bỏ được cái tính nói to của nó ra thì…", Bình Minh phì cười, nhận lấy trái táo mà cùng ăn.
Trời tốt dần…
…
..
"Quay lại chuyện lúc sáng. Mình vẫn chưa biết lý do tại sao cậu lại thích ra ngắm cảnh biển. Chia sẻ với mình được không?"
"Phần vì nó luôn đẹp, và hồi bé mình từng khao khát ngắm nhìn nó trực tiếp—", Bình Minh ngưng một lúc, cậu đưa tay vào lồng ngực, lại cảm giác ấy — nhưng lần này… có lẽ trực tiếp nói ra sẽ tốt hơn, với người bạn thân thiết của anh ở mảnh đất này. Cậu suy nghĩ về lý do thật sự của mình, hít vào, rồi tiếp tục cất lời.
"— và có lẽ… mình cũng nghĩ là nó khác biệt. Như mình. Cậu bảo bản thân đã sống ở đây bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
"Từ hồi mình ba tuổi, gia đình mình chuyển tới đây sinh sống."
"Chà… cũng lâu ấy chứ. Như cậu nói sáng nay, biển đã sống với cậu từ bé, nó đã quen thuộc với cậu. Còn mình thì không, chắc hẳn biển sẽ cũng cảm thấy khác biệt. Xét góc độ ấy, mình cũng thấy bản thân khác biệt so với mảnh đất này."
"Xin lỗi— sáng nay mình không có ý như thế. Chỉ buột miệng thôi…"
"Tất nhiên là mình không ghét bỏ hay ghi thù cậu đâu. Chia sẻ thôi mà. Mình cũng chẳng hề ghét bỏ nơi này, nhưng mình vẫn cần thêm thời gian như cậu… để quen thuộc với nó."
"Cậu đang nhớ nhà nhỉ, Bình Minh?"
"Phải, cũng có một chút. Nhưng công việc mà, chúng ta đều lớn rồi."
"Phải…", Diệp Phàm đặt chú gấu mèo vào lòng Bình Minh, cậu nhận lấy rồi ôm chặt, thật ấm áp.
"Cho dù mình có nói thân thuộc với biển đi nữa, nhưng mà chưa chắc đã như vậy. Mình chẳng rõ biển vùng này rộng bao nhiêu, có khí hậu ra sao trong từng mùa, hay thậm chí ở biển này có loại cá đặc sản nào. Nếu không trả lời được mấy câu như này thì sao mà dám nhận bản thân quen thuộc được. Vậy nên, tuy mình chẳng thể búng tay để đưa cậu về quê nhà Việt Nam, nhưng mình mong cậu và mình có thể tiếp tục tìm hiểu rõ hơn về biển nơi này, để quen thuộc với nó, để trở thành quê nhà của cậu…"
Trời tối hẳn…
…
…
Chú gấu mèo đã tỉnh giấc, tay lăm le bấu vào tay áo của Bình Minh đòi xin lá. Cậu đặt lại chú gấu mèo về tay Diệp Phàm. 052 cũng đã chào tạm biệt gia đình của nó, bay xuống đậu vào vai của cậu.
"VỀ NHÀ THOAI, VỀ NHÀ THOAI!"
"Về nhà thôi, Bình Minh."
"Ừ, cảm ơn cậu."
Và "đoàn thám hiểm" trở về, họ đi xuống con đường lúc chiều, nhưng bây giờ, có thêm nhiều chú chim khác dẫn đường.
Hai người bạn cùng bước trên quãng đường mòn, trở về Điểm-ZH-44, kết thúc một chuyến đi tràn đầy cảm xúc. Khi bước gần đến cửa vào Điểm, Bình Minh xin phép ở ngoài một lúc. Ba người bạn đồng hành đều đồng ý.
Bình Minh đứng trên ghềnh đá lớn nhô ra biển, gần tòa nhà ở cho nhân sự Tổ Chức. Cậu nhìn đăm chiêu về phía màu xanh biếc điểm từng cơn sóng, giờ đây được tô điểm bởi ánh trắng của mặt trăng cùng ánh đèn lồng khắp vùng của người dân.
"Mong được lại tiếp tục làm quen với cậu vào ngày mai."
Cậu nghe tiếng sóng xô vào bờ đáp lại.
Cậu mỉm cười, rồi trở về phía tòa nhà.
Trước khi mở cánh cửa, tai cậu đã loáng tháng nghe thấy giọng nói to to của 052, tiếng của một thứ vũ khí gì gì vung lên trong không khí và dáng hình của Diệp Phàm, cùng mọi người khác, lấp ló qua khung cửa sổ chuẩn bị bàn ghế. Cậu ngửi thấy vài mùi hương quen thuộc của đồ ăn quê hương mình.
Vài giọt nước mắt rơi trên má cậu, nhưng cậu vội lau đi.
Cậu vặn tay nắm cửa.
Và cậu bước vào.
Cậu bước về nhà.
31 Tháng Một, 2025 vào 7:30
Một mùa xuân sang, Tết lại đến, tiết trời tại Điểm-21-VN dần chuyển mình. Ở một căn phòng nhỏ ẩn nấp giữa những hàng cây, một cô gái với mái tóc trắng muốt vẫn đang vùi mình vào đống giấy tờ chất hàng đống - việc mà cả năm trời nay cô vẫn thường làm.
Ncv. Hà: Minh chán ngấy công việc này lắm rồi, suốt ngày phải vật lộn với đống này từ sáng đến tối, chả được đi đâu, mị còn trẻ mị muốn đi chơi!
Ncv. Hà: Giờ mới để ý, hình như tối nay đã là giao thừa rồi. Mà chắc năm nay cũng chẳng về quê được, mình không cày hết đống này ông Dương lại mắng mình té tát mất.
(Cô vừa than thở vừa nhấp một ngụm trà thảo mộc để hạ hoả.)
Ncv. Hà: Mà thôi, làm nữa chắc chết queo. Để kiếm cái gì đó vui vui rồi làm tiếp cũng chưa muộn đâu nhỉ.
(Cô lấy trong túi ra tai nghe cùng với chiếc điện thoại quen thuộc để tận hưởng vài bản nhạc mà mình ưa thích)
Ncv. Hà: Để coi, "Đi để trở về" à, đúng bài của idol mình, nghe luôn nghe luôn.
(Hà vừa nghe vừa nghịch chiếc bodycam mới mua mà chẳng mảy may để ý đến việc mình đang bắt đầu bị kéo đi từ lúc nào.)
Ncv. Hà: Sao cứ có cảm giác mình bị kéo đi vậy nhỉ-
(Do sự kiện diễn ra quá bất ngờ nên Hà đã bị kéo bay ra ngoài cửa sổ rồi va vào một tấm kính khiến cô bất tỉnh.)
31 Tháng Một, 2025 vào 11:21
Ncv. Hà: (Giọng cầu khẩn) Chuyện là vậy đó. Giờ thì làm ơn giúp tui đi mà.
Cruz.aic: Tôi chỉ vừa mới được kích hoạt lại sau gần 2 năm không sử dụng đấy, mà cô tìm thấy tôi như thế nào vậy?

Ncv. Hà: Ừ thì vô tình vớ được chiếc vòng chứa cậu khi lục lọi mấy món đồ trong túi thôi, cũng may mà cậu còn hoạt động.
Cruz.aic: Haiz, tôi cũng nắm được đại khái tình hình hiện tại rồi, vậy là cô bị một lực gì đấy kéo đi trong lúc nghe nhạc rồi đáp xuống đây và đang tiếp tục bị kéo tiếp, thành ra nông nỗi này chứ gì.

Ncv. Hà: Đúng đúng, đã vừa lạc lại còn không một xu dính túi đã thế quần áo còn tả tơi hết rồi này, trông có khác gì con ăn mày không cơ chứ! Nhưng mà- cũng may là có Cruz tài ba đây, giúp tôi tìm đường trở về đi mà~
Cruz.aic: Xin lỗi nhưng tôi không được thiết kế để làm chuyện này-
Ncv. Hà: Đi mà, giờ tôi quỳ xuống chắp tay lạy luôn nè.
Cruz.aic: CON LÀ .AIC ĐỂ TIẾP NHẬN DỊ THỂ KHÔNG PHẢI RADAR DÒ ĐƯỜNG THƯA MÁ

Ncv. Hà: Hiểu hiểu, thôi để tìm cách khác, tôi tắt cậu đi nha.
Cruz.aic: MÁ TRẺ BỚT LẠI GIÙM CON VỚI Ạ.
Ncv. Hà: Rồi rồi, giờ vô chủ đề chính này, cậu có cách nào giúp chúng ta xác định vị trí hiện tại không?
Cruz.aic: Để tôi thử dùng dữ liệu của Tổ Chức dành cho nhân sự thẩm quyền cấp 3 rồi vẽ lộ trình cho chúng ta xem sao.

Ncv. Hà: Đó nó phải như vậy chứ, vậy giờ ta đi đâu trước tiên đây? Tôi mắc kẹt với cái cột điện này lâu lắm rồi đó. (tay chỉ về phía sau)
Cruz.aic: Theo như tính toán của tôi thì hiện tại chúng ta đang ở Thanh Hoá, cách khá xa Cơ sở của Điểm-21-VN tại Hà Nội khá xa đấy. Với lại, giờ lực kéo có vẻ cũng đang kéo cô về phía Nam thì phải.
Ncv. Hà: Tốt quá rồi! Ông Trời phù hộ cho tôi trốn việc đây mà, hay là chúng ta tranh thủ đi về quê tôi luôn nhỉ?
Cruz.aic: Tất nhiên là được rồi! Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi được ra ngoài mà, nhưng cô nhớ là phải cẩn thận đừng có để lộ Bức Màn, may mà chỗ này vắng người đấy.

Ncv. Hà: Nhớ rồi nhớ rồi.
(Ncv. Hà cùng chiếc vòng chứa Cruz. aic cùng hướng về phía lực kéo.)
31 Tháng Một, 2025 vào 15:25
Ncv. Hà: Cruz ơi tôi đói quá rồi, phải chi ở đây có một cái bánh su kem kèm một chai trà thảo mộc thì hay biết mấy.
(Hà dặt dẹo lèm bèm nói.)
Cruz.aic: Làm như tôi có thể kiếm đồ ăn thức uống cho cô ấy.

Ncv. Hà: Tôi đùa tí gì căng, mà giờ chúng ta đang ở đâu vậy? Nhanh nhanh tôi còn kiếm cái gì ăn nữa không đói lả đi mất thôi.
Cruz.aic: Theo lộ trình thì giờ ta đang ở Nghệ An, cô nói quê mình ở Quảng Bình nhỉ? Chắc phải tầm trăm cây nữa đấy.
Ncv. Hà: Khổ cái thân tôi không chứ lạy? Đáng lẽ ra tôi không nên đi về quê mới phả- Hử hình như đằng kia có người gặp chuyện kìa!
Cruz.aic: Ai thế-

(Hà giấu chiếc vòng đi rồi tiến lại chỗ người phụ nữ lạ mặt đang tìm thứ gì đó dưới mương.)
Ncv. Hà: Bác ơi, có cần cháu giúp gì không ạ?
Người phụ nữ: À chẳng là đang làm đồng thì bác tự dưng làm đánh rớt mất cái nhẫn cưới dưới mương- mà sao trông cháu rách rưới thế?!
Ncv. Hà: À-à c-cháu đang đ-đóng giả làm người nghèo ấy mà.
Người phụ nữ: Sao lại làm chuyện thất đức thế cái con này.
Ncv. Hà: Thôi mà bác ơi, để cháu tìm giúp bác chiếc nhẫn nha.
(Hai người cùng tìm một hồi thì Thanh tìm thấy chiếc nhẫn ẩn dưới lớp rạ.)
Ncv. Hà: A- Cái nhẫn ở đây này bác ơi!
(Hà nhanh chóng chạy lại chỗ người phụ nữ đang đứng.)
Người phụ nữ: Đ-đúng là cái này rồi, cảm ơn con nhiều. Mà trông con lấm lem như thế này làm bác cứ thấy thương thương, hay là về nhà bác mời bữa cơm rồi tắm rửa luôn con.
Ncv. Hà: Đ-được luôn ạ? Con cảm ơn bác nhiều lắm.
Bác Hương: Không có gì đâu mà, mà quên chưa giới thiệu nhỉ. Bác tên Hương, còn con đây tên gì vậy?
Ncv. Hà: Bác cứ gọi cháu là Hà là được rồi ạ.
(Thế rồi cả hai cùng về nhà Bác Hương, khi về tới trước cửa, Hà lấy ra lại chiếc vòng.)
Cruz.aic: Cô cũng tốt bụng ghê nhỉ?
Ncv. Hà: Tôi mà lị, mà tôi tạm thời tắt cậu đi nha để còn vào tắm rồi ăn cơm nữa.
Cruz.aic: Cũng được tí nhớ kể chuyện cho tôi đấy nhé!

(Nói rồi Hà tắt chiếc vòng rồi chạy vào trong nhà để tắm và ngồi cùng ăn bữa cơm với bác Hương.)
Ncv. Hà: Cháu mời bác ăn cơm ạ. Mà như thế này có ổn không ạ? Cháu là người lạ mà.
Bác Hương: À, không sao không sao đâu, chẳng là khi nhìn thấy con thì bác lại nhớ đến đứa con đã mất cách đây 2 năm trước của bác. Hồi đấy do sơ ý mà bác đã để con bé tự ý nhảy xuống sông tắm rồi đuối nước mà mất.
Ncv. Hà: C-Cháu xin lỗi đã đụng chạm tới vết thương trong lòng của bác ạ.
Bác Hương: Bác không để tâm đâu, nhìn thấy con vui vẻ khoẻ mạnh như này bác cũng cảm thấy như mình có thể bù đắp phần nào cho nó rồi.
(Hai người nói chuyện thêm một hồi đến tận lúc hoàng hôn.)
Ncv. Hà: Hử, có vẻ giờ cũng muộn rồi, con xip phép ra về ạ, rất cảm ơn bác vì bữa ăn và bộ quần áo nha.
Bác Hương: Mày tính cuốc bộ về quê thật đấy hả con? Thôi được rồi bác cho cái xe đạp này, dù sao đây cũng có là cái xe hồi trước con bé Hạnh hay đi.
Ncv. Hà: T-Thật ạ? Nhưng cháu thấy như thế này không được hợp lý cho lắm.
Bác Hương: (Cười nhẹ) Cháu cứ nhận đi cho bác vui, giờ bác có giữ mãi ở đây thì cũng chả để làm gì, cứ coi như là quà cảm ơn của bác.
Ncv. Hà: Dạ cháu cảm ơn bác rất nhiều, mong bác có một cái Tết thật nhiều niềm vui ạ.
(Nói xong, Hà chia tay bác Hương rồi lên đường tiếp tục hướng về Quảng Bình.)
31 Tháng Một, 2025 vào 21:45
Ncv. Hà: Rồi nhé, bác ấy còn kể cho tôi về cái hồi mà con gái bác nô đùa chỗ ruộng xong về lấm lem bùn đất như tôi luôn. Nghĩ lại thì tôi thấy mình cũng sơ ý thật. (Hà cười nhẹ)
Cruz.aic: Mới gặp không lâu mà có vẻ cô với bác ấy thân thiết nhỉ?

Ncv. Hà: Dù sao tôi với con bác cũng khá giống nhau từ tính cách đến ngoại hình mà. Bác ấy cũng rất chi là thân thiện nữa, càng thấy thương bác khi phải làm mẹ đơn thân rồi giờ còn mất con, mong bác ấy có thể có một cuộc sống thật bình an và hạnh phúc, bác ấy xứng đáng với điều đó.
Cruz.aic: Cũng sắp tới nơi rồi đó, chuẩn bị mà vô chào mẹ cô thôi chứ gì nữa.
Ncv. Hà: Biết rồi mà, để coi tôi sẽ nói như nào đây. "Mẹ ơi, con mới được sếp cho nghỉ nên là tức tốc bay về thăm mẹ nè." không không phải như thế, "Mẹ ơi, con mới trốn việc để về thăm mẹ á mẹ thấy con thương mẹ không?'' càng không phải, "Mẹ ơi-"" mà thôi kệ đi giờ cứ về rồi tính tiếp.
Cruz.aic: Vậy thì đến lúc kể cho tôi nghe về chuyện của cô hồi mới vào làm rồi đấy.
Ncv. Hà: Rồi mà rồi mà để tôi kể.
(Hai người nói chuyên với nhau thêm một hồi rồi cũng tới quê của Hà.)
Cruz.aic: Chúc cô một cái Tết vui vẻ nhé!
Ncv. Hà: Cậu cũng vậy nha, Tết vui vẻ!
(Nói xong, cô tắt chiếc vòng đi rồi đẩy cổng bước vào.)
Ncv. Hà: Mẹ ơi, con về rùi nè!
--
Trích đoạn trong sổ tay cá nhân của Ncv. Hồ Thanh Quỳnh
Ngày 19/1/2025
Ngày đẹp trời (chắc thế, không rõ do cả ngày cắm mặt vào đống giấy tờ). Cả cơ sở đang nháo nhào lên về cái bản hát dị thường đấy. May sao vào cái hôm “vô tình bật lên loa” thì lại đang bật bài khác khi đang đeo tai nghe nên không nghe thấy gì. Tạ ơn trời Phật.
Ngày 25/1/2025
Đm cái bọn báo chết giẫm này [chữ bị biến dạng không đọc được]. Đến ngày 26 rồi, đã đến tận NGÀY 26 RỒI. Mày giết tao luôn đi
Tóm tắt: Ở căng tin có vụ thách nhau, có mấy tên gì gì đấy định chơi cá cược xong rủ mình theo. Ok, ko vấn đề gì hết, kiểu gì cũng sắp Tết nên “cờ bạc” tí chắc cũng không sao, với cả thấy cũng hay hay nên tham gia Nhưng mà bao nhiêu cái thách lại không thách, mắc cái địt gì lại đi thách nhau bằng cách CHƠI CÒ QUAY NGA BẰNG PLAYLIST ALBUM CÓ 065-VN TRONG ĐẤY. Mà sao đéo ai nói gì về việc trong album có SCP-065-VN vậy? Hay là do nó tự xâm nhập được vào thiết bị rồi, thấy cũng có nhiều vụ như thế. Nhưng mà nói gì thì nói, kết quả là tao bị nhấc bổng xong bay thẳng ra cửa sổ, giết tao luôn đi.
Ngày 26/1/2025
Như cứt
Mệt
Đói
Bay (chắc là bay). Thấy cũng là hay cho đến khi phải tiếp đất bằng mặt và bị lê đi thêm vài mét (địt mẹ mày). Mặt thì rát, đồ giờ cũng rách đếch khác gì dân cái bang. Thà là tiếp vào cái khác, nhưng đây là tiếp đất vào NỀN BÊ TÔNG. Thay vì được lôi về quê thì wow!!! Tại sao mình lại bị lôi tới cái công trình bất động sản đang xây dở thế này? Thôi, chắc mai hỏi người gần đây sau
Ngày 27/1/2025
Tính sai rồi. Tính sai thật rồi, cứ biết đến dị tính nghe xong là được lôi về quê mà cứ mảy may ngây thơ không nghĩ gì. Tính sai thật rồi. MÀ TAO BIẾT THẾ ĐÉO NÀO ĐƯỢC LÀ LÀNG NÀY BỊ DI DỜI ĐỂ XÂY DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN Ở ĐÂY HẢ??!??
Tính sai rồi. Tính sai lắm rồi. Được cái trộm vía vài người trong họ vẫn còn ở gần đây nên cx ăn chùa được bữa cơm (không là chết đói mất). Mà… sau đấy biết được là bao nhiêu họ hàng người thân chuyển mẹ sang chỗ khác. Đời như cứt.
Ngày 28/1/2025
May mắn được họ hàng còn sống ở đấy cho đi xe nhờ về nơi ở hiện tại của mọi người. Tự nhiên thấy cũng vui vui (dù buồn nôn vcl, tao ghét đi xe ô tô)
Đi mất 8 tiếng (giết tao đi). Trong quá trình di chuyển đã phải dừng xe vô số lần để ói vài bãi, ngại vãi. May mà các bác không để bụng. Lần đầu gặp lại gia đình sau gần 7 năm cạch mặt. Có lẽ mình không bị ghét như mình tưởng. Trộm vía về kịp ngay đúng đêm 29.
Sau 7 năm, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Từ việc “quê” mà mình từng biết đã thành một nơi đầy xa lạ. Nhưng may mắn thay mọi thứ, từ con người, tới căn nhà đã được di dời về đây. Cứ như bản replica 1:1 với “quê” ở chỗ cũ (hoặc là mọi người thực sự vác được nguyên cái nhà sang đây). Lúc mở cửa căn nhà quen từ trong kí ức mà cũng vừa xa lạ vì thiếu bóng mình suốt 7 năm trời, cảm giác cũng khá là… bồi hồi? Xúc động? Nói chung là cũng chẳng biết.
Mẹ đang bày biện mâm cúng, lúc thấy mình chào một câu thì mặt bả lộ rõ vẻ ngạc nhiên, làm rơi bố nó cái đĩa gà luộc, may mà chạy ra đỡ kịp. Bày mâm cúng xong thì bà, nhìn mà vừa thương vừa tội. Nhà có đúng hai chị em, bà chị thì bận năm nay nên không về được, còn đứa em thì chẳng bao giờ muốn về (nhưng vẫn phải về do bị dị thể lôi đi, yay). Có lẽ, bao nhiêu hiềm khích và thù ghét giữa gia đình với mình cũng đã phai đi từ lâu, mà chỉ còn chỗ cho nỗi nhớ. Không thể phủ nhận, lâu lâu mình cũng đã mềm lòng, nung nấu ý định trở về nhưng lại sợ, sợ bị khước từ, sợ bị trách móc, sợ bị chửi rủa bởi chính gia đình mình. Có lẽ, SCP-065-VN chỉ là một cú huých để biến nỗi nhớ nhà của bản thân tôi thành hiện thực. Mỗi tội hơi lệch toạ độ tí nhưng mà xét theo nghĩa nào đấy nó vẫn… thành công mỹ mãn? (Sao tự nhiên mình viết được câu sến vậy nhỉ?)
Bản thân cũng đã có dịp để nói chuyện cho ra ngô ra khoai với bố. Đã có nhiều hiểu nhầm được hoá giải. Lâu lắm rồi hai người mới lại được đèo nhau đi chơi đêm giao thừa.
Ghé thăm ngôi nhà, nội thật nhiều thứ đã được thay mới. Nhưng mà… không hiểu sao căn phòng của mình như đã được dọn dẹp sạch sẽ từ lâu, đồ đạc trong phòng vẫn còn đầy đủ (ít nhất là vẫn còn đủ những thứ mình bỏ lại khi rời đi) và được xếp rất ngăn nắp. Có lẽ hai người họ đã luôn dọn dẹp chỗ này với niềm hi vọng mong manh rằng một ngày nào đó Quỳnh sẽ về.
Có lẽ mọi người đã nói đúng. Nhà thực sự là nơi để về.
Phụ lục 2: Giao thức “Đi để trở về” bao gồm công tác tư vấn tâm lý nhằm giúp cá nhân xác định rõ điểm đến của SCP-065-VN, công tác hỗ trợ lựa chọn điểm khởi hành và thảo lộ trình dự kiến.
“Được rồi, vậy tôi cứ làm cho đúng thủ tục nhé. Tôi là Vũ Quỳnh Thư, Giám đốc Điểm-29-VN, đang tường thuật lại ảnh hưởng của SCP-065-VN lên bản thân.”
“Tôi đang ở Điểm-29-VN, Hà Nội, Việt Nam, đây là nhà của tôi, quê hương tôi và sẽ mãi mãi là như vậy. Điều đó cũng có nghĩa là ở thời điểm ghi âm, dị thể đã không còn ảnh hưởng gì lên tôi nữa, và tôi cũng không còn cần hỗ trợ tâm lý hay sắp xếp lịch trình gì cả. Nếu vậy thì… tôi nói về tất cả những chuyện đã xảy ra là được rồi, phải không?”
“Vào thời điểm bị dị thể ảnh hưởng, tôi đang ở Điểm-54 tại Leipzig, Đức. Mấy năm gần đây, họ đều mời tôi quay trở lại tham gia nghiên cứu ngắn và tập huấn nhân sự, mỗi năm vài tháng vào dịp gần Giáng sinh, Tết tây, Tết ta. Tại sao lại có chuyện trái khoáy đến vậy à? Ừm… Chuyên ngành của tôi là hoá sinh thực vật, và dị thể mà họ cần tôi nghiên cứu chỉ hoạt động vào mùa đông. Điểm-54 chuyên quản thúc những dị thể hiểm hoạ cao, nhưng dị thể nguy hiểm ở mức độ đó mà lại có bản chất là thực vật thì vô cùng hiếm. Lần cuối cùng tôi, hay bất cứ ai ở Điểm-54 gặp được một dị thể như thế, chính là lúc họ tuyển tôi vào đó làm từ gần ba mươi năm trước.”
“Tìm một nhóm nhà thực vật học để đảm nhiệm công việc đó thì không khó, nhưng cậu biết đấy, thủ tục hành chính Đức khó chịu vô cùng. Nếu cộng thêm cả quy trình điều tra lý lịch và huấn luyện an ninh cho nhân sự mới của riêng Điểm-54 nữa, thì những việc này rắc rối đến chính người Đức còn không chịu được. Mà nhóm nghiên cứu của tôi ngày xưa, trộm vía, sáu người thì còn tận ba người sống sót được đến giờ. Nên dù có phải đi cả nửa vòng Trái Đất để tìm tôi, phải trả gấp mấy lần bậc lương hiện tại để thuyết phục từng người trong số chúng tôi làm việc xuyên kì nghỉ, họ vẫn thấy thà mời chúng tôi về làm còn hơn là tìm người mới.”
“Chỉ khổ lão chồng tôi thôi, quê ông ấy ở Leipzig, Điểm-54 cũng là cơ quan cũ của ông ấy, thời gian tôi đi công tác cũng trùng với mùa lễ hội bên đó, vậy mà ông ấy lại không được phép đi cùng. Nhưng nếu cả Giám đốc Điểm lẫn Trưởng ban Quản thúc mà đều rời Điểm dài ngày, thì Điểm-29-VN tan cửa nát nhà mất.”
“Cháu tưởng bác phải đi công tác lâu lắm cơ mà, sao bác về sớm thế?”
Có những vấn đề mà giải thích cho người lớn nghe thì dễ, nhưng khi bị trẻ con hỏi, Giám đốc Thư chỉ biết cứng họng. Ngồi bệt trên sàn nhà, bà liếc mắt về phía ông chồng đang ôm thằng cháu trai của mình, ánh mắt bất lực như thể muốn nói “anh ơi cứu em”.
Ở phía đối diện bà, Ts. Andreas Wagner chật vật ôm thằng bé năm tuổi, nhủ thầm rằng hai vợ chồng mình quyết định không có con là quá đúng. Trẻ con thì đáng yêu thật đấy, nhưng nếu ngày nào ông và Thư cũng phải đối mặt với những câu hỏi như vậy, ông chẳng biết hai vợ chồng mình sẽ phải giấu giếm cuộc đời phía sau bức màn khỏi các con như thế nào. Ông thay vợ mình đáp lại thằng bé bằng chất giọng lơ lớ.
“Bin nhớ vừa nãy bác Thư bảo gì không, hôm nay nhà mình ăn cỗ, tất cả mọi người đều không được nói chuyện công việc nhé!”
Thằng bé Bin thao láo ngước nhìn ông.
“Thế thì sao bác lại kể cho cháu là ở cơ quan bác có người máy hả bác An? Bác có ảnh người máy không, cho cháu xem đi.”
Đối diện ông, Giám đốc Thư vừa nhanh tay búi gọn lại tóc, vừa thì thầm bằng tiếng Đức “Sao lần nào cháu nó đến chơi anh cũng nói những chuyện kiểu này với thằng bé thế?”. Rồi bà vội vàng vớ lấy một hộp đồ chơi Lego mình mang về từ chuyến công tác, để giải vây cho ông chồng.
“Nào, bác Thư mua người máy cho Bin này, người máy của bác An xấu lắm, không đẹp như Bin chơi xếp hình đâu. Bin dạy bác An lắp người máy đi nào, để bác Thư vào bếp giúp mẹ Bin nấu cơm cúng cụ nhé!”
“Nói thật là tôi không nhớ rõ thời điểm chính xác mà tôi bị tác động. Nhưng khi cần xử lý những công việc không đòi hỏi nhiều chất xám lắm, tôi hay bật nhạc nền cho đỡ buồn ngủ. Có lẽ một nguyên nhân nào đó đã khiến cho bài nhạc này tự xuất hiện trong danh sách nhạc của tôi, và tôi không để ý mà cứ thế cho nó chạy thôi. Chúng ta sẽ cần điều tra thêm về cách thức nó xuất hiện đấy.”
“Có một điều nữa mà tôi thấy đáng lưu ý: Không biết là suy nghĩ vốn có về “quê hương” của những người bị tác động có ảnh hưởng đến cường độ của dị thể hay không nhỉ? Các báo cáo mà tôi đã đọc đều cho thấy dị thể tác động theo cách khá là… kì quặc, thậm chí là bạo lực. Còn tôi thì, trộm vía, chỉ thấy phiền thôi. Những khi đi lại, tôi thường bị dị thể kéo cho nghiêng ngả cả người, nhưng cùng lắm thì cũng chỉ như đi bộ ngoài trời vào những ngày bão tuyết mạnh. Tôi chịu khó ở nhà hoặc ở trong văn phòng là được, dù sao trời lạnh như thế cũng chẳng ai muốn đi ra ngoài. Chỉ là… Tôi không thể ngồi ghế xoay trong khi làm việc nữa, vì cứ làm như vậy là dị thể lại kéo tôi dính chặt vào tường. Mà ngồi ghế gỗ thì tôi đau hết cả lưng.”
“Nhưng ngay khi phán đoán được bản chất của dị thể, tôi đã nhận ra ngay một điều. Nếu tôi biết cách lợi dụng nó, thì nó sẽ không gây ra cho tôi phiền toái nữa, mà còn là một cơ hội vàng của tôi là đằng khác. Điểm-54 có cái nhìn rất cứng nhắc đối với dị thể, nên chỉ cần tôi chứng minh được rằng mình đang bị ảnh hưởng bởi một dị thể có tính chất lan truyền nhận thức, thì tôi sẽ không được phép tiếp tục làm việc ở đó dưới bất kì hình thức nào. Trong trường hợp đó, tôi có thể rời Điểm-54 để về nhà ăn Tết mà không ai có thể ngăn cản tôi.”
“Một dự án mang tính thử thách để tôi đổi gió, gặp lại đồng nghiệp cũ, xây dựng mối quan hệ với các nhân sự khác của Tổ Chức ngoài quốc tế, đương nhiên là có giá trị, không phải chỉ với tôi mà với cả Điểm-29-VN nữa. Nhưng đến tầm tuổi này rồi, thì tự nhiên mình sẽ có những suy nghĩ về gia đình. Bố mẹ tôi đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, còn tôi thì cả tuổi trẻ đã đi xa, biết bao nhiêu năm nay đã theo đuổi những điều mà bố mẹ tôi không thể hiểu nổi rồi.”
“Nhiều người ở trên cương vị này có thể mạnh miệng nói rằng mình sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng, hy sinh cả những người thân yêu nhất vì Tổ Chức, vì nhân loại, và nhiều khi họ làm được như thế thật. Nhưng tôi chưa bao giờ tự nhận rằng mình là một nhân sự Tổ Chức lý tưởng, và trên đời thì mỗi người một cách sống. Sự hy sinh của tôi cũng chỉ có giới hạn thôi.”
Giám đốc Thư đặt nhẹ bát canh bóng thả trên tay xuống một góc cái mâm đồng chạm trổ. Hơi nóng bốc lên từ bát nước dùng trong vắt, mang theo mùi rau canh ngọt dịu, mùi tôm khô mằn mặn, hoà lẫn vào mùi giò chả thơm lừng, mùi nồng ấm của hương trầm, mùi thanh mát của bình hoa huệ đặt bên bàn thờ. Mùi của Tết. Gia đình bà từ trước đến giờ vẫn làm cơm cúng theo lối cũ, nấu xong món nào mới bày lên ban thờ món ấy, để các cụ gia tiên về thụ lộc cho nóng sốt ngon lành.
Bà lui lại một bước, đứng chắp tay bên cạnh cô em gái, cũng là mẹ thằng cu Bin. Dung mạo cô giống bà y như đúc, chỉ là trẻ hơn bà nhiều lắm – ngày bà lên tàu rời mảnh đất này ở tuổi mười tám, em gái bà còn chưa vào lớp một, và mới chỉ biết đánh vần mỗi tên mình. Nhoáng một cái, giờ cô đã là một nghệ sĩ violin nổi tiếng khắp cả nước, là cô giáo dạy đàn cho bao nhiêu đứa trẻ, nối dài thêm cái hào hoa Hà Nội của tương lai. Giám đốc Thư không biết nhiều về âm nhạc, nên dù những năm ở Đức bà cũng từng đi nghe hoà nhạc đôi lần, bà vẫn không phân biệt được rằng tiếng đàn bây giờ của em gái mình khác gì tiếng đàn của những nhạc công trời Tây mà bà đã nghe ngày ấy. Nhưng có một điều mà bà biết rõ – bà chưa bao giờ có cơ hội lắng nghe những bản đàn chập chững đầu tiên của em gái mình.
Bà chợt nhớ lại, chính những suy nghĩ như thế đã làm bà xiêu lòng trước lời đề nghị của người đàn ông ấy, người mà sau này đã chọn bà làm người kế nhiệm. Chừng nào còn chưa quá muộn, thì hãy về đi.
Và bà đã kịp về, để bố bà có được mấy chầu rượu cùng cả hai ông con rể, dù rằng đến lúc say thì cả ba người chẳng ai hiểu ai nói gì, chỉ biết ôm nhau vừa cười vừa khóc. Kịp về, để thấy màu tuyết chưa tan nơi xứ người phủ trên tóc mẹ. Kịp về để ngắm giọt mưa phùn đậu trên cành đào còn nụ, để nghe tiếng khóc oa oa của đứa cháu trai ngày mới chào đời.
Riêng ở nơi này, có rất nhiều thứ dường như không còn quan trọng nữa. Dưới bàn thờ gia tiên, không còn tiến sĩ hay nghệ sĩ, giám đốc hay nhà giáo, không còn cả ánh đèn sân khấu chói loà lẫn bóng tối dị thường quẩn quanh khuất lấp. Chỉ có ông bà, mẹ cha, vợ chồng, con cháu, cùng thắp lên nén hương thành kính, nối liền một vòng tử sinh.
Sống và cố sống một đời thật đàng hoàng tử tế, có cần lý do gì hơn thế nữa không?
“À, ừm… Nếu năm sau Giám đốc không thể tiếp tục sang Đức làm việc trong dự án nghiên cứu này nữa, thì… Giám đốc có tiếc không ạ? Tại em thấy Giám đốc thực sự yêu thích và dành nhiều tâm huyết cho dự án đó nên…”
“Không cần vòng vo thế đâu, cậu nghĩ đúng đấy. Đúng là có khả năng tôi không thể bước chân vào Điểm-54 nữa, do đã từng bất cẩn và để cho một dị thể lan truyền nhận thức tác động đến mình trong thời gian ở đó. Nhưng kể cả thế thì cũng chẳng sao cả. Hai cộng sự trước đây của tôi giờ đều có chức vụ nhất định ở Điểm-54 rồi, và vẫn làm việc được cho dự án, còn công việc của tôi, sự nghiệp của tôi hiện tại đều ở đây mà.”
“Còn nếu có điều gì khác mà họ chỉ có thể học được từ tôi… Thì họ hãy đến Điểm-29-VN đi. Tôi cũng muốn cho họ thấy Tổ Chức SCP ở Việt Nam là một nơi như thế nào.”
“Em mạnh miệng thế thôi, chứ lúc đấy nếu không có anh thì em chẳng biết phải làm sao cả. Họ bắt em phải đến đúng lịch hẹn để chứng minh dị tính, nên nếu hôm đó anh không cùng em thức xuyên đêm dịch mớ báo cáo của mọi người từ tiếng Việt sang tiếng Đức, thì em chết chắc rồi.”
“Vậy mà họ còn không chịu chấp nhận bản dịch, chỉ vì trên đó không có dấu mộc của bộ phận phụ trách dịch thuật chính thức. Thật là, thời buổi này rồi, cả thế giới bên ngoài đã chuyển sang hình thức làm việc điện tử, mà Điểm-54 vẫn kẹt lại thời Đông Đức là sao? Mấy ngày qua em vất vả rồi.”
“Anh mới vất vả ấy chứ. Dù sao cũng chỉ vì việc ấy mà anh phải chạy vào tận Điểm-75-VN để gặp Phòng ban Dịch thuật cơ mà.”
“Không có em thì anh cũng đâu có làm xong việc nhanh như vậy được. Anh không phải Giám đốc Điểm, nên đáng lẽ ra anh có dùng được hệ thống đường hầm liên thông các Điểm-VN đâu. Là em từ bên ấy gọi về năn nỉ cậu Dương gãy lưỡi, cậu ấy mới chịu cấp quyền đi qua hầm tạm thời cho anh mà.”
“Nhưng em bảo này, có cái này em về đến nơi rồi mới dám kể anh nghe. Nói sớm thì em chỉ sợ anh lo, mà có khi anh còn cản không cho em làm nữa.”
“Sao thế?”
"Kể cả khi em đã đưa ra bản dịch có đóng dấu, thì họ cũng cảm thấy dị thể này quá vớ vẩn và nực cười, chẳng thể gây ra hiểm hoạ gì. Nên họ vẫn chẳng tin em, cứ cho là em đang làm quá mọi chuyện lên, không chịu để em về.”
“Ơ kìa, thế là thế nào? Vậy thì làm sao mà em về được?”
“Họ làm đến mức đấy thì em cũng hết kiên nhẫn rồi. Em xác định luôn, nếu em không ngại thì người ngại sẽ là người khác. Nếu họ muốn thấy rõ SCP-065-VN có thể gây ra hiểm hoạ gì, thì em sẽ cho họ thấy.”
“Em mượn họ một cái ghế xoay, ngồi xuống trước mặt họ, rồi cho dị thể kéo em chạy đi lòng vòng khắp buồng thẩm vấn. Họ nhìn cái ghế đập rầm rầm vào cửa buồng đang khoá thì mới biết sợ, sợ em húc lung tung gây đổ vỡ hoặc vô tình lao nhầm vào chuông báo động, sợ phải đền tiền viện phí và bảo hiểm thân thể ở hạn ngạch Giám đốc Điểm cho em. Cho nên họ vội vàng dừng thủ tục, rồi cấp phép cho em về luôn.”
“…”
“Sao em dại thế, có làm gì thì cũng đừng đem bản thân ra mạo hiểm chứ! Thế người ngợm còn đau chỗ nào không, anh xoa bóp cho?”
“Anh đừng lo, em chả sao đâu. Người nên lo là em đây này, mấy hôm Tết anh đi nhậu thì đừng có kể chuyện này cho người khác hộ em. Nếu cấp dưới ở Điểm mà biết được những gì em vừa kể với anh, thì em đuổi luôn anh về Leipzig đấy.”
“Ảnh hưởng của SCP-065-VN đối với tôi? Các cậu có phải trình những bản ghi âm này lên cho vợ tôi không?”
“Dạ có chứ, thưa Trưởng ban… Nhưng chưa chắc Giám đốc đã tự kiểm tra lại đâu ạ.”
“Thôi được rồi. Tôi nói với vợ tôi rằng tôi chưa nghe thấy bài hát đó, nhưng những người có mặt ngày hôm đó đều bị ảnh hưởng, nên làm sao lại có chuyện như vậy được?”
“Đương nhiên rồi, tôi cũng nằm trong số những người bị tác động chứ. Nhưng đơn giản thôi, tôi đã coi nơi này là nhà mình ngay từ khi quyết định theo cô ấy về đây rồi.”
Nội dung bản ghi đầu tiên:
Thời gian: 17 giờ 16/1/2025
Địa điểm: Điểm-29-VN
Người tư vấn: Ts. Thera
Đối tượng: Ncv. Angvin, Đv. Brachius
[Bắt đầu bản ghi]
Ts. Thera: Được rồi, có vẻ máy quay khởi động rồi đấy. Ừ thì tôi, tiến sĩ Thera sẽ là người tư vấn cho hai người để có thể về quê.
(Ncv. Angevin liếc nhìn qua thiết bị ghi hình và nhanh chóng đảo mắt lại.)
Ncv. Angevin: Trước đấy thì cho tôi hỏi về…ừmm. Cái giày hay thiết bị gì đấy mà cô đang mang không?
Ts. Thera: À cái này á? Đây là Giày Từ Trường, nó dạng như nam châm ấy, nó hút vào bề mặt kim loại ở dưới sàn. Nó là thiết bị tạo ra lực kéo vừa đủ cho phép nhân sự không bị bay đi, thoải mái tận hưởng cuộc sống thường nhật. Nó hay lắm, nhìn này.
(Ts. Thera bắt đầu đứng dậy, nghiêng người 45 độ và moonwalk với động tác chuẩn. Ts. Thera nhanh chóng ổn định lại vị trí sau khi đi được 5 giây.)
Ts. Thera: À hèm, xin lỗi, tôi mất tập trung quá. Mà sao anh lại hỏi nhỉ? Tôi tưởng nó được phát kèm với dây thừng và tạ rồi?
Ncv. Angevin: Do bọn tôi mới bị ảnh hưởng sáng nay thôi. Nhờ ơn thằng này này.
(Ncv. Angevin giơ tay chỉ vào Đv. Brachius.)
Ts. Thera: Hả?
Đv. Brachius: Thì là hôm qua tôi với nó mới đi công tác về. Xong tối qua trước khi ngủ thì có tôi nghe loáng thoáng là ở nhánh mình mới có bài nhạc gì hót hòn họt lắm nên sáng vào phòng của An bật nghe chung. Tôi có biết nó là dị tượng đâu, có đồng nghiệp nói mới biết.
Ts. Thera: À, hèn gì tôi mới thấy lịch hẹn mới được đặt có 6 tiếng. Vậy… chắc hai người không có ai kiểu nghĩ ai đó là nhà hay nghĩ vũ trụ là nhà nhỉ?
Đv. Brachius và Ncv. Angevin: Không…?
Ts. Thera: Được rồi , tuyệt. Vậy giờ tới phần tôi thích này, mấy người muốn về quê kiểu gì? Mấy người ở Hoàng Sa nhỉ? Như tôi thì tôi sẽ chọn để chờ cho lực kéo tăng mạnh rồi bay một phát về nhà luôn, như tôi đang làm bây giờ nè. Nếu như không cao siêu quá thì tôi có thể sắp xếp được.
Ncv. Angevin: Tôi thì sao cũng được. Bra, ông thì sao?
Đv. Brachius: À ừ thì… Tôi đang muốn thử tận dụng cái lực kéo này cho một cái gì đó. Như kiểu, phá kỷ lục Guinness chẳng hạn, cụ thể là kỷ lục nhảy xa.
Ts. Thera: Có lí do nào cụ thể cho việc đó không? Nếu lí do không chính đáng thì tôi không giúp được đâu.
Đv. Brachius: Thì cô biết rồi đấy, tôi là đặc vụ. Nhưng mà gia đình lại nghĩ tôi là vận động viên cơ. Tuy họ chẳng biết tôi là vận động viên về cái gì, nhưng vì cái này là thông tin giả nên tôi cũng chưa bao giờ lên sóng truyền hình hay góp mặt vào các sự kiện lớn cả. Thế là thành ra gia đình tôi nghĩ tôi không phải là một vận động viên có tiếng, coi tôi là nỗi ô nhục làm mất mặt gia đình. (thở dài) Thật ra thì nhờ Tổ Chức can thiệp cũng được thôi, nhưng mà nó lại cứ bị sao sao ấy. Tôi muốn tự mình làm rạng danh gia đình. Bình thường thì tôi không có khả năng nào nổi bật đến nỗi có thể phá kỷ lục Guinness, nhưng bây giờ thì tôi đã có rồi. Tôi muốn dùng SCP này để có tin vui mang về cho gia đình.
Ts. Thera: Lí do gia đình à. Được rồi, tôi sẽ cố giúp cậu.
[Bản ghi kết thúc]]
Nội dung bản ghi thứ hai:
Thời gian: 8 giờ 18/1/2025
Địa điểm: Bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng
Trọng tài: Ncv. Addi
Người phá kỷ lục: Đv. Brachius
Khán giả: Ncv. Angevin
[Bản ghi bắt đầu]
Ncv. Addi: Đã thành công phong tỏa khu vực này, khâu chuẩn bị cũng gần xong rồi. Cậu hên lắm đấy cậu biết không, người thường phải mất 5 ngày mới đăng ký xong, đấy là còn chưa tính nhiều thủ tục khác. Còn cậu được làm cho mọi thứ trong 2 ngày.
Đv. Brachius: Vâng, cảm ơn nhiều nha.
Ncv. Addi: Cậu thành thục động tác nhảy xa chưa đấy? Động tác mà sai một li thôi là cũng phiền lắm đấy.
Đv. Brachius: Tất nhiên, tôi là đặc vụ mà, dăm ba cái này tôi biết thừa.
Ncv. Angevin: Thôi đừng điêu nữa ông tướng, ông nhảy sai tè le mà biết thừa cái nỗi gì. Hôm qua mà không có tôi kiểm tra lại là chết rồi.
Đv. Brachius: Hì hì, cảm ơn nha.
(Ncv. Addi nhận được tín hiệu đã hoàn tất khâu chuẩn bị)
Ncv. Addi: Được rồi mọi người, làm nhanh cái này để về quê ăn Tết nào.
(Đv. Brachius tiến về vạch xuất phát)
Ncv. Angevin: Được rồi, chuẩn bị.
(Ncv. Angevin rút súng hướng chỉ thiên. Đv. Brachius cúi người vào thế lấy đà. Có một khoảng lặng ngắn, rồi Angevin bóp cò. Cơ chân như cháy lên sau mỗi bước chân Brachius chạy, rồi chúng như nổ tung khi anh đạp lấy mặt đất bên dưới để bật nhảy, bỏ lại trọng lực phía sau trong phút chốc. Brachius thành công đáp đất bằng chân nhưng do quán tính quá mạnh nên anh ngã ra phía sau, đất cát văng tung toé khắp nơi. Đội y tế nhanh chóng chạy tới chỗ Brachius để kiểm tra.)
Đv. Brachius: Cảm ơn nhưng tôi không sao, hộc- khụ khụ, chắc là lỡ ăn trúng tí cát thôi, oẹ. Tởm vãi.
Ncv. Addi: Được rồi, ra ngoài để người ta đo đạc nào. Sẽ nhanh thôi.
Ncv. Angevin: Hồi hộp ghê nhỉ, ông nhảy cũng khá xa đó, chắc cỡ gần chục mét.
Đv. Brachius: Nào, hộc hộc, yên lặng chút nào. Tim tôi đang đập nhanh lắm đấy, hộc, tôi chưa muốn đột quỵ đâu.
(Đv. Brachius khoác vai Ncv. Angevin, hai người quan sát các nhân viên đo đạc làm việc một lúc. Ncv. Addi bắt đầu tiến tới chỗ của hai người.)
Ncv. Addi: Được rồi, kết quả đã có. Kỷ lục Guinness nhảy xa trước đây là 8.95 mét bởi Mike Powell, và của Brachius là…
(Ncv. Addi ngưng lại một khoảng. Brachius và Angevin im lặng, nín thở chờ đợi kết quả.)
Ncv. Addi: Kết quả nhảy xa của Brachius là 9.14 mét. Xin chúc mừng! Brachius, bây giờ cậu là người chính thức giữ danh hiệu người nhảy xa nhất thế giới!
Đv. Brachius: Tuyệt vời!
Ncv. Angevin: Ngon!
(Đv. Brachius và Ncv. Angevin đập mạnh tay nhau, ăn mừng.)
Ncv. Angevin: Được rồi, về quê ăn Tết nào.
[Bản ghi kết thúc]
Địa điểm: Điểm-41-VN
Đối tượng: Trưởng Đơn vị Hoàng Phong Wellman, SCP-046-VN.
Người tư vấn: Bác sĩ Hoàng Ngọc Mai, tuy nhiên, do một vài trục trặc, Nghiên cứu viên Impathei Tarhora đã tiếp quản.
Ghi chú: Một vài lời nói của SCP-046-VN dựa theo trí nhớ của Tđv. Phong.
—-
«BẮT ĐẦU BẢN GHI»
(Tđv. Phong ngồi trên ghế sofa trong phòng tư vấn. Cơ thể của anh nghiêng về hướng Tây. Có vẻ như anh đang có một cuộc đối thoại với SCP-046-VN.)
SCP-046-VN: Nhưng thử nghĩ mà xem, cuộc hội ngộ ngại ngùng với gia đình biến thành một câu chuyện hài ấm lòng về tình cảm giữa những người trong nhà? Nghe tuyệt đấy chứ?
Tđv. Phong: Mày có vẻ không hiểu mình đang nói gì nhỉ?
SCP-046-VN: Thôi nào, sẽ vui lắm đấy, có khi ta sẽ được đưa làm kịch bản phim Tết cũng nên.
Tđv. Phong: Dù mày đúng về phim Tết thật, nhưng nhà của tao mà viết thành kịch bản phim mà có biến đổi đi bao nhiêu thì cũng vẫn sẽ khó hiểu thôi.
(Cửa phòng tư vấn mở. Ncv. Tarhora bước vào.)
SCP-046-VN: (Nuốt nước bọt) Không… không phải là cô chứ!
Tđv. Phong: Cô làm gì ở đây? Tôi tưởng Bs. Mai mới là người được phân công cho tôi? Mà cô thì có chứng chỉ gì để tư vấn tâm lý chứ?
(Ncv. Tarhora ngồi vào ghế cho tư vấn viên. Cô mỉm cười, cuốn lọn tóc của mình.)
Ncv. Tarhora: Tất nhiên là tôi đến tư vấn rồi. Cô Mai cảm thấy không khỏe nên nhờ tôi. Tôi có đọc qua về chữa trầm cảm cho bò rồi. Giờ nằm xuống đi.
Tđv. Phong: Mọi thứ đều thuyết phục được tôi là cô không giở trò gì để được làm chuyện này, trừ cái thứ hai.
Ncv. Tarhora: Nhưng tôi làm miễn phí mà.
Tđv. Phong: Dịch vụ này luôn miễn phí, nhất là khi người ta bị dị thể tác động. Tôi là trưởng đơn vị về cái này đấy.
Ncv. Tarhora: Và anh cũng đang bị tác động, nên nằm xuống đi, anh không muốn xong cái này nhanh để trở về với công việc như mọi năm à?
(Tđv. Phong tỏ thái độ bất mãn, nhưng cũng phải nằm xuống. Lực kéo khiến việc này xảy ra nhanh chóng.)
SCP-046-VN: Tôi có chuẩn bị kế hoạch tẩu thoát rồi. Nếu anh muốn ta có thể chạy ngay.
Tđv. Phong: (Thì thầm) Được rồi, đang nghe đâ-
Ncv. Tarhora: Bàn tán về bác sĩ tâm lý là không hay đâu.
(Ncv. Tarhora bấm nút trên một vật như vòng tay, SCP-046-VN bị tách ra khỏi Tđv. Phong.)
Ncv. Tarhora: Thích không, bản cầm tay đấy. Gđ. Bale bảo cái máy “Kêu như bọn Blomorg mới sinh” và “Tôi sẽ không nuôi đám Blomorg mà chưa có giấy phép đâu”. Không hiểu là cái gì nhưng lão tháo tung nó ra trước mắt tôi. Nhưng trong rủi có may, và anh là người đầu tiên được thử cái may mắn đó.
SCP-046-VN: Vậy ra cô vào đây để biến bọn tôi thành chuột bạch.
Ncv. Tarhora: Con yêu thích của tôi, khác nhau đấy.
Tđv. Phong: Bị kéo đi đã đủ hành rồi, chắc chết thêm phát không sao đâu nhỉ?
Ncv. Tarhora: Đừng lo, cái này chỉ đưa ký sinh não ra ngoài thôi, cái chức năng giết chóc bị bỏ rồi. Huh, chắc cái đó là thứ khiến cho nó bất ổn vậy. Vấn đề là thời gian khá ngắn, chắc tầm 3 phút gì đấy.
Tđv. Phong: Sao cũng được.
Ncv. Tarhora: Được rồi, theo như giả định của tôi thì việc có hai tâm trí trong cùng một cái đầu sẽ khiến cơ thể bị xé toạc do lực kéo, nhưng trường hợp của các anh thì không phải như vậy. SCP-046-VN, ngươi có thể cho ta biết khái niệm “quê nhà” của ngươi trước và sau khi vào trong đầu của Phong không?
SCP-046-VN: Trước đó thì tôi không được lòng người ta cho lắm nên toàn bị đuổi đi thôi. Nay đây mai đó, được vài ngày là căng. Còn sau khi bị kẹt trong đầu gã này á? Ban đầu tôi cũng quấy, hơi khó ở đấy mà, nhưng rồi cũng quen quen. Chắc tôi thực sự coi đây là nhà của tôi thật rồi.
Tđv. Phong: Công nhận có mày trong đầu thì hơi khó chịu thật, nhưng giờ tao không nghĩ có thể sống thiếu mày nữa.
Ncv. Tarhora: Được rồi, thế còn anh, Phong. Anh rõ ràng có nơi để về, dị thể cũng đã cho thấy điều đó. Nhưng tại sao anh không về? Năm nào anh cũng là người làm việc xuyên Tết cả. Đến Pgđ. Tùng còn nghỉ, mà đó là người tranh với anh chức “Nghiện cà phê” tại Điểm đấy. Lý do gì khiến anh làm vậy?
Tđv. Phong: (Thở dài) Tôi bắt đầu từ đâu nhỉ?
(Tóm tắt: Tđv. Phong kể về quá khứ của mình. Câu chuyện là về việc anh cảm thấy lạc lõng trước phần còn lại của gia đình Wellman. Anh thấy việc mình tỏ ra nghiêm túc luôn bị xem nhẹ và mọi người trong gia đình đều quá dễ dãi.)
Ncv. Tarhora: Tôi không phải thám tử, nhưng có cảm giác hơi mâu thuẫn ở đây.
Tđv. Phong: Như nào?
Ncv. Tarhora: Anh chọn không làm việc cùng gia đình tại Điểm-29-VN, nhưng lại làm ở chỗ này, cái chỗ đáng nhẽ ra anh không nên chọn vì những người như Gđ. Bale và tôi. Và công việc của anh phù hợp với những nơi như 75-VN hơn vì ở đây toàn trẻ con, anh định làm gì với Lan truyền Nhận thức ở trẻ em cơ chứ?
Tđv. Phong: Cô có hơi quá phán xét với một chuyên viên tư vấn tâm lý không?
(Im lặng vài giây.)
SCP-046-VN: Ờm… Dù tôi cũng không có chuyên môn gì cho cam, nhưng tôi nghĩ mình có thể giúp được. Tôi chỉ dùng mấy cái trong viết lách thôi nên đừng coi trọng ý kiến của tôi quá nhé.
Ncv. Tarhora: Xin cứ nói.
SCP-046-VN: Tôi nghĩ lý do anh ấy làm việc ở đây không phải là do ác cảm với người thân, mà là do anh ấy vẫn muốn cảm thấy gì đó thuộc về người thân của mình. Có thể khi ở với người thân anh ấy bị ngượng hay gì đó chẳng hạn. Ở chỗ này anh ấy được phép tỏ ra nghiêm túc với những con người nhí nhố, nhưng gánh nặng sẽ không lớn khi ở với những người có chung dòng máu, kể cả khi anh ấy bị xem nhẹ. Nhưng theo quan sát mấy năm ở trong đầu anh ấy thì tôi cảm thấy việc anh ấy vùi đầu vào công việc như một cách trốn tránh sự thật đó vậy. Sự thật rằng anh vẫn coi họ như gia đình.
Tđv. Phong: Chắc chắn không phải vậy. Đúng là kiểu phân tích dởm.
Ncv. Tarhora: Thật không?
(Ncv. Tarhora và SCP-046-VN liếc nhìn cơ thể đang bị kéo vào tay vịn chiếc ghế của Tđv. Phong. Anh bất chợt phát hiện. Thời gian 3 phút đã hết, SCP-046-VN trở lại trong đầu Tđv. Phong.)
Ncv. Tarhora: Ái chà, nhìn giờ kìa. Buổi trị liệu đến đây là hết (Chắc vậy). Tôi sẽ gửi bản đánh giá ở đây. Nếu anh thích thì cứ đánh giá một sao nhé, không phải của tôi đâu.
(Ncv. Tarhora đứng dậy, bước ra cửa phòng. Cô ngoái lại nhìn Tđv. Phong đang cố chống lại lực kéo để ngồi dậy.)
Ncv. Tarhora: À, xe về Ba Vì cũng vẫn còn nhiều lắm, đừng hỏi sao tôi biết. Trị liệu hơi thất bại trong việc cho anh thấy đây là nhà rồi nên chỉ còn cách đó thôi.
(Tđv. Phong ngồi dậy, suy nghĩ một lúc anh lấy điện thoại ra và tìm danh bạ.)
Tđv. Phong: Alo, chị ạ? Là em đây. Vâng, Tết này em về.
«KẾT THÚC BẢN GHI»
« SCP-064-VN | SCP-065-VN | SCP-066-VN »
Trích dẫn trang này theo sau:
"SCP-065-VN" bởi Dept, Irina Bougainvillea, KirQ, King Pigeon, MI SA, Nya Piece, Logius2412, Rigball, Zenote7, HatsuJourvern, Welpermander, từ Wiki SCP-VN. Nguồn: https://scp-vn.wikidot.com/scp-065-vn. Được xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA Song song
Để biết thêm thông tin sử dụng tính năng này, vui lòng truy cập Hộp Giấy phép. Để truy cập thêm thông tin về quy định giấy phép, vui lòng truy cập Quy Định Bản Quyền.
Tên tệp: coastal_mountain
Tên ảnh: File:Taiwan East Coast.jpg
Tác giả: Lg316hksyu
Giấy phép: CC BY-SA 3.0
Nguồn: Wikimedia Commons
Tên tệp: office_sam
Tên ảnh: File:Small Office with Hewlett-Packard printers.jpg
Tác giả: Keng Susumpow
Giấy phép: CC BY 2.0
Nguồn: Wikimedia Commons
Lưu ý: Ảnh được cắt bởiKirQ
Tên tệp: tea_sector.jpg
Tên ảnh: File:Allanblackia parviflora nursery.jpg
Tác giả: Ckattah
Giấy phép: CC BY-SA 3.0
Nguồn: Wikimedia Commons
Lưu ý: Ảnh được cắt bởiKirQ
Tên tệp: zh_vn_doc
Tác giả: Duck Mahn
Giấy phép: CC BY-SA 4.0
Nguồn: Tổ Chức SCP
Tên tệp: vn%20zh
Tác giả:Chamucbel
Giấy phép: CC BY-SA 4.0
Nguồn: Tổ Chức SCP
Tên tập: pic
Tên ảnh: Sunset_over_Hanoi_After_the_Rain.jpg
Tác giả: Christopher Crouzet
Giấy phép: CC BY-SA 4.0
Nguồn: Wikimedia Commons
Tên tệp: pic1
Tên ảnh: Thạch Thành, Thanh Hóa.jpg
Tác giả: Viethavvh
Giấy phép: Pucblic Domain
Nguồn: Wikimedia Commons
Tên tệp: pic2
Tên ảnh: Quốc lộ 7 đoạn qua thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.jpg
Tác giả: Bún bòa
Giấy phép: CC BY-SA 4.0
Nguồn: Wikimedia Commons
Tên tệp: pic3
Tên ảnh: Ninh Kieu Quay at night.jpg
Tác giả: Christophe95
Giấy phép: CC BY-SA 4.0
Nguồn: Wikimedia Commons
Tên tệp: Cruz1-10.png
Tác giả:OriTiefling
Giấy phép: Creative Commons Share-Alike 3.0
Ghi chú Thêm: Tất cả icon của Cruz đều là do tác giả gốc, OriTiefling vẽ, và xuất bản dưới giấy phép CC by SA 3.0
Tên tệp: peak
Tác giả:Chamucbel
Giấy phép: CC BY-SA 4.0
Nguồn: Tổ Chức SCP