Đức Phật(?): Chào Đức Jeshua.
-
Thông tin
SCP-077-VN: "Nuôi Ong Tay Áo"
Chắc không liên quan tới Điểm-41-VN đâu nhỉ?
Viết bởi
Rigball,
Welpermander và
jackkiller
Ghé qua trang tác giả của người bóng, người dầu và người mèo (sẽ có, cứu đợi đi).
THEO MỆNH LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG TỐI CAO
Tài liệu sau đây thuộc thẩm quyền của Dự án Tam Lin và được bảo mật Cấp 4/077-VN
NGHIÊM CẤM TRUY CẬP TRÁI PHÉP
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
KÍCH HOẠT TÁC NHÂN ẢNH HƯỞNG NHẬN THỨC

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã xác nhận tín hiệu thần kinh. Được phép truy cập. Chào mừng Giám đốc Wellman.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Mọi nhân sự phải vượt qua bài kiểm tra ở đầu tài liệu để có thể truy cập, ưu tiên các nhân sự làm việc với dị thể và tất cả các thành viên RAISA thực hiện bài huấn luyện tăng cường. Bài kiểm tra được thiết kế để khiến tất cả các đối tượng không thuộc bản thể gốc tê liệt giác quan tạm thời, đồng thời gửi tín hiệu từ vị trí của họ đến cơ sở gần nhất. Phải báo cáo lại nếu nhân sự Tổ Chức đang đọc tài liệu vô tình nhiễm hiệu ứng nói trên.
SCP-077-VN phải được quản thúc trong Buồng Quản thúc Dạng người Kín Khí tại Khu Quản thúc Dị thể Sinh học Điểm-29-VN. Mọi nhân sự tương tác với dị thể phải mặc Đồ Bảo hộ Sinh học Tiêu chuẩn, cũng như phải dọn dẹp Buồng nếu có bất cứ phần rơi rụng hữu cơ từ cơ thể như tóc, móng tay, lông.
Tiến sĩ Jack Killian không được phép đến gần tòa nhà Cánh Quản thúc Dị thể Sinh học do lo ngại mọi nhầm lẫn có thể xảy ra. Cứ một tháng một lần, nhân sự quản lý dị thể phải kiểm tra tình trạng của từng cá thể SCP-077-VN-A.
Trong trường hợp vi phạm quản thúc, thuốc nhớ Cấp-W phải được cấp cho mọi nhân sự có liên quan tới quá trình tái quản thúc dị thể.
Mọi thử nghiệm phải được chấp thuận được chấp thuận bởi Giám đốc [BỊ TÁC ĐỘNG] của Dự án Tam Lin.
Mô tả: SCP-077-VN là một thực thể dạng người có ngoại hình tương đồng gần như tuyệt đối với Tiến sĩ Jack Killian, nhân sự của Phân khu Abraham, thuộc Phòng ban Thần học Chiến lược. SCP-077-VN có khả năng ảnh hưởng nhận thức và vật dụng, khiến cho mọi cá nhân và thiết bị điện tử tương tác với thực thể đều cho rằng mình đang tương tác với Ts. Jack Killian. SCP-077-VN sử dụng khả năng này để thâm nhập vào Điểm-29-VN của Tổ Chức với mục tiêu thực hiện Lễ Thánh thể Ngoại Thời Không.1 Dù có nguồn gốc dị tính liên quan tới KHU RỪNG CÂM LẶNG, hiện không rõ liệu thực thể còn có thể cải trang thành bất cứ đối tượng nào khác.

Một cá thể SCP-077-VN-A.
Tuy SCP-077-VN vẫn có một số đặc điểm khác biệt nhỏ so với Ts. Killian thực sự, chỉ có những cá nhân ở trong trạng thái miễn nhiễm có thể nhận diện chúng. Những đặc điểm nổi bật nhất bao gồm màu tóc của SCP-077-VN là màu vàng cam, trong khi của Ts. Killian là màu vàng nhạt, và việc thực thể tự xưng là Killian Jackson. Dị thể được cấu thành từ 10366 cá thể Apis cerana (ong mật phương đông)2 và sáp của chúng. SCP-077-VN có thể biến đổi linh hoạt giữa trạng thái dạng người và bầy ong và thường sử dụng trạng thái dạng ong để di chuyển nhanh chóng. Tuy nhiên, chỉ cần thiếu đi một cá thể SCP-077-VN-A trong hệ thống, sự chuyển đổi này của dị thể sẽ trở nên vô cùng khó khăn và chậm chạp. Âm thanh vo ve phát ra từ cánh của SCP-077-VN-A có hiệu ứng phản nhận thức nhẹ, khiến người nghe trở nên lú lẫn và bất động nhưng chỉ có tác dụng trong phạm vi của người nghe. Hiệu ứng này không có tác dụng khi được thu âm, và mọi nỗ lực tái tạo hiệu ứng theo phương pháp khác đều không đem lại kết quả. Một đặc điểm khác ở SCP-077-VN là dị thể có khả năng hấp thụ và trung hòa những vật thể phát ra nồng độ phóng xạ Akiva trên mức trung bình, nhưng khả năng này đã bị vô hiệu hóa sau Sự cố 077.VN.A (xem Phụ lục-1).
Ngoài việc sử dụng thuốc nhớ từ liều W trở lên, khả năng ảnh hưởng tâm trí của SCP-077-VN lên một cá nhân sẽ bị vô hiệu hóa nếu cá nhân đó nghi ngờ danh tính của một trong hai đối tượng, Ts. Killian và SCP-077-VN. Nhưng do tính chất tự che giấu thông tin, sự nghi ngờ này phải được hình thành gián tiếp. Cá nhân duy nhất miễn nhiễm mà không trải qua bất cứ quá trình nào chính là người mà dị thể đang cải trang, Tiến sĩ Jack Killian.
Phụ lục-1: Sự cố 077.VN.A, Phát hiện Và Đối phó
SCP-077-VN được phát hiện vào 15:17 ngày 23/12/2023 tại Điểm-29-VN, sau khi Ts. Killian nhận được một Email gửi từ Lưu trữ viên Nguyễn Nam Đồng, đại diện RAISA của Điểm-29-VN, phản hồi một Email mà Ts. Killian chưa từng viết hay gửi,3 đồng thời tên được ký ở Email gửi từ địa chỉ của Ts. Killian lại là Killian Jackson, không hề có trong danh sách nhân sự Điểm-29-VN. Nội dung của cuộc trao đổi là về việc Killian Jackson yêu cầu Ltv. Đồng in một danh sách đầy đủ và chi tiết các bảo vật tôn giáo lưu trữ tại Điểm-29-VN.
Ts. Killian đã quyết định đi đến văn phòng của Ltv. Đồng để làm rõ sự việc. Khi đến nơi, Ts. Killian phát hiện ra SCP-077-VN đang ở trong văn phòng và giao tiếp với Ltv. Đồng trong khi đang đợi tài liệu in xong. Ts. Killian ngay lập tức bước vào văn phòng với ý định tiếp cận SCP-077-VN, nhưng dị thể đã nhanh chóng bước tới góc khuất của căn phòng và biến mất. Do lúc đó đang bận sắp xếp tài liệu thành tệp, Ltv. Đồng đã nhầm Ts. Killian với SCP-077-VN và đưa cho anh tệp tài liệu, mặc cho mọi lời giải thích về hiện tượng vừa xảy ra.
Trong khi trở về văn phòng của mình, Ts. Killian chạm trán SCP-077-VN nhiều lần ở nhiều vị trí bất thường khác nhau, ví dụ như lơ lửng ngoài cửa sổ, ở trong chiếc tủ đông ở một phòng thí nghiệm mà anh đang đi qua hoặc hai cặp mắt của đối phương trong ống thông gió. Dị thể chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi đi mất khỏi tầm nhìn của Ts. Killian và biến mất. Mục tiêu của hành động này được cho là để kích động Ts. Killian.
Khi trở về văn phòng vào 15:24, Ts. Killian ngay lập tức kiểm tra, chặn và khóa kín mọi cánh cửa của căn phòng, và thu hồi khẩu súng lục tự vệ P365. Từ khoảng 15:30 đến 16:44, Ts. Killian cố liên lạc với mọi thành viên của Ban Quản trị Điểm-29-VN và một số nhân sự mà anh quen biết để hỗ trợ đối phó với SCP-077-VN nhưng không một trường hợp nào thành công do đặc tính phản nhận thức của dị thể. SCP-077-VN liên tục quấy nhiễu anh trong suốt quãng thời gian này.
Do lo ngại dị thể là một Thực thể-Quỷ Tartarean, Ts. Killian dành thời gian từ 16:45 đến 18:07 để thực hiện một số nghi lễ, in tranh ảnh hình tượng các Thánh Công giáo và dán khắp phòng, cầu nguyện, và nhiều hoạt động khác. Không rõ liệu những hành động này có thực sự hiệu quả, nhưng các hoạt động của SCP-077-VN cũng dần giảm bớt.
Lo lắng về tình trạng của Ts. Killian do anh không hề tham dự cuộc họp lúc 16:00 giờ, cũng như không hề trả lời bất cứ Email hay cuộc điện thoại nào, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hằng đã đến văn phòng của Ts. Killian để kiểm tra tình trạng của anh, dưới đây là bản ghi trí nhớ của cuộc nói chuyện giữa hai người.
<BẮT ĐẦU BẢN GHI> |
---|
Ts. Hằng: <Gõ cửa> Jack! Ông có trong phòng không đấy?! Ts. Killian: Tên! Ts. Hằng: Cá-cái gì?! Ts. Killian: Xưng tên họ đầy đủ! Ts. Hằng: Ơ- Nguyễn Ngọc Hằng. Ts. Killian: Nêu học vị, địa chỉ, giới tính, nghề nghiệp. Ts. Hằng: Cái quái gì vậy? Ts. Killian: Nêu nhanh lên. Ts. Hằng: Trời đất. Tiến sĩ động vật học, sống ở [DỮ LIỆU BỊ XÓA], giới tính nữ, trước là nam, làm việc bên hóa sinh ở Điểm-29-VN của Tổ Chức. Ts. Killian: Kể một kỷ niệm của hai chúng ta. Ts. Hằng: Ông mà không thôi ngay là tôi gọi bả- Ts. Killian: Xin đấy… Ts. Hằng: <Im lặng một lúc> Ông bế tôi về phòng khi tôi say tận hai lần. Ts. Killian: Được rồi, tiếp đi. Ts. Hằng: <Đỏ mặt> Tuy có tin đồn này nọ nhưng mà tôi chắc chắn là ông chưa từng làm gì với tôi. Ts. Killian: Trai ngoan Công giáo phải thế chứ. <Cười nhẹ> Thôi được, vào đi. «Ts. Hằng bước vào và để ý thấy tình trạng của căn phòng.» Ts. Killian: Đó là cái duy nhất bà nhớ ra hả? Ts. Hằng: Tự nhiên đi hỏi người ta toàn mấy câu vớ vẩn gì đâu! Ts. Hằng: Với lại… Uhh… văn phòng ông trông có vẻ thiêng liêng hơn… Ts. Killian: Cảm ơn, tôi mất cả buổi chiều in ảnh ra đấy. Ts. Hằng: <Chỉ về phía tệp tài liệu giữa căn phòng> Cái gì đây? Sao lại có nhiều thánh giá thế này? «Ts. Hằng định chạm vào tệp tài liệu nhưng bị Ts. Killian ngăn cản.» Ts. Killian: Ấy, ấy. Không được động vào, tôi chưa chắc đây là bà đâu. «Ts. Hằng để ý thấy khẩu súng mà Ts. Killian đang cầm.» Ts. Hằng: Woah, woah! Bình tĩnh, bình tĩnh! Ts. Killian: Không, không. Bà mới là người cần bình tĩnh. Nói tôi xem tại sao bà lại đến đây. Ts. Hằng: Được rồi… ờm… ông không- chiều hôm nay ông không đến buổi họp dàn xếp văn phòng Thần học Chiến lược như mọi khi. Ông không phản hồi email, tin nhắn, cũng chẳng phản hồi cuộc gọi. Mấy đồng nghiệp nói tôi không cần lo nhưng mà tôi sao không lo được, ông không thể quên mà, nên không có chuyện ông nghỉ vì ông quên lịch được. Nên tôi mới đến đây để kiểm tra xem ông có ổn không và có vẻ… tôi đã đúng. Ông đặt khẩu súng xuống được không? Ts. Killian: Không. Ts. Hằng: Được rồi… <Nhìn chằm chằm vào mặt Ts. Killian> Trông ông như chơi đá suốt 4 ngày nhưng nén khoảng thời gian đó xuống 4 tiếng vậy. Jack, có chuyện gì thế? Ts. Killian: Tôi không… tôi không biết mình nên làm gì, hay bắt đầu từ đâu. Ts. Hằng: Ông có thể bắt đầu từ đầu. Ts. Killian: Ừ! Nhưng mà… nó lạ lắm, tôi không biết mình có thể đối phó với nó không. Ts. Hằng: Tôi thì có đấy, cứ nói cho tôi đi. Ts. Killian: Được rồi, được rồi. Ờm… <Thì thầm> Có một con quỷ đang bám theo tôi. Lạ đúng không? «Ts. Killian kiểm tra chiếc cửa sổ» Ts. Hằng: Cái đó thì tôi đoán được. Ts. Killian: Nghe tiếp này. Nó giống hệt tôi! Cái dở hơi là thế, bà hiểu cảm giác bị một đứa giống hệt mình cứ nhìn chằm chằm vào mình như thế nào không? Dị hợm hơn là nó có thể cắt bộ phận cơ thể ra hay gì đấy để làm thế. Như kiểu Mandela Catalogue hay mấy cái phim kinh dị bỏ mẹ gì mà bọn song trùng tìm cách thay thế người ta ấy. Mà nó thực sự muốn làm gì? Truy cập máy tính của tôi một cách ảo ma và đi lấy một cái file tổng hợp trong 10 phút, tôi thề Chúa cái tên Đồng kia luôn, nhìn tôi bao nhiêu lần rồi mà vẫn nhầm được, tôi đéo bao giờ, đéo một lần nào nhuộm tóc như thế cả, kể cả hồi còn trẻ trâu, kể cả lúc say nhất. Mẹ khỉ chứ, bà có hiểu cảm giác gào khản cổ chỉ để nói rằng mình đúng không? «Cả hai người nhìn chằm chằm vào nhau.» Ts. Killian: Không… cả bà cũng vậy sao? Ts. Hằng: Cái… gì? Ts. Killian: Bà có nghe tôi cằm rằm gì suốt nãy giờ không? Ts. Hằng: Không… ông đứng đó, cứ nhìn cái tệp mãi… Ts. Killian: <Thở dài, lấy tay dụi mắt> Tôi chưa được huấn luyện để đối phó với thứ này… Ts. Hằng: Jack, nghe này. Ông có thể mở cửa phòng ra được không? Ts. Killian: Phải rồi, hay là bà báo cáo tôi đi. Ts. Hằng: Cá- tại sao? Ts. Killian: Biết đâu người khác báo cáo thì nó lại không… này nọ? Ts. Hằng: Được rồi, nhưng mà báo cáo gì? Ts. Killian: Cái gì cũng được! Tôi sử dụng vũ khí hỏa lực trái phép, tôi đang phát điên, tôi đang dùng ma túy như bà bảo, cái gì cũng được. Xin bà đấy, cứu tôi với! Ts. Hằng: Uh… huh. «Ts. Killian mở cửa phòng và dẫn Ts. Hằng ra ngoài trước khi khóa cửa lại và tiếp tục nhốt mình ở trong.» |
<KẾT THÚC BẢN GHI> |
Buổi tối cùng ngày, Ts. Hằng đã báo cáo cho Tiến sĩ Đặng Nhật Quân, Trưởng Chiến lược Thần học chi nhánh Việt Nam, về hành vi bất thường của Ts. Killian, nhưng trong khi điền đơn báo cáo, cô phát hiện ra cái tên Killian Jackson trong khi tra tên Jack Killian trong hệ thống dữ liệu Điểm-29-VN. Do xuất hiện cùng lúc với một cái tên gần giống, Ts. Hằng cũng gửi báo cáo cho kỹ thuật viên quản lý hệ thống, nhưng do tò mò mà cô quyết định tìm kiếm thêm về cá nhân này. Dù vậy, mọi thông tin mà Ts. Hằng tìm ra đều trùng khớp với Ts. Killian, và khi liên lạc với một số lưu trữ viên, không một ai trả lời câu hỏi của cô. Trong lúc đó, Ts. Hằng dần dần nhớ lại một phần của cuộc nói chuyện buổi chiều vì một lý do mà cô quên mất. Dù vậy, cô quyết định để sáng hôm sau đến hỏi Ts. Killian.
Cùng lúc đó và sáng hôm sau, các hoạt động quấy nhiễu của SCP-077-VN đã giảm bớt đáng kể, đặc biệt là từ 3:30 đến 6:05 ngày 24/12, khiến cho Ts. Killian dần lơ là cảnh giác và ngủ gật vào khoảng 5:47 sáng. Vào 6:03 sáng, Ts. Killian bừng tỉnh do nghe thấy một loạt tiếng vo ve lớn khắp căn phòng và phát hiện một lượng lớn ong đang bâu quanh những hình ảnh và thánh giá xung quanh, nhưng đáng chú ý nhất là một cánh tay đeo găng kéo dài từ trong ống thông gió đang cố cướp lấy chiếc tệp danh sách. Khi phát hiện ra Ts. Killian tỉnh giấc, đàn ong bay trở lại cánh tay và cố giằng co chiếc tệp khỏi tay Ts. Killian. Ts. Killian bắn một phát đạn thẳng vào chiếc găng tay, khiến cho một số con bay ra và rơi xuống sàn, dù vậy, cánh tay vẫn không thả tệp hồ sơ ra. Viên đạn va chạm vào bức tường phía sau và chuyển hướng bay vào chiếc máy tính để bàn của Ts. Killian, nhưng anh không để ý đến sự việc. Một số cá thể SCP-077-VN-A rơi ra đã bay lên và đốt vào tay của Ts. Killian, khiến anh phải thả chiếc tệp ra.
SCP-077-VN chạy trốn thông qua đường ống thông gió nhưng sau đó chuyển sang đường hành lang. Ts. Killian ngay lập tức mở cửa văn phòng và đuổi theo SCP-077-VN, đáng chú ý, dị thể vẫn giữ nguyên hình dáng con người. Sau khi truy đuổi và mất dấu dị thể một khoảng thời gian ngắn, Ts. Killian phát hiện dị thể đang nói chuyện với Ts. Hằng ở ngoài hành lang. Dưới đây là diễn biến được ghi lại từ camera an ninh:
<BẮT ĐẦU BẢN GHI> |
---|
Ts. Hằng: Jack! <Ts. Killian nghe thấy tiếng gọi của Ts. Hằng và nấp sau góc khuất của hành lang để theo dõi. Anh phát hiện ra dị thể và định bắn nhưng lo sợ viên đạn sẽ bắn trúng Ts. Hằng nên đành phải đợi.> SCP-077-VN: Ah, Hằng. Ts. Hằng: Sao ông lại ra đây rồi? SCP-077-VN: Đi bộ sáng sớm thôi mà. Ts. Hằng: Sao ông lại…cầm cái tệp này theo? SCP-077-VN: Tiện đường thì đi trả lại thôi. Ts. Hằng: Thôi kệ vậy, hôm qua tôi đã báo cáo với sếp Quân, xin lỗi nha. SCP-077-VN: Không sao, không sao. Ts. Hằng: Uhh, tôi tìm thấy cái tên rất lạ trong danh sách nhân sự, tôi hỏi khắp nơi nhưng không ai nói gì hết cả. Thế rồi tôi tự nhiên nhớ ra cái ông bảo hôm qua và…. <Để ý thấy tên của SCP-077-VN ghi là Ts. K. Jackson> sao thẻ tên của ông lạ thế? SCP-077-VN: Hmm? Làm gì có gì sai đâu nhỉ? Ts. Hằng: Nhưng mà sao lại là K Jackson? SCP-077-VN: Thì đó là tên tôi! Killian Jackson! Ts. Hằng: Với cả… ông nhuộm tóc từ khi nào thế? SCP-077-VN: Tóc tôi luôn màu thế này mà?! Ts. Hằng: Được rồi… «Ts. Hằng định rời đi nhưng bị SCP-077-VN kéo lại.» Ts. Hằng: <Hét lên> BUÔNG TÔI RA! SCP-077-VN: Khoan đã- «Ts. Hằng vùng vẫy. Nhận thấy Ts. Hằng đã ra khỏi tầm bắn, Ts. Killian bắn một viên đạn vào vai SCP-077-VN, khiến cho dị thể ngã gục và nằm bất động trên sàn.» Ts. Killian: <Hét lên> VÃI CẢ LỒN, ĐỤ BA MÁ NHÀ NÓ! Ts. Hằng: Cái đéo gì thế này?! Ts. Killian: Tôi đã bảo bà rồi mà, trời với cả đất! Ts. Hằng: Vãi cả lồn, vãi cả lồn! «Ts. Hằng ngồi tựa vào tường và bắt đầu thở dốc. Ts. Killian ngồi kế bên và cố giúp cô ấy bình tĩnh lại.» Ts. Killian: Thôi nào, không sao, không sao. Nó chết rồi, tôi nghĩ thế? «Ts. Killian đạp vào thân SCP-077-VN, một vài con ong rơi ra khỏi vết thương của dị thể, nhưng nó vẫn bất động.» Ts. Killian: Chắc thế? Ts. Hằng: Con đéo gì thế? Ts. Killian: Quỷ song trùng của tôi, hôm qua tôi có nói với bà đó. Giờ tôi mới biết là nó toàn là ong! Ts. Hằng: Khoan đã, để tôi nhớ lại. Ts. Killian: Không, nó có- Ts. Hằng: Phản nhận thức? Ừ, nhưng mà tự nhiên tôi nhớ được, chẳng hiểu sao. Ts. Killian: Chắc là vì nó chết rồi? Ts. Hằng: Không! Tối qua tôi tự nhiên nhớ được mấy thứ ông bảo. Ts. Killian: Cái gì hở? Ts. Hằng: <La lớn> Con mẹ nó! <Thở dài> Đầu tôi, arrrgh. <Nhìn về phía Ts. Killian> Thảo nào giờ mới thấy ông trông như cứt ý. Tóm lại nó là cái đéo gì vậy? Ts. Killian: Ai biết? Đừng nhìn tôi chứ! Ts. Hằng: Kể tất cả những gì ông biết đi. Ts. Killian: Rồi rồi. Xem nào, nó trông giống tôi nhưng trẻ hơn, có tóc cam. Nó là… người ong? Chả biết kiểu gì. Ts. Hằng: Nó có trí khôn không? Ts. Killian: Hỏi thế tôi biết kiểu gì? Ts. Hằng: Ý là hành vi của nó thế nào ấy? Ts. Killian: Ờm… nó… nó… đuổi tôi. Ts. Hằng: Sao nữa. Ts. Killian: Chọc ghẹo tôi như quỷ ý. Ts. Hằng: Tiếp đi. Ts. Killian: Nhưng mà đến đêm khuya thì nó lại ngừng. Rồi lúc tôi ngủ gật thì nói chui vào rồi cướp cái… Ts. Hằng: Hmmm… «Cả hai người bỗng dưng đứng bất động và không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Khi nhớ lại, Ts. Killian có thấy nhiều tiếng vo ve trầm lớn. Cả hai trở lại bình thường sau một khoảng thời gian ngắn.» Ts. Hằng: Jack, nó biến mất rồi?! «SCP-077-VN đã biến mất và chỉ để lại một vài con ong rải rác cùng với một viên đạn. Ts. Hằng đứng lên, theo sau là Ts. Killian.» Ts. Hằng: <Ngó quanh hành lang> Không có ai ở đây cả, chết thật. Ts. Killian: Má nó! Tôi quên không lấy lại cái tệp rồi! «Ts. Hằng rút điện thoại ra với ý định gọi cho ai đó.» Ts. Hằng: Được rồi, được rồi. Việc đầu tiên là mình phải gọi cho ai đấy. Ts. Killian: Gọi cho bên Sinh học? Ts. Hằng: Bên Quản thúc trước chứ. À, không! «Ts. Hằng sử dụng điện thoại để gọi cho Ts. Đặng Nhật Quân, Trưởng Phòng ban Thần học Chiến lược chi nhánh tiếng Việt và Quản lý Cơ sở Lưu trữ Vật thể Tôn giáo Dị thường.» Ts. Quân: A lô? Ts. Hằng: Ông nghe rõ giúp tôi cái này. Tôi nhận được tin mật là một dị thể đang cố đột nhập vào kho quản thúc vật thể tôn giáo! Ts. Quân: Hả, có thông tin gì thì người của tôi phải báo cáo chứ? Sao tự nhiên cô lại báo cáo? Ts. Hằng: Ông phải nghe tôi, không có thời gian giải thích đâu. Không được cho một ai đi vào, tôi nhắc lại, không được cho một ai đi và- «Ts. Hằng đột ngột ném chiếc điện thoại xuống sàn, nhanh chóng nhặt nó lại và tắt cuộc điện thoại lẫn nguồn máy.» Ts. Hằng: Chắc thế là đủ rồi. Ts. Killian: Uhh, sao bà lại làm thế? Ts. Hằng: Nếu ta làm như mọi thứ cực kỳ nghiêm trọng, chắc chắn người ta sẽ nghe theo. Ít ra chúng ta sẽ có thêm thời gian, nhưng mình vẫn phải nhanh lên. Ts. Killian: Thế còn cái kho? Ts. Hằng: Nghĩ mà xem, con người ong này có khả năng biến hóa trông giống ông nhưng nó không hóa thành người khác được. Thế nên mới phải quấy ông mất ngủ như vậy để cướp nhân dạng. Nó chỉ tập trung vào ông thôi. Ts. Hằng: Bây giờ cái kho tăng cao bảo mật thì nó có hai lựa chọn. Hoặc là hóa thành ông và bị bảo vệ chặn lại. Ts. Killian: Hoặc hóa thành ong và bị bảo vệ bên trong phát hiện. Ts. Killian: Nhưng mà nếu như nó giở trò như vừa rồi thì sao? Ts. Hằng: Thế nên tôi mới bảo phải nhanh lên chứ!. «Ts. Killian nhặt những con ong chết trên sàn lên và cho vào túi áo.» Ts. Killian: Có vẻ súng đạn vẫn giết được nó. Ts. Hằng: Ừ hứm. Nhưng chắc phải có tới hàng trăm con. «Cả hai chạy về văn phòng của Ts. Killian và phát hiện một số con ong chết trên sàn. Anh ngay lập tức nhảy giật lại sau khi mở cửa văn phòng mình.» Ts. Hằng: Sao thế? Ts. Killian: Tôi… không bước vào trong đó đâu! Ts. Hằng: Ông sợ ong à? Sao nãy- Ts. Killian: Không! Cứ như thể bầu không khí…có cái gì đó trong phòng. Chẳng biết nói thế nào nữa. Nó tởm lắm, làm tôi buồn nôn. Bà vào lấy hộ tôi được không? Ts. Hằng: Được rồi… «Ts. Hằng nhặt những con ong chết trên sàn, đồng thời cũng phát hiện ra một lỗ thủng đạn trên thân máy tính.» Ts. Hằng: Jack, ông bắn vào cái máy tính đấy à? Ts. Killian: Hả? Ầy, chết thật. Bà có chắc họ sẽ cấp cho tôi một cái mới không? Ts. Hằng: Tự làm tự chịu đê. <Cười nhẹ> Ts. Killian: Khoan đã, tôi phải gọi cho Howard “hãm lìn” để hỏi cái này. Ts. Hằng: Sao lại là… “hãm lìn”? Ts. Killian: Vì ông ta trông giống Patrick Fabian. Ts. Hằng: À, ừ nhỉ. «Ts. Killian sử dụng điện thoại của mình để gọi cho Tiến sĩ Philip Howard Wellman thuộc Cứ điểm Tôn giáo-27. Đoạn hội thoại sau đây đã được phiên dịch.» Ts. Phil.H.Wellman: Jacky!!!! Ts. Killian: Howard! Vụ kiếm vợ thế nào rồi? Ts. Phil.H.Wellman: Trong số mọi thứ cậu có thể hỏi- Ts. Killian: Nghe này, tôi đang hơi bận xíu nên sẽ nói nhanh. Ông có thể tìm hộ tôi- Ts. Phil.H.Wellman: <Âm thanh nhai> Ts. Killian: Ồ, xin lỗi, ông đang ăn à? Ts. Phil.H.Wellman: Yeah, Subways. Muốn gửi qua luôn không? Ts. Killian: Tôi cần ông kiểm tra kho dữ liệu ở Cứ điểm. Máy tính của tôi gặp chút trục trặc rồi. Ts. Phil.H.Wellman: <Hút nước> Đây, tôi đã đăng nhập vào tài khoản rồi, ông muốn tìm gì? Ts. Killian: Từ khóa là ong, cổ vật, tôn giáo. Nhớ tìm cả những cái liên quan đến ong nữa. «Một vài tiếng gõ phím phát ra.» Ts. Phil.H.Wellman: Không, không thấy kết quả nào cả, chỉ có mối và ve thôi, có đúng cái ông cần không? Ts. Killian: Ông có thể tìm kỹ lại không? Cái này liên quan đến sống chết đấy. Ts. Phil.H.Wellman: Mất ba tháng ông mới gọi cho tôi một cuộc mà cái ông cần chỉ là thông tin thôi à? Ts. Killian: À, ờm, tôi xin lỗi, nếu ông thấy khó chịu thì… Ts. Phil.H.Wellman: <Thở dài> Jack à, tôi đang dùng quyền hạn cao nhất mình có đấy. Không có gì cả, nếu có chắc ông cũng phải tìm được rồi chứ. Tôi sẽ thử hỏi cấp trên xem có thông tin gì không, được chứ? Ts. Killian: Thôi được, cảm ơn ông. Xin lỗi vì đã ra lệnh như vậy. «Ts. Phil.H.Wellman cúp máy. Anh ngay lập tức gọi cho Giám đốc Paul Wellman.» Gđ. Paul Wellman: A lô? Ts. Phil.H.Wellman: Gấu đã thức. Gđ. Paul Wellman: Hả? À… à… và mật đã rỉ ra. Ts. Phil.H.Wellman: Hơi chậm đấy. Gđ. Paul Wellman: Trò này lằng nhằng bỏ xừ và anh mày không thích đọc câu đấy chút nào đâu, Howl ạ. Ts. Phil.H.Wellman: Thôi nào, anh Xand, chúng ta đã tập bao nhiêu lần rồi mà. Gđ. Paul Wellman: Nghe sến lắm, cứ như mấy cái phim tình báo xưa vậy. Tập với chả tành. Ts. Phil.H.Wellman: Em e là lần này là thật rồi. Chỉ muốn báo cho anh để anh sẵn sàng bên đó thôi. Gđ. Paul Wellman: Được rồi, chú đã làm tốt phần việc của mình. Đến lượt anh. «Gđ. Paul Wellman tắt máy.» |
<KẾT THÚC BẢN GHI> |
Gđ. Paul Wellman yêu cầu Đặc vụ Nguyễn Minh Tâm tra hỏi Ts. Killian về trí nhớ của anh. Tuy nhiên, cô bắt gặp SCP-077-VN thay vì Ts. Killian, người lúc đó đang đi cùng Ts. Hằng đến Phòng ban Công nghệ Hoá - Dược để xin cấp một lượng thuốc nhớ vì nghĩ rằng việc sử dụng thuốc nhớ sẽ giúp họ đối phó với dị thể tốt hơn.
<BẮT ĐẦU BẢN GHI> |
---|
«Đv. Tâm ngồi đối diện SCP-077-VN trong phòng thẩm vấn. Dị thể nhìn cô, miệng nở nụ cười. Cô tỏ vẻ khó chịu, tay cầm điện thoại và bắt đầu nói.» Đv. Tâm: Tôi mong anh không thấy khó chịu khi tôi phải đưa anh vào đây, lệnh của cấp trên thôi. SCP-077-VN: Không sao, tôi có cả ngày mà. Đv. Tâm: Được rồi. Câu hỏi đầu tiên: Gần đây anh có gặp triệu chứng đau đầu không? SCP-077-VN: Tôi hoàn toàn ổn, như tứ chi trên cơ thể tôi, đầu của tôi vẫn nằm trên cổ, và tôi không cảm thấy đau. Đv. Tâm: Trả lời hơi lạ, nhưng tôi sẽ tick đó là “Không”. Tiếp theo, anh có gặp ảo giác dạng deja vu không? SCP-077-VN: Chúng ta đều có những viễn cảnh về tương lai, tương lai không thể tránh khỏi. Chỉ là lúc nào cô nhận ra mình sẽ tỉnh thôi. «SCP-077-VN đưa tay lên má gãi, miệng vẫn giữ nụ cười.» Đv. Tâm: Tôi không thích thấy anh hợp tác như thế này. Nó làm tôi cảm thấy không thoải mái. SCP-077-VN: Xin thứ lỗi nếu tôi quá hợp tác, cô muốn tôi mạnh bạo hơn à? Tôi có thể dữ dằn, hãy nhìn tôi đây. «SCP-077-VN cố gắng thể hiện biểu cảm nhăn mặt, nhưng lông mày của dị thể chùng xuống quá sâu, kéo theo mắt với con ngươi giãn ra, miệng của dị thể cũng vặn ngược lại để tạo ra hình vòng cung đứng. Đv. Tâm tỏ ra cảnh giác trước hành động này.» Đv. Tâm: Không, cứ giữ vẻ tươi tỉnh đi, thế hợp với anh hơn đấy. Tôi ra đây một lát. «Đv. Tâm khóa cửa phòng và gọi điện cho Gđ. Paul Wellman.» Gđ. Paul Wellman: Cô đã làm theo những gì tôi bảo chưa? Đv. Tâm: Tôi đã… rồi. Nhưng… nhưng… Gđ. Paul Wellman: Nhưng sao? Đv. Tâm: Khoan đã… «Đv. Tâm kiểm tra phòng thông qua gương một chiều.» Đv. Tâm: Anh ta biến mất rồi! Gđ. Paul Wellman: Cái gì? Đv. Tâm: Tôi nhớ là đã khóa cửa rồi mà! Gđ. Paul Wellman: Tìm anh ta lại ngay! Trời ạ, Howl sẽ giết tôi mất. «Đv. Tâm tắt máy, cô gọi điện ngay cho Trương Đức Hải thuộc Phòng An ninh Điểm-29-VN.» Hải: Nghe? Đv. Tâm: Kiểm tra cho tôi vị trí hiện tại của Jack Killian. Hải: Khu Hóa - Dược, nợ tôi một chầu bia nhé. Đv. Tâm: Thứ Bảy, lúc đó tôi với chị Phương đều rảnh. Hải: Được. «Hải tắt máy. Đv. Tâm rút súng bên hông và tiến nhanh đến Phòng ban Công nghệ Hoá - Dược. Khi cô đến, Ts. Killian và Ts. Hằng đã ra khỏi cửa, mang theo một bọc giấy.» Ts. Killian: Mấy cái này hoạt động kiểu gì nhỉ? Ts. Hằng: Nó ngược với thuốc lú, uống quá liều là ông nhớ được bụng mẹ mình nhớp nháp như nào luôn. Khá ghê. Ts. Killian: Không sao, chúng ta cần chúng để tìm ra thứ kia, tốt nhất là nên phát cho những ai ta nghĩ có thể tin cậy trong chuyện này, bắt đầu từ Tâ- «Đv. Tâm chĩa súng vào đầu Ts. Killian. Anh đưa bọc giấy cho Ts. Hằng rồi giơ tay lên.» Ts. Hằng: Dù cô có đang gặp chuyện gì thì cũng không phải do anh ấy đâu. Hãy hạ súng xuống rồi ta sẽ nói chuyện. Đv. Tâm: Tôi không biết tại sao tôi làm thế này, nhưng tôi có cảm giác không hề thoải mái khi nhìn thấy anh. Mời anh đi theo tôi. Ts. Killian: Tôi biết giờ có nói gì cô cũng không tin, được thôi, tôi sẽ đi. «Đv. Tâm tịch thu súng và còng tay Ts. Killian, một vài con ong xuất hiện trước mặt cô. Cô vô thức chĩa súng vào chúng thay vì Ts. Killian.» Đv. Tâm: Quái lạ, mùa này sao lại có ong? Ts. Hằng: Tránh ra ngay! «SCP-077-VN hiện hình giữa Ts. Killian và Đv. Tâm, đẩy hai người ra xa, lọ đựng ong trong túi Ts. Killian rơi xuống đất, vỡ tan. SCP-077-VN nhặt và hấp thụ chúng vào cơ thể.» SCP-077-VN: Đến đây, mảnh ghép thất lạc của ta! Ts. Hằng: Đồ chết giẫm. SCP-077-VN: Ngươi có thể giẫm ta bao nhiêu lần cũng được, ta vẫn sẽ trở lại, vì bọn ta còn rất nhiều. «SCP-077-VN hóa thành bầy ong và bay đi.» Đv. Tâm: Cái quái quỷ gì thế? Ts. Killian: Tôi nhưng có gu thời trang tệ hơn. Ts. Hằng: Giờ nó lại định đi đâu đây? Ts. Killian: Hướng đó… không lẽ… chúng ta phải nhanh thôi! «Cả ba người đuổi theo SCP-077-VN về phía Kho Lưu trữ Cổ vật Tôn giáo. Hai nhân viên an ninh đang trực ở đó chặn họ lại.» Nhân viên 1: Khoan đã! Ts. Killian: Ai đang trong đó? Nhân viên 2: Là cậu chứ ai. Vừa mới vào thôi. <Mở to mắt> Hả? Ts. Hằng: Cho chúng tôi vào! Nhân viên 1: Chờ cái nào… chính cái giọng này! Cô là người mới vừa quát sếp Quân đòi phong tỏa chỗ này mà? Định đùa cái gì thế? Đv. Tâm: Chúng tôi không có thời gian cho chuyện này đâu, phiền hai người mở kho cho chúng tôi vào. Trong đó đang có một kẻ giả mạo, và hai người sẽ không biết ăn nói thế nào nếu đồ đạc trong đó bị mất đâu. Nhân viên 1: Cái này… «Cửa kho mở, SCP-077-VN bước ra, mang theo SR-0454. Hai nhân viên bảo vệ không phản ứng.» SCP-077-VN: Hơn lần trước nhiều đấy. Ts. Killian: Mày lấy thứ đó ra để làm gì? SCP-077-VN: Cha đang nói gì vậy? Chúng con đang làm những gì người dạy từ nhỏ thôi, thưa cha. Ts. Killian: Tao không nhớ mình biết đẻ ra ong đấy. SCP-077-VN: Đúng là cha không nhớ rồi, những con người ở đây, họ đã làm gì đó khiến cha quên đi chúng con, quên đi cái dự án chết tiệt đó. Nhưng dù thế đi nữa thì giờ con đã làm được rồi cha ạ, cha có tự hào không? Ts. Killian: Tự hào? Tự hào về cái gì chứ? SCP-077-VN: Diệt thần. Đó là cái mà các cha mẹ chúng con đã dạy chúng con làm. Ts. Killian: Sao cơ? Ts. Hằng: Không, tôi biết ông, ông là một người sẽ không làm những trò đó. Cái đồ bệnh hoạn kia đang nói dối! SCP-077-VN: Thật sao? Thế giải thích cái này thế nào? «SCP-077-VN rút ra một sợi tóc vàng đã xỉn màu.» SCP-077-VN: Đây là từ cha đó, thưa cha. Con người có những thứ gọi là “xét nghiệm”, nhưng chúng con không cần điều đó, vì chúng con biết đây là của cha. Chúng con đã cố không làm giống hẳn hình tượng của Người vì thế sẽ là bất kính với người đã cho chúng con danh tính, tiên thuật quả thật là thâm độc, chắc người cũng biết rõ. Ts. Killian: Tao đã không dính đến thứ đó từ lâu rồi! Đv. Tâm: Sao cũng được, mà- bọn mày là dị thể, và chúng ta phải quản thúc bọn mày, đơn giản vậy thôi, giờ thì bỏ cái ly đó xuống nếu khô- «SCP-077-VN bắn một vài chiếc ngòi khiến Đv. Tâm làm rơi khẩu súng, cô định nhặt lên thì dị thể mọc thêm một vài tay nữa và chĩa vào cả ba người.» Ts. Hằng: Mày đã có thứ mày muốn rồi, tại sao mày chưa đi? SCP-077-VN: Vẫn còn một nguyên liệu nữa, là cha đó, thưa cha. «Ts. Killian cau mày.» Ts. Killian: Tại sao? SCP-077-VN: Diệt thần thì làm sao có thể thiếu được một kẻ ngoan đạo? Chúng ta sẽ thực hiện nghi thức Thánh thể Ngoại Thời Không ở đây, bằng thứ này, để con có thể tiêu diệt Chúa trời Con! «SCP-077-VN lơ lửng đến gần Ts. Killian. Dị thể mọc thêm nhiều mắt để có thể trông chừng hai người còn lại. Ts. Killian không chống cự, anh bị dị thể dùng móng tay quệt vào da và khiến máu chảy ra. Dị thể hứng giọt máu bằng ly, rồi cũng nhỏ một ngòi vào đó.» Ts. Killian: Nhân danh Cha, Con và Thánh thần. SCP-077-VN: <Cười nhẹ> Phấn khởi quá! Amen! «Lược bỏ đoạn cả hai đọc qua các bài kinh, cho đến khi họ đọc đến lễ thánh thể thì một cổng không gian nứt ra ngay sau Ts. Killian. Anh bị bắt uống rượu trong ly, SCP-077-VN cũng uống. Dị thể hóa lại thành đàn ong, từ từ bu lấy anh. Đv. Tâm cố gắng lấy khẩu súng và bắn vào dị thể bằng một tay, nhưng đạn bị văng ra.» Ts. Killian: Quá muộn rồi… Akiva… Akiva đã tạo tường chắn cho nó… SCP-077-VN: Không, thưa cha, thế này là quá sớm. Vị khách của chúng ta vẫn còn chưa đến, ta vẫn phải tiếp tục. Ts. Hằng: KHÔNG! «Cả hai tiếp tục đọc, nhưng giọng của Ts. Killian đã yếu hơn đáng kể. Một thực thể có hình dáng giống với hình tượng Chúa Jesus xuất hiện từ sau cánh cổng. Thực thể bị hút vào cơ thể của Ts. Killian.» Ts. Killian: Thưa Jesus, dù giờ Ngài có là thật hay không thì con cũng đã làm Người phải thất vọng rồi… Jesus(?): Không sao, anh em ta. Ta biết đức tin của anh đã đưa ta đến đây. Đức tin là sức mạnh của mỗi người, ngay cả thứ đang xâm chiếm anh bây giờ cũng có một đức tin, hãy vận dụng nó. Ts. Hằng: Vận dụng đức tin là thế nào? Đv. Tâm: Chẳng phải chị hay đi chùa sao? Nhỡ đâu chúng ta sử dụng một hệ đức tin khác trong nghi lễ này sẽ làm hỏng nó thì sao? Ts. Hằng: Giờ chỉ còn cách đánh liều thôi. Nam mô a di đà phật. «Ts. Hằng và Đv. Tâm ngồi khoanh chân và đồng thanh niệm kinh, cổng không gian xuất hiện ra một thực thể khác có hình dáng giống với Đức Phật. SCP-077-VN bắn những con ong vào thực thể này, nhưng bị một dòng sét đỏ chặn lại giữa chừng.» Đức Phật(?): Thiện tai. Thiện tai. Ts. Hằng: Mày chết chắc rồi con! Đức Phật(?): Đệ tử, chớ nên khẩu nghiệp. «Ts. Hằng rúm vai lại. "Khuôn mặt" của SCP-077-VN nhăn nhó. Dị thể cố đẩy nhanh quá trình sáp nhập» SCP-077-VN: Không, ngươi sẽ bị tiêu diệt sau! Hãy cút đi! Cút đi! Arrrgh! «SCP-077-VN giờ đã bâu gần hết vào người Ts. Killian, sử dụng cơ thể anh để tỏ vẻ đau đớn. Hai người còn lại tiếp tục niệm. Đức Phật(?) phát hiện ra Jesus(?) hiện đang bị hấp thụ một nửa vào Ts. Killian.» Đức Phật(?): Chào Đức Jeshua. Hình như ta đến không đúng lúc. Jesus(?): Kính chào Đức Phật. Ta không ngờ có ngày phải gặp Ngài ở một lễ thánh thể vội vã như này. Thật không chu đáo. Đức Phật(?): Ta tu hành đã từ lâu không câu nệ những thứ này rồi. Thôi, những đệ tử này đã nhọc lòng vì chúng ta, hãy giúp giải thoát chúng khỏi kiếp nạn này nào. SCP-077-VN: KHÔNG! «Cả hai thực thể chạm tay vào cổ vật, một chữ Vạn lớn xuất hiện trên thành ly khiến nó tỏa ra ánh sáng vàng rực rồi nứt vỡ nhưng không có rượu bắn ra ngoài. Nghi lễ dừng lại, tất cả ong trên người Ts. Killian rơi xuống, quằn quại. Ts. Killian cũng ngất đi. Hai thực thể gật đầu mỉm cười với nhau rồi quay trở về cổng, khiến cổng đóng lại.» Ts. Hằng: Chúc mừng sinh nhật nhé, Jesus! |
<KẾT THÚC BẢN GHI> |
Sau khi cánh cổng đóng, SCP-077-VN dù vẫn giữ được khả năng biến hình nhưng đã không còn có thể hấp thụ bức xạ Akiva cũng như nhớ về sự kiện. Dị thể được quản thúc trong Khu Quản thúc Dị thể Sinh học và được phân loại thành Euclid. SR-045 đã mất hoàn toàn dị tính cũng như bức xạ Akiva và được lưu trữ vào kho cổ vật không dị thường tại Cứ điểm Tôn giáo-27. Ts. Killian được đưa vào chăm sóc y tế sau sự cố trên.
Phụ lục-2: Nguồn Gốc của SCP-077-VN và Các Nghiên Cứu từ Dự án Tam Lin
PHỤ LỤC SAU ĐÂY YÊU CẦU QUYỀN HẠN CẤP 5/TAM LIN
KẾT THÚC TÀI LIỆU
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.