Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-082-VN được cất giữ trong một chiếc hộp ở một nhà kho của một cơ sở nằm tại Điểm-29-VN. Tất cả mọi tiếp xúc và thí nghiệm với SCP-082-VN đều không được cho phép.
Mô tả: SCP-082-VN là một tấm khăn trải bàn hình chữ nhật màu xanh lá có kích thước 2x2m. SCP-082-VN có một số những hoa văn dạng xoắn ốc kích thước lớn. Mọi nỗ lực phá hủy, đốt, cắt SCP-082-VN đều thất bại, nhưng trên SCP-082-VN vẫn có những vết cháy. Những phần bị cháy sẽ nhanh chóng trở lại hình dáng ban đầu sau khoảng 3 phút.
Khi một người xoa nhẹ lên SCP-082-VN và gọi hoặc nghĩ trong đầu món ăn mà đối tượng muốn, ngay lập tức những món ăn được gọi sẽ nổi lên khỏi từ SCP-082-VN. SCP-082-VN được xác định là có thể tìm ra được món ăn qua mô tả, nhưng SCP-082-VN đưa ra thức ăn theo mô tả chậm hơn khoảng 5 giây so với bình thường. SCP-082-VN cho thấy khả năng tạo ra vô số thức ăn, thực phẩm hay nguyên liệu nấu ăn mà giới hạn vẫn chưa được xác định. Khi SCP-082-VN tạo ra món ăn, một số chén đĩa và dụng cụ ăn sẽ xuất hiện cùng với món ăn, còn những nguyên liệu sẽ được bọc trọng một lớp giấy kì lạ trong suốt có thể co giãn mà không bị thủng. Ngoài ra, người dùng cũng có thể gọi món ăn theo số lượng hoặc khối lượng. Các món ăn xuất hiện đều được sắp xếp chồng chất theo thứ tự gọi món nhưng sẽ không đổ và không phá hủy sự trang trí của món ăn.
Phụ lục 01: Ngày 2/3/2005, một thường dân tên Nguyễn Thành Đạt bị chặn lại ở chốt an ninh kiểm soát người ra vào ở gần Điểm-29-VN. Ông nói rằng ông cần giao vật thể cho Tổ Chức. Nhân sự an ninh, đóng giả cơ quan chức năng, đã tịch thu vật thể.
Phụ lục 02: Biên bản phỏng vấn Nguyễn Thành Đạt
Người được phỏng vấn: Nguyễn Thành Đạt
Phỏng vấn viên: Ts. Tâm
<Bắt đầu>
Ts. Tâm: Xin chào, ông tên là Nguyễn Thành Đạt đúng không?
Nguyễn Thành Đạt: Vâng, đúng vậy.
Ts. Tâm: Chắc chắn là ông đã biết ông vào đây để làm gì rồi, đúng không?
Nguyễn Thành Đạt: Tôi biết
Ts. Tâm: Vậy thì ông có thể cho chúng tôi biết về nguồn gốc xuất xứ của tấm khăn trải bàn đó không?
Nguyễn Thành Đạt: Thực chất, tôi không biết cái khăn đó đến từ đâu, tôi chỉ biết là do mẹ tôi đưa lại cho tôi lúc bà mất. Nhưng mà tôi nhớ rằng, mẹ tôi đã kể cho tôi một câu chuyện mà tôi nghĩ là có liên quan đến nó.
Ts. Tâm: Một câu chuyện?
Nguyễn Thành Đạt: Vâng, một câu chuyện. Đó là một câu chuyện về một ông đầu bếp tài năng luôn nấu những món ăn ngon. Khi ông chết, ông nhờ người thân đặt xác mình lên một tấm khăn trải bàn và hoả thiêu, sau đó lấy tâm khăn trải bàn ra.
Ts. Tâm: Nghe kì lạ thật… Thế là người ta phát hiện ra được khả năng tạo ra món ăn của tấm khăn?
Nguyễn Thành Đạt: Mẹ tôi không kể tiếp. Mẹ chỉ nói với tôi rằng ông ấy luôn đầu thai trong dòng họ của mẹ. Các kiếp sau ông đều có ông đầu thai đều có năng lực đặc biệt. Nhưng mẹ tôi không nói đó là năng lực gì.
Ts. Tâm: Nghe hơi khó tin. Được rồi… Ông có thể tiết lộ lí do ông đưa tấm vải cho tổ chức này không?
Nguyễn Thành Đạt: Lúc mẹ tôi còn hấp hối, bà đã nói cho tôi về khả năng của tấm vải này. Mẹ tôi còn nói rằng, nếu ai trong gia đình có biểu hiện khom lưng và giật đầu liên tục lúc mới sinh ra thì hãy thấm nước và xoa lên đầu người đó. Lúc vợ tôi sinh con, tôi thấy con tôi có biểu hiện y như lời mẹ tôi dặn.
Ts. Tâm: Và ông đã làm theo?
Nguyễn Thành Đạt: Đúng vậy, tôi đã làm theo. Và các biểu hiện đó đã đi hết sau đó. Lúc đó, tôi nghĩ nó sẽ có năng lực đặc biệt nào đó. Nhưng không, tôi hoàn toàn thấy được năng lực trong người nó. Nhưng tôi không muốn ép buộc nó, nên tôi cho nó trở thành một đứa trẻ bình thường. Nhưng lúc ra trường, nó không đi học đại học mà mất tăm tích bí ẩn. Ba năm sau, nó gửi mail cho tôi. Trong mail, nó nói là nó đang làm việc tại tổ chức này, và nó nhờ tôi đưa tấm khăn trải bàn đó cho tổ chức.
Ts. Tâm: Vậy là ông làm theo lời của con ông?
Nguyễn Thành Đạt: Ban đầu tôi không đồng tình, nhưng nó nói rằng tấm khăn trải bàn đang hủy hoại cái dòng họ của tôi.
Ts. Tâm: Nó có nói lý do vì sao không?
Nguyễn Thành Đạt: Nó không nói lý do, nó chỉ nói cái chết của mẹ tôi là do cái khăn.
Ts. Tâm: Và ông đã đưa chiếc khăn lên đây?
Nguyễn Thành Đạt: Đúng vậy.
Ts. Tâm: Ông đến được đây là do sự chỉ dẫn của con trai ông phải không?
Nguyễn Thành Đạt: Đúng vậy.
Ts. Tâm: Ông có các thông tin về con trai ông không? Như là các thông tin trong giấy khai sinh ấy.
Nguyễn Thành Đạt: À. Tuy là nó đã lấy mấy cái giấy tờ tùy thân của nó đi, nhưng tôi vẫy còn nhớ… Tên nó là Nguyễn Thành Phong.
[ĐÃ LƯỢC BỎ]
Ts. Tâm: Vậy thì, nếu ông không còn thông tin gì nữa thì cuộc phỏng vấn xin kết thúc
<Kết thúc>
Ghi chú: Ông Nguyễn Thành Đạt đã được tổ chức cấp thuốc lú. Tổ chức đã tìm thấy một nhân sự có thông tin khá giống với những thông tin mà ông Nguyễn Thành Đạt đã đưa. Tuy nhiên, tên của nhân sự là Nguyễn Diệt Phong. Nhân sự này được xác nhận là con nuôi của ông và vẫn giữ liên lạc với ông. Nhân sự được xác nhận là không biết về việc bố mình sỡ hữu SCP-082-VN.
Phụ lục 03: Sự cố DE-SCP-082-VN
Vào ngày 15/11/2009, phần lớn các tài liệu về SCP-082-VN đột ngột biến mất nhưng không rõ nguyên nhân, và xuất hiện thêm 1 file text. Một cuộc điều tra bởi đã được thực hiện bởi Ts. Tâm nhưng không có kết quả.
File Text:Là một bậc phụ huynh, chúng ta nên tìm hiểu kỹ về con của mình. Nhưng, đừng tìm hiểu sâu quá vì điều đó sẽ khiến cho đứa con khó chịu. Rồi đến một lúc nào đó, đứa con sẽ cố gắng phá hủy đi những thứ mà cha mẹ chúng tìm hiểu được.
Phụ lục 4: Đề xuất
Từ: Ts. Nguyễn Minh Tâm
Đến: Vũ Thanh Tùng
Chủ đề: Đoạn video
Tập tin: record02142015.mp3
Tuy rằng tôi biết điều này là hơi quá, nhưng chúng ta có thể xoá đoạn video đấy không? Hoặc chí ít là không đưa nó vào tài liệu.
Việc lộ đoạn video này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Phan khi cậu ta là người hợp tác với Phong. Chúng ta đều biết rằng cậu ta sẽ chết, và cũng biết rằng cậu ta giúp chúng ta như thế nào. Nhờ cậu ta mà chúng ta mới xác thực được những điều mà ông Đạt nói, nhờ cậu ta mà chúng ta mới biết được Phong là một dị thể, và có thể là cách chống lại hắn ta, từ đứa con nuôi của ông Đạt. Tôi tin chắc rằng, chúng ta không nên gây ảnh hưởng xấu lên chính người đã giúp chúng ta, cậu ta vẫn trung thành đấy thôi.
Xét về một số phương diện khác, nếu như có ai thấy cái thứ này và bắt chước theo, liệu đó sẽ còn là may mắn của chúng ta như trường hợp của Phan? Hơn nữa, điều này không chỉ gây hại tín mạng của các nhân viên, mà chúng ta cũng phải đối mặt với một mối nguy tiềm tàng từ trong cái khăn. Tôi cho rằng chúng ta nên cất mọi thứ lại để đảm bảo sự an toàn cho các nhân viên.
Với những lí do trên, mong ông xem xét kĩ về đề xuất của tôi.
Phụ lục 5: record02142015.mp3
Lời nói đầu: Cuộc gặp gỡ giữa Tâm và Phan sau khi Phan phải nhập viện do ảnh hưởng của Nguyễn Thành Phong
<Bắt đầu>*
Tâm: Chà… Mấy tháng không gặp mà trong thê thảm thế?
Phan: Sao lại ghê thế được, tên này cũng chỉ là bị bệnh nặng thôi.
Tâm: Được rồi. Cậu hẳn đã biết là tôi tới đây để làm gì. Thực ra thì, tôi cũng hiểu lí do cậu lại chọn hợp tác với hắn, nếu chúng ta có thể so sánh giữa quá khứ và hiện tại. Nhưng tôi vẫn muốn nghe những cảm nhận thực sự đến từ cậu đã dẫn đến sự hợp tác.
Đoạn ghi âm mất tiếng trong khoảng 5 giây
Phan: Lúc tên này vào tổ chức, cũng chỉ là một tên sinh viên mới ra trường. Khoảng thời gian đó thực sự khó khăn, khi không chứng tỏ được khả năng của mình, lại còn là vật cản. 5 năm không một tiến bộ. Mọi thứ dường như bị kéo xuống. Tôi đã mất đi sự tự tin, tôi không dám đề xuất thêm một ý kiến nào nữa. Có những lúc, tôi đã nghĩ rằng tất cả mọi người đều xem thường tôi. Tôi lo sợ rằng, sẽ có lúc mà những người tôi thực sự thân sẽ quay lưng lại với tôi. Có lúc tôi cảm thấy mình bị nhốt trong chính căn phòng của mình, một căn phòng tối tăm mà tôi không thể vượt qua khỏi nó, tôi không muốn phải đối mặt với những ánh mắt của người khác, tôi không muốn phải trải qua một thực tại mà tôi không có không gian để trình diễn những gì mình làm được. Lúc đấy, tôi có hoài nghi là tôi không thuộc về tổ chức. Tài năng của tôi không được tổ chức công nhận. Tôi không muốn là vật cản, nhưng tôi càng muốn giúp, thì việc càng tệ hơn. Tôi muốn bỏ chúng ra khỏi đầu đấy, nhưng tôi đã không làm được. Dù không nhìn gương, tôi có thể thấy cơ thể tôi đã bị hủy hoại nhiều đến dường nào. Tôi không thể tìm thấy sự lạc quan hay tự tin gì của mình khi làm một việc cả. Tôi không biết là mình có nên làm cái này hay cái kia không. Tôi không chắc rằng kết quả có tốt hay không. Người ta nói rằng thất bại là những bài học quý giá, rằng mình nên vui khi được nhận nó sớm hơn, nhưng, làm sao tôi có đủ khả năng để vượt qua cái cảm xúc sâu thẳm ấy. Làm sao tôi có thể tiếp thu những kiến thức trong khi cái đầu đã được lấp đầy bằng những nỗi buồn, nỗi đau. Tôi không thể nào tiếp tục bước đi trên một con đường đầy gian nan hiểm trở như thế này. Tôi cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Làm sao tôi có thể tĩnh tâm sau những thất bại. Làm sao tôi có thể ngừng bỏ lỡ các cơ hội chỉ vì sự tự ti. Dẫu biết rằng cứ ở trong vùng an toàn sẽ không thể phát triển được, nhưng tại sao tôi lại phải liều khi không ai còn tin tưởng vào tôi, hay là để liều rồi nhận lại những cái nhìn xem thường, chẳng nhẽ việc thoát ra vùng an toàn chỉ là cái cách để tôi tự đâm nhát dao vào tim mình, tự tay đập vỡ những công trình mà tôi xây nên. Có thể tôi đã làm sai cách, nhưng nó là quá đủ, quá đủ để cho mọi người từ bỏ việc động viên, giúp đỡ tôi. Tôi sẽ phát bỏ vùng an toàn một mình, và hậu quả sẽ là gì. Liệu rằng tôi có rút được gì qua những thất bại hay chỉ là tôi chỉ đang vùng vẫy trong vũng bùn rộng lớn, liệu rằng có còn ai dám đưa bàn tay ra để cứu tôi? Sự xuất hiện của Phong chính là cứu tinh của đời tôi. Đấy là lần hiếm hoi mà ai đấy tôn trọng tôi và muốn giúp tôi. Tôi đã cảm thấy được những cơ hội mà mình phung phí. Tôi đã cảm thấy một tia sáng lé loi trong một vũng bùn mênh mông. Lúc đấy, tôi đã sẵn sàng để vượt qua vùng an toàn, vì chính Phong sẽ nâng tầm của tôi lên, sẽ giúp tôi chứng tỏ khả năng thực thụ của mình. Một lần lữa, tôi sẽ trở lại một cách mạnh mẽ nhất, huy hoàng nhất. Sự tự tin dâng trào, và chắc chắn rằng, với sự tự tin này, không thứ gì có thể cản tôi, không một thất bại nào có thể cản tôi. Tôi sẽ tiếp tục bước đi trên con đường đầy trông gai này, tiếp tục tiến lên phía trước một cách nhanh chóng. Đó sẽ là một cú hích lớn giúp tôi đá bay những ngày tháng tối tăm đi, cũng giúp tôi gạt bỏ đi những sự tiêu tực từ chính bản thân. Tôi cảm thấy được sự bùng nổ từ chính bản thân, một cám giác muốn vượt qua tất cả, muốn thách thức với thời cuộc. Chính tay tôi sẽ chữa lành chính cái cơ thể, cái tâm hồn bị tổn thương, sẽ làm nên mọi thức, sẽ không còn là vật cản, mà là một ngọn giáo luôn đâm về phia trước.
Tâm: Nhìn lại cái thân thể này… Thật sự là anh bạn có tiếc nuối khi dấn thân vào đấy không?
Phan: Có chứ. Giá như mình tự tin hơn, thì nó sẽ không như thế này. Giá như mình suy nghĩ kĩ hơn, có lẽ lúc đó mọi thứ cũng không đáng sợ đến vậy, có khi mình lại tự đâm vào chân mình bằng những cái suy nghĩ tiêu cực và phóng đại ấy. So với bây giờ, càng tiếc nuối khi mình chỉ cần tự tin thêm chút nữa, chỉ mình cần cố gắng thêm tí nữa. Nếu như có thể chịu khó, thì tôi có thể sẽ vươn xa hơn, bay cao hơn. Giá như tôi tiếp nhận thất bại sớm hơn, giá như tôi thoát khỏi vùng an toàn cẩn thận hơn hay làm quen nhiều người hơn, thì làm sao tôi phải phung phí sức khoẻ của mình. Giá như mà mình không đi vào vũng lầy, hay nhốt chính mình vào căn phòng đen tối, thì mình sẽ trở thành một cây pháo, một chiếc tên lửa bay lên trời cao. Nếu như tôi có thể chớp lấy cơ hội sớm hơn, thì tôi sẽ tự tay nâng tầm mình lên mà không cần ai giúp đỡ. Đây không phải là cái giá của việc hợp tác với Phong, mà là cái giá của sự tự ti. Chỉ biết ước rằng, tôi vẽ vượt qua mọi thứ mà không cần phải có một viên đá bay đến. Ít ra, qua việc này, tôi mới vỡ ra mọi thứ, tôi mới trở thành chính mình.
đoạn băng mất tiếng trong vài giây
Phan: Thế Diệt Phong dạo này thế nào rồi?
Tâm: À thì, cậu ta đã hoàn thành xong quá trình trị liệu. Có lẽ trong vài tuần, cậu ta có thể trở lại bình thường. Cậu ta phục hồi cũng nhanh, dù cho phải trải qua cảm giác mất đi người bố thân yêu của mình. Dẫu sao, cậu ta đã bắt đầu có những tiến bộ vượt bậc và trở nên tự tin hơn. Tuy nhiên, cậu ta sẽ không còn phù hợp ở dự án này, khi nó phải sắp ngừng lại.
Phan: Đúng nhỉ, chúng ta đã đi đến cái kết. Việc đưa cậu ta vào đây là một quyết định đúng đắn.
Tâm: Bảo thật thì lúc đấy chúng tôi cũng có tin đâu, làm sao mà chỉ từ cái tên mà lại dám mời cậu ta vào. Lúc ông anh đề xuất cái đó mà tôi tưởng là đùa vài câu để giảm căng thẳng ấy. Lúc đó trong đầu tôi vầy nè: "Ôi! Thằng cha Phan lần này ăn phải gì mà ăn nói kì lạ thế, đùa giỡn vì cũng phải đúng lúc chứ". Sau này tôi cái đề xuất đó là một pha cược lớn, theo kiểu cược đại chứ không có tí tính toán nào. Đến giờ này, đối với tôi cái lí do đó cũng khó tin. Cậu ta đúng là giỏi đấy. Nhưng tại sao chỉ có mỗi cái tên là chỉ được đề cập? Tôi cũng nghĩ là anh nói cho qua để có một cái ý kiến gì đấy để mở đường cho các ý kiến khác, nhưng không, anh vẫn khăng khăng với cái quyết định của mình, như kiểu tên đấy quen anh lâu lắm ấy, quen một tên đã nghĩ rằng mọi người xa lánh mình ấy.
Phan: Cũng đâu phải tự nhiên cậu ta có tên Diệt Phong đâu. Nó cũng chỉ là mục đích cuối cùng của ông Đạt. Dựa vào việc Diệt Phong không biết về Thành Phong, tôi có suy đoán rằng ông ấy đã đưa Thành Phong vào cái khăn trước khi mà ông ấy nhận nuôi Diệt Phong. Mà đã đưa người ta vào cái khăn thì còn nhận Diệt Phong làm gì, cộng với việc chúng ta phát hiện ra nỗ lực trốn thoát của Thành Phong qua các món ăn, nó lại củng cố thêm rằng chúng ta nên nhận Diệt Phong.
Tâm: Dù anh có nói bao nhiêu lần nữa thì nó vẫn khó tin. À thôi, việc này cứ cho qua, dẫu sao kết quả cũng tích cực một phần. Tôi đã không nghĩ được rằng chúng ta có thể đi đến được đây. Khoảng thời gian đáng nhớ nhất là khoảng thời gian mà cả 2 người thức đến mấy đêm để lập ra kế hoạch đưa Thành Phong vào lại trong cái khăn. Lúc đó sợ thật sự, lại căng nữa.
Phan: Dường như là đó là cơ hội duy nhất vậy đấy. Tên này phải dồn hết lực vào cái kế hoạch bài bản này đấy. Thật tốt khi mọi thứ đã qua theo một cách tốt đẹp.
Tâm: Thật mừng là vậy. Chà, tôi muốn ở đây lâu hơn, nhưng tôi vẫn có công việc để làm. Có lẽ đây sẽ là lần cuối chúng ta được gặp nhau.
<Kết thúc>
Ghi chú: 15/3/2015, Ts. Nguyễn Minh Phan qua đời vì bệnh tật
Phụ đề 6: Kết thúc
Từ: Vũ Thanh Tùng
Đến: Ts. Tâm
Chủ đề: Dừng dự án
Sau khoảng 10 năm làm việc cho dự án, tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên kết thúc dự án này.
Chúng ta đã làm rất nhiều rồi. Chúng ta đã biết được Phong là thứ gì. Chúng ta đã có thể đẩy Phong vào lại cái khăn. Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng, hấu hết đều phải có sự giúp đỡ từ Ts. Phan. Vì vậy, khi anh ta ra đi, dự án này sẽ bước vào đường cùng.
Mọi thí nghiệm sẽ bị cấm. Và chúng ta sẽ cất cái thứ này đi. Nhưng chúng ta không nên quên rằng, chúng ta đã giết một người dân thường, tuy rằng chúng ta đã dọn dẹp được cái mớ hỗn độn ấy. Tôi sẽ làm lại một bản báo cáo, bản báo cáo cuối cùng, và đầy đủ nhất.
Cảm ơn ông vì đã theo dự án này từ lúc nó thành lập. Về phần Diệt Phong, tôi sẽ hỗ trợ cậu ta. Dẫu sao cậu ta vẫn có thể đi lên.