@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Josefin+Sans:wght@700&display=swap'); @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto&display=swap'); @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code&display=swap'); @supports(display: grid) { :root { /* S-CSS-P Integration */ /* If you're making a new CSS theme, please include the following three variables at minimum. */ --theme-base: "black-highlighter"; /* must be either "black-highlighter" or "sigma9" */ --theme-id: "penumbra-bhl"; /* set this to the URL of your theme's page - eg for "component:ar-theme", set it to "ar-theme" */ --theme-name: "Penumbra BHL Theme"; /* set this to your theme's full name */ --lgurl: var(--logo-image); --header-title: "TỔ CHỨC SCP"; --header-subtitle: "QUẢN THÚC - LƯU TRỮ - BẢO MẬT"; /* Typefaces */ --body-font: "Roboto", sans-serif; --header-font: "Josefin Sans", sans-serif; --title-font: "Josefin Sans", sans-serif; --mono-font: "Fira Code", "Andale Mono", "Courier New", Courier, monospace; --ui-wght: 600; --ui-hvr-wght: 800; /* Standard Colors */ --white-monochrome: 248, 248, 248; /* white */ --pale-gray-monochrome: 237, 237, 237; /* v light gray for blockquotes and stuff */ --light-pale-gray-monochrome: 237, 237, 237; /* very light pale gray for misc. use */ --very-light-gray-monochrome: 215, 215, 215; /* very light accent gray for misc. use */ --light-gray-monochrome: 160, 160, 160; /* light accent gray for login status */ --gray-monochrome: 66, 66, 72; /* gray */ --dark-gray-monochrome: 47, 51, 60; /* dark accent gray for sidebar background */ --black-monochrome: 33, 37, 46; /* black */ --accentColor: 30, 181, 232; /*Penumbra Accent Color*/ --pale-accent: var(--accentColor); /* light red, for visited links */ --bright-accent: var(--accentColor); /* bright red */ --medium-accent: var(--accentColor); /* medium red - the "default" accent color */ --dark-accent: var(--accentColor); /* dark red */ --alt-accent: 221, 102, 17; /* pale orange, for newpage links */ /* Background and Header Colors */ --background-gradient-color: var(--black-monochrome); /* Primary Theme Colors */ --swatch-background: var(--dark-gray-monochrome); /* Primary Text Colors */ --swatch-text-light: var(--pale-gray-monochrome); --swatch-text-general: var(--swatch-text-light); /* Primary Menu Colors */ --swatch-menubg-color: var(--black-monochrome); --swatch-menutxt-general-color: var(--swatch-menutxt-light-color); --swatch-alternate-color: var(--swatch-menubg-dark-color); /* Link Colors */ --sidebar-links-text: var(--bright-accent); /* Rating Module Colors */ --rating-module-button-color: var(--white-monochrome); --rating-module-text-color: var(--swatch-menutxt-light-color); /* Header Gradients */ --diagonal-stripes: initial; /* header measurements */ --header-height-on-desktop: 8.750rem; --header-height-on-mobile: 8.750rem; --header-h1-font-size: calc(2rem + (2.75 - 2) * ((100vw - 18.750rem) / (60 - 18.750))); --header-h2-font-size: calc(var(--base-font-size) * 1.15); /* Toggle Sidebar Variable */ --toggle-border-color: rgb(var(--swatch-primary)); --toggle-icon-color: rgb(var(--swatch-primary)); --toggle-roundness: 0; } /* ===PAGE ELEMENTS COLORS=== */ :root { /* ===UI BUTTON COLORS=== */ --ui-button-bg: var(--swatch-menubg-medium-dark-color); --ui-button-txt: var(--swatch-text-secondary-color); --ui-button-hover-txt: var(--swatch-text-secondary-color); /* ===MODALS COLORS=== */ --modal-bg: var(--black-monochrome); --modal-body-text: var(--swatch-text-secondary-color); --modal-body-header-txt: var(--swatch-primary); --modal-header-bg: var(--black-monochrome); /* ===FOOTNOTES HOVER BLOCK COLORS=== */ --hoverblock-bg: var(--swatch-menubg-medium-dark-color); --hoverblock-txt: var(--swatch-text-general); } #main-content { /* ===TABS===*/ --tabs-bg: var(--swatch-menubg-medium-dark-color); --tabs-content-bg-color: var(--swatch-menubg-medium-dark-color), 1; /* ===BLOCKQUOTES=== */ --blockquote-bg-color: var(--swatch-menubg-medium-dark-color), 1; } #header { /* Primary Header Colors */ --swatch-headerh1-color: var(--bright-accent); --swatch-headerh2-color: var(--bright-accent); } #footer { --footer-link-hover-color: var(--swatch-text-tertiary-color); } ::-moz-selection { background: rgba(var(--swatch-primary), 1); color: rgb(var(--black-monochrome)) !important; text-shadow: none; } ::selection { background: rgba(var(--swatch-primary), 1); color: rgb(var(--black-monochrome)) !important; text-shadow: none; } html, body { scrollbar-color: rgb(var(--swatch-primary)) rgb(var(--black-monochrome)); } body { background-image: var(--gradient-background); background-size: 100% var(--background-gradient-distance); } .danger-diamond a, .danger-diamond a:hover { color: rgba(0, 0, 0, 0) !important; box-shadow: initial !important; } #header::before { background-image: var(--lgurl); opacity: 0.15; background-size: auto 9.5rem; } #header h1 a { text-transform: uppercase; } #header h1, #header h1 a, #header h1 a::before { top: 0.35rem; } #header h2 { top: calc(var(--header-h2-font-size) * 0.9); } #side-bar .heading { background: none; flex-basis: 90%; margin: 0.5rem auto 0.125rem; font-family: var(--header-font); } #side-bar .heading p, #side-bar .side-block>.collapsible-block .collapsible-block-link { text-transform: none; text-align: left; font-size: 0.94rem; text-indent: 0; } #page-content { font-size: 0.9rem !important; } #page-title { color: rgb(var(--swatch-text-general)); border-color: rgb(var(--swatch-text-general)); padding: 0; } h1, h2, h3, h4, h5, h6 { color: rgb(var(--swatch-primary)); } h1 a, h2 a, h3 a, h4 a, h5 a, h6 a { color: rgb(var(--white-monochrome)); } #login-status #my-account { --wght: 400; font-weight: 400; } #top-bar div.mobile-top-bar>ul>li>ul>li>a, #top-bar div.top-bar>ul>li>ul>li>a { --wght: 400; font-weight: 400; } #top-bar div.mobile-top-bar>ul>li>ul>li:hover a, #top-bar div.top-bar>ul>li>ul>li:hover a { color: rgb(var(--black-monochrome)); } #page-content a:not([href*="user"]):not([href*="javascript:;"]) { padding: 0.15em; margin: -0.15em; color: rgb(var(--white-monochrome)); -webkit-box-decoration-break: clone; box-decoration-break: clone; box-shadow: inset 0 -0.125rem 0 0rem rgba(var(--swatch-primary), 1); transition: box-shadow 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1), color 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1), padding 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1), margin 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1); } #page-content a:not([href*="user"]):not([href*="javascript:;"]):hover { padding: 0.3em 0.25em 0.2em 0.25em; margin: -0.25em; box-shadow: inset 0 -1.5em 0 0 rgba(var(--swatch-primary), 1); text-decoration: none; color: rgb(var(--black-monochrome)) } .page-rate-widget-box { background: rgb(var(--black-monochrome)); } /* Ayer's info-bar patch by Monkatraz */ #page-content .info-container .collapsible-block-folded, #page-content .info-container .collapsible-block-unfolded-link { width: 100%; max-width: 100%; margin: 0 auto; box-shadow: none; } #page-content .info-container .collapsible-block-link { padding: 0; } #page-content .info-container .collapsible-block-link::before, #page-content .info-container .collapsible-block-unfolded-link::before { content: " "; display: none; } #page-content .info-container .collapsible-block-content::after { display: none; } #u-author_block>p>a { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); border-radius: 0; } :is(blockquote, .blockquote, div.blockquote, [class*="blockquote"]), #toc { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); border: solid 0.125rem rgb(var(--dark-gray-monochrome)); box-shadow: -0.188rem 0rem 0rem -0.006rem rgb(var(--swatch-primary)); } .code { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); border: solid 0.1875rem rgb(var(--dark-gray-monochrome)); box-shadow: none; } .code pre, .code p, .code { font-size: 0.87rem; background-color: rgb(var(--black-monochrome)); color: rgb(var(--swatch-text-general)); } .code pre { white-space: pre-wrap; } .code pre span[class*="hl-"] { -webkit-filter: invert(1) hue-rotate(180deg); filter: invert(1) hue-rotate(180deg); } #page-content .yui-navset .yui-nav { width: 100%; } #page-content .yui-navset .yui-nav a { transition: background-color 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1); } #page-content .yui-navset .yui-nav li, #page-content .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav li { box-shadow: initial; } #page-content .yui-navset .yui-nav li { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); padding-top: 0.25em; -webkit-animation: tab-active 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1); animation: tab-active 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1); -webkit-animation-iteration-count: 1; animation-iteration-count: 1; -webkit-animation-fill-mode: forward; animation-fill-mode: forward; -webkit-animation-play-state: paused; animation-play-state: paused; } #page-content .yui-navset .yui-nav li:hover { background-color: rgb(var(--swatch-primary)); } #page-content .yui-navset .yui-nav li em { transition: transform 400ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1); color: rgb(var(--swatch-menutxt-light-color)); } #page-content .yui-navset .yui-nav li:hover em { color: rgb(var(--swatch-menutxt-dark-color)); } #page-content .yui-navset .yui-nav .selected { margin-top: -0.5em; padding-top: 0.5em; margin-right: 0.0625rem; background-color: rgb(var(--swatch-primary)); -webkit-animation-iteration-count: 1; animation-iteration-count: 1; -webkit-animation-fill-mode: backwards; animation-fill-mode: backwards; -webkit-animation-play-state: running; animation-play-state: running; } #page-content .yui-navset .yui-nav .selected a em { transform: translateY(-0.25em); color: rgb(var(--black-monochrome)); } #page-content .yui-navset .yui-nav a, #page-content .yui-navset .yui-nav a:hover, #page-content .yui-navset .yui-nav a:active, #page-content .yui-navset .yui-nav a:focus-within { background: rgba(0, 0, 0, 0) !important; font-family: var(--title-font); font-weight: 700; isolation: isolate; } #page-content .yui-navset .yui-nav a::before, #page-content .yui-navset .yui-nav a::after { content: " "; position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; opacity: 1; pointer-events: none; } #page-content .yui-navset .yui-nav a:hover::before, #page-content .yui-navset .yui-nav a:focus::before, #page-content .yui-navset .yui-nav .selected a::before { -webkit-mask-position: center 0rem !important; mask-position: center 0rem !important; background-position: 100% 200vh; } #page-content .yui-navset .yui-nav a:hover::after, #page-content .yui-navset .yui-nav a:focus::after, #page-content .yui-navset .yui-nav .selected a::after { opacity: 0; -webkit-animation: fade 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1); animation: fade 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1); -webkit-animation-direction: backwards; animation-direction: backwards; -webkit-animation-iteration-count: 1; animation-iteration-count: 1; } #page-content :is(.yui-navset, .yui-navset-top, .yui-navset-bottom) .yui-content { background: rgb(var(--black-monochrome)); border: none; margin-top: 0; } #page-content table.wiki-content-table tr { border: none !important; } #page-content table.wiki-content-table th { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); color: rgb(var(--swatch-primary)); ; font-family: var(--title-font); font-weight: 700; text-transform: uppercase; padding-top: 0.4em; } #page-content table.wiki-content-table th, #page-content table.wiki-content-table td { border: solid 0.0625rem rgb(var(--swatch-primary)) !important; } hr { border-color: rgb(var(--accentColor)); background-color: rgb(var(--accentColor)); } /*---- TAB ANIMATION by Croquembouche ---- */ #page-content .yui-navset .yui-content>div { display: block; top: 0; overflow: hidden; transform-origin: 0 0; } #page-content .yui-navset .yui-content>div[style*="none"] { display: block !important; flex: 0; max-height: 0; padding: 0 0.5em; border-width: 0; /* The following transition affects the one that DISAPPEARS */ transition: padding 0s linear 0.5s, border-width 0s linear 0.5s, flex 0.5s cubic-bezier(.18, .51, .54, .9) 0s; -webkit-animation: tab-disappear 0.5s ease-in-out 0s 1 both; animation: tab-disappear 0.5s ease-in-out 0s 1 both; } #page-content .yui-navset .yui-content>div[style*="block"] { display: block !important; flex: 1; max-height: 9999rem; /* The following transition affects the one that APPEARS */ transition: padding 0s linear 0.5s, border-width 0s linear 0.5s, flex 0.5s cubic-bezier(.18, .51, .54, .9) 0.5s; -webkit-animation: tab-appear 0.5s ease-in-out 0.5s 1 both; animation: tab-appear 0.5s ease-in-out 0.5s 1 both; } @-webkit-keyframes tab-disappear { 0% { max-height: 9999rem; } 1% { max-height: 100vh; } 100% { max-height: 0; } } @keyframes tab-disappear { 0% { max-height: 9999rem; } 1% { max-height: 100vh; } 100% { max-height: 0; } } @-webkit-keyframes tab-appear { 0% { max-height: 0; } 99% { max-height: 100vh; } 100% { max-height: 9999rem; } } @keyframes tab-appear { 0% { max-height: 0; } 99% { max-height: 100vh; } 100% { max-height: 9999rem; } } /* fancy collapsible */ #page-content .collapsible-block-folded, #page-content .collapsible-block-unfolded-link { background: rgb(var(--black-monochrome)); transition: background 0.25s linear; width: -moz-fit-content; width: -webkit-fit-content; width: fit-content; overflow: hidden; margin: auto; box-sizing: border-box; } #page-content .collapsible-block-folded .collapsible-block-link::before { content: "▷ "; } #page-content .collapsible-block-unfolded .collapsible-block-link::before { content: "▽ "; } #page-content .collapsible-block-link { display: inline-block; padding: 0.5rem 1rem; text-decoration: none; text-align: center; color: rgb(var(--white-monochrome)); font-weight: 700; } #page-content .collapsible-block-link:hover { color: rgb(var(--black-monochrome)); } #page-content .collapsible-block-folded:hover, #page-content .collapsible-block-unfolded-link:hover { background: rgb(var(--swatch-primary)); } #page-content .collapsible-block-unfolded-link { box-shadow: 0rem -0.26rem 0rem 0rem rgb(var(--swatch-primary)); } #page-content .collapsible-block-folded, #page-content .collapsible-block-unfolded-link { margin-top: 0.625rem; margin-bottom: 0.625rem; } :is(div.image-block, div.scp-image-block) { border: solid 0.5rem rgb(var(--black-monochrome)); border-bottom: solid 0rem rgb(var(--black-monochrome)); box-shadow: 0rem 0.26rem 0rem 0rem rgb(var(--accentColor)); box-sizing: border-box; } :is(div.image-block, div.scp-image-block) :is(.image-caption, .scp-image-caption) { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); border: solid 0.25rem rgb(var(--black-monochrome)); color: rgb(var(--pale-gray-monochrome)); font-size: 0.84rem; box-shadow: none; } a.footnoteref { padding: 0.05em; color: rgb(var(--swatch-primary)); -webkit-box-decoration-break: clone; box-decoration-break: clone; box-shadow: inset 0 0 0 0rem rgba(var(--swatch-primary), 1); transition: box-shadow 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1), color 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1), padding 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1), margin 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1); } a.footnoteref:hover { box-shadow: inset 0 -1.25em 0 0 rgba(var(--swatch-primary), 1); text-decoration: none; color: rgb(var(--black-monochrome)) } .footnotes-footer a[href*="javascript"]::before, .bibitems .bibitem::after, .footnotes-footer { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); } /* Tags */ .page-tags span { border-top: 0.0625rem solid rgb(var(-white-monochrome)); } .page-tags span a { padding: 0.25em; color: rgb(var(--white-monochrome)); -webkit-box-decoration-break: clone; box-decoration-break: clone; box-shadow: inset 0 -0.125rem 0 0rem rgba(var(--swatch-primary), 1); transition: box-shadow 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1), color 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1), padding 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1), margin 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1); } .page-tags span a:hover { padding: 0.3em 0.25em 0.2em 0.25em; box-shadow: inset 0 -1.75em 0 0 rgba(var(--swatch-primary), 1); text-decoration: none; color: rgb(var(--black-monochrome)) } div#page-options-bottom-2>a, div#page-options-bottom>a { border-color: rgba(var(--swatch-primary-darkest), 1); background-color: rgba(var(--swatch-menubg-dark-color), 1); color: rgb(var(--white-monochrome)); border-radius: 0; } div#page-options-bottom-2>a:active, div#page-options-bottom-2>a:hover, div#page-options-bottom>a:active, div#page-options-bottom>a:hover { border-color: rgba(var(--swatch-menubg-dark-color), 1); background-color: rgba(var(--swatch-primary-darkest), 1); color: rgb(var(--black-monochrome)); border-radius: 0; } #who-rated-page-area>div>span[style*="color"] { color: rgb(var(--swatch-text-secondary-color)) !important; } #footer { color: rgb(var(--black-monochrome)); } #license-area { color: rgb(var(--white-monochrome)); } input.text, textarea { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); color: rgb(var(--swatch-text-general)); border-color: rgb(var(--swatch-menubg-dark-color)); } #lock-info { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); color: rgb(var(--swatch-text-general)); border-color: rgb(var(--swatch-menubg-dark-color)); } /* Pop-Up Windows */ .owindow { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); border-color: rgb(var(--swatch-primary)); } .owindow .modal-header { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); } .owindow .modal-body img { background-color: transparent !important; } .owindow .title { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); color: var(--swatch-primary); border-bottom: 0.0625rem solid rgb(var(--swatch-primary)); } .owindow .button-bar a { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); border-color: rgb(var(--swatch-primary)); color: rgb(var(--white-monochrome)); } .owindow .button-bar a:hover { background-color: rgb(var(--swatch-primary)); } /* ---- Darkbox/Lightbox ---- */ .darkbox, .lightbox { border-left: solid 0.26rem rgb(var(--swatch-primary)); border-right: solid 0.26rem rgb(var(--swatch-primary)); padding: .4rem; margin-top: 0.75rem; margin-bottom: 0.75rem; } .darkbox { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); } .lightbox { background-color: rgb(var(--white-monochrome)); color: rgb(var(--black-monochrome)); } .lightbox h2, .lightbox h3, .lightbox h4, .lightbox h5, .lightbox h6 { color: rgb(var(--black-monochrome)); } /* Custom Assets by EstrellaYoshte */ .limit { margin-bottom: -1rem; } .anchor { position: -webkit-sticky; position: sticky; height: 0; top: 0; z-index: 9999; } .sidebox { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); border-top: solid 0.125rem rgb(var(--swatch-primary)); padding: .14rem 1rem .14rem; margin-top: 0; margin-bottom: 0.5rem; width: calc((100vw - (var(--body-width-on-desktop) + 10rem))/2); max-height: calc(100vh - 18rem); position: absolute; top: 0; left: 103.5%; z-index: 5; overflow: auto; box-sizing: border-box; } .hovertip { color: rgb(var(--swatch-text-general)); } @media (max-width: 80.625rem) { .sidebox { width: auto; max-width: 50vw; color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-shadow: 0 0 0 0 rgb(var(--swatch-primary)); border: none; right: calc(((100vw - 1em - var(--body-width-on-desktop)) / 2) * -1); left: initial; pointer-events: none; transition: max-width 0.2s ease-in-out 0.1s, color 0.2s ease-in-out 0.1s, box-shadow 0.5s ease-in-out 0.1s, background-color 0s ease-in-out 0s; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; scrollbar-width: thin; } .sidebox::-webkit-scrollbar { width: 0.5em; } .sidebox * { opacity: 0; transition: opacity 0.2s ease-in-out 0.1s; } .sidebox::before, .sidebox::after { content: " "; position: absolute; pointer-events: all; right: 0; } .sidebox::before { top: calc(50% - 0.75rem); width: 0; height: 0; border-top: 0.75rem solid transparent; border-bottom: 0.75rem solid transparent; border-right: 0.75rem solid rgb(var(--swatch-primary)); transition: border 0.1s ease-in-out 0.1s; z-index: 10; } .sidebox::after { top: 0; max-width: 0.75rem; width: 100%; height: 100%; box-shadow: 0.125rem 0 0 0 rgb(var(--swatch-primary)); max-height: calc(100vh - 18rem); background-color: rgb(var(--black-monochrome)); z-index: -1; transition: box-shadow 0.5s ease-in-out 0.1s, max-width 0.5s ease-in-out 0.1s, border-top-left-radius 0.5s ease-in-out 0.1s, border-bottom-left-radius 0.5s ease-in-out 0.1s; } .sidebox:hover, .sidebox:active { color: rgb(var(--swatch-text-general)); background-color: rgb(var(--black-monochrome)); pointer-events: all; overflow-y: scroll; transition: max-width 0.5s ease-in-out 0.2s, color 0.5s ease-in-out 0.2s, box-shadow 0.5s ease-in-out 0.1s, background-color 0s ease-in-out 0.6s, right 0.5s ease-in-out 0.1s; } .sidebox:hover *, .sidebox:active * { opacity: 1; transition: opacity 0.5s ease-in-out 0.2s; } .sidebox:hover::before, .sidebox:active::before { border-top: 0vw solid transparent; border-bottom: 0vw solid transparent; } .sidebox:hover::after, .sidebox:active::after { box-shadow: 0 -0.125rem 0 0 rgb(var(--swatch-primary)); right: 0; max-width: 100%; border-top-left-radius: 0rem; border-bottom-left-radius: 0rem; } } @media only screen and (max-width:56.25rem) { :root { --body-width-on-desktop: 100vw; --header-h1-font-size: calc(2rem + (2.5 - 2) * ((100vw - 18.750rem) / (60 - 18.750))); --header-h2-font-size: var(--base-font-size); } #header h1, #header h1 a, #header h1 a::before { top: 0.5rem; } #header h2, #header h2 a, #header h2 a::before { top: 0.35rem; } .anchor { top: calc(var(--topbar-height-on-mobile) + 0.75rem); } .sidebox, .sidebox:hover, .sidebox:active { right: calc(((100vw - (100% - 3rem))/2) * -1 + 1.5em); } .sidebox::before, .sidebox::after { content: " "; position: absolute; pointer-events: all; right: 0; } .blockquote, [class*="blockquote"], blockquote, div.blockquote { margin: 0; } } .page-source { color:#fff; background: var(--black-monochrome); } @media only screen and (min-width: 48.0625rem) { #search-top-box-form input[type="submit"], #search-top-box-form input[type="submit"]:focus, #search-top-box-form input[type="submit"]:hover { border-left: 0.0625rem solid rgba(var(--swatch-primary-darkest), 0); } #search-top-box-form input[type="submit"] { background: rgba(var(--swatch-primary-darkest), 0.5); } } }
Lời mở đầu
Bên dưới thế giới ngập hương hoa.
Tháng 6 năm 2022, Sự kiện Hoa Nở bùng phát, một viễn cảnh Cấp-K đột nhiên giáng xuống mà không một lời báo trước. Tổ Chức chẳng thể nào mà trở tay kịp, họ chỉ đơn giản là cố đương chọi lại với nó. Họ nghiên cứu mọi cách, họ dồn mọi nguồn lực của bản thân để bắt kịp với cơn sóng dữ. Nhưng Tổ Chức đã quên mất một điều rằng, rằng cơn sóng dữ thường không đi một mình. Một dị tượng có quy mô toàn thế giới xuất hiện không đồng nghĩa với việc các dị tượng khác không thể ập đến với toàn thể nhân loại. Và câu chuyện dưới đây, là một trong số đó.
![]()
Tài liệu dưới đây chỉ mang mục đích tham khảo.
Tài liệu bạn đang đọc dưới đây được viết bởi một thành viên đến từ Tổ Chức do thời gian thi hành nghĩa vụ Aletheia. Xin hãy lưu ý rằng toàn bộ thông tin trong tài liệu có thể hoàn toàn chính xác hoặc sai lệch so với tình cảnh hiện tại.
Trong trường hợp bạn tiếp tục muốn tham khảo tài liệu này, hãy luôn nhớ rằng đây là một bài viết dựa trên quan điểm cá nhân, chưa hoàn toàn được Tổ Chức kiểm duyệt toàn bộ do một số lượng lớn thông tin liên quan đến dị thể đã được báo cáo.
Chúc bạn may mắn trên con đường thấu hiểu sự thật.
Chà, tôi không rõ là mình nên bắt đầu như nào nữa. Một lời trích dẫn nổi tiếng nào đó hay cứ thế mà đi thẳng vào vấn đề. Chắc là bắt đầu đơn giản một cách đơn giản thôi. Được rồi, nghiêm túc nào, xin chào và cảm ơn bạn, một nhân sự tài giỏi nào đó mà tôi không biết tên trong Tổ Chức đã dành thời gian quý báu của bản thân để đọc thứ này. Tôi không nghĩ là phía thượng tầng thật sự dành thời gian để lưu trữ cái nhật ký của một thằng đực rựa như tôi đâu. Thú thực thì tôi cũng chẳng phải là một tay bút khá, vậy nên đống chữ sau đây sẽ khá là lan man hoặc chẳng đủ lôi cuốn để níu giữ bạn đọc. Dẫu vậy, chiếc nhật ký này tóm tắt hành trình một năm của tôi làm việc cho dự án và cả các trải nghiệm mà tôi đạt được trên quãng đường tìm hiểu dị tượng, vậy nên hy vọng bạn có thể miễn cưỡng thông cảm cho tôi mà đi đến cuối trang.
Câu từ như vậy là đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi.
Aletheia, một vị thần Hy Lạp đại diện cho sự thật. Họ đặt tên như vậy chỉ để tìm ra sự thật cho dị tượng thôi hả, nghe nhảm vãi. Có lẽ nên tôi sẽ chọn cái tên khác theo ý của mình ở bên dưới. Và tôi đoán là chưa ai trong Điểm đưa cho bạn cái báo cáo nào về SCP-092-VN, mấy thằng cha ấy chỉ toàn chỉ lo cho công việc cá nhân trước. Vậy nên, để không làm khó người bạn của chúng ta phải tự lùng sục trong mớ hổ lốn này, tôi sẽ đề cập lại nội dung tài liệu ở bên dưới:
Mã vật thể: SCP-092-VN
Phân loại: Uncontained
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Không thể quản thúc SCP-092-VN về mặt vật lý do đặc tính của dị thể. Các nỗ lực hiện tại xoay quanh vào việc triển khai nghĩa vụ Aletheia1 và thu thập các dấu hiệu của dị thể nhằm ngăn ngừa khả năng tái xuất hiện trong tương lai.
Mô tả: SCP-092-VN là mã định danh cho một biến thể giấc mơ cấp độ VI ảnh hưởng lên vùng không gian tiềm thức của toàn bộ nhân loại. Tình đến thời điểm tháng 6 năm 2022, Tổ Chức ghi nhận xấp xỉ gần 450,000 cá nhân trên thế giới chịu ảnh hưởng của SCP-092-VN và đã công khai tuyên bố về dị thể. Toàn bộ các đối tượng bị ảnh hưởng đồng loạt mô tả dị tượng theo một khuôn mẫu mơ hồ rằng họ đều mơ về "một loài hoa vô danh, có hương thơm nhẹ và tuyệt đẹp mà họ đã từng nhìn thấy/chứng kiến qua một lần trong cuộc đời".
Tài liệu ban đầu mò được trong cơ sở dữ liệu chỉ có thế, cơ bản là tôi nghĩ bọn họ không chuộng việc dồn nguồn lực vào dị thể này để nghiên cứu sâu hơn nên mới quẳng cái cho lũ ngồi bàn giấy như tôi. À còn cái nghĩa vụ Aletheia á, trong gmail nói nó dạng giống như được phái đi làm việc ở nơi khác. Điểm tốt, tôi nhận được trợ cấp và ăn lương gấp đôi so với ngày thường còn điểm hạn chế thì ừm… nay đây mai đó, số lần tôi ngồi trên máy bay để du lịch cùng gia đình hay đồng nghiệp còn chưa chắc được phân nửa như nhiệm vụ lần này, vả lại, dễ say máy bay như tôi thì đúng là cực hình mà.
Tôi khởi hành vào tháng đầu tháng 7 tại sân bay Nội Bài, được tiễn đi bởi vài người đồng nghiệp cùng cậu em trai, tôi không có nhiều mối quan hệ lắm. Ngồi trên máy bay, lòng tôi bỗng chột dạ. Tôi chẳng rõ điểm đến của mình là ở nơi nào do bên quản lý triển khai kế hoạch một cách gấp rút. Họ kêu là sẽ thông báo sau, văn mẫu thường ngày ấy mà. Tiếp viên trên khoang đã tạm thời tịch thu chiếc điện thoại của tôi do chính sách bảo mật an ninh chống định vị theo dõi từ điều khoản dài hơn chục trang, nên là giờ tôi có hai lựa chọn, ngồi đọc mấy cuốn tạp chí kinh tế về cổ phiếu trong ngăn kéo hoặc đi ngủ. Tôi bỗng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, cảnh trời đêm tối mịt mù nên tôi chẳng biết dùng cụm từ nào mà tả được. Thôi thì cứ "khung cảnh tĩnh mịch thập thò tô điểm bởi vài ánh sao từ xứ lạ. Bên ngoài trời, từng đám mây to nhỏ co cụm lại, hùng vĩ xếp thẳng tắp tựa thác ghềnh. Và ngay cả khi đang ngồi trên hàng ghế sofa, sưởi điều hòa ấm cúng mà nhâm nhi ly trà hoa nhài, ta cũng biết được từng ngọn gió ngoài kia lạnh buốt đến nhường nào". Có tí văn vẻ rồi đó. Khi nhìn vào màn đêm đủ lâu dễ khiến con người ta mệt mỏi, tôi cũng chẳng ngoại lệ. Tôi đeo bịt mắt, tựa đầu về phía sau ghế rồi đánh một giấc.
- Chào đằng ấy, làm thanh kẹo cho tỉnh táo chứ? - giọng nói vang lên khi tôi mở mắt trở lại. Một cô gái với vẻ ngoài đôi mươi, một tay đang giữ nếp trang sách đang đọc dở trên đùi để khỏi bị gấp lại, tay còn lại chìa thanh kẹo với vẻ mặt thiện cảm. Tôi chẳng hé miệng một câu mà ngượng ngùng nhận lấy, gật đầu bày tỏ cảm ơn rồi lại quay mặt đi. Một cách xử lý không thể nào thảm hại hơn. Cô gái ấy thì chỉ mỉm cười nhẹ rồi trở lại với cuốn sách của mình, lúc đó chắc cổ cũng không để tâm lắm. Cả hai cứ ở trong thế giới riêng của mình như vậy suốt thời gian bay còn lại.
Khi nghe được giọng thông báo từ cơ trưởng, lòng tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi vội nhảy ra tót khỏi máy bay để trốn tránh cô gái kia. Sau khi nhận lại hành lý, tôi di chuyển tới địa điểm tập kết theo lệnh. Khung cảnh xung quanh khá xa lạ, chí ít là đối với tôi. Mấy người trong đoàn tôi đi cùng bàn tán rằng đây là đảo nhân tạo hay đất tư nhân của Tổ Chức nên mới cần bảo mật như vậy, nghe phần nào đó cũng hợp lý. Đoàn người, tất nhiên là tính cả tôi, cùng đi bộ đến tòa hành chính cách sân bay không xa. Đi được một quãng, chúng tôi chạm mặt một vị nhân vật cấp cao nào đó, nhìn cái tư thế đứng vắt chéo hai tay, (đếm sương sương hơn chục huân chương cài lên áo thêm cả mấy tên vệ sĩ đứng đằng xa là đủ hiểu), đang đứng trước đại sảnh.
- Mấy người làm mất thì giờ của tôi quá thể rồi đấy!, khuôn mặt của ông nom tức giận nhưng cũng dần vơi đi.
- "Nhưng dù vậy, cảm ơn cô cậu vì đã dành thời gian lặn lội đường xá xa xôi đến tận nơi đây. Hy vọng là không ai bị ném ra khỏi máy bay trên đường tới đây". Tiếng vỗ tay, cười trừ xuất hiện trong đám đông để đáp lại.
Sau hơn một tiếng gặp mặt chiêu đãi, ăn uống rồi nghỉ ngơi, mấy người lính dẫn cả đoàn đến một khán phòng lớn. Khi chúng tôi tới nơi, vị đại tá vẫn đứng đợi từ trước, tác phong quân đội không thể chê vào đâu được. Ngay sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, ông liền đi thẳng vào vấn đề:
- Tôi nghĩ là chắc hẳn các cô cậu cũng ngầm hiểu tính quan trọng của nhiệm vụ lần này khi phải cùng quy tụ lại một chỗ như vậy.
Một anh bạn ngồi trước tôi ba dãy ghế giơ tay rồi đứng lên phát biểu:
- Ngài có thể nói rõ hơn về nhiệm vụ lần này được không? Khi đến đây, tôi đã để ý rằng từng người ngồi trong căn phòng này ai cũng đến từ nhiều chi nhánh con khác nhau của Tổ Chức trên toàn thế giới. Kiểu, thật sự chính xác là một chi nhánh chỉ gửi một người duy nhất ấy!
- Cậu tinh ý đấy, bởi vì chúng tôi mong muốn rằng mọi chi nhánh đều cần phải hợp lực! Hỏi nhanh này, tháng 6 vừa qua, mọi người đã nhận được thông báo gì về dị thể tầm cỡ Apollyon mới xuất hiện?
Vài tiếng xì xào phá vỡ bầu không khí mới chỉ im ắng phút trước. Vị đại tá giơ tay ra hiệu để ổn định lại khán phòng rồi tiếp lời.
- Đề xuất 001 của Lostwhat. Tôi biết là quyền hạn của mọi người tại đây đều không đủ cao để truy cập vô mấy chuyện như này nhưng “tiếng dữ đồn xa” mà, khá chắc mồm mép của mấy đứa quản lý kho dữ liệu không kín tiếng đến vậy đâu.
Một người khác nữa đứng lên nói:
- Và Tổ Chức cần những đứa như tụi em để xử lý một thứ tầm cỡ 001?
Vị đại tá lắc đầu:
- Bọn tôi chưa tuyệt vọng đến nỗi phải đưa gà tơ ra chiến trường đâu. Nuôi lớn thêm tí nữa đã chứ.
Vừa nói, ông ngắt lời một lúc rồi ra hiệu mấy anh lính phát tài liệu cho mọi người trong phòng.
- Mời mọi người đọc cho, nếu ai cần bản PDF thì cứ báo với tôi! Tôi cũng chia sẻ luôn cho những bạn nào muốn tò mò. Chúng ta đều biết rằng cho dù có sao đi nữa, một thứ được liệt vào số hiệu 001 đều rất hệ trọng. Mỗi khi 001 xuất hiện, phía thượng tầng đều phải huy động rất rất nhiều thiên tài trong đội ngũ, lập ra phòng ban, dự án mới, cân nhắc tài chính, giao hiệp với chính phủ các nước,… đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Và lần này, một 001 với phân loại Apollyon, chúng ta phải thực hiện đống nhiệm vụ kia gấp chục lần cơ, và số lượng công việc như thế tôi nghĩ là còn ít. Cho dù lẽ đó, trong khoảng thời gian 001 diễn ra, Tổ Chức vẫn cần quản lý thế giới dị thường.
Không gian thính phòng từ lúc nào bỗng đã lặng yên. Mới vừa ban nãy, ánh mắt của vài người còn hướng về phía đồng nghiệp mới làm thân mà bàn chuyện phiếm hay bình phẩm về thứ dị thể trong tờ giấy cầm trên tay, giờ toàn bộ, toàn bộ 430 con người, 860 con mắt đều tập trung cao độ đổ dồn lên phía khán đài. Vị đại tá nhận lấy một chiếc ghế từ trợ lý, ông ngồi xuống, giọng điệu của ông cũng nhẹ xuống theo, nghe thân mật đến lạ thường.
- Chúng ta không thể để các thế lực khác thâu tóm địa vị trong lúc này được. Và để thực hiện hóa điều ấy, Tổ Chức cần đến các em. Tổ Chức không bao giờ khinh nhẹ các nhân sự có quyền hạn thấp hơn cả, thứ bậc tại nơi này cũng chỉ là thang đo kinh nghiệm và thời gian tác nghiệp thôi. Nên là, vấn đề cấp bách như 001, thì cần những người ở lâu hơn trong ngành! Trong lúc ấy, các dự án khác bèn nhờ tụi em tạm thời gánh vác vậy!
Một cái mỉm cười nhẹ hiện lên trên mặt ông, có lẽ ông đã nhìn thấy rằng những bạn trẻ ngồi bên dưới đã hiểu được sự tình.
- Vậy nên, chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành vào sáng sớm ngày mai. Do quy mô của dự án lần này, mỗi người trong số các em sẽ phải đi tối thiểu ít nhất ba khu vực. Và tất nhiên, để các em không thiệt thòi, trưởng dự án đã chi ra đủ thiết bị, nhu yếu phẩm, tiền nong cho toàn bộ chuyến đi. Các em sẽ nhận đống này trong phòng nghỉ riêng. À ngoài ra, nhiệm vụ lần này các em sẽ có thêm bạn đồng hành nữa, tất nhiên là đến từ Điểm khác rồi.
Tôi đứng dậy hỏi:
- Làm sao để biết bạn đồng hành của tụi em là ai ạ?
Vị đại tá đáp:
- Ồ, chính là người ngồi bên cạnh em trên máy bay đấy. Buổi định hướng hôm nay đến đây là kết thúc, nếu các em còn câu hỏi nào khác, thì xin hãy liên hệ với tôi. Cuối cùng, tôi cầu mong mọi sự may mắn đến với các em và xin chúc cho các em hoàn thành nhiệm vụ này một cách xuất sắc. Vì Tổ Chức!
Tôi sực người, đứng chôn chân tại chỗ trong lúc hàng trăm tiếng vỗ tay reo hò khi mọi người đều đồng thanh “Vì Tổ Chức!” để đáp lại. Trở về phòng nghỉ, tôi nằm bệt trên giường rồi thở vắn thở dài cả đêm. Ấn tượng ban đầu tôi để lại cho người ta khiến tôi chỉ muốn đào lấy hố đất dưới chân mà nhảy xuống. Lòng tôi khi ấy với những suy nghĩ trẻ con chỉ thầm mong ngày mai tôi được phân công tác với người khác hay cô nàng kia bị cảm nhẹ hay ngủ nướng lỡ mất chuyến bay.
Sáng sớm hôm sau, cổ chẳng cảm nhẹ hay ngủ quên. Cả hai gặp nhau tại dãy kiểm tra hành lý và cô nàng ấy vẫn mỉm cười, vẫy tay chào hỏi tôi cùng nụ cười rạng người giống như lần đầu gặp mặt bẽ bàng ấy. Cổ không mảy may nhắc lại chuyện đó, giả chăng là do sợ tôi mắc cỡ. Cả hai lại cùng ngồi bên cạnh nhau trên khoang và có lẽ là xuyên suốt trong suốt nhiệm vụ lần này. Vậy đó, chuyến hành trình của hai con người xa lạ bắt đầu như vậy.
Bức Tranh
Từng cơn mưa rào bất chợt ở Châu Âu khiến vạt áo tôi ướt sũng mà không kịp phản ứng, hay là cái không khí tuyết rơi lạnh đến sống lưng. Nhưng nhờ tính chất công việc mà lần này tôi có thể tập làm quen cho mình khả năng thích nghi với nghịch cảnh trong tương lai. Giờ thì nói sơ qua về cô đồng nghiệp của tôi. Cô gái tên Mỹ Liên, là một nghiên cứu viên cộng tác đến từ chi nhánh Đài Loan. Là dân mới vào nghề, độ chừng cũng hai tư, hai năm tuổi, nước da trắng, gương mặt khả ái kèm thêm mái tóc dài tạo nên độ duyên dáng thường thấy của con gái Châu Á. Mỹ Liên rất mạnh mẽ, thông minh trái ngược với ngoại hình nữ tính và giọng nói có phần hơi thỏ thẻ của mình. Sau khi nghiêm túc nói chuyện tử tế thay vì tôi tránh né như trước, cả hai cũng đều hợp ý nhau. Cô đồng nghiệp mới gặp đem lại cho tôi cái cảm giác may mắn khi được ghép cặp cùng, khác xa so với cái suy nghĩ ngớ ngẩn của tôi ngày hôm qua. Nói chuyện một lúc thì cả hai cũng bắt đầu thảo luận về dự án. Mỹ Liên chỉ cần 30 phút thì đã vạch ra lộ trình phù hợp và tiện lợi cho cả hai để có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất. Hành trình của chúng tôi bắt đầu với điểm đến đầu tiên là nước Đức.
Chúng tôi hạ cánh tại sân bay thành phố Manich sau đó bắt đi xe hai tiếng tới thị trấn Berchtesgaden. Trên chiếc xe xập xệ được Tổ Chức chuẩn bị, chúng tôi băng qua những cánh đồng xanh mơn mởn nổi bật dưới trời xanh. Xen kẽ vào đó là vài ngọn núi hùng vĩ ẩn hiện sau lớp sương mù trắng từng khối. Trên xe, cả hai bàn với nhau về những trải nghiệm trong công việc trước đây cũng như về những nhiệm vụ sắp tới, giọng Mỹ Liên đôi lúc trở nên hào hứng và dồn dập khi kể về những chiến tích của mình, làm tôi cũng vui lây khi bản thân chỉ có ngồi bàn giấy hàng tháng trời. Cuộc nói chuyện cứ kéo dài cho tới tận khi chiếc xe dần giảm tốc về phía thị trấn. Lúc này, bọn tôi bắt gặp một ngọn núi kỳ lạ, nổi bật khi bị khoét một lỗ trên đỉnh. Bác tài xế nói rằng ngọn núi tên Watzmann và cũng kể thêm một chút về lịch sử của nó làm bọn tôi cũng muốn thử leo lên đó một lần.
Nhiệt độ thì liên tục hạ xuống, vài giọt mưa phùn đặc trưng của đầu hạ vẫn đang rơi lớt phớt ngoài cửa xe, đôi khi lại cố tình nhảy vào những tán lá hay gạch ngói tạo nên thành giai điệu lộp bộp. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh vào trong, lăn qua một nhà thờ cổ kính với lối kiến trúc cổ điển thời Trung Cổ, xa xa những ngôi nhà nho nhỏ nằm rải rác. Cơn suy nghĩ miên man của tôi ngừng lại khi chiếc xe dần dần giảm tốc và dừng hẳn trước thị trấn. Chúng tôi bước xuống xe, hít thở không khí pha trộn hương ẩm của đất.
Bác tài xế cũng bằng lòng trực tiếp dẫn bọn tôi đến nơi ở của Ingomar, tên gọi của đối tượng bị ảnh hưởng bởi SCP-092-VN mà trụ sở cung cấp. Theo như lời của bác tài thì Ingomar là một ông bác đã lớn tuổi, không thích giao du mà chỉ luôn nhốt mình trong nhà. Hy vọng là tính khí ông ấy không cọc cằn. Bác tài đưa chúng tôi đến ngay trước một căn nhà gỗ rồi cũng vội rời đi để kịp cho chuyến đón khách tiếp theo. Tôi nuốt nước bọt mà gõ cửa. Một giọng nói trầm từ phía bên trong vọng ra ngoài:
- Muốn gì đây?
Tôi nhìn sang phía Mỹ Liên rồi cũng ngần ngừ đáp:
- Cháu chào ông ạ. Chúng cháu là phóng viên, muốn gặp mặt ông một lúc ạ!
Giọng nói ấy im bặt một lúc, từ từ tiến về phía cửa để mở khóa. Cửa mở, chạm mặt bọn tôi là một ông bác ngoài tám mươi, đeo kính cận, mặc áo dài cộm, quàng khăn len, râu bạc trắng, dáng người khom xuống như bị gù đang nhó nhìn chăm chăm:
- Để làm gì?, ông Ingomar hỏi.
- Tụi cháu chỉ xin phép hỏi vài câu thôi ạ!, Mỹ Liên nhanh nhảu đáp hộ tôi.
Ông Ingomar hầm hừ một tiếng, rồi quay vào trong:
- Vào nhanh không ta đổi ý.
Cả hai chúng tôi thích thú như trẻ con khi được mẹ cho phép đi chơi, chạy nhanh vào trong căn nhà gỗ. Men theo những vân gỗ là hàng tá bức tranh sơn dầu được treo lên, một số còn nằm rải rác dưới sàn. Khác với tôi, Mỹ Liên đã nhanh chóng cầm lên máy ảnh. Tiếng cơn mưa rơi lộp bộp bên ngoài hòa lẫn với âm thanh “tích tách” liên hồi cũng khá hợp.
- Chụp ảnh thì mất phí đấy!
Ông Ingomar trên tay bưng ba cốc trà thảo mộc nóng hổi đặt xuống mặt bàn, tôi cũng nhanh nhẹn sắp xếp đống giấy tờ làm việc của ông để tạm vào góc. Ông nhấp một hụm trà nóng, rồi hỏi:
- Thế hai cô cậu muốn gì ở lão già như ta đây? Nhà cửa không có tiền bạc gì ngoài mấy bức tranh vứt xó kia đâu.
- Chúng cháu không có ý đó đâu ạ!, Mỹ Liên xua tay.
- Thế sao phải nói dối tôi, nhìn dáng người cô cậu là biết không phải dân chuyên săn tin tức. Chưa trải sự đời bằng tôi đâu!
Cả hai cùng lưỡng lự, Mỹ Liên mở lời trước:
- Chúng cháu… xin lỗi ông nhiều ạ. Có vẻ không đánh lừa được rồi.
Cặp mắt đó nhìn chúng tôi hồi lâu rồi cùng dịu nhẹ đi:
- Thôi được rồi, đến rồi thì cứ hỏi thẳng đi.
Tôi sáng mắt rồi đi thẳng vào chủ đề:
- Nghe có vẻ hơi kỳ quặc nhưng ông có còn nhớ được một giấc mơ nào liên quan hay có đề cập đến hoa?
- Hoa?
- Dạng vâng, hoa đấy ạ.
- Không có.
- Ông nói thật ạ?
- Ừm.
Ba người trầm ngâm không biết nên tiếp tục ra sao. Ông Ingomar đặt tay lên trán, suy nghĩ một hồi, chắc là ông đã nghĩ ra điều gì đó:
- Thực ra, ngẫm lại thì ta có từng nghe tới, chỉ khác ở chuyện đó không phải là giấc mơ của ta.
Cả hai người bọn tôi đồng thanh đáp:
- Là sao ạ?
- Ta có một ông bạn đồng nghiệp thân thiết với nhau cũng hơn 60 năm, sống ở thị trấn kế bên. Dạo gần đây khi gặp mặt lão ấy cũng hay nhắc chuyện mình luôn mơ về hoa hòe gì đó lúc ngủ, lão cũng cố vẽ ra cho ta xem nhưng không tài nào làm được.
- Có cách nào để bọn cháu gặp bạn của ông không ạ?
- Đến cả con cháu lão còn đuổi đi nếu bị làm phiền thì người ngoài sao được nữa. Hay thế này đi, để ta thử điện lão một cú xem sao.
- Cháu xin cảm ơn!
Cả hai thấp thỏm ngồi nhìn ông Ingomar quay từng con số trên chiếc điện thoại cổ. Có giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia vừa ngay khi ông quay xong, dường như là giọng phụ nữ. Giọng nói ấy nói một lúc rồi ngắt kết nối, còn chưa kịp để cho ông mở lời. Nhưng sau khi nghe xong, ông vội đứng dậy khỏi ghế rồi luống cuống mà dặn dò hai chúng tôi.
- Giờ ta cũng có chuyện gấp cần gặp lão già kia ngay. Hai đứa tụi bay cứ ở lại đây, trông nhà cho ta một tuần– chỉ cần giữ nhà cửa sạch sẽ với tưới nước hàng ngày vườn hoa sau vườn là được. Ta sẽ cố quay lại sớm để giải đáp hết khúc mắc.
Chưa đợi tôi và Liên kịp phản ứng, ông đã vội dúi vào tay bọn tôi chùm chìa khóa rồi lọm khọm vơ vét chút quần áo kèm chiếc gậy baton dựng sẵn ở góc nhà mà hớt hải chạy ra cổng. Nói là chạy vậy thôi chứ dù có cố gắng hết sức thì có vẻ cái chân đau vì tuổi già đã làm chậm ông lại. Thấy vậy tôi cùng Mỹ Liên vội dìu ông đi ra trong tiếng gọi thúc dục:
- Nhanh lên, gấp lắm rồi, gọi xe nhanh lên.
Cũng may số điện thoại của bài tài sáng nay tôi còn giữ nên là chỉ năm phút sau, chiếc xe màu trắng đã đỗ xịch trước cổng. Chưa kịp đợi tôi mở cửa, ông đã lao lên như thiếu điều muốn bung cả cái cửa ra, nhét một gói tiền trước mặt làm bác tài cũng bất ngờ theo.
- Khỏi cần đếm, đủ cả, nổ máy đi, ta có việc hệ trọng.
Chiếc xe dần mất hút khỏi tầm mắt, bỏ lại tôi và Mỹ Liên ngơ ngác nhìn nhau ái ngại. Ngay khi ông rời đi, Mỹ Liên đã bắt tay ngay vào việc chăm sóc vườn hoa. Tôi cũng chẳng thiết tha gì với công việc yêu cầu sự tỉ mỉ ấy nhưng sau vài ngày chán chường ngồi trong nhà, ánh mắt tôi cũng lẻn nhìn ra sau vườn để quan sát Mỹ Liên làm việc. Nhìn thấy tôi lắp ló sau ô cửa sổ, Mỹ Liên cũng không để ý nhiều, cổ vẫn cần mẫn chú tâm vào từng bông hoa. Thấy thế, tôi cũng chạy nhanh ra vườn.
- Mỹ Liên thích hoa lắm hả?
- Vâng, cũng có đôi chút. Hoa đẹp mà anh.
- Nhìn em làm vườn làm anh cũng học theo ghê!
- Anh thử xem. Nhỡ đâu lại mê đắm nghề này đó!
Kể từ đó, ngày này tôi cũng lui ra vườn để chăm hoa cùng Mỹ Liên. Vườn hoa tuy nhỏ mà chứa đựng cả một bầu trời sắc thắm. Cúc vàng, cúc trắng liền kề nhau xen kẽ ngăn nắp. Loa kèn cùng tulip nhuộm đỏ cả một mảng ở góc sâu trong cùng. Cẩm tú cầu tím mộng mơ nằm bên dưới chùm hoa leo uốn lượn bám chằng chịt vào bờ tường. Vài chục thứ hoa khác mà tôi chưa nhớ hết tên để tả nữa. Dần dà, lòng tôi cũng thích thú với cái nghề tiêu khiển này, hay phải chăng là do tôi đang làm vườn cùng cô nàng Đài Loan xinh đẹp kia?
Ba tuần sau, ông Ingomar mới gặp lại chúng tôi. Ông quay vào nhà, khuôn mặt mang vẻ đượm buồn, chẳng nói chẳng rành mà nhốt mình trong phòng ngủ đến tận tối, chúng tôi cũng để cho ông nghỉ ngơi mà không hỏi chuyện. Sang ngày hôm sau, ông Ingomar đã bình thường trở lại mà ra ngắm nghía vườn hoa của mình– trông có vẻ hài lòng với bàn tay chăm sóc của Mỹ Liên. Khi trở vào, ông tâm sự rằng người bạn thân kia đã qua đời vì chứng đau tim, ông đã ở lại làm mai táng cho họ. Trước khi mai táng hết đồ đạc trong phòng làm việc, ông đã tìm thấy được bức tranh mà người bạn thân vừa mới hoàn thành mà chưa kịp khoe cho ông xem. Ông đưa ra chúng tôi xem bức tranh sơn dầu ấy. Nó tuyệt đẹp. Phía đằng sau còn có dòng chữ để lại, ông nhờ Mỹ Liên đọc hộ vì đôi mắt không còn được tinh tườm như xưa:
"Gửi tặng đồng nghiệp, người bạn thân và kẻ duy nhất sẽ chửi rủa tôi trong đám tang, Ingomar. Đây là giấc mơ dang dở mà tôi muốn để lại cho ông. Tôi hy vọng một ngày nào đó, với quỹ thời gian ít ỏi còn lại trước khi ông gặp lại tôi, ông có thể đến được nơi đây."
Tôi ngắm nhìn kỹ vào bức tranh, buột miệng hỏi:
- Chỗ này là nơi nào ạ?
- Một thị trấn nào đó ở Hoa Kỳ. À, ta nhớ ra rồi, lúc còn thiếu thời, ta với lão đã từng hứa hẹn với nhau rằng sẽ cùng khám phá thế giới. Bọn ta nhặt được một tạp chí tổng hợp nhiều ảnh chụp các thị trấn đáng sống trên khắp thế giới và cũng đắm chìm vào nó. Ta nhớ là mình cũng lướt qua tấm ảnh trông y đúc bức tranh này, khác biệt ở chỗ lão già khốn nạn kia lại vứt thêm vài bông hoa mà ta trồng sau vườn vào trong.
Ông Ingomar tạc lưỡi như thể đang nhớ về cái thời hết mình vì đam mê, rồi tiếp tục nói:
- Tóm gọn lại, giấc mơ mà lão kể ấy là một ký ức từ hồi còn bé của bọn ta được đúc thành hình thành ảnh. Hy vọng như vậy đủ để giúp hai đứa trong công việc nghiên cứu gì đó đi chăng nữa.
Chiều tối hôm ấy, bọn tôi chia tay ông Ingomar để tiếp tục hành trình. Ông Ingomar đề nghị tặng lại bọn tôi bức tranh làm kỷ niệm, cả hai đều từ chối món quà vô giá ấy. Trong buổi chia ly, ông cũng nhắc rằng bản thân sẽ thử tự mình đi tới thị trấn trong bức tranh này để hoàn thành tâm nguyện cho người bạn quá cố. Tôi và Mỹ Liên không biết nói gì hơn, chỉ có thể chúc ông bình an.
BÁO CÁO DỊ THỂ SƠ BỘ
Mã vật thể: SCP-092-VN

SCP-092-VN.
Phân loại: Safe
Mô tả: SCP-092-VN là mã định danh cho bức tranh sơn dầu thuộc quyền sở hữu của Ingemar Scholtz, một thường dân sống tại thị trấn Berchtesgaden, Đức.
Bức tranh miêu tả khung cảnh của một cụm hoa nhiều kiểu dáng, màu sắc cùng với ngọn hải đăng nằm ở phía xa. Hiện chưa rõ bối cảnh trong tranh có thay đổi khi nó thuộc quyền sở hữu của cá nhân khác hay không.
Dị thể chứa một nhận thức độc nhẹ, khiến cho bất kỳ cá nhân nào khi quan sát bức tranh đều cảm thấy "mãn nguyện" và "hào hứng" muốn đi khám phá môi trường xung quanh họ hoặc cố gắng tìm đến địa điểm tương đồng với bối cảnh trong bức tranh.
Sau khi khám nghiệm cụ thể bức tranh và đăng tải phiên bản tài liệu đầu tiên lên hệ thống, Mỹ Liên tâm sự với tôi:
- Anh có nghĩ ông Ingomar sẽ ổn không? Ý của em là, với cái đặc tính của bức tranh ấy. Hay là ông ấy đang bị ảnh hưởng bởi nó?
- Thực sự mà nói, nếu không có đặc tính dị thường thì ông Ingomar cũng sẽ tiếp tục hành trình thay cho người bạn thân thôi. Anh nghĩ là ông ấy sẽ làm được.
Nghe được lời trấn an, cổ cũng vui vẻ nhẹ lòng đi phần nào.
- Chúng ta cũng chuẩn bị hành trang mà đi đến nơi kế tiếp thôi nhỉ?
- Nhất trí!
Cây Thần
Tạm rời xa xứ Đức đầy luyến tiếc, chúng tôi bay đến Angola với tâm thế phần nào đó vui vẻ hơn. Khác với cách tiếp cận dị thể như lần trước, tôi và Mỹ Liên đều ngầm đồng ý rằng sẽ tìm hiểu sâu hơn vào con người nơi đây.
Dữ liệu từ hệ thống nội bộ báo rằng địa điểm lần này là một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong lòng quốc gia về phía Nam. Mất tận gần hai ngày từ sân bay để tới trung tâm thành phố, do vấn đề nhập cảnh. Để đến được khu vực “miền núi” như này, tôi đã mua lại một chiếc xe máy giá thanh lý từ một cửa hàng trong thành phố, không phải là hàng mới ra lò, nhưng chất lượng đủ dùng và bền. Chúng tôi chẳng rõ sẽ ở lại nơi này bao lâu nên tiền thuê mướn xe theo ngày có vẻ còn đắt hơn việc thẳng tay mua hẳn một chiếc. Tôi đèo Mỹ Liên đằng sau mà phóng xe tới ngôi làng, trong suốt quãng đường đi, tôi cũng cố giết thời gian mà tám chuyện phiếm với cổ.
- Mỹ Liên có biết đi xe máy không?
Người con gái ngồi đằng sau tôi cất tiếng hào hứng mà đáp lại:
- Em không biết. Từ hồi nhỏ đến cho hết trung học em cũng chỉ dùng xe đạp, lên đại học thì đăng ký vé xe buýt trong thành phố thôi.
Tôi cười:
- Vậy hả? Nghe chán nhỉ, chứ đi xe máy thích lắm!
Mỹ Liên vặn hỏi lại, cổ nhích lại vào gần người tôi hơn một chút để có thể nghe tôi rõ hơn:
- Thích như nào cơ? Anh nói rõ hơn đi.
Tôi ngước nhìn lại bóng hình của cô nàng qua gương xe một chút rồi trả lời:
- Nhiều lý do lắm chứ! Xe máy được coi là thứ phương tiện ổn nhất theo quan điểm của anh. Anh lớn lên ở miền nông thôn và tất nhiên, thiên nhiên là thứ mà anh chẳng thể bỏ qua khi sống ở đó rồi. Em không phải tốn sức vận động như xe đạp hay phải ngồi trong ô tô mà hít mùi người nhìn cảnh đẹp vụt qua nhanh. Vả lại, còn gì tuyệt hơn khi em vừa ngắm nghía cuộc sống mà vẫn cảm nhận được từng làn gió lướt qua da. Mỗi lần xả stress, em hãy cứ đi lên xe mà đi, không cần đến địa điểm cụ thể mà hãy đi theo con đường mà em muốn. Điều ấy sẽ giải tỏa phiền muộn em phần nào.
- Anh nói hay nhỉ? Làm em cũng muốn tự thân lái xe đấy!, Mỹ Liên cất tiếng.
- Thì em cứ nhảy tót lên xe mà đi thôi!
- Không đâu! Em sợ bị té lắm!
- Vậy khi trước là ai dạy em tập xe đạp vậy?
Mỹ Liên nói rồi đột ngột dừng lại:
- Ba em đấy…
Tôi sực mình nhận ra rằng bản thân đã đụng vào một chủ đề ngại ngùng khi thấy phản ứng của Mỹ Liên như vậy. Tôi lặng người đi trong giây lát, cố mà vặn đầu mình ra chủ đề khác để xua đi bầu không khí này. Tôi khơi mào một cách luống cuống:
- Vậy, để anh… để anh dạy em cho!
Dường như hiểu được tâm tư tôi, vẻ mặt cô nàng cũng dần vui trở lại:
- Thật luôn à anh?
- Thật chứ! Trước anh toàn lấy xe để đi lên đèo đó!
- Em tưởng anh là kiểu trai ngoan toàn đọc sách ở nhà cơ!
Tôi hơi đỏ mặt trước câu bông đùa ấy, tôi tưởng Mỹ Liên sẽ từ chối đáp lại cái suy nghĩ trẻ con của tôi, nào ngờ cổ hào hứng tiếp lời thêm:
- Nhưng được vậy thì tốt quá! Cơ mà em có một điều kiện!
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Hả? Em nói thử xem!
- Em muốn tập lái xe ở nơi khác. Chỗ nào đẹp hơn một chút, như là… ở quê anh chẳng hạn! Anh nói vậy làm em cũng muốn đi tới đó một lần!
- Ừ, cũng được. Anh hứa!
Nghe xong câu trả lời của tôi, khuôn mặt vui vẻ của Mỹ Liên hiện lên trên gương chiếu. Dường như quan hệ của cả hai đứa đang dần tốt hơn, điều này làm tôi nhẹ lòng thêm đi chút ít.
Càng tiến sâu vào bên trong ngôi làng, địa hình càng hiểm trở thêm. Nhiều ổ gà, ổ voi trải dọc trên “con đường” toàn sỏi đá, cứ cách vài dặm là xe phải chồm qua hết cái này đến cái khác. Lúc ấy, tôi chỉ toát mồ hôi lạnh mà cầu mong mình giữ vững tay lái và cậu xe mới mua của tôi không quá sức mà “sập nguồn” giữa chừng. Lúc còn đi học, cho dù có bị ngã té đau đến đâu tôi cũng không hề hấn gì, nhưng giờ tôi đang chở một cô con gái phía đằng sau nên thâm tâm tôi tập trung cao độ mà tránh né chúng hơn bao giờ hết. Thêm nữa, tôi cũng nhận ra một điều kỳ lạ, rằng màu xanh tôi nhìn thấy cứ thưa dần đi khi chiếc xe tiến về phía trước. Một gam màu nóng với mặt đất gồ ghề toàn bụi bặm và sỏi đá, cộng thêm ánh mặt trời đang lấp ló đi xuống. Dẫu vậy, chúng vẫn làm cho tôi nhớ về mấy con đường làng dẫn sâu vào trong núi rừng âm u ở quê nhà, chỉ khác ở điểm mạnh bạo hơn nhiều.
Khi chúng tôi lái xe được nửa đường, trời đã sập tối. Ánh đèn pha là nguồn chiếu duy nhất để chúng tôi men theo tới làng, hệt như từng chùm đom đóm giữa đồng lúa lúc nửa đêm vậy. Ban đêm phủ xuống khiến tiết trời cũng se lạnh theo. Cả hai đều chỉ mặc độc sơ mi lồng thêm áo dạ che nắng phía ngoài, thấy vậy, nên tôi buột miệng hỏi.
- Mỹ Liên có lạnh quá không? Hay ta dừng lại chút nhé?
- Cũng hơi thôi anh. Dù sao cũng gần tới nơi rồi, mình dừng chân cũng chỉ tổ mất thì giờ. Em còn chẳng rõ ngôi làng ấy có đúng địa chỉ Tổ Chức đưa cho không nữa, vì dân cư sống ở đây là họ cũng biệt lập lắm. Vậy cứ nên đi tiếp cho đỡ lạnh hẳn.
- Vậy sao được!
Vừa ngắt lời, tôi loay hoay lấy chiếc áo khoác dày cộm hồi còn ở Đức trong cặp trước ngực rồi đưa về phía đằng sau.
- Em mặc đi cho đỡ lạnh, đừng có lo cho anh, nhìn anh vậy thôi chứ khỏe re. Hồi bé anh toàn đi tắm suối lúc đông sang!
- Anh không cần đến mức thế đâu. Trời cũng dần lạnh thiệt mà!
Mỹ Liên đón lấy chiếc áo, cổ không cố gắng đưa trả lại vì biết thể nào tôi cũng sẽ chối lia lịa. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng mặc áo đằng sau lưng nên cũng mừng thầm trong bụng. Nhưng sự việc tiếp đó cũng làm tôi bất ngờ khôn tả. Tôi sơ ý chạy thẳng vào ổ gà khiến Mỹ liên mất thăng bằng mà ôm chầm lấy người tôi như một phản ứng tự nhiên. Ngay sau đó, Mỹ Liên cũng rụt tay lại mà xin lỗi tôi. Tôi cũng không nghĩ ngợi được gì nhiều, chỉ gật đầu. Khi đó, tôi cũng không cảm thấy trời còn lạnh nữa mà cơ thể tôi như được sưởi ấm đến lạ. Chiếc xe lặng im đến độ chỉ nghe được tiếng động cơ, cứ thế mà đi đến hết quãng đường.
Lúc tới nơi, chúng tôi nhìn thấy vài ngọn đuốc sáng rực ở ngay trước cổng vào. Nơi đây không có ánh đèn nhân tạo, đáng buồn thay. Tổ Chức đã cho người báo tới nơi đây qua đường bưu điện tận một tuần trước nên hôm nào họ cũng đã đợi chúng tôi từ tận trưa.
- Mình đến nơi rồi. Em chào họ trước đi để anh cất hành trang.
- Vâng.
Cơn ngại ngùng đến độ đỏ mặt từ sự cố vừa nãy ập tới khiến cho chúng tôi cố tránh mặt nhau suốt khoảng thời gian còn lại trong tối hôm đó. Về phía dân làng, họ đủ tốt và thân thiện khi cho phép chúng tôi ở lại phục vụ nghiên cứu. Mỗi người chúng tôi được phân sống cùng một hộ gia đình trong làng, vậy cũng ổn. Vì đã khuya nên trưởng làng bảo mọi người về nhà nghỉ ngơi rồi ngày mai sẽ giới thiệu nhau và tổ chức tiệc sau. Ai nấy cũng đều bằng lòng. Trưởng làng xếp tôi ở cùng nhà với bà, ngay khi đặt chân vào nhà tôi đã được con trai và con dâu bà niềm nở tiếp đón. Họ chu đáo sắp xếp đồ đạc vào phòng ngủ cho tôi, còn tận tình chia sẻ mọi thứ về ngôi làng nữa. Biết tôi đã thấm mệt do đường xá xa xôi nên họ cũng để tôi nghỉ ngơi sớm.
Tối đó, tôi không tài nào mà nhắm mắt ngủ được, tâm trí đang thổn thức vì sự việc vừa xảy ra khi nãy. Con tim tôi đập loạn nhịp ngay từ lúc cánh tay ấy chạm vào cơ thể, một cảm giác mới mẻ xao xuyến đến lạ thường. Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ có được cảm giác như vậy, và tôi đắm chìm trong đó. Nghĩ tới nghĩ lui khiến tôi thổn thức đến mức ngủ quên cho tới sáng hôm sau lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau tôi được trưởng làng đích thân đánh thức, giờ mới là ngại ngùng bình thường này. Bước ra ngoài, tôi mới nhìn rõ được quang cảnh xung quanh. Một ngôi làng… tôi không biết phải dùng từ gì nói giảm nói tránh hơn chữ “nghèo đói”. Một ngôi làng nhỏ nằm độc giữa miền sỏi đá không có lấy chút bóng râm với chỉ có chục hộ dân sinh sống, đa phần là người trung niên và trẻ con. Nhà cửa thì… hoàn toàn làm bằng đất sét giống thời xưa, họa may thì còn có vài nhà lợp bằng lá dừa. Tôi không rõ là họ có thể sinh tồn đến mức phi thường như vậy bằng cách nào nữa. Trưởng làng dẫn tôi cùng gia đình bà đến khu tập trung thường ngày của làng khi có dịp đặc biệt, Mỹ Liên đã dậy từ lâu và đang ngồi ở giữa trung tâm mà phát kẹo cho đám trẻ con. Khi chạm mặt nhau, cả hai vẫn còn chút ngại ngùng nhưng đã có thể nói chuyện trở lại. Và để chào mừng bọn tôi, mọi người trong làng đã chuẩn bị một bữa tiệc như cách báo hiệu thần linh biết rằng họ đã tiếp nhận hai người mới đến này trở thành một phần trong gia đình. Thức ăn không đến nỗi là sang trọng nhưng cũng khiến cả hai phải bất ngờ khi một bàn toàn trái cây tươi. “Họ lấy được đống đồ ăn này từ đâu ra?” cứ luôn văng vẳng trong đầu tôi suốt cả buổi.
- Làng chúng cháu lấy từ cây cổ thụ gần đây đó!, bé Kiên nói.
Bé Kiên tầm 11, 12 tuổi, tóc xoăn, dáng người chưa đến nỗi “da bọc xương” mà nhìn gầy gò do thiếu chất đạm, là cháu đích tôn của trưởng làng, nhìn lúc nào cũng hoạt bát, lanh lợi trong bộ quần áo cũ sẫm màu nhìn rõ cả đường vá. Kiên là đứa thân nhất với bọn tôi trong lũ trẻ con, vì một lý do nào đó mà thằng bé cứ gọi tôi là “chú-cháu” trong khi thì xưng “chị-em” với Mỹ Liên, mặt tôi già đến mức đó rồi sao? Cái tên này là tôi tạm đặt cho thằng bé, vì phong tục truyền đời trong làng cho phép những đứa trẻ khi đạt 18 tuổi có thể tự lựa chọn tên gọi cho bản thân. Tôi chọn chữ Kiên trong “kiên cường, kiên trì” vì sức sống của thằng bé tại môi trường khắc nhiệt như vậy thật đáng quý làm sao. Mọi người trong gia đình và chính cả bé Kiên nữa cũng đều thích cái tên này khi tôi đề cập.
- Cái cây cổ thụ nào cơ?, tôi hỏi lại.
Thằng bé khuynh tay:
- Cái này cháu không nói được đâu! Chú phải được người trong làng chấp nhận thì mới có thể gặp mặt Cây Thần thôi!
- Thế giờ chú cho cháu kẹo cháu có nói không?, tôi cố thử “gạ gẫm” thằng bé bằng thứ quà ngọt mà nơi đây không có.
Bé Kiên do dự một lúc lâu, nhưng vẫn nhăn nhó đáp:
- Cháu… Không được là không được! Bà đánh cháu chết!
Tôi vừa nói vừa xoa đầu thằng bé:
- Thôi được rồi, cháu nói vậy thì chú không ép nữa. Cháu lấy kẹo mà chia cho các bạn này!
Thằng bé đón lấy đống kẹo bạc hà, mặt hớn hở như tìm thấy châu báu rồi chạy thót đi tìm bạn tìm bè. Tạm gác chuyện đó sang một bên, tôi cũng đang dần dà gặng hỏi vài thông tin từ vài người lớn khác về “cái cây” mà bé Kiên đề cập nhưng cũng không thu được gì quan trọng. Tôi cũng đã nói với Mỹ Liên về chuyện này, cổ bảo rằng mình cũng đã được kể cho nghe từ miệng những đứa bé khác trong làng. Vậy nên, tôi cam đoan một chín một mười rằng chính nó là mục tiêu của chúng tôi trong nhiệm vụ lần này.
Nhưng như lời hứa từ trước, bọn tôi sẽ hướng về phía con người nơi đây hơn, tạm gác dị thể sang một bên. Sau khoảng vài ngày làm quen với nhịp sống, tôi và Mỹ Liên đã xin phép người dân trong làng để có thể hỗ trợ họ trong đời sống sinh hoạt. Họ cũng vui vẻ mà đồng ý. Tôi phụ trách việc xây lại nhà cửa, đập đất, đập đá cùng cánh đàn ông (tôi đã nháy máy yêu cầu trụ sở Tổ Chức ở Angola trích một khoản nhỏ để đầu tư vật liệu xây dựng cho nơi này) còn Mỹ Liên thì dệt vải, thêu thùa với chị em trong làng. Khoảng thời gian này cả hai cũng không tương tác với nhau nhiều lắm, dẫu vậy tôi vẫn cố đi ngang qua để tám chuyện vài ba câu hay tặng cô vài hòn đá đẹp mà tôi lụm được. Công việc lao động trông vậy mà thực sự rất cực khổ, khiến cả hai đứa phần nào đều đồng cảm với dân làng hơn. Một hôm nọ khi đang xếp gạch, bé Kiên chạy từ phía đằng sau đến chỗ tôi mà hét lớn:
- Dừng tay đã chú ơi!
Tôi phủi tay mà tiếp lời thằng bé:
- Gì thế Kiên?
- Cháu mang quà cho chú nè!
- Gì đó?
- Khăn mùi xoa, để chú lau mồ hôi cho khỏi nắng á!
- Ồ, chú cảm ơn cháu nhé!
Bé Kiên bĩu môi:
- Không cần đâu, cháu chỉ đưa hộ thôi mà! Chú tự đi mà cảm ơn bạn gái chú ý!
Tôi sững người một chút, xong gặng hỏi thêm:
- Kiên lại đùa chú à. Chú làm gì có bạn gái chứ!
Bé Kiên trả lời với vẻ mặt ngây thơ:
- Chú đừng lừa cháu! Chị Liên bảo cháu vậy mà, chị ý đã đích thân đan cho chú đó! Chú xem có khéo tay không cơ chứ!
Tôi điếng người, không tự chủ được mà buột miệng hét lên một chữ “Hả!” rất to. Bé Kiên thấy thế thì chỉ cười khà khà, vẫy tay chào tôi rồi lại chạy tõn đi mất với đám bạn. Sau khi bình tĩnh lại, tôi cũng nhận ra rằng mình không nên tin lời của một đứa bé, già đầu như này còn bị lừa. Nhưng cũng có thể, lời của bé Kiên là sự thật thì sao, rằng tôi chỉ đang ngại ngùng mà chối bỏ điều ấy. Tim tôi lại bất chợt đập mạnh hơn trước. Tôi nhìn vào chiếc khăn mùi xoa thơm mùi tinh dầu đang cầm trên tay, trên mặt bỗng nở nụ cười từ lúc nào không hay.
Thời gian trôi nhanh đến mức tôi còn chẳng hề nhận ra rằng đã qua một tháng. Một hôm nọ, trưởng làng cho người gọi tôi và Mỹ Liên về nhà để nói chuyện, nghe điềm có vẻ hệ trọng. Bà dẫn bọn tôi vào phòng riêng, nơi lắp đầy bằng mùi hương khói và bàn thờ phụng trải dài qua chục thế hệ. Bà đưa cho chúng ta mỗi người một nén nhanh để cúng viếng rồi mới tiến đến tâm sự. Bây giờ, chúng tôi mới được nghe về “Cây Thần”. Trưởng làng kể lại rằng ngay lúc bà tấm bé như Kiên thì bà đã thấy cái cây ấy tồn tại trên mảnh đất hoang tàn này rồi. Đất đai tại nơi đây không thể canh tác trồng trọt, ngay cả ngọn cỏ dại cũng chẳng nhú lên, làm cho thanh niên trong làng đều đi tha hương cầu thực mà cố gắng đổi đời. Ấy vậy, cái cây ấy vẫn cứ thế âm thầm cao lên thêm từng ngày cho đến khi dân làng phát hiện ra, nó đã thành đại thụ. Nói đến đây, Mỹ Liên cắt lời bà và hỏi rằng liệu bọn tôi có thể đi chiêm ngưỡng nó. Bà đồng ý.
Trưởng làng dẫn bọn tôi đi xa khỏi ngôi làng, tới một hang động nơi cả thời gian qua tôi chỉ tưởng rằng họ lui tới để lấy than đốt hay đào khoáng sản đem đi bán. Đi sâu vào trong hang một lát, chúng ta đã chạm mặt “Cây Thần” ấy. Một cái cây đại thủ khổng lồ nằm giữa lòng hang, từng tán cây phát sáng ánh xanh lục xanh lam chiếu rọi khắp xung quanh, trên tán cây mọc đủ thứ quả mọng nước khác nhau thành từng chùm lớn. Ở dưới gốc cây, một dòng nhựa trắng chảy ra được người dân hứng vào trong chậu. Trưởng làng cho phép tôi nếm thử. Đường trắng và tinh bột kèm theo vị nhựa cây. Tôi kiểm tra độ an toàn của chúng và cả chùm trái cây kia nữa, tất cả đều có thể được tiêu thụ mà không gây hại đến sức khỏe. Tôi nhìn về phía Mỹ Liên, cổ nghe tiếp câu chuyện của bà rồi đi vòng quanh cái cây, ngắm nghía từng mọi ngóc ngách khía cạnh của nó như đang thăm quan bảo tàng, khác biệt ở chỗ có thể bỏ qua lớp kính bảo vệ để sờ vào. Dường như cổ đã biết được gì đó và thì thầm với trưởng làng. Khi tôi bước đến hỏi chuyện thì Mỹ Liên chỉ cười tít mắt nói rằng: “Bí mật này ngày mai anh sẽ biết thôi à!”
Ngay ngày hôm sau, trưởng làng cùng Mỹ Liên đã tập trung họp toàn bộ người dân trong làng. Bản thân tôi được “vinh dự” đứng kế bên vì là đồng nghiệp đi cùng, chứ tôi còn chẳng rõ cái bí mật hôm qua mà cổ nhắc đến là gì nữa. Khi đã đông đủ, Mỹ Liên đứng dõng dạc nhìn về phía đám đông. Cổ cúi đầu, cảm ơn mọi người đã dành thời gian rồi bắt đầu buổi họp làng:
- Mọi người ở đây đều biết về Cây Thần đúng không ạ? Nếu ai biết thì có thể giơ tay cho cháu được không ạ?
Người bên dưới đều giơ tay.
- Vậy ở đây hộ gia đình nào đã từng trồng lúa hay canh tác nông nghiệp chưa ạ?
Không có cánh tay nào bỏ xuống.
- Sau khi được trưởng làng cho phép tìm hiểu, cháu đã phát hiện ra lý do vì sao cây cối không sinh trưởng được tại nơi đây. Đầu tiên, khi cháu kiểm tra các khu vực gần kề tương đồng với làng mình thì cây cối đều có thể phát triển bình thường. Ngoài vậy, khảo sát độ màu mỡ của đất tại nơi này cũng đưa ra một kết quả lạc quan, vừa đủ để có thể trồng hoa màu. Vậy tại sao chỉ có Cây Thần mới có thể cao lớn như vậy? Đó chính là vì, chính nó là gốc rễ của mọi vấn đề.
Lúc này, tôi cũng dần ngộ ra mọi chuyện nhưng vẫn để Mỹ Liên nói tiếp:
- Chính bản thân Cây Thần đã hút hết cạn sinh dưỡng từ lòng đất, lấy làm của riêng cho nó nên chẳng thể có mầm non nào mà mọi người vừa trồng xuống cạnh tranh lại được cả. Cũng có thể coi mọi người may mắn ở khía cạnh rằng Cây Thần có được đặc tính của cây ăn quả và cây lương thực, nó vẫn đều đặn sinh sôi ra thứ nuôi sống làng cho đến tận hôm nay! Nhưng…
Mỹ Liên ngắt lời, hắng giọng một chút rồi quay lại, có vẻ cổ đang ngại nói ra sự thật:
- Nhưng… không thứ gì là trường tồn cả. Chúng cháu là người không tin vào thứ gọi là món quà mà thần linh ban xuống cho chúng ta, chúng cháu nhìn nhận chúng theo góc nhìn khoa học. Và góc nhìn ở đây là… Cây Thần có thể được coi là một giống cây mới chưa được phát hiện hoặc bị biến dạng khác đi so với gốc gác của nó. Không thứ gì là tồn tại vĩnh cữu cả, Cây Thần cũng sẽ có ngày chết đi nếu nó hút hết chất sinh dưỡng dưới lòng đất.
Trưởng làng ra mặt, bà đăm chiêu hỏi Mỹ Liên.
- Vậy ý của cháu là?
- Cháu hy vọng mọi người có thể… có thể tự tay mà chặt đổ nó. Chỉ như vậy thì chúng ta mới có thể trồng trọt trở lại ở nơi đây cho nhiều thế hệ sau nữa. Nếu không, rồi sẽ đến một lúc nào đó, nơi đây chỉ còn lại một mảnh đất hoang tàn không có lấy bóng người.
Mỹ Liên vừa dứt lời, dân làng đã ngay lập tức xì xào bàn tán, có người tức giận hiện rõ trên mặt, người khác lại thở vắn thở dài. Nhận thấy tình tình không mấy khả quan, tôi bước lên bên cạnh Mỹ Liên để nói đỡ:
- Thời gian qua chúng cháu đã học được nhiều điều từ mọi người nhưng chúng cháu vẫn buộc lòng phải nói ra sự thật này. Vì là người ngoài nên cháu mong trưởng làng cùng mọi người có thể tự chọn cho mình cách giải quyết thích đáng nhất, bọn cháu sẽ không can thiệp đâu!
Trưởng làng ra cử chỉ cho phép hai đứa quay trở về nhà. Bọn tôi quay lưng mà bước đi, để lại tiếng bàn luận ở đằng sau. Chiều hôm ấy, cả hai đã gói ghém đồ đạc để đi đến địa điểm kế tiếp do đã tìm hiểu được về dị thể. Họ cũng hiểu cho chúng tôi. Chúng tôi đến từng nhà trong làng để chào tạm biệt, bé Kiên hôm đấy còn bám tôi nhiều hơn ngày thường. Thằng bé khóc nấc thành cục, cứ lẽo đẽo chạy phía sau làm tôi phải ôm nó lên suốt cả buổi.
- Chú ở lại thêm chơi cùng với bọn cháu đi mà!
- Không được đâu, chú bận bịu lắm. Bé Kiên ở lại khỏe nhen!
- Sau này chú và chị Liên có quay trở lại đây không vậy?
- Phải xem cu cậu có ngoan không đã nên nhớ nghe lời bố mẹ và bà nội đấy!
- Cháu hứa!, nghe tôi nói vậy bé Kiên cũng phần nào vui hơn.
Mỹ Liên đề nghị chụp ảnh cho dân làng trước cái cây. Khi chụp xong, cô đưa lại cho họ, chỉ giữ lại mấy tấm hình chụp lúc mới đến làm kỷ niệm, máy ảnh thì tặng lại cho bé Kiên, với cái tính táy máy của cu cậu thì sẽ biết dùng nhanh thôi. Xong xuôi hết mọi chuyện, tiếng động cơ xe máy ồn ào lại vang lên và trở ngược lại về con đường đất đá. Lúc bọn tôi quay về cũng gặp mặt một đoàn xe máy đi ngược chiều vẫy tay chào hai đứa, là dân thanh niên trong làng được gọi quay về để bàn luận về “Cây Thần”. Dù họ có chọn cách nào, tôi vẫn thầm mong những người dân hiền lành chất phát ấy hạnh phúc với quyết định của mình.
BÁO CÁO DỊ THỂ SƠ BỘ
Mã vật thể: SCP-092-VN
Phân loại: Euclid
Mô tả: SCP-092-VN là mã định danh cho một cá thể Khaya senegalensis (Xà cừ) sở hữu đặc điểm sinh học dị thường. Khác với các cá thể cùng loài, thay vì sản sinh ra quả cây loài Khaya senegalensis thông thường, SCP-092-VN có thể tạo thành nhiều loại quả khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn ở: Pyrus communis (Lê Châu Âu), Citrus sinensis (Cam ngọt), Citrullus lanatus (Dưa hấu), Nephelium lappaceum (Chôm chôm),… Trong một khoảng thời gian nhất định, SCP-092-VN sẽ liên tục tiết ra nhựa cây, một hỗn hợp bao gồm saccharose, amilozơ và amylopectin. Toàn bộ đều có thể tiêu thụ trực tiếp mà không gây tổn hại cho cơ thể.
SCP-092-VN có tính chiếm hữu địa bàn cao, dị thể liên tục hấp thụ chất sinh dưỡng bên dưới lòng đất cho bản thân, ngăn cản các loài thực vật khác trong khu vực có khả năng phát triển.
Hiện chưa xác định rõ thời điểm cụ thể dị thể bùng phát dị tính.
Cố Hương
Nhiệm vụ chung cuối cùng của cả hai. Mỹ Liên đảm nhận việc báo cáo tài liệu lên dữ liệu nội bộ, kiêm luôn cả phần nhận điểm đến nữa nên tôi cũng không giở máy ra mà xem. Ngồi trong quán cà phê, tôi hỏi:
- Lần này là chỗ nào vậy em?
- Để em tra cứu, anh đợt một lát.
Tiếng gõ lạch tạch trên bàn phím dừng lại.
- Sao vậy?
- Địa điểm lần này… là quê của em.
Lẽ ra tôi sẽ tiếp tục thản dưng phán một câu: “Em phải vui chứ, nhiệm vụ ở ngay quê nhà thì còn gì tuyệt hơn nữa!” nhưng may mắn thay thâm tâm tôi mách bảo phải dừng ngay lại. Ai lại mong muốn một dị thể chưa được tìm hiểu rõ đột ngột xuất hiện tại quê nhà chứ? Dẫu cho hai biến thể chúng tôi gặp đều nằm ở phía tích cực thì chắc gì lần này mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ như vậy.
- Ừ. Mình đi thôi em.
- Vâng.
Tôi xin tạm lược bỏ về hành trình trở về quê hương của Mỹ Liên do mọi chuyện ổn áp cả. Quê Mỹ Liên nằm ở đảo Quy Sơn, huyện Nghi Lan– một nơi theo lời của cô nàng là khá nổi tiếng về mảng du lịch cá heo. Khi con thuyền cập bến hòn đảo, cô nàng dẫn tôi về nơi mình sống. Đảo Quy Sơn không còn đông đúc như trước từ sau năm 97 do khó khăn về vật tư và giao thông không thuận tiện nhưng đối với một đứa không thích chốn đông người như tôi đây thì nơi đây là địa điểm lý tưởng để lui tới rồi. Nhà Mỹ Liên nằm ở cuối dãy, khi lướt qua từng nhà thì hàng xóm cũng ra ngoài chào hỏi xã giao mừng cô nàng quay trở lại quê, còn “dẫn thêm được anh bạn trai về nữa”. Bọn tôi chỉ ngại ngùng cười khì, chân dần dảo bước nhanh hơn. Nhà Mỹ Liên là một căn nhà mini hai tầng, nhìn nhỏ gọn mà đẹp đẽ, mang đậm phong cách hiện đại đơn giản. Nội thất bên trong cũng được bày trí hoàn hảo, phụ huynh cô nàng chắc là theo nghề thiết kế rồi. Tôi ngồi chờ trước sân nhà, đợi Mỹ Liên vào trước. Chỉ ngay lát sau đã có người ra đón tiếp tôi.
- Cháu chào bác bá ạ!
- Ừ chào cháu, cháu vào nhà lẹ cho đi đỡ mệt. Mỹ Liên đang xếp đồ rồi, cái con bé này chả có ý tứ mời bạn trai vào gì cả!
Tôi cười ngượng rồi ngồi trong phòng khách, nói chuyện xã giao một lúc với bố mẹ Mỹ Liên trong khi đợi cô nàng chuẩn bị xong.
- Anh đã nói chuyện trước với chú thím em rồi hả?, Mỹ Liên giờ đã thay sang bộ quần áo thường nhật, đi xuống cầu thang và bắt lời tôi.
Tôi chỉ biết gật đầu cười mỉm nhẹ, té ra trong lòng cũng ngạc nhiên khi họ không phải bố mẹ của cô nàng. Âu cũng là chuyện tế nhị nên tôi cũng không thắc mắc thêm.
- Cho cháu xin phép dẫn anh chàng này đi ngắm nghía xung quanh ạ!
- Được chứ, nhưng tí nữa cháu nhớ dự tiệc với mọi người đó! Cháu về đúng vụ thu hoạch ghê!
- Vâng ạ, cháu cảm ơn thím!
BÁO CÁO DỊ THỂ SƠ BỘ
Mã vật thể: SCP-092-VN

Ảnh chụp đảo Quy Sơn từ trên không.
Phân loại: Thaumiel
Mô tả: SCP-092-VN là mã định danh cho một dị tượng diễn ra vào ngày █/12/2022 khiến thực vật có tốc độ sinh trưởng nhanh tại quần đảo Quy Sơn, huyện Nghi Lan, Đài Loan. Dị tượng dường như giúp thực vật phát triển một cách “tích cực”: nhiều loài hoa trái mùa trong khu vực đã nảy mầm, các cây trồng lương thực cho năng suất nhiều hơn cùng thời điểm diễn ra vụ thu hoạch lúa mì trong khu vực.
Bên cạnh đó, dị tượng cũng ảnh hưởng một phần đến cảm xúc của toàn bộ người dân trên hòn đảo, khiến cho họ “vui vẻ và dễ chịu hơn” bình thường.
Mỹ Liên vui vẻ hơn hẳn lúc trở về nhà– một phần cũng là do dị thể cô nàng tìm ra không mấy đáng ngại.
- Sao em tìm ra dị thể nhanh vậy?, trong lúc đi ngắm nghía cảnh quan, tôi hỏi.
- Em vẫn là người dân ở đây mà, thứ gì khác biệt thì phải nhận ra ngay chứ!
- Ừ, cũng đúng ha, em tài thật!
Chúng tôi ngắm nghía tới đến tận chiều tà, cả hai cùng đi dọc lang tang trên bờ biển để quay trở lại. Cảnh đại dương dần nuốt trọn mặt trời cùng mấy chú cá heo tinh nghịch nô đùa với bầy trông trữ tình làm sao. Thấy cảnh đẹp, chúng tôi dừng chân lại, ngồi bên cạnh nhau mà chiêm ngưỡng.
- Cảnh đẹp vậy mà tiếc nhỉ, anh không mang theo máy ảnh!
- Có sao đâu anh, cảnh đẹp chụp ra mà chỉ có một mình em xem thì chán lắm! Em thích có bạn đồng hành để cùng ngắm cơ!
Khi bọn tôi quay trở về, hàng xóm làng giếng đã quây quần ngồi ăn uống với nhau. Bọn tôi ngồi cùng dì của Mỹ Liên, thêm vài cô bác nữa. Chênh lệnh tuổi tác khiến nói chuyện không hợp cạ nên bọn tôi cũng ăn uống chóng vánh mà lẻn đi nơi khác.
Mỹ Liên vào nhà một lúc rồi quay trở lại, cô nàng vẫy tay ra hiệu gọi tôi đến gần.
- Anh có muốn đi nơi khác chơi không?
- Được chứ! Anh cũng chẳng có gì làm. Nhưng mà đi tận đâu vậy?
- Tí nữa anh sẽ biết, nơi bí mật của em nó!
Nói xong, Mỹ Liên đặt vào tay tôi một cây đèn pin lấy ra từ túi xách đeo trên hông rồi dắt tay tôi đi về phía khu rừng. Tôi từ nhỏ đã vốn không xa lạ với rừng núi ở Việt Nam nhưng mà tiến vào trong lúc đêm tối thì cũng có đôi phần sợ sệt.
- Anh sợ ma hả?
- Đâu có! Chỉ là… đêm tối như này có thú dữ thì sao!
- Anh ngố ghê, hổ báo trong rừng thì bị săn bắn từ lâu rồi. Mà đây là hòn đảo nằm giữa biển, họa chăng chỉ còn rắn hay mấy con lưỡng cư kỳ đà thôi!
- Ừ… ừ nhỉ.
Cả hai đứa đều bật cười thành tiếng.
- Em nói vậy thì phải bảo kê anh đó! Mà sắp đến nơi chưa?
- Năm phút nữa. Đi qua tán cây kia là đến à!
Nghe theo chỉ dẫn, tôi vén tán cây che khuất đường đi rồi để Mỹ Liên đi vào trước. Sau khi tôi tiến sâu vào, con mắt tôi sững sờ mở căng hết sức. Bọn tôi đang đứng trên một hẻm đá nhỏ nhô ra về hướng biển, đủ an toàn để có thể ngồi lại theo lời của Mỹ Liên.
- Đẹp thật!
- Chỗ bí mật của em từ thời còn học tiểu học đó!
- Cơ mà sao em tìm được hay vậy?
- Em không có tìm, ba chỉ cho em đấy. Ba em nói rằng từ khi có em, lúc nào ông cũng bế bồng em ra đây lúc rảnh để tận hưởng khí trời. Ba em là bố đơn thân, ít nói, mọi người bảo tính hiền như cục đất– nhiều lúc em cũng thấy anh cũng giống bố em đôi chút.
Khi ấy, tôi không biết nói gì hơn ngoài hỏi thẳng.
- Vậy giờ bác ấy ở đâu rồi? Xin lỗi nếu anh hỏi tế nhị.
- Em cũng chẳng rõ nữa, bố em cứ thế biến mất không dấu vết vào một ngày lúc em đang học lớp 8. Hàng xóm cũng chẳng ai biết cả.
- Em có ghét bác ấy không?
- Không hẳn. Trong ký ức em thì bố em luôn là một người cha tốt thương con gái. Em sẽ mãi trân trọng điều đó, ghét bỏ thù hằn người ta cả đời cũng chẳng mang lại tốt đẹp gì.
- Ừ.
Để phá vỡ bầu không khí, Mỹ Liên lấy la một chai rượu ủ gạo từ trong túi:
- Anh uống được chứ?
- Được.
Tôi cầm lấy chai rượu trước rồi tu một hơi, sau đó đưa lại cho Mỹ Liên, cô nàng cũng làm tương tự. Cả hai cứ luân phiên truyền tai nhau rồi nhìn về phía biển cả xa xôi lấp lánh gợn sóng đầy trăng sao. Tôi nhìn đồng hồ, giờ đang gần quá nửa đêm. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nói:
- Ngày mai anh sẽ trở về Việt Nam.
Mỹ Liên nghe thấy vậy, đáp lại với giọng nghe vẻ đượm buồn:
- Nhanh vậy hả anh? Ở lại quê em vài ngày nữa cũng được mà.
- Dù sao thì cũng đã xong báo cáo, anh ở lại cũng không giúp thêm được gì nữa.
Mỹ Liên thở dài:
- Vâng. Thời gian qua, cảm ơn anh vì đã luôn đồng hành cùng em.
- Anh mới là đứa nên mở lời trước. Còn nhớ lần đầu hai ta gặp nhau trên máy bay không!
Cô nàng gõ nhẹ vào trán tôi rồi cười vui vẻ:
- Có chứ, cái tên ngốc ngại ngùng ạ! Muộn rồi, mình nên quay lại thôi.
- Ừ.
Mỹ Liên đứng dậy, phủi bụi khỏi quần áo rồi chuẩn bị quay lưng bước đi. Ngay lúc đó, cơ thể tôi, phải chăng là do hơi men rượu, bỗng đột ngột mắc bảo tôi phải chạm vào vai cô nàng.
- Mỹ Liên, đợi đã. Anh có điều muốn nói.
Khi em ấy quay mặt lại, tôi đã bộc bạch hết tâm tư giấu kín trong lòng mình suốt thời gian qua. Giờ đây khi sắp phải chia ra thì tôi mới có đủ can đảm mà thổ lộ. Khi ngắt lời, tai tôi dần ù đi. Tôi chẳng nhớ câu từ của mình ra sao, chẳng nhớ rằng Mỹ Liên đã đáp lại như nào. Những suy tư vẩn vơ cứ thế đã che khuất trí nhớ của tôi khi đó. Về đến phòng nghỉ, tôi chỉ còn nhận thức được rằng đôi môi mình còn vết son hồng, rằng trên người mình vẫn còn thấp thoáng mùi hương thơm nhẹ.
Kết thúc
Và thế là hết thời hạn của nghĩa vụ, tôi trở về chi nhánh mẹ để báo cáo. Tôi buộc phải gửi toàn bộ tài liệu và mẫu vật thu thập được cho cơ quan, may mắn thay, là họ chấp nhận để tôi giữ lại cuốn nhật ký hành trình nhàu nát này sau khi tổng bộ có được cho mình bản sao lưu trong hệ thống. Ngay khi hoàn tất mọi thủ tục, tôi đã xin yêu cầu nghỉ phép dài hạn tại Điểm và hoạt động độc lập bên ngoài Bức Màn để tiếp tục theo đuổi dự án tại cơ sở khác. Khá bất ngờ khi giám đốc có thể rộng lượng mà đồng ý trong tức khắc. Về phía Mỹ Liên, tất nhiên là cô ấy phải trở về trụ sở Đài Bắc. Mỹ Liên… chắc là vẫn như vậy, vẫn mang theo chiếc túi xách nhỏ chứa đủ thứ đồ vặt vãnh hàng ngày, vẫn thích ăn kẹo ngọt, hay giữ thú vui chụp cảnh đẹp mà ánh mắt lỡ chạm phải. Nhưng tôi cam đoan rằng sẽ có một thứ khác đi sau khi em ấy quay lại làm việc ở Đài Loan, rằng em ấy sẽ không phải tự chụp ảnh một mình nữa.
Tôi đổi tên dự án của bản thân thành “Bách Hoa Hương” vì bản thân dị thể thực sự biến hóa khôn lường qua từng người, từng địa điểm khác nhau. Mỗi lần dự án đều mang lại cho tôi một mùi hương, một xúc cảm mới mẻ dù cho có phải tìm hiểu lại gốc gác hàng trăm lần. “Bách Hoa Hương”, ngẫm lại thì, nó thật thú vị. Bạn có biết vì sao Tổ Chức lại chọn một nhân sự cấp 2, không có kinh nghiệm về về sinh học dị thường hay tiềm thức con người như tôi không? Tôi nghĩ là bởi vì, bản thân tôi đã từng có giấc mơ giống với những con người ngoài kia. Phải, tôi đã từng mơ về nó, tôi mơ về bó hoa bồ công anh mà tôi cùng cậu em trai lượm ở cánh đồng nhà bà ngoại rồi đem về trồng đằng sau hiên nhà hồi bé. Mỗi khi muốn ước một điều, anh em tôi luôn hái một bông và thả trôi xuống dòng sông gần nhà. Đồ chơi mới, đạt điểm cao hay mẹ ngừng khỏi bệnh,… mọi khó khăn thời ấu thơ của tôi cứ như thế mà trôi đi giống như bông bồ công anh ấy. Tất nhiên là bó hoa ấy không dị thường, nó chỉ đơn giản là giúp anh em tôi có thêm niềm tin vào cuộc sống thôi. Vậy nên, phải chăng dị tượng này chỉ đơn giản đang tái hiện lại một khoảnh khắc tối quan trọng trong đời người ngắn ngủi, một khoảnh khắc mà chúng ta luôn luôn trân quý chẳng thể nào mà gột bỏ đi. Nó len lỏi, bén rễ và cuốn chặt vào trong hồi ức của chúng ta để lôi ra bên ngoài thực tại như cành cây dại cố vươn mình lên hướng về phía ánh mặt trời.
Tôi có thể cam đoan rằng SCP-092-VN, là một hiện tượng không gây ra sự kiện Hoa Nở. Ít nhất là chúng tôi nghĩ như vậy. Nó chỉ… xuất hiện cùng lúc, một cách tình cờ đến mức không khỏi khiến Tổ Chức nghĩ rằng nó cũng là căn nguyên cho mọi vấn đề. Đặc biệt hơn cả, tôi phải khen là nó đủ thông minh và mạnh mẽ để có thể thâm nhập vào tâm trí chúng ta mà chọn lọc ra các ký ức liên quan đến toàn bộ hoặc có hình ảnh của loài hoa đến mức chân thực như vậy. Tôi cũng chưa rõ tại sao nó lại chọn mục tiêu là hoa, có thể nó muốn đánh lừa Tổ Chức rằng sự kiện “Hoa Nở” gây ra nó, có thể nó muốn tận dụng “Hoa Nở” mà thay đổi đi khuynh hướng của bản thân, có thể chính do sự kiện “Hoa Nở” cũng kích thích các dị tượng liên quan đến hoa bùng phát theo nó, hay chỉ đơn giản bản chất của 092-VN là như vậy. Tôi cũng chẳng buồn nghĩ đến mức đó nữa. Nhưng dù phán đoán của tôi có thể sai lệch ít nhiều ra sao so với các đồng nghiệp khác đang cùng thực hiện dự án, thâm tâm tôi luôn mách bảo rằng giả thuyết của mình đang đúng hướng để bước tiếp. Và còn một điều nữa tôi muốn chia sẻ cho bạn nghe, cái giấc mơ “màu nhiệm” của tôi ấy, tôi lại mơ về nó một lần nữa, nhưng lần này không phải là bó bồ công anh, mà là một cô gái với làn tóc tựa sóng gợn đang dứng trên mỏm đá mà giang hai tay hướng thẳng về phía chân trời. Nói xa xôi một tí, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể tìm ra nguyên nhân của dị tượng này hay vì sao mà nó lại nhắm đến nhân loại, nhưng tôi nghĩ là bản thân đã tìm thấy bông hoa của đời mình rồi. Tôi hài lòng với điều đó.
Cuối cùng, tôi mong rằng, bạn, người tiếp theo nghiên cứu Bách Hoa Hương trong vòng một năm sắp tới, có thể tìm ra hướng đi mới cho dự án hay phản bác lại các lý thuyết của tôi, mà đặc biệt hơn cả, cũng sẽ sớm tìm ra bông hoa quan trọng trong đời giống như tôi vậy.
Và đó là những gì mà tôi viết.
Trích dẫn trang này theo sau:
"SCP-092-VN" bởi KirQ, từ SCP-VN Wiki. Nguồn: https://scp-vn.wikidot.com/scp-092-vn. Được xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA Song song
Để biết thêm thông tin, truy cập Hướng dẫn giấy phép.
Thông Tin Giấy Phép
Tên tệp: the_painting
Tên ảnh: File:Abbott Fuller Graves, 1913 - Eastern Point Gloucester.jpg
Tác giả: Abbott Fuller Graves (1859–1936)
Giấy phép: Public Domain
Nguồn: Wikimedia Commons
Tên tệp: guishan_island
Tên ảnh: File:Guishan Island from air 1.jpg
Tác giả: Orderinchaos
Giấy phép: CC BY-SA 4.0
Nguồn: Wikimedia Commons
Để biết thêm thông tin về nội dung trên wiki, ghé thăm Danh Sách Giấy Phép.
« SCP-091-VN | SCP-092-VN | SCP-093-VN »