SCP-100-VN
đánh giá: +57+x

3/100-VN CẤP 3/100-VN
TỐI MẬT
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Mã Vật Thể: SCP-100-VN
Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-100-VN được đặt trong một hộp kính trong suốt tại buồng lưu trữ vật thể dị thường tại Điểm ██, mọi tương tác với SCP-100-VN dưới bất kỳ hình thức nào cần sự phê duyệt của nhân sự có quyền hạn an ninh cấp 3 trở lên và nghiêm cấm tất cả hành vi tiếp xúc trực tiếp với vật thể.

242129955_3166379910353230_6278464814413877817_n%20%282%29.jpg

SCP-100-VN trong phỏng vấn với Ts. Lam

Mô tả: SCP-100-VN là một thực thể mang hình dáng loài rồng, đối tượng có khả năng giao tiếp trực tiếp với con người thông qua lời nói. Cụ thể chủng loại cũng như ngôn ngữ được sử dụng bởi SCP-100-VN là khác nhau tùy thuộc vào xuất thân, niềm tin tôn giáo và sở thích của mỗi đối tượng.

SCP-100-VN hiện lưu trữ bản thân trong một khối thủy tinh kích thước 2x2x3 cm đặt trên một mặt chân đế có cùng chất liệu. Ngoài khả năng bất hoại, phép đo phổ không cho thấy bất cứ khác biệt nào về thành phần và cấu trúc hóa học so với các dạng thủy tinh đã biết. SCP-100-VN có thể thực hiện một số cử động hạn chế trong một không gian có hạn xung quanh bản thân dù cấu trúc tinh thể rắn của của thủy tinh vốn không cho phép điều đó.

SCP-100-VN có khả năng1 cung cấp một lượng lớn các kiến thức về lịch sử, xã hội, nhân học và thần học thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, tuy phần lớn chỉ được lồng ghép hoặc truyền tải gián tiếp thông qua các câu chuyện huyền thoại2 và cổ tích hư cấu.

Khám phá: SCP-100-VN được tìm thấy tại nhà cũ của Ts. Alicia Lam tại vùng ngoại ô tỉnh ██ ████, Việt Nam sau khi cô trở về nhằm tìm kiếm một số giấy tờ theo yêu cầu từ phòng ban nhân sự của Tổ Chức. Ts. Alicia cho biết bản thân không có bất cứ ký ức nào về sự tồn tại của SCP-100-VN cũng như những tương tác có thể đã có giữa cô và thực thể.

Sau những thất bại ban đầu của Ts. Anson Felton trong nỗ lực điều tra về nguồn gốc thực thể, vị trí trưởng dự án đã được ủy thác lại cho Ts. Alicia Lam theo yêu cầu từ Giám đốc Điểm.

Phụ lục 100.1: Sau đây là bản ghi cuộc phỏng vấn đầu tiên từ khi Ts. Alicia Lam phụ trách SCP-100-VN

Phỏng vấn 100-7


THỜI GIAN: 9:30 sáng ngày 16/7/2021

PHỎNG VẤN VIÊN: Ts. Alicia Lam, hiện chịu trách nhiệm chính SCP-100-VN.

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC PHỎNG VẤN: SCP-100-VN (Thực thể sử dụng tiếng Việt và mang hình dạng của chủng rồng trong văn hóa phương Đông)


[BẮT ĐẦU BẢN GHI]

Ts. Lam: Chào buổi sáng, SCP-100-VN.

SCP-100-VN: Thật vui khi được gặp lại cháu, đã bao lâu rồi nhỉ? Hmm… Nhưng đó không phải là cách mà cháu thường gọi ta.

Ts. Lam: Chúng ta đã từng nói chuyện với nhau sao, SCP-100-VN?

SCP-100-VN: Cháu quên rồi sao, cháu yêu. Hãy nhớ lại xem nào, ta là ai? Không khó lắm đâu, chỉ cần tập trung một chút.

Ts. Lam: (im lặng một lúc lâu) Long… Là Long, đúng chứ? Cháu đã gọi ông là Long.

SCP-100-VN: Vậy còn về những câu chuyện trước kia của hai ta…

Ts. Lam: (có vẻ bối rối) Cháu xin lỗi, cháu thật tình không thể…

SCP-100-VN: Con bé ngốc nghếch, chẳng việc gì phải xin lỗi cả, cháu sẽ nhớ lại thôi, ta sẽ chờ. Giờ thì cho ta biết đi, cháu hài lòng với cuộc sống hiện tại chứ?

Ts. Lam: Có lẽ là có, cháu nghĩ thế, nhưng điều đó bây giờ có quan trọng không?

SCP-100-VN: Một câu trả lời lạnh lùng! Nhìn xem thời gian đã tàn nhẫn ra sao với cháu kìa, ta nhớ cháu đã từng háo hức kể lại cho ta những gì cháu được thấy ngày đầu tiên đi học, suốt hàng giờ liền. Nhưng không sao cả, ta sẽ cho cháu thêm thời gian, chỉ cần trả lời ta điều này thôi, cháu gái ạ, liệu những giấc mơ có còn hiện lên trong giấc ngủ của cháu không? Chúng đang cố nói với cháu những gì? Và đã bao lâu rồi cháu không lắng nghe?

Ts. Lam: SCP-100… à không, Long, cháu vẫn cần phải biết…

SCP-100-VN: (ngắt lời) Đừng nghĩ về những thứ khác, cháu yêu, làm theo lời ta nói và cháu sẽ nắm trong tay mọi đáp án mà mình cần.

SCP-100-VN không phản hồi thêm bất cứ câu hỏi nào từ Ts. Lam.


[KẾT THÚC BẢN GHI]


Phụ lục 100.2: Nhằm khai thác các mối liên hệ có thể có đối với SCP-100-VN, Ts. Alicia Lam đã được yêu cầu thực hiện một bản khai cá nhân tường thuật lại các trải nghiệm của cô tại quãng thời gian đã đề cập trong phỏng vấn. Sau đây là bản tóm tắt với một số nội dung không liên quan đã được lược bỏ.

Báo cáo 100-5


Người viết: Alicia Lam

Nộp ngày: 18/7/2021


Như những gì tôi ghi trong hồ sơ khi tôi gia nhập vào Tổ chức, tôi đã trải qua thời thơ ấu ở Mĩ, nhưng Việt Nam mới là nơi tôi sinh ra. Thú thật, tôi không nhớ quá rõ về khoảng thời gian ấy, có vẻ Hạt nơi tôi sống không có nhiều đứa trẻ trạc tuổi tôi cho lắm, ba mẹ cũng cho tôi học tại nhà, hẳn đây là lý do tôi không có bạn. Nhưng bố mẹ tôi đều không quá bận bịu với công việc, họ luôn dành thời gian cho tôi, nên tôi không cảm thấy quá cô đơn. Tôi nhớ mình đã cố gắng ra sao. […] Những điều mà SCP-100-VN nói thực sự khiến tôi bất ngờ, về việc tôi đã từng đến trường hay về cái tên đó. Tôi cảm giác như tất cả mọi chuyện đều đúng cùng một lúc, nhưng như thế thì quá vô lý.

Nếu có sự ảnh hưởng của tác nhân lan truyền nhận thức thì hẳn Felton đã phải phát hiện ra trước đó rồi.


Phụ lục 100.3: Cuộc phỏng vấn tiếp theo diễn ra một vài ngày sau đó.

Phỏng vấn 100-8


THỜI GIAN: 10:30 sáng ngày 20/7/2021

PHỎNG VẤN VIÊN: Ts. Alicia Lam.

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC PHỎNG VẤN: SCP-100-VN.


[BẮT ĐẦU BẢN GHI]

SCP-100-VN: Chào buổi sáng, cháu yêu, ngày hôm nay của cháu thế nào?

Ts. Lam: Dạ, cảm ơn ông, vẫn ổn. Vậy, chúng ta bắt đầu nhé?

SCP-100-VN: Không có gì để nói sao? Cháu thực sự kiệm lời đấy.

Ts. Lam: Cháu đã nghĩ về các câu hỏi của ông.

SCP-100-VN: Chúng không làm khó cháu chứ.

Ts. Lam: Không đâu, không hề, ông đã đúng, cháu vẫn thường có những giấc mơ, nhưng cháu vẫn không thể nào hiểu được chúng, luôn luôn là một mớ lộn xộn, vô nghĩa… (ngừng) Long, ông biết gì về những giấc mơ của cháu?

SCP-100-VN: Không thể tự mình nhớ ra… Có vẻ sự bào mòn của thế giới này lớn hơn ta nghĩ. (thực thể biểu diễn một chuyển động uốn lượn phức tạp) Vậy… Hãy tập trung nhé, cháu yêu, và nghe ta kể những câu chuyện từ thuở hồng hoang, về những khát khao cuồng nhiệt nhất đã từng tồn tại, những nỗi sợ đã một thời đe dọa nuốt chửng ánh bình minh và cả những triều đại hoàng kim nhất của con người. Nhưng cháu ơi hãy khắc dạ ghi tâm, những vọng tưởng mơ hồ này sẽ chẳng kéo dài mãi mãi, trước thời khắc ánh sao đêm lụi tàn trong nắng sớm, hãy lắng nghe tiếng gió và sương thì thầm bên cửa sổ…

Ts. Lam: …và để chúng nhắc cháu nghe về bản chất của thế giới này.

SCP-100-VN: Cháu đã nhận ra những điểm chung rồi chứ? Ừm.. Đây chắc chắn không phải cách tốt nhất… Là lỗi của ta. Hôm nay có lẽ đến đây thôi, cháu yêu à, đừng cố ép bản thân như cháu từng làm.

Ts. Lam: Tạm biệt, Long, cảm ơn ông. (có vẻ loạng choạng khi đứng dậy).

SCP-100-VN: Đừng đối mặt với chúng cho đến khi cháu cảm thấy ổn hơn, cháu yêu.


[KẾT THÚC BẢN GHI]


Báo cáo sự cố 100.α: 2:17 sáng ngày 27/7/2021, Ts. Alicia tự ý rời khỏi phòng riêng và có mặt tại buồng lưu trữ SCP-100-VN một vài phút sau đó. Đoạn hội thoại sau được cô chủ động ghi lại trước khi bắt đầu3.

Bản ghi 100-3


ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Ts. Alicia Lam, SCP-100-VN.

THỜI GIAN: 2:51 sáng


[BẮT ĐẦU BẢN GHI]

Ts. Lam: Xin lỗi vì làm phiền ông, đáng lẽ giờ này cháu phải đi ngủ rồi.

SCP-100-VN: Không sao cả, cháu yêu, thời gian đã khiến cháu không còn là một đứa trẻ nữa. Giờ thì hãy lắng nghe lý do mà cháu trở lại để xem liệu nó có giống như ta trông đợi hay không nào.

Ts. Lam: Ông sẽ bỏ qua cho những sai sót của cháu chứ?

SCP-100-VN: Mãi mãi sẽ là như vậy, cháu yêu à.

Ts.Lam: Vậy thì… cảm ơn ông, Long, vì đã lắng nghe, dù là hiện tại hay trước kia. Cháu có thể chạm vào ông không, như cháu đã từng.

SCP-100-VN: Ta rất sẵn lòng.

(Ts. Lam đưa tay chạm vào thực thể)

(Một thoáng im lặng)

Ts. Lam: Kể từ khi cháu chối bỏ hiện thực của mình và bỏ ngoài tai những lời căn dặn của ông, cháu nhận ra những thứ nơi đây hoàn toàn không như mình tưởng tượng. Đôi lúc cháu rất hạnh phúc khi tận hưởng những đặc ân mà ông đã ban cho, các kỳ thi, các mối quan hệ và những chiến dịch, mọi việc đều trở nên rất dễ dàng với cháu. Nhưng đổi lại là sự thật tàn khốc ẩn sâu trong góc tối của Tổ chức này, càng chứng kiến lại càng cảm thấy dày vò tâm can.

SCP-100-VN: Một lần cuối cùng này… ta mong cháu sẽ thành thật? Cháu hài lòng với cuộc sống hiện tại chứ?

Ts. Lam: Cháu không thể nói là có. Hiện cháu chỉ có thể chắc chắn như vậy.

SCP-100-VN: Vậy… đến lúc trở về rồi.

Ts. Lam: Ông có đi cùng cháu không?

SCP-100-VN: Vẫn còn nhiều điều ta cần phải làm, cháu yêu ạ.

Ts. Lam: (thở dài) Cháu sẽ rất buồn nếu không có ông bên cạnh. Bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Liệu họ có sẵn sàng chào đón cháu không?

SCP-100-VN: Họ vẫn ổn cả, cháu yêu à. Hãy yên tâm, cháu sẽ luôn có người bên cạnh, họ sẽ dành cho cháu những chiếc ôm, chiếc hôn và tình thương mà cháu hằng mong ước.

Ts. Lam: Ra là cháu đã sai ngay từ đầu.

SCP-100-VN: Đừng nói những lời này nữa, chẳng ích gì.

Ts. Lam: Như lời ông dạy, ông Long à.

(Cực quang đa sắc bao phủ khắp buồng lưu trữ, vài phút sau, màn đêm lại buông xuống, Ts. Lam không còn được nhìn thấy, chỉ còn mỗi SCP-100-VN trơ trọi trong căn phòng)


[KẾT THÚC]


Ghi chú: Các kết quả tra điều tra cho đến nay đều không tìm thấy sự tồn tại của Ts. Alicia Lam, nhân sự tạm thời được xem như đã chết. Quá trình chỉnh sửa hồ sơ cá nhân và các giao thức che giấu sự thật đã được tiến hành bởi các phòng ban có liên quan.

Phụ lục 100.4: Một lá thư với nội dung đáng chú ý đã được thu hồi từ số vật dụng cá nhân của Ts. Alicia Lam trong quá trình dọn dẹp nhằm trưng dụng lại phòng thí nghiệm của cô.

Đây không phải là lời trách móc, mà ngược lại, tôi phải cảm ơn tất cả mọi người. Các bạn là một điều kỳ diệu đối với tôi. Lắng nghe tiếng gió và sương thì thầm bên cửa sổ, tôi đã làm theo, và chúng đã kể tôi nghe về ảo vọng của bản thân mình.

Một cô gái nhỏ cuộn mình trong chăn ấm, không sao ngủ được vì lo lắng về những kỳ thi, những bài kiểm tra từng ngày ăn mòn tuổi trẻ.

Từ thơ bé cô đã luôn được dạy, phải đi trên con đường nô lệ của hiện kim, và tránh xa những đam mê phù phiếm, chỉ để phục vụ cho ước nguyện của đấng sinh thành.

Cô vùi đầu trong hàng nghìn con chữ, những bài toán sẽ làm khó bất kỳ ai, hãy còn đang vui đùa trên sân bóng, những kẻ tự do nhất trên đời này.

Cô chẳng biết làm gì hơn ngoài khóc, lén lút giữa màn đêm.

Rồi một đêm giữa chuỗi ngày cô đơn vô vọng, khi vầng trăng bạc cũng đồng cảm với cô, nó khẽ hạ mình vươn tay qua khung cửa sổ, làm người bạn tâm giao duy nhất trong đời.

Từng ngày qua cô mong màn đêm xuống, để được giãi bày hết những tâm tư, để được nghe các khải huyền đã từ lâu thất lạc.

Một ngày kia cô nhẹ nhàng hỏi nhỏ, sao cuộc đời lại lắm nỗi bi ai, bầu trời vốn xanh đã chìm trong khói bụi, những con người chỉ biết cúi gằm mặt mà đi.

Cô bé muốn mọi cuộc phiêu lưu kia hóa thành hiện thực, để các tạo vật kỳ lạ được khám phá ra và để cô đối đầu với những con quái vật hung hãn nhất.

Một sớm tinh mơ cô giật mình tỉnh giấc, thấy quanh mình chẳng giống như xưa. Cô nhớ về hình bóng của người bạn kia, về lời cam đoan tưởng chừng như vô nghĩa.

Lời hứa sẽ đưa cô đến những vùng đất lạ, chỉ cần cô luôn chăm chỉ vâng lời.

Cô đắm chìm trong cuộc sống tại Mĩ quốc xa hoa, trong vòng tay của gia đình mới, cho đến ngày cô lớn.

Cô say mê với dị thường của thế giới, bỏ quên mất lời căn dặn từ năm xưa, cô bỏ lại quá khứ phía sau lưng, và nhận vơ mộng mơ là chân lý.

Để rồi khi cô bàng hoàng ngoảnh lại, giữa những cuộc chiến chinh ngày đêm không dứt, khi bạn bè, anh em, những tri kỷ đang cùng nhau ngã xuống, giữa tiếng đạn bom, khói lửa mịt mù.

Những vật thế thân đi vào nơi chưa biết, những sinh mạng chẳng đáng giá một xu.

May mắn thay giữa đêm trường tăm tối, vẫn bàn tay kia một lòng vẫy gọi, lời mời mọc từ thuở ấu thơ.

Gợi cho cô những an nhiên một thời đã bỏ lỡ, như một lời nhạo báng từ ân trên.

Một bàn chân ngậm ngùi trong tĩnh lặng, cúi đầu bước vội đến vô thường.

Trở lại nơi cô thuộc về…

Alicia Lam

Xin lỗi Felton, vì không thể đáp lại chân thành của anh.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License