Mã vật thể: SCP-1027-RU
Phân loại: Keter
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-1027 phải được quản thúc tại Điểm-67 được xây dựng đặc biệt, chỉ nhân sự tại Điểm có quyền truy cập khu vực có hàng rào dài 30 km bao quanh đối tượng. Các đội tuần tra được trang bị cả vũ khí sát thương và phi sát thương lắp đặt ống giảm thanh có nhiệm vụ tức trực dọc theo chu vi của hàng rào, ngoài ra cần giam giữ và thẩm vấn mọi đối tượng có ý định xâm nhập vào lãnh thổ Điểm. Cần thủ tiêu tại chỗ mọi đối tượng được phát hiện là đã mất hoàn toàn thính giác.
Mọi nhân sự tại Điểm-67 phải được kiểm tra thính lực bốn (4) ngày một lần và sẽ được thuyên chuyển công tác nếu thính lực bị suy giảm hoặc phát hiện tiếp xúc với SCP-1027-2. Tai nghe hoặc nút tai đều bị cấm tại Điểm dưới mọi hình thức. Để tránh những âm thanh lớn, toàn bộ mặt sàn tại Điểm phải được phủ bằng vải sơn xốp và bát đĩa phải được làm từ nhựa. Chỉ nên lựa chọn những cá nhân có thói quen nằm ngửa khi ngủ và không có vấn đề về thính giác cho việc công tác tại Điểm.
SCP-1027-1 được quản thúc trong một buồng quản thúc thực thể dạng người tiêu chuẩn được lót vật liệu cách âm với đồ đạc tiêu chuẩn. Các camera giám sát không được phép tích hợp micrô, giao tiếp với dị thể được thực hiện thông qua một thiết bị đọc khẩu hình miệng do ngăn cấm tiếp xúc trực tiếp với đối tượng. Đối tượng phải được làm dịu bằng thuốc an thần hoặc khí ga trong quá trình vệ sinh hoặc cho ăn.
Mô tả: SCP-1027-1 là một nam giới da trắng, cao 170 cm, bị mất phần cánh tay trái từ khuỷu tay trở xuống. Cơ thể của đối tượng bị bao phủ bởi nhiều đầu hoặc mặt mọc ngược với nhiều loa, dây và loa tích hợp. Tác nhân kích hoạt SCP-1027 đã được phát hiện là ████████, một nhà soạn nhạc nổi tiếng bị nghi ngờ [DỮ LIỆU BỊ XÓA] sau khi sáng tác một vài tác phẩm âm nhạc. Đối tượng trên chính thức được coi là đã tử vong trong một tai nạn xe hơi, tuy nhiên không có thi thể nào được tìm thấy. Cơ thể của SCP-1027-1 được bao bọc bởi 12 cá thể người/đầu và một bộ phận chính, được xác định là phát triển mô cơ theo phương hướng dị thường, phần đầu của các cá thể trên được cho là đã mất tích (xem Phụ lục-1027-3).
SCP-1027-1 có khả năng phát ra âm nhạc (sau đây gọi là SCP-1027-2) trong bán kính 15 km, tuy nhiên, chỉ những người mất thính giác hoàn toàn, người khiếm thính hoặc người bị suy giảm thính lực bởi các tác nhân bên ngoài (tai nghe, nút bịt tai, ráy tai) mới có thể nghe thấy trọn vẹn âm thanh trên. Ngoài ra cũng có khả năng một người bị điếc hoàn toàn trở thành một nguồn phát tán SCP-1027-2 trong bán kính 10 km tính từ vị trí của bản thân.
SCP-1027-2 được các đối tượng từng bị ảnh hưởng gọi là "thứ âm nhạc thần thánh", "một bản nhạc hoàn hảo như [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]." Các cá nhân bị ảnh hưởng bởi SCP-1027-2 (sau đây gọi là SCP-1027-3) sẽ cố gắng tự làm mất thính lực của bản thân bằng mọi cách có thể, không quan tâm tới mọi nỗi đau và lẽ thường, để "cảm thụ âm nhạc một cách trọn vẹn nhất". Sau khi chịu ảnh hưởng kéo dài, các đối tượng trở nên hoàn toàn vô cảm trước các tác động bên ngoài, chỉ mong muốn được "chạm vào chúa trời" và [DỮ LIỆU BỊ XÓA], đối tượng sau đó sẽ thực hiện một cuộc "hành hương" tới nơi quản thúc SCP-1027-1. Tuy nhiên, SCP-1027-3 bắt đầu tăng cân nhanh chóng ngay trước khi bắt đầu cuộc "hành hương" do sự giải phóng nội tiết tố dưới tác động của SCP-1027-2.
Lưu ý: Khoảng 40% đối tượng SCP-1027-3 tử vong do chấn thương, 35% do phù não gây ra bởi động kinh, do bệnh lý được kích thích bởi dị thể tập trung chủ yếu ở vùng vỏ não nơi cảm thụ được âm nhạc. Một phần nhỏ không quá 10% mang mối hiểm họa lớn nhất, chúng trở thành những thứ gọi là "bộ lặp". Những sinh vật cuồng tín này, những thứ đã từng là con người, bây giờ chỉ còn là những xác sống vô hồn, bằng một cách chưa rõ đã xác định được vùng phát thanh của SCP-1027-1 và đứng gần như trùng với biên giới của vùng trên để truyền tín hiệu đi xa hơn, ngày càng mở rộng nó. - Ts. Adashev
Sau khi SCP-1027-3 đứng trong "vùng phát thanh", dị thể nằm xuống đất và đi vào trạng thái tương tự trạng thái tiềm sinh, làm giảm nhu cầu thức ăn của cơ thể và từ từ tiêu thụ lượng chất béo tích trữ trước đó. Sau khi giảm ██% khối lượng, dị thể sẽ tiếp cận cá thể SCP-1027-3 gần nhất có tín hiệu mạnh nhất để khôi phục lại khối lượng đã mất. Dị thể có khối lượng lớn hơn cho phép đối tượng còn lại tiêu thụ một phần khối lượng của mình, [DỮ LIỆU BỊ XÓA], sau đó trở về vị trí ban đầu.
Phụ lục 1027-3: Thông qua phân tích ngoại hình, hiện đã xác định được những cá nhân sau:
- Klaus ████████, một người theo chủ nghĩa tối giản, có ít danh tiếng, người khởi xướng phong trào "qwe█████". Mất tích ngày 31/██/199█.
- Benjamin Shtok - [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. ██.██.200█.
- J. Edgerton Wade, biệt danh "Người ngoài hành tinh", một nhà soạn nhạc, nhà thực nghiệm, nhạc trưởng. Mất tích ngày ██/██/200█.
- ████████ ███████, một SCP tiềm năng thuộc diện giám sát của Tổ Chức. Một đối tượng có năng lực ngoại cảm khá mạnh và [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]. Mất tích ngày ██/██/200█.
Phụ lục 1027-K:
Trong Sự cố 1027-6B tại Điểm-██, nơi ban đầu tiếp nhận đối tượng, liên lạc đã bị cắt đứt trong suốt 3 giờ. Khi ĐĐNCĐ ██-█ tiếp cận hiện trường, hầu hết các nhân sự tại đây được phát hiện là đã [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Năm thi thể của các nghiên cứu viên phụ trách SCP-1027 đã được tìm thấy trong buồng quan sát dị thể, trong đó hai thi thể có dấu hiệu bị dị vật làm thủng màng nhĩ, ba thi thể còn lại không rõ nguyên nhân tử vong. Mọi nhân sự tại đây đã được đưa đến khoang y tế của Điểm-█. Ghi chép lời khai của một trong những nhân sự còn sống:
Theo các điều kiện tiêu chuẩn của các thử nghiệm như thế này và với sự hiện diện của các loa được cấy ghép, chúng tôi đã đặt 1027 trong buồng cách âm. Tất nhiên, họ đã đánh thuốc mê thứ đó từ trước. Tuy nhiên, thứ đó tỉnh lại khá nhanh và Tiến sĩ ██████ đã ra lệnh cho D-███ tiếp cận nó. Sau đó, các sự việc bắt đầu diễn tiến với tốc độ chóng mặt. Loa trên thân mình 1027 rung nhưng không có âm thanh nào phát ra. Ít nhất đó là những gì xuất hiện trước mắt chúng tôi. Tôi nhìn Tiến sĩ trong lúc chờ đợi, nhưng chợt thấy ông ta đang vừa trượt trên sàn vừa khóc nức nở. D-███ cố gắng tiếp cận Tiến sĩ, nhưng ông ta đột nhiên đứng dậy và điên cuồng lục lọi túi áo khoác của mình trước khi rút ra một cây bút. Đồng thời, ông ta liên tục lẩm bẩm gì đó với cái giọng khá bối rối, nhưng tôi đã nghe được điều gì đó: ông ta nói rằng mình vui sướng khi nhận được vết thương đó từ vụ nổ, và đó là thứ thiêng liêng nhất ông ta từng được nghe. Sau đó, ông ta bắt đầu dùng cái bút đâm vào lỗ tai mình, chắc là cố chọc thủng màng nhĩ.
Đúng lúc đó, cái loa của 1027 phát ra một thứ âm thanh chói tai và tôi bịt tai mình lại theo bản năng. Nhìn xung quanh, tôi nhận thấy rằng không chỉ một mình tôi nghe thấy âm thanh đó. Lúc đầu tôi có cảm giác khó chịu, có vẻ như tôi đã bị thương nhẹ ở tai. Sau đó, âm nhạc lập tức lan truyền khắp buồng, thứ trước đó dường như không tồn tại. Nhưng nó có vẻ không đủ lớn và tương tự như Tiến sĩ, tôi bắt đầu tự làm hại bản thân, cố gắng phá hủy thính giác của mình. Những người khác cũng thế.
Âm nhạc đã lấp đầy trong tôi, từ mắt tôi trào ra những giọt nước mắt của niềm sướng vui hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì như thế này… Tại sao các người lại phục hồi thính giác cho tôi?! Mẹ kiếp các người, đưa tôi một cái bút đi! Chúa ơi, tại sao, tại sao hả?!