Mã vật thể #: SCP-114
Phân loại: Euclid
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-114 được giữ trong một buồng chứa dạng người bằng bê tông tiêu chuẩn thể tích 10m3 tại Điểm-17. Buồng giam được đặt ở đáy một căn hầm cao 40m để ngăn chặn các nhân viên không tiến vào tầm hoạt động của SCP-114. Buồng chứa có thể được tiếp cận qua một cầu thang bộ nhưng bị giới hạn và chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp. Thực phẩm hằng ngày được cung cấp cho SCP-114 thông qua một thang máy vận chuyển thức ăn. SCP-114 cũng được phép viết các yêu cầu ra giấy cho các nhân viên thường trực bằng cách trên. Đến thời hạn, SCP-114 được cấp một cuốn kinh Qur’an (tiếng Ả Rập), một thảm cầu nguyện, một cuốn nhật ký trắng với vài cây bút.
Các nghiên cứu với SCP-114 còn mơ hồ cho đến khi có thêm các chú ý nữa. Việc tiêu diệt SCP-114 được chấp nhận khi xảy ra thảm họa một loạt các sự kiện đào thoát cùng một lúc.
Mô tả: SCP-114 là một người phụ nữ Pashtun gốc Afghanistan, khoảng 40 tuổi và cao 160cm. SCP-114 có một khả năng không cố ý có thể tạo ra và châm ngòi cho các cuộc ẩu đả giữa tất cả những người có mặt trong tầm hoạt động của cô ta. Các đối tượng trong phạm vi mười đến mười lăm mét với SCP-114 sẽ trở nên hung hăn không ngừng với những việc tầm thường hoặc nhỏ nhặt, thường sẽ đạt mức độ là tuôn ra những cử chỉ gây hấn với người khác. Những cuộc cãi vả nhìn chung sẽ tăng lên sau khoảng một đến ba phút tiếp xúc SCP-114. Các cuộc cãi vả này nhanh chóng dẫn đến bạo lực trong mọi trường hợp.
Đáng chú ý, những người bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của SCP-114 sẽ không biểu hiện bất kì thái độ thù địch nào với SCP-114 hoặc cố gắng làm tổn thương cô ta. Các đối tượng đã được lệnh cố ý gây tổn thương SCP-114 cảm thấy họ không thể làm vậy được. Để thêm thông tin vui lòng đọc Nhật Kí Thí Nghiệm 114-A.
Việc giao tiếp với SCP-114 chỉ khả thi thông qua thư viết và các phương tiện điện tử. Các chuyên gia nghi ngờ rằng SCP-114 không ý thức được ảnh hưởng của cô ta lên người khác. Cô ta gần như không cho thấy bất kì sự hung bạo nào, và có vẻ như có một ác cảm rằng loài người bản chất luôn thù địch gay gắt với nhau.
SCP-114 kiên quyết không giao tiếp và hợp tác với các nhà nghiên cứu, và có vẻ rất thận trọng trong việc tiếp xúc với con người. Do sự khó khăn về giao tiếp với SCP-114, các định giá về tâm lý vẫn chỉ là lý thuyết. Các định giá thô cho thấy mạnh mẽ một chấn thương tâm lý - hội chứng stress chiến tranh (combat stress reaction) và/hoặc hội chứng suy giảm sự trắc ẩn đã được đề ra một cách không chắc chắn.
Văn bản 114-a-898-12:
Báo cáo nhân chứng rút gọn từ ████████ █████████, một cựu binh của Đội Hồng Quân thứ 40, được phỏng vấn ngày 23 tháng Ba, 1991. Được dịch và sao chép bởi █████████ ██████.
“…Chúng tôi đã chiếm ████ vào ngày một tháng Hai, 1980. Nó chỉ là một ngôi làng tí tẹo, nhưng bọn chiến binh thánh chiến Mujahidden chống trả phải nói là quá quyết liệt. Tám người của chúng tôi đã bị giết, mười lăm người bị thương. Một chiếc xe tăng bị hủy diệt. Đã vậy còn lạnh phát cóng nữa. Bạn nghĩ vùng Trung Đông ấm ư, nhưng khi bạn lên núi vào tháng Hai, mọi chuyện lại khác. Dù sao đi nữa thì, chúng tôi đang rà soát lại khu vực, đi qua mấy cái chòi, tìm kiếm kho trữ vũ khí và đại loại như vậy. Có vẻ như trước mỗi ngưỡng cửa đều có một vài bà già Babushka đang gào khóc và cào cấu bộ tóc của họ và chộp lấy đầu gối chúng tôi. Tuy nhiên, ở cuối con đường có một căn chòi lớn, không có người Babushka nào ở ngoài. Chỉ có những vết đồ ăn rơi rớt ở ngoài, như một thứ lễ vật để trước cửa (████████ ngừng lại vài giây). Vây là sáu người chúng tôi đi vào dò xét. Nó khá là to và trống rỗng bên trong, dầy bụi, và thực tế là trống trơn. Trông không có vẻ có ai đã ở đây trong một thời gian dài. Nhưng ngay sau đó, chúng tôi nghe tiếng khóc thút thít nhỏ nhẹ, và nhìn! – ngay trong góc phòng có một cô bé nhỏ, khoảng tám hay chín tuổi, cuộn người lại và chỉ có một mình. Piotyr… anh ta có vẻ ủy mị… anh ta lại gần, cúi xuống và chìa tay ra, nói – “Lại đây, cô bé, mọi chuyện ổn cả, chúng tôi sẽ không làm hại em.” Nhưng con bé không nhúc nhích. Sau đó Piotyr đứng dậy, không một chút động đậy, quay ngược về phía chúng tôi thật buồn cười. Konstantin lại gần và đặt tay lên vai anh ta, bảo hắn để cho cô bé đó một mình, rồi cười một cách rất tự nhiên. Piotyr mặt đỏ bừng bừng, cứ như anh ta vừa nốc cả chai rượu, và quát lớn “Bỏ cái tay chó của mày ra khỏi vai tao!” hoặc cái gì đó đại loại. Hắn ta trông như một con thú hoang. Chúng tôi ai cũng ngạc nhiên. Và đột nhiên họ ngã ra mặt đất, và anh ta đập nát mặt của Konstantin với báng khẩu súng trường của mình, la hét. Phải cả ba người trong bọn tôi mới kéo hắn ta ra được, và sau đó Konstantin đã chết…”