
Ảnh của "Frankie", cá thể SCP-1318 đầu tiên được phát hiện
Mã vật thể: SCP-1318
Phân loại: Euclid
Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Các cá thể SCP-1318 được giữ trong các chuồng thép riêng biệt trong một phòng an ninh đảm bảo trong một cơ sở không có các thử nghiệm trên động vật. Do những mầm mống nguy hại từ khả năng nhận thức mà SCP-1318 đã thể hiện, bất kỳ nhân viên nghiên cứu nào cũng không được phép tương tác trực tiếp với những cá thể này. Bất kỳ thí nghiệm nào liên quan đến các cá thể này sẽ được tiến hành bởi nhân viên Cấp D được đào tạo phù hợp dưới sự giám sát từ xa bởi nhà nghiên cứu phụ trách SCP-1391.
Các quy trình thử nghiệm nên được thiết kế để hạn chế tối đa thời gian tiếp xúc với các cá thể SCP-1318. Không Cấp D nào được lên kế hoạch phục vụ mục đích thử nghiệm SCP-1318 nhiều hơn một lần mỗi tuần. Trong bất kỳ trường hợp nào, bất kỳ nhân viên nào được giao nhiệm vụ cũng không được để thời gian phơi nhiễm tích lũy của SCP-1318 đối với họ vượt hơn ngưỡng 16 giờ.
Bất kỳ nhân viên nào có dấu hiệu phơi nhiễm SCP-1318 quá mức sẽ được điều trị bằng thuốc lú và phải trải qua một cuộc kiểm tra tâm lý kỹ lưỡng trước khi quay trở lại tiếp nhận nhiệm vụ. Nếu những ảo tưởng vẫn tồn tại sau quá trình điều trị và tư vấn, thì quyết định miễn nhiệm do thương tổn có thể được cấp theo quyết định của trưởng dự án. Nhân viên hạng D có các ảo tưởng liên tục sẽ bị loại trừ.
Miêu tả: SCP-1318 là hiện tượng tự phát xảy ra với giống Long-Evans của loài Rattus norvegicus1, giống chuột nâu của Na Uy với tỉ lệ là 0.0001%. Các cá thể này không thể phân biệt được với các cá thể bình thường khác thuộc giống Long-Evans về kích thước, trí thông minh, vẻ ngoài và tuổi thọ. Tuy nhiên, con người dành 20-80 giờ tích lũy ở giới hạn gần (xấp xỉ khoảng 3m) với một cá thể SCP-1318 sẽ phát triển những ảo giác phức tạp sau đây:
- Cá thể SCP-1318 này khôn ngoan, và có khả năng nói.
- Cá thể này là một chuyên gia trong lĩnh vực mà các đối tượng đang hoạt động
- "Những ý tưởng hay nhất" của các đối tượng đều bắt nguồn từ các cuộc đối thoại với cá thể này.
- Những đặc tính này của SCP-1318 có thể là di truyền, và bất kỳ hậu duệ nào của cá thể này cũng phải được miễn kiểm tra trong khi đợi xác định quyền miễn "phân tích".
- Việc sở hữu SCP-1318 mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể, qua đó không cho phép chia sẻ dữ liệu về cá thể với các tổ chức bên ngoài.
Ngoài hiệu ứng tích lũy này, bất kỳ cá nhân nào được giới thiệu cho biết về sự tồn tại của SCP-1318 từ một cá nhân khác đã bị ảnh hưởng sẽ ngay lập tức bị ảnh hưởng bởi hệ thống ảo giác.2
Trong khi những người bị ảnh hưởng báo cáo rằng họ nghe thấy cá thể SCP-1318 phát ngôn, thì việc xem xét lại các ghi chép về những "cuộc trò chuyện" cho thấy những người bị ảnh hưởng thực tế đã chuyển hoá một cách phù hợp các phản ứng của cá thể đối với các câu hỏi của họ. Không có câu trả lời nào được báo cáo là nằm ngoài phạm vi kiến thức của cá nhân bị ảnh hưởng.
SCP-1318 đã được phát hiện khi một đánh giá công tác thường lệ được thực hiện vào năm 1993 cho thấy rằng năng suất của phòng thí nghiệm sinh học tại Điểm Nghiên Cứu 27 đã giảm 75% trong khoảng thời gian 6 tháng mà không có sự suy giảm tương ứng về chất lượng nghiên cứu. Một cuộc thẩm định nội bộ của cơ sở xác định rằng toàn bộ nhân viên của phòng thí nghiệm đã bị ảnh hưởng bởi những ảo tưởng có nguồn gốc từ một cá thể SCP-1318 đực mà họ gọi là "Frankie". Hai thành viên của nhóm thẩm định cũng bị ảnh hưởng trước khi bản chất của mối nguy hại được xác định.
Tất cả các nhân viên bị ảnh hưởng đã được phỏng vấn và điều trị bằng thuốc lú, mặc dù 15% nhân viên vẫn mắc chứng ảo giác dai dẳng và sau đó được miễn nhiệm. "Frankie" được xác định cho vào cơ sở này như là một phần của việc phân phối sinh vật thử nghiệm thường lệ từ Phòng thí nghiệm Charles River. Không có bất kỳ vật thể bất thường nào khác được phát hiện từ những mẫu vật trong trong lô hàng.
Bản ghi Phỏng vấn 1318-1-5
Đặc vụ Davidson: Chào buổi sáng, ngài Mooney. Tôi muốn hỏi một số câu hỏi về sinh vật thử nghiệm được tái định danh là SCP-1318-1.
Nhà nghiên cứu Mooney: Uh. Này, được thôi. Tôi chắc chắn có rất nhiều gã phụ trách nội vụ bộ như anh xung quanh. Mọi chuyện ……..ổn chứ?
Đặc vụ Davidson: Đây là một cuộc tập dợt thu thập thông tin chứ không phải là một buổi điều trần kỷ luật. Giờ thì, ông có thể cho tôi biết những gì về SCP-1318-1.
Nhà nghiên cứu Mooney: Ý anh là Frankie, phải không?
Đặc vụ Davidson: Vâng, tôi tin rằng nhân viên xem nó là "Frankie".
Nhà nghiên cứu Mooney: Ồ, Frankie rất tuyệt. Anh ta thực sự dễ nói chuyện và anh ta có lượng kiến thức về hóa học hữu cơ không giống bất kỳ ai mà tôi từng nhìn thấy.
Đặc vụ Davidson: Làm thế nào mà ông phát hiện được đặc tính bất thường của nó?
Nhà nghiên cứu Mooney: Thì, một vài tháng trước, tôi thực sự bị mắc kẹt khi cố gắng tổng hợp một trong số các thành phần từ chất lỏng của SCP- ███, và tôi đã lộ thông tin về nó trong phòng ăn trưa. Kowalski bên Virus học nói với tôi, "Này, ông nên đưa nó qua chỗ Frankie," và tôi kiểu như là, ai là Frankie?
Đặc vụ Davidson: Vậy Nhà nghiên cứu Kowalski giới thiệu ông với cá thể đấy?
Nhà nghiên cứu Mooney: Đúng thế. Anh ấy đưa tôi vào kho lưu trự dường như trống rỗng này, không có gì trong đó ngoại trừ cái lồng lớn này với một con chuột nhỏ trong đó, và tôi kiểu như là "Gã Frankie này đang ở chỗ quái nào vậy?" và Kowalski nói: "Đó, anh ta ở đó."
Đặc vụ Davidson: Đó là đề cập đến con chuột.
Nhà nghiên cứu Mooney: Đúng thế. Vì vậy, tôi lầm bầm trong miệng về việc đấm Kowalski trong lúc hắn dụ dỗ tôi về một chuyến săn chim dẽ giun, khi hắn bắt đầu nói chuyện với Frankie. Và Frankie bắt đầu đáp lại.
Đặc vụ Davidson: Họ thảo luận vấn đề gì?
Nhà nghiên cứu Mooney: Ồ, Kowalski kiểu như là "Này, bạn thân Mooney của tôi ở đây bị mắc kẹt trong một mớ bong bong Hóa-Cơ, bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp anh ấy không?" và tất cả những gì Frankie nói là "Chắc chắn rồi. Rất vui được gặp ông, ông Mooney". Nó cũng rất kỳ quặc, dzì bạn nghĩ rằng một con chuột nhỏ như thế sẽ có tiếng rít hoặc cái gì đó kiểu thế, nhưng tiếng anh ấy nghe như một anh chàng bình thường.
Đặc vụ Davidson: Liệu cuộc thảo luận của bạn với sinh vật này có hiệu quả?
Nhà nghiên cứu Mooney: Đúng! Nó thật tuyệt vời, tôi chỉ nói với anh ấy những gì tôi đang cố gắng làm và anh ấy đã chỉ dẫn tôi qua một tổ hợp có thể dễ dàng như đưa ra chỉ dẫn đến cửa hàng tạp hóa. Tôi mang nó trở lại phòng thí nghiệm và nó đã hoạt động ngay lần đầu tiên.
Đặc vụ Davidson: Và anh tiếp tục tham khảo ý kiến của sinh vật này?
Nhà nghiên cứu Mooney: Vâng, tôi đã làm vậy. Vào cuối tháng, hầu hết những người trong phòng thí nghiệm đang nói chuyện với Frankie khi họ bị mắc kẹt vào thứ gì đó. Gã khốn nhỏ bé đó có thể nói về hầu hết mọi thứ anh ném vào hắn ta, anh biết không?
Đặc vụ Davidson: Tại sao anh không tiết lộ các dấu hiệu của sự bất thường?
Nhà nghiên cứu Mooney: Um. Tốt. Nghe có vẻ ngu ngốc khi tôi nói, nhưng tất cả mọi người trong phòng thử nghiệm sinh học cho rằng Frankie là vũ khí bí mật của chúng tôi? Mọi người đều làm việc tuyệt vời và chúng tôi tưởng chúng tôi có thể giữ nó cho mình một thời gian.
Đặc vụ Davidson: Các hồ sơ của chúng tôi cho thấy rằng mặc dù số lượng công việc đến từ các phòng thí nghiệm của bạn luôn cao, kết quả nghiên cứu lại tuột dốc dường như thẳng đứng. Nếu sinh vật này hữu ích như thế, làm thế nào ông giải thích cho chúng tôi điều này?
Nhà nghiên cứu Mooney: Đúng, um. Vì có một vài điều đã xảy ra, tôi đoán thế. Vấn đề lớn nhất là có quá nhiều giờ trong một ngày, và Frankie thì ngủ hết một nửa trong số đó rồi. Vì vậy, tiến độ đã có một chút lơi lỏng.
Đặc vụ Davidson: Mọi người không thể tiếp tục cho đến khi họ có thể tham khảo ý kiến với sinh vật này?
Nhà nghiên cứu Mooney: Đúng thế, nó giống như bạn biết bạn có thể tiếp tục công việc mà không cần nói chuyện với Frankie, nhưng sau đó khi bạn nói chuyện với anh ta, có thể bạn sẽ phải bắt đầu lại, vậy tại sao lại ngại ngùng? Ngoài ra, rất nhiều thời gian của mọi người đã được rút ngắn với chương trình nhân giống.
Đặc vụ Davidson: Chương trình nhân giống.
Nhà nghiên cứu Mooney: Vâng, chúng tôi đã nghĩ rằng chúng tôi không thể giữ nó cho riêng mình mãi mãi, và nó sẽ tuyệt vời biết bao nếu mọi phòng thí nghiệm trong Tổ Chức có Frankie của riêng mình?
Đặc vụ Davidson: Tới đây thôi, đó là những thứ tôi cần lúc này, ông Mooney.