Một đồng hoa sen rợp cánh chuồn chuồn, một lần nữa anh được bước đi dưới nắng như anh từng mơ ước, nụ cười của người con trai em thương với bó sen trên tay, chỉ dành riêng cho em…
⚠️ cảnh báo nội dung ↑
Quy trình Quản thúc Đặc biệt
Nhân sự ngầm của Tổ Chức tại các cơ sở y tế trên toàn quốc cần theo dõi tất cả các trường hợp bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thực phẩm hoặc tiêu thụ hoá chất, dị vật qua đường tiêu hoá. Trong trường hợp phát hiện bệnh nhân mất ký ức sau khi điều trị thành công, nhân sự cần ngay lập tức gửi báo cáo về cơ sở gần nhất của Tổ Chức, trong báo cáo cần ghi rõ các loại thực phẩm, vật phẩm mà bệnh nhân đã tiêu thụ trong vòng 24 giờ trước khi bị ngộ độc. Đồng thời, nhân sự cần khám xét nơi ở của bệnh nhân và thu thập tất cả các vật thể có liên quan đến thực vật họ Sen (Nelumbonaceae) hoặc thực vật chưa thể xác định rõ giống loài. Những mẫu vật này cần được bảo quản để giữ nguyên trạng thái và gửi tới Phòng ban Công nghệ Hoá – Dược, Điểm-29-VN cùng với các báo cáo. Người tiếp nhận vật phẩm và thông tin liên quan đến SCP-132-VN hiện là Ts. Đoàn Nhất Quang (Phòng ban Công nghệ Hoá – Dược).
Trong trường hợp các mẫu thực vật đã thu thập được xác định là SCP-132-VN, nhóm thí nghiệm do Ts. Quang đứng đầu được toàn quyền bảo quản và sử dụng mẫu vật cho mục đích nghiên cứu.
Mô tả
Tranh vẽ SCP-132-VN, được tìm thấy trong các tài liệu thu thập được vào lần đầu phát hiện.
SCP-132-VN là định danh cho các mẫu thực vật dị thường có đặc điểm bề ngoài giống với các loài họ Sen (Nelumbonaceae), và có khả năng gây mất ký ức khi được con người tiêu thụ qua đường tiêu hoá. Do cách thức xuất hiện khác thường của dị thể, chưa từng có mẫu vật SCP-132-VN nào được thu thập với đầy đủ các bộ phận của cây. Các bộ phận phổ biến đã thu thập được bao gồm toàn bộ đoá hoa, cuống hoa, đài hoa đã có hạt và lá cây. Theo như kết quả thử nghiệm và các báo cáo đã thu thập, việc tiêu thụ bất kỳ phần nào của SCP-132-VN trong số các bộ phận đã nêu trên đều có thể dẫn đến mất ký ức.
SCP-132-VN chỉ có thể xuất hiện trong phạm vi gần với các cá nhân đang có tình cảm lãng mạn dành cho một người khác, nhưng vì lý do nào đó mà có mong muốn quên đi đối phương. Trước khi dị thể xuất hiện, cá nhân bị ảnh hưởng sẽ trải nghiệm một giấc mơ khi ngủ sâu, trong đó họ và người họ có tình cảm sẽ cùng nhau đi hái hoa sen ở một không gian trên cạn (có thể là ruộng, vườn, rừng, đồng cỏ…). Dù rằng các loài thuộc họ Sen thường là thực vật thuỷ sinh, tất cả các cá nhân này đều không coi diễn biến của giấc mơ là bất thường, và họ sẽ có hành động hái hoa sen mang về trong mơ. Đôi khi, cá nhân bị ảnh hưởng cũng sẽ được đối phương tặng hoa hoặc các bộ phận khác của cây hoa. Khi những cá nhân này tỉnh dậy, tất cả lượng sen mà họ đã hái hoặc đã nhận trong mơ sẽ xuất hiện ở bên cạnh họ; số sen này được xác định là các mẫu vật SCP-132-VN.
Đáng chú ý, trong nhiều trường hợp, những cá nhân bị ảnh hưởng đã để lại ghi chép khẳng định rằng mình đã biết trước thông tin về dị tính của SCP-132-VN theo nhiều cách khác nhau. Điều này khả năng cao là nguyên nhân khiến những cá nhân này tiêu thụ SCP-132-VN, mặc cho đây là hành động trái với suy nghĩ logic thông thường. Nguồn gốc thực sự của những thông tin này vẫn đang được điều tra, dù việc điều tra gặp nhiều trở ngại do những cá nhân bị ảnh hưởng đã không còn ký ức về sự việc.
Phụ lục 1: Tài liệu Liên quan
Những thông tin đầu tiên về SCP-132-VN được thu thập vào cuối năm 1978 dưới dạng thư từ sở hữu bởi đối tượng Phạm Bùi Trung Trực, cư trú tại thôn Vỹ Dạ, huyện Hương Điền, tỉnh Bình Trị Thiên1. Ở thời điểm này, Trực đang là sinh viên ngành Hoá học tại Trường Đại học ████ ███ ███, tỉnh Bình Trị Thiên. Những bức thư này đã được xác định là viết bởi Trương Thiên Thanh, một người bạn của Trực đã qua đời do bệnh ung thư, gửi đến Trực và chị gái ruột của đối tượng là Phạm Bùi Thục Trinh. Được biết, Thanh là hàng xóm của Trực và Trinh, và đã có mối quan hệ tình cảm với Trinh từ thời gian hai người học chung trường phổ thông. Những bức thư này đã được gửi trong khoảng thời gian Thanh tham gia điều trị nội trú tại Bệnh viện █████ ████ ███, tỉnh Bình Trị Thiên.
24/02/1978
Gửi em Trinh,
Nhận được thư Trinh, anh mừng lắm. Mừng vì Trinh vẫn còn nhớ đến anh, chớ không bỏ mặc anh bơ vơ một mình ở chỗ ni, nơi mà anh chẳng thấy có điều chi vui vẻ cả.
Ở đây anh buồn lắm, Trinh có biết không? Buồn chi mà dài dằng dặc, buồn triền miên từ ngày ni qua ngày khác, mà chẳng biết làm răng để hết buồn. Giá mà anh có thể ra khỏi buồng bệnh, chỉ một chút thôi, ra vườn hoa đi dạo cho khuây khoả, rứa thôi mà cũng không làm được. Chỉ tới cửa buồng thôi mà chân tay anh đã mỏi rã rời, trong ngực thì đau nhức, anh phải nhờ y tá đỡ mới về giường nổi. Đang tuổi thanh niên trai tráng, rứa mà anh lại phải nằm một chỗ, mỗi ngày soi gương lại thấy người mô mà gầy gò, xanh xao hơn trước, nghĩ mà bất lực vô cùng.
Anh cứ ước chi Trinh sẽ tới thăm anh. Mà nghĩ lại, anh thân tàn ma dại như ri, thì cũng không có mặt mũi mô mà gặp lại Trinh, Trực hay bạn bè ngày trước. Mà có gặp thì chắc cũng chỉ thêm buồn thôi. Anh hay tưởng tượng nếu mọi người đến thăm thì sẽ mần răng. Nhưng mà anh chỉ thấy ai cũng rạng rỡ, vui tươi, ăn mặc tề chỉnh, người thì có công việc, người thì vào đại học, ai cũng có cả một tương lai dài phía trước. Nhìn rứa, anh thấy như tất cả mọi người đều đang giễu cợt anh, dù anh biết chắc Trinh, Trực hay bạn bè mình đời mô mà lại nhỏ nhen như rứa. Nên thôi, chắc mọi người đừng đến thăm anh lại là hơn.
Anh nói chuyện buồn ri, than thở hoài ri, chắc Trinh không ưng mô phải không? Anh nhớ Trinh lắm, Trinh có biết không? Mấy bữa ni trời nắng nhiều, anh hay mở cửa sổ buồng bệnh, nhìn ra ngoài cho đỡ nhớ thế giới ngoài kia. Anh cũng chỉ thấy vườn hoa bệnh viện thôi, nhưng mà lá xanh um, hoa nở rực rỡ, vẫn còn tươi đẹp hơn biết bao nhiêu so với cái buồng bệnh trắng toát này.
Những bữa khỏe trong người, anh hay ngồi vẽ lại cảnh trong vườn, vẽ hoa, vẽ bướm, vẽ chuồn chuồn. Vừa vẽ, anh vừa nhớ những ngày anh với Trinh còn đi học. Hồi đó, mấy bữa tan học về chung đường với Trinh, anh hay thấy có con chuồn chuồn đậu lên vai áo dài của Trinh, cứ ở đó hoài không bay đi. Nhiều lần anh định đưa tay đuổi nó, nhưng rồi lại sợ Trinh biết xong thành ra ngại. Hình ảnh ấy cứ nằm mãi trong đầu anh, tà áo dài trắng đơn sơ, mái tóc dài như suối của Trinh, con chuồn chuồn lưu luyến, trong những buổi trưa hè nắng lung linh mà anh biết mình sẽ chẳng bao giờ có nữa.

Nếu có kiếp sau, anh ước chi mình được làm con chuồn chuồn. Nhỏ bé thôi, sống chẳng được bao lâu, nhưng mà cả đời được tự do bay lượn, rồi cũng có thể quay về đậu trên vai Trinh những lúc anh cần…
15/05/1978
Gửi Trinh thương,
Lâu ni không thấy thư Trinh, anh hoang mang chi mà dữ lắm. Trinh có nhận được thư anh gửi chưa? Hay là thư Trinh bị lạc đi mô rồi? Hay tại anh viết cho Trinh nhiều quá, mà toàn chuyện buồn, nên Trinh không muốn hồi âm lại cho anh? Mấy câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu anh những lúc nửa mê nửa tỉnh. Nhưng chừ anh nhận được thư Trinh rồi, vui chi mà vui hơn rứa nữa được. Bữa ni trong người cũng thấy khỏe hơn, có sức gượng dậy đọc thư, viết thư lại cho Trinh đây nì.
Anh cảm ơn Trinh đã kể chuyện ở nhà cho anh nghen, ai cũng mạnh giỏi là mừng rồi. Chắc chừ Trực đang mùa thi hỉ, Trinh nhớ nhắn lời anh chúc Trực thi tốt nghen. Năm đầu đại học, chắc Trực còn lạ nước lạ cái dữ lắm. Nghe Trinh kể hai nhà vẫn qua lại, anh cũng yên lòng, ba má anh có người chuyện trò thì cũng đỡ buồn hơn. Anh tuy có viết thư về nhiều, nhưng răng mà bằng người ta ngày ngày ở bên ba má được. Nên anh đành nhờ Trinh, Trực với hai bác thay anh lo lắng, an ủi ba má nghe. Trinh nhớ nói ba má là anh vẫn mạnh, mấy cô chú bác sĩ, y tá ở đây chăm anh kỹ lắm, ba má đừng lo chi thêm nghen.
Mà răng Trinh kể chuyện nhà nhiều như rứa, mà lại không nói chi về bản thân mình hết? Trinh có chuyện chi mà giấu anh không? Hay có chi trăn trở mà Trinh không nói với anh được? Ngay cả chuyện trường lớp, Trinh cũng chẳng nhắc gì với anh. Chắc chừ Trinh đi thực tập rồi hỉ, còn mấy tháng nữa là ra trường, thành cô giáo thực thụ rồi còn chi. Trinh đi thực tập trường mô rứa? Trinh có vui không? Có vất vả lắm không?
Mà thôi, nếu Trinh không muốn kể thì anh cũng không ép. Nhưng mà nếu Trinh có buồn, Trinh hãy nhớ là anh vẫn ở đây, lúc mô cũng mong tin Trinh nghen. Anh không thể về bên Trinh để mà an ủi, nhưng anh chỉ mong Trinh luôn vui vẻ, bình an với con đường Trinh đã chọn. Nhớ cười nhiều lên nghen, Trinh cười lên là đẹp lắm đó.
Nhớ Trinh nhiều,
Anh Thanh
22/05/1978
Gửi Trinh thương,
Trinh ơi, Trinh tha lỗi cho anh nghe, nhận được thư Trinh mau rứa mà chừ anh mới hồi âm được cho Trinh. Bữa ni thân thể anh yếu hơn rồi, viết cái thư cũng phải ngắt quãng mấy bận, nên có muốn cũng không biết làm răng mà trả lời Trinh cho mau được.
Chừ anh cũng không còn hơi sức đâu mà vẽ nữa rồi. Anh chỉ còn biết nằm trên giường bệnh, cô độc một mình với bao nhiêu ý nghĩ trong đầu thôi. Cái bệnh chi mà oái ăm rứa, nó ở trong người từ khi mô anh cũng không hay, rồi một bữa mô tự dưng nó xuất hiện hành hạ anh, để rồi anh mới thực sự cảm nhận được cái chi gọi là sự sống đang bị bào mòn dần dần từng ngày một khỏi thân xác mình.
Dạo ni anh hay nghĩ về cái chết lắm, Trinh à. Anh cứ cảm giác như cái chết nó đang mon men lại gần, rõ ràng rứa mà, thấy được hắn ngay trước mặt, ngay cả trong những cơn đau, cơn mê man. Càng nghĩ, anh càng thấy mọi thứ thuộc về sự sống cứ tuần tự rời đi, xa dần, xa dần. Ngày anh nhập viện, anh mất đi thế giới ngoài kia, mất đi những nơi từng bước chân qua, những thứ từng chạm vô, toàn những điều tưởng như tầm thường lắm mà chừ chỉ còn trong kỷ niệm. Anh ăn uống không còn thấy vị, sức lực cạn kiệt lấy đi màu sắc khỏi đôi tay anh, những cơn mê man cuốn đi xa khỏi anh hết thảy âm thanh, hình hài, chỉ chừa lại một khoảng trắng nhòe mờ, trống rỗng. Anh cố nghĩ đến ba má, nghĩ đến Trinh, rồi nghĩ đến bạn bè tụi mình, mà sao cứ thấy ai cũng dần bước đi xa khỏi anh, đi mô hết mà không ngoái lại…
Nhưng thôi, miễn là Trinh còn nhớ đến anh, còn gửi thư cho anh, thì anh vẫn thấy mình còn sống. Anh cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa mô. Nên anh phải viết cho nhanh, để kịp trả lời Trinh, để Trinh kịp viết lại cho anh, để con chữ của anh không phai màu đi mất, để tình yêu của anh với Trinh vẫn còn đó, để…
<11 bức thư với nội dung tương tự đã được lược bỏ.>
12/10/1978
Gửi Trinh thương em Trực,
Anh biết chừ em mô có muốn nhận thư anh. Giờ anh như ri, anh đáng lẽ ra không nên mở miệng nói chi hết, cũng không có chút tư cách mô để mà thưa thốt điều chi cả. Nhưng anh xin em, coi như lá thư ni là nghĩa tử nghĩa tận, cho anh lúc còn chút tỉnh táo hiếm hoi mà viết cho em với Trinh một lần cuối cùng ni thôi, được không em?
Trước nhất thì, anh muốn cảm ơn em, từ tận đáy lòng. Dẫu em có ghét cay ghét đắng khi nghe lời cảm ơn nớ, thì anh cũng muốn nói. Anh biết, mấy cái thư Trinh gửi vô cho anh không đi qua bưu điện chi hết, mà chính em ngày mô cũng lặn lội từ nhà lên viện suốt mấy tháng trời để đưa thư cho anh chị. Anh biết, tại thư Trinh gửi anh chả khi mô có dán tem, đóng dấu chi cả, mà bưu điện thì mô có chuyển thư chi mà nhanh như rứa được. Chắc Trinh đã dặn dò em rồi hỉ? Rứa nên, anh thiệt tình cảm ơn em đã giúp cho anh chị được trò chuyện thoả lòng mong ước, để lòng còn chút khuây khoả khi mà anh đã cận kề cái chết. Dẫu em nói đúng, làm rứa chỉ khiến cho ai nấy càng thêm muộn phiền mà thôi.
Răng mà vội rứa? Răng mà vội rứa hả em ơi?
Mới khi mô đây mà Trinh đã sắp lấy chồng rồi?
Thì ra cái chuyện buồn mà Trinh cứ giấu anh bấy lâu ni là rứa. Thì ra vì rứa nên Trinh cứ lần lựa mãi, chẳng muốn kể cho anh nghe chuyện của mình. Trinh sợ anh hay tin rồi buồn, rồi nghĩ nhiều mà bệnh nặng thêm, lại sợ anh nghĩ quẩn mà làm điều dại dột, khiến Trinh phải tội.
Trinh vẫn thương anh mà, phải không em? Nếu Trinh hết thương anh rồi, muốn lơ anh đi, thì răng Trinh còn nghĩ tới anh nhiều như rứa?
Hay là anh chỉ đang tự huyễn hoặc mình, với những suy nghĩ bậy bạ, vô liêm sỉ ni thôi…
Sẽ là dối lòng, nếu anh nói anh không trách ba má hai em, vì hai bác còn chẳng thể nào đợi đến khi mồ anh xanh cỏ trước khi hối hả tìm cho Trinh một bến đỗ mới. Sẽ là dối lòng, nếu anh không trách hai bác đã rứt bỏ anh ngay khi nghe tin anh sẽ không thể nào qua khỏi, và không còn chi trong tay để cho Trinh một cuộc sống êm đềm như hai bác mong. Mà anh cũng sẽ dối lòng nếu nói là anh không trách Trinh, vì Trinh đã vô tư hay cố ý chấp nhận bị ép duyên, mặc cho ba má đặt đâu Trinh ngồi đó, quên đi cái tình yêu mà hai đứa đã vun đắp bấy lâu, bất kể ngày vu quy Trinh có đau đớn tới cỡ mô. Và anh cũng dối lòng nếu nói anh không trách em, vì em đã hùa vào với Trinh mà cho anh chút hy vọng rồi quăng anh ra khỏi cõi mộng mơ, vì em đã tận tâm như rứa, nhưng cuối cùng lại không đủ gan, đủ sức để bênh vực Trinh và cho Trinh quyền được có lựa chọn của riêng mình.
Nhưng nếu lựa chọn thiệt lòng của Trinh là rời bỏ anh, thì cũng là lẽ thường thôi. Anh chừ có còn chi nữa, cũng chỉ là một thằng bệnh tật, thân tàn ma dại, với những suy nghĩ bẩn thỉu và hèn hạ như rứa về những người mình phải mang ơn cơ mà.
Anh đã đọc kỹ thư em, đọc hết những lời oán giận của em dành cho anh, và anh thấy em nói rất đúng, chuyện chi tới thì cũng phải tới. Chim trên trời còn có đôi, thì người dưới đất ở một mình cả đời mần răng? Trinh là con gái đẹp, ngoan hiền, tri thức, được dạy dỗ đàng hoàng, Trinh xứng đáng có một cuộc đời hạnh phúc. Một thằng như anh, đã chết đến nơi thì nên tự biết thân biết phận, chừ có tư cách chi mà ngáng đường hạnh phúc cả đời của Trinh? Cứ lân la rứa hoài thì chẳng khác chi làm xấu mặt Trinh, bôi gio trát trấu vô danh dự của hai bác với của em. Con gái nhà lành mô có ai đi lấy chồng đến nơi rồi mà còn mải miết thư từ với giai như rứa?
Cho nên em cứ yên tâm, dù những lời anh viết trong ni có làm em khó chịu, có khiến em ghê tởm đến cỡ mô đi nữa, thì sau lá thư ni, em, Trinh với hai bác sẽ không khi mô phải nghe thêm một lời nào từ anh về chuyện giữa anh với Trinh nữa. Anh dù có chết cũng xin thề, anh sẽ học cách quên đi. Chút màu sắc, chút hương thơm, chút tơ vương cuối cùng của đời anh, cùng đi theo anh xuống mồ, như rứa thôi anh nghĩ đã đủ rồi.
Vĩnh biệt em, vĩnh biệt tất cả mọi người,
Thanh
Đối tượng Trương Thiên Thanh đã qua đời tại nơi điều trị là Bệnh viện █████ ████ ███ vào ngày 15/10/1978. Khi đối tượng qua đời, trên giường bệnh của đối tượng có rải rác một vài bông hoa sen tươi đã rụng cánh, về sau được phỏng đoán là SCP-132-VN. Thi hài của đối tượng đã được gia đình tiếp nhận và cử hành tang lễ như bình thường.
Bệnh viện █████ ████ ███, nơi Trương Thiên Thanh tham gia điều trị bệnh.
Phụ lục 2: Phát hiện
Ngày 16/10/1978, đối tượng Phạm Bùi Trung Trực được phát hiện đã rơi vào trạng thái hôn mê tại phòng riêng. Khi được phát hiện, cơ thể đối tượng đang co lại trong tư thế bào thai, mặt mày tím tái, trên mặt đối tượng có dấu vết nước mắt rõ ràng, tay chân đối tượng có nhiều vết bầm do va đập vào vật dụng trong nhà. Hiện trường vụ việc cho thấy đối tượng đã nôn ra máu nhiều lần trước khi rơi vào hôn mê, trong dịch bãi nôn có xuất hiện các vật thể với hình dạng giống cánh hoa sen. Trên giường ngủ của đối tượng, có thể tìm thấy một bó hoa sen và gương sen lớn, trong đó một bông hoa đã nát vụn và mất gần hết cánh.
Đối tượng đã ngay lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện █████ ████ ███ và đã được chữa trị thành công, tuy nhiên sau khi tỉnh lại, đối tượng đã mất ký ức một cách có chọn lọc về hoàn cảnh dẫn đến sự việc. Sau khi kiểm tra bệnh sử của đối tượng, nhân sự ngầm của Tổ Chức tại Bệnh viện đã phản ứng nhanh bằng cách nguỵ tạo rằng sự việc này là một vụ ngộ độc thực phẩm thông thường, đồng thời tiến hành khám xét bí mật nơi ở của đối tượng. Qua đó, Tổ Chức đã thu thập được các mẫu vật SCP-132-VN đầu tiên, các thư từ được đính kèm trong Phụ lục 1, cùng một cuốn sổ nhật ký với nội dung như dưới đây.
16/10
Khi thơ anh tới cũng là lúc em hay tin anh đã đi xa. Em cầm lá thơ anh gửi trên tay, lá thơ ghi rõ người nhận là em, mà ruột rà em trống rỗng. Từ hôm qua đến chừ, em cứ rú rú trong buồng, chẳng thiết ăn uống chi, trong dạ cứ nghĩ tới anh mà chẳng muốn làm chi hết. Răng mà tới lúc em được phép đường hoàng nhận thơ anh, thì cũng là lúc em không còn cách chi để hồi âm cho anh nữa rồi? Em muốn khóc vì anh, mà nếu có ai hay, thì em chắc không dám sống nữa. Chừ em biết làm răng đây? Em biết tỏ bày với ai đây? Răng mà em lại sinh ra là một thằng con trai, để rồi em không được phép nhỏ một giọt nước mắt nào vì người em thương, để rồi em phải mang tội khi lỡ yêu một người con trai khác? Răng mà giữa bao nhiêu người trên cõi đời ni, em lại yêu anh? Cuộc đời răng mà cay nghiệt ri!
Em không giận khi đọc những dòng anh trách móc, vì em biết, anh ra đi cũng chẳng đành lòng chi. Nói cho ngay, em không thể giận anh vì bất cứ chuyện chi hết. Làm răng mà em giận anh được, khi từ đầu tới cuối, người dối gạt anh chỉ có một mình em? Anh nói phải, em hèn lắm. Hèn tới mức thà lừa dối một người đến lúc người ta nhắm mắt xuôi tay, thà làm chuyện chi để những người thân máu mủ ruột rà em thương phải nhục nhã xấu hổ, chứ không dám đối diện với sự thật và cảm xúc của chính mình, anh ơi.
Anh Thanh nờ, ở trên trời cao nhìn xuống, anh đừng trách chị Trinh bội bạc nghe anh? Chị ấy vẫn đau lòng vì anh lắm đó. Nếu chị Trinh thực sự muốn bỏ anh, chị ấy chỉ cần lấy thơ anh đem mồi lửa nhen bếp là xong, chớ dây dưa hoài vậy làm chi. Nhưng em xin anh đừng trách chị ấy hai lòng, không biết ý tứ, đã chọn người ta rồi mà còn để anh nuôi hy vọng. Vì thiệt tình chuyện đó không hề có mô anh à!
Mấy lá thơ anh gửi cho chị Trinh, chị ấy chưa hề đụng vô một lá mô hết. Chị ấy chỉ cắn răng chịu đau, đưa hết những bì thơ chưa mở cho em, dặn em giấu kỹ, giữ gìn cho nguyên vẹn thôi anh. Đành rằng nếu chị ấy không vì anh mà làm như ri, thì cũng chẳng tới nỗi ra cớ sự chừ. Đành rằng nếu hàng xóm láng giềng không lời qua tiếng lại vì mấy lá thơ anh gửi tới cho chị Trinh dồn dập, thì chị ấy cũng không đến nỗi phải nhờ em mở thơ ra đọc hộ, rồi soạn thay chị ấy một bức thơ để nói rõ tình hình và cắt đứt mọi chuyện với anh làm chi. Đành rằng nếu chị ấy không phải là người đầu tiên dạy em viết chữ, thì em cũng không thể viết ra những dòng chữ y đúc chị ấy mà gửi cho anh được. Đành rằng nếu em không vì tình cảm của anh dành cho chị Trinh mà cảm động, mà càng ngày càng thương anh hơn cả mức tình bạn khi biết anh là người chung tình và thiết tha như rứa, thì em đã chẳng trót yêu anh, chẳng trót mong mỏi được anh yêu.
Là em đã cãi lời chị Trinh, không những không giúp chị dứt khoát cắt đứt với anh mà còn giả làm chị ấy trong thơ, để được làm người an ủi anh, để được anh thương yêu, để thấy anh có thêm chút hy vọng trong lòng mà sống thêm ít bữa. Là em đã ngày ngày đi bộ từ nhà xuống viện, để những dòng thơ từ tận đáy lòng em nhanh chóng tới tay anh. Người dối gạt anh, người gieo hy vọng cho anh, người tự vẽ ra những ảo tưởng cho chính mình, chỉ có một mình em thôi. Anh có trách, thì cứ trách em đi!
Em từng ước giá như mọi chuyện cứ vậy hoài. Giá như đến tận khi anh đi xa, anh vẫn hạnh phúc vì người anh thương chưa hề quên anh, cho đến phút cuối cùng. Giá như em có thể thấy người em yêu được nhẹ lòng giữa bao khổ đau, khi mà sự đau đớn của anh đã là điều không thể nào tránh khỏi.
Nhưng nếu chị Trinh không phát hiện ra hết thảy, thì em cũng không biết mình sai ở mô, và sai đến mức răng. Ba má dạy em phải sống đàng hoàng, ngay thẳng, có làm công chuyện chi cũng không được lọc lừa gian dối, vậy mà em lại đắm chìm trong thứ tình cảm viển vông ni, rồi quên hết lời dạy dỗ của ba má em đi mất. Chị Trinh đã khóc nhiều, đã mắng em nặng lời lắm. Nếu bà con hàng xóm hay chuyện ba má em có một thằng con không ra chi, thì từ chừ trở đi, cả nhà em còn mặt mũi mô nữa? Chị Trinh sắp về nhà chồng rồi, nếu ông bà thông gia mà biết, thì ba má em còn để mặt mũi mô cho chị ấy nữa? Rồi hai bác nớ sẽ tin rằng ba má em có một đứa con ái nam ái nữ, hay là tin rằng người mình sắp hỏi về cho con trai là đứa lăng loàn, chừ đẩy em trai ra nhận lỗi một cách vô lý chứ không chịu nhận mình lẳng lơ ong bướm như ri? Răng cũng được, dù hai bác tin chi đi nữa, thì trong mắt hai bác, chị Trinh cũng đã mang một vết nhơ không thể nào xóa được. Rồi hai chị em em, có đứa mô còn sống được xứng đáng với cái tên ba má đặt cho nữa không?
Anh giận em vì bức thơ em đã viết, thì cũng đáng lắm. Một kẻ dị biệt như em có tư cách răng mà lại dám trách anh trên cõi đời ni? Răng mà tình yêu của anh dành cho chị Trinh đẹp như ri, mà lại vì anh đau ốm mà trở nên thấp hèn như rứa? Em trách anh để được chi, ngoài việc nói ra những lời oán hận chính bản thân mình? Nếu không phải tại bức thơ ni, nếu không phải tại sự thật em phanh phui, không phải em còn chuyện đang giấu anh, thì có lẽ anh đã không đi vội rứa. Là em, với sự ngu dại và mù quáng của mình, đã giết chết anh.
Đêm qua em mơ. Em đã mơ thấy anh, trong một đêm trằn trọc tưởng như không thể nào chợp mắt, sau cả vạn giấc chiêm bao của đời em. Giờ thì em đã hiểu rồi. Em đã hiểu răng anh có thể quên, răng anh có thể hứa một lời đinh ninh như rứa.
Một đồng hoa sen rợp cánh chuồn chuồn, một lần nữa anh được bước đi dưới nắng như anh từng mơ ước, nụ cười của người con trai em thương với bó sen trên tay, chỉ dành riêng cho em – có lẽ đã tới lúc để em chấp nhận, rằng tất cả chỉ là hư ảo mà thôi.
Rồi mai sau em sẽ trưởng thành hơn, sẽ thực lòng yêu và cưới một người con gái, rồi tụi em sẽ có con, có cháu, sẽ sống bình thường như bao nhiêu gia đình khác. Đến chừ, dù em có thương anh tới mấy, thì em cũng thà rằng chưa từng quen anh, chưa từng dành tình cảm cho một người con trai như anh.
Rồi có ngày mô đó, em sẽ ngồi lại, kể cho con cháu em nghe chuyện ngày xưa của mình. Và trong những câu chuyện đó, ba tụi nó, ông tụi nó sẽ chưa từng viết lá thơ tình nào ở cái tuổi mười tám mộng mơ. Người đàn ông tóc bạc phơ đó, vào cái tuổi ni còn chưa từng biết yêu, huống chi là đơn phương một người con trai?
Thôi thì, vĩnh biệt anh!
“Hoa sen ri à? Vô lý quá chơ, thưa Tiến sĩ, chừ ni răng mà có sen được. Tiến sĩ coi lại giùm cháu coi phải bông sen hay là bông súng hí, chớ mà bông súng thì còn có thể mới nở dưới ao nhà cháu, chớ sen thì cháu chịu thua luôn.”
“Chà… Vậy là cậu thực sự không nhớ được chuyện gì hết.”
“Dạ, mong Tiến sĩ thông cảm, chớ cháu ráng hết sức mà nhớ lại rồi đó.”
“Thôi được rồi, bây giờ tôi có hỏi thêm thì cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nếu cậu nhớ ra điều gì thì hãy báo với y tá, tôi sẽ đến ngay.”
“Mà tôi có thắc mắc này riêng tư một chút, cậu là sinh viên năm hai ngành Hoá phải không?”
“Dạ vâng ạ.”
“Cậu cố dưỡng bệnh cho tốt, bao giờ khoẻ lại thì nhớ học hành chăm chỉ. Sau này nếu có duyên, thì có khi chúng ta lại gặp nhau ở nơi khác cũng nên.”





