SCP-1423
rating: +1+x
1423.JPG

SCP-1423.

Vật thể: SCP-1423

Phân loại: An toàn

Thủ tục Quản thúc Đặc biệt: SCP-1423 phải được chứa trong một ngăn chứa tiêu chuẩn tại Khu vực Lưu trữ An toàn của Khu-77. Không nhân viên nào được tiếp xúc trực tiếp với SCP-1423, và bất cứ ai tiếp xúc với nó phải được coi là bị ảnh hưởng bởi nhận thức độc, và bị loại khỏi các nhiệm vụ hiện tại. Nhân viên được chỉ định nghiên cứu SCP-1423 sẽ được đánh giá tâm lý đầy đủ 4 tuần một lần để phát hiện xem họ có bị ảnh hưởng hay không.

Miêu tả: SCP-1423 là một bức ảnh Polaroid, chụp khoảng năm 1976. Trong ảnh là một số thiếu niên không xác định danh tính, và bức ảnh được cho là đã được chụp vào mùa hè năm đó. Dòng chữ "Chúng ta đã có một năm thật tuyệt vời, đúng không?" được viết lên mặt sau của SCP-1423 bằng bút chì than.

Bất cứ khi nào SCP-1423 được cầm bởi một đối tượng, họ sẽ bị ảnh hưởng thay đổi ký ức. Trong vài tuần tiếp theo, đối tượng sẽ có xu hướng hồi tưởng về kỳ nghỉ hè cuối cùng mà họ trải nghiệm ở trường trung học.1 Các bài kiểm tra cho thấy những kí ức này là chính xác, và thử nghiệm cho thấy các đối tượng bị ảnh hưởng bởi SCP-1423 có tỉ lệ thu hồi ký ức cao bất thường.

Các đối tượng bị ảnh hưởng bởi SCP-1423 sẽ cố gắng thăm lại các địa điểm từ mùa hè đó, như các buổi hòa nhạc, thành phố, công viên giải trí, trang trại, quê hương và sẽ cố gắng liên lạc với các đối tượng khác đi cùng họ trong thời gian đó. Khi thăm lại những địa điểm này, các đối tượng sẽ bày tỏ sự hối hận rằng họ không trải nghiệm nhiều hơn. Họ có thể cố gắng tái tạo lại trải nghiệm này, tuy nhiên tất cả các đối tượng cố gắng làm vậy đều thể hiện một sự không thỏa mãn lớn.

Sau sự thay đổi này, các đối tượng sẽ trở nên ám ảnh với SCP-1423, tuyên bố rằng nó lưu giữ những kỉ niệm của họ. Họ sẽ bắt đầu có những giấc mơ về những phiên bản lý tưởng của kỳ nghỉ của họ, độ rõ ràng của những giấc mơ này tăng dần theo thời gian đối tượng sở hữu SCP-1423. Trong một số trường hợp, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi SCP-1423 sẽ bắt đầu viết nhật ký dựa trên ước mơ của họ. Nếu SCP-1423 không bị tước khỏi sở hữu của đối tượng vào thời điểm này, họ sẽ bỏ qua tất cả các hoạt động không liên quan đến SCP-1423.

Tuy nhiên, sau 3-5 tháng tiếp xúc, các đối tượng sẽ bắt đầu ghi lại những thay đổi lớn trong giấc mơ của họ. Các đối tượng có thể nhắc đến một số chi tiết không có mặt trong kỳ nghỉ của họ, và không còn có thể nhớ được giấc mơ của mình "đúng cách". Họ sẽ liên tục cố gắng lạm dụng hiệu ứng của SCP-1423, với mỗi giấc mơ trở nên dài hơn và ít liên quan hơn đến trải nghiệm ban đầu của họ. Tác dụng này sẽ kéo dài vô hạn.

SCP-1423 được thu hồi từ nhà của ███ █████, được báo cáo mất tích bởi hàng xóm. Sau khi chính quyền địa phương báo cáo về hậu quả bất thường của SCP-1423, nhân viên của Tổ chức đã can thiệp và ngăn chặn các báo cáo. Thuốc lú Cấp C được cung cấp cho các nhân chứng. Tuy nhiên, ███ █████ trước đây đã từng được sử dụng thuốc lú vào năm 1976, sau khi anh ta có mặt tại trường trung học Kirk Lonwood khi Sự Cố-SCP-332-A. Do đó, anh ta được cung cấp Thuốc lú Cấp A, và mối liên hệ này đang được tiến hành điều tra.

Phụ lục: Tài liệu thu thập được từ đối tượng bị ảnh hưởng bởi SCP-1423

Nó vô tận, dài mãi, hay bất cứ tính từ nào khác cho "dài vãi đái". Chúng tôi đã ở trên xe, chạy trên đường, nhưng chẳng đến đâu cả. Chúng tôi cứ mãi "lại gần" cái buổi hòa nhạc. Ừ, hôm nay có buổi hòa nhạc. Hôm qua chúng tôi đến Miami, để xem lâu đài san hô. Thứ ba tuần trước là Washington, để gặp mấy người bỏ phiểu. Bỏ phiếu? Trời ạ, có gì đấy không đúng. Chúng tôi có bao giờ đúng được cái gì đâu.

Tôi rất, rất muốn túm mẹ lấy cái mặt Jerry và gào vào mặt nó CHÚNG TA SẼ CHẲNG BAO GIỜ TỚI NƠI VÌ NÓ CỨ LẶP LẠI THÔI, THẰNG NGU. BAO GIỜ MỚI ĐÊN NƠI nhưng nó không nghe, bởi vì tôi không nói. Tôi cảm thấy thư thái và đảo mắt qua những ngọn cỏ đổi màu và những trang trại. Chúng tôi đã đi qua trang trại Boyd khoảng 11 lần ngày hôm qua, và mỗi lần nó đều có một cái cổng sắt gỉ cũ mèm. Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy một người nào đó đang ngồi trên hiên nhà một lần, với đôi mắt vô hồn, trống rỗng nhìn xa xăm

Nó không phải khí đầm lầy.

Mày nhìn như thể muốn đi học ấy. Đi học? Trời ạ, tôi đã không nghĩ về việc trở lại lớp trong nhiều tháng, có khi nhiều năm. Tôi nhớ đến thằng Nathan cứng đầu, với cái khuôn mặt ngu ngốc và cặp kính gỉ sét của nó. Mẹ, tôi từng muốn vứt cha cái cốc của nó mỗi khi tôi nhìn thấy nó, với cái nụ cười đần độn, ngớ ngẩn ấy. Chết tiệt, nếu tôi gặp nó bây giờ … Tôi không biết. Có lẽ tôi đang nghĩ thái quá.

Đằng nào thì mai cũng đến buổi hòa nhạc rồi. Tôi mong gặp lại Amy quá

Con đường cứ kéo dài mãi, leo lên những xa lộ nứt nẻ. Jamie đã cố gắng mua lại linh hồn của mình, với một đồng xu nó tìm thấy dưới nệm. Như một cái máy trò chơi, và chúng tôi nhìn nó xoay vòng vòng. Mặt trời đang ở phía trước chúng tôi, cháy bỏng và kiệt quệ với vài tia nắng le lói qua những tán cây. Chúng không phải là cây cối, thật đấy. Giống như những câu chuyện về chú cún con, lắc lư theo gió. Mới tìm được tấm bưu thiếp từ bố một lần nữa. Hy vọng kỳ nghỉ của tôi sẽ được tốt như của ông.

Tôi mong là ông ấy đã sai đúng.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License