SCP-143


đánh giá: +1+x

Mã vật thể: SCP-143

Phân loại: Euclid

Quy trình quản thúc đặc biệt: SCP-143 phải được quản thúc trong một thung lũng gần Khu Nghiên cứu Sinh học 12, là một khoảng đất rộng hơn 2km vuông. Các vùng lân cận cách SCP-143 tối đa 20 km, và mọi chỗ quan sát từ các đỉnh đồi lân cận, phải được đóng cửa không cho thường dân vào. SCP-143 phải được tưới nước hai lần một ngày trong tất cả các ngày, trừ khi nó đã được mưa tưới. Các nhân viên không được phép vào khu vực nếu không có sự cho phép của nhân viên quản lý cấp 4, và được khuyến cáo không nên chạm vào SCP-143, hay đứng dưới gốc cây trừ khi mặc đồ bảo hộ. Chú ý rằng không ai được ở trong khu quản thúc khi SCP-143 bắt đầu rụng lá.

Mô tả: SCP-143 là một rừng cây gồm 300 cá thể của một loài cây đặc biệt. Các cây có hình dáng tương tự như Prunus x vedoensis (Japanese Sakura) hay cây hoa anh đào Nhật. Chúng không có trái, và cách duy nhất được biết để trồng cây mới là chiết cành cẩn thận từ cành cây của một cây già.

Các cánh hoa có màu hồng nhạt, hơi trong suốt, và có hoa văn giống thủy tinh nhẵn. Phải cẩn thận khi cầm những cánh hoa, vì cạnh của chúng rất sắc, và dễ dàng cứa vào thịt nếu cầm không cẩn thận.

Gỗ và vỏ cây có màu xám nhạt, với hoa văn tựa như gỗ, mặc dù sờ vào lại thấy trơn.

Dù vậy, các cánh hoa và gỗ của những cây này cứng hơn hẳn so với hầu hết các vật liệu tự nhiên hya nhân tạo, độ cứng đạt đến 5000 HB trên thang Brinell, và có thể chịu nhiệt lên đến 1800 độ C. Tỉ lệ cân năng/khối lượng vượt hơn cả titan, mặc dù nó nhẹ hơn nhôm cỡ mười lăm phần trăm (15%). Mặc dù cứng như vậy, gỗ và cánh hoa lại khá dẻo và có thể uốn cong như gỗ thường.

Làm việc với cả hai thứ đều rất khó, tuy nhiên dưới nhiệt độ cao, từ 1500 độ C trở lên, các miếng rời có thể được ghép lại. Chúng dùng làm áo giáp, khiên và vũ khí rất tốt. Vì cây phát triển chậm, nên việc thu hoạch vật liệu cũng chậm, mặc dù các cánh hoa rụng cũng đều đặn, hai lần một năm.

Phụ lục 143-1: Những cây này được trồng tại khu vực từ chồi cây lấy từ cây mẹ ở quận Nara, Nhật Bản, vào năm 1905. Các cây mẹ thuộc sỡ hữu của một gia đình rèn gươm truyền thống, tự nhân rằng là con cháu của một thợ rèn gươm huyền thoại tên Amakuni. Họ gọi những cái cây là “jinki no kodachi” hay “cây gỗ gươm”. Tổ chức đã học được từ họ cách cắt và rèn gỗ và cánh hoa thành những vật hữu dụng.

Các cây gốc vẫn đang ở Nhật Bản, thuộc sỡ hữu của chính quyền, và vẫn được gia đình đó chăm sóc. Tuy nhiên, chính quyền đã từ chối công nhân là các cây đó tồn tại, và các sản phẩm được làm từ cây này chỉ được lưu hành trong nước.

Tài liệu 143-A: Hôm nay chúng tôi mất ba nhân viên vì 143. Họ đang thu hoạch các cánh hoa rụng từ cây ngày hôm qua, bất ngờ một cơn gió mạnh thổi qua, làm rụng nhiều cánh hoa và thổi chúng bay vòng vòng. Tôi đã cử đi một đội dọn dẹp, nhưng gió vẫn còn thổi và cánh hoa vẫn còn rơi. Có lẽ chúng tôi phải đợi một vài ngày nữa cho gió hết thổi rồi nhặt tiếp vậy.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License