SCP-144
đánh giá: +1+x

Mã vật thể: SCP-144

Phân loại: Safe

Quy trình quản thúc đặc biệt: SCP-144 chỉ cần duy nhất một quan sát viên SCP có mặt để kiểm soát và cập nhật thông tin về SCP-144. Các nhà sư Phật giáo người Tibet đang duy trì khu vực sống đơn độc và ẩn dật. Một làn sương dày tụ quanh ngọn núi nhỏ nơi SCP-144 tọa lạc, và ngọn núi này nằm trong một thung lũng nhỏ giữa hai ngọn núi lớn hơn, Núi [DỮ LIỆU BỊ XÓA] và Núi [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Lớp sương này hiện diện hầu hết thời gian trong năm và mắt người thường chỉ thấy được sợi dây từ khoảng cách 3km. Các chuyến bay trong bán kính 70km đã bị cấm thông qua quá trình hợp tác với chính phủ Trung Quốc.

Mô tả: Tọa lạc trong một tu viện trên đỉnh một ngọn núi nhỏ ở Tây Tạng, SCP-144 là một sợi dây thừng gai mỏng, căng cứng, chỉ dày 1.2cm, cột dính vào một các vòng cẩm thạch trong chính điện của tu viện (được các nhà nghiên cứu gán mã “Căn Cứ”). Đầu kia của SCP-144 vươn lên trời nhiều cây số đến một vệ tinh địa tỉnh chưa được phát hiện quay quanh Trái đất ở độ cao 39km (khoảng 22 dặm, được gán mã “Đỉnh Núi” bởi các nhà nghiên cứu

Vài lần trong năm, một nhà sư trong chùa sẽ leo lên sợi dây vài trăm mét trong một nghi lễ khai sáng tâm trí. Các nhà sư bảo rằng đến giờ, chỉ có một người tên [DỮ LIỆU BỊ XÓA] chết khi leo dây. Trong suốt nhiều thể kỷ, vài người leo dây đã biến mất, nhưng các nhà sư tin rằng một ngày nào đó họ sẽ trở lại, cùng với hiểu biết sâu rộng và sự giác ngộ.

Nghiên cứu đồng vị carbon cho thấy SCP-144 khoảng 1400 tuổi. Các nhà khảo cổ SCP tin rằng sợi dây và truyền thống leo dây bắt nguồn từ các nghi lễ của một tôn giáo cổ, đã biến mất từ trước khi Vua Songtsän Gampo đưa Phật giáo đến Tây Tạng. Lúc đó, có vẻ là sợi dây dài hơn vài kilomet. Các nhà sư ở đó bảo rằng chiếc vòng cẩm thạch được gắn thêm vào thế kỷ thứ 9 bởi Ralpacan để phòng gió thổi sợi dây và làm nó đu đưa suốt vùng đồng quê. Vài lần mỗi năm, các sư trụ trì cẽ gỡ sợi dây ra khỏi chiếc vòng và cột lại nút mới. Nghiên cứu cho thấy trong vài năm gần đây, sợi dây đang di chuyển hướng lên trời với tôc độ 180cm mỗi năm và đang tăng tốc chậm với mức tăng tốc cỡ một phần trăm cm/năm. Với vài trăm mét dây còn lại, các nhà sư không biết làm gì sau khi hết dây. Một số muốn nối thêm các đoạn dây mới vào dây cũ, số khác tin rằng sợi dây mới không đủ khỏe bằng sợi dây cũ.

Các nghiên cứu không giải thích được tại sao dây thường làm từ cây có thể trụ được 1400 năm và có thể giữ được sức căng thế này ở điều kiện thời tiết khác nghiệt, và các điều kiện ở tầng thượng lưu khí quyển và không gian để mà người ta có thể leo nó, chưa kể có thể chịu được sức nặng của chính nó (cả 39km dây). Nếu Định núi đang tăng tốc khỏi Trái đất, lực kéo của nó lên SCP-144 cũng không giải thích được.

Đỉnh núi hiện chỉ được quan sát bằng kính viễn vọng từ mặt đất, cho thấy sợi dây SCP-144 đi lên và qua khỏi mép một tảng đá giống thiên thạch, rộng khoảng vài trăm mét. Các vệ tinh không thễ chụp được ảnh mặt còn lại, mặt “tối” của thiên thạch. Có thể giải thích là các vệ tinh nhân tạo được thiết kế để chụp hình dưới đất hay các vật ở xa chứ không phải vệ tinh cùng độ cao. Các nhà nghiên cứu đang tranh cãi về việc tại sao ảnh mặt tối của Đỉnh núi lại nhòe, làm cho mặt tối không tìm hiểu được.

Phụ lục #144-4: Vài nhân viên cấp D được ban ơn thả ngay lập tức nếu họ có thể leo lên ‘Đỉnh núi’, và nếu có thể, quay lại. Mâc dù các nhà sư đưa ra nhiều cánh cáo, không ai từ chối.

Trong số 6 nhân viên chấp nhận, 4 quay trở lại Căn cứ, bảo rằng khó thở và thiếu dưỡng khí, 1 rơi xuống Căm cứ ở vận tốc tối đa, được cho là tuột tay do mỏi, và người còn lại vẫn chưa trở về.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License