SCP-147-VN bên trong buồng quản thúc tạm thời dành cho dị thể mới được tiếp nhận.
MÃ VẬT THỂ:
147-VN
PHÂN LOẠI:
SAFE
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-147-VN cần được lưu trữ trong một tủ khoá quản thúc tiêu chuẩn. Trong trường hợp cần vận chuyển, không được để dị thể tiếp xúc với phần bên trong của các thiết bị máy móc. Ngoài ra, cần điều tra thêm về các cá nhân và tập thể đã từng sở hữu SCP-147-VN. Về sự cố 147-Hỏa tinh1, cần áp dụng thuốc lú lên những người có liên quan và ngụy tạo câu chuyện bình phong.
Mô tả: SCP-147-VN là một viên đá có tri giác với thành phần chính là carbon với ánh sáng đỏ nhấp nháy trên bề mặt. Qua thử nghiệm sơ bộ và phân tích tài liệu thu hồi về, dị thể có khả năng chiếm quyền điều khiển cung cấp năng lượng cho bất kì thiết bị điện nào. SCP-147-VN chỉ có thể kết nối với một thiết bị duy nhất mỗi lần phát huy dị tính và không thể cung cấp năng lượng cho lưới điện hoặc các dạng pin trữ năng lượng. Dị thể cũng có khả năng duy trì bất kì ngọn lửa nào mà nó tiếp xúc. Khi ở trạng thái được kích hoạt, dị thể có thể thực hiện một số nghi thức huyền thuật thông qua cơ thể mà nó tạo ra.
Theo điều tra, SCP-147-VN đã qua tay bởi nhiều cá nhân và tập thể, và đều được họ sử dụng trong bí mật. Do dị thể sẽ rơi vào trạng thái dừng hoạt động sau một thời gian kích hoạt trước khi có thể được sử dụng trở lại, các cá nhân và tổ chức trên có xu hướng truyền tay vật thể này đi thay vì sử dụng lâu dài. SCP-147-VN được phát hiện vào năm 2017, khi nó được sử dụng làm lõi của con tàu Hoả Tinh2. Được biết, đây là con tàu điện nghỉ dưỡng cao cấp được quảng bá là mang phong cách tương lai với nhiều máy móc thiết bị với hình dáng của người máy bên trong các khoang tàu để gây ấn tượng với du khách. Tuy đoàn tàu được trang bị nhiều thiết bị khác nhau nhưng tất cả những thiết bị này đều được kết nối trực tiếp với đoàn tàu, khiến cho điều kiện "chỉ có thể dùng cho một cỗ máy duy nhất" của dị thể được thỏa mãn.
Hình vẽ minh họa của Hỏa tinh thu hồi từ công ti chịu trách nhiệm cho con tàu
Phụ lục: Sự cố 147-Hoả tinh
Khởi đầu
Bản ghi 1 - 09:37 19/5/2017
Lời nói đầu: SCP-147-VN lần đầu được ghi nhận khi nghiên cứu viên Phạm Văn Bạc có mặt tại buổi khởi hành khai trương chuyến tàu Hoả tinh trong chuyến nghỉ mát của mình. Được biết trước đó anh cùng một nhân sự khác của Tổ chức đã lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng nhưng người còn lại phải hủy chuyến đi. Do đó, Ncv. Bạc quyết định lên chuyến tàu Hỏa tinh một mình với camera hành trình trên người để chia sẻ sau với nhân sự kia.
Hình ảnh được trích từ camera hành trình do Ncv. Bạc tự mang theo. Ncv. Bạc đang ngồi dậy, có vẻ là vừa bị ngã. Cảnh vật bên trong khoang lộn xộn với vài người cùng bị ngã, giống như vừa bị sốc mạnh.
HÀNH KHÁCH NỮ 1: Ổn không anh bạn?
BẠC: Tôi ổn. Cảm ơn.
Cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ cho thấy con tàu đang lao đi nhanh hơn nhiều so với tốc độ thông thường. Bỗng nhiên, những quầng sáng nhiều màu sắc xuất hiện chạy dọc theo thân tàu ngoài cửa sổ, cho đến khi bên ngoài chỉ còn có các dãi màu trên nền đen. Dường như con tàu không còn ở trên mặt đất nữa.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ
BẠC: Nghĩ lại thì chắc cũng không ổn lắm. Mắt tôi bị làm sao rồi.
HÀNH KHÁCH NỮ 1: Giá mà tôi không có thị lực 10/10 như anh.
BẠC: Hả? Là sao?
Âm thanh hành khách xì xào căng thẳng.
HÀNH KHÁCH NỮ 1: Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu đây chỉ là do hoa mắt mà ra sao?
HÀNH KHÁCH NAM 1: Chúng ta phải hỏi nhân viên ở đây cho ra lẽ mới được!
Mọi người hướng về phía đầu tàu. Ncv. Bạc ở lại kiểm tra điện thoại nhưng không bắt được sóng.
BẠC: (Thở dài) Mình đã chuẩn bị tinh thần cho mấy chuyện như thế này khi làm trong Tổ chức rồi, nhưng ai mà ngờ nó lại xảy ra trong một kì nghỉ chứ?
Bạc kéo máy quay lên soi.
BẠC: Vẫn đang ghi hình nãy giờ. (Mỉm cười) Nếu đây đúng là hiện tượng dị thường thì…
Bản ghi 2 - 10:02 19/5/2017
HÀNH KHÁCH NAM 2: Điều khiển giọng nói! Mở cửa.
TIẾP VIÊN 1: Chức có ở toa khách thôi chứ không có trong buồng lái.
HÀNH KHÁCH NAM 2: Ừ vậy tôi hết ý tưởng rồi.
HÀNH KHÁCH NAM 1: Mở cửa ra! Chúng tôi cần một lời giải thích.
HÀNH KHÁCH NAM 3: Hết cách rồi, ai tán thành phá cửa nào? Chúng ta có thể dùng cái bình cứu hỏa này.
ÔNG LÃO: Không đập phá gì hết. Tôi không muốn bị luyên lụy vì phá hoại tài sản.
HÀNH KHÁCH NAM 1: Đưa đây, tôi làm cho. Tránh ra coi ông già!
Ông lão đứng chắn trước cửa.
HÀNH KHÁCH NỮ 2: Chồng, anh đang nghĩ gì vậy? Lỡ họ bắt đền vợ chồng mình thì sao?
HÀNH KHÁCH NAM 1: Ôi giời. Bảo dư tiền thì không phải nhưng mình cũng đâu thiếu thốn gì đâu mà bà sợ?
HÀNH KHÁCH NỮ 1: Tôi không nghĩ hai người trong đó biết gì hơn mấy cô tiếp viên đâu. Anh nghĩ sao?
BẠC: Ờm, tôi nghĩ việc để cửa khóa từ bên trong đúng lúc này có vẻ đáng nghi đó. Có vẻ có thể mở khóa từ bên ngoài nhưng cần có thiết bị gì đó cắm vô cái lỗ này. Mà cô đang làm gì vậy?
Người phụ nữ kia mở cửa sổ và trèo ra ngoài. Một lát sau, cửa buồng lái mở ra.
HÀNH KHÁCH NAM 3: Trời ạ. Cứ phá cửa đi chẳng phải an toàn hơn sao?
HÀNH KHÁCH NỮ 3: Điên vãi.
CẬU BÉ: Chị siêu thế? Giống y như trên phim siêu nhân luôn.
HÀNH KHÁCH NỮ 1: Người ta cũng hay gọi bọn chị là người hùng, nhưng chị sẽ khiêm tốn nhận mình là lính cứu hoả thôi.
CÔ BÉ: Siêu nhân làm gì phèn vậy. Cỡ này cùng lắm giống phim điệp viên thôi.
HÀNH KHÁCH NỮ 1: Ơ, nhóc này láo nhỉ?
HÀNH KHÁCH NAM 1: Bên trong sao rồi?
HÀNH KHÁCH NỮ 2: Tôi nghĩ là mọi người nên tự xem đi.
Bên trong buồng lái có hai người. Nằm bất tỉnh trong khoang là lái phó, người còn lại thì đang ngồi trầm ngâm trên ghế lái dù có vẻ bình yên vô sự.
HÀNH KHÁCH NAM 1: Này! Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Không phản hồi
HÀNH KHÁCH NAM 1: (Nắm lấy cổ áo của trưởng tàu) Nói gì đó đi chứ? Rõ ràng là ông biết gì đó.
HÀNH KHÁCH NỮ 2: Bọn trẻ đang ở đây đó! Có gì mình từ từ nói.
TRƯỞNG TÀU: (Thì thầm) Lũ lợn.
TIẾP VIÊN 2: Chắc bác ấy bị sốc. Chú đừng làm khó bác ấ-
TRƯỞNG TÀU: Đủ rồi đấy!
Trưởng tàu đẩy người đàn ông ra. Những người có mặt cố khống chế trưởng tàu lại.
TRƯỞNG TÀU: Ui da. Có cần phải bạo lực với một ông già thế không?
HÀNH KHÁCH NAM 1: Ông làm như mình không phải là kẻ đáng ngờ nhất ở đây vậy. Nói! Chuyện gì đang xảy ra vậy?
TRƯỞNG TÀU: Làm quái nào mà tôi biết được? Ơ hay?
LONG QUYỀN: Đừng có mà nói láo! Ông là người đã điều khiển con tàu cơ mà.
MATTHEW: Rồi sao nữa? Tôi có thể phi con tàu này ra ngoài vũ trụ à? Hay là vào đường hầm không gian? Làm quái nào có chuyện vô lý như thế?
HÀNH KHÁCH NAM 3: Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng ngoài ông ra thì bọn tôi cũng không biết phải chất vấn ai khác.
HÀNH KHÁCH NAM 2: NHÚNG ĐẦU ÔNG TA RA NGOÀI CỬA SỔ CHO ÔNG TA KHAI!
Mọi người đồng loạt nhìn người khách một cách quan ngại.
HÀNH KHÁCH NAM 2: Xin lỗi.
BẠC: Bên ngoài cửa sổ… ngoài đó có gió không?
HÀNH KHÁCH NỮ 1: Tôi nghĩ anh có thể làm một thử nghiệm nhỏ để mọi người cùng thấy.
Ncv. Bạc ném một cây bút ra ngoài. Gió quật cây bút đi về phía sau dọc theo thân tàu.
BẠC: Con tàu vẫn đang lao về phía trước, rất nhanh là đằng khác.
HÀNH KHÁCH NAM 3: Và nhúng đầu ai đó ra đó sẽ là ý tồi. Làm sao mà cô cứ thế trèo ra như đúng rồi vậy?
HÀNH KHÁCH NỮ 1: Tôi từng leo trèo mấy chỗ khiếp hơn cơ.
CÔ BÉ: Như là căn cứ kẻ địch để trộm tài liệu mật đúng không?
HÀNH KHÁCH NAM !: Vậy dừng con tàu lại thôi. Nhiều người vậy cùng kéo phanh thì sẽ được thôi.
HÀNH KHÁCH NỮ 2: (Đỏ mặt) Kìa anh. Suỵt.
TRƯỞNG TÀU: Không có cái thắng ngoại cỡ nào để cả chục người cùng kéo ở đây đâu. Thế quái nào mà ông lại nghĩ ra chuyện đó được vậy? Mà, tôi đã thử dừng con tàu lại rồi.
TIẾP VIÊN 1: Nhưng vô ích có đúng không? Vậy nên lúc nãy bác mới trông thất thần vậy.
TRƯỞNG TÀU: Do cáu thì đúng hơn. Xong chuyến này là tôi nghỉ hưu luôn mà lại gặp chuyện.
ÔNG LÃO: Bi kịch thật.
.
HÀNH KHÁCH NAM 3: Nghỉ hưu? Thường thì bác phải lái con tàu mình gắn bó chứ nhỉ? Hỏa tinh chỉ vừa mới khai trương mà?
TRƯỞNG TÀU: Tiếc thay, nó đã nghỉ hưu trước cả ta một thời gian rồi. Mấy thằng nhà thầu muốn có cái gì nghe cảm động để thêm lên báo nên bày trò để cho ta nhìn thấy thế hệ tiếp theo sẽ ra nào khi ta cuối cùng cũng nhường lại ghế trưởng tàu cho- (Nhìn sang phó tàu đang ngất). Cậu ta ổn không vậy?
HÀNH KHÁCH NỮ 1: Nói ổn thì không phải, nhưng không nghiêm trọng đâu. Chỉ ngất thôi.
TRƯỞNG TÀU: Dù sao thì, tôi cũng như mấy người thôi. Chuyện gì đã xảy ra tôi không biết nữa. Vậy nên đừng bắt tôi nói chuyện trong tư thế bị đè nằm sấp nữa.
HÀNH KHÁCH NAM 1: Rất tiếc. (Đỡ dậy) Nhưng ông vẫn rất đáng ngờ nên tôi sẽ đích thân trông chừng ông để đề phòng.
HÀNH KHÁCH NAM 2: Chi cực vậy? Dây trói nè!
TRƯỞNG TÀU: Thằng kia nó có thù cá nhân với tao hay gì vậy.
Phát hiện
Bản ghi 3 - 10:47 19/5/2017
Ncv. Bạc đang trong buồng vệ sinh. Anh đang chỉnh sửa lại quần áo đồ đạc mang trên người.
BẠC: Gương mà cũng bày đặt có bật tắt chi vậy? Làm vậy phiền hơn nữa… Đám đông phiền phức thật.
Ncv. Bạc nhìn một mảnh gương vỡ dài, sau đó giấu nó đi.
BẠC: Có vẻ vài người đã có toan tính riêng rồi. Tốt nhất mình cũng nên đề phòng.
GIỌNG NÓI: Nếu ngươi đủ nhẫn tâm, không một ai ở đây có thể đánh thắng ván cờ trí óc của ngươi. Ta cá là vậy.
Hình ảnh bóng người mờ nhạt hiện lên trong gương.
BẠC: Vãi! Ngươi là ai?
GIỌNG NÓI: còn ngươi là ai? Một cây non thấp bé vẫn chưa được công nhận, nhưng rồi sẽ trở thành chiếc bóng mà không thể bị vượt qua, một cây cột thu lôi dẫn sét xuống thiêu đốt những cây con khác để nó luôn là thứ cao nhất. Ta nhìn thấy ngọn lửa trong tim ngươi.
BẠC: Cái kiểu trùm cuối bí hiểm này không thú vị chút nào đâu. Nhưng biết là có trùm để mà hạ vẫn đỡ hơn phải tự mò mà không có đầu mối. Ta phải đi chuẩn bị cho màn đối đầu đây, nói chuyện sao nhé.
Ncv. Bạc làm động tác chuẩn bị mở cửa.
GIỌNG NÓI: Ngạo mạn đến ghê tởm! Ngươi giống hệt tên khốn đó. Ghê tởm nhưng lại thú vị. Hãy để ta đáp lại sự kỳ thú đó. Chúng ta sẽ NÓI CHUYỆN sau.
Ncv. Bạc bước ra ngoài và hớp một hơi lớn.
BẠC: Suýt toi.
HÀNH KHÁCH NỮ 1: Sao mà toi? Mém ra quần à?
BẠC: Không phải! Mà… cô ở đây từ bao giờ rồi?
HÀNH KHÁCH NỮ 1: Nãy giờ rồi. Mà may cho anh là nhà vệ sinh ở đây cách âm vì lý do gì đó nên nghe chỉ như có người đang cãi vã bên trong thôi, .Rất có tiềm năng cho mấy ca phá cửa để giải cứu mấy người đi lâu như anh đấy. Thế, phía Tổ chức nói gì. Sao anh liên lạc được thế.
BẠC: Có gọi được đâu mà hỏi. Trong này làm gì có kết nối vớ… khoan đã. Làm thế nào mà-
HÀNH KHÁCH NỮ 1: Vì anh vừa tự nhận sau khi nghe hai chữ “tổ chức”. Với cả anh nhìn người ta như thể bọn tinh hoa trong bức màn nhìn người thường với nửa con mắt vậy.
BẠC: Và cô là? GOC?
HÀNH KHÁCH NỮ 1: GOC. Phải. Sao anh biết?
BẠC: Cái thái độ “bọn tôi chuyên nghiệp và có đủ tiền để cấp cho nhân sự xe riêng đi làm chứ đâu như mấy người.”
HÀNH KHÁCH NỮ 1: Thì đúng vậy mà. Vậy, liên minh tạm thời?
BẠC: Đã được thành lập. Tôi là Bạc. Tôi gọi cô là gì bây giờ?
HÀNH KHÁCH NỮ 1: Người Việt à? Có lần công tác ở đó tôi được bên đó cho mật danh khá thú vị.
BẠC: Và đó là?
PHƯỢNG: Đặc vụ Phượng.
HÀNH KHÁCH NAM 3: Cô Houghton! Có chuyện rồi! Bên này cần cô gấp.
Bản ghi 4 - 10:53 19/5/2017
Mọi người từ vụ việc buồng lái lúc trước đều có mặt ở toa trò chơi điện tử, cùng một vài hành khách trẻ tuổi lúc trước cũng có mặt nhưng không lên tiếng. Một cô bé đang thở gấp.
HÀNH KHÁCH NỮ 4: Cô là lính cứu hoả phải không? Làm ơn!
PHƯỢNG: Hen suyễn. Thuốc xịt đâu?
HÀNH KHÁCH NỮ 3: Vỡ nát từ hồi tàu rung lắc rồi. Tôi sẽ đi lấy nước cái đã.
PHƯỢNG: Không! Đỡ con bé dậy. Bé con, tập trung thở vả đừng nghĩ về điều gì hết.
HÀNH KHÁCH NAM 1: Khổ chưa kìa. Trẻ con giờ yếu quá.
BẠC: Lần đầu tiên tôi thấy người bị hen ngoài đời.
PHƯỢNG: Do nó không phổ biến mấy ở chỗ anh thôi. Chắc là do căng thẳng từ vụ lúc nãy.
HÀNH KHÁCH NAM 3: Không ổn rồi. Có vẻ đây là trường hợp nặng không thể tự hết được.
HÀNH KHÁCH NỮ 2: Đúng rồi. Tôi có mang theo chai xịt hen.
HÀNH KHÁCH NAM 1: Chai xịt hen? Nhưng nhà mình làm gì có ai bị hen đâu?
HÀNH KHÁCH NỮ 2: Có đứa cháu bên nhà chị họ em cũng bị hen đó. Từ đó em nghĩ nếu lúc nào cũng có chai xịt trong người thì có khi có lúc dùng đến.
PHƯỢNG: Tuyệt vời! Hành lý chị ở đâu?
HÀNH KHÁCH NỮ 2: Trong buồng riêng của vợ chồng tôi. Nó là một cái vali xanh lá.
HÀNH KHÁCH NAM 3: Là ở chỗ toa tàu gần cuối đúng không?
HÀNH KHÁCH NAM 1: Tôi sẽ lấy nó. Cứ giao cho ta, nhóc con.
PHƯỢNG: Không. Tốt hơn thì chú nên ở bên gia đình mình vào lúc này đi ạ. Cứ để cháu.
HÀNH KHÁCH NAM 1: Ta hiểu rồi. Cảm ơn cháu.
MATTHEW: (Vẫn đang bị trói) Lấy cây phá kính khẩn cấp đi. Có thế sẽ có ích.
Phượng nhận lấy cây phá kính từ một tiếp viên rồi chạy đi, trước khi quay lại và kéo theo Ncv. Bạc.
PHƯỢNG: Còn đứng ngây ra đó làm gì.
Bản ghi 5 - 11:00 19/5/2017
Cả hai đang đi bộ nhanh về phía đuôi tàu.
PHƯỢNG: Họ nghĩ gì mà cử một tên ẻo lả như anh đi đánh lẻ thế?
BẠC: À, ừ. Để tránh gây chú ý thôi. Cô thì nổi bật quá còn gì.
PHƯỢNG: Tôi ngầu sẵn rồi thì nổi tí có sao đâu?
BẠC: Tôi sẽ tranh thủ cơ hội để điều tra đuôi tàu mà không gây chú ý.
PHƯỢNG: Anh nói gì vậy? Còn cái ống hít thì sao. Đang gấp lắm rồi.
BẠC: Chỉ một người đi lấy rồi cầm về là được rồi. Cứ bảo họ tôi bị đau bụng hay gì đó.
Đặc vụ Phượng tỏ vẻ khó chịu rồi tăng tốc.
BẠC: Đến nơi rồi. Tôi đi trước nhé.
Ncv. Bạc bước vào tàu cuối và quan sát xung quanh. Xung quanh là một nhà bếp với một phòng nhỏ có vẻ là kho chứa.
Tiếng nổ nghe như chập điện phát ra. Lửa bén vào vài đồ vật. Ncv. Bạc cố tìm bình chữa cháy nhưng bỏ cuộc và chạy ra ngoài.
PHƯỢNG: Chuyện gì thế?
BẠC: Sao còn chưa lấy thuốc về nữa? Bình chữa cháy đây rồi. Ra là ở hành lang nối thân tàu.
PHƯỢNG: Đừng! Không được đi!
Hành lang nối gãy ra, dường như là do nhà bếp vừa bị tách rời và đang trôi chậm về phía sau. Phượng chụp lấy tay Bạc vừa suýt rơi ra và làm rơi mất bình xịt vào toa tàu cuối
PHƯỢNG: Khốn khiếp! Chút nữa thì. Vậy mà lại bị vụt khỏi tầm tay.
Phượng ngồi xuống với vẻ đau buồn.
BẠC: Khốn khiếp. Là do tôi. Đã vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.
PHƯỢNG: Khoan đã!
//Ncv. Bạc nhảy vào toa tàu bị tách rời và ném ống thuốc cho Phượng nhưng không thể nhảy về nữa.
HÀNH KHÁCH NAM 3: Đã tìm thấy chưa vậy? Tôi sốt ruột quá nê-
PHƯỢNG: Cầm lấy và đưa cho con bé nhanh lên! Không có thời gian giải thích đâu.
Khoang tàu bị trôi xa về phía sau, đoàn tàu dần rời khỏi tầm nhìn của máy quay.
BẠC: Hy sinh à? Nếu mình già hơn thì chắc sẽ không cảm thấy tệ vậy đâu.
GIỌNG NÓI: Ôi không không không bạn của ta. Hy sinh chỉ là cách nói của những quý ông mà thôi. Dù có là kẻ máu lạnh đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ không tự nhận là mình đã đẩy người khác vào chỗ chết vì lợi ích cá nhân. Còn cách nào tuyệt đẹp hơn để lấp liếm chuyện đó bằng cách gọi những người đã ngã xuống là những anh hùng đã tự nguyện ra đi chứ?
BẠC: Tự làm tự chịu thôi. Như vậy thì chưa đủ là một quý ông à?
GIỌNG NÓI: Ta chỉ muốn xem một chút màn kịch hỗn loạn thôi, nhưng không hiểu sao ngươi lại làm đến mức đó chỉ để gây ấn tượng cho một ả đàn bà. Vẫn quá sớm để ngươi chết ngu như thế. Thượng lộ bình an nhé!
Các vật dụng kim loại trong nhà bếp bỗng bị hút vào thành tường như có từ trường trong khi một tiếng ù lớn vang lên. Toa tàu chậm rãi trôi về lại con tàu rồi kết nối lại với nó.
PHƯỢNG: Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
BẠC: Đại loại thì tên chủ mưu vừa ở đó và hắn bảo hắn muốn tôi sống.
PHƯỢNG: Hắn trông ra sao? Mà để sau đi. Thở cái đã.
BẠC: Quay về nào. Ở đây xong việc rồi.
PHƯỢNG: Đứng lại đó. Ta không thể để mọi người bị nướng bởi cái bếp đó được?
BẠC: Gì nữa? Chơi chữ hay gì à?
Ncv. Bạc quay người lại và thấy đám cháy đã lan rộng khắp nhà bếp.
BẠC: Ồooo… Chúng ta phải gỡ cái toa tàu ra, bình cứu hoả không ăn thua đâu.
PHƯỢNG: Đừng nhìn tôi. Ai lại thiết kế tàu để tên dở người nào đó có thể tiện tay gỡ cả toa tàu ra được hả đồ ngốc. Lấy cái bình cứu hoả đi.
KỸ THUẬT VIÊN: Đừng lo! Con tàu này có chức năng tách toa tàu khẩn cấp có thể được kích hoạt từ bên trong.
Người kỹ thuật viên cắm một thiết bị vào chiếc lỗ ở bảng điều khiển cửa toa. Đuôi tàu sau đó bị tháo rời và bị trôi vào khoảng sáng nhiễu loạn phía sau.
KỸ THUẬT VIÊN: May mà tôi có mặt kịp lúc. Suýt nữa th- Ặc ặc ặc!
PHƯỢNG: Tên lúc nãy gỡ toa tàu đây rồi!
BẠC: Cô làm cái gì vậy? Ổng vừa cứu tụi mình mà!
Bản ghi 6 - 11:31 19/5/2017
Mọi người đang tập trung ở khoang phục vụ đồ uống và nghe kể lại sự việc trước đó.
HÀNH KHÁC NAM 1: Vậy có thể tạm kết luận ông Matt này đây vô tội. Đừng trách tôi. Làm vậy cũng do tình cảnh cả.
MATTHEW: Khao tôi vài ly và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
CẬU BÉ: Mẹ ơi con đói.
HÀNH KHÁCH NỮ 2: Giờ thì nhà bếp không còn nữa. Phải làm sao bây giờ?
HÀNH KHÁCH NAM 3: Ông bạn nhìn giống dân đi phượt nhỉ? Liệu anh có mang theo đồ ăn vặt hay gì không?
HÀNH KHÁCH NAM 2: Được rồi. Tôi chỉ có vài thanh lương khô để ăn chơi thôi. Hy vọng vậy là đủ.
HÀNH KHÁCH NỮ 5: Bọn cháu chuẩn bị đi cắm trại sau chuyến tàu nên có đem theo đồ ăn vặt lắm. Nếu mọi người không chê thì cứ lấy.
HÀNH KHÁCH NAM 2: Vậy tốt quá! Khỏi phải chia lương khô nữa.
MATTHEW: Không có vụ đó đâu. Tôi sẽ ăn lương khô. Già rồi, ăn đồ ngọt hại người lắm.
CÔ BÉ: Cho chị điệp viên thêm bánh của em nè. Còn cái này là cho anh…
BẠC: Anh…?
CÔ BÉ: Em tính nịnh vài câu cho có phép nhưng mà trẻ em không nên nói dối. Mà em vẫn cảm ơn anh chị nhiều lắm.
BẠC: Ơ cái con nhỏ này? Mới lúc nãy còn nằm bẹp dí mà giờ đã láo toét rồi.
PHƯỢNG: Thôi. Mình tôi biết anh cũng ra gì đó là được rồi. Nào, tranh thủ nói chuyện quan trọng một chút đi.
BẠC: Không thấy hình thấy mặt, chỉ có giọng nói thôi. Tôi không thấy giả định nào hợp lý hơn ngoài việc một con AI hay hồn ma đang điều khiển con tàu này.
PHƯỢNG: (Nhìn ra cửa sổ) Hai thứ đó thường không làm ra trò đó được đâu. Bộ Tổ chức không có manh mối gì cụ thể hơn à?
BẠC: À, ừ. Có thể nói là bọn tôi chỉ hơi nghi nghi mấy vụ quảng cáo “máy móc tân tiến vượt thời đại” nên mới cử tôi đi xem thử cho chắc chứ đâu biết gì đâu. Phía cô có động cơ khác à?
PHƯỢNG: Vài tên khốn bị nghi là đã bán vật phẩm dị thường ra ngoài bức màn. Có hơi nhiều chỗ cần kiểm tra nên bọn tôi quyết định chia nhỏ đội ra cho nhanh và tôi được phân công lên đây.
BẠC: Con tàu này sử dụng công nghệ dị thường sao?
PHƯỢNG: Chứ sao nữa? (Thở dài) Tôi sẽ đi kiểm tra ông lái phó.
BẠC: Còn tôi?
PHƯỢNG: Sống tự lập hơn và lên ý tưởng xem chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đi.
Khoảng thời gian yên tĩnh
Bản ghi 7 - 14:17 19/5/2017
Các hành khách đã tản ra để tìm kiếm sự riêng tư. Ncv. Bạc cùng vài người khác ở lại để uống rượu sau khi nhận ra đồ uống được phục vụ miễn phí bởi robot vẫn còn hoạt động. Trên bục sân khấu nơi góc phòng thi thoảng lại phát ra tiếng nhạc từ loa trước khi lại bị ngắt.
HÀNH KHÁCH NAM 1: Vì sức khỏe.
MATTHEW: Vì sức khỏe. Không gì bằng Whiskey không pha gì thêm. Tinh khiết và đấm vào cuống họng như bị ngựa đá.
HÀNH KHÁCH NAM 1: Hương rượu tây thì thú vị thật, nhưng nói về độ mạnh thì còn phải học hỏi lắm.
MATTHEW: Vậy thì khác gì uống luôn chai cồn tẩy rửa đâu?
HÀNH KHÁCH NAM 1: Phải hoãn tiệc nghỉ hưu đúng là không may mà. Thôi thì coi như đây là tiệc bù vào đi.
MATTHEW: Vậy mà phần nào đó trong tôi lại không muốn đến ngày đó đấy.
HÀNH KHÁCH NAM 1: Vì sao chứ? Nghỉ ngơi với con cháu đi chẳng phải khoẻ sao? Mà nhìn ông cũng phong độ lắm cơ. Về với bà nhà mà tận hưởng đi.
MATTHEW: Ôi, suốt cả sự nghiệp tôi toàn phàn nàn thôi nhưng ông hiểu mà. Tôi vẫn giữ niềm kiêu hãnh với những gì mình làm. Dù có cực khổ đến đâu, thì khi nghỉ hưu ông cũng chỉ nhớ về cái cách mà mình đã từng là điểm tựa đáng tin cậy và được người khác ngưỡng mộ thôi.
HÀNH KHÁCH NAM 1: Haha! Tôi muốn nghỉ mà chưa được này. Làm kinh doanh gia đình thì phải có người thừa kế cái đã mà con cái nhỏ quá. Có con nhỏ ở tuổi này đúng là cực mà, nhưng như vậy mới nhận ra mình muốn ở bên vợ con đến thế nào.
MATTHEW: Ôi ông… Longwei? À, Long Quyền. Đàn ông chúng ta hạnh phúc nhất là khi nào ông biết không?
LONG QUYỀN: Như tôi vừa nói đây thôi? Khi ở bên gia đình?
MATTHEW: Khi ta còn có ích. Khi ta có thể sửa cái máng xối bị tắc do băng đông lại. Khi ta có thể trả mấy cái hoá đơn không trễ ngày nào trong suốt 20 năm liền. Khi ta có thể có bọn nhỏ ít tiền tiêu vặt khi chúng xoè tay ra. Khi ta có thể làm cho vợ mình không tự hỏi mình đã nghĩ gì khi cưới cái gã ấy.
LONG QUYỀN: Cực chết mẹ chứ hạnh phúc gì? Gánh còng lưng cho ăn học mà ông con cứ bị rầy riết. Nhà thì khá rồi mà bà kia cứ sợ không làm nữa thì hết tiền như thể còn như hồi mới lên thành phố lập nghiệp.
MATTHEW: Rồi sớm thôi, khi ông muốn mua một bộ bàn ghế mới, ông sẽ phải thủ thỉ vào tai tụi nó về việc chúng trông thật sang trọng đến chừng nào, rằng nó sẽ thích chúng đến dường nào. Lòng kiêu hãnh của một người từng chu cấp sẽ không cho phép ông xin xở chúng nó, những người mà bây giờ đang trông nom mọi sự.
LONG QUYỀN: Sao nghe không lọt tai gì hết vậy. Ông say rồi Matt.
MATTHEW: Đã bao lâu rồi ông chưa nghe bà nhà thủ thỉ lời ngọt ngào thay vì hối thúc ông bỏ con xe cổ điển mà vợ ông xem là cũ kỹ để mà thay bằng thứ gì đó sang trọng hơn? Bà ta muốn đi du lịch để nghỉ dưỡng trong khi ông mới là người cần được nghỉ ngơi. Hay-
LONG QUYỀN: Đủ rồi. Ông say rồi. Giữ cho đầu mình tỉnh táo tí để mà phòng thân đi. Tôi uống xong rồi.
Ông Long Quyền bỏ đi tới cửa toa.
LONG QUYỀN: Ông biết không? Tôi cũng hay phàn nàn nhiều như ông vậy, nhưng tôi hạnh phúc với những gì mình có.
Ông Long Quyền đi ngang qua Ncv. Bạc, hai người gật đầu chào nhau. MATTHEW liếc sang Ncv. Bạc đã nghe hết đầu đuôi, nhưng anh tránh tiếp xúc ánh mắt rồi rời đi.
Bản ghi 8 - 18:28 19/5/2017
HÀNH KHÁCH NỮ 3: Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra!
HÀNH KHÁCH NAM 2: Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.
PHƯỢNG: Có chuyện gì thế?
HÀNH KHÁCH NỮ 3: Anh ta làm gì mà đứng trước cửa nhà vệ sinh như đợi trước ấy. Đã vậy lúc nãy còn vồ lấy tôi nữa.
HÀNH KHÁCH NAM 2: Vì tôi muốn dùng nó thôi? Ở đây dùng chung nam nữ mà. Tôi cũng chỉ muốn đỡ cô ngã vì bị giật mình thôi.
PHƯỢNG: (Đứng chắn khi người khách nam có ý định bước đến) Đủ rồi. Anh không nên tiếp cận phụ nữ ở một mình như vậy.
BẠC: Thôi mà. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi mà. Xí xoá đi.
HÀNH KHÁCH NỮ 3: Những rõ ràng là anh ta chỉ tiếp cận tôi khi có một mình.
HÀNH KHÁCH NAM 2: Đã bảo là-
BẠC: Anh cứ rời khỏi đây cái đã. Cứ đi đi.
Người đàn ông bỏ đi.
BẠC: Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không muốn hắn ta bị kích động mà làm gì đó liều lĩnh. Chúng ta đang bị cô lập cùng nhau, không có đường chạy nào cả. Vậy nên hãy…
HÀNH KHÁCH NỮ: Tôi hiểu rồi. Anh nói đúng, làm vậy sẽ khôn ngoan hơn.
Cô gái rời đi.
PHƯỢNG: Không phải là tình cờ đâu.
BẠC: Cô nhận ra chuyện gì à?
PHƯỢNG: Ludwick Navarro, đứng đầu công ty cùng tên. Cũng ra gì và này nọ đấy, nhưng chỉ là bình phong do ông bố giàu sụ sắp xếp cho thôi. Rượu chè, gái gú, giao dịch đồ hiếm bất hợp pháp, từng bị bắt rồi lên báo. Nghe nói là bị từ mặt rồi nhưng vẫn sống khỏe với nổi hứng đi du ngoạn thế giới gì đó để học về cuộc sống.
BẠC: Đù. Mà sao cô nắm rõ thế?
PHƯỢNG: Hắn có lên bản tin địa phương vài lần gì đó. Nhưng tóm lại là ta phải ngăn cho hắn không giờ trò cái đã.
BẠC: Kệ đi. Không phải việc mà hai ta cần ưu tiên bây giờ. Dính dáng đến mấy người họ sẽ chỉ gây ra phiền phức mà thôi.
PHƯỢNG: Hừ. Thế, ta làm gì giờ anh chàng emo?
BẠC: Đến đầu tàu. Chỉ hai người lần này thôi.
Sự cố ẩu đả 1
Bản ghi 9 - 20:39 19/5/2017
BẠC: Hừm. Dĩ nhiên là tên khốn nào đó phải khoá nó để ta có thêm việc mà làm.
PHƯỢNG: (Thở dài) Tôi sẽ trèo ra ngoài.
BẠC: Thôi. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến cảnh nó tự phong toả lại và hết đường mở khi chúng ta ở trong. Bản thân con tàu này là kẻ thù của hai ta mà.
PHƯỢNG: Thế thì ta cần ai đó với cái chìa khoá điện tử đến đây.
BẠC: Ông phó tàu hay kỹ thuật viên thì được. Đừng gọi gã trưởng tàu. Ông ta… thôi kệ đi.
HÀNH KHÁCH NAM 3: Tôi có thể phá nó với chút kinh nghiệm hồi đi lính của mình.
BẠC: Tại sao anh lại muốn vào đó cơ?
HÀNH KHÁCH NAM 3: Sau vụ ông trưởng tàu thì không ai để ý gì đến trong đó nữa. Bỗng sực nhớ ra nên tôi sốt ruột muốn xem thử. Tôi không thể cứ ngồi chờ vậy mãi được
PHƯỢNG: Cứ việc thử. Tôi vẫn sẽ đi gọi mọi người. (Nháy mắt) Bạc. Xem xem anh có giúp được gì cho cậu ta không.
Phượng rời đi. Người khách kia bắt đầu tìm hiểu cánh cửa.
HÀNH KHÁCH NAM 3: Tôi không được huấn luyện để phá mấy cái cửa kéo máy, nhưng nếu nó giống cửa thang máy thì tôi có thể lừa nó kích hoạt cơ chế an toàn để mở ra.
ÔNG LÃO: Các người đang làm gì đó.
HÀNH KHÁCH NAM 3: Cố điều tra bên trong đó. Tôi chán phải ngồi không lắm rồi.
ÔNG LÃO: Như vậy là phá hoại tài sản đấy. Nếu muốn vào trong thì cứ gọi ông Matthew là được rồi còn gì?
BẠC: Cô Houghton đang đi gọi họ rồi. Bọn cháu thấy cửa tự đóng lại đáng nghi quá nên mới-
ÔNG LÃO: Cậu trai trẻ, thế thì cậu hấp tấp quá rồi đấy. Mà cậu trông cũng hiền nên thôi, nhưng thằng kia kìa. Chú mày là một Devil đúng không?
Người khách kia vẫn tiếp tục loay hoay với cánh cửa mà không trả lời.
ÔNG LÃO: Đây không phải là lần đầu tao gặp loại như mày. Mày muốn thứ gì đó khác phải không?
BẠC: Devil?
ÔNG LÃO: Dừng lại đó!
Ông lão cố kéo người khách ra nhưng không thành, và hai người bắt đầu giằng co nhau.
BẠC: Dừng lại đi ông. Thôi được rồi không cạy cửa nữa.
Người khách đẩy mạnh làm ông lão ngã chảy máu. Ncv. Bạc đấm người đàn ông.
BẠC: Tên khốn! Cậu làm vậy vì cái gì chứ?
Đúng lúc đó, một số người theo Phượng đi tới và cảnh tượng trên
HÀNH KHÁCH NAM 3: Tôi không cố ý. Tại ông ta tự nhiên đòi xô xát với tôi.
PHÓ TÀU: Ôi trời ạ! Người này tỉnh xong tới người khác ngất là sao.
TIẾP VIÊN 1: Để tôi lấy bộ sơ cứu.
LUDWICK: Anh đã làm gì vậy? Không thể để người bất ổn như hắn lộng hành được.
Mọi người liếc nhẹ sang Ludwick rồi thôi.
BẠC: Đó chỉ là hiểu lầm thôi. Ông ấy nghĩ bọn tôi đang cố làm gì đó mờ ám nên can lại rồi thành ra xô xát.
MATTHEW: Và chính xác thì hai người đang làm gì cơ.
PHƯỢNG: Cánh cửa tự nhiên lại khoá rất đáng ngờ. Chúng tôi dự là sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa bằng cách phá nó luôn. Để đề phòng thôi.
MATTHEW: Cô cậu có thể hỏi dùng chìa khoá an ninh của tôi mà? Ngay từ đầu đâu cần phải làm thế cho cực. Cớ sao phải bày trò ra như vậy?
PHƯỢNG: Và ông nghĩ ai vừa đi gọi ông đến đây?
BẠC: Ông lão đang ngất đây này? Làm ơn. Ai đó làm gì đi.
LONG QUYỀN: Bình tĩnh đi lũ khốn. Các người không thấy bây giờ phải ưu tiên làm gì à?
Mọi người sực nhớ ra ông lão và tập trung vào việc giúp đỡ ông ấy. Không ai nói gì về vụ việc ban nãy cho đến khi mọi chuyện có vẻ đã ổn.
Bản ghi 10 - 21:05 19/5/2017
PHƯỢNG: Máu đó chỉ là ngoài da, còn lại không có gì nghiêm trọng.
LUDWICK: Vậy… về cánh cửa…
BẠC: Hẳn là tên khốn đã đốt bếp ăn, giả sử đó thật sự là con người.
PHƯỢNG: Nếu hắn có thể tách và rồi lại đẩy cả toa tàu về chỗ cũ như thế, khá chắc là không phải.
MATTHEW: Và chính xác thì ngoài ba người ra còn ai thấy cảnh đó chứ? Không ai có thể dám chắc các người đang không bịa chuyện giả ma giả quỷ.
KĨ THUẬT VIÊN: Là tôi Matt à. Tôi đã thấy cách mà cả toa tàu bị trôi đi, cái cách mà cậu Bạc đây nhảy vào nó chỉ để lấy một chai thuốc và nghe cả giọng nói của thứ ấy nữa, và cũng thấy cô cậu ở lại đến cuối để ngăn vụ cháy.
BẠC: Nhưng bằng cách nào? Chúng cháu không hề thấy ông ở đâu trước đó cả.
KĨ THUẬT VIÊN: Trong cái kho bếp ấy. Lúc mọi thứ bắt đầu thì chú nghĩ cứ trốn yên một chỗ trong cái tủ cho đến khi hết chuyện luôn là xong thôi.
BẠC: Nghe giống y hệt một cảnh trong game này cháu từng chơi. Kết cục thì… không đẹp lắm.
LONG QUYỀN: Tôi nghĩ chúng ta có thể đồng ý rằng, kết luận bọn họ đang âm mưu hại chúng ta thật là ngu ngốc. Từ đầu đến giờ, họ hành động toàn là vì người khác cơ mà?
CÔ BÉ: Đúng rồi! Là hai anh chị đã đi lấy thuốc về cho em.
PHÓ TÀU: Là cô Houghton đã giúp chăm sóc vết thương cho tôi nên giờ tôi mới còn ở đây.
PHƯƠNG: Việc nên làm mà bác.
HÀNH KHÁCH NỮ 3: Cái anh mà đi cùng cổ dù có hơi mờ ám vì lúc nào cũng liếc mắt dòm ngó mọi người, nhưng tôi nghĩ anh ấy chỉ muốn trông chừng cho mọi người. Tôi tin anh ấy.
CÔ BÉ: Chị khen như không khen ấy. Nhưng mà chị nói đúng nha.
BẠC: Ê nha.
LONG QUYỀN: Tôi tin là mọi người có mặt ở đây đều không phải là kẻ xấu. Giờ đây cái chúng ta cần là sự đoàn kết. Dù thứ gì có đang chờ đợi ở cuối con đường này, chúng ta sẽ cùng đối mặt với nó
BẠC: Tôi rất cảm kích với lời đông viên đó, nhưng ta không nên ngồi chờ kết cục tự đến như thế. Thứ gì đó đang ở bên trong buồng lái nên cửa mới khoá lại như vậy.
HÀNH KHÁCH NAM 3: Chúng ta đang có khoảng 20 người. Không có gì phải sợ cả. Đi thôi!
Bản ghi 11 21:35 19/5/2017
Những người có mặt xông vào buồng lái, nhưng bên trong vẫn như lúc ban đầu.
MATTHEW: (Thở dài) Nếu có ai định gợi ý thắng con tàu lại nữa thì xin nhắc lại: nó không hoạt động.
PHƯỢNG: Vì bánh xe có còn đi trên đường ray nữa đâu.
HÀNH KHÁCH NỮ 3: Chà. Vậy là màn xây dựng tinh thần công cóc rồi.
BẠC: Bác phó tàu này, đâu là kim chỉ nhiên liệu à?
PHÓ TÀU: Đó là kim chỉ hiệu xuất điện đang đi vào con tàu. Nếu kim tuột trong lúc đang chạy thì tức là có vấn đề gì đó rồi.
BẠC: Nó đang… đầy? Không thể nào con tàu vẫn còn được tiếp điện từ dây cáp ngoài
PHÓ TÀU: Con tàu đang bay đây này. Như vậy là cũng đủ dị rồi nên bác cũng không biết nữa.
BẠC: Cái khối hộp chiếm mất 2/3 cái đầu tàu là gì vậy bác.
KỸ THUẬT VIÊN: Đó là guồng máy ấy mà.
BẠC: Không có cửa, nhưng cái đường viền này… có phải chăng?
MATTHEW: Thôi được rồi. Tôi đi trước đây. Điều hòa hư rồi nên chỗ này nóng khiếp ra.
LUDWICK: Xin lỗi nhé, nhưng tôi cũng có kế hoạch cần chuẩn bị.
HÀNH KHÁCH NỮ 3: Là do tôi hay ổng vừa nói ra cái gì đáng nghi vãi vậy?
Mọi người mất tinh thần và dần rời đi. Ncv. Bạc ở lại chăm chú nhìn buồng lái trước khi trở về với hiện thực.
PHƯỢNG: Còn ý tưởng nào khác không? Chúng ta có thể thêm một chiều nữa vào bài toán đi đâu bây giờ. Nóc tàu hay đáy tàu?
BẠC: Mấy cái máy trong con tàu này có thể ẩn chứa điều gì đó. Tôi sẽ gỡ chúng ra và xem có gì đặc biệt không. Nếu may mắn, ta có thể sẽ chọc điên một con AI nổi loạn. Đến lúc để tôi dùng cái bằng của mình rồi.
PHƯỢNG: Anh có cần giúp gì không?
BẠC: Trông chừng mọi người giùm tôi nhé?
Bản ghi 12 - 22:58 19/5/2017
Đêm đến theo như đồng hồ. Mọi người tập trung lại để ngủ ở phòng sách theo đề nghị của Bạc với lý do là ở đây không sợ vật nặng rơi trúng khi có rung lắc. Những cuốn sách đã bị rơi đang nằm rải rác khắp nơi, nhưng những chiếc tủ được khoan vào sàn vẫn đứng vững.
PHƯỢNG: Nam sẽ ngủ cùng nữ luôn sao? Như vậy có hơi… bất tiện không?
BẠC: Như vậy thì sẽ dễ phản ứng khi tên khốn điều khiển con tàu này giờ trò gì đó. Vả lại… ở cùng nhau thì bọn họ có thể trông nom lẫn nhau tốt hơn khi cần.
Trôi qua một lúc lâu. Ncv. Bạc kiểm tra gì đó nhân lúc đi vệ sinh rồi hốt hoảng kéo Phượng sang chỗ kín đáo.
BẠC: Tôi cần hỏi cái này cái. Tên Ludwick ấy, chính xác thì hắn bị bắt vì vụ gì vậy?
PHƯỢNG: Nghe nói là hắn đâm ai đó sau khi tranh cãi gì đó trong quán bar. Người ta tưởng hắn nhìn đểu hay gì ấy.
BẠC: Á đù.
PHƯỢNG: Rốt cuộc thì người ta đưa ra kết luận rằng hắn đang cố bảo vệ cô gái nào đó rồi bị hiểu lầm. Vết dao thì, ờm, không phải lầm. Sao anh lại hỏi cơ?
BẠC: Ờ thì, tôi có nhặt được một mảnh gương, cái kiểu dài dài nhọn nhọn như cây dao cỡ bự ấy. Xong tôi có quấn một lớp vải lên để làm tay cầm khi cần với để giấu cho dễ ấy, đúng kiểu vũ khí cổ điển trong tù luôn. Để phòng thân ấy mà.
PHƯỢNG: Ôi không. Nó biến đâu mất rồi đúng không?
BẠC: Cầm lấy. Tôi đã làm nó từ linh kiện gỡ từ mấy cái máy trong đây. Tôi không rõ nó giật điện được đến mức nào, nhưng chắc không đủ mạnh để làm ai đó bị thương đâu.
PHƯỢNG: Sẽ có ích đây. Cái của anh đâu?
BẠC: Tôi vừa nhận ra gần đây là đấm thì sướng tay hơn.
PHƯỢNG: À, từ vụ lúc nãy. Cố đừng biến nó thành thói quen đó.
BẠC: Biết rồi mà.
PHƯỢNG: Chúng ta không thể cứ vậy mà đi chất vấn riêng gã được, cũng không thể hô hoán lên mà kích động gã.
BẠC: Không còn cách nào ngoài phải phản ứng tức thời cùng lúc với hắn.
Sự cố ẩu đả 2
Bản ghi 13 - 09:12 20/5/2017
Mọi người trong chuyến tàu tập hợp tại phòng phục vụ đồ uống để kiểm tra số lương thực còn lại. Tất cả nhất trí sẽ chỉ ăn một bữa hôm nay vào buổi tối trừ bọn trẻ được ăn đầy đủ.
LONG QUYỀN: Dù có làm vậy thì tối mai cũng sẽ là bữa cuối mà mọi người được ăn.
Mọi người tỏ ra lo lắng. Vài người cố nói gì đó nhưng lại thôi. Dần dần, những người có mặt tản ra để tìm cách giải khuây.
PHƯỢNG: Chúng ta đang cạn dần thời gian. Dù có là ý tưởng ngu ngốc đến đâu thì tôi cũng sẽ theo.
BẠC: Sự thật là… tôi cũng không biết nữa.
Tiếng la phát ra từ toa tàu bên cạnh. Cả hai tức tốc chạy về phía âm thanh.
HÀNH KHÁCH NỮ 3: Cứu chúng tôi với!
Âm thanh phát ra từ phía sau cánh cửa buồng vệ sinh, nơi mà đang bị chặn lại bởi một chiếc bàn. Phía trước là Ludwick đang bị chảy máu với một cây chọc nước đá trên tay.
LUDWICK: Mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu.
Phượng định rút gậy chích điện ra thì Ncv. Bạc đã lao lên trước, nhưng người đàn ông lại dễ dàng thuận theo hướng di chuyển của Bạc mà ném anh ra phía sau. Bạc ngã trúng vũng máu rỉ ra từ khe cửa.
BẠC: Tên khốn. Mày đã làm gì cô ấy rồi? Đáng lẽ tao phải hành động sớm hơn. Nếu không phải tao…
LONG QUYỀN: Có chuyện gì vậy?
LUDWICK: Không phải như mọi người thấy đâu. Tôi thề!
Ludwick thả cây chọc xuống. Vài người định tiếp cận khống chế người đàn ông, khiến cho Phượng phải giấu gậy chích điện đi nhưng Ncv. Bạc lại hùng hổ lao lên tiếp.
ÔNG LÃO: Tên này thật là. Chả biết kìm chế gì hết.
Ông lão gạc chân Ncv. Bạc ngã sấp mặt.
CẬU BÉ: Bạn kia nói đúng. Anh trai kia phèn quá.
Ông lão mở cửa. Bên trong nhà vệ sinh là người khách nữ đang cố sơ cứu cho người kỹ thuật viên đang chảy máu.
PHÓ TÀU: Chú ấy làm gì mà ra nông nổi này? Là do thằng kia. Bắt lấy hắn!
HÀNH KHÁCH NỮ 3: Không phải, là người khác.
LUDWICK: Đã bảo rồi mà. Tôi chỉ đang cố bảo vệ bọn họ thôi.
PHƯỢNG: Vết cắt sâu nhưng đã cầm máu được rồi. Cô làm tốt lắm. Cả anh nữa. Tôi xin lỗi.
LUDWICH: Cứu được người là tôi vui rồi.
LONG QUYỀN: Vậy ai là kẻ đã làm cho hai người ra nông nỗi này? Chúng ta không thể để hắn lộng hành!
HÀNH KHÁCH NỮ 3: Là tên đàn ông đó. Cái gã mà giả vờ mình là người đáng tin cậy ấy.
ÔNG LÃO: Tên khốn Devil Dog ấy.
BẠC: Ngục Khuyển? Giống Cerberus á?
ÔNG LÃO: Đó là biệt danh danh dự dành cho lính thủy đánh bộ bọn ta. Đúng ra thì ta đã sai khi dùng từ đó, tên khốn đó mà danh dự gì chứ. Ngay từ đầu chỉ cần nhìn vô ánh mắt là biết hắn là thể loại gì rồi.
LUDWICK: Tôi hiểu mà. Cái ánh nhìn thiếu tính người ấy… tôi e là hắn đã không nhìn chúng ta như con người nhìn nhau ngay từ đầu rồi.
Ncv. Bạc đặt tay lên vai Ludwich.
BẠC: Xin lỗi. Tôi thật là thiếu lý trí quá khi đổ tội lên cậu.
ÔNG LÃO: Thi thoảng lại có kẻ như hắn lọt vào trong hàng ngũ của bọn ta. Chúng là những con kềnh kềnh ghê tởm luôn muốn tranh thủ làm bất cứ thứ gì có lợi cho chúng. Chúng đàn áp người dân nơi thực hiện nhiệm vụ để có thêm thức ăn ngon, để tìm lấy cảm giác làm chủ, làm bạo chúa. Và nếu chúng có cớ để giết chóc trong lúc làm những việc đó? Các người biết câu trả lời rồi đấy.
BẠC: Trời ạ! Người như thế mà có thể cứ nhởn nhơ như vậy sao?
PHƯỢNG: Có thể bằng cách nào đó hắn đã trót lọt mà trở về trắng án, xong sống như người bình thường đến tận lúc này.
ÔNG LÃO: Ta e rằng tình hình không mấy khả quan, đặc biệt là thức ăn đang cạn dần đã làm hắn trỗi dậy bản năng sinh tồn. Chắc hẳn hắn muốn tìm cách nào đó để có thể đe dọa chúng ta và nắm quyền kiểm soát số tài nguyên còn lại.
THÔNG BÁO: Quy trình cách ly khẩn cấp đã được khởi động. Quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí. Vui lòng xác nhận không có người bị kẹt lại ở khu vực có nguy hiểm.
LONG QUYỀN: Thức ăn đang để ở khoang khác mất rồi! Cứ thế này chúng ta sẽ không duy trì được lâu mất. Tên khốn đó!
MATTHEW: Hắn đã lấy chìa khóa từ kỹ thuật viên. E là phải từ buồng lái mới có thể lấy lại quyền kiểm soát dù có chìa khoá hay không, nhưng cứ cầm lấy cái của tôi đi.
BẠC: Làm cách nào hắn có thể rời khỏi đây mà không ai khác thấy trên đường vậy?
LUDWICK: Cái cửa sổ. Như cách mà cô lính cứu hoả đã làm.
TIẾP VIÊN 2: Chúng cũng có khoá. Không mở được.
PHƯỢNG: Đó chỉ là kính thôi. Cô đã đưa tôi thứ này, nhớ chứ?
Phượng dùng búa phá kính đã được đưa trước đó đập vỡ một cửa kính.
BẠC: Hắn cũng đã được huấn luyện và có vũ khí đấy! Dù có là cô thì cũng có thể gặp nguy hiểm khi đi một mình.
PHƯỢNG: Ai nói tôi đi một mình bao giờ? Xách cái đít đặc vụ thực địa của anh lên và trèo ra theo đi.
BẠC: Hả?
Bản ghi 14 9:49 20/5/2017
Cả hai người cùng trèo ra ngoài. Ncv. Bạc rất khéo léo để di chuyển bên ngoài đoàn tàu dù chỉ mới làm lần đầu, nhưng trong suốt quá trình anh lại liên tục la hét bằng âm thanh cao độ. Cả hai phá kính rồi nhảy vào toa tàu ngay sau buồng lái khi thấy người khách nam kia.
HÀNH KHÁCH NAM 3: Oái! Ra là là hai người. Chỉ cần nhìn từ đầu là đã thấy bọn bây cũng từ cõi chết bước ra giống tao rồi. Muốn nói chuyện chứ? Biết đâu lại có thể tìm được tiếng nói chung.
PHƯỢNG: Giống cậu? Đừng làm tôi cười. Cái địa ngục mà cậu gọi là trại huấn luyện chỉ là trường mẫu giáo đối với tôi thôi.
HÀNH KHÁCH NAM 3: Tao biết kiểu gì bọn bây cũng sẽ là những người duy nhất ra được đây mà. Tao có một đề nghị. Nhiêu đây đồ ăn sẽ đủ cho cả ba chúng ta sống đến cả tuần nếu cắt cử đủ tốt. Hiểu ý tao chứ?
BẠC: Đề xuất chán ngắt. Nhào vô thằng chó!
Phượng và Ncv. Bạc cùng lao vào nhưng Bạc lại bị đánh gục trong tức khắc. Đặc vụ Phượng tiếp tục đánh tay đôi với người đàn ông.
HÀNH KHÁCH NAM 3: Thằng đó phế vãi. Chả lẽ mình nhìn nhầm?
THÔNG BÁO: Quy trình phong tỏa đã chấm dứt. Xin chân thành xin lỗi vì sự bất tiện.
HÀNH KHÁCH NAM 3: Cái gì?! Từ lúc nào mà hắn đã-
PHƯỢNG: Thằng chó như mày thì làm sao biết cách để mà đặt lòng tin vào đồng đội như tao.
Phượng rút gậy chích điện ra và giật điện người đàn ông khiến hắn ngã gục rồi khống chế hắn.
HÀNH KHÁCH NAM 3: Tao cũng có đồ chơi. Tặng thằng bồ mày đấy!
Gã đàn ông ném ra một vật giống với bom tự chế về phía Ncv. Bạc.
BẠC: Vãi cứt!
Phượng nhanh chóng nhặt lấy nó và ném ra ngoài ô cửa kính vỡ nhưng không có tiếng nổ xảy ra. Người đàn ông đâm vào chân Phượng rồi khống chế cô bằng mảnh gương vỡ.
HÀNH KHÁCH NAM 3: Đừng đến gần thằng chó da vàng! Đóng cửa trở lại ngay hoặc tao cắt cổ con đĩ này!
PHƯỢNG: Jackpot! Hỡi máu tuôn ra từ huyệt đạo. Hãy kết nối con đường trong tim ta với mọi con đường, thông qua mọi cánh cửa trên đời này. Mở khoá!
Máu từ chân của Phượng leo lên cánh cửa dẫn ra ngoài mà gã đàn ông đang ép lưng vào và khiến nó mở ra. Cả hai người cùng bị rơi.
BẠC: Không!
Ncv. Bạc chụp lấy tay Phượng nhưng không đủ sức kéo lên. Bỗng nhiên, vài cánh tay khác cũng đưa ra.
LUDWICK: Kéo! Kéo đi!
Đặc vụ Phượng được những hành khách khác kéo lên kịp thời.
BẠC: Nhìn cô vậy mà cũng tin vào phép màu ấy hả? Cô bị điên à?
PHƯỢNG: Không có phép màu nào đâu. Tôi biết là anh sẽ không để tôi rơi mà.
LONG PHƯỢNG: Đừng có đôi co nữa. Máu đang chảy kia kìa.
Mọi người mang Phượng đi sơ cứu. Mọi việc tạm thời trở lại ổn thoả.
Hồi kết
Bản ghi 15 11:40 20/5/2017
Ncv. Bạc đang rửa mặt trong nhà vệ sinh.
GIỌNG NÓI: Đúng là một màn kịch hay. Ta đã định bày trò giống như vụ nhà bếp để làm không khí thêm sôi động mà giờ thì không cần nữa. Ta thỏa mãn rồi. Bravo!
BẠC: Người lại muốn gì nữa.
GIỌNG NÓI: Người đã hứa là sẽ nói chuyện với ta, nhớ chứ?
BẠC: Ta đang nghe đây.
GIỌNG NÓI: Ồ không. Đừng làm giống như bọn trẻ chứ. Mới lên mạng tán gẫu được vài câu mà đã gọi là bạn bè rồi. Hãy gặp nhau nào.
BẠC: Địa điểm?
GIỌNG NÓI: Cánh cửa bên trong buồng lái. Ngươi bảo là giao dịch của gã kia nhàm chán đúng không? Ta mừng lắm! Vì người đã không bỏ lỡ giao kèo mà ngươi sẽ không thể từ chối. Và đừng quên là hãy đi một mình nhé. Ta sẽ chờ.
Ncv. Bạc nghe ngóng một chút rồi rút ra một mẫu giấy và viết gì đó vào, trước khi giấu nó đi và vẽ dòng chữ "ARGENT 47" to lên vị trí giấu mảnh giấy.
Bản ghi 16 12:00 20/5/2017
Cánh cửa ẩn trong buồng lái mở ra. Bạc bước vào trong do dự.
Bản thiết kế đầu tàu của Hoả tinh, vốn được treo bên trong buồng lái trước khi được thu hồi.
BẠC: Ta đến rồi đây. Vậy nên giờ hãy cho ta biết ngươi muốn gì?
Bên trong căn phòng tối tăm vốn chỉ có một cỗ máy vuông vắn hiện ra một bóng người, đó là Matthew. Bạc liếc sang một góc thì thấy có một Matthew nữa đang nằm bất động ở đó.
BẠC: Ổng còn sống không vậy?
MATTHEW?: Còn thở. Con người thật sự là những sinh vật rất bền bỉ dù chỉ là mấy cái bọc máu biết đi nhỉ? Giờ thì…
BẠC: Vào chủ đề chính thôi. Ta phải làm gì để ngươi dừng con tàu này lại?
MATTHEW?: Không gì cả. Chuyến tàu này sẽ đưa ta trở về quê nhà, dù có muộn gần 200 năm đi nữa.
BẠC: Được rồi. Ta biết cái gì sắp xảy ra rồi. Ngươi có một câu chuyện muốn kể. Ta cũng thích nghe kể chuyện nên làm đi.
MATTHEW?: Ta là Iusment. Giống loài bọn ta từ xa xưa đã luôn có một bản năng, đó là ban phát điều ước. Từ khi sinh ra, bọn ta sẽ để mình trôi theo dòng chảy hư vô của vũ trụ mà tìm đến những nơi có sự sống, nơi mà mọi ước mơ bắt đầu.
BẠC: Chỉ có một mình người đến Trái Đất thôi sao?
IUSMENT: Ta nghĩ vậy. Dù gì thì vũ trụ cũng không nhỏ. Bởi vậy mà ta mới có thể chọn cho mình điều ước phù hợp với bản thân nhất để ban. Dù rằng quá trình đó có hơi trở ngại vì hầu như ai cũng e ngại về cái giá mà ta đề ra.
BẠC: Thế thì đâu còn là ban tặng điều ước. Đó chính xác là cách ác quỷ giao kèo mà.
IUSMENT: Phải phải. Cái cách hoạt động của ta cũng giống với mô tả ác quỷ trong nền văn hoá phía tây của các ngươi vậy. Người đã thực hiện giao kèo với ta cũng đã cho rằng ta là quỷ dữ nên mới dễ dàng chấp nhận ta như vậy.
BẠC: Cụ thể giao dịch đó ra làm sao?
IUSMENT: Bọn ta ấy, cũng không phải quỷ dữ thật mà hô biến khiến cho điều ước xuất hiện ngay lập tức. Thay vào đó, bọn ta sẽ ban cho con người công cụ, bọn ta sẽ trở thành công cụ cho người ước thực hiện giấc mơ của mình. Và khi giao kèo đã hoàn thành, chúng ta sẽ trở về nhà.
BẠC: Chờ đã! Vậy còn cái giá mà ngươi đã nói là gì cơ?
IUSMENT: Linh hồn của sinh vật sống có tri giác là thứ nguyên liệu hoàn hảo để rèn nên thứ công cụ mạnh mẽ nhất vũ trụ này. Và với thứ công cụ ấy, bọn ta đã xây dựng nên vườn địa đàn cho bản thân ở quê nhà. Ta có thể nói mơ hồ, nhưng giới tinh hoa như ngươi chắc sẽ hiểu chính xác thứ mà ta đang nói đến.
BẠC: Khả năng tạo ra EVE? Ngươi sử dụng linh hồn con người như lõi phát sinh ra EVE sao?
IUSMENT: Ta không biết mấy cái thuật ngữ đó đâu, nhưng mà cho đi thì nhận lại mà. Cái giá như vậy là quá hợp với điều ước được ban tăng rồi còn gì?
BẠC: Ngươi đang lấy nhiều hơn là một linh hồn đó đồ khốn? Những người ở đây thì có liên quan gì chứ?
IUSMENT: Lấy? Lấy? Ta chưa từng lấy được linh hồn từ tên khốn đấy. Hắn ước mình không thể bị dừng lại, không thể bị ngăn chặn, luôn luôn thăng tiến và bỏ lại mọi thứ phía sau.
Thực thể giật mạnh nắp đậy của máy tàu. Bên trong là một viên đá phát ra ánh sáng đỏ.
IUSMENT: Hắn ta đã thực sự không thể bị dừng lại. Hắn đã đánh bại vô số đối thủ với những cỗ máy phi lý mà đáng ra không thể vận hành được của hắn. Hắn rút cạn từng chút sinh lực của ta đến mức thảm hại như bây giờ.
BẠC: Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Tại sao lại là bọn ta?
IUSMENT: Là tình cờ thôi, ta không có ý định gì dành cho bọn chúng cả. Dù sao thì, hắn đã lợi dụng việc giao kèo bắt ta chỉ xuất hiện trong hình hài một ngọn lửa từ một viên than vĩnh cữu để dùng trong tàu hơi nước. Xui thay, hắn nhận ra ta sẽ không làm gì được hắn nếu không phải ở trong hình hài một ngọn lửa. Xui thay, điều ước của hắn không yêu cầu ta phải cung cấp lửa, mà là năng lượng. Ta đã bị kẹt lại trong một viên pin điện toàn năng chết tiệt suốt gần 200 năm. 200 NĂM!
BẠC: Vậy cớ gì bây giờ ngươi lại thoát ra? Hoả hoạn đâu đó trong này à?
IUSMENT: Ồ không bạn của ta. Lửa, điện, tuy khác mà giống. Ta đã thích nghi.
Dị thể bốc cháy rồi trở thành một thực thể dạng người được tạo thành từ những ngọn lửa nhiều màu sắc với các tia điện bắn ra các hướng.
IUSMENT: Với sức mạnh mới này, đây sẽ là tấm vé về nhà của ta. Với chuyến tàu Hỏa tinh số 18!
Bản ghi 17 12:26 20/5/2017
IUSMENT: (Giọng khàn) Ta không muốn gì ở bọn người kia cả, nhưng ngươi thì khác. Ta vẫn chưa có được linh hồn của mình. Vả lại, ta cũng muốn được trưng dụng, được có ích thêm lần nữa. Vì vậy… hãy trở thành chủ nhân mới của ta.
BẠC: Sao ta phải làm thế chứ? Và sao lại là ta?
IUSMENT: Ta có thể nhìn sâu thẳm trong ngươi. Ta đã nhìn thấy nó, ngọn lửa nuốt trọn tất cả. Ngươi giống với hắn, ngươi muốn trở nên không thể bị ngăn chặn, ngươi muốn leo lên đỉnh và ngồi ở đó cô độc. Một mình ngươi trong vinh quang.
BẠC: Mơ hồ quá. Ta muốn biết cụ thể chuyện gì sẽ xảy ra.
IUSMENT: Ta sẽ cho ngươi đôi mắt nhìn thấu lòng người của ta. Ta sẽ là đôi mắt mới của ngươi. Ta sẽ cho ngươi thấy con đường hoàng kim luôn dẫn đến thành công. Ngươi sẽ luôn biết cách để đánh bại mọi thứ chỉ bằng cách nhìn vào chúng.
BẠC: Không tệ, nhưng ta phải cân nhắc đến cái giá mà ngươi đã nói nữa.
IUSMENT: Lo gì. Thọ mệnh của ta chắc cũng sẽ sớm cạn sau khi ta mang linh hồn ngươi đi thôi. Nhưng như vậy với ta là cũng đủ rồi.
BẠC: Ta muốn biết sau đó con tàu này sẽ đi về đâu.
IUSMENT: Đừng lo, giao kèo xong chúng ta sẽ ghé quê nhà ta một chút rồi ta sẽ hô biến cho hai ta quay về hành tinh của ngươi. Nhân tiện, đó sẽ là con đường sống duy nhất của ngươi.
BẠC: Còn những người khác?
IUSMENT: Ngươi quan tâm làm gì? Ta đã thấy một phần của kí ức ngươi. Ta biết ngươi đã nhẫn tâm bỏ lại gia đình mình đằng sau để theo đuổi một chiếc ngai vàng trong bóng tối. Ngươi chưa từng ngoảnh mặt lại, cớ sao bây giờ phải làm vậy? Ngoài ra, ngươi sẽ phải loại bỏ cái đám đông làm ngươi sầu não đó và cái máy quay trên người ngươi nếu không muốn sự tồn tại của ta bị phát hiện.
BẠC: Ngươi nói phải. Chẳng việc gì ta phải quan tâm đến chúng cả. Cứ theo như ngươi đi, nhưng ta muốn mang theo cô ta.
Thực thể nhìn theo hướng Ncv. Bạc chỉ. Bạc nhanh chóng cố lôi SCP-147-VN ra khỏi động cơ.
BẠC: Ây da điện! Đau!
IUSMENT: Ngươi nghiêm túc đấy à?
Dị thể bắn ra tia lửa làm Bạc bị ném vào tường rồi giật điện anh liên tục.
IUSMENT: CHẾT ĐI!
Bản ghi 18 12:34 20/5/2017
IUSMENT: Ổn thôi. Ta có thể chọn sống thanh thản và tự tìm mục đích sống mới cho bản thân. Khỏi cần thứ linh hồn bẩn thỉu từ lũ tham lam các ngươi nữa!
Ông Long Quyền xông vào với bình cứu hoả và đẩy lùi dị thể. Phượng cùng những người khác kéo Bạc ra.
ÔNG LÃO: Tên nhóc này! Đúng là tuổi trẻ hấp tấp mà. Đừng để bọn già lo chứ.
HÀNH KHÁCH NỮ 3: Bọn tôi đã thấy thư cầu cứu của anh. Mọi người sẽ cùng trở về nên đừng lo!
LUDWICK: Ngươi tiêu rồi tên khốn. Bọn ta sẽ rời khỏi huyến tàu sắp bị đánh giá 0 sao này một cách an toàn.
IUSMENT: Không. Ta chưa xong với hắn. Đích thân ta sẽ xé xác hắn! Hắn phải trả giá vì những gì ta đã chịu đựng suốt 200 năm!
Bạc chồm dậy giật lấy bình cứu hoả, kéo đứt ống phun rồi ném vào trong động cơ. Dị thể gào thét rồi tự lôi SCP-147-VN ra và hấp thụ nó.
LONG QUYỀN: Nhóc này thích làm tâm điểm nhỉ? Nhưng mà vậy mới là thanh niên chứ.
BẠC: Ngươi mù đến mức không phân biệt được ta với tên kia nữa à? Được rồi. Ngươi muốn một trận tay đôi. Thế thì ta sẽ cho ngươi ăn đấm!
Dị thể bắn một tia lửa hướng lên trên làm thủng nóc tàu.
PHƯỢNG: Lùi lại đi. Đừng có mà hiếu chiến vậy đồ ngốc!
Thực thể vụt qua đám đông và tóm lấy Ncv. Bạc rồi ném anh lên cái lỗ mà mình đã tạo. Hiện tại, chỉ còn hai người mặt đối mặt.
IUSMENT: Đây là ngày tàn của ngươi. Tro cốt của ngươi sẽ phân tán khắp vũ trụ. Và-
BẠC: AAAAAAAH!
IUSMENT: Trật tự coi! Ê đứng đứng gần mép quá, và đừng có nhảy lên cho gió cuốn đi đấy.
BẠC: Ồ cảm ơn nhé.
Cả hai cười thiện chí, rồi lao vào nhau. Bạc cố tung ra những cú đấm nhưng chỉ toàn tự làm mình bị bỏng, trong khi dị thể chỉ tán vào mặt và chích điện đùa giỡn vào anh.
IUSMENT: Thật nhàm chán. Cuối cùng thì ngươi chỉ có mỗi cái miệng là la to thôi. Chờ lũ kia cũng trèo lên đây rồi ta sẽ cho các ngươi bay màu cùng nhau!
Bạc cởi áo khoác ra và phỏng theo động tác của đấu sĩ bò tót.
IUSMENT: Thú vị đấy.
Dị thể biến hình thành một con bò và lao điên cuồng vào Ncv. Bạc. Anh lập tức gói chiếc áo quanh tay rồi đấm thẳng xuyên qua dị thể mà kéo lõi của nó ra ngoài.
IUSMENT: Không thể nào. Đáng lẽ làm vậy phải khiến tay ngươi thành tro rồi chứ?
Tấm áo chảy ra, để lộ cánh tay bị bỏng nặng của Ncv. Bạc.
BẠC: Ngươi có nghe về khả năng cách nhiệt và điện của nylon chưa? Áo 100% vải nylon đấy.
IUSMENT: Ta tưởng đây là con tàu phục vụ khách thượng lưu mà? Hự. Ngọn lửa tham lam trong tim ngươi, ta đã nhìn nhầm sao?
BẠC: Cái đó gọi là "nhiệt huyết" đó tên khốn mù loà. Ta muốn thăng tiến, nhưng không có nghĩa là ta phải làm mấy trò bỉ ổi như ngươi nói.
Dị thể tan biến. Đặc vụ Phượng chật vật trèo lên.
PHƯỢNG: Tôi biết là anh sẽ cầm cự đủ lâu để chờ tôi, nhưng có vẻ anh kiểm soát được tình hình rồi nhỉ?
BẠC: Tôi chắc đã toi từ lúc nào trước đó rồi nếu không có cô… Nếu không có mọi người. Cảm ơn.
PHƯỢNG: Đừng khách sáo.
Hai người họ làm động tác đập tay chéo bằng tay trái.
PHƯỢNG: Tận hưởng thời khắc này đi. Tí nữa andrenaline trong máu hạ thì thốn dữ lắm đó. Mà cái đó là…?
BẠC: Lõi của hắn. Chỉ cần để cách điện với lửa ra thì sẽ không sao. Vậy là xong rồi, đến lúc về nhà rồi.
PHƯỢNG: Ờm… con tàu có đang chậm lại không nhỉ?
BẠC: Để xem… Mẹ nó! Ai phát minh ra quán tính vậy?
Lời cuối
Máy quay của Ncv. Bạc hết pin không lâu sau đoạn ghi cuối cùng. Những sự việc diễn ra sau đó được thuật lại bởi những người có mặt trên đoàn tàu. Được biết, sau khi đã vô hiệu hóa dị thể thì đoàn tàu đã hạ cánh xuống một vùng đất kì lạ với những sinh vật có cơ thể phát sáng định cư. Sau đó, đặc vụ Phượng đã đứng ra giao tiếp với những sinh vật kia và khiến chúng đồng ý đưa đoàn tàu trở về Trái đất. Bốn ngày sau khi Sự cố 147-Hỏa tinh xảy ra, các hành khách trên đoàn tàu đã trở về an toàn trừ người đàn ông đã bị đẩy ngã khỏi đoàn tàu.
Về dị thể và các sự việc liên quan, Liên minh Huyền bí Toàn cầu đã quyết định để cho Tổ chức tiếp quản. SCP-147-VN đã được đưa vào diện quản thúc sau đó. Tổ chức đã quyết định ngừng vận hành và cho tháo dỡ Hỏa tinh nhưng giữ lại phần đầu tàu để làm vật trang trí cho điểm quản thúc dị thể.
Về Ncv. Bạc, tay phải của anh đã được cắt bỏ do đã bị hoại tử. Như một cách để công nhận hành động của anh, chi nhánh Tổ chức tại Việt Nam đã đưa anh vào danh sách chương trình đạo tạo nâng cao bằng cấp.





