SCP-1700
đánh giá: +3+x

Mã vật thể: SCP-1700

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Đến thời điểm ngày 6/17/19██, SCP-1700 được coi là đã được quản thúc thành công. Mặc dù bất chấp việc các mẫu vật SCP-1700-A quá nhiều và đã phát tán rộng rãi, không thể thu hồi đầy đủ. Sự vô hại tương đối của chúng khiến cho một nỗ lực ngăn chặn quy mô lớn là không cần thiết và dường như bất khả thi. Bất kỳ mẫu vật nào tìm thấy có thể được thu hồi để quản thúc hoặc phá huỷ, vì Tổ Chức đã có đủ số mẫu vật cần thiết. Việc thu hồi sản phẩm đã được đặt ra, nhưng đã được chứng minh là không có hiệu quả cho đến nay.

SCP-1700-B sẽ được bảo vệ chặt chẽ dưới hình thức một nhà máy điện. Tất cả thi thể xuất hiện bên trong khu vực sẽ được thiêu hủy, cùng với SCP-1700-A. Nhân viên được giao phụ trách SCP-1700-B có thể yêu cầu được cấp cho thuốc lú trước khi tái bổ nhiệm công việc khác.

Tất cả các công trình SCP-1700-C sẽ được niêm phong, và bất kỳ cá nhân nào được tìm thấy bên trong các công trình này sẽ được thẩm vấn và cấp cho thuốc lú Cấp A. Trong bất kỳ trường hợp nào, không được để các thi thể con người bên trong bất kỳ công trình SCP-1700-C nào. Bất kỳ trường hợp thi thể nào bị ảnh hưởng bởi SCP-1700-C đều phải được di dời khỏi khu vực bị ảnh hưởng và thiêu hủy. Nhân viên Cấp 4 trở lên có thể gửi yêu cầu sử dụng SCP-1700-C để nghiên cứu hoặc thu thập thông tin cho Trưởng dự án.

Ông Anupam Gunawardena và ông Tai-Sing Wang hiện đang nằm dưới sự giám hộ của Tổ Chức. Họ sẽ được quản thúc vô hạn định trong các xà lim riêng Cấp 2. Ông Supreeth Chandrasekaran hiện đang là kẻ đào tẩu, và vị trí của ông ta vẫn chưa được xác định. Tổ Chức đã thông báo cho chính phủ Ấn Độ rằng ông ta là nhân vật cần lưu tâm, và sẽ được giao cho Tổ Chức kiểm soát sau khi bị bắt.

Mô tả: SCP-1700 là mã định danh cho nhiều đối tượng mang tính chất bất thường liên quan đến Công Ty TNHH Thời Trang Vải Mặt Trời, một nhà sản xuất khăn quàng có địa chỉ chính ở Ấn Độ, mặc dù có một số nhà máy thuộc sở hữu công ty ở Trung Quốc và Thái Lan. TNHH Thời Trang Vải Mặt Trời đã nhận được sự chú ý của Tổ Chức theo yêu cầu của chính phủ Ấn Độ, vốn nhận thấy khối tài sản bất thường SCP-1700-C trong một cuộc đàn áp các xưởng mồ hôi (DG: Sweatshops – Xưởng mồ hôi, ám chỉ nơi có điều kiện làm việc nghèo nàn, không được chấp nhận về mặt xã hội). Các cảnh sát tham gia cuộc đột kích được cấp thuốc lú Cấp A trước khi được thả, và hai trong số ba người sở hữu công ty này đã bị bắt giữ và dẫn giải về Tổ Chức.

SCP-1700-A là những chiếc khăn choàng cổ do TNHH Thời Trang Vải Mặt Trời sản xuất. Chúng là những chiếc khăn lụa bình thường, chất lượng trung bình với nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Chúng không có bất kỳ yếu tố bất thường nào cho đến thời điểm khi chủ sở hữu của chúng chết. Giả sử cả thi thể và khăn chòang nguyên vẹn, trong vòng 24 giờ sau khi chết, vào lúc không có sự chú ý nào, cả hai sẽ, thông qua một phương thức chưa được biết, biến mất và xuất hiện trở lại tại SCP-1700-B.

SCP-1700-B là một nhà kho lớn, chứa một máng trượt nơi mà các thi thể bị di dời bởi SCP-1700-A xuất hiện. Trước khi được Tổ Chức kiểm soát, máng trượt được sắp xếp hướng vào các xe tải, để từ đó các thi thể trượt thẳng xuống khoang đựng hàng của xe, sau đó các xe này phân phối chúng đến các công trình SCP-1700-C khác nhau. Hiện nay, máng trượt dẫn đến một hệ thống lò đốt, để ngăn ngừa việc các xác chết chồng chất lên nhau.

SCP-1700-C bao gồm một loạt các xưởng mồ hôi, được thiết lập để sản xuất SCP-1700-A. Có 11 trường hợp SCP-1700-C, được gọi từ SCP-1700-C-1 đến SCP-1700-C-11. SCP-1700-C-4 và SCP-1700-C-10 được đặt tại Trung Quốc, SCP-1700-C-2 nằm ở Thái Lan, và các trường hợp còn lại đều ở Ấn Độ. Hồ sơ phân vùng cho thấy các kiến trúc này trước đây đã được vận hành như các xưởng mồ hôi, nhưng không có dấu hiệu chứng minh cho thấy các chủ sở hữu trước đã nhận được bất kỳ tài sản bất thường nào trước khi Thời Trang Vải Mặt Trời mua chúng.

Bất kỳ xác người nào còn nguyên vẹn, khi mang vào SCP-1700-C, trở nên có thể cử động miễn là chúng được giữ trong phạm vi công trình. Những thi thể này vẫn giữ được ký ức về cuộc sống của họ, và những mảnh vỡ về tính cách của họ. Không rõ cơ chế cho vấn đề này. Họ không cần phải ăn, uống, ngủ, hoặc hít thở.

Phụ lục 1700-36: Trích từ một cuộc phỏng vấn với ông Gunawardena, ở thời điểm một tuần sau khi ông này bị bắt giữ. Thông tin đã được chứng thực sau đó từ những cuộc phỏng vấn với ông Wang.

Ts. Corman: Tại sao phải mang những xác chết của những người đã mua khăn choàng vào công trình? Chẳng phải nó sẽ dễ dàng hơn nếu chúng được lấy từ địa phương hay sao?

Ông Gunawardena: ó lẽ thế, nhưng điều đó sẽ thu hút sự chú ý. Những chiếc khăn choàng của chúng tôi chu du khắp nơi trên thế giới. Nhiều xác chết biến mất chỉ ở một vài khu vực sẽ gây chú ý. Cùng một số lượng đó nhưng ở trên năm châu lục? Chỉ là những vụ bí ẩn riêng biệt. Bên cạnh đó, nó thể hiện sự trơ với cảm xúc như của Supreeth.

Ts. Corman: Ý ông là sao?

Ông Gunawardena: Lũ các người đều đề cao việc có đạo đức trong sản xuất và quyền của người lao động. Chúng chỉ công bằng khi các người thực sự thấy được những gì các người đang nói đến.

Ts. Corman: Công bằng theo ông là thế nào?

Ông Gunawardena: Ổn, vui vẻ. Tốt hơn thứ mấy người nghĩ đến không?

Ts. Corman: Tiếp tục thôi. Trong các thử nghiệm của chúng tôi với các xưởng mồ hôi, các xác chết sống lại dường như không phục tùng hơn lúc họ còn sống. Ông đã làm gì để họ làm việc?

Ông Gunawardena: Gậy thúc gia súc, chủ yếu là vậy. Và đôi khi chúng cần một bài học. Nếu việc chúng làm chỉ quanh quẩn mãi từ tồi đến tệ, chúng tôi sẽ dọa chúng rằng chúng tôi có thể đơn giản chỉ việc cho cả đám chúng nó thành đuốc, nếu chúng lì lợm.

Ts. Corman: Các xác chết bị ảnh hưởng bởi xưởng mồ hôi- họ có thể cảm thấy đau đớn?

Ông Gunawardena: Chắc chắn. Đó là cách chúng tôi thiết kế chúng nó.

Ts. Corman: Nhưng kiểm soát họ hoàn toàn thông qua sự đe dọa của nỗi đau đớn … có hiệu quả không?

Ông Gunawardena: Có chứ, chúng ta có một— cụm từ gì nhỉ—ah, cà rốt và cây gậy. Nếu chúng sản xuất được năm trăm chiếc khăn, và không cố gắng trốn thoát hoặc tấn công những người quản lý, chúng tôi sẽ để chúng đi.

Ts. Corman: Để họ đi?

Ông Gunawardena: Đúng thế, chúng tôi đưa chúng ra ngoài tòa nhà để chúng chết lần nữa, rồi đốt xác.

Ts. Corman: Tôi, uh, hiểu.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License