SCP-1730 - Chuyện Gì Đã Xảy Ra Tại Điểm-13?
{$comments2}
{$doesthisfixthebug}
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Một rào chắn đã được dựng quanh bán kính 2km cách SCP-1730; khu vực quanh bán kính 1km của SCP-1730 được đặt làm khu vực cách ly. Nhân sự vào SCP-1730 cần phải trải qua quá trình chuẩn bị Tiếp xúc Nguy hiểm Cấp VII, bao gồm một bộ đồ an toàn kín khí "Maxwell-Harden". Các quá trình chuẩn bị này chỉ được thực hiện tại Điểm Cách ly Tạm thời 23.
Các cá nhân ra khỏi SCP-1730 phải trải qua các thủ tục khử trùng thực hiện bởi nhân viên tại khu cách ly. Các cá nhân không thể khử trùng thông thường cần phải được giữ lại để khám nghiệm kỹ hơn và trong trường hợp không thể khử trùng hoàn toàn, sẽ bị thủ tiêu.
Cập nhật Quản thúc ngày ██/██/████: Nhiều nhân sự thăm dò đã thiệt mạng do các tác nhân sinh học độc hại hoặc nhận thức độc. Đội Đặc nhiệm Lưu động Zeta-9 ("Chuột Chũi") đã được chỉ định cho tất cả các cuộc thăm dò trong tương lai.
Cập nhật Quản thúc ngày ██/██/████: Do các sự cố xảy ra trong Biên bản Thăm dò 7, các cuộc thăm dò SCP-1730 đã bị đình chỉ vô thời hạn, chờ quyết định của Hội đồng Tối cao.
Cập nhật Quản thúc ngày 02/01/2016: Sau khi phân tích các thông tin thu thập được bởi nhân sự theo dõi, việc thăm dò Điểm-13 được tiếp tục. Tài liệu sẽ được phân phối cho các cá nhân cần biết. Các Đội Đặc nhiệm đã chỉ định chờ lệnh cấp trên.
Cập nhật Quản thúc ngày 05/15/2017: Các Đội Đặc nhiệm Apollo-3 "Quản trò" và Tau-5 "Samsara" đã được huy động và chỉ định thăm dò SCP-1730. Xem Phụ lục 1730.8 để biết thêm chi tiết.
Cập nhật Quản thúc ngày 06/22/2017: Sau các sự việc xảy ra trong Phụ lục 1730.9, SCP-1730 đã được tái phân loại thành VÔ HIỆU HÓA. Nghiên cứu sâu hơn đang được thực hiện. Các báo cáo phỏng vấn sẽ được phân phối sau khi được giải mật.
LƯU Ý MÁY CHỦ:
DƯỚI ĐÂY LÀ HỒ SƠ CỦA SCP-1730 TRƯỚC KHI TÁI PHÂN LOẠI THÀNH VÔ HIỆU HÓA. CÓ THỂ XUẤT HIỆN MỘT SỐ LỖI SAI.
Mô tả: SCP-1730 là một khu liên hợp nằm 15km về hướng tây bắc của biên giới Mỹ-Mexico nằm trong Khuôn viên Big Bend Ranch, được tìm thấy vào ngày 5/6/████. Do sự cách biệt của khu liên hợp, cùng với khả năng sống sót thấp của những cá nhân tiếp xúc với nó, có thể là SCP-1730 đã tồn tại lâu hơn trước khi được tìm thấy.
SCP-1730 có nhiều tài liệu và bằng chứng cho thấy nó từng là Điểm-13 của Tổ chức, vị trí gốc tại Nome, Alaska. Điều này mâu thuẫn với các tài liệu hiện tại, do Điểm-13 là một dự án dự định được xây dựng tại Nome, nhưng sau đó đã hủy kế hoạch để xây dựng Điểm-19 tân tiến hơn. Thực vật bên trong công trình đều có nguồn gốc từ khu vực Alaska. Cách thức SCP-1730 dịch chuyển tới địa điểm hiện tại vẫn chưa rõ.
SCP-1730 có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng, dường như đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài. Trạm phát điện vẫn hoạt động dù có nhiều thiệt hại như hổng nhiên liệu hay là cháy tại nhiều nơi. Điều này khiến cho hệ thống điện trong khu vực thường bị ngắt quãng, gây khó khăn cho các đội thăm dò.
Nguồn gốc của SCP-1730 cùng với nhiều dị thể bên trong nó vẫn chưa rõ. Các tầng hầm từ tầng 2 tới tầng 15 được xác nhận1 là khu vực quản thúc các dị thể, nhưng chịu ảnh hưởng xuống cấp đáng kể.
Bằng chứng cho thấy có một tập thể những người sống sót vẫn đang trú ngụ tại những tầng thấp hơn của cơ sở. Các dòng chữ cảnh báo viết bằng tiếng Anh được tìm thấy xuyên suốt khuôn viên cơ sở, ví dụ như "nguy hiểm" và "cảnh báo chết người", một số khác như "không phải xác tôi" và "máu". Một thông điệp thường gặp, "Chuyện gì đã xảy ra tại Điểm-13?" được tìm thấy ở nhiều điểm khác nhau trong cơ sở.
Một vài thư mục dữ liệu đã được khôi phục từ các máy chủ hoạt động. Đáng lưu ý là những dữ liệu này và những gì thăm dò được xuất hiện nhiều mâu thuẫn về cấu trúc, hệ thống nhân viên và các dị thể được quản thúc.
Phụ lục 1730.1: Dữ liệu được phục hồi
██/██/████
Đội: Charlie Yukon
Nhiệm vụ: Giải cứu tại Điểm-13
Đội trưởng: CY-1
@@@
[BẮT ĐẦU]
Chúng tôi tìm thấy nó rồi. Tôi đã chứng kiến cách nó giết Dailey. Nó trườn vào miệng anh ta và tai anh ta tuôn trào máu. Rồi máu cứ túa ra khỏi miệng, khỏi hậu môn, khỏi mọi nơi trên người anh ta. Đống máu trông lạ lắm. Đen thui. Nó chảy ra từ các kẽ tóc, tóc anh ta cũng theo nó mà rụng đi.
Hết máu rồi, nó lại mò ra ngoài cùng một con khác. Một trong hai con, tôi chẳng phân biệt được con nào ra con nào, uống cạn đống máu như một con đỉa đói. Con còn lại bò vào bên trong Dailey, khiến anh ta đứng dậy và xông vào chúng tôi. Tôi có thể thấy rõ cái thứ bên trong mồm anh ta mỗi khi anh ấy mở miệng ra. Thế nên, tôi nã luôn một viên vào mặt của hắn. Rồi lại thêm một phát nữa cho chắc. Chúng tôi nổ súng liên tục vào người anh ta. Anh ta không đứng lên nữa.
Nhưng mà, chúng tôi cũng không cầm cự được lâu nữa đâu. Vừa mới tìm thấy một trong những thông điệp đó ở đây, biết rồi đấy, [NHẬN THỨC ĐỘC ĐÃ XÓA]. Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nó bắt đầu thôi. Chúng tôi gắn C4 lên nó và thổi bay cả bức tường đi, và tôi nghĩ chả ai đọc được nữa đâu, nhưng cũng chẳng quan trọng. Jones cũng im lặng nốt rồi. Chúng tôi đẩy anh ta xuống một cái hố thang máy hỏng rồi. Không nghe thấy tiếng chạm đất.
Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng cái máy Thresher khởi động thì phải. Giá mà chúng tôi nhận ra điều đó sớm hơn chứ.
Ôi đành chịu thôi.
Phụ lục 1730.2: Thông báo Tự động được phục hồi
Thông báo sau được phục hồi từ hệ thống báo động khẩn cấp của SCP-1730. Các bản ghi cho thấy thông báo này được phát đi ngay trước khi hệ thống gặp sự cố nhiễu điện nghiêm trọng, và ba phút trước khi một vụ nổ xảy ra trong bộ tiếp điện của cơ sở.
THÔNG BÁO TOÀN KHU
Điểm 13 đã xảy ra một sự cố quản thúc thất bại nghiêm trọng.
[NHẬN THỨC ĐỘC ĐÃ XÓA] đã trốn thoát trong quá trình thử nghiệm.
Đầu đạn hạt nhân không phản hồi. Giao thức Thresher đã được kích hoạt.
Hệ thống Duy trì Sự sống: Hoạt động ●
Hệ thống Điện: Không hoạt động ●
Hệ thống Chữa cháy: Không hoạt động ●
Hệ thống Chống tràn: Không hoạt động ●
Trạng thái Lò phản ứng: Nguy cấp ●
Trạng thái Quản thúc Euclid: Nguy cấp ●
Trạng thái Quản thúc Keter: Thất bại ●
Phụ lục 1730.3: Bản ghi Thăm dò
Bản ghi Thăm dò đầu tiên
Ngày: ██/██/████
Đội Thăm dò: Đội Đặc nhiệm D-12 "Kẻ Bôi Nhọ"
Đối tượng: SCP-1730
Đội trưởng: D12-Cap
Thành viên: D12-1 / D12-2 / D12-3 / D12-4 / D12-5
[BẮT ĐẦU]
D12-Cap: Máy quay bật rồi đấy. Mọi người kiểm tra mic đi.
D12-1: Ổn.
D12-4: Alo.
D12-3: Tốt.
D12-5: Alo alo.
D12-2: Đủ rồi nhé.
D12-Cap: Được rồi. Chỉ Huy, có nghe thấy không?
Chỉ Huy: Rõ rồi, Đội trưởng.
D12-Cap: Được rồi. Chuẩn bị sẵn tinh thần đi, chúng ta không biết trong đó có gì đâu. (Ngừng) Sẵn sàng chưa? Chúng tôi vào đây.
(Đội di chuyển vào trong SCP-1730 qua cửa chính. Cửa không khóa.)
D12-Cap: Giữ cảnh giác.
D12-3: Tối đấy. Chuyển đèn đi.
D12-Cap: Ý hay.
(Đội bật đèn lắp trên vai.)
D12-1: Có chữ viết trên tường.
D12-2: Ờ, đây nữa.
D12-Cap: Nó ghi gì?
D12-1: "đi tiếp đi", và "đừng nhìn lên tường".
D12-4: Sao không nói sớm.
D12-Cap: Chỗ anh ghi gì, Hai?
D12-2: "Chúng ta đã làm gì thế này?"
D12-Cap: Chỉ Huy, có nhìn thấy không?
Chỉ Huy: Có.
D12-Cap: Được rồi, đi tiếp thôi. (Ngừng) Thang máy kìa. Năm, kiểm tra nguồn đi.
D12-5: (Ngừng) Được, nó vẫn hoạt động.
D12-Cap: Vào thôi, xem nó đưa ta sâu đến đâu.
(Đội di chuyển vào thang máy, bên trong là một bảng nút bấm vẫn còn sáng. D12-Cap nhấn nút ghi B3.)
D12-1: Xuống thôi.
(Thang máy đi xuống và dừng lại tại tầng hầm thứ ba. Cửa mở, hành lang rất tối. Ở góc hành lang cách cửa thang 50m có một ánh đèn.)
D12-Cap: Ok, giờ chúng ta sẽ kiểm tra tầng này trước. Một và Ba, đi kiểm tra hành lang kia, tôi và Bốn sẽ kiểm tra các phòng trong hành lang này, Hai và Năm ở lại đây trông thang máy.
(Đội tách ra. D12-1 và D12-3 đi về phía ánh đèn cuối hành lang. D12-Cap kiểm tra các phòng bên trái, D12-4 kiểm tra bên phải.)
D12-4: Mấy phòng này bẩn gớm. Cái này là cái gì vậy?
D12-Cap: Phòng này cũng có. Bùn hả?
D12-4: Sờ giống giống. Chắc là nhớt gì đó. Mùi kim loại. (Lấy ống nghiệm từ thắt lưng) Tôi sẽ gửi cái này lên, Chỉ Huy. Mấy anh thử xem là cái gì.
Chỉ Huy: Đã rõ. Cố hạn chế tiếp xúc với nó, để xác định nó là gì đã.
D12-Cap: Được thôi.
D12-1: Bọn tôi đã đi hết hành lang và có thêm một ngã rẽ. Có vẻ có rào chắn ở cuối hành lang. Một đống bàn ghế chồng lên nhau.
Chỉ Huy: Anh có thể tới gần rào chắn đó được không?
(D12-1 và D12-3 tiếp cận rào chắn.)
D12-4: Lại thêm nhớt nữa này. Đóng mảng trên tường— tôi tìm thấy xác người rồi.
D12-Cap: Một, đừng di chuyển. Bốn, tôi đến đây.
(D12-Cap vào phòng. Một xác chết nằm trong góc phòng, một nửa thân bị nhấn chìm trong chất nhờn màu đen. Không nhìn thấy đầu và cổ.)
D12-Cap: Có đặc điểm nhận dạng nào không?
D12-4: Có một vết trên thắt lưng, có lẽ để gắn huy hiệu. Nó bị lấy rồi, chắc là để mở cửa?
D12-Cap: Có lẽ. Đi tiếp đi, Một.
D12-1: Được. (Ngừng) Đội trưởng, ở đây có nhiều xác lắm. Đống nhờn phủ kín mặt sau rào chắn này.
D12-3: Chết tiệt, nó cử động kìa.
D12-1: Có gì đó trong cái đống này. Chiếu đèn lên.
D12-Cap: Bọn tôi đang đến đây.
D12-1: Kìa! Mẹ kiếp!
(Tiếng súng)
D12-Cap: Báo cáo đi. Chúng tôi đang ra đây.
D12-3: Một con gì đó bò ra từ miệng của một cái xác. Nhìn như rắn… nhưng có nhiều răng. Nát bét rồi.
D12-1: Nhìn kìa. Anh bắn trúng cái xác kia đúng không?
D12-3: Mẹ. Cái xác đó rỗng.
(D12-Cap và D12-4 đến chỗ rào chắn.)
D12-Cap: Thấy không, Chỉ Huy?
Chỉ Huy: Xác nhận.
D12-Cap: Được rồi. Giờ cần cẩn thận hơn. Nếu chưa lên súng thì làm ngay đi.
D12-4: Đúng đấy.
D12-Cap: Quay lại thang máy đi, xem có xuống nữa được không. Cửa đó có mở kh- Không. Đi thôi.
(D12-Cap, D12-1, D12-3 và D12-4 quay ngược lại hành lang.)
D12-4: Chờ đã.
D12-1: Lúc nãy chỗ này rẽ sang trái cơ mà?
D12-4: Chắc chắn. Thang máy đâu?
D12-Cap: Hai, Năm, nghe thấy không?
(Im lặng.)
D12-4: Thôi xong.
D12-Cap: Im đi. Chỉ Huy, nghe thấy không?
Chỉ Huy: Có, Đội trưởng.
D12-Cap: Có đọc được tín hiệu của Hai và Năm không?
Chỉ Huy: Khoảng bốn mươi lăm mét, hướng mười hai giờ.
D12-Cap: Có một bức tường ở đây. Hoặc là chúng ta đang bị ảo giác hoặc là cái tòa nhà này đang làm cái mẹ gì đó (Ngừng) Có liên lạc được với họ không?
Chỉ Huy: Đợi chút.
(Chỉ Huy thử liên lạc D12-2 và D12-5, không ai phản hồi.)
Chỉ Huy: Không được.
D12-Cap: Mẹ, tìm đường khác thôi.
(Đội D12 quay lại hành lang. Đáng lưu ý, hành lang có vẻ dài hơn trên bản vẽ.)
D12-1: Có chữ trên cửa.
D12-Cap: Ghi gì?
D12-1: "im lặng". Nên kiểm tra phòng này không?
D12-Cap: Có phải phòng quản thúc không? Nhìn như cửa văn phòng ấy.
D12-4: Cả cái tầng này nhìn như văn phòng.
D12-Cap: Được rồi, vào thôi.
(D12-1 thử mở cửa.)
D12-1: Khóa rồi.
D12-Cap: Phá cửa đi.
D12-3: Nghe gì không?
D12-1: 1… 2…
D12-3: Như có tiếng suỵt của ai đó—
D12-1: 3!
(D12-1 đạp đổ cửa. Phân tích đoạn phim cho thấy ba khung hình với một người khỏa thân có tai bốc cháy đang nhìn về phía cửa một cách sợ hãi.)
D12-3: Mẹ—
(Có ánh sáng trắng chói lóa và tiếng xé thịt. Mọi máy ghi trừ của D12-3 ngừng hoạt động.)
Chỉ Huy: Chuyện gì vậy? Đội trưởng? D12?
(Chỉ Huy cố liên lạc với D12-Cap trong 30 giây, trước khi nhận ra mic của D12-3 vẫn đang hoạt động.)
Chỉ Huy: D12-3, nghe rõ không?
D12-3: (Nhiễu)
Chỉ Huy: D12-3?
D12-3: (Nhiễu, có tiếng trườn.)
Chỉ Huy: D12-3?
D12-3: (Tiếng hét, sau đó là tiếng nghẹn. Tiếng này kéo dài 43 giây, rồi có tiếng chất lỏng, rồi tiếng nôn. Có tiếng các vật lớn và ướt đập xuống sàn. Kèm theo đó là một tiếng động trầm lớn dần. Mic ngắt đột ngột.)
Chỉ Huy: D12-3? Chết tiệt.
D12-2: Mẹ, Chỉ Huy?.
D12-5: Lạy Chúa.
Chỉ Huy: Hả— D12-2, anh đang ở đâu?
D12-2: Thang máy. Hình như radio dưới này chập chờn lắm, đang chờ mấy người còn lại.
Chỉ Huy: Họ gặp nguy rồi. Đợi chút, chúng tôi đang cố kết nối máy quay của các anh.
D12-5: Không cần đâu, chắc nhiễu thôi. Anh cử một đội đi giúp chúng tôi được không?
Chỉ Huy: Đợi chút, hình ảnh sắp lên.
D12-2: Đừng—
Chỉ Huy: Được rồi, anh—
(Hình ảnh từ máy quay không cho thấy hành lang mà họ đứng, mà là một cái phòng kỹ thuật lớn. Gần máy quay là một vài nồi hơi. Một bức tường có vẻ đã sập. D12-2 bị treo ngược, đối mặt với D12-5, cả hai trắng bệch và bất động. Mặt họ dính đầy máu chảy ra từ mắt, mũi và miệng.)
(Một vật thể lớn di chuyển đằng sau D12-2, kèm theo tiếng trườn từ nhiều hướng. D12-5 mở mắt. Cả máy quay và máy ghi âm đều ngắt kết nối. Mất liên lạc hoàn toàn với đội D12.)
[KẾT THÚC]
Bản ghi Thăm dò
Ngày: ██/██/████
Đội thăm dò: Đội Đặc nhiệm Y-24 "Gulliver Du Ký"
Đối tượng: SCP-1730
Đội trưởng: Y24-Cap
Thành viên: Y24-1 / Y24-2
Ghi chú: Cuộc thăm dò đầu tiên cho thấy cấu trúc của địa điểm quá nguy hiểm để thăm dò mà không sử dụng thêm nguồn lực. Đội Đặc nhiệm duy nhất có thể sử dụng là MTF Y-24, một đội ba người, được yêu cầu thăm dò nhà máy điện của Điểm và đánh giá thiệt hại.
[BẮT ĐẦU]
Chỉ Huy: Đang kết nối.
(Đường truyền âm thanh và hình ảnh của cả ba thành viên hiện lên cùng lúc. Trước mặt họ là lối vào nhà máy điện của SCP-1730.)
Y24-Cap: Nghe được chứ?
Chỉ Huy: Xác nhận.
Y24-Cap: Tốt. Bọn tôi cần biết thêm gì không?
Chỉ Huy: Quét nhiệt độ cho thấy một trong những lõi phản ứng bị nóng trầm trọng. Có thể gây nổ. Hãy cố tránh càng xa chỗ đó càng tốt. Có thể dùng máy bay thăm dò cũng được, đừng lo làm mất nó.
Y24-Cap: Được. Bắt đầu thôi.
(Y24 đi vào trạm điện. Phòng đầu tiên có vẻ là phòng an ninh.)
Y24-1: Vấn đề số 1: Cửa khóa rồi.
Y24-2: Có vẻ khá vững, có phải kính chống đạn không?
Y24-Cap: Kiểm tra xem.
(Tiếng va chạm lớn.)
Y24-2: Câu trả lời đấy.
Y24-Cap: Chỉ huy, chúng tôi được phép sử dụng chất nổ không?
Chỉ Huy: Không. Cấu trúc tòa nhà khá yếu, các anh có thể mắc kẹt trong đó.
Y24-Cap: Mẹ kiếp, hết cách vào rồi.
Y24-1: Từ từ, có ai có thẻ an ninh cấp 4 không? Cái mà hủy được lệnh khóa toàn khu ấy?
Chỉ Huy: Ts. Edwards cùng với một đội đang ở Khu Quản thúc—
Y24-1: Không, cần ai đó già hơn. Edwards mới ở đây được, ờm, mười năm? Cần ai đó mà có cấp an ninh đó lâu rồi cơ.
Chỉ Huy: Chờ chút.
Chỉ Huy: Giám đốc Jameson hiện đang ở Điểm-65.
Y24-1: Cách đây tận ba tiếng đồng hồ, chắc là không—
Y24-Cap: Không, ý hay đấy. Chỉ huy, gọi Giám đốc Jameson đi. Hỏi xem mã an ninh của ông ấy vào năm Điểm-19 xây dựng là gì? Năm 1960 à?
Chỉ Huy: Chờ chút.
(Mười phút trôi qua, đã lược bỏ các đoạn thừa thãi.)
Chỉ Huy: Được rồi, sẵn sàng chưa?
Y24-1: Đọc đi.
Chỉ Huy: [ĐÃ GIẤU]
Y24-2: Chẹp, tôi sẽ bị trù ẻo mất.
Y24-Cap: "Xin chào, Tiến sĩ Jameson." Xem kìa.
Chỉ Huy: Tôi sẽ gửi lời cảm ơn tới Giám đốc.
Y24-Cap: Cảm ơn anh. Giỏi lắm, Một. Đi nào.
(Đội tiến vào sảnh chính.)
Chỉ Huy: Các anh có thấy lõi phản ứng bị hỏng không?
Y24-Cap: Không, nhìn chúng bình thường. Để tôi bật máy quét nhiệt.
Y24-2: Kia rồi.
Y24-1: Cái lõi đó trông ổn mà.
Chỉ Huy: Các anh cần nhìn gần hơn.
Y24-Cap: Được, chúng tôi sẽ thả máy bay thăm dò.
(Y24-Cap sử dụng máy bay thăm dò. Máy bay tiến gần các lõi phản ứng và bắt đầu lượn vòng quanh chúng. Có 12 lõi tổng cộng, bảy trong số đó đã hỏng hoàn toàn. Ba lõi không cấp đủ năng lượng, và hai lõi hoạt động tại dung tích tối đa. Một trong hai lõi đạt nhiệt độ cao bất thường nhưng không thể hiện thiệt hại gì.)
Chỉ Huy: Nó trông bình thường đấy. Anh có thể lại gần hơn không?
Y24-Cap: Được.
(Y24 tiến lại gần lõi siêu nóng. Số đo nhiệt độ tăng khi họ tới gần.)
Y24-1: Đủ nóng rồi đấy.
Y24-2: Cái mẹ gì đây?
Y24-Cap: Nó khá đặc. Chất nhờn thải ra à?
Chỉ Huy: Hạn chế tiếp xúc với nó. Đội trưởng, anh có thể lấy một mẫu vào lọ và dùng máy bay gửi về được không?
Y24-Cap: Được, đợi chút. Hai, lấy cái—ồ, có rồi. (Ngưng) Đã gửi, Chỉ huy.
Chỉ Huy: Cảm ơn. Cẩn thận đấy. Tìm cách qua bên kia xem.
Y24-1: Tôi qua rồi. Không có gì—mẹ, nhìn này.
Y24-Cap: Lạy Chúa.
(Máy quay của Y24-1 hiện hình ít nhất mười cái xác người cố định vào lõi phản ứng bằng dây điện. Những cái xác này ở trong cùng tình trạng với những cái xác tìm thấy bởi đội D-12: trắng bệch, máu chảy từ mọi cơ quan, không phản hồi.)
Y24-2: Có chữ viết bên dưới họ. Bằng máu?
Y24-Cap: "Chuyện gì đã xảy ra ở Điểm-13?"
Y24-1: Những đường cáp này không chạy vào khu vực chính, mà ngay bên dưới chúng ta.
Y24-Cap: Có đánh dấu gì không?
Y24-1: Để xem… Đều được đánh dấu là "Hố xác". Mấy đường này đi thẳng xuống mặt đất.
Y24-Cap: Có vẻ chúng ta sẽ phải đi xuống. Chỉ huy, có nghe rõ không?
Chỉ Huy: Có. Và tôi vừa nhận được mẫu vật. Sẽ báo cho các anh báo cáo phân tích.
Y24-Cap: Tốt, đi xuống thôi.
Y24-2: Có cầu thang xuống ở kia.
(Y24 tiến tới cầu thang và đi xuống. Trên cầu thang không có ánh sáng, đội sử dụng đèn lắp trên vai.)
Y24-Cap: Cửa bị khóa chặt hết rồi.
(Y24 đi tới đáy cầu thang. Cửa ở đây mở.)
Y24-1: Cửa này bị cậy mở, có vẻ ai đó đã cố…thoát ra? Không phải là đột nhập.
Y24-Cap: Có chữ viết trên tường. "Địt mẹ SCP".
Y24-2: Lịch sự phết.
(Đội đi qua cửa.)
Y24-1: Ngửi thấy mùi không?
Y24-2: Mẹ kiếp, tởm vãi. Cái mẹ gì vậy?
Y24-Cap: Cái gì đó ở cuối hành lang, chắc thế. Cẩn thận cái máy hỏng ở đằng kia.
Chỉ Huy: Các anh, lưu ý là tôi đang mất dần liên lạc. Có gì đó đang gây nhiễu tín hiệu.
Y24-Cap: Rõ, chúng tôi—
(Đường truyền âm thanh ngừng. Hệ thống định vị hoạt động thêm một thời gian khi Chỉ Huy cố gắng tái thiết lập đường truyền. Đường truyền chập chờn trong 15 phút.)
Y24-1: Một số trong chúng là người.
Y24-Cap: Cái thứ đen đen, bám khắp bên trong này, mùi như sắt gỉ—
Y24-1: Có cái gì đó bò ra, nhìn kìa.
Y24-2: Có nghe thấy—
Y24-1: Chúng ta cần—
Y24-Cap: Có ánh sáng ở bên kia, có thấy không?
Y24-2: Xin chào? Đằng ấy ổn không? Chúng tôi có thể trợ—
(Âm thanh ngừng hẳn. Các nỗ lực giải cứu bị hủy. Không tín hiệu nào nhận được từ đội Y24 trong suốt 24 tiếng, đội được coi là đã mất tích. Mẫu vật được máy bay gửi về là máu người và chất nhờn từ lõi phản ứng, cùng với một chất nhờn sinh học đang được nghiên cứu.)
(Sau một tuần, máy ghi hình của Y24 hoạt động trở lại trong 13 giây. Đoạn ghi hình không có âm thanh, và trong khung hình là một nhóm người đứng quanh và nhìn xuống một cái bàn. Một trong số họ quay lại nhìn máy ghi, và đường truyền bị mất. Sau đó không còn nhận được tín hiệu từ đội Y24.)
Bản ghi Thăm dò
Ngày: ██/██/████
Đội thăm dò: Robot thăm dò điều khiển
Đối tượng: SCP-1730
Đội trưởng: Không
Thành viên: Không
Lưu ý: Trong khi chờ đợi nhân lực hỗ trợ đến SCP-1730, một robot điều khiển đã được đưa vào bên trong khu kiến trúc trung tâm, cùng lối vào mà đội D12 đã tiến vào. Mục tiêu của nhiệm vụ là để khám nghiệm các tầng thấp hơn và thu thập thông tin liên quan đến nguồn gốc của SCP-1730.
[BẮT ĐẦU]
Robot tiếp cận tòa nhà chính và đi qua cửa trước. Robot dành một lúc để quan sát các chữ viết trên tường sảnh trước khi tiến vào thang máy.
Robot vào thang máy. Có các nút bấm cho năm tầng trên mặt đất và mười lăm tầng dưới lòng đất. Robot di chuyển và nhấn nút chọn tầng hầm B15. Thang máy bắt đầu hạ xuống.
Sau bảy tầng, thang dừng đột ngột. Điều này được xác định là do nguồn cung cấp điện không đảm bảo. Robot sử dụng công cụ để cạy cửa thang máy. Trục thang máy có thể được nhìn thấy và độ sâu không xác định được. Sử dụng một máy cuộn dây, robot hạ xuống bên dưới thang máy tới tầng gần nhất. Sau khi cạy cửa, robot tiến vào trong và thu lại máy cuộn.
Một tấm bảng gần lối vào cho biết đây là tầng hầm thứ 8 và đóng vai trò là một Cánh quản thúc cho các dị thể Euclid. Đèn trên tầng này không hoạt động. Robot được chỉ dẫn để thăm dò hành lang và tìm nơi thích hợp để xuống tầng dưới.
Robot đi tới một hành lang rẽ nhánh và được yêu cầu khám phá nó. Một số lời nhắn được viết trên tường, bao gồm "đừng nhìn lên tường" và "giết những kẻ im lặng". Sau khi đi vào các văn phòng trống, robot quay lại hành lang chính.
Robot dừng lại khi thấy một thực thể lớn, gần giống dạng người đứng ở cuối hành lang (Xem tệp drone139.jpg). Thực thể dường như lướt chậm rãi xuống hành lang và không chú ý tới robot. Sau khi nó đi qua, robot được ra lệnh theo dõi thực thể.
Thực thể đi vào một phòng bảo trì trên hành lang. Robot quan sát thực thể vươn một "cánh tay" ra khỏi lớp bọc ngoài cùng của nó và chạm xuống sàn nhà. Khi phân tích kĩ hơn, có thể thấy được thực thể đã sử dụng "ngón tay" để nhặt lên một ít chất nhờn đặc (mà đã được xác định là máu và nhớt máy). Thực thể từ từ di chuyển tới bức tường phía sau nó. Việc này khuất khỏi tầm nhìn của robot.
Thực thể dừng, rồi quay lại để rời phòng. Robot được chỉ dẫn đứng sát tường và ghi lại những thay đổi. Thực thể đã để lại một số biểu tượng đặc biệt, bao gồm [NHẬN THỨC ĐỘC ĐÃ XÓA]. Robot chụp lại vài ảnh của các nhận thức độc này và gửi lại về chỉ huy.
Robot được yêu cầu tiếp tục theo dõi thực thể, tuy nhiên nó đã biến mất khỏi hành lang. Đáng lưu ý là thực thể không để lại dấu chân, dù có một lớp chất nhờn phủ kín mặt sàn. Robot tiếp tục thăm dò.
Robot tiếp cận một số căn phòng, được dự đoán là các buồng quản thúc. Buồng đầu tiên mở. Một tấm biển trên cửa ghi "Thực thể 324, Dự kiến Tiêu hủy ngày 12/13/1975". Robot tiến vào và thấy một buồng quản thúc lớn với các lớp đệm cao su dày bọc các bức tường. Trong góc phòng là một thực thể dạng người, bị phủ kín bởi chất nhờn đen. Khi robot lại gần, các tia lửa nhỏ bắn ra từ ngón tay của thực thể. Robot chụp một vài bức ảnh, rồi rời đi.
Ba buồng chứa tiếp theo đều trống và không có biển hiệu. Buồng thứ tư đóng và biển bị phá hủy. Robot được ra lệnh phá cửa bằng đèn xì. Sau một lúc, nó phá cửa thành công và tiến vào.
Trong góc phòng là một người phụ nữ gầy guộc, khoảng 34 tuổi, không có dấu hiệu sự sống. Một chuỗi dây chuyền nằm trên cổ cô, khuất bên trong áo. Đáng lưu ý là phòng này không có chất nhờn, có thể là do được khóa từ bên trong. Robot khám xác để tìm thẻ danh tính, và tìm được một thẻ mang tên "Jack Bright". Robot được yêu cầu tìm mặt dây chuyền, nhưng nó đã bị vỡ. Robot rời phòng.
Robot di chuyển một lúc thì gặp một cầu thang và đi xuống tầng dưới. Một tấm biển trên cửa ghi "Tầng 5". Robot quay lại để nhìn cầu thang, nhưng nó không còn ở đó. Sau vài phút thảo luận tại trung tâm chỉ huy, robot được yêu cầu đi qua cửa.
Robot tiến vào một khu vực văn phòng rộng lớn, được chiếu sáng bởi ánh mặt trời. Một số trụ máy tính được nhìn thấy, nhưng tất cả đã bị phá hủy. Robot tiếp cận máy tính ít thiệt hại nhất và thử bật máy lên. Máy không bật, không rõ là do hư hỏng hay nguồn điện chập chờn.
Robot di chuyển qua căn phòng. Giấy tờ vương vãi khắp sàn, hầu hết đã bị đốt hoặc cắt xén. Robot tiếp cận một máy ghi tên "V. Hadley", dường như không bị hư hại gì. Máy tính bật lên và thử kết nối với máy. Máy tính sử dụng cùng nền tảng với các máy tính mà Tổ chức đang sử dụng, nhưng là một phiên bản cũ hơn. Robot được yêu cầu gửi tất cả các tệp mà nó có thể truy cập về chỉ huy.
Lưu ý: Tại thời điểm này, chỉ huy mất liên lạc với robot. Một vài thành viên điều khiển bắt đầu xuất hiện dấu hiệu ảnh hưởng dị thường, trở nên im lặng và tai của họ bắt đầu bốc cháy. Sau khi các triệu chứng bắt đầu, bất cứ âm thanh nào cũng tạo ra một vụ nổ im lặng làm rung chuyển trung tâm chỉ huy và gây hư hại hầu hết các thiết bị liên lạc.
Sau này, những cá nhân bị ảnh hưởng được xác định là những người đã quan sát các ký hiệu được tạo ra bởi thực thể trong phòng bảo trì. Qua phân tích của các chuyên gia nhận thức độc và công nghệ phân tích, các ký hiệu này được xác định là một dạng nhận thức độc tạo lửa. Bất cứ cá nhân nào tiếp xúc với nhận thức độc này cũng sẽ chịu ảnh hưởng của nó, khiến việc thăm dò tương lai trở nên nguy hiểm.
Robot không được điều khiển trong vài ngày tiếp theo, tuy nhiên nó đã tải thành công các tệp trong máy tính về chỉ huy. Các dữ liệu này có thể được tìm thấy trong Phụ lục 1730.5. Các nỗ lực để tái thiết lập đường truyền với robot không thành công, và quan sát từ bên ngoài bởi máy bay điều khiển cho thấy các tầng trên mặt đất đều trống. Robot không được tìm thấy.
Bản ghi Thăm dò
Ngày: ██/██/████
Đội thăm dò: Đội Đặc nhiệm Z-9 "Chuột Chũi"
Đối tượng: SCP-1730
Đội trưởng: Z9-Cap
Thành viên: Z9-1 / Z9-2 / Z9-3 / Z9-4 / Z9-Sup
Notes: Do thiệt hại về nhân lực từ các đợt thăm dò trước, quyết định được đưa ra là huy động một đội đặc nhiệm chuyên về thăm dò kiến trúc dị thường để tiếp tục khám phá SCP-1730. Do đó, MTF Z-9 "Chuột Chũi" được chỉ định cho SCP-1730. Đội bao gồm năm thành viên khám phá và một thành viên hỗ trợ ở lại trung tâm Chỉ huy để giám sát các thay đổi trong mức độ hiện thực.
[BEGIN LOG]
Z9-Cap: Chúng tôi đã kết nối. Hãy cho chúng tôi biết khi anh nhận được đường truyền, Sup.
Z9-Sup: Đang lên đây. Tôi đang gửi cho mọi người một cái bản đồ khá chính xác, nhưng—
Z9-3: Đừng đặt cược tính mạng bọn tôi nhé?
Z9-Sup: Tôi biết mà. Hoàn toàn có khả năng một tên Lục Thể đang ở trong đó hoặc một thứ gì đó tệ tương đương.
Z9-Cap: Được rồi. Chỉ huy, thứ tệ nhất ta biết là gì?
Chỉ huy: Có ít nhất một thực thể có khả năng tạo ra nhận thức độc. Màn hình của mọi người có khả năng lọc và loại bỏ hầu hết các chữ viết trên tường. Còn lại thì nó cũng như một khu quản thúc thôi.
Z9-1: Tuyệt.
Z9-Cap: Được rồi đấy. Lên đồ và tiến vào thôi mọi người.
Z9-3: Rõ, thưa chị.
(Đội Z9 tiến vào, nhưng thăm dò các tầng trên mặt đất trước. Như đã được theo dõi bởi các máy bay, các tầng này đều trống. Không có dấu hiệu của robot thăm dò.)
Z9-Cap: Xong ở đây. Có gì bất thường không, Sup?
Z9-Sup: Vẫn ổn. (Ngừng) Bảo với Bốn kiểm tra tần số kênh, tôi đang hơi gặp vấn đề kết nối với nó.
Z9-Cap: Được. Bốn, kiểm tra tần số đi, anh đang chập chờn đấy.
(Đội xuống tầng trệt. Sau khi thử tính hiệu quả của bộ lọc, đội di chuyển tới cầu thang thay vì thang máy và đi xuống.)
Z9-Cap: Chúng tôi đang đi xuống. Bắt đầu thấy chất nhớt rồi. Có manh mối rằng nó đến từ đâu không?
Chỉ huy: Một phần là nhớt máy, nhưng chủ yếu là máu và các chất sinh học khác như mủ. Còn nguồn gốc thì đoán mò thôi.
Z9-Cap: Có vẻ đó là nhiệm vụ của chúng tôi.
Z9-2: Thứ này mùi không nặng như tôi nghĩ. Chỉ như một đống tiền xu thôi.
Z9-Cap: Sát vào nhau đi, chúng ta đang vào chỗ tối.
(Đội đi xuống đến tầng hầm thứ 6, được ghi là một khu quản thúc dị thể Euclid. Z9-Cap ra hiệu cho mọi người đi vào.)
Z9-1: Nhiều xác chết, Đội trưởng.
Z9-Cap: Tôi thấy rồi. Có vẻ không phải tất cả đều là người?
Z9-2: Không. Nhưng đều có cái vẻ mặt như trong báo cáo. Máu trên mặt.
Chỉ huy: Cảnh giác.
Z9-Cap: Rõ. Đi tiếp thôi.
(Đội đi tiếp, khám nghiệm tầng nhưng chủ yếu không có gì. Đột nhiên, một tiếng rung động có thể nghe thấy. Các thành viên dừng lại cho đến khi tiếng động dừng. Có tiếng sập, và Z9-4 kêu lên.)
Z9-Cap: Chuyện gì thể?
Chỉ huy: Nó đến từ bên dưới. Có thiệt hại kiến trúc gì không?
Z9-3: Rõ là có. Sàn nhà chỗ Randall sập. Anh ấy đang dưới kia, tôi thấy anh ấy.
Z9-Cap: Bốn, nghe thấy không?
Z9-4: Có. Tôi không sao, nhưng chân tôi khá là phế rồi. Không biết tôi có đứng dậy được không.
Z9-Cap: Được rồi. Ở yên, bọn tôi sẽ xuống chỗ anh. Ba, anh ở đây trông chừng Randall. Một, Hai, đi với tôi tìm lối xuống.
Z9-Sup: Đội trưởng, có dấu hiệu biến đổi hiện thực bên dưới cô. Cô nghe không?
(Z9-Cap không trả lời. Chỉ huy cũng thử liên lạc với đội Z9, nhưng không thành công. Tuy nhiên vẫn nhận được tín hiệu từ đội.)
Z9-4: Họ đang ở đâu?
Z9-3: Đang tìm đường rồi.
Z9-4: Anh có xuống đây được không?
Z9-3: Không có cách nào mà không gãy chân cả.
Z9-4: Chắc không? Tôi nghĩ có gì đó dưới này.
Z9-3: (Ngừng) Tôi không nghe thấy gì cả, chắc là tiếng đường ống thôi.
Z9-4: Mẹ đường ống...
(Từ góc nhìn của Z9-4, không thể nhìn qua bóng tối quá 4 mét. Ánh sáng duy nhất đến từ tầng trên.)
Z9-4: Không, chắc chắn là có gì dưới này, nó— (Ngừng) mẹ kiếp, Brett, nó đang trườn. Có thứ gì đó dưới này.
Z9-3: Cố lên anh bạn. Đội trưởng, cô nghe không? (Không trả lời) Cap? Một? Hai? Có ai không? Khốn nạn.
Z9-4: Brett, mẹ, nó ở đây. Tôi nghe thấy nó. (Nói với thứ gì đó ngoài màn hình) Tránh xa tao ra, đồ nhớp nháp khốn kiếp! (Tiếng súng) Tao bảo lùi con mẹ lại!
Z9-3: Đừng bắn gì cả, Randall, anh sẽ—
(Z9-4 kêu lên. Máy quay của Z9-3 hiện lên một sinh vật dạng đỉa, kích cỡ bằng cánh tay người lớn, đang tiến tới gần Z9-4. Z9-4 bắn loạn xạ, Z9-3 chạy ra phía sau miệng hố để yểm trợ. Đột nhiên tiếng súng dừng, và Z9-3 nhìn xuống hố.)
Z9-3: Randall, lạy Chúa, tôi—
(Sinh vật chui vào miệng của Z9-4, và dần chui xuống họng anh ta. Máy ghi của Z9-4 ghi lại tiếng nghiến, nghe giống tiếng nhai. Z9-3 ngắm và bắn vào sinh vật, nhưng trượt do Z9-4 co giật. Z9-3 bắn lần nữa, trúng tay của Z9-4.)
Z9-3: Ôi mẹ kiếp, ôi— Đội trường! Cho phép bắn Randall!
(Không trả lời)
Z9-3: Khốn kiếp, Đội trưởng! Cho phép bắn Randall?
(Không trả lời)
Z9-3: Mẹ, mẹ, Randall, tôi—
Z9-4: (Nghẹn) Làm ơn.
(Z9-3 chĩa súng và bắn Z9-4. Có một tiếng rung khác, và sàn nhà dưới chân Z9-3 sập xuống. Z9-3 ngã xuống nền bê tông bên dưới và bị đè bởi gạch đá. Z9-3 mất kết nối.)
(Máy ghi của Z9-4 tiếp tục ghi lại tiếng nghẹn và nôn mửa trong năm phút tiếp theo, sau đó Z9-4 im lặng. Một con đỉa khác chui ra khỏi miệng anh ta và biến mất. Z9-4 dứng dậy và nhặt vũ khí của Z9-3. Máy quay của Z9-4 mất kết nối.)
Ghi chú: Tại thời điểm này, toàn bộ đội Z9 đều mất kết nối. Hai thành viên được coi là KIA (tử vong trong nhiệm vụ) và ba thành viên không rõ tình trạng. Sau ba tiếng không nhận được liên lạc, Chỉ huy đã làm đơn yêu cầu Hội đồng Tối cao dừng hoàn toàn mọi nhiệm vụ do thám SCP-1730. Trong khi chờ phản hồi, máy ghi của Z9-1 kết nối trở lại.
Z9-1: Anh không nhìn, đúng không?
Z9-1: Ừ, tôi cũng không. Đội trưởng?
Z9-1: Lúc nãy nó ở đó, tì vào tường. Nó không còn ở đó nữa?
Z9-1: Tôi có thể phá mở nó.
Z9-1: Mẹ kiếp, chúng ta cần đạn.
Z9-1: Tôi nghĩ chúng đi rồi, nhưng tôi không muốn ở lại chờ đâu—
Z9-1: Thấp hơn nữa?
Z9-1: Chúng ta đang ở tầng nào thế?
Z9-1: Mẹ, tôi tưởng chỉ có mười lăm tầng thôi chứ.
Z9-1: Được rồi.
(Máy ghi hình của Z9-4 đột nhiên kết nối, hiện hình một căn phòng lớn được chiếu sáng yếu ớt bởi những ngọn lửa nhỏ. Quan sát kỹ hơn cho thấy những ngọn lửa này bốc lên từ tai của những thực thể dạng người đứng im lặng xung quanh những bức tường. Ở một cái hố giữa phòng là một sinh vật, dường như được bao phủ bởi nhiều sinh vật nhỏ hơn. Không thể phân tích rõ hình dạng do ánh sáng yếu. Một vài đường ống bên trên sinh vật đã bị cắt và xả thẳng xuống hố. Máy ghi hình tắt.)
Z9-1: "Điều gì đã xảy ra ở Điểm-13." Lần thứ năm tôi thấy rồi.
Z9-1: Tôi đéo biết, làm sao—
Z9-1: Phải.
Z9-1: Chờ đã.
Z9-1: Tôi có. Nó đến từ khoảng chỗ kia.
Z9-1: Thứ này ở khắp nơi, mẹ kiếp.
Z9-1: Mở cửa ra, a— shhhhhh.
(Z9-1 im lặng.)
Z9-1: Không, tôi—
Z9-1: Shhhhhhh trật tự. Chúng ta cần quay lại.
Z9-1: Ai vậy?
(Z9-1 ngắt kết nối.)
Ghi chú: Sau khi cả đội mất kết nối hoàn toàn một lần nữa, Chỉ huy ra lệnh hủy khẩn cấp mọi nhiệm vụ thăm dò SCP-1730 trong khi chờ xác nhận từ Hội đồng O5. Bốn tiếng trôi qua không có tín hiệu gì cho đến khi máy ghi hình của Z9-Cap bật. Máy ghi âm cũng bật lên sau đó.
Z9-Cap đang đứng trong một căn phòng trần cao, nhìn vào một cỗ máy phức tạp và tinh vi. Cô bước chậm rãi về phía nó trước khi ngồi xuống một màn hình điều khiển. Z9-Cap phủi bụi khỏi một tấm biển bên trên màn hình. Dòng chữ "Thresher" có thể được nhìn thấy.
Z9-Cap đưa tay lên bàn phím. Một âm thanh vọng từ xa có thể được nghe thấy, được phân tích là tiếng bước chân. Z9-Cap quay đầu về phía bóng tối. Đèn gắn vai của cô chiếu lên một thứ gì đó trên máy móc sau lưng cô, rồi vụt tắt.
Tiếng bước chân lại gần. Z9-Cap bắt đầu thở dốc và chạy trong bóng tối. Cô vấp chân và ngã, tiếng chân càng lúc càng dồn dập.
Z9-Cap: Không, mẹ mày, c—
(Z9-Cap mất kết nối. Đội Z9 mất hoàn toàn liên lạc.)
Phụ lục 1730.4: Thông tin thu hồi được từ máy tính trạm phát điện
Ts. Hadley,
Như ông thấy, nguồn cấp điện cho máy Thresher đã được chỉnh sửa theo bản thiết kế. Khi ra lệnh, mọi lò phản ứng sẽ tăng đột biến để cung cấp đủ 55GW cần thiết để kích hoạt cỗ máy.
Như tôi đã đề cập trong cuộc nói chuyện của chúng ta, các lõi phản ứng khả năng cao là sẽ không trụ nổi qua một đợt tăng vọt lớn như thế. Lõi dành cho hố thi thể có thể sẽ sống nhờ thiết kế kiên cố, nhưng gần như chắc chắn là sẽ có thiệt hại đáng kể với những cái còn lại.
Với cả, thứ lỗi vì nói ở đây khi mà tôi không được chỉ định cho thiết bị Thresher, nhưng cái máy vô cùng bất ổn định. Thử nghiệm có vẻ khả quan hơn ở các đối tượng nhỏ, và một ngày nào đó nó có thể trở thành một thứ công nghệ có thể áp dụng được, nhưng tại thời điểm này nó chỉ là một trong những biện pháp cuối cùng. Sử dụng cỗ máy sẽ khiến cho hiện thực quanh đây trở nên hỗn loạn, cùng với cả nơi mà cỗ máy này xuất hiện. Nói cách khác, tôi thực sự mong ông hiểu ông đang làm gì.
Chúc may mắn,
Kỹ sư 242
Phụ lục 1730.5: Các bản ghi dữ liệu thu hồi được
Gửi Ts. Hadley (340),
Chúng tôi đã nhận được thư, và cảm ơn cô đã dành thời gian để liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi đã xem xét yêu cầu của cô, nhưng đáng tiếc là tại thời điểm này chúng tôi không thể thực hiện chuyển giao. Nếu cô được làm việc ở Điểm-13, có nghĩa là cô đã đạt những mức tin tưởng cực kỳ cao trong thái độ và chuyên môn, và chúng tôi không thể để cô làm việc ở đâu khác. Cô có thể yêu cầu thuốc lú từ bộ phận dược phẩm, nhưng chúng tôi không thể cho phép cô chuyển công tác khỏi Điểm-13.
Và về những quan điểm của cô về Quy trình An táng của Tiến sĩ Emerson, chúng tôi hiểu những khiếu nại của cô. Tuy nhiên, cô phải hiểu rằng dị thể, đặc biệt là những thứ được phân loại "dạng người" đều không phải là người. Loài người là một thể sống không dị thường. Dị thể dạng người có thể trông như con người bình thường, nhưng chúng chỉ đơn thuần là "dạng người". Vì thế, chúng không thể có được các quyền và đặc lợi mà Ủy ban Đạo đức trao cho con người.
Công việc của chúng ta ở đây là tìm ra các dị thể, và nghiên cứu cách để áp dụng chúng cho lợi ích chung của nhân loại. Chúng ta là những người bảo vệ, và chúng ta không thể bảo vệ mà không biết được nhiều nhất về những gì có thể đe dọa chúng ta. Khi mà chúng ta đã biết được những điều cần biết, chúng ta phải tiêu hủy mối đe dọa đó.
Nếu cô còn bất cứ câu hỏi gì, đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi.
Trân trọng,
Peter Grenwald
Chủ tịch Ủy ban Đạo đức của Tổ chức SCP
Trưởng Hội đồng Nhân đạo của Liên minh Huyền bí Toàn cầu
Bản ghi Thử nghiệm
Thực thể-3421
Quản lý: Ts. 1343
Mục đích: Để xác định khả năng bẻ cong hiện thực của thực thể cấp-VIII trong các điều kiện nguy hiểm và dưới tác dụng của máy Kìm hãm Scranton-Mollius. Được phép sử dụng SCP-████ để hồi sinh thực thể sau mỗi thử nghiệm.
Thử nghiệm 1: Tiếp xúc với nhiệt độ (-35C)
Kết quả: Thực thể mất năng lượng, trở nên ít thù địch hơn. Nhiệt độ thân thể giảm và lớp mô da bắt đầu chết. Thực thể tử vong sau một tiếng.
Thử nghiệm 2: Tiếp xúc với nhiệt độ (150C)
Kết quả: Thực thể nhanh chóng bị sốc nhiệt. Cơ thể có dấu hiệu bỏng ở mọi bề mặt. Nội tạng hủy hoại do nhiệt độ cao. Thực thể không thể thay đổi hiện thực để tự cứu mình.
Thử nghiệm 5: Nhấn chìm trong nước
Kết quả: [DỮ LIỆU BỊ MẤT]
Notes: Nước có vẻ gây ảnh hưởng tới thiết bị Scranton-Mollius.
Thử nghiệm 13: Tiếp xúc với điện
Kết quả: Thực thể không thể tự cứu mình. Cơ thể không thể sử dụng thêm được nữa. Xác được đưa tới hố thi thể để hỏa thiêu.
Gửi: Kỹ sư 242
Từ: Kỹ sư 129
Chủ đề: Kiểm soát chất độc hại trong lõi phản ứng
Chúng tôi đang gặp vấn đề xử lý chất thải của lõi phản ứng. Chất thải đáng lẽ sẽ theo đường ống ra ngoài, nhưng vì lý do gì đấy ống hút khí lại hút ngược nó lại vào lõi. Chất này khá là độc và tôi không muốn cử người vào đó dọn đâu. Hoặc là chúng ta tắt cái máy đủ lâu để có thể vào đó và xử lý nó, hoặc chúng ta sẽ gặp vấn đề khá là nghiêm trọng đấy.
[DỮ LIỆU BỊ MẤT]
Tóm tắt: Thực thể thể hiện thái độ không hợp tác với thử nghiệm, và đã được thủ tiêu nhanh chóng bằng điện cao thế. Xác sẽ được đưa tới hố hỏa thiêu.
Lưu ý rằng Tiến sĩ Emerson đã ra lệnh yêu cầu thủ tiêu hoàn toàn khu quản thúc dạng người. Chúng sẽ được thực hiện ngay khi phù hợp thời điểm, và chúng ta có thể bắt đầu dọn dẹp.
Trân trọng,
Ts. 790
[NHẬN THỨC ĐỘC ĐÃ XÓA] đã thể hiện sự ngoan cố, nhưng chắc sẽ quy phục sớm thôi dưới áp lực tâm lý của các chuyên gia. Điều này không phải hiếm, nhiều thực thể khi trải qua quá trình khám nghiệm ban đầu sẽ thể hiện sự chống đối, nhưng thái độ đó không kéo dài được lâu ở đây. Thực thể có một khả năng đặc biệt thú vị với [NHẬN THỨC ĐỘC ĐÃ XÓA] và tôi tin rằng chúng ta có thể áp dụng khía cạnh này bằng cách loại bỏ mặt, cổ, ngực và tay của nó, rồi tích hợp nó với Mark-XII bằng [NHẬN THỨC ĐỘC ĐÃ XÓA]. Tôi sẽ gửi thông báo cho Ts. 874, rồi kết thúc dự án này sớm.
Trân trọng,
Ts. 720
Gửi: Ts. Hadley
Từ: Kỹ sư 242
Họ đưa thằng bé máu đỉa xuống hố hôm nay. Tôi đã chỉnh sửa hồ sơ thủ tiêu của nó theo yêu cầu, và đảm bảo rằng ống thoát bị bịt kín. Tôi không biết kế hoạch của cô là gì, nhưng cái hố đó khá là độc rồi đấy. Nhìn không khả quan đâu.
Giám đốc Emerson,
Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi chỉ muốn nói là mấy cái số hiệu nhảm cứt. Nếu anh muốn thực sự làm mất tính người của nhân viên, cứ đưa họ vào buồng như văn phòng ấy. Từ đầu đặt số chỉ là một trò đùa thôi.
Nếu anh đang đọc cái này, thì anh chỉ còn một quyết định. Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi ném đống xác dị thường ấy vào một cái hố? Anh nghĩ chúng nó sống thì mới có thể dị thường? Mẹ nó, sự sống là cái ít dị thường nhất của loài người. Tôi nghĩ anh cũng nhận ra điều đó, nhưng thời thế thay đổi rồi.
Vụ phá chuồng là do tôi, tôi không chối cãi. Trong quá trình làm việc, tôi đã được niềm hân hạnh nghiên cứu một cậu bé. Tên nó là Elijah, nó sống chỉ dựa vào máu, và nó có thể hút được máu từ người khác qua da của họ. Như một con đỉa. Nó không có khả năng trí tuệ quá một đứa trẻ hai tuổi, nhưng nó đáng có quyền được sống như tất cả chúng ta. Nó không hề lựa chọn để trở thành như thế.
Và anh lựa chọn đốt cháy thằng bé, như tất cả những kẻ còn lại.
Nên tôi đã chỉnh sửa hồ sơ của nó. Ngọn lửa trong cái hố sẽ không thiêu cháy nó, chỉ làm nó nổi điên. Và cái chất nhờn mà ngày một tích tụ? Tôi mừng là anh còn đủ quan tâm để dọn nó. Tôi cá là anh cũng mừng lắm. Dưới đó tệ phết đấy.
Nói chung là, quyết định của anh. Vụ vi phạm quản thúc là không thể tránh khỏi, và nguyên nhân là do một sinh vật gì đó bò ra từ cái hố đó hoặc là do bàn tay tôi bấm nút thì cũng không khác gì nhau. Anh có lựa chọn; tiếp tục con đường này và chắc chắn là bị ăn tươi nuốt sống bởi những thứ sinh vật anh đã hành hạ suốt mười lăm năm qua, hoặc kích hoạt Thresher và mong là nó đưa anh đến nơi nào chấp nhận anh hơn nơi này. Dù cách nào thì thế giới cũng sẽ loại bỏ được anh và những thứ nhơ bẩn của anh; nó sẽ là một nơi tốt đẹp hơn.
Đây là trại tử hình của anh, Elliott. Anh đã dọn giường cho chính mình, và giờ anh phải chết trên nó.
Từ tận đáy lòng,
Hadley
P.S. Tôi không nhớ ảnh chụp khi nào, nhưng tôi tin là anh sẽ nhận ra mặt của anh. Thật kì diệu là mọi thứ có thể thay đổi thật nhiều chỉ trong mấy năm, đúng không? Chỉ vì đuổi theo một cái chức cao. Vi diệu. Tôi mong là nó đáng.
À mà, nếu anh muốn nói chuyện đối mặt, tôi sẽ ở dưới hầm với Elijah. Tôi đã có một chỗ ấm cúng cho thằng bé khi nó đến. Anh đã đảm bảo rằng sẽ có rất nhiều máu.
Phụ lục 1730.6: Tin nhắn Âm thanh
Đoạn âm thanh dưới đây được nhận bởi thiết bị quan sát vào ngày 1/2/2016. Đoạn tin nhắn, bao gồm lời thoại và tin nhắn mã hóa, đã lặp đi lặp lại kể từ khi được phát hiện. Nội dung tin nhắn được ghi lại dưới đây.
[BẮT ĐẦU]
Xin chào,
Tên tôi là Tiến sĩ Mohammad Scott, và tôi là một nhà nghiên cứu làm việc trong Bộ phận Thời gian của Điểm-13, Tổ chức SCP.
Tôi và đồng đội bị bỏ lại trong Điểm-13 trong một sự cố thảm khốc gần đây, chi tiết chúng tôi không rõ.
Chúng tôi bị bao vây bởi các thực thể thù địch và các dị thể nguy hiểm khác. Trong ba mươi người của đội thì chỉ còn mười hai người còn sống.
Nếu bất cứ đặc vụ Tổ chức nào bắt được kênh này, chúng tôi cần trợ giúp. Lương thực của chúng tôi đang trở nên khan hiếm dần, đạn dược cũng thế. Nếu không có hỗ trợ, khó mà chúng tôi sống được thêm một tháng nữa.
Sau tin nhắn này sẽ là một thông điệp được mã hóa, có thể giải mã bằng công nghệ những năm 1980 của Tổ chức. Trong đó sẽ là địa điểm của chúng tôi, đã cố gắng miêu tả chi tiết nhất.
Tin nhắn này được nối với một công tắc đặc biệt trên người tôi, và sẽ lặp lại cho đến khi tôi chết.
Làm ơn cứu chúng tôi. Cảm ơn.
[THÔNG ĐIỆP MÃ HÓA]
[KẾT THÚC]
Phụ lục 1730.7: Cập nhật Thủ tục Thăm dò
Xem xét thông tin thu thập được bởi các đội do thám Tổ chức, việc đưa các đội thăm dò và giải cứu vào Điểm-13 được cho là thích hợp. Theo yêu cầu của Hội đồng Tối cao, Thủ tục Quản thúc của SCP-1730 đã được câp nhật. Đội Đặc nhiệm Tau-5 ("Samsara") đang được xem xét để huy động. Chi tiết sẽ được cập nhật sau.
Phụ lục 1730.8: Bản ghi Thăm dò và Giải cứu
Bản ghi hình Thăm dò
Ngày: ██/██/████
Đội Thăm dò: Đội Đặc nhiệm Apollo-3 “Quản trò”
Đối tượng: SCP-1730
Đội trưởng: AP-3 Ross
Thành viên: AP-3 Houston / AP-3 Noah / AP-3 Ohalo / AP-3 Vigo
[BẮT ĐẦU]
AP-3 Ross: Lên sóng thôi. Mọi người sẵn sàng?
AP-3 Vigo: Đợi chút.
Chỉ huy: Còn 60 giây trước khi tiến vào.
AP-3 Ross: Rõ. Vigo, ổn chứ?
AP-3 Vigo: Ừ, tôi ổn.
AP-3 Ross: Mọi người chuẩn bị xong hết chưa?
AP-3 Houston: Ngon rồi.
AP-3 Ross: Được rồi, binh tĩnh, nhớ bật đèn, nếu có gì thấy đáng nghi, kích hoạt kính chắn2 và nhắc nhở mọi người. Nên nhớ là cấu trúc không gian của nơi này khá là bất ổn định và khả năng cao là chúng ta sẽ bị tách đội. Nếu trường hợp đó xảy ra, nhớ ở tại chỗ cho tới khi có người tới giải cứu. Nếu không có ai trả lời, được phép dùng vũ khí và bắn bất cứ thứ gì chuyển động. (Ngừng) Trừ khi đó là một trong số chúng ta, chắc thế.
AP-3 Noah: Nếu thế thì chắc chắn phải bắn.
(Cả đội cười)
Chỉ huy: Ba mươi giây.
AP-3 Ross: Houston, anh đi đầu. Thông tin cho biết rằng khi đi vào chúng ta sẽ gặp một cái cầu thang khá là dài, nhưng mà ít nhất là không có cửa nào xung quanh cho đến khi chúng ta xuống dưới đáy thang, nên chúng ta sẽ khá an toàn cho đến khi xuống đó. Rõ chứ?
AP-3 Houston: Rồi.
AP-3 Ross: Còn câu hỏi nào không? Ohalo, anh hơi im lặng đấy.
AP-3 Ohalo: Tôi ổn mà sếp.
AP-3 Ross: Được rồi, đó là điều tôi muốn nghe.
Chỉ huy: Mười giây.
AP-3 Vigo: Đi thôi.
Ngừng
Chỉ huy: Quản trò, các bạn được phép bắt đầu nhiệm vụ.
AP-3 Ross: Chiến nào.
Đội tiến vào SCP-1730. Như đã biết, ngay ở lối vào là một cầu thang xuống dài. AP-3 Houston dẫn đầu.
Chỉ huy: Chúng tôi đang quan sát các bạn, nhưng hãy báo cáo nếu thấy, nghe hay cảm thấy gì đó không mong đợi.
AP-3 Ross: Rõ.
Đội đi xuống trong ba phút. Bên trong SCP-1730 không có ánh sáng, và nguồn sáng duy nhất đến từ đèn gắn vai của các thành viên MTF AP-3.
AP-3 Ross: Tình hình sao rồi?
AP-3 Houston: Khá tốt, ta— (ngừng) Tôi thấy một cánh cửa ở trên thềm nghỉ.
AP-3 Vigo: Tôi cũng thấy.
AP-3 Ross: Chậc, xui thật. Ohalo, Noah, canh chừng cho bọn tôi đi vào.
Đội dừng ở thềm nghỉ. AP-3 Houston thử mở cửa, nhưng nó bị khóa.
AP-3 Ohalo: Có không khí thổi ra từ bên trong. Thấy bụi bay dưới ngưỡng cửa không?
AP-3 Ross: Ừ. Vigo, bật máy ảnh nhiệt lên.
AP-3 Vigo: Đợi chút. (Ngừng) Đây.
Im lặng 10 giây.
AP-3 Ross: Ừ, không, tôi không muốn [NHIỄU] không muốn động chạm tới nó đâu. Đi tiếp thôi.
Chỉ huy: Đội trưởng, mọi việc ổn chứ?
AP-3 Ross: À, vâng, không sao. Chúng tôi vẫn đang xuống.
Chỉ huy: Rõ. Vừa bị nhiễu âm thanh, nên là chúng tôi muốn đảm bảo là các bạn vẫn ổn.
Đội tiếp tục đi xuống trong ba phút tiếp theo.
AP-3 Ohalo: Ánh sáng kìa.
AP-3 Ross: Đúng, Chỉ huy, có ánh sáng phía trước. Có thể là lối ra đấy, chú ý vào.
Đội đi xuống trong hai phút.
AP-3 Noah: Mẹ.
AP-3 Vigo: Vãi, đéo gì thế—
AP-3 Ross: Mẹ nó. Chỉ huy, ghi chú là đáy cầu thang biến mất rồi. Tôi không biết ánh sáng đến từ đâu, nhưng mà bước thêm ba bước nữa là ngã thẳng vào hư không mất. Không thấy gì cả.
Chỉ huy: Được rồi. Chúng tôi đang xem số liệu.
AP-3 Ohalo: Nếu chúng ta thử thả thứ gì xuống thì sao? Xem nó rơi mất bao lâu?
AP-3 Vigo: Ý tôi là, tôi có thể thấy được là nó khoảng bao lâu và đoán xem, nhìn trông như vô tận vậy.
AP-3 Ohalo nhún vai.
Chỉ huy: Quản trò, quay lại đi. Chúng ta sẽ tìm lối vào khác.
AP-3 Houston: Mẹ nó.
AP-3 Ross: Không sao, chúng tôi sẽ—
AP-3 Vigo: Ross, nhìn kìa. Nó không phải là hư vô, nó là một chất lỏng. Nó chỉ là không phản chiếu ánh sáng thôi. Đen thui.
AP-3 Houston: Nhìn giống nước nhỉ.
AP-3 Ross: Chờ đã. (Ngừng) Ờ, chúng ta cũng không dại đụng vào nó đâu. Chỉ huy, chúng tôi còn cách lối ra bao xa?
Chỉ huy: Đợi chút. (Ngừng) Các bạn đang khoảng mười lăm mét bên dưới điểm đáng ra sẽ là điểm dừng.
AP-3 Ross: Tuyệt vời. Không gian đang rối loạn ở đây. Thử vòng lên xem có lối khác không.
Chỉ huy: Đội trưởng, giữ nguyên vị trí một lúc, chúng tôi đang thử xác định vị trí của các bạn.
AP-3 Noah: Đội trưởng?
AP-3 Ross: Khoan đã.
AP-3 Noah: Không, nhìn này, nó-
AP-3 Ross: Trật tự, tôi đang—
AP-3 Houston: Mẹ, nó đang trào lên.
AP-3 Ross: Đụ. Chạy thôi.
Chất lỏng đen nhanh chóng dâng lên sau lưng MTF AP-3. Đội di chuyển lên trên trong im lặng.
AP-3 Vigo: Nó gần đuổi kịp rồi, chết tiệt, cố lên.
AP-3 Houston: Chúa, tôi—
AP-3 Ohalo: Houston! Giữ lấy, Ross, giúp!
AP-3 Ross: Mẹ, đừng—
AP-3 Houston: Chân tôi, mẹ, mẹ, mẹ, chân tôi, đụ mẹ—
AP-3 Noah: Có một cánh cửa trên này! Nhanh lên!
AP-3 Ross: Khoan đã.
Đội đi qua cửa trên thềm tiếp theo. Cửa đóng chặt lại.
AP-3 Noah: Quỷ thần ơi cái gì xảy ra với chân anh ta vậy?
AP-3 Ross: Vãi, Houston, anh—
AP-3 Houston: Tôi, ờm, đợi chút.
AP-3 Vigo: Hả?
Chỉ huy: Chuyện gì đang xảy ra? Có nghe được không?
AP-3 Ross: Xin lỗi, mọi thứ nhanh quá. Houston ngã khi đang lên thang và chân anh ta bị chìm trong cái thứ đó và giờ…chúng biến mất rồi. Cắt ngọt luôn, như thể chưa bao giờ tồn tại vậy.
AP-3 Houston: Tôi vẫn có thể cảm thấy chúng. Kiểu, (ngừng) Tôi không thấy chúng, nhưng tôi không thấy đau, và tôi nghĩ tôi đứng dậy được.
AP-3 Ohalo: Đéo gì vậy.
AP-3 Houston đứng dậy. Anh bị mất chân từ đầu gối xuống, nhưng dường như vẫn lơ lửng, như thể chân anh ta vẫn ở đó. AP-3 Vigo vẫy tay bên dưới chân của Houston, và tay của anh ta không chạm phải thứ gì.
AP-3 Noah: Uh.
AP-3 Ross: Ờm, được rồi. Anh không đau chứ, Houston?
AP-3 Houston: Chả thấy khác gì cả.
AP-3 Ross: Ok. Điên vãi. Chỉ huy, chúng ta biết gì về thứ này không?
Chỉ huy: Không.
AP-3 Ross: Được rồi, đi tiếp thôi. Chỉ huy, có vẻ chúng tôi đang trong một căn phòng bảo trì. Có ống và dây chạy khắp tường, van viếc các thứ. Khá là ấm.
AP-3 Ohalo: Trên tường kìa. “Điều gì đã xảy ra ở Điểm-13?”
AP-3 Ross: Nó là một câu mà gặp khắp nơi ở trong này. Chỉ huy, có chắc đây không phải một thông tin độc chứ?
Chỉ huy: Không phải. Nghiên cứu không phát hiện ra bất cứ tác động dị thường nào gắn với câu này cả. Vẫn chưa tìm ra tại sao nó lại ở khắp nơi.
AP-3 Ross: Rõ. Đi xuống hành lang thôi.
Đội đi trong im lặng khoảng bốn phút. Trong thời gian này, máy quay của AP-3 Noah đột ngột mất kết nối. Thông tin này không được báo cho đội.
AP-3 Houston: Có gì đó phía trước, thấy không? Trong góc kìa.
AP-3 Vigo: Có phải người không?
AP-3 Ross: Cẩn thận.
Đội tiếp cận đối tượng. Máy quay hiện hình một xác chết bị biến dạng trầm trọng, mục rữa, tuổi không rõ, một phần nối liền với bức tường đằng sau nó. Một vài dị thể không gian khác cũng hiện rõ, vì dụ như trần nhà và tường gần như liền mạch, nhưng điều này không được AP-3 chú ý.
AP-3 Ross: À, mẹ. Mãi mới gặp gương mặt thân quen. Chỉ là Zachary thôi mà.
AP-3 Ohalo: Cảm ơn Chúa. Zachary, cậu xuống dưới đây kiểu gì vậy?
Im lặng
AP-3 Houston: Bọn tôi cũng thế. Nơi này tệ vãi anh bạn ạ. Nhìn chân tôi này.
Chỉ huy: Đội trưởng, lưu ý rằng các bạn đang chịu ảnh hưởng của một tác nhân nhận thức độc mạnh. Chúng tôi đang cập nhật một bộ lọc cho thiết bị SCRAMBLE của các bạn, đợi chút.
AP-3 Vigo: Không sao đâu, chỉ là Zachary thôi mà. Bạn thân, phải không?
AP-3 Vigo đấm cái xác một cách đùa giỡn, làm lệch hàm của nó. Cái xác không trả lời.
AP-3 Ross: Zachary, chúng tôi đang tìm những người khác bị kẹt trong này. Anh biết lối nào khác xuống dưới không?
Im lặng
AP-3 Ohalo: Mẹ.
AP-3 Ross: Ok, ok, từ từ đã. Cái gì bên dưới nó cơ?
Im lặng
AP-3 Ross: Uh huh.
Im lặng
AP-3 Houston: Vãi, đúng rồi. Noah đâu?
Cả đội quay lại. Không thấy AP-3 Noah.
AP-3 Ross: Mẹ. Zachary, ở đây. Noah, nghe thấy không? (Ngừng) Noah, Ross đây. Có nghe thẩy không? (Ngừng) Chỉ huy, Noah đâu rồi?
Chỉ huy: Chúng tôi không rõ. Chúng tôi đã cập nhật xong thiết bị của các bạn. Khởi động lại đi để nó hoạt động.
Đội khởi động lại kính chắn.
AP-3 Ross: Được rồi. Cái gì— vãi, tởm. Chỉ huy, có một cái xác ở đây. Nhìn có vẻ nó bị kẹt trong tường rồi. Kính của chúng tôi đang kêu như điên ấy.
Chỉ huy: Đã lưu ý. Đi tiếp đi.
AP-3 Houston: Nhìn kìa. Có thấy mờ đi không?
AP-3 Vigo: Có phải khí ga không? Trông như rò rỉ khí ấy.
AP-3 Ohalo: Không, nhìn sàn nhà đi. Mẹ, đằng sau nó ấy, đụ mẹ—
AP-3 Houston: Đụ, Noah, mẹ—
Tiến lại gần MTF AP-3 là một thực thể dạng người trong suốt, mờ ảo, dường như là bắt nguồn của các dị thể không gian trong khu vực. Khi chân nó chạm đất, sàn nhà bị bẻ cong xung quanh đó, và tái ổn định sau khi thực thể đi qua. MTF AP-Noah có thể được thấy lơ lửng phía sau thực thể, nhưng không rõ tình trạng, do anh ta bị kẹt trong một dị thể không gian và ít đặc điểm có thể nhìn rõ được. Noah cố gắng để chuyển động, nhưng bị bẻ cong bởi dị thể khi nó di chuyển.
AP-3 Ross: Bắn nó đi, chết tiệt!
MTF AP-3 bắn vào thực thể. Khi đạn tới gần, quỹ đạo của chúng bị bẻ cong và xoay vòng quanh thực thể trước khi rơi xuống sàn hoặc ghim vào trần nhà.
AP-3 Ohalo: Không được rồi đội trưởng, ta—
AP-3 Vigo: Tay tôi! Mẹ!
AP-3 Vigo quay lại và cố kéo khỏi một thế lực vô hình. Từ góc nhìn của AP-3 Ohalo có thể thấy một cánh tay dài, trong suốt, mờ ảo kéo dài về phía AP-3 Vigo, trừu tượng hóa bức tường gần nó. Cánh tay bắt được tay trái của AP-3 Vigo khiến nó biến dạng rõ rệt. Vigo hét lên.
AP-3 Ross: Houston! Cái neo!
AP-3 Houston: Ồ, đúng!
AP-3 Houston rút ra một phiên bản thu gọn của Neo Hằng thực Scranton, kích hoạt nó và ném về phía thực thể. Có một luồng sáng đỏ lóe lên, và trong một khoảnh khắc ngắn thực thể hiện ra là một sinh vật dạng người bị biến dạng và kéo dài một cách lố bịch. Nó tồn tại trong một giây trước khi các rối loạn không gian xung quanh nó bị neo lại và tái ổn định một cách thô bạo, tạo ra một làn sóng xung kích tỏa ra khắp căn phòng. Đội bị đánh gục tạm thời.
AP-3 Vigo: Tay tôi…
Tay trái của AP-3 Vigo đỏ ửng lên, nhưng ngoài ra không bị thương tích gì. AP-3 Ohalo kiểm tra nó.
AP-3 Ohalo: Màu sẽ mất dần thôi, chỉ là cái neo nguội dần thôi mà. Ổn chứ?
AP-3 Vigo: Ừ, tôi không sao.
AP-3 Ross: Lạy Chúa… Noah? Noah, anh ở đó không?
Im lặng
AP-3 Ross: Có ai thấy Noah không?
AP-3 Vigo: Ross, nhìn kìa. Ở trong tường.
Khi bụi lắng xuống, AP-3 Noah có thể được nhìn thấy, bị kết nối với tường, trần nhà và sàn nhà, cách đó khoảng mười mét. Đặc vụ không chuyển động.
AP-3 Houston: (Nôn mửa)
AP-3 Ohalo: (Thì thầm)
AP-3 Ross: Lạy Chúa… Chỉ huy, nghe được không?
Chỉ huy: Có, Đội trưởng.
AP-3 Ross: Chúng tôi mất Noah rồi. Các anh có muốn chúng tôi đi tiếp không?
Chỉ huy: Đợi chút.
Im lặng
Chỉ huy: Đội trưởng, anh có nghĩ là giờ quay lại thì an toàn hơn đi tiếp không.
AP-3 Ross: Tôi—tôi không thể biết được. Ai mà biết trong kia còn những gì. Mọi thứ ở trong này hỗn loạn một cách đáng khâm phục. Tôi còn không biết là có thể quay lại được không. Chưa đội nào quay lại được, đúng không?
Chỉ huy: Đúng.
AP-3 Ross: (Ngừng) Nói thật, giờ đi tiếp cũng chẳng thể tệ hơn những gì có thể gặp nếu quay lại được. Chắc chẳng khác gì nhau. (Ngừng) Kệ đi. Đi tiếp thôi.
Chỉ huy: Chấp thuận. Đội trưởng, chúng tôi đang chuẩn bị một đội khác để đến sơ tán, trong trường hợp các bạn đến được mục tiêu. Thời gian huy động là trong vòng bốn tiếng.
AP-3 Ross: Các anh gửi thêm một đội nữa á? Bọn ngu nào chấp nhận nhiệm vụ này vậy?
Chỉ huy: Samsara.
AP-3 Ross: Ồ. (Ngừng) Được, ổn. Rõ.
Đội đi tiếp trong một thời gian, không gặp trở ngại. Họ đi qua một vài khu vực khác, bao gồm một khu vật tư có dấu hiệu lục lọi, một khu vực nhà ăn bị tan chảy, và một khu các buồng quản thúc được ghi là "Cấp Olympia" cao không dưới 100m. Cuối cùng, đội đi vào một căn phòng cuối hành lang chính, có vẻ là một trung tâm liên lạc. Một màn hình chiếu sáng ở bức tường đối diện họ.
AP-3 Houston: Lạ thật.
AP-3 Ross: Bình tĩnh. Lục soát phòng, tìm xem có gì có thể dùng gửi về không.
AP-3 Vigo: Mấy máy tính này có điện, tôi sẽ thử sao chép dữ liệu.
Có tiếng từ bên kia phòng, giống tiếng nhiễu âm. Ohalo và Houston tiến về phía màn hình truyền hình.
AP-3 Ohalo: Có gì đang truyền tín hiệu vào đây không?
Màn hình chập chờn, và một hình ảnh hiện lên. Trên màn ảnh là một buồng quản thúc tiêu chuẩn, nhưng không có đồ đạc hay vật dụng gì. Một ánh đèn đỏ đơn lẻ đằng sau máy quay chiếu ánh sáng yếu ớt vào căn buồng. Một hình thù co người trong góc.
AP-3 Houston: Khoan đã, có phải…?
AP-3 Ohalo: Mẹ, đúng rồi.
AP-3 Ross: Nó là gì?
AP-3 Houston: Là Chú con mẹ nó hề Bobble.
Khi nhắc tên, hình thù trong góc quay lại nhìn vào máy quay.
Thực thể chưa xác định: Cái gì? Các người muốn gì? Các người là ai?
AP-3 Ross: Lạy Chúa— tôi là Carter Ross, đặc vụ của— Chờ đã. Ngươi là ai?
Hình thù dịch chuyển sang bên, để lộ nhiều phần cơ thể hơn trong ánh sáng. Ánh đèn làm nổi mắt của nó, nhưng ít có đặc điểm nào khác nhìn được.
Thực thể chưa xác định: Mmmmmmmm… các ngươi khác biệt. Có mùi khác biệt. Các người có biết ta có thể ngửi mùi từ tận đây không? Các người không biết đâu. Chúng biết, nhưng các người không giống chúng, chúng đã làm rất nhiều thứ để biết được điều đó, chúng biết, chúng sẽ biết, mmmmmmmm.
AP-3 Ross: Ngươi là Chú hề Bobble, đúng không?
Hình thù trượt chậm rãi dọc bức tường, ra khỏi tầm của ánh đèn. Chuyển động của nó co giật. Nó đến gần máy quay.
Thực thể chưa xác định: Chúng từng có một số hiệu cho ta, khi ta còn là Bobble. Nhưng bạn của các người không thích số đó, nói rằng nó cho chúng ta danh tính. Mmmmmmmm.. Ta không phải Bobble, nhưng ta là một thứ mà từng là Bobble. (Ngừng) Các người đáng ra không nên ở đây, anh bạn cầm súng ạ. Các người không hợp với nơi đây. Các người là kẻ lạc lõng, như ta. Như tất cả bọn ta.
AP-3 Ross: Ừ. Chuyện gì đã xảy ra?
Thực thể chưa xác định: Bố già Emerson chơi một trò chơi láu cá với những sợi chỉ của vũ trụ. Hắn bước trên nó như một sợi dây thừng, rồi lại bất ngờ khi ngã đau. Emerson bé nhỏ láu cá. Không thích những cái hộp, không không. Hắn muốn những cái hộp đầy ý tưởng, những ý tưởng như đau đớn, kinh sợ, chết chóc. Hắn cố gắng đặt những cái hộp đó lên sợi dây của mình và làm đứt nó, và bọn ta rơi xuống cùng với hắn (cười, nói lan man)
AP-3 Ross: Có bao nhiêu thực thể ở đây? Còn gì ngươi biết nữa không?
Thực thể chưa xác định: Bao nhiêu, hee hee hee, bao nhiêu thực thể đã bị nuốt chửng bởi Điểm-13? (Cười) Ngươi là cậu bé ngờ nghệch lạc lõng. Cậu bé ngờ nghệch bé nhỏ. Mọi thứ đều kết thúc ở Điểm-13. Nếu Tổ chức có thể tìm nó và Liên minh có thể bắt nó, nó được bón cho cái máy nghiền thịt dưới kia. Mọi thứ. Chúng nghiền nát tất cả bọn ta, nếu không có gì có thể lợi dụng. Một số may mắn. Bobble may mắn. Cho vào một cái hộp vui nhộn và được chơi đùa cùng. Thử nghiệm cùng. Để biết xem bọn ta kêu tiếng gì khi muốn chết. Một số khác không được may mắn như thế. (Ngừng) Chúng đã đốt Thư viện, biết không. Chúng lật ngược nó như một lon súp và đổ mọi thứ vào lò hỏa, và đốt cháy nơi đó. Chúng còn làm những thứ khác. Những thứ tệ hơn. Bố già Emerson thích lắm. Hắn ở đó để xem, luôn luôn. Nứng lắm luôn. (Nhổ)
AP-3 Ross: Thứ gì tệ hơn?
Hình thù tiến lại gần máy quay và hiện hoàn toàn vào tầm nhìn, được chiếu sáng bởi ánh đèn đỏ. Một phần đáng kể cơ thể nó bị biến dạng bởi nhiễu hình ảnh mà di chuyển theo nó. Nhiễu này dường như cắt vào thịt của nó, tạo những vết cắt lớn chảy ra chất lỏng màu vàng. Khi nó chuyển động, nhiều phần cơ thể nó rụng ra, và bị thay thể bởi nhiễu hình ảnh. Nửa khuôn mặt của nó rời ra khi nó tiến sát máy quay, và một mắt bị che phủ bởi nhiễu.
Thực thể chưa xác định: Mọi thứ tệ hơn.
AP-3 Vigo: Đội trưởng, chúng tôi đang bắt được gì đó trên đài. Có thể là tín hiệu của những người còn sống, chúng ta đang đến gần rồi.
AP-3 Ross: (Ngừng) Được rồi. Đi tiếp thôi.
Thực thể chưa xác định: Vui vẻ đi. Đừng để bị rệp cắn nhé. (Cười) Nếu gặp bố già Emerson dưới đó thì… (Ngừng) hiếp hắn đến chết cho ta.
Đội AP-3 ra khỏi phòng liên lạc và đi vào hành lang chính. Đi theo tín hiệu bắt được bởi AP-3 Vigo, họ đến gần một khu vực có vẻ là một buồng quản thúc đông lạnh, giống như loại được dùng trong Cánh-Y Đông lạnh đã ngừng hoạt động của Điểm-19. Khi họ đi qua khu vực này, Chỉ huy mất tín hiệu với các thành viên đội. Tín hiệu trở lại sau ba mươi phút.
AP-3 Houston: Chỉ huy? Chỉ huy? Có nghe được không?
Chỉ huy: Houston? Nghe được rồi, mọi người có ổn không?
AP-3 Houston: Ôi, cảm ơn Chúa. Bọn tôi cố liên lạc từ nãy đến giờ. Chúng tôi tìm thấy những người sống sót rồi. Họ bị kẹt dưới này trong… tôi còn chẳng hiểu gọi nơi này như nào, nhưng nó không hợp với việc sinh tồn lắm. Chúng tôi gặp khoảng hai mươi, chắc là ba mươi người? Chúng tôi cũng tìm thấy vài đặc vụ của mình. Một vài Chuột Chũi, và một anh từ Du ký. Đều tụ tập dưới này cả.
Chỉ huy: Các anh sẵn sàng sơ tán chưa?
AP-3 Houston: Ờ, thì… tôi không nghĩ là nó sẽ diễn ra cách tôi muốn, như hiện tại. Nó tệ hơn chúng tôi mong đợi. Tôi không biết họ từng nhốt những thứ này lại như nào, nhưng đủ để nói rằng mọi buồng quản thúc trong này đều bị phá vỡ, và nó thực sự nghiêm trọng đấy. Chúng tôi nghe thấy tiếng động từ các hành lang xung quanh, tôi nghĩ bất kể thứ gì đang ở ngoài kia, nó đang săn lùng chúng tôi. Tôi nghĩ chúng tức giận. Nếu chúng tìm thấy, tôi không nghĩ là có đủ đạn để kìm hãm chúng, đừng nói là đưa họ ra.
Chỉ huy: Ross đâu?
AP-3 Houston: Đang chuẩn bị biện pháp phòng vệ với mọi người trong trường hợp chúng tấn công. Tình hình không tốt lắm, hiểu không? Không biết các anh có ý tưởng gì không, nhưng tôi sẵn sàng nghe.
Chỉ huy: Các anh dưới đó bao lâu rồi?
AP-3 Houston: Ờm… (ngừng) chắc là ba ngày?
Chỉ huy: Rõ. Đội Apollo-3, lưu ý là chúng tôi đang kích hoạt và huy động Tau-5 để giải cứu.
AP-3 Houston: Mẹ, tuyệt vời. Bảo họ nhanh lên.
Bản ghi hình Giải cứu và Phục hồi
Ngày: ██/██/████
Đội thăm dò: Đội Đặc nhiệm Tau-5 “Samsara”
Đối tượng: SCP-1730
Đội trưởng: T-5 Irantu
Thành viên: T-5 Munru, T-5 Onru, T-5 Nanku
Ghi chú: Dưới đây là một bản ghi âm/hình của một nhiệm vụ giải cứu thực hiện bởi Đội Đặc nhiệm Tau-5 "Samsara", sau khi đội AP-3 đã tiếp cận được những người sống sót trong SCP-1730. Đội AP-3 đã yêu cầu trợ giúp cứu hộ do có nhiều mối nguy tồn tại trong khu vực.
Mỗi thành viên MTF Tau-5 được trang bị một số các thiết bị cơ điện theo yêu cầu thiết kế của họ, bao gồm súng phóng hỏa lắp trên tay, thiết bị hấp thụ chấn động ở chân, giáp chống nhiệt, bộ lọc SCRAMBLE cài đặt trong mắt, và các thiết bị khác.
Lối vào của Tau-5 là một cổng xả thải gần lối vào phụ mà đội AP-3 đã vào.
[BẮT ĐẦU]
T-5 Irantu: Chúng tôi đã kết nối. Chỉ huy, nghe được chứ?
Chỉ huy: Chúng tôi nghe. Còn 60 giây trước khi vào.
T-5 Nanku: Nhiệm vụ này nguy hiểm cỡ nào?
T-5 Munru: Chưa có ai đi vào mà ra ngoài được cả. Đáng suy ngẫm.
T-5 Nanku: Đã hiểu. Nhiệm vụ này sẽ thú vị đấy.
T-5 Irantu: Cả đội kiểm tra thị giác đi, tôi không muốn ai bị ảnh hưởng bởi thông tin độc đâu.
T-5 Nanku: Rõ. (Ngừng) Của tôi ổn.
T-5 Munru: Cũng ổn.
T-5 Onru: Tôi ổn.
T-5 Irantu: Tốt. Nên nhớ là nhiệm vụ của chúng ta ở đây là giải cứu những người bị mắc kẹt. Chúng ta không ở đây để quản thúc. Nên là nếu gặp thứ gì nguy hiểm thì xử gọn nó.
T-5 Nanku: Như mọi khi.
T-5 Munru: Không cần phải nhắc tôi đâu.
Chỉ huy: Đội, còn 30 giây trước khi vào.
Chỉ huy: 10 giây.
Chỉ huy: Tau-5, các bạn được phép bắt đầu nhiệm vụ.
T-5 Irantu: Đi nào.
Đội T-5 đi vào SCP-1730 qua một cửa xả thải bên dưới khu văn phòng phụ. Mỗi thành viên bật đèn gắn vai, chiếu sáng đường hầm. Sau một thời gian, đội gặp một cổng khác. Một số ống xả lớn có thể được nhìn thấy phía sau cổng.
T-5 Munru: Nhìn kìa. Những cái xác tựa vào thành cổng.
Ít nhất hai mươi hình nhân cháy đen trong nhiều tình trạng hủy hoại khác nhau bị dồn ép ở phía dưới cổng. Một vài tay người vươn ra khỏi thành cổng.
T-5 Nanku: Bỏng trầm trọng. Anh nghĩ chúng đến từ đâu?
T-5 Irantu: Khó nói được. Nhưng mà trong tình trạng này thì chúng không đi xa đâu.
T-5 Munru: Gần đây có một cái lò hỏa thiêu đúng không? Gần cái hố thi thể mà mọi người cứ nhắc tới ấy. Chắc là đến từ đó.
T-5 Nanku: Lò hỏa thiêu?
T-5 Irantu: Không phải điểm xuất phát tồi. Theo dấu ống xả nào.
Đội T-5 cắt qua cổng và trèo tường theo ba đường ống xả lớn nhất. Họ trèo trong một thời gian ngắn.
T-5 Onru: Nhiệt độ đang tăng.
T-5 Irantu: Tôi cũng thấy thế. Chắc chúng ta sắp đến gần rồi.
T-5 Munru: Mà chúng ta đang trèo xuống. (Ngừng) Lạ nhỉ. Ống xả thì phải đi ra ngoài thay vì đi vào trong chứ?
T-5 Nanku: Có thể nó bị ảnh hưởng bởi mấy dị thể không gian.
T-5 Irantu: Chắc vậy.
T-5 Onru: Irantu, chỗ này tường mỏng. Tôi nghe được tiếng vọng ở bên kia tường.
T-5 Irantu: Bên kia tường có gì?
T-5 Onru: Từ từ. (Ngừng) Một hành lang, tôi nghĩ thế.
T-5 Irantu: Được rồi. (Ngừng) Chúng ta tách đội. Munru, anh và Nanku đi tìm xem đường hầm này dẫn đến đâu. Onru và tôi sẽ xem bên kia bức tường có gì.
T-5 Nanku: Nếu chúng ta bị giết thì sao?
T-5 Irantu: Đừng để bị giết.
T-5 Nanku: Rõ.
Đội T-5 tách ra, T-5 Nanku và Munru đi theo ống xả về phía nguồn tỏa nhiệt, và T-5 Irantu và Onru đi qua tường để đến hành lang phía sau.
Irantu và Onru phá được bức tường bê tông mỏng giữa ống xả và hành lang. Trong hành lang là một vài văn phòng trống, sáng yếu ớt từ đèn trên trần. Cả khu vực có dấu hiệu bị bỏ hoang lâu dài. Irantu và Onru tìm kiếm một cầu thang bộ hoặc thang máy, nhưng không tìm được gì.
Sau một thời gian, Onru tìm được một cánh cửa dẫn vào một phòng điều khiển. Một tấm kính quan sát lớn bị che khuất bởi một chất liệu tối màu nào đó. Nhiều bục điều khiển đã bị phá hủy.
T-5 Onru: Đây là phòng điều khiển lò hỏa thiêu, thấy không? Chỗ này ghi là "Lò hỏa thiêu #1". và bên dưới ghi "lối vào hố thi thể bên dưới”.
T-5 Irantu: Tôi chưa bao giờ nghe đến một cái lò thiêu mà cần đến phòng điều khiển riêng. Cái gì chắn cửa sổ thế? Tấm chắn chấn động à?
T-5 Onru: Không. (Ngừng) Không. (Đến gần cửa số) Đây là xác chết. Và rác rưởi. Lẫn vào nhau. Bết vào nhau. Nhìn đi, có thể thấy những khuôn mặt.
T-5 Irantu: Tôi thấy rồi. (Ngừng) Bên do thám nói rằng một kỹ sư đã bịt kín đường ống xả. Có thể Nanku và Munru sẽ gặp phải nó. (Ngừng) Không biết từ đây còn lối nào nữa không. Tôi nghĩ ta có thể đi qua lối lò thiêu.
T-5 Onru: Chờ chút.
Onru kiểm tra một bảng điều khiển khá nguyên vẹn gần cửa sổ. Cùng lúc đó, Nanku và Munru xuất hiện ở cửa.
T-5 Munru: Bị chặn lại. Ai đó đã nung chảy đoạn cuối đường ống. Chúng tôi thử phá xuyên qua nhưng dày quá.
T-5 Nanku: Tôi làm gãy tay luôn, nhìn này. (Cô giơ tay lên, không có dấu vết.) À ý tôi là, lúc nãy nó gãy.
T-5 Irantu: Trật tự. Onru đang tìm cái gì đó—
T-5 Onru: Thấy rồi.
Onru lật một công tắc lớn và vặn vài nút. Có tiếng máy móc khởi động, và khối chất liệu sau cửa sổ bắt đầu quay.
T-5 Nanku: Thú vị.
Có một tiếng giật, như thể thứ gì đó được giải phóng, và khối vật thể bắt đầu quay nhanh và hạ xuống. Có tiếng tua bin đặc trưng bắt đầu tăng tốc. Nhiệt kế của đội bắt đầu báo hiệu nhiệt độ đang tăng dần.
T-5 Munru: Nó đang hạ xuống. Nhìn dưới kia kìa, thấy không?
Khối vật thể đã ra khỏi tầm nhìn của cửa sổ, để lộ một căn buồng hình trụ khổng lồ, đường kính ít nhất 300m và sâu khoảng 400m. Ở trung tâm căn buồng là một cột trụ lớn kéo dài hết chiều sâu căn buồng, được gắn một vài cánh quạt lớn. Khi cánh quạt quay, khối vật thể trong căn buồng bị nghiền thành hỗn hợp. Trên đỉnh căn buồng là một vài bộ đánh lửa lớn. Xung quanh bề mặt căn buồng có nhiều lỗ to.
T-5 Onru: Được rồi, sau đó…
Onru bật một công tắc khác, và đèn lửa được kích hoạt. Những ngọn lửa dữ dội bùng xuống từ trần nhà, thiêu cháy hỗn hợp bên dưới. Những tia lửa nhỏ hơn phóng ra từ tường của căn buồng.
T-5 Irantu: Nhìn ở dưới kìa. Có một cánh cửa thoát trông có vẻ sẽ dẫn ra khỏi đây. Thấy không? Cô tìm được cách mở nó chứ?
T-5 Onru: Được. (Ngừng) Xong rồi.
Một cánh cửa tròn gần đáy buồng mở ra, cao hơn mức hỗn hợp.
T-5 Munru: Tuyệt, nhưng tôi vẫn không nghĩ là có cách nào khác để vào trong này, đường ống chặn rồi—
Nanku vươn tay và bắn một vài phát đạn từ vũ khí lắp trên cánh tay. Kính vỡ, và nhiệt từ bên trong tràn vào căn phòng.
T-5 Munru: Thẳng thắn đấy.
T-5 Nanku: Có cách thì làm thôi.
Đội đi vào lò hỏa thiêu và nhảy xuống một bệ đứng bên dưới, gần một ống xả thải khác. Họ tìm đường qua căn buồng, tránh các cánh quạt đang quay và khối hỗn hợp đang hạ xuống bên dưới họ.
T-5 Munru: Thứ gì đó tệ hại đã xảy ra ở đây.
T-5 Nanku: Ồ?
T-5 Munru: Đúng đấy. (Liếc nhìn sang Nanku) Tất cả những thứ này chắc chắn phải đưa ra ngoài một cách nào đó, chắc là bên dưới chúng ta.
T-5 Irantu: Không có thời gian kiểm tra đâu. Chúng ta cứ đi theo đường ống này xem nó dẫn tới đâu.
Đội đi qua cửa và đi xuống ống xả một khoảng ngắn, trước khi nó dẫn vào một hầm chứa nước. Đội đi vào hầm, trong đó được chiếu sáng bởi một cấu trúc giống thực vật lớn phát sáng.
T-5 Nanku: Thú vị. Cô nghĩ nó là gì?
T-5 Onru: Tôi— (ngừng) Tôi không biết.
Như được kích thích bởi giọng nói, cấu trúc rung động nhẹ và sinh ra hàng nghìn hạt quay vòng và phát sáng. Khi chúng rơi xuống, chúng tỏa sáng rực rỡ cả căn hầm.
T-5 Munru: Nhìn những cái bóng kìa.
Những hạt sáng tạo ra những cái bóng hình người trên tường, cư xử một cách dị thường. Những cái bóng dường như vươn tay ra về phía đội. Khi các hạt xuống được đến khối hỗn hợp, chúng dập tắt, những cái bóng biến mất.
T-5 Irantu: Được rồi. Giờ đi hướng nào?
T-5 Munru: Đây là một đường ống dẫn ra khỏi lò thiêu. Lò thiêu nằm bên dưới trạm điện, và trạm điện nằm ở phía đông của cả khu. Tức là nếu tôi đoán đúng thì ta phải đi theo hướng tây bắc, nên… (ngừng) từ từ. Nhìn kìa.
T-5 Nanku: Nhìn gì cơ?
T-5 Munru: Trên tường ấy. Có gì đó đang rỉ qua bên này. Lúc nãy có thứ này không?
T-5 Onru: Không.
T-5 Irantu: (Đến gần bức tường) Nó đen bóng và chắc chắn là đang rỉ sang. Có thứ gì đó đang cố chui qua đây.
T-5 Nanku: Là sao? Nó là gì, chất thải à?
T-5 Munru: Không. Chắc nó là chất xả từ lò phản ứng hoặc—
T-5 Onru: (Đến gần bức tường) Không, là máu. Nó là đỉa đấy.
T-5 Irantu: Gì cơ?
T-5 Onru:Nhìn kìa.
Onru chỉ vào một chỗ ở trên tường, đươc chiếu sáng bởi đèn gắn vai của họ. Ở chỗ đó, một dòng chảy màu đen đang ứa qua một kẽ nứt trên tường, và một thứ gì đó đang luồn lách qua. Đội phóng đại hình ảnh, hiện ra một con đỉa đang quằn quại chui qua khe tường. Nó chui hết và rơi xuống đất.
T-5 Nanku: Một con đỉa. Nghĩa là sao?
T-5 Munru: Chẳng có gì tốt đẹp cả.
Con đỉa bò tới vết hỗn hợp sinh học dưới chân họ và bắt đầu ăn nó. Càng ăn, con đỉa càng dần tăng trưởng kích cỡ.
T-5 Onru: Nhiều hơn nữa đang cố qua bức tường kìa.
Đội quay lại nhìn bức tường, đã có thêm nhiều vết nứt và nhiều dòng chất lỏng đen tuôn ra. Thêm một vài con đỉa khác đang chui qua khe.
T-5 Irantu: Onru, cô thấy được gì?
T-5 Onru: (Ngừng) Có thứ gì đó bên dưới chúng ta. Nó rất lớn. Nó ngập trong máu của người. Nó đang cố với tới chúng ta. Chúng như những ngón tay, chúng đều kết nối với vật chủ, chúng— (ngừng) Đưa tôi một con đỉa.
T-5 Munru: Hả?
T-5 Nanku: Cô đùa à.
T-5 Onru: Không, đưa tôi một con. Chúng đang giao tiếp qua thần giao cách cảm. Tôi cần một con đỉa.
Irantu đi ngang qua phòng và nhặt một con đỉa khỏi mặt đất. Khi anh kéo nó ra khỏi chất lỏng, nó vùng vẫy và co quắp, cố gặm bàn tay của anh.
T-5 Irantu: Lạ thật. (Ngừng lại để nhìn con đỉa) Này.
T-5 Onru: Cho tôi một lúc.
Onru đưa tay trái về phía con đỉa, tay cô mở ra để lộ một loạt các đầu kim loại nhọn và dài. Cô đưa các đầu kim vào thịt của con đỉa, gần cuống não.
T-5 Onru: Được rồi. Để xem. (Ngừng) Chúng nghe tiếng lò hỏa thiêu được bật. Chúng đói. Chúng lên đây để ăn, rất rất nhiều con đang tới. Vật chủ đang ở dưới chúng ta, nhưng tôi không nhìn sâu được đến thế. (Ngừng) Nếu tôi nhìn được hoạt động thần kinh của cả mạng lưới này, tôi có thể đánh dấu lại vị trí mà chúng đang ở. Để tôi xem có ra được cái gì có ích không (Ngừng) Được, rồi, mọi người có thể truy cập nó từ võng mạc luôn.
T-5 Irantu: Sáng suốt.
T-5 Nanku: Chúng ta đang nhìn vào một cái bản đồ à? Trông quá rối loạn so với một cái bản đồ.
T-5 Onru: Cấu trúc không gian đang thay đổi liên tục. Tuy nhiên, dù địa hình nơi này có thay đổi thì nó vẫn nằm trong hiện thực tiêu chuẩn. Nó chỉ không ổn định thôi.
T-5 Munru: Chúng ta có biết cái máy Thresher ở đâu không?
T-5 Onru: Chắc là có liên quan tới khu này, ở đây. Nếu suy luận logic kiến trúc theo bản đồ là đúng, thì đáng lẽ ở đây phải có nguyên một cánh, nhưng ở đây không có đỉa. (Ngừng) Đúng, tôi có thể thấy dây cáp nối vào đây. Đây là nơi đặt cái máy Thresher.
Im lặng.
T-5 Irantu: Còn nhiệm vụ giải cứu của chúng ta thì sao?
T-5 Onru: Ở khu vực này. Vài hành lang dẫn tới một khu nghiên cứu lớn, nhưng hầu hết đã bị bít lại. Cứ một lúc thì lại có một nhánh của mạng lưới mờ dần ở khu vực này. (Ngừng) Những người còn sống ở đây.
T-5 Irantu: Lối nào nhanh nhất để đi từ đây đến đó?
T-5 Onru: Đợi chút. (Ngừng) Có ba đường để chọn, mỗi đường có các mối nguy khác nhau. Đường thứ nhất dẫn chúng ta qua đường ống này, xuống đến một khu vực xử lý chất thải. Đường này là dài nhất, nhưng tới được khu xử lý đó thì đường đến mục tiêu khá là suôn sẻ. Đường thứ hai thì xuống một hầm chứa nước khác bên dưới chúng ta, dẫn thẳng đến căn buồng lớn này. (Ngừng) Con đỉa ở trong đó. Nó đang tự hỏi tại sao con đỉa tôi đang cầm chưa quay trở lại.
T-5 Irantu: Và đường thứ ba?
T-5 Onru: Đường thứ ba đưa chúng ta qua khu vực này, nó… rất lạ. Tôi có thể nghe được bọn đỉa đang di chuyển khắp điểm. Chúng ồn ào, vô tổ chức, hành vi đều theo bản năng… Nhưng trong khu vực này, chúng rất im lặng. Chúng đi ra đi vào để… làm gì đó… nhưng chúng di chuyển rất, rất im ắng.
T-5 Nanku: (Chỉ xuống chân) Nhìn con này đi. Nó to gần bằng con mèo rồi.
T-5 Munru: Còn thực thể nào ở trong khu vực nữa không?
T-5 Onru: Tôi không biết. Bọn đỉa cứ vào một đường, ra một đường. Chúng không đi đường khác, và— (ngừng) chúng không nhìn xung quanh.
T-5 Irantu: Đường nào ngắn nhất?
T-5 Onru: Đường cuối cùng là ngắn nhất. Chúng ta theo đường hầm này tới một cửa bảo trì, sau đó đi xuống một cái cầu thang. Tới đó thì sẽ có một hành lang khác chếch bên trái đưa chúng ta qua khu vực đó, chắc vậy, và đầu kia sẽ là cửa sau của khu nghiên cứu.
T-5 Irantu: Được rồi. (Ngừng) Chúng ta sẽ chọn đường đó.
T-5 Nanku: Chán thật. Tôi nghĩ sẽ được đi bắn đỉa giải trí chứ.
T-5 Irantu: Lúc đi ra thì chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội làm vậy. Chúng ta cần đưa những người này ra ngoài càng sớm càng tốt. Onru, cô có thấy bọn đỉa định vào khu vực những người sống sót đang trú không?
T-5 Onru: Có. Có đầy máu ở nơi này nhưng không phải vũng máu nào cũng còn ấm đâu. Chúng sẽ tìm tới họ sớm thôi.
Đội ra khỏi hầm chứa nước và theo ống dẫn hướng tây. Họ tới một cánh cửa thoát hiểm, chiếu sáng bởi một ngọn đèn chập chờn.
T-5 Munru: Có chữ viết trên cửa. "Máu”.
T-5 Nanku: Trên tường nữa, nhìn này. Nó được viết bằng gì thế?
T-5 Irantu: Đợi.
T-5 Onru: Để xem.
Onru tăng cường độ đèn trên vai, chiếu sáng cả bức tường căn hầm. Từ "máu" được viết lặp đi lặp lại trên tường bằng một chất màu đen quánh. Onru quay sang trái, chiếu sáng một vài cái xác thối rữa ở cuối đường hầm, chúng bị bao phủ trong cùng chất lỏng đen đó.
T-5 Nanku: Ghê thật.
T-5 Irantu: Đi thôi. Đừng phí thời gian.
Đội đi qua cửa, đằng sau là một cầu thang bị hư hại. Những bậc bên trên họ nguyên vẹn, nhưng bên dưới đã bị phá hủy. Những bức tường bao quanh cầu thang có các vết nứt rỉ ra chất màu đen. Munru thả một quả pháo sáng xuống, và nhìn nó rơi. Sau một thời gian ngắn, nó chạm đất và làm tóe nước, chiếu sáng tầng bên dưới.
T-5 Nanku: Khu này rộng bao nhiêu?
T-5 Onru: (Ngừng) Điểm-19 có ít nhất 50 tầng dưới lòng đất, và không dưới 80 cánh khác nhau. Nếu những gì chúng ta biết về Điểm-13, khả năng cao là số lượng phải gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. Mấy cái buồng quản thúc Euclid đã đủ to bằng cả Điểm-81 rồi.
T-5 Munru: Có nghĩa là có thể dưới đây còn những thứ ghê tởm mà chưa ai thấy bao giờ.
T-5 Irantu: Gần như chắc chắn.
Irantu nhảy khỏi bậc và đáp xuống cạnh pháo sáng, các thiết bị giảm xóc của anh hấp thụ lực va chạm. Các thành viên còn lại làm theo. Dưới đáy cầu thang là một cánh cửa dẫn vào một hành lang. Cả đội đi qua cửa.
T-5 Irantu: Đi đâu tiếp?
T-5 Onru: Khoảng 200m cuối hành lang, nằm bên phải. Có một vài cửa an ninh, nhưng tôi nghĩ chúng bị vô hiệu hóa rồi. Qua đó là… tôi nghĩ là một trung tâm lưu trữ dữ liệu. Nó có những ống thoát khí dẫn tới mấy tòa tháp làm mát trên mặt đất.
T-5 Munru: Bọn đỉa bắt đầu hành động kì lạ ở đâu?
T-5 Onru: Trong đó.
T-5 Munru: Tuyệt vời.
Đội đi xuống hành lang, Nanku đi đầu, yểm trợ bởi Onru và Munru, với Irantu canh chừng phía sau. Mỗi khi đi qua một cánh cửa, họ kiểm tra để xem nó có khóa không. Hầu hết các cửa dẫn tới các khu bảo trì máy tính, nhưng đáng lưu ý là có một cửa dẫn tới phòng liên lạc mà đội AP-3 đã vào. Một màn hình trong phòng đã bị phá từ bên trong ra ngoài.
T-5 Nanku: Nhìn này. Đây là cửa dẫn tới phòng máy chủ.
T-5 Munru: Cửa kia ghi gì?
T-5 Irantu: "Cầu thang tới buồng đông lạnh". (Ngừng) Tôi đoán là nó dẫn tới tầng trên, ngay bên trên này. Đóng vai trò làm mát cho trung tâm dữ liệu luôn.
T-5 Munru: Chúng ta đi qua đó được không?
T-5 Irantu: Đường nào ngắn hơn, Onru?
T-5 Onru: Lối duy nhất tôi thấy được là qua phòng máy chủ. Không có con đỉa nào tới phòng lạnh cả. (Ngừng) Điều đó rất bất thường. Có khá là nhiều lối vào phòng đó. (Ngừng) Lạ thật.
T-5 Irantu: Vậy thì qua phòng máy chủ thôi.
Đội đi qua cửa phòng máy chủ. Họ đi qua một vài cửa an ninh, tất cả đều đã mở khóa. Càng vào sâu, nhiệt độ càng giảm trầm trọng, cuối cùng dừng ở -20 °C. Irantu ra hiệu cho đội kích hoạt các cuộn tỏa nhiệt, bảo vệ nội tạng khỏi tác động của phơi nhiễm nhiệt.
Khi đội đi qua các hành lang của phòng máy chủ, thiết bị SCRAMBLE của T-5 Nanku bắt đầu hoạt động, báo hiệu một mẫu thông tin độc đang bị lọc. Tuy nhiên, T-5 Nanku đã tắt thông báo thị giác và chỉ để lại thông báo âm thanh. Thông báo âm thanh không kích hoạt.
Cho đến khi vào phòng máy chủ chính T-5 Onru mới nhận ra rằng không âm thanh nào có thể nghe được, dù đến từ nguồn nào. Nghĩ là do trục trặc bộ tai nghe, Onru gỡ nó và tái khởi động nó, nhưng sau khi đã chắc chắn là nó đang hoạt động bình thường, cô cố gắng cho Irantu biết điều này.
Irantu ra hiệu cho đội dừng lại và tìm nguồn gốc của tác động dị thường này. Những thành viên còn lại nhận được báo hiệu rằng thiết bị SCRAMBLE của họ đang được kích thích. Munru ra dấu về phía cánh cửa họ đi qua, nhưng Irantu ra dấu về phía cuối khu vực máy chủ, về hướng khu nghiên cứu.
Trong lúc giao tiếp trong im lặng, Nanku là người đầu tiên chú ý thấy chuyển động qua căn phòng. Cô ra dấu cho đồng đội ngừng cử động, mỗi thành viên đều nghe thấy một tiếng hú càng lúc càng lớn. Khi họ tập hợp sát lại, Munru thấy chữ viết bằng chất đen trên một dãy máy, ghi "IM LẶNG" và "ĐỪNG NHÌN". Anh ra hiệu về phía dãy máy, và cả đội làm theo.
Irantu ra hiệu cho đội áp lại gần tường, và họ chậm rãi đi qua giữa những dãy máy về phía cửa sau. Đột nhiên, Onru thấy một thực thể lớn di chuyển thoáng qua, và đánh động cho đồng đội dừng lại. Cô nhìn lại về góc phòng, và thấy thực thể đi vào tầm nhìn.
Thực thể là một hình thù khổng lồ với vô số chi mọc ra. Cấu trúc trung tâm của thực thể là một cơ thể dạng người khoanh chân lơ lửng, có sáu chân, mười tám tay, và ba mươi sáu cánh tay nối với bảy mươi hai bàn tay. Mỗi chi cử động độc lập, ra dấu và tạo hình liên tục một cách đột ngột và co giật. Thực thể không có đầu, nhưng có một cấu trúc lớn, tròn, dẹt gắn vào phía trên ngực, khắc nhiều các ký hiệu và biểu tượng phát sáng trắng trên nền da nâu xám của thực thể. Trên mỗi tay của thực thể là một vòng vàng, nối với một sợi xích thõng trên mặt sàn. Những chiếc vòng được khắc biểu tượng, sau này được phân tích là các phản dị chỉ mạnh.3, mặc dù các sợi xích đã bị đứt và các phản dị chỉ đang không hoạt động. Đáng chú ý là trên đĩa dẹt trên đầu của thực thể có một hình nhân gầy rộc và bỏng toàn thân bị trói buộc. Hình nhân này cố thoát khỏi xiềng xích, và có vẻ như đang gào thét, khả năng cao là nguồn gốc của tiếng hú được nghe xuyên qua dị chỉ tắt âm của thực thể.4 Khi thực thể thực hiện các cử chỉ, các biểu tượng trên đầu nó phát sáng liên tục, gây ra các vết bỏng trên da của hình nhân khi chạm vào chúng, gây ra tổn thương trầm trọng hơn và làm tăng âm lượng tiếng gào thét.
T-5 Onru nhận ra một vài đặc điểm của thực thể đang gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các thiết bị thị giác của cô, làm đoản mạch các mạch tính toán của SCRAMBLE. Cô nhìn đi chỗ khác và gỡ thiết bị trước khi nó ảnh hưởng tới giác mạc, và ra hiệu cho đội không nhìn trực tiếp vào thực thể. Đội làm theo và họ tiếp tục di chuyển.
Đột nhiên, tiếng gào thét trở nên lớn hơn rõ rệt và bắt đầu tiến gần về phía họ. Munru thả một quả mìn từ trong túi, và thả một quả khác ở gần đó. Khi họ chạy khỏi thực thể, các tia điện màu xanh bắt đầu phát ra từ các dãy máy tính và mặt đất dưới chân họ bắt đầu tan rã như cát. Khi Nanku gần như ngã vào mặt đất, có một làn sóng áp suất quét qua họ khi quả mìn đầu tiên phát nổ, và mặt đất rắn trở lại.
Đội rẽ vào một góc, và lối thoát của căn phòng hiện ra. Bên trên họ, họ có thể thấy qua một lỗ trên trần nhìn thẳng vào phòng thí nghiệm đông lạnh phía trên, tuy nhiên nó đã bị phá hủy. Đội di chuyển nhanh chóng về phía cửa, thì đột nhiên các ký tự trắng bỏng xuất hiện bên dưới và xung quanh họ. Đội cúi xuống và luồn lách qua các ký tự, nhưng T-5 Nanku bị vướng tay trái vào một ký tự trên không và nó bùng cháy. Irantu nhìn thấy và bắn vào vai của cô, tách rời cánh tay. Nó rơi xuống đất và nổ tung.
Munru đến cửa trước và đạp mở nó, Onru theo ngay sau. Nanku vấp qua cửa, và ngã xuống bên kia, Irantu qua cuối cùng. Irantu quay lại nhìn thực thể đằng sau họ, lúc này chỉ còn là một hình thù mờ nhạt chuyển động không ngừng giữa các ký tự cháy bỏng, ngập trong một tiếng kêu không còn tính người. Khi cánh cửa đóng lại, Irantu phóng đại vào hình nhân trên đầu thực thể, đủ nhìn thấy chữ "EMERSON" khắc trên ngực hắn. Irantu đóng sập cửa, và ngay lập tức gỡ bỏ thiết bị thị giác.
Đội chạy xuống hành lang, tránh xa khỏi cánh cửa, và dần có tiếng chân xung quanh họ. Họ đến một khu vực rộng giao giữa các hành lang, và dừng lại để lấy hơi.
T-5 Munru: Tôi… (Ngừng) Tôi không nghĩ là tôi biết cách để đối phó với thứ như thế. (Ngừng) Nó là cái quái gì vậy?
T-5 Irantu: Chịu. Chưa bao giờ thấy thứ gì như nó cả.
T-5 Onru: Có một người bị trói vào đầu nó. Có thấy không?
T-5 Nanku: Tôi có thấy, tôi nghĩ hắn là kẻ gào thét. (Ngừng, nhìn xuống vết tay đứt) Tôi sẽ nhớ cái tay đó lắm.
T-5 Irantu: Cô sẽ ổn thôi. Cẩn thận là được.
T-5 Nanku: (Khạc) Như thể tôi cần nó lắm ấy, tôi còn cái khác mà. Với lại, (Nanku xoay súng phun lửa lắp vai qua vai trái, và nới lỏng nó để nó buông thõng xuống vị trí từng là tay trái của cô) tôi cũng có dùng cánh tay ấy làm gì đâu?
T-5 Irantu: Được rồi. (Ngừng) Mọi người ổn chứ?
T-5 Munru: Tôi không sao.
T-5 Nanku: Tôi ổn.
T-5 Onru: Tôi cũng vậy. (Ngừng) Nhìn này, chúng ta đến nơi rồi.
Đội quay sang hành lang phía đông, nơi đã bị chắn lại và trang bị một lượng đáng kể thuốc nổ.
T-5 Irantu: Tốt. (Anh tiếp cận rào chắn) Xin chào? Đây là Irantu của đội Tau-5, có ai ở đó không? Chúng tôi ở đây để cứu các bạn. Xin chào?
Im lặng.
T-5 Munru: Có thể chúng ta đến quá muộn rồi.
T-5 Irantu: Chúng ta chưa muộn đâu. Xin chào? Có ai ở đây không? Các bạn—
Có tiếng dịch chuyển, và một thùng gỗ lớn được đẩy sang bên. Một khuôn mặt có thể được thấy giữa thùng gỗ và bức tường.
T-5 Munru: (Cười lớn)
T-5 Irantu: Chào đội trưởng.
[Đã thêm đường truyền vào mạng lưới: Đội trưởng Hollis của đội Zeta-9 “Chuột chũi”]
Z-9 Hollis: Ôi chao. Biệt đội siêu nhân luôn. Họ đã kể cho tôi về các bạn. (Ngừng để nhìn các thành viên) Nhìn mấy người như vừa bị tàu đâm vậy.
T-5 Munru: Kiểu kiểu thế.
Z-9 Hollis: (Gật đầu) Vậy thì đi thôi. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.
Đội đi về phía lối mở ra giữa những chiếc thùng. Khi Munru và Nanku đi qua, Onru dừng lại. Irantu nhận thấy, và quay lại để nhìn.
T-5 Onru: Irantu, nhìn kìa. Đỉa.
Những khe nứt bắt đầu hình thành trên những bức tường của buồng giao, và đỉa bắt đầu luồn qua kẽ nứt, cùng với chất lỏng đen quánh.
T-5 Irantu: (Ngừng) Chà.
Phụ lục 1730.9: Bản ghi Nhiệm vụ Giải cứu
Bản ghi hình Nhiệm vụ Giải cứu
Ngày: ██/██/████
Đội giải cứu: Đội Đặc nhiệm Tau-5 “Samsara”
Đội thăm dò: Đội Đặc nhiệm Apollo-3 “Quản trò”
Đội thăm dò: Đội Đặc nhiệm Zeta-9 "Chuột chũi"
Đối tượng: SCP-1730
Đội trưởng: T-5 Irantu / Z-9 Hollis / AP-3 Ross
Thành viên: T-5 Munru, T-5 Onru, T-5 Nanku, AP-3 Houston, AP-3 Vigo, AP-3 Ohalo, Z-9 Moros, Z-9 Willow
Ghi chú: Dưới đây là một bản ghi hình/âm thanh của nhiệm vụ giải cứu được thực hiện bởi thành viên Đội Đặc nhiệm Tau-5 "Samsara" sau khi đã tiếp cận được các thành viên còn sống của các Đội Đặc nhiệm Apollo-3 và Zeta-9.
Ngoài các thành viên của các Đội Đặc nhiệm, đội được chỉ định giải cứu hai mươi bảy nhân viên còn sống của Điểm-13, trong đó có Ts. Mohammad Scott, trợ lý giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Thời gian. Một số nhân viên đã bị thương tích nghiêm trọng, làm tăng sự khó khăn cho nỗ lực giải cứu.
Các thành viên Đội Đặc nhiệm Alpha-20 "Thợ lặn Thần thánh" được chỉ định chờ trên mặt đất, và được chuẩn bị sẵn sàng để trợ giúp giải cứu khi đội giải cứu đã thoát ra khỏi các tầng thấp hơn của điểm.
[BẮT ĐẦU]
T-5 Irantu: Máy ghi đã bật.
AP-3 Vigo: Chúng ta đang thực sự lo việc ghi lại đống này ấy hả?
AP-3 Ross: Ê Vigo? Im mẹ mồm đi. Làm theo anh ta bảo đi.
Z-9 Hollis: Quyền chỉ dẫn của anh đấy, siêu nhân.
T-5 Irantu: Cảm ơn cô. Onru đã chuẩn bị một kế hoạch sơ tán; cô ấy sẽ giải thích.
T-5 Onru: Đường di chuyển của chúng ta từ vị trí này đã bị chặn bởi thực thể trong khu dữ liệu và sinh vật trong buồng giao. Sau khi nói chuyện với đội của Ts. Scott, chúng tôi đã thiết lập một đường đi mà tránh xa các mối nguy hiện tại nhất có thể. Không may là, chúng tôi không có thông tin đầy đủ về mọi mối nguy ở đây; kể cả Ts. Scott cũng không có được hết kiến thức về mọi thực thể được quản thúc ở Điểm này. Vì thế… (ngừng) chúng ta vẫn nên cảnh giác cực độ. (Ngừng) Tôi nghĩ điều này ai cũng đã biết.
AP-3 Houston: Ừ, biết một chút.
Z-9 Willow: Được rồi, vậy chúng ta sẽ theo đường nào?
T-5 Onru: (Lấy ra một bản đồ không gian) Các lối vào của chúng ta ở đây và đây. Chướng ngại lớn nhất mà chúng ta đang gặp phải là sự bất ổn định không gian ở trong các tầng thấp hơn. Theo ý kiến của Ts. Scott và Đội trưởng Hollis, chúng ta sẽ đến khu vực này đầu tiên, nơi mà thiết bị Thresher được đặt. Thiết bị này là nguyên nhân của sự bất ổn định, và mặc dù vô hiệu hóa nó hoàn toàn mà không gây ra nguy hiểm lớn cho chúng ta và nhân sự mặt đất là điều bất khả thi, nhưng chúng ta có thể giảm năng lượng của cỗ máy đủ lâu để tạo ra một đường ổn định tới mặt đất, theo lối này.
Z-9 Hollis: Tôi bị lạc khá nhanh sau khi bắt đầu nhiệm vụ và gặp phải căn phòng đó. Tôi bị tấn công bởi một số sinh vật mà khó để hình dung, chắc là do tác động phản nhận thức. Tôi đã chạy thoát khỏi chúng, nhưng chắc chắn chúng vẫn còn ở đó. Cái máy đó dùng một lượng năng lượng khổng lồ từ một nguồn nào đó ở đây, và bọn chúng sống nhờ năng lượng đó. Ờm… còn điều đó nữa.
AP-3 Vigo: Tại sao chúng ta không cử một nhóm đi vô hiệu hóa cái máy, rồi tập trung lại trước khi đi?
T-5 Irantu: Chúng ta không có đủ thời gian, và khả năng thành công giảm đáng kể nếu chúng ta chia nhỏ ra. Khi cái máy được giảm năng lượng, khả năng cao là chúng ta có ít hơn một tiếng để ra khỏi đây trước khi nó kích hoạt trở lại. Chúng ta chỉ có thể mong nó giữ đủ thời gian cho chúng ta thôi.
AP-3 Vigo: Được thôi.
T-5 Irantu: Tôi chỉ định nhé: Tau-5 sẽ dẫn đầu, Apollo-3 sẽ yểm trợ bên trái và phải, và Zeta-9 sẽ đi cuối. Những người sống sót khỏe mạnh nhất hãy đi sau, còn những người bị thương tích thì hãy đi gần Tau-5. Trong trường hợp chúng ta bị tấn công, hãy làm theo quy trình phòng thủ tiêu chuẩn, và để cho Tau-5 xử lý các mối nguy nghiêm trọng hơn.
T-5 Munru: Hãy đảm bảo liên lạc được rõ ràng. Tau-5 và các đội trưởng sẽ có ưu tiên đường truyền cao nhất. Hãy hạn chế tối thiểu giao tiếp, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để chuyện phiếm khi lên được mặt đất.
Z-9 Hollis: Ưu tiên lớn nhất của chúng ta là đưa những người này ra ngoài an toàn và sống sót. Trừ khi bạn là thành viên của Samsara thì thích làm gì cũng được. Còn những người một mạng như chúng ta thì cũng không hay ho đâu nếu mấy anh siêu nhân bị xơi, vì chắc ta không may mắn đến thế đâu khi mà họ ngủm rồi.
T-5 Irantu: Đồng ý. Mọi người hiểu rõ nhiệm vụ rồi chứ?
Tất cả các thành viên đặc nhiệm đều đồng ý.
T-5 Irantu: Được rồi. Tôi sẽ đi đầu. Chúng ta cần đi sớm. Lấy đồ đi, chuẩn bị cho mấy người nhân viên, và chúng ta sẽ đi càng sớm càng tốt.
Mọi người tách ra để xếp theo vị trí đã chỉ định. Nhân viên được phổ biến qua kế hoạch và xếp ở giữa đội hình.
Z-9 Willow: Đội trưởng, cửa chính! Có đỉa đang chui qua dưới cửa chính!
Z-9 Hollis: Mẹ. Irantu, đi thôi.
T-5 Irantu: Lên đường thôi. Munru, Nanku, phá sập cửa chính đi. Chúng ta sẽ ra bằng cửa bên.
T-5 Nanku: Rất vui lòng.
Đội hình ra khỏi một cửa bên vào một hành lang. T-5 Nanku và Munru ở lại để đặt thuốc nổ quanh khung cửa. Những con đỉa bắt đầu luồn lách qua khe cửa và khe nứt trên tường. Khi họ lùi lại, Nanku xả súng phun lửa lên những con đỉa.
T-5 Munru: Tôi không nghĩ có tác dụng gì đâu. Còn nhiều nữa cơ.
T-5 Nanku: Nhưng làm thế này rất thỏa mãn. (Tiếp tục thiêu đốt những con đỉa chui qua tường) Phê thật.
Munru và Nanku nhanh chóng quay lại với đội, và bắt đầu đi qua hành lang. Khi họ đi qua cánh cửa đầu tiên thì có một tiếng nổ lớn, và mặt đất quanh họ rung chuyển. Từ bên dưới sâu, có một tiếng gào thét lớn và bất thường được nghe thấy.
AP-3 Ross: Chúng có biết ta đang di chuyển không?
T-5 Irantu: Chắc chắn.
Đội tiếp tục đi qua một loạt các hành lang cho đến một cầu thang, thỉnh thoảng dừng lại để kiểm tra xem có thực thể thù địch không. Sau một thời gian, T-5 Munru ra hiệu dừng lại.
T-5 Munru: Thị giác tôi đang báo hiệu. (Ngừng) Lạ thật. Cho mọi người lùi lại, tôi sẽ đi thám thính phía trước.
T-5 Munru đi rẽ vào một góc hành lang, vũ khí sẵn sàng. Thiết bị SCRAMBLE của anh đánh dấu một nhận thức độc trên tường. Ở cuối hành lang, thực thể dạng người mà robot điều khiển đã gặp phải đang vẽ lên tường bằng một ngón tay dài. Munru gửi ảnh thực thể cho Nanku, và cô tiếp cận phía sau Munru.
T-5 Munru: Chờ đã.
Đột nhiên, thực thể quay về phía Munru và Nanku và mở một con mắt màu trắng, ngay lập tức được xử lý và lọc bởi bộ SCRAMBLE. Thực thể di chuyển nhanh chóng xuống hành lang, vạt áo của nó mở rộng sang hai bên, để lộ ra các nhận thức độc khác bị chặn bởi SCRAMBLE. Munru và Nanku khai hỏa. Thực thể bị đẩy lùi khi trúng đạn, các lỗ lớn xuất hiện trên thân thể nó. Munru nạp đạn lửa, và bắn lần nữa, khiến thực thể bốc cháy. Thực thể bắt đầu cào cấu điên cuồng lên tường, dường như là để tạo lối thoát. Nanku bắn thêm một phát đạn nữa, trúng vào mắt thực thể và khiến nó ngã xuống đất.
T-5 Irantu: Mọi chuyện ổn chứ?
T-5 Munru: Có vẻ. Chúng tôi—
Hành lang đột ngột rung chuyển một cách mạnh bạo. Sàn nhà bên dưới thực thể sập vụn xuống, tạo một lỗ hổng lớn. Bên trong lỗ hổng là một sinh vật dài, trơn màu đen đầy những con mắt màu đỏ và một cái miệng lớn với nhiều hàng răng dài, sắc. Khi nó phá qua sàn nhà, một loạt những con đỉa được phóng vào hành lang. Thực thể dạng người trượt khỏi sàn nhà bị phá và rơi vào miệng của sinh vật đang gào thét dữ dội. Những xúc tu dài và ẩm trườn vào hành lang khiến Nanku và Munru rút lui. Nanku xả súng phun lửa, đẩy lùi những con đỉa nhỏ.
Z-9 Hollis: Chuyện gì đang xảy ra vậy?
T-5 Nanku: Chúng ta cần tìm đường khác, nhanh lên.
T-5 Irantu: Theo tôi.
Đội đi ngang qua hành lang bị sập, Munru và Nanku yểm trợ. Họ đi qua một khu ký túc và ra khỏi một khu vực bảo trì đằng sau đó.
T-5 Onru: Hướng này. Chúng ta có thể đến cỗ máy bằng đường này.
T-5 Munru: Chúng tôi đang ngay sau đây, nhưng có vẻ thứ này lớn hơn nhiều so với chúng ta mong đợi. (Tiếng súng)
T-5 Irantu: Onru, dẫn đường đi.
Đội đi xuống hành lang bảo trì. Hành lang cong sang bên trái, dẫn vào một khu vực lớn chứa thiết bị và máy móc. Một vài ga dỡ đồ nằm ở phía cuối phòng, đều đã sập và bị phá hủy.
Z-9 Hollis: Irantu, tường ở đây đang rỉ. Chúng ta không ở đây lâu được đâu.
T-5 Irantu: Đợi tôi. Munru, Nanku, hai người đang cách bao xa?
Im lặng.
T-5 Irantu: Munru, Nanku, yêu cầu báo cáo.
T-5 Munru: Irantu, Nanku bị thương rồi. Chúng tôi không (tiếng súng) đuổi theo kịp ngay được đâu. Onru, hãy cập nhật địa điểm thường xuyên cho chúng tôi, tôi sẽ báo khi chúng ta có thể tập hợp lại.
T-5 Irantu: Đã rõ.
Nhóm di chuyển đến cuối kho bảo trì, qua một cặp cửa dẫn vào một phòng nghỉ cho nhân viên. Chất lỏng đen rỉ qua các bức tường. Nhóm dừng lại một lúc để băng bó cho một người bị thương nặng. Một tiếng rít lớn được nghe thấy gần đó, và nhóm tiếp tục dị chuyển.
Họ đi vào một hành lang khác dẫn về khu vực Thresher. Khi họ đang di chuyển, Onru nghe được một âm thanh khác biệt.
T-5 Onru: Irantu. Tiếng vỗ cánh.
T-5 Irantu: Nhiều không?
T-5 Onru: (Ngừng) Rất nhiều. Nhiều hơn tôi có thể đếm được. Chúng rất… nhỏ, nhưng số lượng rất lớn.
Z-9 Hollis: Có thứ gì khác không, nữ siêu nhân?
T-5 Onru: Tiếng leng keng. Như thủy tinh chạm vào nhau ấy.
AP-3 Ross: Chết tiệt. Là bọn bướm tinh thể. Chắc chắn là chúng. Chúng ta bị xé nát mất.
T-5 Irantu: Chưa chắc đâu.
Nhóm di chuyển về phía âm thanh, nó càng lúc càng dữ dội hơn cho đến khi nó chỉ còn là một hỗn hợp tạp âm ngay phía trên họ.
AP-3 Houston: Lạy Chúa, chúng đến từ đâu thế?
AP-3 Ross: Đứng im nào—
T-5 Onru: Irantu, ống thông khí.
Trước mặt họ, một lưới chắn trên sàn nhà rơi sập xuống, và một loạt bướm tinh thể lấp lánh tràn vào hành lang. Irantu nhìn thấy, và quay về phía nhóm.
T-5 Irantu: Mọi người cúi xuống.
Cả nhóm cúi người xuống, còn Irantu thì chạy thẳng vào đám bướm. Anh bị che khuất trong giây lát. Ngay lập tức, có một cột lửa bùng lên đường ống thông khí, và xung quanh họ là tiếng tinh thể vỡ vụn. Sau khi khói tan, Irantu xuất hiện trở lại. Nhiều phần da thịt của anh đã bị cứa rách bởi cánh bướm, và cả thân thể anh bỏng nặng. Các dải thịt và da treo lủng lẳng trên người anh. Phần da sau lưng anh đen trụi và sưng phù, và có thể thấy một tấm kim loại dày đằng sau lớp thịt đã cháy. Onru đứng dậy và lại gần anh.
T-5 Onru: Anh có thể tiếp tục được không?
T-5 Irantu: Tất nhiên rồi.
AP-3 Houston: Lạy con mẹ nó Chúa, anh ổn chứ?
T-5 Irantu: Có. Sao lại không?
Nhóm di chuyển qua một hành lang rỉ đen khác, qua một cái nữa, nhưng hành lang thứ ba sạch sẽ và bị ảnh hưởng không đáng kể. Họ đi lên một cầu thang ngắn trước khi bị chặn lại bởi một cánh cửa chống bom dày.
Z-9 Hollis: Cỗ máy ở sau cánh cửa này. Tôi đi ra từ đường này, rồi cánh cửa khóa lại sau lưng tôi. Tôi không biết mở nó như thế nào.
T-5 Irantu: Ts. Scott, anh có biết cách mở nó không?
Ts. Mohammad Scott: (Nghe được qua mic của Z-9 Hollis) Không, tôi chưa từng có quyền truy cập căn buồng này.
T-5 Onru: Giá như Munru ở đây. Tôi không nghĩ tôi mở được nó.
Đột nhiên, có một tiếng "cách" lớn và cánh cửa trước mặt họ dần mở ra. Một màn hình gần cửa đang sáng, và trên đó là hình ảnh một căn phòng tối. Ở cuối căn phòng, một hình thù chìm trong bóng tối đang vẫy tay. Từ một nguồn nào đó có thể nghe được tiếng nhiễu sóng dữ dội, nhịp điệu gần giống tiếng cười. Màn hình tắt.
AP-3 Ross: Tên hề đó đáng sợ thật.
T-5 Irantu: Đi thôi nào.
Nhóm đi vào bên trong căn buồng. Bên trong rất tối, chỉ được chiếu sáng yếu ớt bởi những ngọn đèn màu xanh trên tường. Dựa trên độ sáng của đèn và khoảng cách của chúng, căn buồng được ước tính có đường kính vài trăm mét. Gần cuối phòng, một cột đèn xoay chuyển có thể được nhìn thấy.
Z-9 Hollis: Này hội anh hùng, các người có thấy được gì không? Kiểu kính nhìn đêm ấy? Kính của tôi bị bắn hỏng rồi.
T-5 Irantu: Onru và tôi đã phải loại bỏ thiết bị thị giác sau khi bị ảnh hưởng bởi một thực thể nhận thức độc mạnh.
AP-3 Ross: Kính tôi vẫn dùng được. Đợi chút. (Ngừng) Được rồi, có một… cỗ máy gì đó ở cuối phòng, dưới những cái đèn kia. Tôi không nhìn rõ được chi tiết từ đây, nhưng chắc chắn là nó ở đó. Tôi không thấy— ôi đụ mẹ, có. Trên trần nhà, có… chết tiệt, chúng rất đông.
Z-9 Hollis: Chúng là gì cơ?
AP-3 Ross: (Thì thầm) Tôi thực sự không biết, tôi không thể tập trung vào chúng được. Chúng đang gây rối loạn nhận thức. Tôi không… Tôi không nghĩ chúng thấy ta. Nhưng nói thật nhé, chúng phải ít nhất là năm trăm cá thể trên đó.
T-5 Irantu: Nếu vậy tôi e rằng tôi và Onru không thể chế ngự hết được (Ngừng) Chúng ta cần quyết định xem nên tìm cách tắt cái máy mà không đánh động chúng, hoặc tìm cách để xua đuổi chúng đi. (Ngừng) Tôi sẽ nghe mọi ý tưởng.
AP-3 Vigo: Tôi nghĩ là, chúng ta có thể cho chúng nổ banh xác. Houston có chất nổ. (Ngừng) Nhưng tôi không nghĩ là xử hết được trong một lượt đâu.
Z9-Moros: Chờ đã. Chúng đang hấp thụ năng lượng từ thứ này đúng không? Tại sao không thử khiến cái máy đó rút một lượng lớn điện vào một hệ thống vô dụng nào đó, rồi giật chết chúng. Như kiểu co tay khi muỗi cắn ấy.
T-5 Onru: Có thể, nhưng khả năng là—
Đột nhiên có rung chuyển mãnh liệt bên dưới căn buồng. Bên trái nhóm, khoảng cách 100m, có một vụ nổ lớn và tường sập vụn. Từ trong bức tường hiện ra một xúc tu dài đen bóng phủ kín trong những con mắt đỏ. Tất cả những con mắt đó mở ra cùng lúc.
AP-3 Houston: Chết tiệt.
Có một tiếng rít lớn, và từ phía trên họ hàng tăm thực thể bé và khó nhận thức đổ xuống từ trần nhà. Sinh vật màu đen trên tường bắt đầu vươn về phía chúng, cố để kéo chúng vào một cái miệng đã xuất hiện trên đầu xúc tu. Những sinh vật nhỏ bay về phía sinh vật lớn và cố cào nó bằng móng vuốt, nhưng một lượng lớn đã bị kéo vào miệng của sinh vật.
T-5 Irantu: Huh. (Ngừng) Cũng tiện. Onru, tiếp cận cỗ máy. Còn lại thì quay lại hành lang. Chúng ta không có nhiều thời gian.
Nhóm rút lui về hành lang bên ngoài căn buồng. Onru chạy qua phòng trong khi những thực thể nhỏ tiếp tục hạ xuống và tấn công sinh vật lớn. Một số chúng đuổi theo Onru, nhưng bị hạ gục bởi vũ khí của Irantu. Khi cô đến bảng điều khiển của cỗ máy, Onru nhập dữ liệu được cung cấp bởi đội của Ts. Scott. Đèn xung quanh căn phòng bật sáng, lộ rõ rõ một cỗ máy khổng lồ và phức tạp chiếm hết không gian phía cuối căn phòng. Những thực thể tiến về phía Onru ngày một nhiều, và cô ngừng lại để bắn chúng.
Bên dưới căn phòng tiếp tục rung động, và sàn ở giữa phòng sập xuống. Một thực thể đen dài khác chui ra từ cái hố và vươn xúc tu về phía Onru. Từ phía sau Irantu có tiếng súng, và cả đội AP-3 đã đi vào phòng và bắt đầu nổ súng vào thực thể. Nó co lại, chất lỏng đen rỉ ra từ vết thương. Một xúc tu quật về phía họ, nắm lấy AP-3 Vigo và ném anh vào không trung. Anh va vào tường và rơi xuống, sau đó bị sinh vật thứ nhất kéo vào miệng.
Từ trong cái hố trên sàn, đỉa bắt đầu tràn vào phòng và bò về phía Irantu. Houston và Ohalo bắn vào đám đỉa, còn Ross kéo Irantu khỏi cái hố. Anh ném một lựu đạn lửa vào trong hố và kéo Irantu xuống sát đất. Có tiếng nổ, và lửa bùng lên bao quanh sinh vật đen, khiến nó rút người lại và ngã xuống hố.
Từ sâu bên dưới họ, cả nhóm có thể nghe được một tiếng hét điếc tai, và cả căn buồng bắt đầu lắc dữ dội. Sinh vật đen còn lại rút khỏi hố trên tường, làm sập nó. Những thực thể còn lại trên trần nhà bị xử lý bởi đội AP-3 và Z-9. Căn buồng vẫn tiếp tục rung chuyển, những ngọn đèn gắn vào cỗ máy bắt đầu chớp tắt liên tục và tiếng hạ năng lượng có thể được nghe thấy giữa tiếng súng.
AP-3 Ross: Mẹ nó! Vigo khốn kiếp. Địt mẹ nó!
T-5 Onru đi ngang qua phòng.
T-5 Onru: Sự mất mát Vigo là một điều đáng thất vọng. Tôi rất tiếc. Chúng ta không có thời gian để bày tỏ sự thương tiếc đâu. Phải tiếp tục thôi.
Onru, Ross, Houston, Ohalo và Irantu rời căn buồng. Rung động vẫn có thể được cảm thấy bên dưới họ, và thỉnh thoảng những tiếng rít lớn vang lên át tiếng máy móc trong khu vực. Họ đến một cầu thang, và Houston mở cửa.
AP-3 Houston: Mẹ. Cái đéo gì thế?
T-5 Irantu: Chuyện gì vậy?
AP-3 Houston: Chẳng có gì ở đây cả. Cánh cửa dẫn vào… hư vô. Nó đen thui, chẳng nhìn thấy gì cả.
T-5 Onru: Khả năng cao là tác động tới máy Thresher đã làm biến đổi đường đi của chúng ta. Chúng ta sẽ cần tìm đường khác lên mặt đất.//
T-5 Irantu: Được. Đợi tôi chút. (Ngừng) Munru. Anh đang ở đâu?
T-5 Munru: Khó nói lắm. Anh đã giảm năng lượng cái máy chưa?
T-5 Irantu: Vừa xong.
T-5 Munru: Căn thời gian tốt đấy. Chúng tôi đang bị một thứ đuổi theo và bỗng nhiên đằng sau tôi là một bức tường. Có vẻ không gian trong khu vực đã tái thiết lập lại.
T-5 Irantu: Chờ ở đó. Chúng tôi sẽ tìm anh. Cuộc tẩu thoát của chúng ta bắt đầu rồi đấy.
T-5 Munru: Tuyệt vời.
Nhóm rời cầu thang và quay trở lại hành lang. Sau khi đi qua hành lang chứa phòng Thresher, họ đi lên một cầu thang khác. Khi lên đến đỉnh, Irantu dừng lại. Hành lang trước mặt họ ngập nước đến mắt cá chân. Trong khi đang di chuyển qua làn nước, một nghiên cứu viên trong nhóm hét lên.
T-5 Irantu: Có chuyện gì vậy?
Nghiên cứu viên: Xác chết.
Ngay bên dưới mặt nước, những cái xác người nhợt nhạt có thể được nhìn thấy, dường như ngập dưới nửa mét nước.
T-5 Onru: Đừng nhìn chúng. Bạn không nhận ra những cái xác trong hồ. Đi tiếp thôi.
Nhóm nhanh chóng vượt qua hành lang đến một cặp cửa ở cuối, xung quanh là những bức tường được viết chữ "THỨ GÌ ĐÃ XẢY RA Ở ĐIỂM-13" với từ "THỨ GÌ" được viết đè lên bởi từ "EMERSON", và bên dưới là "LIỆU CHÚNG TA ĐÃ TRỞ NÊN NHƠ BẨN".
Nhóm tiếp tục di chuyển không gặp trở ngại trong một lúc, càng lúc càng gần mặt đất sau khi các lối an toàn đã xuất hiện. Sau tám phút, nhóm tiến vào một hầm máy móc lớn, bên trong có nhiều thiết bị trong nhiều trạng thái hỏng hóc khác nhau. Họ dừng lại để chăm sóc cho những người bị thương, còn Onru tìm một đường thoát mới. Đột nhiên, một tiếng va chạm lớn được nghe thấy, và một mảnh máy móc bay ngang qua phòng, gần trúng AP-3 Ross, khiến anh hét lên.
AP-3 Ross: Con mẹ! Cái đéo gì thế?
Trong góc phòng, một đống bộ phận cơ khí bắt đầu dịch chuyển, vươn lên và ghép thành một hình thù dạng người. Ở đỉnh của cấu trúc là một con robot đồ chơi được tạo ra từ đồ tái chế. Thực thể bắt đầu tiến về phía họ, một giọng nói phát ra từ vị trí nào đó trên người nó.
Thực thể máy: (Cười lớn) Ta được tái sinh để đặt dấu chấm hết cho Trái đất dơ bẩn này. Các ngươi sẽ cảm nhận được vết nọc đen tối từ cơn thịnh nộ vĩnh cửu của ta. (Con robot nhỏ trên đỉnh bắt đầu vẫy tay điên cuồng)
T-5 Irantu: Thật là… khó chịu. Onru, đưa mấy người này ra. Ross, yểm trợ tôi.
Thực thể máy: Ta là sứ giả của sự hủy diệt. Hãy đón nhận cái chết.
T-5 Irantu, AP-3 Ross, Houston và Ohalo nổ súng về phía thực thể nhưng không gây được ảnh hưởng đáng kể. Thực thể nhấc một thiết bị lớn lên và ném về phía nhóm, nhưng trượt xa. Ohalo ném một quả lựu đạn về phía thực thể, nó vươn tay ra bắt và nắm chặt. Lựu đạn nổ, phá tan cánh tay của nó và khiến nó nghiêng sang một bên.
Thực thể máy: Khốn kiếp. Ta sẽ dẫm đạp lên ngươi như—
T-5 Onru chạy nhanh về phía thực thể. Khi tới gần nó, cô nhảy vào không trung, lộn vòng qua đỉnh của thực thể. Khi lên tới đỉnh, cô vươn tay ra và tóm lấy con robot nhỏ, khiến cả cấu trúc sập xuống. Khi cô đáp đất, cô ném con robot về phía tường.
Robot: Không! Ta là kẻ chiếm hồn! Ta là—
Con robot đâm vào tường và vỡ nát.
T-5 Munru: Irantu, có phải anh không? Chúng tôi vừa nghe tiếng thứ gì đó sập.
T-5 Irantu: Vậy là anh ở gần đấy. Đợi chút, chúng tôi đang đến.
Nhóm ra khỏi hầm và vào một đại sảnh lớn. T-5 Munru và Nanku gia nhập nhóm. Munru có vết bỏng trên phần thân dưới, nhưng ngoài ra không bị thiệt hại. Nanku bị mất hàm dưới, chất nhờn đen phủ kín vạt trước trang phục của cô. Cô vẫy tay khi nhóm lại gần.
T-5 Onru: Hai người trông ổn nhỉ.
T-5 Munru: Nói thật, tinh thần đã cải thiện đáng kể kể từ lúc Nanku hết khả năng tám chuyện.
(T-5 Nanku chỉ về phía Munru bằng súng phóng lửa của mình, dường như quên mất là cô mất cánh tay bên đó. Nhận ra, cô dùng tay còn lại làm một cử chỉ tục tĩu về phía Munru.)
Z-9 Hollis: Cuộc hội ngộ dễ thương đấy, nhưng quay lại việc chính thôi. Chúng ta còn cách xa lối vào bao nhiêu?
T-5 Munru: Đây là một đại sảnh chính. Nếu chúng ta đi theo hành lang này, nó sẽ dẫn qua một trung tâm xử lý, và qua đó ta có thể tìm các lối lên mặt đất.
Z-9 Hollis: Tuyệt vời. Vậy dẫn đường thôi, chúng ta—
Từ bên dưới họ, có tiếng sập lớn và nhiều tiếng hét. Sàn nhà bên dưới chân họ bắt đầu bục.
Z-9 Hollis: Mẹ! Chạy!
Nhóm chạy về hướng hành lang mà Munru đã chỉ, nhưng dừng lại khi sàn nhà ở đó cũng đã sập xuống. Khói tuôn ra từ bên dưới sàn nhà, và một nhân viên trượt khỏi sàn và rơi xuống. T-5 Onru dẫn nhóm khỏi đại sảnh khi sàn nhà sụp đổ hoàn toàn. Irantu dừng lại và nhìn xuống cái hố.
Bên dưới cái hố là một căn buồng vô cùng lớn, dường như được đào xuyên qua hàng chục tầng dưới mặt đất. Xung quanh căn buồng là những ngọn đèn nhỏ, và ở dưới đáy là một khối đen, với nhiều khối đen khác vươn ra từ nó. Khi anh bị kéo đi, Irantu thấy mắt đỏ mở ra ở trên mọi bề mặt của sinh vật, và nghe thấy nhiều tiếng hét.
Nhóm chạy dọc một hành lang phụ, nhưng bị đuổi theo bởi những xúc tu đen chui lên từ cái hố. AP-3 Ross và Houston nổ súng, chế ngự chúng trong giây lát, nhưng chúng nhanh chóng được thay thế. Z-9 Moros trượt trên một đám chất nhờn và ngã, trước khi bị một xúc tu nhanh chóng nuốt chửng. Có tiếng kim loại va đập và bê tông bị nghiền nát khi cả công trình rung chuyển tàn bạo. Đỉa bắt đầu tuôn ra từ những bức tường, và Nanku mở súng phóng lửa về phía chúng.
Họ rẽ vào một lối cụt, và khi quay lại họ bị chặn bởi một xúc tu đã xuyên qua một bức tường.
AP-3 Ohalo: Chết tiệt, chúng ta kẹt rồi. Vậy là hết. Hết rồi. Khốn kiếp.
T-5 Irantu: Onru, chúng ta cần lối thoát.
T-5 Onru: Tôi… tôi đang gặp khó khắn (tiếng súng) Tôi…
Z-9 Hollis: Chờ đã. Tôi có một ý tưởng. Tôi nghĩ tôi biết ta đang ở đâu, tôi có cách. Đi thôi bọn nhóc, chúng ta không chết ở đây được!
Cả nhóm đi theo Hollis về phía một cầu thang và nhanh chóng đi xuống. Hollis ném một lựu đạn lửa vào những xúc tu đang tiến gần và đóng cửa lại trước khi nó nổ. Tiếng thét bên dưới họ ngày một dữ dội khi họ đi xuống, và cầu thang bắt đầu rung lắc. Tường bắt đầu nứt và đỉa chui ra từ các kẽ hở. Các thành viên đặc nhiệm nổ súng khi các xúc tu bắt đầu đâm xuyên qua tường. Khi tới thềm nghỉ, Hollis ra hiệu cho cả nhóm qua một cánh cửa.
Z-9 Hollis: Đây, trong đây. Đi thôi!
Nhóm đi vào một hành lang và chạy sang đầu bên kia. Họ đi qua một tầm biển ghi "Cầu thang lên phòng đông lạnh". Munru chú ý tới điều này khi họ di chuyển.
T-5 Munru: Đội trưởng Hollis… cô đang làm gì vậy?
Z-9 Hollis: Anh phải tin tôi lúc này, Siêu nhân Xanh ạ. Tôi đã làm việc này cả đời rồi.
T-5 Munru: Tôi— (ngừng) Hah. Ok. Tôi nghĩ kế này được.
Nhóm rời hành lang vào một khu vực quan sát lớn, đi qua nhiều cửa sổ dày chống bom. Nhóm dừng lại trước một cửa sổ nhìn xuống một căn buồng khổng lồ bao quanh bởi những cánh cửa thép lớn. Trên đầu họ là dòng chữ "Phòng Thử nghiệm Cấp Olympia".
T-5 Irantu: Hollis, cô nghĩ gì vậy?
Z-9 Hollis: Cảm tính thôi. Chúng ta phải đi xuống. Nhanh lên.
Nhóm chạy tới một cầu thang cuối phòng và đi xuống tầng chính của khu vực. Khi họ bước vào căn buồng quản thúc Cấp Olympia, tường sau lưng họ bắt đầu bục ra và đỉa chui ra khỏi khe nứt.
Z-9 Hollis: Siêu nhân Hồng, tấm bảng ở đằng kia, cô cần mở nó.
T-5 Onru: H— hả?
Z-9 Hollis: Tôi bảo mở mẹ cánh cửa ra, nhanh! Chờ đéo gì? Chạy đi!
T-5 Onru chạy về phía một tấm bảng điều khiển gần một cánh cửa thép cao. Sau lưng họ, bức tường tiếp tục rạn nứt.
Z-9 Hollis: Munru, cái kia nữa. Mở nó!
T-5 Munru: Được, chắc chắn rồi.
T-5 Munru tìm cách truy cập điều khiển cửa. Z-9 Hollis quay lại nhóm.
Z-9 Hollis: Tất cả những người còn lại, nghe lời tôi. Những người thường thì chạy đến cuối căn phòng này, càng xa càng tốt. Cứ cố chạy đi. Có một điểm đưa thẳng lên tới trạm năng lượng ngay bên trên chúng ta, cố trèo lên đến đó. Khi đã ở đó rồi, phá tan tường ở đó ra, và mọi người sẽ thoát được. Nhưng nhanh lên, dưới này sắp hỗn loạn rồi. Ross, mấy anh cứ bắn bất cứ thứ gì chui ra. Tôi sẽ ra lệnh khi các anh có thể di chuyển. Irantu, ở lại với tôi. Sẽ bừa bãi phết đấy.
T-5 Irantu: Đã hiểu.
Z-9 Hollis: Được rồi. (Ngừng) Đi mau! Nhanh lên!
Nhóm chạy xuống lối chính, xuyên qua căn buồng, tránh xa bức tường đang nứt. Đằng sau họ, bức tường cuối cùng cũng đổ sập, và một thực thể khổng lồ đen bóng lao xuyên qua. Nó cao ít nhất 200m, phủ kín trong những xúc tu đen và mắt đỏ sẫm. Khi nó nhìn thấy nhóm, nó mở một cái miệng lớn đầy những hàng răng dài màu vàng. Ở giữa miệng nó, một người phụ nữ trần trụi bị nối liền vào lưỡi của nó. Khi nó mở miệng, nó phát ra một tiếng kêu chói tai và trườn về phía nhóm.
Mọi thành viên đặc nhiệm nổ súng về phía sinh vật, dùng hết tất cả những băng đạn còn lại và ném mọi vũ khí cháy nổ về phía nó. Sinh vật bị ngăn lại một chút, nhưng cứ mỗi chỗ nó bị trúng đạn, chất nhờn đen và đỉa chui ra từ đó. Một số xúc tu bắt đầu quật về phía các thành viên đặc nhiệm.
T-5 Onru: Tôi làm được rồi, Đội trưởng Hollis.
Z-9 Hollis: Vậy thì nhanh lên cô bé. Mở nó ra!
T-5 Onru lùi khỏi bảng điều khiển và chạy về phía nhóm, một tiếng rít vang lên phía sau cô. Cả nhóm nhìn thấy cánh cửa kim loại khổng lồ trượt sang bên. Một lớp sương lạnh tràn vào buồng, chắn tầm nhìn vào bên trong.
AP-3 Ross: Cái gì trong đó vậy?
Z-9 Hollis: Munru, của anh?
T-5 Munru: Đợi đã. (Ngừng) Tôi nghĩ là được—
Cánh cửa sau lưng Munru bắt đầu phát sáng đỏ, sang trắng, rồi bục ra và sụp xuống. Khi Munru tránh xa nó, một hình thù dạng người vĩ đại bốc lửa lơ lửng tiến vào căn buồng. Trong đôi tay không chuyển động của nó là một thanh kiếm lớn. Khi nó hoàn toàn đi qua cánh cửa, một đôi cánh bốc lửa mở rộng ra từ trên lưng nó. Sinh vật đen thét lớn và vươn xúc tu về phía thực thể này.
Khi những xúc tu lại gần, những tai lửa bùng lên từ thanh kiếm về phía chúng, cắt đứt chúng, khiến chất nhờn và đỉa cháy bay ngang qua phòng. Sinh vật đen gào thét, và vươn thêm nhiều xúc tu về phía thực thể lửa. Khi cả hai đang giao chiến, có một tiếng khác như tiếng khóc dài, rồi cả căn phòng im lặng.
Từ trong căn buồng lạnh, một sinh vật dạng hươu to lớn bước vào căn buồng. Thân thể nó màu xanh nhạt và cổ nó bọc trong một lớp bờm màu kem, trên cùng là một gương mặt dạng người cùng với cặp sừng đen trắng tỏa ra ánh sáng xanh. Bên trên đầu nó là chín vòng tròn đồng tâm gồm những tinh thể xoay vòng và những quả cầu kim loại phát sáng.
Sinh vật chậm rãi bước ra khỏi buồng quản thúc của nó và nhìn về phía nhóm trên mặt đất. Nó mở miệng và một tiếng ầm ì dài vang khắp căn phòng. Xung quanh cơ thể nó, một số cấu trúc kim loại hình trụ xuất hiện kèm theo một tiếng 'rắc' nổi bật. Nó bắt đầu bước về phía đội đặc nhiệm, nhưng bị túm lấy bởi xúc tu quấn quanh cổ nó. Nó phát ra một tiếng kêu nữa, và âm thanh quay trở lại cùng lúc với những ngọn lửa dài bùng lên. Những cột trụ kim loại xoay ngược lại và lao về phía sinh vật đen, va chạm với cơ thể chính của nó. Sinh vật dạng hươu tiếp tục tạo ra những quả cầu kim loại và phóng chúng về phía sinh vật đen và thực thể lửa, và chúng trực tiếp tấn công lẫn nhau.
Z-9 Hollis: Mẹ nó— đúng! Đánh chúng đi, anh chàng to lớn! (Với nhóm) Đi thôi các bé. Đi nào!
Đội bắt đầu chạy theo nhóm nhân sự về phía cuối phòng, những tia lửa phóng xuống đất xung quanh họ. T-5 Nanku bị va trúng bởi một phần xúc tu đứt, khiến cô ngã xuống. Cô nổ súng loạn xạ khi người cô bắt đầu bốc cháy. AP-3 Houston dừng lại và quay về phía cô, nhưng bị Irantu kéo lại.
T-5 Irantu: Chúng ta không có thời gian.
Khi họ đuổi kịp những người sống sót đang tụ tập lại gần một cửa thoát hiểm cuối căn buồng, có một tiếng đổ lớn, và họ quay lại nhìn thực thể dạng hươu đứng dậy từ chỗ nó bị đẩy ngã. Sinh vật đen quật xúc tu vào nó trong khi những quả cầu kim loại tiếp tục xuất hiện và bắn về phía nó. Một cầu lửa bùng lên khi thực thể lửa bị nắm lấy bởi những xúc tu cố kéo nó về miệng của sinh vật đen. Đội tiếp cận nhóm nhân sự và nhanh chóng thoát qua cửa. Họ nhanh chóng đi lên cầu thang.
Z-9 Hollis: Được rồi, như tôi nói. Đi lên mau! Qua—
Một cột trụ kim loại xuyên qua tường, gần trúng một nghiên cứu viên và Ts. Scott. Một cột trụ thứ hai xuyên qua, đâm trúng Irantu và phá hủy anh khi nó va vào tường bên kia. Khi nhóm tiếp tục đi lên, lửa tràn vào bậc cầu thang dưới kèm theo tiếng ầm ì kéo dài. Sau đó là một khoảng lặng, rồi một tiếng bùng vang lên rung chuyển cả khu vực. Nhóm đi đến một thềm dừng, và đi về phía một cầu thang khác ở cuối hành lang. Z-9 Hollis đứng lại phía sau.
T-5 Munru: Cô đang làm gì vậy?
Z-9 Hollis: Cho các anh thêm chút thời gian. Và… một thứ khác, tôi nghĩ vậy. Đưa những người này ra khỏi đây, nhanh!
T-5 Munru: Tôi có thể ở lại, Hollis. Mạng sống của cô có hạn.
Z-9 Hollis: Ừ, ừ tôi hiểu siêu nhân ạ. Nhưng bây giờ, anh cần đưa những người này ra. Để tôi làm việc của tôi, được chứ? Tôi sẽ đuổi kịp mọi người sau.
T-5 Munru: Tôi hiểu. Chúc may mắn, Hollis.
Z-9 Hollis: (Cười) Nghe anh giống một người thật lắm đấy, Munru.
Z-9 Hollis chạy khỏi nhóm. T-5 Munru đuổi theo nhóm, và họ tiếp tục di chuyển lên cầu thang.
Trong mười phút tiếp theo, nhóm đi lên các tầng của điểm, một vài lần tránh bê tông đổ vụn khi các tầng dưới bắt đầu sụp đổ. Tại một thời điểm, AP-3 Ross nhìn thấy thực thể lửa bị bọc kín trong kim loại, trước khi các ngọn lửa vươn ra từ những kẽ hở trong lớp vỏ bọc nó. Sau đó là một đoạn mất tín hiệu trong hai phút, trước khi hiện lại hình đầu của con hươu đâm qua tường trước mặt họ. Khi họ chạy khỏi nó, cái đầu quay về phía họ, và hai nghiên cứu viên ngay lập tức bị biến đổi thành những cột lục giác không rõ chất liệu màu vàng xanh.
Sau một lúc, AP-3 Ross nhận được tín hiệu từ Chỉ Huy.
Chỉ Huy: Đội trưởng, trung tâm Chỉ Huy đây. Anh nghe rõ không?
AP-3 Ross: Vãi thật, có. Các anh có nghe không?
Chỉ Huy: Có. Các bạn đã xuất hiện trên hệ thống định vị của chúng tôi. Ross, anh khá gần lối thoát rồi. Đội trưởng Hollis và Irantu đâu?
AP-3 Ross: Irantu chết rồi, Hollis… cô ấy tách đoàn. Chúng tôi chưa gặp lại cô ấy.
Chỉ Huy: Đã hiểu. Mọi người thì sao?
AP-3 Ross: Chúng tôi đã mất một số người— (tiếng súng) Mẹ nó! Chúng tôi mất một vài người sống sót, Vigo và một vài người khác. Mọi thứ đang rất tệ, và chúng tôi cần mọi sự trợ giúp có thể. Chúng tôi— Munru, Onru đâu?
T-5 Munru: Cô ấy… Cô ấy đi sau chúng ta mà. Cô ấy đâu?
Chỉ Huy: Đừng lo về chuyện đó. Chúng tôi đã đánh dấu điểm giải cứu trên kính của anh. Đội giải cứu đang chờ ở dó, chúng tôi sẽ đưa mọi người ra.
Nhóm chạy nhanh về điểm giải cứu trong khi điểm đổ sụp xung quanh họ. Trên mặt đất, máy bay do thám ghi lại hình ảnh nhiều phần của tòa nhà trượt vào lòng đất, khói bao trùm trạm năng lượng và nhà máy gần đó. Những ngọn lửa có thể được nhìn thấy khi mặt đất bên dưới SCP-1730 bắt đầu sụp xuống.
Đội Đặc nhiệm Alpha-20 "Thợ lặn Thần thánh" tiến vào điểm qua trạm năng lượng đổ nát. Nhóm người sống xuất hiện trong tầm nhìn, và nhanh chóng được vận chuyển ra khỏi khu vực bởi thành viên của đội A-20. Khi các thành viên đặc nhiệm còn lại được đưa ra, một đường truyền hình ảnh được ghi lại từ T-5 Onru.
T-5 Onru và Z-9 Hollis đang đứng trước thiết bị Thresher, lúc này đang hoạt động hết năng suất. Họ nổ súng vào sinh vật đen bốc cháy trước mặt họ. Trong nền, thực thể dạng hươu đang xé những xúc tu bằng sừng của nó, những cột trụ kim loại bốc lửa bay ngang qua phòng về phía thực thể đen. Hollis quay về phía máy quay và có thể thấy đang cười lớn, nổ súng loạn xạ. Cô đã tháo bỏ mũ bảo vệ. Tiếng cỗ máy sau lưng họ càng lúc càng tăng, cuối cùng át hết mọi âm thanh khác trong phòng. Những tia lửa điện phóng ra trên trần nhà. Cô cười và quay lại nhìn Onru, cô nhìn xuống và thấy cơ thể đã bị hủy hoại bởi một tia lửa.
Khi Onru ngã xuống sàn, cảnh cuối cùng là Z-9 Hollis cười điên dại và nổ súng, sau lưng là cỗ máy đang chuyển sang màu sáng trắng. Có một cú chớp lóa, và đường truyền kết thúc.
Bên ngoài, khi A-20 đang tiếp tục di chuyển những người sống sót tới nơi an toàn, có một tiếng rắc lớn vang dội, và một tiếng ầm ì bao trùm không gian. Khu vực xung quanh điểm bắt đầu biến đổi, như thể được nhìn qua mặt nước, và đột ngột SCP-1730 biến mất. Có một hố lớn đường kính hơn 1km ở vị trí của nó. Không một đường truyền nào khác được nhận từ bên trong điểm. Không hoạt động dị thường nào được phát hiện.
[KẾT THÚC]
Ghi chú: Sau sự kiện được miêu tả trong bản ghi này, SCP-1730 đã được tái phân loại thành VÔ HIỆU HÓA. Điều tra đang được thực hiện. Các bản báo cáo phỏng vấn sẽ được công khai nội bộ sớm sau khi được kiểm tra.
Phụ lục 1730.10: Bản Báo cáo Nhiệm vụ Giải cứu
Phỏng vấn Hậu Nhiệm vụ
Ngày: ██/██/████
Người được phỏng vấn: Đội trưởng Ephram Ross, Đội Đặc nhiệm Apollo-3 “Quản trò”
Người phỏng vấn: Ts. Peter Vincent
Nhiệm vụ: Giải cứu khỏi SCP-1730
Đối tượng: SCP-1730
Ghi chú: Dưới đây là bản ghi âm thanh của một cuộc phỏng vấn thực hiện bởi nhân sự Điểm Tạm thời 23 về SCP-1730. Thông tin trong các biên bản này chưa được xác minh và đang được kiểm chứng. Để đọc biên bản đầy đủ, vui lòng liên lạc Trưởng Bộ phận Thông tin và Biên bản của Điểm-17.
[BẮT ĐẦU]
Ts. Vincent: Vui lòng đọc tên để ghi biên bản.
AP-3 Ross: Đội trưởng Ephram Ross, Đặc nhiệm Apollo-3. Quản trò.
Ts. Vincent: Cảm ơn anh, Đội trưởng Ross… được rồi. Đội của anh được chỉ định thâm nhập SCP-1730 và tìm nguồn gốc của tín hiệu chúng tôi nhận được, đúng không?
AP-3 Ross: Đúng vậy.
Ts. Vincent: Hãy kể cho tôi về nhiệm vụ thâm nhập.
AP-3 Ross: Anh đã nghe các bản ghi chưa?
Ts. Vincent: Tôi thì chưa. Chúng vẫn đang qua xử lý.
AP-3 Ross: (Ngừng) Trong đó không có gì tốt đẹp cả. Nếu phải đoán, tôi nghĩ là ở nơi mà Điểm-13 bắt nguồn, nó được dùng như là… một cơ sở xử lý "cuối công đoạn". Đi một lúc là lại gặp một tấm biển bên trên các buồng quản thúc nói về việc thủ tiêu một thứ gì đó. Từ những gì mà đội Samsara đã thấy, có vẻ đó là trường hợp đúng. Chúng đưa các dị thể đến, làm mấy… thí nghiệm ghê tởm trên chúng, rồi tiêu hủy chúng.
Ts. Vincent: Anh có thể nói trong đó có những loại dị thể nào được quản thúc không?
AP-3 Ross: Mẹ kiếp… khó nói lắm. Đường dây điện đứt ở đâu đó, và trong đó như công viên kỷ Jura vậy. Chỉ kể những thứ chúng tôi gặp thôi, có cả một thứ… bóng tối ăn mòn hay gì đó, nó ăn mất chân của Houston, và… anh đã gặp Houston chưa? Anh ta ổn chứ?
Ts. Vincent: Anh ta đang ở trong phòng hồi sức, họ sẽ đưa anh ta qua đây sớm thôi. Tôi nghĩ anh ấy ổn.
AP-3 Ross: Thế thì tốt… ừ, ý tôi là, ngoài ra còn thứ này, tôi không biết nó có phải người không, nhưng nó kiểu bẻ cong không gian xung quanh nó, và Noah… (Ngừng)
Ts. Vincent: Không sao, chúng ta có thể—
AP-3 Ross: Không, tôi phải nói. (Ngừng) Chúng tôi đều có mất mát ở tất cả các đội. Nó rất tệ. Nhưng từ những gì chúng tôi thấy trong những giờ phút cuối, mọi chuyện đã có thể tệ hơn nhiều.
Ts. Vincent: Ở lúc cuối?
AP-3 Ross: Anh không thấy ư? Không, anh chưa xem bản ghi. Họ có những căn buồng sâu bên dưới cơ sở, mỗi căn phải ít nhất bằng một sân bóng. Hollis mở một vài buồng để chúng tôi có thể chạy thoát, và những thứ bên trong… một trong số chúng nhìn tôi, và tôi như một con kiến vậy. Nó như một vị thần, và họ nhốt chúng bên trong những căn buồng… Tôi đếm được hai mươi buồng như vậy, nhưng cả buồng chứa ấy còn sâu hơn tôi nhìn được. (Ngừng) Họ còn nhốt những thứ gì nữa? Làm thế nào họ có thể nhốt chúng trong đó?
[KẾT THÚC]
Phỏng vấn Hậu Nhiệm vụ
Ngày: ██/██/████
Người được phỏng vấn: Đặc vụ Liam Ohalo, Đội Đặc nhiệm Apollo-3 “Quản trò”
Người phỏng vấn: Ts. Peter Vincent
Nhiệm vụ: Giải cứu khỏi SCP-1730
Đối tượng: SCP-1730
Ghi chú: Dưới đây là bản ghi âm thanh của một cuộc phỏng vấn thực hiện bởi nhân sự Điểm Tạm thời 23 về SCP-1730. Thông tin trong các biên bản này chưa được xác minh và đang được kiểm chứng. Để đọc biên bản đầy đủ, vui lòng liên lạc Trưởng Bộ phận Thông tin và Biên bản của Điểm-17.
[BẮT ĐẦU]
Ts. Vincent: Nếu anh có thể, vui lòng nêu tên cho bản ghi.
AP-3 Ohalo: (Im lặng)
Ts. Vincent: Đặc vụ Ohalo?
AP-3 Ohalo: (Im lặng)
Ts. Vincent: Có điều gì—
AP-3 Ohalo: Chúng tôi đáng lẽ ra đã chết trong đó. (Ngừng) Đây không phải sự thực. Không phải thực. Chúng tôi đáng ra phải chết trong đó.
Ts. Vincent: Đặc vụ, chúng tôi cần lập biên bản, nên nếu anh có thể hợp tác một lúc thì chúng tôi có thể cho bác sĩ trị liệu nói chuyện với anh.
AP-3 Ohalo: (Im lặng)
Ts. Vincent: Ohalo?
AP-3 Ohalo: (Im lặng)
[KẾT THÚC]
Phỏng vấn Hậu Nhiệm vụ
Ngày: ██/██/████
Người được phỏng vấn: Irantu, Đội trưởng Đội Đặc nhiệm Tau-5 “Samsara”
Người phỏng vấn: Ts. Isha Saint Claire
Nhiệm vụ: Giải cứu khỏi SCP-1730
Đối tượng: SCP-1730
Ghi chú: Dưới đây là bản ghi âm thanh của một cuộc phỏng vấn thực hiện bởi thành viên đội nghiên cứu Tau-5 về SCP-1730. Thông tin trong các biên bản này chưa được xác minh và đang được kiểm chứng. Để đọc biên bản đầy đủ, vui lòng liên lạc Trưởng Bộ phận Thông tin và Biên bản của Điểm-17.
[BẮT ĐẦU]
Ts. Saint Claire: Vui lòng nêu tên cho bản ghi.
T-5 Irantu: Tôi là Irantu, đội trưởng Đội Đặc nhiệm Tau-5, Samsara.
Ts. Saint Claire: Vui lòng thuật lại những sự việc đã xảy ra trong khi anh đang làm việc bên trong SCP-1730.
T-5 Irantu: Được thôi. Đội Tau-5 thâm nhập vào SCP-1730, và bắt đầu di chuyển về phía tín hiệu phát ra. Onru đã xác định được vị trí của những người sống sót, và tìm đường để chúng tôi có thể gặp ít dị thể không gian nhất. Chúng tôi đã phải thay đổi đường đi một số lần do gặp các chướng ngại không mong đợi, nhưng không có gì mà chúng tôi không vượt qua được. Sau khi gặp lại Đội trưởng Hollis và những người sống sót, nhiệm vụ giải cứu dẫn chúng tôi qua khu vực chứa cỗ máy Thresher, thứ mà tôi nghĩ là lý do SCP-1730 được đưa tới hiện thực của chúng ta. Sau đó, trong khi rút lui, tôi bị phá hủy.
Ts. Saint Claire: Tôi hiểu. Còn về Đặc vụ Moros, Vigo, và những người khác?
T-5 Irantu: Họ đều tử vong.
Ts. Saint Claire: Tử vong?
T-5 Irantu: Chết. Không qua khỏi thương tích.
Ts. Saint Claire: Tôi biết mà, Irantu, Tôi chỉ… Tôi có cảm giác anh thấy đây là điều tốt.
T-5 Irantu: Tôi không quan tâm nó tốt hay không, tôi chỉ cần thỏa mãn với kết quả cuối cùng.
Ts. Saint Claire: (Ngừng) Hả?
T-5 Irantu: Nhiệm vụ giải cứu của chúng tôi đã là một thành công lớn. Chúng tôi đã thâm nhập được một dị thể không gian vô cùng nguy hiểm và bất ổn định, giải cứu được một số cá nhân quan trọng, và giảm thiểu tối đa thương vong.
Ts. Saint Claire: (Im lặng)
T-5 Irantu: Tôi không biết cô muốn tôi nói gì. Chúng tôi gặp phải những dị thể vô cùng nguy hiểm và đã thực hiện thành công nhiệm vụ. Có những mất mát đáng tiếc về những thành viên dày dặn kinh nghiệm, nhưng không vượt quá sai lầm cho phép của chúng tôi. Ngược lại, đội của tôi đã thực hiện tốt hơn những gì mô hình đã dự đoán.
Ts. Saint Claire: Tôi hiểu. (NGừng) Cảm ơn anh, Irantu, tôi sẽ kèm cả những ý kiến của anh trong bản báo cáo.
T-5 Irantu: Không có gì. (Ngừng) Như được yêu cầu bởi thủ tục nhiệm vụ hợp tác, tôi muốn có cơ hội trò chuyện với Đội trưởng Hollis của đội Zeta-9.
Ts. Saint Claire: Đội trưởng Hollis đã chết trong SCP-1730.
T-5 Irantu: (Im lặng)
Ts. Saint Claire: Irantu?
T-5 Irantu: Thật đáng tiếc. Đội trưởng Hollis đã thể hiện sự kiên cường mãnh liệt kể cả trong trường hợp gần như chắc chắn thất bại. (Ngừng) Như yêu cầu của thủ tục, tôi sẽ thay mặt cô ấy thực hiện biên bản của Điểm cô ấy làm việc. Cảm ơn cô, Tiến sĩ.
[KẾT THÚC]
Phỏng vấn Kiểm tra Y tế
Ngày: ██/██/████
Người được phỏng vấn: Đặc vụ Cotter Houston, Đội Đặc nhiệm Apollo-3 “Quản trò”
Người phỏng vấn: Ts. Ian Harris
Nhiệm vụ: Giải cứu khỏi SCP-1730
Đối tượng: SCP-1730
Ghi chú: Dưới đây là bản ghi âm thanh của một cuộc phỏng vấn thực hiện bởi nhân sự Điểm Tạm thời 23 về SCP-1730. Thông tin trong các biên bản này chưa được xác minh và đang được kiểm chứng. Để đọc biên bản đầy đủ, vui lòng liên lạc Trưởng Bộ phận Thông tin và Biên bản của Điểm-17.
[BẮT ĐẦU]
Ts. Harris: Đầu tiên, tôi cần anh nêu tên để ghi vào biên bản.
AP-3 Houston: Được thôi, tôi là Cotter Houston, thành viên đội Apollo-3.
Ts. Harris: Được rồi. Đặc vụ Houston, vui lòng miêu tả triệu chứng của anh, càng kỹ càng tốt.
AP-3 Houston: Ờm, tôi nghĩ nó khá là rõ ràng, nhưng có vẻ tôi không còn ống quyển nữa. Có… có một đường nơi mà thứ đó bao phủ đến, và anh có thể nhìn thấy bên trong cái chân, như thể nó bị thay thế bởi một tấm kính vậy… nhưng tôi vẫn có thể đi lại. Nó không có cảm giác như tôi đang mất cái gì đó, chỉ trông như vậy thôi. Và anh có thể, ừ, đưa tay qua chỗ đó, vì chúng không có ở đó, nhưng tôi cũng không cảm thấy gì cả, nên là, ừm.
Ts. Harris: Tôi hiểu. Anh có biết gì về thứ mà anh bước vào không?
AP-3 Houston: Đúng hơn là ngã vào. Ý là, tôi vấp chân, và nó cứ dâng lên. Kiểu, mẹ, tôi mở cửa, và chẳng có gì ở bên kia cả, rồi nó bắt đầu dâng lên cầu thang. Anh chơi game bao giờ chưa? Như kiểu lỗi đồ họa ấy. Nó không dâng nhanh hay chậm gì cả, chỉ đều đều. Chúng tôi đến được một cánh cửa khác, sau khi tôi ngã, và… như này.
Ts. Harris: Anh có thể kể về cảm giác ban đầu không?
AP-3 Houston: Cảm giác ban đầu?
Ts. Harris: Có đau không?
AP-3 Houston: À, không. Tôi còn chẳng nhận ra có gì đang xảy ra. Mọi người thì hoảng loạn, rồi tôi nhìn xuống và đến tôi phát hoảng, nhưng rõ ràng là tôi không sao. Chẳng đau gì cả, như bình thường. (Ngừng) Ờm, không bình thường lắm. Nó rất kì, chân tôi đã biến mất, nhưng… đôi lúc, tôi cảm thất một thứ gì đó quẹt qua chúng.
Ts. Harris: Quẹt qua chúng?
AP-3 Houston: Ừ. Cái phần mà bị mất ấy. Lúc đầu tôi nghĩ là tôi tưởng tượng, như mấy người bị hiện tượng chi ma ấy, nhưng kiểu, tôi vẫn cảm thấy đôi chân mình, nên tôi không nghĩ thế. Nó kiểu một thứ nhiều lông và ướt và nó… quẹt nhẹ qua. Ai biết được.
[KẾT THÚC]
Phỏng vấn Hậu Nhiệm vụ
Ngày: ██/██/████
Người được phỏng vấn: Munru, Đội Đặc nhiệm Tau-5 “Samsara”
Người phỏng vấn: Đội trưởng Elliott O’Neil, Đội Đặc nhiệm D-26 “Cảnh sát Thời gian”
Nhiệm vụ: Giải cứu khỏi SCP-1730
Đối tượng: SCP-1730
Ghi chú: Dưới đây là bản ghi âm thanh của một cuộc phỏng vấn thực hiện bởi nhân sự Điểm Tạm thời 23 về SCP-1730. Thông tin trong các biên bản này chưa được xác minh và đang được kiểm chứng. Để đọc biên bản đầy đủ, vui lòng liên lạc Trưởng Bộ phận Thông tin và Biên bản của Điểm-17.
[BẮT ĐẦU]
Cpt. O’Neil: Anh mất dấu Đội trưởng Hollis khi nào?
T-5 Munru: Trong khi chúng tôi đang rút lui, Đội trưởng Hollis bị tách khỏi chúng tôi. Tôi không biết khi nào.
Cpt. O’Neil: Munru, máy quay của anh không hỏng. Chúng tôi biết là anh nói chuyện với cô ấy trước khi cô ấy rời đi.
T-5 Munru: Mẹ. (Ngừng) Tôi không giỏi vụ này.
Cpt. O’Neil: Tại sao anh không ngăn cô ấy tách nhóm?
T-5 Munru: (Ngừng) Tôi chỉ biết Đội trưởng Hollis trong vài tiếng đồng hồ, nhưng trong khoảng thời gian đó cô ấy đã chứng tỏ khả năng và kinh nghiệm của mình. Tôi đã tự coi rằng mọi quyết định cô ấy đưa ra đã được xem xét và đánh giá kỹ lưỡng bởi những kĩ năng và trải nghiệm vượt xa tôi. Hơn nữa, cấp bậc của cô ấy cao hơn tôi.
Cpt. O’Neil: Các thông số nhiệm vụ của anh không cho phép anh để các thành viên khác tự đặt mình vào nguy hiểm, và yêu cầu anh làm mọi việc để giảm thiểu thương vong. Anh giải thích hành động của mình như nào với những yêu cầu đó?
T-5 Munru: Nói đúng ra, tôi không làm gì khiến Đội trưởng Hollis tự gây nguy hiểm cho mình cả. Tôi không thể nhìn trước kết quả của những gì cô ấy làm, và dùng đánh giá cá nhân để biện minh cho hành động của tôi. Cô ấy hoàn toàn có thể đang di chuyển tới một nơi an toàn hơn.
Cpt. O’Neil: Rời khỏi nhóm?
T-5 Munru: Sẽ thật vô lý nếu nghĩ rằng một đặc vụ dày dặn kinh nghiệm như vậy cố ý đưa mình vào nguy hiểm trong một hoàn cảnh khó đoán trước như vậy.
Cpt. O’Neil: Và anh tin rằng những đánh giá của anh phù hợp với những thủ tục của nhiệm vụ?
T-5 Munru: Tất nhiên.
Cpt. O’Neil: Được thôi, khi anh quay về nơi làm việc, anh sẽ được gặp Irantu để bàn về vấn đề này. Tôi mong những luận điểm của anh có thể thuyết phục anh ta.
T-5 Munru: Tôi cũng vậy.
[KẾT THÚC]
Phỏng vấn Hậu Nhiệm vụ
Ngày: ██/██/████
Người được phỏng vấn: Onru, Đội Đặc nhiệm Tau-5 “Samsara”
Người phỏng vấn: Ts. Darian Arnold
Nhiệm vụ: Giải cứu khỏi SCP-1730
Đối tượng: SCP-1730
Ghi chú: Dưới đây là bản ghi âm thanh của một cuộc phỏng vấn thực hiện bởi thành viên đội nghiên cứu Tau-5 về SCP-1730. Thông tin trong các biên bản này chưa được xác minh và đang được kiểm chứng. Để đọc biên bản đầy đủ, vui lòng liên lạc Trưởng Bộ phận Thông tin và Biên bản của Điểm-17.
[BẮT ĐẦU]
Ts. Arnold: Tại sao cô lại theo Đội trưởng Hollis?
T-5 Onru: Tôi tin rằng tôi hiểu ý định của Đội trưởng Hollis trước khi cô ấy tách khỏi nhóm, dựa trên những gì cố ấy bàn bạc với các đội trưởng trước khi chúng tôi bắt đầu thoát khỏi cơ sở. Tôi đã sợ rằng cô ấy không thể quay lại đường thoát mà không có sự trợ giúp.
Ts. Arnold: Thiết bị ghi hình của cô mất tín hiệu một thời gian dài trước khi hoạt động trở lại trong khu vực Thresher. Điều gì đã xảy ra khi đó?
T-5 Onru: (Im lặng)
Ts. Arnold: Onru, tôi cần câu trả lời.
T-5 Onru: Tôi đã tắt nó. Có… (Ngừng) có một căn phòng chúng tôi đi qua mà không giống với lúc trước. Nó là căn phòng máy chủ, ngay bên trên buồng quản thúc Olympia. Tôi không… không hiểu làm thế nào mà đường đi dẫn tới đó, tôi không định vào đó. Thật là sai lầm. Khi chúng tôi đi vào, nó vẫn là căn phòng đó, nhưng…
Ts. Arnold: Ý cô là sao?
T-5 Onru: Tôi xin lỗi, khá khó miêu tả. Khi chúng tôi qua cửa, tôi có thể thấy những dãy máy xung quanh, nhưng chiếu đè lên chúng là… chúng tôi đang đứng trên một vách đá, nhìn xuống một khoảng không gian không xác định được kích thước. Bên dưới chúng tôi là những con người gào thét, tay họ đứt từ cổ tay xuống, kêu khóc về phía bầu trời im lặng đòi hỏi sự đền đáp, rồi… bầu trời bốc cháy. Như thể một vì sao đã rơi xuống, và tôi phải nhìn đi chỗ khác. Hollis thì không. Khi tôi quay lại tôi có thể thấy những xác chết cháy trụi trên mặt đất, hàng tỉ cái xác như vậy, nhưng hàng tỉ sinh vật khác lao về phía ngôi sao đó với đôi tay vươn về phía trước, và treo lơ lửng trong ngôi sao đó như một con rối là… ở Điểm-13, họ gọi nó là Malidramagiuan. Ở nơi đây, họ gọi nó bằng một cái tên khác. Một cái tên đầy thù hận.
Ts. Arnold: Tại sao cô tắt máy ghi hình?
T-5 Onru: Khi tôi gặp thực thể này lần đầu, nó đã tạo ra những nhận thức và thông tin độc đủ mạnh để đốt cháy hệ thống SCRAMBLE của tôi. Tôi không biết nó có thể gây ra cái gì cho những ai không được bảo vệ.
Ts. Arnold: Nó đã làm gì cô?
T-5 Onru: Nó… cho chúng tôi thấy. Những viễn cảnh. Những cột lửa và một bầu trời tỏa sáng trong một cơn bão linh hồn. Một cái hố ở trung tâm vũ trụ hét vào mặt tôi. Một vị thần ác mộng, một thứ gì đó dài và mảnh, chậm rãi bước đi giữa những cái xác bị đóng đinh lên thánh giá, và rồi… nó cho Hollis thấy cái gì đó mà tôi không thấy. Khi nó làm vậy, những ký tự trên đầu nó bắt đầu phát sáng, và người đàn ông gắn trên đó bắt đầu tấy bỏng và quằn quại. Khi nó làm xong, tôi thấy một đại dương sau lưng nó, và một bầu trời xanh. Bầu trời của chúng ta. Nó quay về phía đại dương, và bắt đầu chìm xuống. Khi nó biến khỏi tầm nhìn, những cảnh này mờ nhạt đi và căn phòng trống rỗng.
Ts. Arnold: Tôi hiểu. Rồi sau đó?
T-5 Onru: Hollis bỏ chạy. Tôi theo chân cô ấy. Cô ấy không nói gì cho đến khi chúng tôi đến cỗ máy. Cô ấy nói rằng cô ấy đã ở trong đó một mình trong một thời gian dài. Cô nói cô biết cách để khởi động nó. Cô nói rằng cô ấy không biết nó sẽ đi tới đâu, nhưng cô ấy cần phải chôn những thứ cô đã thấy vào trong bóng tối. Trước khi cô ấy có thể khởi động cỗ máy, những sinh vật từ trong buồng quản thúc tấn công vào căn phòng đó và tôi bị phá hủy.
Ts. Arnold: Đội trưởng Hollis có nói gì với cô trước khi cô chết không?
T-5 Onru: Không, cô ấy chỉ cười. Và khóc.
[KẾT THÚC]
Phỏng vấn Hậu Nhiệm vụ
Ngày: ██/██/████
Người được phỏng vấn: Ts. Mohammad Scott, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Thời Gian Điểm-13
Người phỏng vấn: Giám đốc Willam Vesterland
Nhiệm vụ: Giải cứu khỏi SCP-1730
Đối tượng: SCP-1730
Ghi chú: Dưới đây là bản ghi âm thanh của một cuộc phỏng vấn thực hiện bởi nhân sự Điểm Tạm thời 23 về SCP-1730. Thông tin trong các biên bản này chưa được xác minh và đang được kiểm chứng. Để đọc biên bản đầy đủ, vui lòng liên lạc Trưởng Bộ phận Thông tin và Biên bản của Điểm-17.
[BẮT ĐẦU]
GĐ. Vesterland: Vui lòng nêu tên cho biên bản
Ts. Scott: Tôi là Tiến sĩ Mohammad Scott.
GĐ. Vesterland: Trông anh có vẻ không hợp với nơi này lắm, Ts. Scott.
Ts. Scott: (Cười) Một chút thôi. Hai dòng thời gian của chúng ta không khác biệt lắm, tôi nghĩ vậy.
GĐ. Vesterland: Trừ một thứ.
Ts. Scott: Đúng, một thứ.
GĐ. Vesterland: Hãy kể cho tôi về Điểm-13.
Ts. Scott: Điểm-13… anh muốn nghe bản tóm tắt, hay là…
GĐ. Vesterland: Càng chi tiết càng tốt.
Ts. Scott: Được thôi. Ban đầu, kế hoạch được vạch ra để xây dựng một cơ sở quản thúc lớn ở miền Tây Hoa Kì, nhưng đó là trước khi… để tôi lùi về trước một chút. Vào năm 1964, Tổ chức tìm ra một sinh vật biển khổng lồ dạt vào bờ gần biên giới Ấn Độ/Bangladesh. Không một điểm nào gần đó có đủ cơ sở hạ tầng để chứa nó, chứ đừng nói là nghiên cứu nó, nên một vài con tàu được cử đi để kéo nó xuyên đại dương về Hoa Kì. Trước đó, kế hoạch là xây dựng Điểm-19 ở miền Tây Bắc Mĩ, nhưng không ai quyết định được cách che giấu một sinh vật kích cỡ như này và đưa nó vào đất liền. Vì vậy sau khi bàn bạc lại, kế hoạch xây Điểm-19 bị hủy và được tập trung vào một cơ sở khác ở mũi Nome, Alaska. Đó là Điểm-13. Từ trước đó nó đã rất lớn rồi. Lớn hơn hẳn so với bất cứ điểm nào khác mà Tổ chức từng sở hữu, và nó trở thành điểm quản thúc trung tâm của chúng tôi. Nó cách xa dân cư, được phòng thủ nghiêm ngặt, và hay nhất là dễ dàng che giấu trong băng tuyết. Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ năm 85, chúng tôi phát hiện ra họ còn chẳng biết Điểm-13 tồn tại.
GĐ. Vesterland: Anh tham gia vào Tổ chức khi nào, Ts. Scott?
Ts. Scott: À, vào năm… 76. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, được tuyển bởi một giám đốc trường của tôi. Đó là khi mà chúng tôi còn độc lập, tôi làm việc tại Điểm-22 ở Bermuda. Công việc tuyệt vời nhất tôi từng có. (Cười) Đó là một thời khác biệt của Tổ chức.
GĐ. Vesterland: Hãy kể cho tôi biết điều gì đã xảy ra với Tổ chức.
Ts. Scott: (Ngừng) Điểm-13 cần rất nhiều tài trợ để vận hành, và chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn tài chính. Vào năm 1994, một tên khủng bố từ Ukraine đã đánh bom tầng hầm của tòa tháp Kinh Tế Manchester5. Tầng hầm bắt đầu bốc cháy, và sau đó cả tòa nhà mất cân bằng và đổ sập. Hàng ngàn người chết. Chính phủ Hoa Kì phát điên với Tổ chức sau khi phát hiện ra tên khủng bố đã dùng một dị thể để vượt qua bảo vệ. Họ nghĩ hàng tỉ đô la mà họ bỏ vào Tổ chức đã bị phí phạm. Sau cuộc bầu cử năm 1996, Tổng thống Dole quyết định cắt mọi nguồn tài trợ vào các Điểm trên đất Mĩ. Mọi kinh phí còn lại được dùng để giữ cho những điểm này sống sót, và với Điểm-13… tình huống bấy giờ thật nan giải.
GĐ. Vesterland: Vậy sau đó có chuyện gì?
Ts. Scott: Một sự thỏa hiệp. Một cựu nhân viên của Dole tên là Paul Manafort được bầu làm Tổng Bí thư của Liên minh Huyền bí Toàn cầu, và anh ta đã cho chúng tôi một lựa chọn. Chúng tôi kết hợp tài nguyên với Liên minh, cùng hợp tác bảo vệ sự bình thường dưới sự lãnh đạo của họ. Chúng tôi vẫn được giữ tên và các cơ sở, nhưng các giám đốc sẽ được chỉ định bởi Hội đồng Bảo an của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục được nhận tài trợ từ Hoa Kì, cả từ Liên Hợp Quốc, và sẽ tiếp tục hoạt động được.
GĐ. Vesterland: Nhưng…
Ts. Scott: Nhưng Hội đồng Tối cao từ chối. Họ tập hợp lại tại Phòng Chỉ Huy Tối Cao và không chịu khuất phục. Rồi, vài năm sau, một điểm tại Portland, Oregon sụp đổ do cơ sở hạ tầng xuống cấp và một sinh vật chúng tôi gọi là con cá voi giấc mơ được phát hiện ở bờ biển California. Thời này internet mới phát triển, nhưng máy ảnh thì không, và… nó là một thảm họa. Hội đồng cử mọi Đội Đặc nhiệm trong khu vực, nhưng chúng tôi còn chẳng có kinh phí chế tạo thuốc lú. Chỉ trong một ngày thôi nó sẽ lan ra khắp San Francisco, và nếu vậy thì mọi thứ sẽ kết thúc. (Ngừng) Rồi chúng tôi nhận được một thông báo rằng Hội đồng Tối cao đã giải tán và Tổ chức đã thuộc quyền điều hành của GOC. Tổng Bí thư Manafort và Hội đồng Bảo an thành lập một danh sách giám đốc mới trong đêm đó, và trước khi mặt trời mọc con cá voi đã được quản thúc trở lại và mọi vấn đề đã được giải quyết.
GĐ. Vesterland: Không ai phản đối sự thay đổi lãnh đạo?
Ts. Scott: Tại sao phải làm thế? Chúng tôi bỗng nhiên có tiền. Chúng tôi không cần phải quyết định xem nên ghi chú lên tay hay không ghi nữa. Tổng Bí thư Manafort ứng cử một Quản trị viên mới cho Tổ chức, Phó Tổng Thống Jack Kemp, nhưng ông ta có nhiều quyền hơn là một biểu tượng. Các giám đốc mới được chỉ định, hầu hết đến từ nhân sự Tổ chức, nên… mọi chuyện có vẻ ổn, thật đấy. Chúng tôi cuối cùng cũng có thể thực hiện nhiệm vụ một cách hoàn thiện nhất. Chúng tôi có công nghệ, có nhân sự, mọi thứ đều tuyệt hảo. (Ngừng) Và rồi chúng tôi bắt đầu nghe về việc người ta được chuyển công tác. Những dị thể được chuyển địa điểm và rồi không trở lại. Anh sẽ nghe người ta nói "à, thứ này ăn hành rồi, nó sẽ được gửi tới Điểm-13." Tôi chỉ nghĩ nó là tin đồn, cho đến khi tôi được chuyển công tác vào năm 2003.
GĐ. Vesterland: Nó như thế nào?
Ts. Scott: Lạnh lẽo. Điểm-13 rất lớn và luôn hoạt động, nhưng nơi đó luôn luôn lạnh lẽo. Họ vẫn tiếp tục xây dựng bên dưới lòng đất, và họ để lối vào chính mở. Lúc đầu thì không tệ lắm. Tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu, và tôi có nhiều tài trợ hơn bao giờ hết. Nghiên cứu Không-Thời gian. Giám đốc lúc đó là Jack Bright, một trong những tiến sĩ lâu đời nhất. Rất thân thiện. Nhân sự quý ông ta lắm. Ông ta có một cái mặt dây chuyền, một dị thể nào đó giúp ông ta bất tử. Chừng nào ông ta còn đeo nó thì ông ta không già đi. Ừ thì, mọi chuyện suôn sẻ trong vài năm. Rồi một ngày, một tiến sĩ nổi danh khác được tìm thấy đã chết trong phòng. Cynthia Light. Chúng tôi được nghe rằng Bright yêu cô ấy, nhưng khi phát hiện cô quan hệ với người khác thì ông ta đã nổi điên và giết cô. Bright bị giam giữ ngay lập tức, và Elliott Emerson được chỉ định làm giám đốc Điểm-13. Anh ta…
GĐ. Vesterland: Làm sao?
Ts. Scott: Emerson từng làm việc trong nhóm nghiên cứu của Bright khi anh ta còn ở Điểm-15. Anh ta không được biết đến nhiều lắm, nhưng anh ta là một người điều hành tốt và đảm bảo được các dự án quan trọng không bị gián đoạn trong thời kì kinh tế khó khăn. Anh ta thuộc danh sách các ứng cử viên làm giám đốc Điểm-13 sau khi thay đổi lãnh đạo, nhưng Bright được chọn. Một số người nghĩ anh ta ghen tức. Nhiều người nghĩ anh ta đã đổ tội cho Bright. Tôi thì nghĩ là Manafort không hài lòng với các phát ngôn phản Liên minh của Bright, đã khiến người ta nghĩ ông ta là một kẻ nguy hiểm cần quản thúc, rồi đưa Emerson lên vì sẽ chẳng ai phàn nàn về Emerson cả. Anh ta khá là bình thường. Không nổi bật lắm. Elliott đã làm… một số thứ tệ hại, nhưng tôi thực sự tin rằng anh ta chỉ làm vì Manafort ép buộc anh ta làm.
GĐ. Vesterland: Những thứ gì?
Ts. Scott: Tôi không biết nhiều khi đó, nhưng… chúng tôi nghe người ta đồn thổi về những thứ diễn ra sâu bên dưới cơ sở. Họ tiếp tục xây dựng những buồng quản thúc mới, những khu nghiên cứu mới. Rồi họ xây cái lò hỏa thiêu. Ban đầu họ chỉ xây nó để xử lý cái xác của sinh vật biển đó, nhưng rồi họ bắt đầu sử dụng nó cho… mọi thứ. Đầu tiên họ chỉ thực hiện mấy thí nghiệm kinh khủng lên động vật dị thường. Rồi con người. Rồi những vụ mổ xẻ giải phẫu. Ủy ban Đạo đức cố can thiệp, nhưng họ bị loại bỏ. Chúng kéo lê ông Giám đốc Ủy ban già Jeremiah Cimmerian vào khu sinh hoạt của Điểm-17 và bắn ông giữa đầu với tội danh "phản bội". Peter Grenwald trở thành Giám đốc Đạo đức mới của Tổ chức/GOC, và tất nhiên là hắn đồng ý thực hiện tất cả các thử nghiệm đó. Tôi không biết họ muốn tìm hiểu thứ gì, nhưng nếu anh dị thường và anh không thỏa mãn chúng, anh đến lò thiêu. Chúng tôi được nghe rằng "vì lợi ích lớn lao hơn, vì sự an toàn của nhân loại", chúng tôi biết làm gì chứ? Lên tiếng và nhận số phận như Cimmerian? (Ngừng) Có thể sẽ có người đủ dũng cảm làm vậy. Nhưng tôi biết những gì tôi làm là đúng đắn, nên tôi tiếp tục công việc. Rồi, ờm, (cười) nghe ngớ ngẩn thật. Năm 2010 chúng tôi quản thúc Chúa. Không phải là một vị thần nửa mùa nào cả. Vị Chúa trong đạo Thiên Chúa ấy. Vị Chúa thần thánh, sấm và chớp, lửa và lưu huỳnh, thực sự luôn ấy. Tôi không hiểu làm cách nào, chắc là một thứ công nghệ gì đó của Liên minh. Và đó mới chỉ là khởi đầu. Họ lấp đầy Điểm-13 với mọi thứ mà họ có thể bắt được.
GĐ. Vesterland: (Ngừng) Nhiều thứ thật. Tôi chỉ nghĩ được thêm một câu hỏi là… Điều gì đã xảy ra ở Điểm-13?
Ts. Scott: Vera Hadley. Tiến sĩ Y Dược ở một điểm nào đó bên Ý. Cô ấy làm Trưởng Bộ phận Sinh học tại đó trong vài năm. Hội đồng Bảo an chỉ định cố ấy làm Phó Giảm đốc Bộ phận Sinh học Dị thường cùng lúc với tôi được thăng chức. Cô ta và Elliot từng ở bên nhau, và cô phản đối mọi thứ mà anh ta yêu cầu chúng tôi làm. Elliott cố gắng để cân bằng mọi thứ, nhưng Manafort không hài lòng. Hắn giáng chức cô ta sau ba tháng, xuống chức phụ tá nghiên cứu. Một đêm, sau khi dựng lên một màn biểu diễn gì đó, một vài tên an ninh đến và lột sạch đồ cô ta để kiểm tra hàng cấm, ngay giữa hành lang chính. Khi chúng đã thỏa mãn, chúng hành hung cô gần chết và bỏ lại cô ở đó. Tôi và một vài tiến sĩ khác đưa cô tới trung tâm y tế và cô hồi phục, nhưng cô không bao giờ thực sự hồi phục. Một thứ gì đó trong cô ta đã chết đi. Cô ta bí mất lên một kế hoạch. Cô ấy gửi tôi một tin nhắn vào đêm trước khi cô thực hiện nó, nhưng tôi không chú ý đến. Khi nó xảy ra, khi… thứ đó tấn công, Emerson đến và cầu xin tôi khởi động Thresher. Nó được xây dựng với mục đích là biện pháp cuối cùng bảo vệ thế giới, một thứ công nghệ chưa thử nghiệm mà khả năng phá hủy thế giới còn cao hơn là cứu nó. Nó được sinh ra từ một trò đùa, tôi đã quá tập trung vào nó. Tôi đã từ chối, tôi nói với anh ta rằng rủi ro quá cao, kể cả nếu nó có hoạt động, thì nó sẽ gây rắc rối cho một thế giới khác, nhưng anh ta… quá túng quẫn. Anh ta nói rằng đối mặt với Tổng Bí thư sẽ là một số phận tệ hơn cái chết. Anh ta chĩa súng vào tôi, yêu cầu tôi làm điều đó. Tôi bỏ chạy. Tôi tụ tập đội nghiên cứu, mong là chúng tôi có thể chạy thoát, nhưng trước khi chúng tôi rời phòng thí nghiệm, nó xảy ra. (Ngừng) Nó…
GĐ. Vesterland: Anh ổn chứ?
Ts. Scott: Vâng. Thresher là một cái máy phức tạp. Tôi nghĩ là mình rất may mắn khi còn sống sót, nhưng… có thể chúng tôi đã kẹt trong cái không gian giữa các thế giới cả nghìn năm và không biết. Khi chúng tôi tỉnh lại, chúng tôi vẫn ở trong Điểm-13, nhưng các buồng chứa đã mở tung và những kẻ trong đó đã tẩu thoát. Nếu các anh không đến giải cứu, chúng tôi chắc đã chết. (Ngừng) Chắc chắn là thế.
GĐ. Vesterland: Anh có biết Điểm-13 sẽ đi tới đâu không?
Ts. Scott: Không thể đoán trước được. Có thể nó sẽ tới một nơi như nơi này, có thể không. Có thể nó sẽ đến một thế giới kì lạ và bí hiểm nào đó. (Ngừng) Anh biết ai bị bỏ lại trong đó mà.
GĐ. Vesterland: Tôi biết.
Ts. Scott: Tôi cũng vậy. Chúng tôi không phải những người sống sót duy nhất, nhưng số lượng không nhiều. Họ… Họ không được may mắn như chúng tôi. Thật là một tấn bi kịch, nhưng chúng ta không thể làm gì cả. (Ngừng) Tôi chỉ mong… có thể… Tôi mong rằng sau tất cả những chuyện này, Emerson có thể tìm thấy chút bình yên. Anh ta thực sự là một người tốt, và anh ta là bạn của tôi.
GĐ. Vesterland: Tôi… tất nhiên rồi. Cảm ơn anh đã dành thời gian, Ts. Scott. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.
[KẾT THÚC]
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Josefin+Sans:wght@700&display=swap'); @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto&display=swap'); @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code&display=swap'); @supports(display: grid) { :root { /* S-CSS-P Integration */ /* If you're making a new CSS theme, please include the following three variables at minimum. */ --theme-base: "black-highlighter"; /* must be either "black-highlighter" or "sigma9" */ --theme-id: "penumbra-bhl"; /* set this to the URL of your theme's page - eg for "component:ar-theme", set it to "ar-theme" */ --theme-name: "Penumbra BHL Theme"; /* set this to your theme's full name */ --lgurl: var(--logo-image); --header-title: "TỔ CHỨC SCP"; --header-subtitle: "QUẢN THÚC - LƯU TRỮ - BẢO MẬT"; /* Typefaces */ --body-font: "Roboto", sans-serif; --header-font: "Josefin Sans", sans-serif; --title-font: "Josefin Sans", sans-serif; --mono-font: "Fira Code", "Andale Mono", "Courier New", Courier, monospace; --ui-wght: 600; --ui-hvr-wght: 800; /* Standard Colors */ --white-monochrome: 248, 248, 248; /* white */ --pale-gray-monochrome: 237, 237, 237; /* v light gray for blockquotes and stuff */ --light-pale-gray-monochrome: 237, 237, 237; /* very light pale gray for misc. use */ --very-light-gray-monochrome: 215, 215, 215; /* very light accent gray for misc. use */ --light-gray-monochrome: 160, 160, 160; /* light accent gray for login status */ --gray-monochrome: 66, 66, 72; /* gray */ --dark-gray-monochrome: 47, 51, 60; /* dark accent gray for sidebar background */ --black-monochrome: 33, 37, 46; /* black */ --accentColor: 30, 181, 232; /*Penumbra Accent Color*/ --pale-accent: var(--accentColor); /* light red, for visited links */ --bright-accent: var(--accentColor); /* bright red */ --medium-accent: var(--accentColor); /* medium red - the "default" accent color */ --dark-accent: var(--accentColor); /* dark red */ --alt-accent: 221, 102, 17; /* pale orange, for newpage links */ /* Background and Header Colors */ --background-gradient-color: var(--black-monochrome); /* Primary Theme Colors */ --swatch-background: var(--dark-gray-monochrome); /* Primary Text Colors */ --swatch-text-light: var(--pale-gray-monochrome); --swatch-text-general: var(--swatch-text-light); /* Primary Menu Colors */ --swatch-menubg-color: var(--black-monochrome); --swatch-menutxt-general-color: var(--swatch-menutxt-light-color); --swatch-alternate-color: var(--swatch-menubg-dark-color); /* Link Colors */ --sidebar-links-text: var(--bright-accent); /* Rating Module Colors */ --rating-module-button-color: var(--white-monochrome); --rating-module-text-color: var(--swatch-menutxt-light-color); /* Header Gradients */ --diagonal-stripes: initial; /* header measurements */ --header-height-on-desktop: 8.750rem; --header-height-on-mobile: 8.750rem; --header-h1-font-size: calc(2rem + (2.75 - 2) * ((100vw - 18.750rem) / (60 - 18.750))); --header-h2-font-size: calc(var(--base-font-size) * 1.15); /* Toggle Sidebar Variable */ --toggle-border-color: rgb(var(--swatch-primary)); --toggle-icon-color: rgb(var(--swatch-primary)); --toggle-roundness: 0; } /* ===PAGE ELEMENTS COLORS=== */ :root { /* ===UI BUTTON COLORS=== */ --ui-button-bg: var(--swatch-menubg-medium-dark-color); --ui-button-txt: var(--swatch-text-secondary-color); --ui-button-hover-txt: var(--swatch-text-secondary-color); /* ===MODALS COLORS=== */ --modal-bg: var(--black-monochrome); --modal-body-text: var(--swatch-text-secondary-color); --modal-body-header-txt: var(--swatch-primary); --modal-header-bg: var(--black-monochrome); /* ===FOOTNOTES HOVER BLOCK COLORS=== */ --hoverblock-bg: var(--swatch-menubg-medium-dark-color); --hoverblock-txt: var(--swatch-text-general); } #main-content { /* ===TABS===*/ --tabs-bg: var(--swatch-menubg-medium-dark-color); --tabs-content-bg-color: var(--swatch-menubg-medium-dark-color), 1; /* ===BLOCKQUOTES=== */ --blockquote-bg-color: var(--swatch-menubg-medium-dark-color), 1; } #header { /* Primary Header Colors */ --swatch-headerh1-color: var(--bright-accent); --swatch-headerh2-color: var(--bright-accent); } #footer { --footer-link-hover-color: var(--swatch-text-tertiary-color); } ::-moz-selection { background: rgba(var(--swatch-primary), 1); color: rgb(var(--black-monochrome)) !important; text-shadow: none; } ::selection { background: rgba(var(--swatch-primary), 1); color: rgb(var(--black-monochrome)) !important; text-shadow: none; } html, body { scrollbar-color: rgb(var(--swatch-primary)) rgb(var(--black-monochrome)); } body { background-image: var(--gradient-background); background-size: 100% var(--background-gradient-distance); } .danger-diamond a, .danger-diamond a:hover { color: rgba(0, 0, 0, 0) !important; box-shadow: initial !important; } #header::before { background-image: var(--lgurl); opacity: 0.15; background-size: auto 9.5rem; } #header h1 a { text-transform: uppercase; } #header h1, #header h1 a, #header h1 a::before { top: 0.35rem; } #header h2 { top: calc(var(--header-h2-font-size) * 0.9); } #side-bar .heading { background: none; flex-basis: 90%; margin: 0.5rem auto 0.125rem; font-family: var(--header-font); } #side-bar .heading p, #side-bar .side-block>.collapsible-block .collapsible-block-link { text-transform: none; text-align: left; font-size: 0.94rem; text-indent: 0; } #page-content { font-size: 0.9rem !important; } #page-title { color: rgb(var(--swatch-text-general)); border-color: rgb(var(--swatch-text-general)); padding: 0; } h1, h2, h3, h4, h5, h6 { color: rgb(var(--swatch-primary)); } h1 a, h2 a, h3 a, h4 a, h5 a, h6 a { color: rgb(var(--white-monochrome)); } #login-status #my-account { --wght: 400; font-weight: 400; } #top-bar div.mobile-top-bar>ul>li>ul>li>a, #top-bar div.top-bar>ul>li>ul>li>a { --wght: 400; font-weight: 400; } #top-bar div.mobile-top-bar>ul>li>ul>li:hover a, #top-bar div.top-bar>ul>li>ul>li:hover a { color: rgb(var(--black-monochrome)); } #page-content a:not([href*="user"]):not([href*="javascript:;"]) { padding: 0.15em; margin: -0.15em; color: rgb(var(--white-monochrome)); -webkit-box-decoration-break: clone; box-decoration-break: clone; box-shadow: inset 0 -0.125rem 0 0rem rgba(var(--swatch-primary), 1); transition: box-shadow 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1), color 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1), padding 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1), margin 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1); } #page-content a:not([href*="user"]):not([href*="javascript:;"]):hover { padding: 0.3em 0.25em 0.2em 0.25em; margin: -0.25em; box-shadow: inset 0 -1.5em 0 0 rgba(var(--swatch-primary), 1); text-decoration: none; color: rgb(var(--black-monochrome)) } .page-rate-widget-box { background: rgb(var(--black-monochrome)); } /* Ayer's info-bar patch by Monkatraz */ #page-content .info-container .collapsible-block-folded, #page-content .info-container .collapsible-block-unfolded-link { width: 100%; max-width: 100%; margin: 0 auto; box-shadow: none; } #page-content .info-container .collapsible-block-link { padding: 0; } #page-content .info-container .collapsible-block-link::before, #page-content .info-container .collapsible-block-unfolded-link::before { content: " "; display: none; } #page-content .info-container .collapsible-block-content::after { display: none; } #u-author_block>p>a { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); border-radius: 0; } :is(blockquote, .blockquote, div.blockquote, [class*="blockquote"]), #toc { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); border: solid 0.125rem rgb(var(--dark-gray-monochrome)); box-shadow: -0.188rem 0rem 0rem -0.006rem rgb(var(--swatch-primary)); } .code { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); border: solid 0.1875rem rgb(var(--dark-gray-monochrome)); box-shadow: none; } .code pre, .code p, .code { font-size: 0.87rem; background-color: rgb(var(--black-monochrome)); color: rgb(var(--swatch-text-general)); } .code pre { white-space: pre-wrap; } .code pre span[class*="hl-"] { -webkit-filter: invert(1) hue-rotate(180deg); filter: invert(1) hue-rotate(180deg); } #page-content .yui-navset .yui-nav { width: 100%; } #page-content .yui-navset .yui-nav a { transition: background-color 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1); } #page-content .yui-navset .yui-nav li, #page-content .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav li { box-shadow: initial; } #page-content .yui-navset .yui-nav li { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); padding-top: 0.25em; -webkit-animation: tab-active 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1); animation: tab-active 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1); -webkit-animation-iteration-count: 1; animation-iteration-count: 1; -webkit-animation-fill-mode: forward; animation-fill-mode: forward; -webkit-animation-play-state: paused; animation-play-state: paused; } #page-content .yui-navset .yui-nav li:hover { background-color: rgb(var(--swatch-primary)); } #page-content .yui-navset .yui-nav li em { transition: transform 400ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1); color: rgb(var(--swatch-menutxt-light-color)); } #page-content .yui-navset .yui-nav li:hover em { color: rgb(var(--swatch-menutxt-dark-color)); } #page-content .yui-navset .yui-nav .selected { margin-top: -0.5em; padding-top: 0.5em; margin-right: 0.0625rem; background-color: rgb(var(--swatch-primary)); -webkit-animation-iteration-count: 1; animation-iteration-count: 1; -webkit-animation-fill-mode: backwards; animation-fill-mode: backwards; -webkit-animation-play-state: running; animation-play-state: running; } #page-content .yui-navset .yui-nav .selected a em { transform: translateY(-0.25em); color: rgb(var(--black-monochrome)); } #page-content .yui-navset .yui-nav a, #page-content .yui-navset .yui-nav a:hover, #page-content .yui-navset .yui-nav a:active, #page-content .yui-navset .yui-nav a:focus-within { background: rgba(0, 0, 0, 0) !important; font-family: var(--title-font); font-weight: 700; isolation: isolate; } #page-content .yui-navset .yui-nav a::before, #page-content .yui-navset .yui-nav a::after { content: " "; position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; opacity: 1; pointer-events: none; } #page-content .yui-navset .yui-nav a:hover::before, #page-content .yui-navset .yui-nav a:focus::before, #page-content .yui-navset .yui-nav .selected a::before { -webkit-mask-position: center 0rem !important; mask-position: center 0rem !important; background-position: 100% 200vh; } #page-content .yui-navset .yui-nav a:hover::after, #page-content .yui-navset .yui-nav a:focus::after, #page-content .yui-navset .yui-nav .selected a::after { opacity: 0; -webkit-animation: fade 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1); animation: fade 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1); -webkit-animation-direction: backwards; animation-direction: backwards; -webkit-animation-iteration-count: 1; animation-iteration-count: 1; } #page-content :is(.yui-navset, .yui-navset-top, .yui-navset-bottom) .yui-content { background: rgb(var(--black-monochrome)); border: none; margin-top: 0; } #page-content table.wiki-content-table tr { border: none !important; } #page-content table.wiki-content-table th { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); color: rgb(var(--swatch-primary)); ; font-family: var(--title-font); font-weight: 700; text-transform: uppercase; padding-top: 0.4em; } #page-content table.wiki-content-table th, #page-content table.wiki-content-table td { border: solid 0.0625rem rgb(var(--swatch-primary)) !important; } hr { border-color: rgb(var(--accentColor)); background-color: rgb(var(--accentColor)); } /*---- TAB ANIMATION by Croquembouche ---- */ #page-content .yui-navset .yui-content>div { display: block; top: 0; overflow: hidden; transform-origin: 0 0; } #page-content .yui-navset .yui-content>div[style*="none"] { display: block !important; flex: 0; max-height: 0; padding: 0 0.5em; border-width: 0; /* The following transition affects the one that DISAPPEARS */ transition: padding 0s linear 0.5s, border-width 0s linear 0.5s, flex 0.5s cubic-bezier(.18, .51, .54, .9) 0s; -webkit-animation: tab-disappear 0.5s ease-in-out 0s 1 both; animation: tab-disappear 0.5s ease-in-out 0s 1 both; } #page-content .yui-navset .yui-content>div[style*="block"] { display: block !important; flex: 1; max-height: 9999rem; /* The following transition affects the one that APPEARS */ transition: padding 0s linear 0.5s, border-width 0s linear 0.5s, flex 0.5s cubic-bezier(.18, .51, .54, .9) 0.5s; -webkit-animation: tab-appear 0.5s ease-in-out 0.5s 1 both; animation: tab-appear 0.5s ease-in-out 0.5s 1 both; } @-webkit-keyframes tab-disappear { 0% { max-height: 9999rem; } 1% { max-height: 100vh; } 100% { max-height: 0; } } @keyframes tab-disappear { 0% { max-height: 9999rem; } 1% { max-height: 100vh; } 100% { max-height: 0; } } @-webkit-keyframes tab-appear { 0% { max-height: 0; } 99% { max-height: 100vh; } 100% { max-height: 9999rem; } } @keyframes tab-appear { 0% { max-height: 0; } 99% { max-height: 100vh; } 100% { max-height: 9999rem; } } /* fancy collapsible */ #page-content .collapsible-block-folded, #page-content .collapsible-block-unfolded-link { background: rgb(var(--black-monochrome)); transition: background 0.25s linear; width: -moz-fit-content; width: -webkit-fit-content; width: fit-content; overflow: hidden; margin: auto; box-sizing: border-box; } #page-content .collapsible-block-folded .collapsible-block-link::before { content: "▷ "; } #page-content .collapsible-block-unfolded .collapsible-block-link::before { content: "▽ "; } #page-content .collapsible-block-link { display: inline-block; padding: 0.5rem 1rem; text-decoration: none; text-align: center; color: rgb(var(--white-monochrome)); font-weight: 700; } #page-content .collapsible-block-link:hover { color: rgb(var(--black-monochrome)); } #page-content .collapsible-block-folded:hover, #page-content .collapsible-block-unfolded-link:hover { background: rgb(var(--swatch-primary)); } #page-content .collapsible-block-unfolded-link { box-shadow: 0rem -0.26rem 0rem 0rem rgb(var(--swatch-primary)); } #page-content .collapsible-block-folded, #page-content .collapsible-block-unfolded-link { margin-top: 0.625rem; margin-bottom: 0.625rem; } :is(div.image-block, div.scp-image-block) { border: solid 0.5rem rgb(var(--black-monochrome)); border-bottom: solid 0rem rgb(var(--black-monochrome)); box-shadow: 0rem 0.26rem 0rem 0rem rgb(var(--accentColor)); box-sizing: border-box; } :is(div.image-block, div.scp-image-block) :is(.image-caption, .scp-image-caption) { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); border: solid 0.25rem rgb(var(--black-monochrome)); color: rgb(var(--pale-gray-monochrome)); font-size: 0.84rem; box-shadow: none; } a.footnoteref { padding: 0.05em; color: rgb(var(--swatch-primary)); -webkit-box-decoration-break: clone; box-decoration-break: clone; box-shadow: inset 0 0 0 0rem rgba(var(--swatch-primary), 1); transition: box-shadow 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1), color 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1), padding 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1), margin 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1); } a.footnoteref:hover { box-shadow: inset 0 -1.25em 0 0 rgba(var(--swatch-primary), 1); text-decoration: none; color: rgb(var(--black-monochrome)) } .footnotes-footer a[href*="javascript"]::before, .bibitems .bibitem::after, .footnotes-footer { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); } /* Tags */ .page-tags span { border-top: 0.0625rem solid rgb(var(-white-monochrome)); } .page-tags span a { padding: 0.25em; color: rgb(var(--white-monochrome)); -webkit-box-decoration-break: clone; box-decoration-break: clone; box-shadow: inset 0 -0.125rem 0 0rem rgba(var(--swatch-primary), 1); transition: box-shadow 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1), color 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1), padding 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1), margin 300ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1); } .page-tags span a:hover { padding: 0.3em 0.25em 0.2em 0.25em; box-shadow: inset 0 -1.75em 0 0 rgba(var(--swatch-primary), 1); text-decoration: none; color: rgb(var(--black-monochrome)) } div#page-options-bottom-2>a, div#page-options-bottom>a { border-color: rgba(var(--swatch-primary-darkest), 1); background-color: rgba(var(--swatch-menubg-dark-color), 1); color: rgb(var(--white-monochrome)); border-radius: 0; } div#page-options-bottom-2>a:active, div#page-options-bottom-2>a:hover, div#page-options-bottom>a:active, div#page-options-bottom>a:hover { border-color: rgba(var(--swatch-menubg-dark-color), 1); background-color: rgba(var(--swatch-primary-darkest), 1); color: rgb(var(--black-monochrome)); border-radius: 0; } #who-rated-page-area>div>span[style*="color"] { color: rgb(var(--swatch-text-secondary-color)) !important; } #footer { color: rgb(var(--black-monochrome)); } #license-area { color: rgb(var(--white-monochrome)); } input.text, textarea { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); color: rgb(var(--swatch-text-general)); border-color: rgb(var(--swatch-menubg-dark-color)); } #lock-info { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); color: rgb(var(--swatch-text-general)); border-color: rgb(var(--swatch-menubg-dark-color)); } /* Pop-Up Windows */ .owindow { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); border-color: rgb(var(--swatch-primary)); } .owindow .modal-header { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); } .owindow .modal-body img { background-color: transparent !important; } .owindow .title { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); color: var(--swatch-primary); border-bottom: 0.0625rem solid rgb(var(--swatch-primary)); } .owindow .button-bar a { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); border-color: rgb(var(--swatch-primary)); color: rgb(var(--white-monochrome)); } .owindow .button-bar a:hover { background-color: rgb(var(--swatch-primary)); } /* ---- Darkbox/Lightbox ---- */ .darkbox, .lightbox { border-left: solid 0.26rem rgb(var(--swatch-primary)); border-right: solid 0.26rem rgb(var(--swatch-primary)); padding: .4rem; margin-top: 0.75rem; margin-bottom: 0.75rem; } .darkbox { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); } .lightbox { background-color: rgb(var(--white-monochrome)); color: rgb(var(--black-monochrome)); } .lightbox h2, .lightbox h3, .lightbox h4, .lightbox h5, .lightbox h6 { color: rgb(var(--black-monochrome)); } /* Custom Assets by EstrellaYoshte */ .limit { margin-bottom: -1rem; } .anchor { position: -webkit-sticky; position: sticky; height: 0; top: 0; z-index: 9999; } .sidebox { background-color: rgb(var(--black-monochrome)); border-top: solid 0.125rem rgb(var(--swatch-primary)); padding: .14rem 1rem .14rem; margin-top: 0; margin-bottom: 0.5rem; width: calc((100vw - (var(--body-width-on-desktop) + 10rem))/2); max-height: calc(100vh - 18rem); position: absolute; top: 0; left: 103.5%; z-index: 5; overflow: auto; box-sizing: border-box; } .hovertip { color: rgb(var(--swatch-text-general)); } @media (max-width: 80.625rem) { .sidebox { width: auto; max-width: 50vw; color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-shadow: 0 0 0 0 rgb(var(--swatch-primary)); border: none; right: calc(((100vw - 1em - var(--body-width-on-desktop)) / 2) * -1); left: initial; pointer-events: none; transition: max-width 0.2s ease-in-out 0.1s, color 0.2s ease-in-out 0.1s, box-shadow 0.5s ease-in-out 0.1s, background-color 0s ease-in-out 0s; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; scrollbar-width: thin; } .sidebox::-webkit-scrollbar { width: 0.5em; } .sidebox * { opacity: 0; transition: opacity 0.2s ease-in-out 0.1s; } .sidebox::before, .sidebox::after { content: " "; position: absolute; pointer-events: all; right: 0; } .sidebox::before { top: calc(50% - 0.75rem); width: 0; height: 0; border-top: 0.75rem solid transparent; border-bottom: 0.75rem solid transparent; border-right: 0.75rem solid rgb(var(--swatch-primary)); transition: border 0.1s ease-in-out 0.1s; z-index: 10; } .sidebox::after { top: 0; max-width: 0.75rem; width: 100%; height: 100%; box-shadow: 0.125rem 0 0 0 rgb(var(--swatch-primary)); max-height: calc(100vh - 18rem); background-color: rgb(var(--black-monochrome)); z-index: -1; transition: box-shadow 0.5s ease-in-out 0.1s, max-width 0.5s ease-in-out 0.1s, border-top-left-radius 0.5s ease-in-out 0.1s, border-bottom-left-radius 0.5s ease-in-out 0.1s; } .sidebox:hover, .sidebox:active { color: rgb(var(--swatch-text-general)); background-color: rgb(var(--black-monochrome)); pointer-events: all; overflow-y: scroll; transition: max-width 0.5s ease-in-out 0.2s, color 0.5s ease-in-out 0.2s, box-shadow 0.5s ease-in-out 0.1s, background-color 0s ease-in-out 0.6s, right 0.5s ease-in-out 0.1s; } .sidebox:hover *, .sidebox:active * { opacity: 1; transition: opacity 0.5s ease-in-out 0.2s; } .sidebox:hover::before, .sidebox:active::before { border-top: 0vw solid transparent; border-bottom: 0vw solid transparent; } .sidebox:hover::after, .sidebox:active::after { box-shadow: 0 -0.125rem 0 0 rgb(var(--swatch-primary)); right: 0; max-width: 100%; border-top-left-radius: 0rem; border-bottom-left-radius: 0rem; } } @media only screen and (max-width:56.25rem) { :root { --body-width-on-desktop: 100vw; --header-h1-font-size: calc(2rem + (2.5 - 2) * ((100vw - 18.750rem) / (60 - 18.750))); --header-h2-font-size: var(--base-font-size); } #header h1, #header h1 a, #header h1 a::before { top: 0.5rem; } #header h2, #header h2 a, #header h2 a::before { top: 0.35rem; } .anchor { top: calc(var(--topbar-height-on-mobile) + 0.75rem); } .sidebox, .sidebox:hover, .sidebox:active { right: calc(((100vw - (100% - 3rem))/2) * -1 + 1.5em); } .sidebox::before, .sidebox::after { content: " "; position: absolute; pointer-events: all; right: 0; } .blockquote, [class*="blockquote"], blockquote, div.blockquote { margin: 0; } } .page-source { color:#fff; background: var(--black-monochrome); } @media only screen and (min-width: 48.0625rem) { #search-top-box-form input[type="submit"], #search-top-box-form input[type="submit"]:focus, #search-top-box-form input[type="submit"]:hover { border-left: 0.0625rem solid rgba(var(--swatch-primary-darkest), 0); } #search-top-box-form input[type="submit"] { background: rgba(var(--swatch-primary-darkest), 0.5); } } }