-
Thông tin
SCP-183-VN — Tuyết Tàn Tro
Được viết bởi Dept và Welpermander
Ghé qua trang tác giả của người nhái và người dầu
Quy trình quản thúc đặc biệt: SCP-183-VN hiện được quản thúc trong kho quản thúc đặc chế hoạt động như một môi trường bảo quản tuyệt đối cho dị thể. Khu vực xung quanh SCP-183-VN được tuần tra định kỳ và theo dõi bởi máy quay an ninh nội bộ của Điểm-04K. Bề mặt SCP-183-VN sẽ được quan sát kĩ lưỡng bởi nhân viên giám sát định kỳ nhằm phát hiện biến đổi một cách lập tức. Toàn bộ công tác quản lý và quyền hạn liên quan đến dị thể hiện được trao cho Phòng ban Quân binh Giám sát Vũ trang ROK.
Các vết nứt mới trên dị thể sẽ ngay lập tức được báo cáo cho phòng ban chịu trách nhiệm. Khoảng 70% các SCP-183-VN-A đã biết sẽ được đội quản thúc đánh dấu và khỏa lấp bằng vật liệu và phương pháp phù hợp đồng thời bảo trì định kỳ nhằm giữ SCP-183-VN khỏi việc tiếp tục bị phong hóa. Các SCP-183-VN-A không bị khỏa lấp sẽ được theo dõi kỹ lưỡng, nghiên cứu và ghi chép phải được báo cáo cho ban quản lý liên quan thuộc Phòng ban quản lý.
Khoảng 30% các SCP-183-VN-A còn lại sẽ được ghi nhận và đưa vào nghiên cứu chuyên sâu. Phần tường xung quanh chúng được gia công một cách đặc biệt nhằm thuận lợi cho các nghiên cứu với vật liệu có sức công phá cao. Yêu cầu nghiên cứu các mẫu thử nghiệm của phần vật chất bên trong hiện đang được Phòng ban quản lý phê duyệt.
Các SCP-183-VN-B đã được phát hiện và đưa vào diện quản thúc hiện đang được giữ tại một khu vực quản thúc dành cho dị thể dạng người gần khu vực quản thúc SCP-183-VN sau khi các đối tượng này thể hiện rõ thái độ tránh né và hoàn toàn không có ý định quay trở lại bên kia các cánh cổng. Các nghiên cứu sâu hơn và các cuộc phỏng vấn mới với các SCP-183-VN-B đang được lên lịch.
Mô tả: SCP-183-VN là định danh cho một đoạn tường cũ nằm bên ngoài Điểm-04K gần với biên giới Triều Tiên-Hàn Quốc. Dị thể hiện đang nằm hoàn toàn dưới quyền quản lý và coi sóc của Điểm-04K. Do nhiều lý do mà phần lớn bức tường đã bị hao mòn và chỉ còn khoảng 500 mét tường đang nằm trong diện quản thúc. Dị tính chính của SCP-183-VN hiện đang dần biến đổi toàn bộ bề mặt phía Nam bức tường, tuy nhiên điều này có vẻ không góp phần vào sự hao mòn chiều dài của dị thể.
Dị tính của SCP-183-VN được xác định là một quá trình hình thành những vết rạn nứt mới trên bề mặt của bức tường. Các vết nứt sẽ dần dần mở rộng theo hình mạng nhện và thường có đường kính dao động từ 1 đến 3 mét (từ nay được gọi là SCP-183-VN-A). Sau khi vết nứt thành hình, phần tường vụn sẽ nhanh chóng sụp đổ vào bên trong bức tường, để lại một lỗ hổng sâu. Thời gian vết rạn nứt bắt đầu xuất hiện đến khi chúng đột ngột dừng lại và hoàn chỉnh thường chỉ tốn từ vài giây cho đến vài giờ, tuy vậy quá trình vỡ vụn và mở rộng của những SCP-183-VN-A sẽ xảy ra một cách liên tục trong vòng vài ngày tiếp theo. Sau cùng, những chiếc lỗ sẽ ngừng mở rộng và có khả năng giữ nguyên trạng thái một cách ổn định nếu không bị ngoại lực tác động. Những lỗ hổng này mang nhiều đặc tính phi Euclid như chiều sâu thường vượt trên độ dày thực của bức tường và sở hữu trường hấp dẫn bất thường cho phép chúng hút những vật nằm trong phần thể tích âm tường, vô hình trung khiến việc khỏa lấp những SCP-183-VN-A là bất khả thi. Cho tới nay, chỉ có những phần nguyên gốc của SCP-183-VN là sở hữu dị tính này, những phần vữa lấp và tường được xây thêm không thể hiện đặc tính và không bị các SCP-183-VN-A lan tới.
Bên trong lỗ hổng là một mặt phẳng đứng được cho là có nhiều đặc tính của chất lỏng. Mặt phẳng có tính ổn định hình dạng cao, thậm chí các tương tác mạnh với bề mặt không gây ra các gợn sóng thường thấy ở các chất lỏng. Các thí nghiệm đo đạc cho thấy môi trường bên kia bề mặt không có cảm giác giống chất lỏng và có nhiệt độ thấp, tuy vậy hoàn toàn an toàn với da người và có thể chạm vào mà không cần dụng cụ bảo hộ. Việc thu mẫu và kiểm định chất lỏng cũng gặp nhiều trở ngại do chất lỏng mang đặc tính sụp đổ thực tại và sẽ nhanh chóng biến mất khi được lấy ra khỏi không gian âm tường.
Tại các SCP-183-VN-A hoàn chỉnh bất kỳ, một số thực thể dạng người đen tuyền (từ nay gọi là SCP-183-VN-B) sẽ xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Camera giám sát tại khu vực cho thấy các SCP-183-VN-B đã chui ra khỏi những chiếc lỗ như thể trồi lên khỏi mặt nước. Sau đó, các dị thể này thường lang thang xung quanh khu vực xuất hiện cho tới khi bị nhân viên Tổ Chức bắt gặp. Các dị thể được tìm thấy tới nay thường có ngoại hình giống người ngoại trừ việc hoàn toàn thiếu đi ngũ quan trên khuôn mặt. Bên cạnh đó, các đối tượng này thường mang thường phục, và đồng phục (hoặc quân phục) có sự tương đồng lớn với (dù có vẻ tối ưu và tân tiến hơn) phục trang của các nước thuộc Bán đảo Triều Tiên của thế kỷ trước, chúng cũng sở hữu một màu đen đặc trưng của các thực thể và chỉ có thể được phân biệt thông qua hình bóng. Đặc biệt, thiết bị đo đạc của Tổ Chức cũng cho thấy mức Hume của những SCP-183-VN-B là cực thấp so với bình thường, dẫn tới sự phân rã một cách nhanh chóng sau khi xuất hiện.
Hồ sơ tổng quát các SCP-183-VN-B đã thu hồi:
Mã số | Tình trạng | Ghi chú |
---|---|---|
SCP-183-VN-B-1 đến -12 | Thất lạc. | Giả thuyết cho rằng đối tượng đã biến mất do sụp đổ thực tại. |
SCP-183-VN-B-13 đến -37 | Đã biến mất do sụp đổ thực tại. | Một số SCP-183-VN-B tồn tại lâu hơn những đối tượng còn lại đã nhận rằng bản thân là những thực thể biến đổi thực tại trước khi tiến ra khỏi SCP-183-VN-A |
SCP-183-VN-B-38 đến -130 | Hiện được quản thúc tại Điểm-04K | Các đề xuất liên quan đến việc phóng thích một số SCP-183-VN-B hiện đang được Ủy Ban Đạo Đức xem xét. |
Thống kê: Cho tới nay, tổng diện tích chiếm dụng của các SCP-183-VN-A trên toàn bộ bức tường đã lên đến 30%. Số lượng SCP-183-VN-B được phát hiện đã lên đến con số trăm, dẫu vậy chỉ một phần vẫn còn được Tổ Chức quản thúc, tuy hầu hết đều là những cá thể mới xuất hiện. Các biện pháp đối phó tức thời đang được phát triển nhằm thích nghi với tốc độ tăng cấp quy mô nhanh chóng của dị tượng.
Phụ lục 183-VN.KO.1: Phát hiện và Khám phá ban đầu
Khoảng mùa đông năm █████, đội lính biên phòng Đại Hàn Dân Quốc đã vô tình tìm thấy một SCP-183-VN-A dọc bờ tường biên giới trong quá trình tuần biên. Không lâu sau đó, Tổ Chức đã nhanh chóng được thông báo về sự việc bởi các đặc vụ thực địa. Do nhiều khó khăn trong việc đảm bảo tính minh bạch trong tính chất trung lập chính trị của bản thân, Tổ Chức chỉ giữ một nhóm nhân sự tối thiểu tại khu vực nhằm âm thầm thực hiện các ghi chép và nghiên cứu trong thời gian đầu.
Đầu tháng 12 năm █████, SCP-183-VN-B lần đầu xuất hiện trong các báo cáo của đặc vụ thực địa khu vực sau hơn 6 năm theo dõi. Điều này đã thúc đẩy Tổ Chức trong việc mở rộng đội nghiên cứu của dự án đồng thời gia tăng nỗ lực thương lượng với các bên chính quyền nhằm có được quyền tiếp quản khu vực cho mục đích nghiên cứu. Dẫu vậy, tình trạng của dự án quản thúc vẫn không có nhiều thay đổi sau hơn hai thập kỷ cố gắng.
Mãi đến năm 1982, khi Điểm-04K đi vào hoạt động, SCP-183-VN mới chính thức nằm dưới diện quản thúc của Tổ Chức. Không may thay, do nhiều giới hạn trong hoạt động trước đây, phần lớn bức tường đã không thể được bảo tồn nguyên vẹn và chỉ một phần nhỏ còn lại của dị thể được đưa vào diện quản thúc. Các SCP-183-VN-B cũng được quản thúc tại Điểm-04K thay vì vận chuyển đến các điểm lân cận như trước.
Phụ lục 183-VN.KO.02: Các phụ lục phỏng vấn đáng chú ý.
Các tài liệu phỏng vấn ghi được đến hiện nay là của SCP-183-VN-B-38 đến SCP-183-VN-B-108 do 37 đối tượng đầu được ghi nhận trong điều kiện không thể phỏng vấn. Phần lớn những đối tượng đang quản thúc thể hiện tính bất hợp tác hoặc chống đối hoàn toàn việc phỏng vấn, do đó các phiên phỏng vấn thường kết thúc rất sớm. Tuy nhiên, đoạn phỏng vấn được đánh giá là chứa đầy đủ thông tin trong khi ít trùng lặp với nhau nhất đã được ghi lại dưới đây:
Đoạn ghi phỏng vấn số 14 (đây là lần phỏng vấn thứ hai của SCP-183-VN-B-49):
Đối tượng phỏng vấn: SCP-183-VN-B-49
Nhân viên phỏng vấn: Ts. Seong Beom-soo
<BẮT ĐẦU GHI>
Ts. Seong bắt đầu nêu các thông tin cơ bản của buổi phỏng vấn
Ts. Seong: Vậy, ừm, chào B-49. Anh có vẻ đã quen với chỗ ở mới rồi nhỉ, trông có vẻ đỡ hơn lần gặp trước. Giữa tất cả mọi người thì anh là người tích cực nhất tôi mà tôi gặp được tới nay đấy. Thế chúng ta có thể bắt đầu cuộc phỏng vấn này chứ?
SCP-183-VN-B-49: Cũng nhờ sự tận tâm của mấy anh đấy chứ. Dù đa phần mọi người vẫn chưa vượt qua được trạng thái sốc do thay đổi thực tại đột ngột.
Ts. Seong: Tôi mong họ vượt qua việc đó sớm. Và ờm, quay lại với câu hỏi thì, có vẻ anh là một quân nhân nhỉ?
SCP-183-VN-B-49: Phải, một quân nhân đào ngũ. Tôi chả tự hào gì về việc đó cả.
Ts. Seong: Anh có thể kể sâu hơn được không. Các anh có cơ cấu quân đội à? Cơ cấu quân đội của các anh ra sao? Anh giữ chức vụ gì trước khi đào ngũ?
SCP-183-VN-B-49: Tôi từng là một trung tá thuộc bộ phận tuần biên. Còn về cơ cấu quân đội, chúng tôi có các quân chủng phân cấp theo quy mô. Đồng thời sự hợp tác với các quân chủng ngoại lai trước “Ngày Giáng Phạt”.
Ts. Seong: “Ngày Giáng Phạt”? Đây là một sự kiện đặc biệt gì à? Nó có liên hệ gì đến tình trạng hiện tại của các anh hay không?
SCP-183-VN-B-49: Phải. Nó là sự kiện đã khiến cho chúng tôi, toàn bộ chúng tôi trở thành như hiện tại. Và xóa sổ toàn bộ đất nước chúng tôi khỏi bản đồ thế giới bên này
Ts. Seong: Anh có thể đi sâu hơn vào chủ đề này được không?
SCP-183-VN-B-49 hít một hơi thật sâu trước khi ngẩng đầu lên
SCP-183-VN-B-49: Được rồi. Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Chắc là từ trước khi mọi chuyện thành như hiện tại, từ khi mà chúng tôi… ừ thì, vẫn còn giống như các anh.
SCP-183-VN-B-49 cúi xuống gãi đầu như thể đang nhớ lại
SCP-183-VN-B-49: Chúng tôi là một quốc gia nằm ngay phía bên kia bức tường… mảng tường hay bất cứ tên gì mà mấy anh gọi nó.
Ts. Seong: Ý anh là SCP-183-VN
SCP-183-VN-B-49: Bên phía bọn tôi thì nó được gọi là Cửa Nam, và nó vẫn còn là một bức tường nguyên vẹn. Ừ thì. Đất nước tôi là một quốc gia nhỏ nằm dọc bờ tây của Bán đảo Triều Tiên, tên là ███████. Chúng tôi vô cùng phát triển, những thứ trong các bộ phim khoa học lỗi thời mà tôi xem được như xe bay hay cổng dịch chuyển thật sự kém cỏi nếu so với những thứ được dùng lúc bấy giờ. Nhờ nó mà chúng tôi thuộc vào dạng siêu cường khu vực ấy. Tuy vậy, phần lớn công nghệ dị thường đều thuộc về nhà nước hoặc các tập đoàn tư nhân lớn và mang mục đích quân sự, còn các công nghệ được áp dụng cho đời sống chỉ tương đương với thế giới của các anh. Mặc cho vậy, chúng tôi vẫn phải cạnh tranh một cách khốc liệt với các thế lực xem công nghệ dị thường là mối họa, những cuộc thâm nhập từ bên ngoài nhằm thăm dò hoặc phá hoại đất nước đã khiến chúng tôi đóng chặt cửa quốc gia hơn bao giờ hết. Cho tới khi “nó” xuất hiện.
Ts. Seong: “Nó”?
SCP-183-VN-B-49 bóp bóp sống mũi một lúc, sau đó ngước lên và ghé sát người lại phía Ts. Seong.
SCP-183-VN-B-49: Một con quái vật thật sự. Một vũ khí hủy diệt trong hình dạng con người. Cái phẩy tay của “nó” có thể tái định hình lịch sử. Và một cú vung đấm của “nó” sẽ xóa sổ cả một khu vực.
Ts. Seong: Vậy? Chỉ có như thế? Một kẻ biến đổi thực tại cấp 5 bỗng một ngày xuất hiện và xóa sổ toàn bộ các anh khỏi mặt đất, chẳng có lấy một lời cảnh báo hay phản đối nào sao?
SCP-183-VN-B-49: <phì cười cay đắng> Phải chi mọi chuyện chỉ đơn giản như thế. Thật ra… chúng tôi đã khai hỏa trước. Theo những gì tôi xem được từ đống tài liệu và ghi hình mật sau khi leo lên các chức vụ đủ cao, “nó” không hề có bất kỳ hành động thù địch gì tới chúng tôi sau khi chúng tôi lần đầu phát hiện. “Nó” chỉ ở đó, lơ lửng trên không trung trong tư thế cuộn mình của thai nhi. Bọc xung quanh “nó” là một màng đen trong suốt hình cầu, đủ đen để không thể thấy hoàn toàn bên kia nhưng đủ trong để thấy được “nó”. Quả cầu nằm đó khoảng vài tháng, không thể hiện bất kỳ động thái nào, chỉ bất động tại đó.
SCP-183-VN-B-49 thở dài, ngừng lại một lúc rồi sau đó nói tiếp.
SCP-183-VN-B-49: Và đáng ra là nó sẽ cứ như thế nếu chúng tôi không quá mức tò mò. Phải, sẽ chẳng có gì xảy ra nếu những gì chúng tôi biết chỉ dừng lại tại đó. Nhưng rồi chúng tôi cảm thấy phải kiểm tra nó. Chúng tôi bắt đầu làm mọi thử nghiệm và các phép đo bằng thiết bị đặc biệt với nó, để rồi ngay lập tức phát hiện ra mức biến đổi thực tại bất thường từ thứ đó. Họ đã tả nó là một tỉ vụ nổ siêu tân tinh được điều khiển bằng một chiếc công tắc. <Khoảng lặng ngắn> Và điều tồi tệ nhất là… thứ năng lượng tỏa ra từ “nó”, thứ đại diện cho tiềm năng thay đổi thực tại của thứ đó… tăng lên theo thời gian, tăng một cách chóng mặt.
SCP-183-VN-B-49: Chúng tôi ngay lập tức trở nên kinh sợ, và các biện pháp đối phó quân sự trở nên vượt tầm kiểm soát nhanh chóng. Các kế hoạch xóa sổ kẻ thù tiềm năng kia nhanh chóng được chuẩn bị và đốc thúc tiến hành. Để rồi tới ngày đó…
Ts. Seong: “Ngày Giáng Phạt”.
SCP-183-VN-B-49: Phải. Tôi đã xem toàn bộ khung cảnh đó qua chiếc băng ghi hình hiếm hoi nằm lẫn trong đống tài liệu mật. Chúng tôi đã khai hỏa trước bằng cách tạo ra một véc tơ thực tại được gán trực tiếp lên chính “nó”. Tôi không biết thế hệ trước đã làm điều đó bằng cách nào nhưng có vẻ khi đó họ vẫn còn đủ tiềm lực cho những kế hoạch như vậy. Và ngay trước khi cổ máy khai hỏa, “nó”… biến mất. Một cách ngay lập tức, thứ đó xuất hiện tại trung tâm chỉ huy. Với bầu không khí trông cực kỳ phẫn nộ và điên cuồng, áp lực mà nó tỏa ra còn có thể được cảm nhận qua màn hình máy chiếu, đến mức tôi vẫn nổi da gà mỗi lần nhớ lại. Và sau đó, “nó” giơ bàn tay lên cao, và rồi vung đấm thẳng xuống mặt đất. Đoạn ghi bị cắt ngang ngay lúc đó. Theo những gì tôi đọc được thì ngay khi nó vung đấm, một lượng lớn công nghệ dị thường đã hoàn toàn trở nên vô dụng, và toàn bộ thế giới xung quanh những bức tường của chúng tôi biến mất. Chỉ còn lại chúng tôi, trở thành giống như hiện tại.
Kể từ giờ phút này, các câu hỏi sâu hơn của Ts. Seong không còn khai thác được nhiều thông tin quá hữu dụng về dị thể nên ông đã chuyển sang hỏi những câu hỏi về quốc gia bên kia bức tường. Buổi phỏng vấn dừng lại sau khoảng 1 tiếng sau khi SCP-183-VN-B-49 không còn cho thấy thông tin đáng ghi nhận nào.
<KẾT THÚC GHI>
Ghi chú: Thực thể dị thường xuất hiện trong câu chuyện của SCP-183-VN-B-49 có nhiều điểm tương đồng và được giả thuyết là một dị thể đã được ghi nhận và quản thúc bởi Tổ Chức. Tuy nhiên, để tìm hiểu sâu hơn về câu chuyện của SCP-183-VN-B-49, một cuộc thám thính về phía bên kia SCP-183-VN là vô cùng cần thiết.
Phụ lục 183-VN.KO.03: Chiến dịch Thâm Nhập Hố Đen
CHIẾN DỊCH THÂM NHẬP HỐ ĐEN
Mục tiêu: Thâm nhập và thám thính không gian con bên kia các SCP-183-VN-A đồng thời thu thập dữ liệu về nguồn gốc và bản chất dị thể cũng như làm rõ các quy luật của dị tính. Tìm cách tạo ra một con đường đủ ổn định để đưa các nhóm thâm nhập lớn hơn trong tương lai.
Nhân Sự Tham Gia:
- Đặc vụ Hwang Byung-hoon
- Nghiên cứu viên Park Myung-hoon
- Nghiên cứu viên Seong Beom-soo
- Cấp D-41982 Kim Chul-ho
Thiết Bị Đặc Dụng:
- Một neo hằng thực cỡ nhỏ
- Một drone thám thính tự hành
- Một xe vượt địa hình điều khiển từ xa
Kế hoạch: Nhóm sẽ hoạt động như một đội trinh sát nhỏ với nhiệm vụ quan sát và phân tích tình hình đồng thời tránh bị các thể sống bên kia truy ra được hành tung của bản thân. Cho phép thực hiện các kế hoạch thẩm vấn ép buộc và xóa ký ức nhằm điều tra triệt để thông tin. Cấp D được mang theo cũng có thể được sử dụng như một vật thí nghiệm tạm thời cho các đặc tính phụ (nếu có) và hỗ trợ các hoạt động tay chân cho nhóm.
Đội hình ba người với đặc vụ Byung-hoon làm nhiệm vụ tiên phong và đối đầu với các mối nguy hoặc làm nhiệm vụ thám thính đòi hỏi sự nhanh nhạy và kỹ năng nghiệp vụ, nghiên cứu viên Myung-Hoon làm nhiệm vụ yểm trợ hoặc canh chừng cho đội hình với kinh nghiệm nghiên cứu thực địa và chiến đấu của bản thân, kết hợp với các thiết bị tự hành được điều khiển bởi nghiên cứu viên Beom-soo.
Nhóm sẽ có một tuần để thám thính bên trong cổng trước khi tìm đường quay trở lại và thiết lập lối ra vào cho tương lai. Với các trường hợp bất trắc và mắc kẹt hoặc mất liên lạc, đặc vụ Byung-hoon sẽ lãnh đạo và hỗ trợ công tác nghiên cứu trước khi tiếp viện có thể đến hỗ trợ.
Kết quả: Ngày ██████████, chiến dịch được khởi động tại SCP-183-VN-A-4, một trong các cổng được nghiên cứu. Sau khi xác nhận toàn bộ các quy trình cần thiết và kiểm tra toàn bộ các thiết bị mang theo, nhóm thâm nhập tiến thẳng vào chiếc lỗ bán kính ba mét một cách nhanh chóng hết mức. Tuy nhiên sau khi đội tiến vào cổng khoảng 2 phút, toàn bộ mặt nước bên trong các SCP-183-VN-A trở nên cô đọng tương tự một mặt kính đen. Do mọi nỗ lực chọc thủng mặt kính này hoặc liên lạc với nhóm thâm nhập đều vô hiệu, các kế hoạch đối phó tức thời ngay lập tức được kích hoạt ứng phó. Cuối cùng, sau hơn 2 ngày quan sát chặt chẽ SCP-183-VN, các camera máy tính nhanh chóng nhận thấy sự thay đổi trong cấu trúc bề mặt bên trong các SCP-183-VN-A. Bên cạnh đó là sự xuất hiện đồng thời của các phụ lục sau đây bên trong cơ sở dữ liệu Tổ Chức.
Phụ lục 183-VN.KO.04: Cập Nhật Không Có Tiêu Đề
Đoạn văn bản dưới đây có vẻ là nhật ký được viết và lưu trữ trên máy tính xách tay của Ts. Park. Đoạn nhật ký đã được chỉnh sửa, cắt giảm những phần thừa và lưu lại bên dưới:
BÁO CÁO GIẢN LƯỢC
Khoảng 2 phút sau khi bước vào SCP-183-VN-A-4, đội chúng tôi đã gặp phải một khu vực bị bao phủ bởi tuyết trắng hoàn toàn. Nơi chúng tôi bước ra, được cho là mặt còn lại của SCP-183-VN, là một phiên bản tương tự bức tường lúc ban đầu, mặc dù… bị bao phủ bởi tuyết trắng. Bức tường kéo dài từ bờ bên này đến bờ bên kia của toàn bộ khu vực. Toàn bộ bề mặt đầy những chiếc lỗ tương tự các SCP-183-VN-A, tuy nhiên vị trí của chúng hoàn toàn khác với bên kia và các lỗ nằm cách nhau một khoảng xa (khoảng vài chục đến vài trăm mét mới xuất hiện một SCP-183-VN-A).
Ở hướng còn lại, chúng tôi đối mặt với cả một vùng đô thị rộng lớn, hình dạng như một chiếc bánh vòng phủ đầy bột trắng, sở hữu đặc trưng tương tự các SCP-183-VN-B, những ngôi nhà trong tầm mắt hoàn toàn mang một màu đen đặc, dẫu trời thì lúc nào cũng nắng. Đội quyết định trang bị thiết bị ngụy trang và tiến vào thành phố nhằm tìm thêm thông tin.
Thông qua giao tiếp với người dân khu vực và quan sát chung, chúng tôi đã rút ra các thông tin quan trọng về vùng đất bên trong SCP-183-VN. Đây là một đất nước đã trải qua thảm họa biến đổi thực tại sau một cuộc đụng độ với một thực thể biến đổi thực tại quyền năng. Sự kiện ấy còn biến toàn bộ vùng trung tâm đất nước thành một vùng đất hoang bị bao phủ bởi tuyết trắng mà chẳng có ai dám bén mảng vào, nguyên nhân cho hình dạng kỳ lạ của thành phố. Tất cả những ai cố tiến vào trung tâm đều chưa từng trở ra, mọi công tác khám phá hoặc cố giải cứu những người mất tích bên trong chỉ dẫn tới sự biến mất của nhiều người hơn, dẫn tới việc cấm cửa hoàn toàn việc tiếp cận khu vực. Nhưng người ta vẫn chưa dừng tìm cách lẻn vào bên trong khu vực, có thể vì tò mò, vì muốn tìm cách thoát khỏi nơi này, hoặc là vì muốn tìm người thân thích, hay đơn giản là do sự tù túng tuyệt vọng.
Bên cạnh tình trạng và tính chất đặc biệt của bản thân đất nước, thể chế chính trị của nơi này cũng hỗn loạn vô cùng. Những cuộc bạo loạn chiếm trọn cuộc sống của các cư dân sống tại đây, chống lại nhóm cầm quyền, điều mà vừa là lợi thế vừa là nguy cơ cho việc thâm nhập. Những cuộc biểu tình này thường bị dập tắt bởi những nhóm chống bạo động đơn lẻ, hoạt động một cách thiếu hoặc hoàn toàn vô tổ chức kể từ sau sự biến mất đồng loạt của nhiều cá nhân cầm quyền theo sau sự kiện tận thế. Điều này đã dẫn cuộc sống của phần lớn nhân dân vào một vòng lặp bế tắc và đưa cả đất nước vào hỗn loạn và bạo lực cực đoan càng ngày càng gia tăng.
Cập nhật không có tiêu đề:
Ngay khi bước vào thành phố, đội đã cảm nhận được một sự thay đổi không khí đột ngột. Không khí như bị chùng xuống và đặc lại. Kỳ lạ hơn, cả đội cũng nhận thấy sự cô đặc của các vật thể xung quanh, những dãy nhà đặc quánh lại và ép sát vào nhau, nhưng vẫn tách biệt theo một cách mà đội nhận thấy được. Toàn bộ thành phố là một màu đặc kịt, nhưng vẫn có thể được nhận biết và có sự tách biệt rõ ràng giữa những tông màu đen, bên cạnh đó là những lớp tuyết mỏng phủ lên mọi thứ. Thành phố cũng thiếu đi nhiều yếu tố thường thấy như âm thanh môi trường, âm vang, thành phố cũng không có mùi, không có nhiều hoạt động. Điểm đặc biệt duy nhất chính là sách, những cuốn sách là thứ duy nhất có sở hữu màu trắng bên cạnh tuyết, các tài liệu viết và giấy viết đều có sự cách biệt trắng đen giữa giấy và chữ rõ ràng, điều này được xem như bình thường với cư dân. Tuy chưa thể giải mã được lí do mà các cuốn sách có tính chất đặc biệt như thế, nhưng sách vở và tài liệu giấy có thể trở thành một nguồn thông tin đáng giá cho đội trong thời gian tới.
Đoạn ghi sau đây được lưu lại vào ngày thứ năm kể từ khi chiến dịch bắt đầu (theo thông số trên file ghi), đoạn ghi được quay bởi Ts. Park và lưu lại bên dưới:
CUỘC TẨU THOÁT CỦA D-41982 (TRÍCH XUẤT BẢN GHI)
Tóm tắt: Khoảng gần 1 tuần (theo ước tính của nhóm đột nhập) sau khi xâm nhập, D-41982 bắt đầu biểu lộ một số đặc điểm kì lạ sau khi ra ngoài thu thập thông tin với Đv. Hwang, cả về vật lý – nhiều mảng da trên người trở nên đen dần như than – và tâm lý – với nhiều biểu hiện ngầm như mất tập trung, tự kỷ. Những biểu hiện của đối tượng đã lên đến đỉnh điểm tại sự kiện này và đoạn băng trên là một trong những hình ảnh cuối cùng của D-41982 trước khi hắn ta hoàn toàn mất tích.
<BẮT ĐẦU GHI>
Mười ba phút hai mươi ba giây đầu của đoạn ghi hình về các đoàn người biểu tình.
Đoàn biểu tình: [đồng thanh] -LŨ CẦM QUYỀN KHỐN NẠN! MAU THẢ GIA ĐÌNH CHÚNG TA RA! BÃI BỎ LỆNH GIỚI NGHIÊM! GIẢI PHÓNG THÀNH PHỐ! LẬT ĐỔ LŨ CẦM QUYỀN KHỐN NẠN!…
Ts. Park: Khỉ thật. Đoàn người đông thật đấy. Chúng ta tốt hơn là tránh xa đoàn này ra thôi anh Hwang. Tôi không muốn lớp ngụy trang bị tuột ra giữa một bầy người hỗn loạn rồi kích động cả đám họ đâu.
Ts. Seong: Tán thành. Chúng ta cần ưu tiên câu giờ đến khi cứu viện tới và thám thính. Không cần mạo hiểm trà trộn vào nơi dày đặc là người này.
Đv. Hwang: Tốt thôi. Chúng ta sẽ đi vòng qua đoàn người này. Các anh chuẩn bị di chuyển đi. D-41982, mang ba lô vào đi, bắt đầu đi thôi.
D-41982: [thì thầm] …lũ cầm quyền khốn nạn. Phải lật đổ lũ cầm quyền cao ngạo khốn nạn. Phải lật đổ…
Đv. Hwang: Hả-
D-41982: [bất chợt hét lớn] -LẬT ĐỔ CHÚNG NÓ!!!
D-41982 xô ngã Đv. Hwang sau đó lao thẳng vào đám đông và nhanh chóng biến mất khỏi ống kính máy quay
Đv. Hwang: Cái đéo-
Đv. Hwang: [rút súng] Cái thằng chó này-
Ts. Park (đang cầm máy quay) đưa tay ra ngăn cản Đv. Hwang và Ts. Seong đang chĩa súng về phía D-41982.
Ts. Park: NGƯNG NGƯNG NGƯNG NGƯNG!! Hai người hoảng quá hóa rồ rồi à?! Hai người muốn cả đoàn người đó chĩa vũ khí về phía ta ngay tắp lự hay gì? Bỏ tên kia đi, không bắt lại được đâu. Vả lại túi của hắn chỉ chứa droid địa thám và một chút thức ăn dự phòng thôi. Không đáng đâu.
Đv. Hwang: [đá vào tuyết] Mẹ nó chứ! Cái chỗ chó chết này! Sao mà mọi chuyện cứ rối tung lên thế này?
Ts. Park: [đặt tay lên vai Đv. Hwang] Bình tĩnh đi anh-
Đv. Hwang: [hất tay Ts. Park] Bình tĩnh là bình tĩnh thế đéo nào được chứ! Từ lúc vào cái địa ngục trắng này. Hết việc này đến việc khác cứ nối đuôi nhau mà tới, từ máy móc thì lâu lâu lại dở chứng, đồ ăn nước uống thì như hạch, nhạt nhẽo vô vị không mùi không có lấy chút hấp dẫn, người thì chỗ không một bóng, chỗ thì đầy người mà cứ như là cái đám vẹt chỉ biết hát đi hát lại về việc chống phá chính quyền, giờ lại tới thằng khuân bê dở chứng rồi chạy lủi đi đâu nữa chứ. Rồi rủi thế nào bọn kia lại phát hiện thằng khốn đó rồi quay sang tìm chúng ta thì sao? Hả? Hả?
Ts. Seong: Khoan đã… Anh đã thử ăn thức ăn rồi à? Anh biết đấy, cái đống đen xì mà những người dân ở đây bỏ vào mồm đấy.
Đv. Hwang: Ừ. Thì?
Ts. Seong: Anh không thấy vậy là liều lĩnh lắm à. Chúng ta đã chắc được mấy thứ đó thật sự là gì, có sở hữu dị tính hay không, hay là có thật sự tiêu hóa được hay không đâu.
Đv. Hwang: Cậu thì biết cái gì. Chúng ta đang cần câu thời gian và lương thực hơn bao giờ hết. Tôi chỉ đang cố tìm thêm một cách câu giờ cho chúng ta thôi. Nếu các anh thật sự biết cái gì gọi là biết ơn thì nên ngừng than vãn và bắt đầu tìm thêm cách thâm nhập đi.
Ts. Seong: Khoan, khoan. Này nhé-
Vài phút tranh cãi nữa giữa Ts. Seong và Đv. Hwang trước khi máy ghi hình gặp lỗi và ngừng hoạt động.
<KẾT THÚC GHI>
Đoạn ghi âm sau được lưu vào máy của Ts. Park sau khi D-41982 biến mất. Những thông tin không quan trọng đã được lược bỏ, phần còn lại được lưu bên dưới:
Chà. Chả biết nói sao nữa. Sau vụ tên cấp D kia trốn mất thì chúng tôi đã hoàn toàn mất hết hy vọng đi tiếp. Đúng ra là chỉ còn muốn chờ cứu viện trong thành phố tới khi bị phát hiện hoặc cạn nhu lương. Cho tới khi đặc vụ Hwang tiết lộ với chúng tôi anh ta đã phát hiện ra thực phẩm của thế giới này có thể ăn được. Ảnh tình cờ nhận ra lúc ảnh đang đi nhậu với mấy tên lính chống bạo động để khai thác thông tin. Kiểu, mấy thứ thức ăn đều có dạng giống với đồ ăn bình thường, nhưng chỉ mang một vị duy nhất cho mỗi món, ví dụ táo thì chua y như cà chua với chanh, còn mía với dâu thì ngọt đúng một kiểu,…
Ừ thì. Sau khi biết cái sự thật động trời đó thì ngay lập tức xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa nghiên cứu viên Seong với đặc vụ Hwang về việc anh ta đã liều lĩnh với việc thử đống đồ ăn mà không quan tâm ảnh hưởng của nó lên bản thân chút nào. Hwang nói rằng đã cho cấp D thử trước, biết là an toàn rồi thì mới liều. Anh ta còn bảo là việc này chỉ là để cố câu thêm thời gian cho toàn bộ chúng tôi, và chúng tôi nên ngừng than vãn mà tìm cách thích nghi với môi trường mới để sinh tồn.
Hwang giờ càng đinh ninh với quyết định câu thời gian và thâm nhập vào bộ máy cai trị trong khi anh Seong thì muốn gom nhiều nhu lương nhất có thể rồi tiến vào trung tâm đất nước. Đặc vụ còn gọi Seong là đồ điên khi anh ta nói về việc muốn tìm ra sự thật về những thứ mình thấy. Tuy không muốn bất lịch sự, nhưng tôi đồng tình với anh đặc vụ trong việc này, anh Seong đang cư xử khá kỳ lạ, và không phải theo kiểu của tên cấp D.
À mà. Cuối cùng thì bọn tôi đã quyết định sẽ tách ra. Anh Seong sẽ một mình tiến vào khu trung tâm, còn tôi và anh đặc vụ sẽ ở lại thành phố và chờ cứu viện. An ta còn đưa hết nhu lương cho nghiên cứu viên với lý do là anh ta ăn được đống đồ một vị trong thành phố miễn là họ có bia và nghiên cứu viên thì cần đống đó hơn anh. Vậy đấy. Có lẽ thời gian tới tôi sẽ là bạn cùng phòng của đặc vụ Hwang, và miễn là bọn tôi kiên nhẫn… tôi tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
3 đoạn ghi âm dưới đây được cho là thuộc về Ts. Seong, mô tả chuyến hành trình của Nhóm A trong 10 ngày đầu tiên. Hãy lưu ý những mâu thuẫn thông tin xuất hiện trong báo cáo:
BẢN GHI ÂM-1
<BẮT ĐẦU GHI>
Ừm, xin chào, đây là Tiến sĩ Seong Beom-soo, báo cáo lại bằng máy ghi âm cầm tay được cấp bởi ban chỉ huy. Hôm nay là ngày thứ 2 của chuyến hành trình vào SCP-183-VN-A. Mặc dù nhóm chúng tôi đem theo một chiếc máy tính được bảo vệ cẩn thận, thậm chí có khi còn chống được đạn, mỗi người chúng tôi vẫn được cấp vài cuốn sổ và máy ghi âm, để ghi lại trải nghiệm cá nhân của riêng mình. Tiến sĩ Park nói thế này là hơi quá mức vì mỗi người chỉ nên có một hoặc hai cái là cùng, tôi nghĩ họ làm vậy là do ai cũng mong chờ có những phát hiện lớn ở đây. Nhưng tôi cũng phải đồng ý với anh ấy, nhiều thứ như này chỉ càng chật chỗ khi đem đi, cũng như chẳng có ai thực sự dùng chúng chỉ ngoài tôi, và ngay cả tôi cũng chẳng dùng chúng thường xuyên, chỉ ghi lại những thứ đáng chú ý. Hơn nữa, khi trở về thì ta có thể trả lời phỏng vấn riêng từng người mà.
Nhẽ ra tôi không định dùng bất cứ dụng cụ ghi chép cá nhân nào đâu, bởi vì hầu hết mọi thứ đáng chú ý đều được ghi lại vào máy tính rồi mà. Nhưng… không, không phải cái gì cũng được ghi lại bởi Tiến sĩ Park, tôi kiểm tra rồi. Tôi đã phát hiện ra nhiều hiện tượng bất thường mà mọi người khác trong đội dường như không thể thấy, dù tôi cố nói với họ như thế nào. Tôi nghi ngờ có hiện tượng phản nhận thức, nhưng dường như họ vẫn để ý đến chúng theo một cách nào đó, chỉ là không một ai nhắc đến, ghi chép lại hoặc trực tiếp tương tác với chúng, và đáng lo ngại nhất là Tiến sĩ Park đã tự ý xóa đi mọi ghi chép của tôi trên máy tính. Vậy nên tôi nghi ngờ rằng họ đã bị ảnh hưởng tâm trí, và hiện tại, tôi đang giữ khoảng cách với nhóm của mình để tránh bản ghi âm bị tác động.
Lời nói cũng không thể mô tả nơi này nhiều tuyết đến mức nào. Khi nhóm vừa bước qua hố, cả 3 hướng đều là phủ đầy tuyết trắng xóa xa hơn những gì mắt tôi có thể thấy. Nếu không có bầu trời xanh đậm thì tôi chắc không thể nhận ra được những ngọn núi. Đó cũng là điều lạ đầu tiên mà tôi thấy, dù ở những đỉnh núi phía xa vẫn có một ít mây, bầu trời trên đỉnh đầu của chúng tôi quang đãng đến bất thường. Nó không thực sự quá bất thường nếu tuyết không hề tiếp tục rơi. Đúng vậy, tuyết rơi không ngừng dù không hề có mây. Như tôi đã nói, tôi cố kéo sự chú ý của mọi người khác trong nhóm nhưng họ hoàn toàn ngó lơ mọi lời nói rõ ràng đến hiện tượng này. Để tôi làm ví dụ.
Ts. Seong: <la lớn>Anh Hwang!
Đv. Hwang: <la lớn> Sao thế?!
Ts. Seong: <la lớn> Mây không có mà tuyết vẫn rơi nhiều nhỉ!
[không có phản hồi]
Ts. Seong: <la lớn> À thôi, không có gì đâu!
Đv. Hwang: <la lớn> Không sao đâu! Có gì cứ bảo tôi!
Vừa rồi như thể có thứ gì đó lọc những thông tin đi vào đầu họ và bỏ ngoài tai mọi thứ có liên quan đến các hiện tượng kia. Thôi thì để tôi tiếp tục.
Ban đầu, quần áo chúng tôi tuy chống lạnh tốt nhưng lại bám tuyết liên tục, cứ vài phút là có đủ nhiều để lăn thành quả bóng tuyết to tướng. Nhưng khi càng đi sâu vào trong lãnh thổ của nơi này, tuyết càng bám ít đi, mặc dù mật độ rơi vẫn nhiều như trước. Ba người kia cũng không để ý đến điều này.
Ngay khi cánh cổng đóng và chúng tôi mất liên lạc hoàn toàn với bên ngoài, cả nhóm nhanh chóng di chuyển về phía tây để tìm sự trợ giúp, vì có lẽ đi dọc hai phía tường sẽ chẳng làm được gì. Mặt trời cũng đang lấp ló ở phía tây dù bầu trời vẫn sáng như giữa ngày, chúng tôi sẽ sớm phát hiện ra tại sao.
Sau khi đi một hồi, chúng tôi bắt gặp một nhóm người di cư đang đi về hướng ngược lại. Ngoại hình của họ không hề có màu đen huyền như Ts. Park viết trong báo cáo hay như ở chiều không gian của chúng ta, họ đúng là không có bộ phận khuôn mặt nhưng cơ thể của họ có màu trắng sáng, như thể được làm từ ánh sáng vậy. Trái ngược hoàn toàn với những gì được viết.
Nhờ kỹ năng cải trang, mặc dù chỉ giống như mô tả cũ của họ, và khả năng ứng biến của cả đội, chúng tôi có được thông tin rằng thị trấn gần nhất sẽ mất ba ngày đi bộ để đến. Những thông tin khác trên máy tính đều khớp với lời của nhóm người kia nên bạn có thể xem trên đó… nếu chúng tôi còn sống và đem nó về được. Thôi nào, không được bi quan!
Tối hôm đó cũng là khi tôi phát hiện ra một hiện tượng khác, mặt trời không hề nhúc nhích khỏi vị trí của ban đầu. Nó cứ ở đó, ở phía tây, chẳng đi lên cũng chẳng đi xuống trong suốt hai ngày qua. Thế nhưng ở đây vẫn có ban ngày và ban đêm. Tôi không thể giải thích bằng lời nhưng bầu trời vẫn tối đi như ban đêm dù mặt trời nằm yên chỗ cũ và khung cảnh xung quanh vẫn sáng như giữa trưa. Và như thường lệ, không một ai để ý đến chuyện này, hoặc ít nhất là không một ai để ý đến lời của tôi. Bởi vì khi chuẩn bị ngủ, cả ba người đều lấy thứ gì đó, ba lô, tay của mình, quần áo, mũ bảo hiểm, để che mắt như thể đang cố chắn ánh nắng vậy. Càng cho thấy bọn họ thực sự biết chuyện gì đang xảy ra. Nói đến ánh nắng thì tôi quên nhắc một điều, tôi có thể cảm thấy ánh nắng ở đây chiếu lên nhưng nó không hề nóng hay ấm.
Ở mảng trời đêm không hề có sao. Thay vào đó là một loạt các đốm trắng nhỏ xuất hiện liên tục. Chúng lấp lóa ở đó một lúc rồi rơi xuống thành tuyết. Có vẻ… chúng ta đã giải thích được tại sao tuyết lại cứ rơi rồi.
Dự đoán rằng đến trưa ngày mai là chúng tôi sẽ đến được thị trấn, hy vọng sẽ tìm được ai đó để giúp. Thử tưởng tượng chúng tôi tìm được một cơ sở của Tổ Chức ở đây xem. <Cười nhẹ.>
Đây là Tiến sĩ Seong Beom-soo, xin ngừng ghi âm.
<KẾT THÚC GHI>
BẢN GHI ÂM-2
<BẮT ĐẦU GHI>
Đây là Tiến sĩ Seong Beom-soo, thuộc nhóm khám phá SCP-183-VN-A. Hôm nay là ngày thứ 3 của chuyến hành trình của chúng tôi. Thị trấn chúng tôi đến trông quá hiện đại để phù hợp với cái từ thị trấn. Khắp hướng toàn những tòa nhà chọc trời, biệt thự lớn bằng những du thuyền, đường giao thông bằng cỡ những sân bay, thậm chí có cả những ngôi nhà treo lên những chiếc cây khổng lồ như đang cộng sinh với nhau.
Tiến sĩ Park một lần nữa lại ghi lại những thông tin không chính xác. Thứ nhất, không có bất cứ SCP-183-VN-A nào ở trên bức tường lúc chúng tôi bị ngắt liên lạc. Thứ hai, thị trấn này ở rất xa, chúng tôi mất tới ba ngày để đến mà, nhưng Tiến sĩ Park lại ghi rằng đứng từ bức tường là có thể thấy được nó. Thứ ba, các tòa nhà ở đây không hề có màu đen huyền, chúng có màu đen và trắng với các sắc thái đậm nhạt khác nhau, trông như những bức tranh bước ra thực tại vậy. Xung quanh chẳng còn một màu sắc nào khác, khá là nhức mắt.
Khung cảnh nơi đây như sống chung với băng giá vậy. Tuyết phủ khắp mọi nơi trên đường. Những cột băng gồ ghề mờ đặc mọc xuống ở cả trong lẫn bên ngoài các căn phòng. Lá của những chiếc cây ven đường phủ đầy sương giá trắng xóa, trông như hoa với cánh làm từ gai. Tiến sĩ Park cho rằng đây là một hiện tượng dị thường vì nếu lời khai là đúng thì một mùa đông dài như thế này sẽ không thể có sương giá được.
Chúng tôi không có bất cứ tiền mặt nào có thể dùng ở đây nhưng Đặc vụ Hwang bằng cách nào đó đã…làm bạn thành công với một người có quyền, Kim Byung-chul. Ông ta cho phép với chúng tôi ở lại tại một khách sạn khổng lồ, đổi lại là thông tin về thế giới bên ngoài. Bữa tối hôm đó còn hơn cả cơn ác mộng tới mức tôi muốn được cấp thuốc lú để quên đi, nhưng chúng tôi đã xác nhận được một vài thông tin. Thứ nhất, lời khai của SCP-183-VN-B-49 trùng khớp với lời của ông Kim, ngoài ra ổng còn cung cấp thêm một số thông tin nhỏ nhặt khác, bạn có thể xem thêm trên máy tính. Thứ hai, Tổ Chức từng hiện diện ở nơi đây, do ông Kim đã nhận ra mật mã "Hắc Nguyệt có cất tiếng tru?" và câu trả lời của ông tương đồng với thế lực là đồng minh của Tổ Chức, thế nên ông ấy mới đón tiếp chúng tôi như thế này. Cơ sở duy nhất của Tổ Chức lại nằm ở phía bên kia quốc gia, và nhiều thành phần đã tấn công và săn lùng các nhân sự ở nơi đó nên tìm đến Điểm này không phải lựa chọn hợp lý. Ông Kim ngỏ ý muốn trợ giúp chúng tôi trên chuyến hành trình đến vùng trung tâm, nhưng nếu như các thế lực khác biết được động thái của ông thì nơi này sẽ rơi vào hỗn loạn mất. Vậy nên cung cấp đồ dùng, lương thực và nơi nghỉ chân là những gì duy nhất mà ông có thể làm. Vùng xung quanh đây khá yên bình, nhưng nếu có bạo loạn thì nó sẽ lan sang các thị trấn và thành phố lân cận nhanh như lửa gặp rơm khô.
Tấm bản đồ ông Kim đưa cho chúng tôi bị thủng một lỗ rất lớn ở giữa ngay trung tâm, trùng với nơi bị báo cáo rằng đã bị xóa. Ông nói rằng mọi tấm bản đồ được vẽ trước và sau cái ngày đó đều bị thủng một lỗ tại cùng vị trí với nhiều nguyên nhân khác nhau. Theo tấm bản đồ, chúng tôi đang ở phía đông quốc gia, và phải đi về phía tây để đến được trung tâm bị xóa.
Khách sạn chúng tôi nghỉ chân rộng tới mức có cả thời tiết bên trong tách biệt so với ngoài trời, nên có cả hệ thống cống rãnh và đường đi riêng. Có những nơi xa tới mức bị che phủ bởi sương mù. Phòng của tôi rộng như một cái biệt thự vậy, có nhiều thứ tới nỗi tôi không biết mình có nghịch hết chúng trong một tuần không. Tủ lạnh ở đây không phải một cái tủ lạnh, cũng vì nó sẽ hơi bị vô dụng trong một mùa đông vĩnh cửu, nhưng nó có chứa mọi loại rau cỏ, thịt thà, gia vị, nấm, và…những thứ mà tôi không thể gọi tên. Có lẽ đây không phải một khách sạn mà là nơi cho thuê biệt thự. Tôi định nấu món gì đó để xem liệu thức ăn qua tay tôi có bị như mấy món ở nhà hàng hạng sang vừa rồi không. Kết quả là vẫn như vậy. Tôi thử bật TV lên xem nhưng như những gì ông Kim nói, sóng truyền tin không còn hoạt động ổn định từ cái ngày đó nữa, nên TV và bộ đàm trở thành một mớ sắt vụn. Họ vẫn giữ lại TV vì mục đích thẩm mỹ, nhưng nó làm tôi tự hỏi mùa đông này đã diễn ra bao lâu rồi. Đang là nửa đêm, và giờ tôi mới nhận ra nơi này không có đèn vì ai cần đèn khi mặt trời cứ chiếu không ngừng cơ chứ. Ít ra thì chúng ta cũng có rèm, không phải đeo kính lúc ngủ nữa.
[Có tiếng xào xạc.]
<Ngân nga.> Hello darkness my old friend.
Tiến sĩ Seong Beom-soo xin ngừng ghi âm.
<KẾT THÚC GHI>
BẢN GHI ÂM-3
<BẮT ĐẦU GHI>
Tiến sĩ Seong Beom-soo, xin bắt đầu ghi âm. Hôm nay là ngày thứ… 8 của chuyến hành trình khám phá. "Thị trấn" này lớn tới mức chúng tôi phải đi bộ suốt nhiều ngày mới tới được bên ngoài, nhưng không phải ai cũng thoát được. Kim, nhân viên Cấp-D, bạn có thể đọc báo cáo của tiến sĩ Park. Anh ấy viết đúng mọi thứ, ngoại trừ việc cậu ta không hề có bất cứ biểu hiện nào bất thường trước đó. Tại sao ban chỉ huy không cấp hai cái máy tính cho mỗi người nhỉ?
Từ khi Kim biến mất, chúng tôi dần dần ngừng nói chuyện với nhau, và suốt quãng đường còn lại chỉ có đi. Tôi không muốn sự im lặng này tiếp diễn nhưng tôi cũng không muốn phải nói gì với họ. Cảm giác như có một rào chắn vô hình giữa cả ba vậy.
Ở một ngọn đồi ngay bên ngoài "thị trấn"… hài hước thật, đến giờ tôi mới nhận ra ngoài ông Kim thì tôi không nhớ bất cứ cái tên nào ở đây hết. Thị trấn tôi vừa đi qua hay khách sạn tôi vừa ở, tôi không chỉ cảm thấy như mình chưa bao giờ biết tên chúng, mà còn cảm thấy như chúng chưa bao giờ có tên. Thôi, quay lại với ngọn đồi.
Cây cối trên ngọn đồi đó toàn là những cây gỗ lá kim và cây tre đứng lẻ, không phải cụm tre. Điều thú vị là hai người còn lại nhận thấy sự bất thường ở điều này, nhưng thấy nó quá nhỏ để viết vào máy tính. Nhiều cây tre bị uốn cong thành hình vòng cung do sức nặng của tuyết, trông như thể nó sẽ gãy hoặc đánh xuống mặt đất như chiếc roi bất cứ lúc nào.
Khi đang leo ngọn đồi này cũng là lúc tôi để ý thấy ba điều bất thường. Thứ nhất, tuyết và băng không hề bám lên người chúng tôi nữa, mặc dù tuyết rơi có khi còn nhiều hơn trước. Thứ hai, nhiệt độ ở đây ấm tới mức tôi có thể cởi đồ bảo hộ ra, và tôi xin nhắc lại, tuyết giờ rơi nhiều hơn trước. Không, tôi không bị bỏng nhiệt hay bất cứ hiện tượng gì. Thứ ba, họ gọi bức tường là Cửa Nam, nhưng xét về mặt địa lý thì nó được đặt tại phía đông, tại sao lại thế nhỉ? Chẳng nhẽ "Ngày Giáng Phạt" cũng thay đổi đặc điểm địa lý của nơi này? La bàn của chúng tôi không hề gặp vấn đề trước và sau khi bước vào đây, và cư dân ở đây cũng nói rằng bức tường được đặt ở phía đông. Như thường lệ, hai người kia không phản hồi bất cứ một lời nào.
Trên đường đi, tôi gặp một con suối không hề đóng băng, như mọi con nước chảy khác. Không những thế, nó trườn trên mặt đất như một con rắn. Tôi có thể nghe được tiếng róc rách mặc dù nó có một lớp băng dày và trong suốt bọc quanh. Hai người kia không phản hồi, dù họ nhảy qua nó như thể có thứ gì đó chắn đường. Kỳ lạ thay, tôi không thấy được ảnh phản chiếu của mình trên nó.
Vài ngày sau, chúng tôi tìm thấy một đường cao tốc và quyết định đi theo nó. Sau một lúc, chúng tôi đến được một thị trấn khác. Lần này nó trông giống một thị trấn bình thường hơn nơi vừa rồi, chỉ có điều, mọi thứ có vẻ hoang tàn. Nhiều ngôi nhà bị thủng tường, mất mái, số khác sụp đổ hoàn toàn. Có một ngôi nhà nổi bật hơn số còn lại, do nó không hề có tường, hay sàn, hay mái, hay khung, nhưng lại có cầu thang, hành lang và cửa. Cấu trúc của nó trông như một kết quả của áp dụng hình học và vật lý bất khả thi vào ngành kiến trúc. Tuy hai người kia vẫn đáp lại mọi lời nói chỉ đến "căn nhà" này như thể nó hoàn toàn bình thường, họ vẫn ngó lơ tôi hoàn toàn mỗi khi nhắc đến cấu trúc bất thường của nó. Theo đề xuất của tôi, Đặc vụ Hwang bước vào trong nó để thám thính xem có gì hữu dụng không. Đúng như tôi dự đoán, anh ta chỉ bước lên bậc thang và hành lang trên tầng, chứ không một lần bước vào không trung. Chúng tôi quyết định sẽ tạm nghỉ ở đây.
Tiến sĩ Seong Beom-soo, ngừng ghi âm.
<KẾT THÚC GHI>
Đoạn ghi dưới đây được ghi vào một thời điểm không rõ sau cập nhật thứ 3, có vẻ lúc này nhóm A đã thâm nhập được vào sâu bên trong bộ máy quản lý khu vực và đang tận dụng phiên thẩm vấn để khai thác thông tin:
Thực hiện phỏng vấn: Đặc vụ Hwang Byung-hoon
Đối tượng phỏng vấn: Lãnh đạo nổi dậy tại thành phố ███████- Ông Kang Dong-seok
<BẮT ĐẦU GHI>
Phân đoạn chào hỏi và trao đổi về điều kiện thỏa thuận đầu hàng của Đv. Hwang đã được lược bỏ.
Đv. Hwang: Vậy là cuối cùng ông vẫn không chịu đồng ý với các điều kiện thỏa thuận của chúng tôi…
Ông Kang: Mấy người các người gọi đống giấy vụn kia là điều kiện thỏa thuận đấy à. Cứ nói thẳng là đàn áp người dân luôn đi cho rồi
Đv. Hwang: [thở dài] Đây là đề nghị tốt nhất cho các người rồi. Bọn tôi không muốn phải dùng biện pháp cực đoan để giữ trị an đâu, ông biết rõ điều đó mà.
Ông Kang: Thôi dừng cái trò này lại đi. Mấy người không thể thuyết phục lão già này đâu. Và đe dọa tính mạng của lão cũng vô dụng, lão có gì để mà mất đâu chứ. Nhiều khi còn khiến đám trẻ đang đấu tranh ngoài kia phẫn nộ hơn nữa ấy chứ [cười khì].
Đv. Hwang: Nghe này. Tôi sẽ cho ông một thỏa thuận dễ nghe hơn nhé. Ông chỉ cần tặng bọn tôi một ít thông tin về kế hoạch bạo động tiếp theo và bọn tôi sẽ thả ông ra lập tức. Đồng thời bọn tôi sẽ cung cấp những điều kiện sống tốt nhất cho ông và gia đình, kể cả bảo vệ hạng sang. Và bọn tôi sẽ lo việc “thuyết phục” đám người đó thay ông. Chúng ta sẽ chẳng cần đến bất kỳ một điều khoản bất công nào cả. Đôi bên cùng có lợi không phải sao?
Ông Kang: [cười khẩy] Cậu gọi đó là đôi bên cùng có lợi đó à?
Đv. Hwang: [nhún vai] Ông cũng có lợi như chúng tôi, đúng chứ? Ít nhất là so với những điều khoản khắt khe kia.
khoảng lặng ngắn
Ông Kang: [thở dài] Hừ. Cậu thắng. [khoảng lặng ngắn] Một cuộc tấn công nhắm thẳng vào trụ sở khu phía đông thành phố sẽ diễn ra trong vòng hai tuần nữa. Khoảng 500 người sẽ tham gia, bao gồm học sinh sinh viên cho tới những lão làng như bọn ta.
Đv. Hwang: Được rồi, vậy còn mục đích của những cuộc tấn công thì sao. Các người định làm gì sau khi đã lật đổ được chính quyền này.
Ông Kang: Khoan. Chẳng phải cậu chỉ yêu cầu thông tin về đợt tấn công tiếp theo sao. Như này đâu có đúng với đề nghị.
Đv. Hwang: Thêm một câu nữa có chết ai đâu nào ông bác. Vã lại kể từ khi ông trả lời câu hỏi đầu tiên thì đường lùi khỏi vụ này của ông cũng chẳng còn rồi. Cứ cho bọn này biết đi và ông sẽ nhận được phần của mình.
Ông Kang: Ừ thì. Chúng ta đã phát hiện ra lối thoát khỏi cái nhà tù này, chúng ta đã tìm được đường ra khỏi Cửa Nam.
Đv. Hwang: Ý-ý ông là sao?
Ông Kang: Câu tin hay không thì tùy cậu, bọn ta đã có kế hoạch đào thoát ra bằng Cửa Nam sau khi lật đổ được chính quyền tạm thời.
Đv. Hwang: [giọng hứng thú] Ông nói rõ hơn được không? Làm sao để thoát ra được khỏi Cửa Nam?
Ông Kang: Ta đã cho cậu quá nhiều thông tin rồi. Ta không thể giao con đường sống cuối cùng của họ cho cậu được…. Hoặc là chúng ta hoàn tất giao kèo tại đây, hoặc là cậu giết ta đi. Đừng phí thời giờ thêm nữa.
Đv. Hwang: Không được, chúng ta đã nói tới tận đây rồi. Ông cứ khai hết ra đi chứ. Dù gì thì ông cũng đâu mất gì đâu.
Ông Kang: [thở dài] Phải rồi. Đám trị an các cậu lúc nào cũng tham lam như thế. Luôn muốn bóc lột và đàn áp chúng tôi. Các người như những con trăn quấn lấy chúng tôi và không bao giờ chịu buông ra. Thậm chí đến ngay cả bây giờ, các người vẫn luôn muốn lấn tới và cướp phần lợi về tay bản thân mình.
Khoảng lặng
Đv. Hwang: Vậy. Ông định không khai ra cho chúng tôi nhỉ.
Ông Kang: Phải. Đừng phí lời nữa.
Đv. Hwang: Đành vậy thôi. Cơ mà, nghe đồn là con gái ông sẽ tham gia vào cuộc tấn công tiếp theo.. Sẽ ra sao nếu chúng tôi cũng… hỏi nhẹ cô ta nhỉ.
Ông Kang: [hằn học] Lũ khốn các người đúng là đồ đỉa đói, rắn độc, [giọng kích động] vô nhân tính. Các người chẳng qua chỉ là những tên bạo chúa đội lốt chính quyền thôi. Các người nên đi chết cả đi!!
Đv. Hwang bất ngờ lao đến chỗ ông Kang và đạp vào lồng ngực ông ta khiến ông bật ngửa khỏi ghế. Tiếp sau đó là một loạt tấn công liên hoàn khiến ông Kang không kịp chống đỡ mà chỉ yếu ớt nằm lật lại né tránh.
Ông Kang: [cười khục và ho] Hụa ha ha ha. Cuối cùng cũng lộ bản chất thật rồi hả đồ khốn.
Đv. Hwang: Đúng ra ông nên biết trân trọng cơ hội mà mình được ban cho. Giờ thì bọn này không cần ông nữa đâu lão già ạ.
Đv. Hwang tiếp tục loạt tấn công của mình trong 10 giây cho tới khi Ts. Park kịp mang theo chiếc máy quay cầm tay vào ngăn cản.
Ts. Park: Làm ơn dừng lại đi anh Hwang. Chúng ta đâu cần dùng vũ lực với người này. Ông ta đã khai ra hết phần ta yêu cầu rồi mà.
Đv. Hwang: Nhưng tôi được dùng biện pháp mạnh, nhớ chứ. Tôi cá là lão già này vẫn còn giấu diếm những thông tin quan trọng. Tôi sẽ dần lão tới khi lão khai ra mọi thứ.
Ts. Park: Nhưng điều này vượt quá đạo đức con người rồi. Làm ơn dừng lại đi anh Hwang.
Ts. Park cố dừng Đv. Hwang lại bằng đòn khóa tay. Tuy nhiên do khác biệt về thể chất, Đv. Hwang đã hất được tay của Ts. Park ra, vô tính đánh bay cả máy ghi hình trên tay anh ta dẫn tới sự kết thúc đột ngột của bản ghi.
<KẾT THÚC GHI>
Đoạn ghi dưới đây được ghi lại bằng chính chiếc camera cầm tay đã hỏng trước đó của Ts. Park, tuy vậy phần ghi hình đã bị hỏng nên toàn bộ những gì ghi lại được chỉ có lời lẽ và âm thanh:
<BẮT ĐẦU GHI>
Ts. Park: Ừ thì… Ts. Park Myung-Hoon đây. Ừm. Sau khoảng một tháng nghiên cứu sửa chữa thì cuối cùng tôi cũng làm cho cái camera này hoạt động trở lại được. Tôi phải dùng cả những bộ phận tìm được tại đây nữa, tuy do khó khăn công nghệ mà không thể khôi phục hoàn toàn được chức năng ghi hình.
Ts. Park: À thì. Trong vòng một tháng qua, đặc vụ Hwang đã cư xử rất kì lạ. Anh ta trở nên ngày càng hung hãn và khó kiểm soát, và có một sự ám ảnh cực đoan với trị an của nơi này thay vì hỗ trợ tìm kiếm thông tin và lẩn trốn. Và cùng với tính cộc cằn càng ngày càng rõ rệt thì anh ta cũng nhanh chóng leo lên hàng ngũ cấp cao trong hệ thống trị an, và tham gia vào nhiều cuộc đàn áp lớn. Đặc biệt là hôm nay, anh ấy chuẩn bị kêu gọi một cuộc đàn áp chưa từng thấy và thuận đường tiêu diệt hoàn toàn tổ chức nổi loạn bằng đà chiến thắng hiện tại.
khoảng lặng
Ts. Park: Nói thật thì tôi chịu hết nổi rồi. Anh ta đang càng ngày càng vượt quá giới hạn cho phép. Tôi biết là điều này cũng có khả năng có lợi cho Tổ Chức, nhưng nếu nó phải trả bằng máu của người vô tội thì tôi thà chặn nó lại ngay từ đây thì hơn.
Ts. Park: [gằn giọng] Hôm trước chúng tôi tìm thấy D-41982 giữa đoàn người biểu tình, sau khi Hwang và người của anh ta bắn hạ phần lớn tốp người đầu của họ. Anh ta thì chỉ bảo là “đáng với hắn lắm” rồi bỏ đi. Nhưng sau khi bỏ một ngày trời xem xét kỹ lưỡng, tôi tìm thấy những mảng đen trên da của hắn, những mảng da mang cùng màu sắc với các SCP-183-VN-B và cả những con người nơi đây. Tôi tin là nó có liên quan tới hành động kì lạ hôm đó của D-41982, và nguyên nhân khả quan nhất cho toàn bộ chuyện này có thể là thức ăn và việc giao tiếp với con người nơi đây vì từ đầu tới giờ, D-41982 là người đầu tiên chuyển sang ăn đồ ăn của thế giới này, cũng như có nhiều thời gian tương tác với nhóm người nổi loạn nhất.
Ts. Park: Và tệ hơn cả… tôi đã thấy những vết đen xuất hiện trên cổ tay của anh Hwang vào những ngày gần đây. [giọng run] Đó là lí do tôi phải làm việc này. Phải. Tôi nhất định phải làm việc này. Xin hãy tha thứ cho tôi, thưa Tổ Chức, nhưng đây là điều tôi bắt buộc phải làm.
Tiếng lên đạn của một khẩu lục phát lên kèm theo sau là một tiếng mở cửa. Giọng của đặc vụ Hwang được nghe thấy ngay sau đó.
Đv Hwang: …bởi vậy cho nên-. A. Anh Park, chúng tôi đang chờ anh. Được rồi, anh Park đây sẽ phụ trách chỉ đạo các anh dùng các thiết bị thông minh trong chiến dịch hôm nay. Với sự trợ giúp của những vũ khí tự động, chúng ta sẽ chiếm được thế thượng phong trong cuộc chiến này và giải tán được hoàn toàn tổ chức phản động ki-
Ts. Park: Xin lỗi anh Hwang.
Một tiếng nổ súng được nghe thấy, theo sau là tiếng cơ thể của Đv. Hwang va đập với mặt đất. Một loạt âm thanh hỗn loạn của những cá nhân trong phòng (dự đoán là nhân viên trị an dưới trướng Đv. Hwang ở thời điểm hiện tại) đồng loạt nổ ra
Ts. Park: Thật sự xin lỗ-
Tiếng nổ súng tiếp theo được nghe thấy và tiếp sau đó là tiếng cơ thể Ts. Park va vào nền đất và đồng thời là tiếng đập của camera ngay trước khi đoạn ghi chấm dứt.
<KẾT THÚC GHI>
Phụ lục 183-VN.KO.05: Cập Nhật Đáng Chú Ý
CẢNH BÁO TỪ HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT TỐI CAO VÀ PHÒNG BAN SIÊU VIỆT HỌC
Phụ lục dưới đây có chứa nhiều thông tin nhạy cảm mô tả tính chất của thực tại chính gốc. Nghiêm cấm mọi nhân sự có Quyền hạn An ninh dưới Cấp Độ/5 truy cập.
Bạn đang xem một phiên bản cũ của tài liệu SCP-183-VN. Nhấn vào đây để truy cập phiên bản mới nhất.