Tài liệu 186-3: Một tờ rơi quảng cáo cho một buổi thuyết giảng vào tháng Năm năm 1911 bởi Dr. Durand đến cho Viện Hóa học Hoàng gia
ĐỂ KẾT THÚC MỌI CUỘC CHIẾN
Một bài thuyết trình khi thăm học giả DR. JEAN DURAND, từng thuộc Học viện khoa học (Académie des sciences), với lời hứa sử dụng khoa học hiện đại để tạo ra những vũ khí với một sức mạnh răn đe khủng khiếp để làm cho các cuộc chiến trong tương lai trở nên lỗi thời!
Dr. Durand sẽ giải thích sự hội tụ của hóa học, đạn đạo, chủ nghĩa xa lạ và những chuyên ngành khoa học đang dần xuất hiện khác sẽ cho phép nhân loại một kỷ nguyên của HOÀ BÌNH và HIỆN ĐẠI.
Sẽ được thuyết giảng vào ngày 19 của tháng Năm, tại Đại sảnh Diễn thuyết Derbyshire
Tài liệu 186-11: Phần ý kiến được xuất bản vào phiên bản ngày 2 tháng Một, 1912 của báo Hungary Népszava, phê duyệt bởi Mátyás Nemeş
Hỡi những thần dân của Hoàng đế Điện hạ Franz Joseph,
Thật lòng, điều vẻ vang nhất của nhân loại chính là sự thống nhất của nhiều người khác biệt thành một mục đích duy nhất, không thể ngăn cản được. Rằng Vương quốc kỳ diệu của chúng ta phải là hiện thân của nguyên tắc bất khả xâm phạm này và không nói từ Vienna đến Budapest.
Nhưng còn bọn chúng, cả ở trong lãnh thổ của chúng ta và đâu đó trên lục địa, muốn thấy chúng ta vỡ vụn thành vạn mảnh và cản trở ta bước đi trên con đường định mệnh. Ta nên làm gì những kẻ thích kích động và gây ác ý? Trong khi những kẻ phản nghịch và cấp tiến bị treo đúng như một lũ chó vì ý nghĩ đó, không có hình thức xử tử nào thích hợp để dập tắt mưu đồ phản bội luôn cháy bừng trong con tim người Balkan. Làm cách nào để chúng ta có thể phô diễn sự thống nhất của chúng ta về mục đích, sức mạnh của chúng ta, vị trí trời ban của chúng ta ở đoàn rước Châu Âu?
Bởi vũ lực! Treo cổ chỉ có thể đánh đòn tâm lý vào vài chục người. Một đội quân hùng hậu sẽ đánh vào vài triệu. Có lẽ chúng ta có số lượng, nhưng ở đây ta không cô đơn. Bọn Nga và bọn Moslem có thể kéo bầy về dưới trướng họ, nhưng đối với tất cả lũ đấy họ chỉ là những kẻ phiền toái phóng túng. Thứ tách biệt con người khỏi cầm thú không phải là số lượng, không, đó chính là trí không, thể hiện thông qua sự nhanh trí và tài nghệ!
Hỡi những đồng hương, tôi đã dành cả cuộc đời mình cho sự hình thành những minh chứng giả tạo như vậy để không ai có thể cản lại những vũ khí của tôi kể cả Đấng toàn năng! Phải thông qua vũ lực tuyệt đối rằng chúng tôi sẽ đạt được thiết kế tuyệt vời của mình, kể cả trong hay ngoài biên cương! Hãy cho tôi các xí nghiệp, hãy cho tôi nguồn nhân lực, hãy cho tôi cơ hội để phục vụ Đế chế của chúng ta qua nhưng nhà máy của tôi, và tôi sẽ giao đến cho người dân thanh hoả kiếm thứ sẽ dẫn lối đến một Châu Âu văn minh! Thông qua những cách này, và duy nhất những cách này, mà ta sẽ phá giải được các câu hỏi vẫn còn tồn đọng đến nay!
Tài liệu186-32: Điện tín gửi bời Jean Durand đến Mátyás Nemeş từ Paris, ngày 28 tháng Tư, 1912
ĐÃ CÂN NHẮC LỜI ĐỀ NGHỊ
PHẢI TỪ CHỐI. PHƯƠNG PHÁP KÉM CỎI VÀ KHÁC XA SO VỚI NGHIÊN CỨU CỦA TÔI
MỤC TIÊU CỦA ÔNG LÀ SỰ CHINH PHỤC. CỦA TÔI LÀ VÌ HOÀ BÌNH.
THÂN GỬI, J. DURAND
Tài liệu 186-39: Bản ghi nhớ chưa ghi ngày tháng từ Tướng Felix Graf von Bothmer của Quân đội Đế quốc Đức đến cho cấp dưới chưa biết tên
Có hiệu lực ngay lập tức, Trung uý Nemeş sẽ được bổ nhiệm đến đơn vị của anh với vai trò một cố vấn. Vũ khí thử nghiệm chỉ được phép triển khai khi có lệnh của Trung uý Nemeş. Mặc dù có tiềm năng đột phá trên Mặt trận Romania, sẽ không khôn ngoan khi dùng những thứ phi thánh thần này cho đến ta biết về hiệu quả của chúng. Những tin đòn rằng sự phát triển tương tự trong nội bộ phái Tsarist vẫn chưa được chứng minh.
Tài liệu 186-52: Thư gửi bởi Binh nhì Pyotr Avtukhov, người tham gia vào Trận Rừng Husiatyn
Nadya thân yêu nhất,
Anh đã nghe những tin đồn về điều điên loạn đang xảy ra ở nhà. Hãy an tâm rằng nó chẳng là gì so với sự điên loạn đang diễn ra ở đây. Bọn anh đã tin rằng bốn năm chiến tranh đã dạy bọn anh mọi thứ bọn anh cần biết và nhiều hơn nữa. Bọn anh chẳng học được gì cả.
Tên khốn người Pháp mà bọn họ bầu để dẫn dắt họ kêu ca về hoà bình. Anh ta nói về những vũ khí tệ đến mức ta có thể làm quân địch đầu hàng ngay tại chỗ. Bọn anh thật ngu ngốc. Bọn anh phải xông đến các chiến hào với súng của người chết và gậy gộc trong tay. Bọn anh tin hắn như việc bọn anh tin rằng ai đó vẫn còn quân nhu.
Ta chưa bao giờ quan tâm hắn ta đến từ đâu. Ta còn chẳng quan tâm tại sao hắn lại có số vũ khí đó. Ta đã không quan tâm. Chúng ta chỉ muốn sống.
Bọn anh đã không nghĩ rằng quân địch cũng có những vũ khí tương tự. Anh cũng không nghĩ tên người Pháp đó biết. Hay ít nhất anh mong rằng hắn không biết. Anh không thể tưởng tượng được bất kì ai sẽ tự dân thân vào đây nếu biết trước những gì sẽ xảy ra. Có lẽ tên người Pháp không phải là một con người. Có lẽ hắn là một thứ khác.
Anh đang ngồi trong một cái hố anh tự đào trong một khu rừng. Anh đáng lẽ phải chạy ngay khi anh thấy thằng người Đức chỉa súng vào Gilyov. Thứ bắn ra đâu phải là đạn. Anh không thể nhìn thêm sau khi mặt anh ta rơi ra và anh ta vẫn thét được. Anh nghĩ rằng có những bàn tay đã xé toạc đầu anh ta ra.
Đâu đó ở đằng xa Volikov đang la toáng lên rằng ông ta thấy quỷ dữ đang rán sống bọ trẻ nhà ông. Ông ta đã hét lên như vậy suốt năm ngày rồi.
Anh đáng ra phải chạy từ lâu. Tên người Pháp đưa chúng anh vài món vũ khí bằng gas. Chúng anh ban đầu từ chối, nhớ lại những việc đã xảy ra ở Romania. Nhưng hắn ta hứa rằng những thứ này rất khác biệt, rằng thứ này sẽ giết chết kẻ thù mà không làm hại đến họ. Ai lại muốn đổ thêm máu chứ, tên ấy hỏi. Bọn anh không nói gì thêm. Chúng anh bắn một loạt đạn pháo vào một vị trí trước mặt. Một khí gas mà xanh dương dần kéo ra từ đằng sau làn cây, nhưng tên người Pháp bảo bọn anh cẩn thận khi tiến công. Một điều nữa, hắn nói. Hắn lấy một trong những khẩu súng của bọn anh, rồi ngắm và bắn. Trước khi chúng anh kịp hỏi một tiến sĩ thì biết gì về bắn sung thì, bọn anh nghe thấy tiếng la thất thanh. Hắn ta đã bắn dính một tên Đức.
Hắn đưa anh một cặp ống nhòm. Nhìn đi, hắn nói. Anh thấy tên người Đức bị thổi tung nửa cái đầu, vẫn la hét. Anh đã thấy mọi thứ ở cuộc chiến này, nhưng anh chưa bao giờ thấy khuôn mặt của những tên người Đức khi nhìn đồng đội trong tình trạng như vậy. Tên người Pháp, trong chất giọng điềm tĩnh đến ghê tởm, giải thích rằng phát bắn khi nãy đã phá huỷ ít nhất một phần từ tế bào não của tên lính đó. Đủ để làm hắn chết ngay, hắn ta bảo. Nhưng nhìn xem.
Anh cứ tiếp tục nhìn qua ống nhòm. Tên Đức không ngừng la hét. Anh đã đứng cem ít nhất mười phút, không thể quay đi. Tên người Pháp mỉm cười. Hắn mỉm cười cảnh tượng này. Khí gas, hắn nói, bảo đảm rằng cái chết sẽ không mò tới, bất kể vết thương. Bọn lính Đức quá kinh hãi để để ý rằng chúng không ở sau chỗ nấp, và tên người Pháp lại ngắm bắn. Đầu óc của bọ lính còn lại cũng chẳng còn, và tiếng thét đã được thay thế bởi một số tiếng gầm gừ nhỏ, thứ mà anh chưa bao giờ nghe được từ con người.
Không, tên người Pháp bảo, không hại gì cả. Ta đã trao món quà của sự sống lên đối phương. Ai có thể chống lại điều đó chứ, hắn ta hỏi.
Anh phải bỏ đi và đứng ói đằng sau vài cái bụi rậm. Anh đã không làm vậy từ những chiến hào đầu tiên. Ai lại có thể tiếp tục chiến đấu sau khi trải qua những điều đó cơ chứ? Nhưng họ đã chiến đấu. Một lần nhóm bọn anh bị phục kích và truy đuổi đến một đồng cỏ. Đám lính đầu tiên đi qua rừng cây bị bắn với một thứ gì đó mà lột cả da ra. Anh không thể miêu tả tại sao thấy người bị nổ banh xác lại không đáng sợ bằng việc thấy một xác chết được chặt nằm gọn gàng trên chiến trường, nhưng nhóm bọn anh đã bị tách ra.
Bọn anh không còn là một đội quân. Không còn nữa. Bọn anh là những con thú, cùng kẹt trong một khu rừng, hoang mang. Đôi khi, lúc Volikov thiếp đi, anh nghe tiếng của tên người Pháp ở trong rừng, la hét bằn tiếng Hungary, hét rồi lại cười. Anh thà nghe Volikov lẩm bẩm còn hơn.
Anh sẽ chết trong cái hố này. Anh quá sợ hãi những thứ bên ngoài để làm khác đi. Minkin sẽ cố gắng vượt qua nỗi kinh hoàng trong khu rừng để trốn thoát. Anh đang gửi lá thư này với anh ta với hi vọng anh ta thành công. Khi anh đưa nó cho anh ta, ảnh còn đừa rằng sẽ lấy được hoa hồng công vụ sau chiến tranh vì đã gửi một lá thư đến từ Địa ngục. Anh không chắc là anh ấy sai.
Tạm biệt,
Pyotr