Đối tượng phỏng vấn: Một cá thể của SCP-1861-B tự xưng là D-1861-46.
Người phỏng vấn: D-1861-45, nhận câu hỏi từ Ts. Klutch qua máy phát thanh từ xa.
Lời nói đầu: D-1861-45 và D-1861-46, đàn ông trưởng thành khoảng 30 tuổi, cả hai đều được gửi đến một lần xuất hiện của SCP-1861. Trong khoảng thời gian đó, D-1861-45 được chỉ thị tránh tiếp xúc với các cá thể SCP-1861-B, và D-1861-46 được chỉ thị vào trong SCP-1861-A. Có thể nghe thấy mưa lớn trong suốt cuộc phỏng vấn, và lời nói của SCP-1861-B bị nghẹt tiếng bởi thiết bị lặn mà nó mặc.
<Bắt đầu Bản ghi>
D-1861-45: Làm thế nào ta biết rằng ngươi thực sự Sal?
SCP-1861-B: Tôi có thể nói với anh từ mật mã là 'Boyardee.' Bằng chứng vậy đủ chưa?
D-1861-45: Ít nhất nó chỉ chứng tỏ rằng ngươi có ký ức của cậu ấy. Vậy chuyện gì đã xảy ra khi ngươi vào bên trong tàu ngầm?
SCP-1861-B: Bên trong tàu ngầm có một lối đi khá dài, chật hẹp. Mọi chỗ đều đầy những người mặc đồ lặn, cùng với một nhóm người ngẫu nhiên từ khắp thị trấn. Mọi người bị nhồi nhét chật trong đó; anh hầu như không thể di chuyển. Anh tiếp tục bị đẩy ngày càng xa hơn khi có nhiều người bước vào. Càng bị đẩy sâu, tôi càng chắc chắn rằng tôi đã va vào một bức tường ở phía cuối, nhưng nó giống như lối đi đó cứ kéo dài mãi mãi. Khoảng một giờ sau khi tôi mới bước vào, mọi người ngừng đến và cửa sập được đóng. Sau đó, không có cảnh cáo gì, tàu ngầm bắt đầu bị lấp với nước.
D-1861-45: Khoan đã, họ đang cố gắng dìm chết ngươi?
SCP-1861-B: Tôi không biết nữa, anh bạn à. Nước cứ dâng lên ngày càng cao. Mọi người la hét và hoảng loạn và xô đẩy nhau. Điều đó thật khủng khiếp. Những người trong bộ đồ lặn đã cố gắng giữ cho mọi người bình tĩnh, giải thích đó là một phần của quy trình an toàn. Họ đưa những bộ đồ lặn cho những người còn lại và yêu cầu bọn tôi mặc chúng. Và bọn tôi đã làm vậy. Ý tôi là, chúng tôi còn lựa chọn nào nữa? Những người mang theo con và thú cưng còn cố nhồi chúng vào bộ đồ để giữ chúng cho chúng khỏi chết đuối tới chết.
D-1861-45: Hợp lý đấy. Vậy ta đoán rằng tất cả mọi người đã bị mắc kẹt ở đó trong suốt sáu tháng cho đến khi cơn mưa máu tiếp theo xảy ra?
SCP-1861-B: Thật ra thì, bọn tôi không có đợi lâu như vậy. Đó là nơi mà mọi thứ bắt đầu trở nên cực kỳ kỳ lạ. Một khi mọi người đã mặc đồ lặn rồi … họ mở cửa sập khí và bắt đầu để mọi người rời tàu ngầm.
D-1861-45: Cái gì cơ?
SCP-1861-B: Ừ. Bọn tôi được dặn chưa được cởi bộ đồ ra. Họ nói với bọn tôi rằng khi bọn tôi ra khỏi tàu ngầm, bọn tôi sẽ không thể thở mà không có bộ đồ của mình, và mọi người bọn tôi bỏ lại trên đất liền sẽ chết. Khi bọn tôi bước lên mặt đất, mọi thứ nhìn giống hệt cách đây một giờ trước. Tôi thấy cái hồ, cái cây, nhà bè… mọi thứ đều ở đó, nhưng …
D-1861-45: Gì cơ? Có gì đó đã thay đổi à?
SCP-1861-B: Nó rất khó để giải thích. Tôi chỉ muốn nói rằng nó giống như mọi thứ ở dưới nước, nhưng nó còn hơn thế nữa. Nó giống như mọi thứ xung quanh chúng ta đều là nước. Khi anh nhìn lên, anh không thấy mặt nước. Nó cứ kéo dài mãi mãi. Và cái cây? Nhà bè? Chúng không phải là chất rắn. Chúng chỉ là một loại chất lỏng khác nhau. Ngay cả khi anh đứng trên mặt đất, nó giống như anh đang bơi trên đó, bởi vì mặt đất là chất lỏng. Ngoại trừ việc anh không thực sự phải bơi. Và mặc dù mọi thứ đều là nước, anh vẫn có thể nói rằng có một cái hồ đằng đó. Như thể cái hồ là một dạng chất lỏng trong suốt khác. Xin lỗi, tôi đã giải thích mọi thứ rồi chưa?
D-1861-45: Không nhiều lắm, không. Này, Ts. Klutch muốn biết các ngươi đã ở ngoài đó bao lâu.
SCP-1861-B: Toàn bộ sáu tháng. Bọn tôi sống như ngày và đêm.
D-1861-45: Đã có ai thử cởi bỏ bộ đồ của họ ra chưa?
SCP-1861-B: Tất nhiên. Đặc biệt là lúc đầu, vì mọi người đều bối rối và sợ hãi. Nhưng ngay khi ai đó cởi mũ bảo hộ ra, cơ thể của họ kiểu … Tôi nghĩ 'tan rã' là từ thích hợp nhất. Họ không còn rắn nữa; họ kiểu biến thành màn sương và hòa vào dòng nước xung quanh bọn tôi. Họ mất hình dáng của họ, nhưng anh vẫn có thể nói rằng họ ở đó, không có hình dạng và trôi nổi.
D-1861-45: Các ngươi đã ăn như thế nào?
SCP-1861-B: Bọn tôi không ăn. Cả ngủ nữa. Bọn tôi chỉ thở thôi. Giết thời gian bằng cách khám phá hay nói chuyện với nhau.
D-1861-45: Các ngươi có thấy động vật hay người khác không?
SCP-1861-B: Đại loại vậy. Bọn tôi thấy cơ thể họ. Họ nổi ba hoặc bốn feet trên mặt nước, và tóc và lông thú sẽ chuyển động giống như dưới mặt nước, nhưng họ luôn luôn giữ nguyên vị trí của mình. Không trôi đi đâu hay bất cứ điều gì như vậy. Nó rất, rất kỳ quặc ngoài đó, anh bạn à. Và tất cả những thứ đã chết, con người và động vật, đều mất đôi mắt của họ. Máu sẽ không ngừng chảy từ hốc mắt của họ và tiêu tan vào dòng nước xung quanh họ. Và răng của họ … Tôi không thể chỉ nói 'răng của họ biến mất,' bởi vì nó bắt đầu không gồm có nó. Nó giống như ai đó cắn một phát vào mặt nơi có miệng của họ. Răng, môi, nướu răng, tất cả đều biến mất.
D-1861-45: Và không có ai giải thích à? Những gã dẫn ngươi vào tàu ngầm không nói gì về điều này à?
SCP-1861-B: Rất nhiều người trong số họ nói rằng họ có câu chuyện tương tự như bọn tôi. Cơn mưa máu đến, rồi ai đó trong bộ đồ bảo họ leo lên tàu ngầm, rồi bam! Thế giới nước. Có một gã này. Anh ta nói anh ta là thuyền trưởng đầu tiên của con tàu ngầm. 'Hershel Guthrie của tàu HMS Wintersheimer' là cách anh ta giới thiệu bản thân. Dù sao đi nữa, anh ta là một kẻ điên. Hiếm khi nói chuyện rõ ràng bao giờ. Nếu anh hỏi anh ta về con tàu ngầm, anh ta gọi nó là 'con thuyền lớn của mình.' Nếu anh hỏi anh ta về vùng nước, anh ta gọi nó là 'thế giới mới'.
D-1861-45: Anh ta có nói gì về những người mất mắt và răng không?
SCP-1861-B: Anh ta chỉ nói rằng 'người quan sát của đôi mắt và người cắn của răng thấy rằng họ xứng đáng' và kiểu nói chuyện điên rồ như vậy.
D-1861-45: Làm thế nào ngươi trở lại được thế giới thực?
SCP-1861-B: Thật ra thì, nó khá là đột ngột. Một ngày nọ, một nhóm người bắt đầu hét lên gọi mọi người tìm đường trở lại tàu ngầm. Nói rằng có một khu vực khác đang bị 'tấn công', và bọn tôi cần cứu càng nhiều người càng tốt.
D-1861-45: Được rồi. Chiều không gian nước kỳ lạ, xác chết sứt sẹo trôi nổi, tàu ngầm vô hạn. Nghe thấy hết chưa Ts. Klutch? Tuyệt đấy. Nhưng bây giờ tại sao anh vẫn chưa cởi bỏ bộ đồ ra, Sal?
SCP-1861-B: [Im lặng]
D-1861-45: Sal?
SCP-1861-B: Tôi sợ, anh bạn à. Tôi không biết đâu là thực nữa. Quỷ thật, tôi còn không thể chắc rằng liệu tôi có còn sống. Anh đã thấy những bộ đồ lặn đó đi lang thang xung quanh, di chuyển như con người, nhưng sủa như chó và nói chuyện như trẻ con tập đi. Bọn tôi không còn là những gì bọn tôi đã từng trước khi mặc những bộ đồ đó vào. Tôi xin lỗi, anh bạn. Tôi không hiểu nhiều về điều này, nhưng với những gì tôi biết, tôi thực sự nghĩ rằng bọn tôi không còn là con người nữa rồi.
D-1861-45: Ts. Klutch nói rằng anh phải cởi bỏ bộ đồ ra. Vì khoa học và mấy thứ đó.
SCP-1861-B: [ Không phản hồi trong 15 giây ] Tôi chỉ quá sợ. Nếu tôi không phải là con người, vậy tôi là gì? Nếu tôi cởi bỏ cái mũ này ra, tôi sẽ thấy cái gì? [ Dừng 10 giây ] Trước khi, khi bọn tôi ở trong cơn bão đó cùng nhau, những gã trong bộ đồ bảo bọn tôi rằng bọn tôi sẽ chết ngay khi cơn mưa tạnh. Và anh biết gì không? Trong thời gian tôi ở vùng nước đó, tôi đã tìm thấy anh. Thiếu răng và đôi mắt biến mất. Tôi đã thấy xác chết của anh! Và tôi đã nghĩ rằng, 'có lẽ những gã đó đã đúng. Có lẽ tất cả mọi người khác đều thực sự chết.' Và bây giờ anh đang đứng ngay trước mặt tôi. Tôi không hiểu. Tôi không biết cái gì là thực nữa, anh bạn à.
D-1861-45: Chà, vậy anh định sẽ làm gì? Trở lại tàu ngầm và sống trong Thế giới Biển trong phần còn lại của đời anh? Ai biết được, có lẽ nó chưa quá muộn để trở lại bình thường. Nếu tôi là anh, tôi thà chết còn hơn cái trở lại cái địa ngục quái quỷ gì đấy mắc kẹt anh. Hãy cởi bộ đồ ra!
SCP-1861-B: Được rồi… chuẩn bị này.
<Kết thúc Bản ghi>
Lời Kết thúc: SCP-1861-B gỡ bỏ mũ của nó và lượng lớn nước biển bắt đầu tràn ra từ bộ đồ. Không có cơ thể nào được thấy, nhưng có hai đôi mắt người và một hàm răng được thu lại từ bộ đồ lặn. Thực hiện thí nghiệm trên phần thi thể còn lại tiết lộ rằng đôi mắt gốc thuộc về một cô bé 8 tuổi và răng của một con nai đỏ châu Âu (loài Hươu Đỏ).