SCP-1929

"Tầm nhìn của quý vị vẫn còn, nhưng mắt lại là cát bụi. Răng vẫn còn, nhưng miệng là cát bụi. Tâm trí vẫn còn, nhưng ý nghĩ là cát bụi. Quý vị đợi nó chấm dứt, nhưng thời gian là cát bụi."


đánh giá: +6+x
1929large.jpg

SCP-1929 tiến đến từ hướng Bắc.

1929taller.jpg

SCP-1929 tiến đến từ hướng Bắc.

Mã vật thể: 1929
Cấp4
Phân loại Quản thúc:
esoteric
Phân loại Bổ sung:
pausa
Phân loại Quy mô:
keneq
Phân loại Hiểm họa:
critical

QUY TRÌNH QUẢN THÚC ĐẶC BIỆT: Các hạt còn sót lại của vật chất bị ảnh hưởng được lưu trữ trong các thùng chứa riêng biệt mang nhãn dán tiền tố SCP-1929 và được đánh số phụ theo thứ tự tăng dần. Hài cốt các nạn nhân SCP-1929 có thể được kiểm tra tình trạng mất ý thức định kỳ; mọi thử nghiệm khác đã bị đình chỉ.

Trong trường hợp SCP-1929 tiếp tục diễn ra, các khu vực bị ảnh hưởng phải được cách ly ngay lập tức và được đưa tin cho công chúng là bị phá hủy bởi thiên tai.

Mô tả

dustjar.jfif

SCP-1929-00122, được thu hồi để lưu trữ kỹ thuật số.

SCP-1929 từng là một hiện tượng khí tượng diễn ra khắp vùng hạ lưu Đại Bình nguyên của Hoa Kỳ từ năm 1930 đến năm 1938. Các sự kiện SCP-1929 có hình dạng tương tự như các cơn bão bụi bình thường phổ biến tại khu vực vào thời điểm đó, nhưng sẽ chỉ xuất hiện ở vùng lân cận của các thị trấn nhỏ và cố định trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, không bị ảnh hưởng bởi điều kiện gió và các yếu tố khí tượng khác ở khu vực xung quanh.

Các vật chất và khái niệm phi vật chất trong khu vực hoạt động của một sự kiện SCP-1929 dễ bị biến đổi tự phát giữa trạng thái ban đầu và một tập hợp các hạt vật chất tương tự với cát bụi. Bản chất của quá trình này khác nhau giữa các đối tượng; qua quan sát thì tình trạng phân rã dao động từ hoàn toàn đến một phần, có thể ảnh hưởng đến các đối tượng một cách đồng loạt hoặc bất kỳ thời điểm nào và có thể tiến triển dần, hoặc ngay lập tức trong một số trường hợp hiếm gặp. Cuối cùng thì các đối tượng có thể được hoàn nguyên về trạng thái ban đầu trong những khoảng thời gian khác nhau, nhưng các chu kỳ phân rã và hoàn nguyên lặp lại được cho là làm giảm độ chính xác của quá trình hoàn nguyên, dẫn đến đột biến và/hoặc sự hợp nhất của các đối tượng bất ổn.

Có thể thoát khỏi một sự kiện SCP-1929 đang diễn ra, mặc dù hiếm khi thành công. Các đối tượng bị ảnh hưởng bởi SCP-1929 khó có khả năng duy trì cơ thể toàn vẹn khi bị đưa ra khỏi khu vực hoạt động của nó và thường sẽ phân rã hoàn toàn trong vòng 48 giờ sau khi thoát ra ngoài mà không có cơ hội hoàn nguyên.

1929woman.jpg

Irene Thomas đang bị phân rã một phần. Theo báo cáo thì cô giữ lại được khả năng giao tiếp mặc dù phần đầu và dây thanh đới bị phân rã, nhưng không giữ được thăng bằng để đứng lên.

Những đối tượng bị phân rã hoàn toàn và một phần đều được ghi nhận là vẫn giữ được chức năng của một số cơ quan sinh học, cơ học và/hoặc vô hình mặc dù các thành phần cần thiết để thực hiện chức năng đó có bị phân rã hay không.1 Hơn nữa, các đối tượng người bị ảnh hưởng bởi SCP-1929 đã báo cáo rằng họ cảm nhận được các kích thích từ các cơ quan cảm thụ bị tách rời và/hoặc bị phân rã.

Mặc dù mức độ ảnh hưởng của SCP-1929 lên ý thức vẫn chưa được hiểu rõ, một nghiên cứu năm 1943 đã xác định rằng các mẫu hạt còn sót lại từ các đối tượng sống trước đây đạt điểm trung bình từ 12 đến 22 trên Thang Cộng hưởng Psionic Rhine-Fort, đáng chú ý là nằm trong khoảng điểm 20-23 liên quan đến nhận thức và khả năng tư duy thông minh.2 Thử nghiệm này được lặp lại vào năm 2011 với cùng mẫu thử, và kết quả cho thấy năng lượng ý thức đã giảm đáng kể từ nghiên cứu năm 1943.

Susa, Oklahoma

Sự kiện SCP-1929 lớn nhất và được ghi chép rõ ràng nhất xảy ra ở Susa, Oklahoma vào ngày 14 tháng 3 năm 1935. Toàn bộ cư dân và tài sản của thị trấn đã mất cấu trúc vật lý do cơn bão, cùng với đội phản ứng Cấp-D được cử đến Susa từ Điểm-31. Họ hiện được lưu trữ ở Cánh Đông của Điểm-31.

SCP-1929 DOC#0613 03/14/1935

BẢN GHI SỰ CỐ — VI PHẠM QUẢN THÚC BAN ĐẦU

Dòng thời gian được tổng hợp từ các nhân chứng


0300
SCP-1929 bắt đầu hình thành xung quanh thị trấn Susa, Oklahoma.

0730 3
Cư dân Ray Cote ở Susa rời khu vực hoạt động của SCP-1929 bằng xe tải của mình.

0850
Xe tải của Cote được nhìn thấy đang di chuyển về hướng Tây tới Enid, Oklahoma với tốc độ cao.

0858
Cote vào tiền sảnh bệnh viện Enid Springs4 trong tình trạng vô cùng đau khổ, mang theo một bộ ga trải giường được bọc lại. Anh bảo rằng cái bọc có chứa người vợ hóa thành cát bụi của mình, và cầu xin nhân viên bệnh viện tái tạo lại cô. Các nhân chứng tin rằng Cote đang bị khủng hoảng tâm thần và bộ phận an ninh đã được liên hệ.

0901
Nhân viên an ninh Randall Wyatt đến hiện trường. Sau khi thất bại trong việc trấn an Cote, nhân viên y tế ra lệnh anh bắt giữ anh ta để giám định y tế.

0905
Cuộc cãi vã khiến Cote đánh rơi cái bọc, làm đổ hài cốt của vợ anh xuống sàn gạch. Anh ta khuỵu xuống và cố gắng dùng tay thu thập hài cốt của vợ mình thành một đống.

Người bảo vệ bước đến để nắm lấy eo Cote, nhưng tay anh xuyên qua bụng và quần áo của Cote khi chúng xẹp xuống thành những hạt cát khô khi tiếp xúc. Cote khóc, nhưng không thể hiện nhận thức trực tiếp nào về tình trạng của mình.

0906
Sự phân rã một phần của Cote gây ra phản ứng hoảng sợ từ những người xung quanh, khiến anh nhận ra tình trạng của mình và thu hút thêm sự chú ý của các nhân viên bệnh viện. Xung quanh trở nên hỗn loạn và cơ thể của Cote bị tổn hại thêm do tiếp xúc với con người. Tại một thời điểm nào đó giữa cơn hỗn loạn, Cote đề cập rằng đứa con của anh vẫn còn ở trong xe tải của mình ở bên ngoài.

0911
Một người ngoài cuộc, được các nhân chứng xác nhận là nhân viên bệnh viện, cố gắng khiến Cote chết nhanh hơn bằng cách dậm liên tục vào đầu anh. Khi nhìn thấy những ngón tay còn lại của Cote tiếp tục cử động, nhân viên ấy hối hả nghiền nát từng mảnh cơ thể còn lại của Cote cho đến khi chúng thành cát bụi hoàn toàn.

0919
Một người cung cấp thông tin cho Tổ Chức nằm vùng trong dịch vụ điện thoại địa phương biết được sự xuất hiện của SCP-1929 và nhanh chóng gửi cả cảnh báo sự cố và yêu cầu điều động nhân lực đến Điểm-31 ở Tulsa.

0923
Những thường dân tụ tập bên ngoài bệnh viện cho biết họ nghe thấy giọng của một đứa trẻ phát ra từ ống xả xe tải của Cote, nhưng lại không thấy ai ở trong phương tiện.

1003
Chiếc xe tải bị phân rã.


Lời kết: Động cơ xe tiếp tục kêu cho đến sáng hôm sau; giọng của đứa trẻ vẫn còn phát ra cho đến hiện tại nhưng không thường xuyên.



SCP-1929 DOC#0614 03/14/1935

BẢN GHI – LIÊN HỆ LẦN ĐẦU

BEA ROSS:
— ĐIỂM 31 CỦA TỔ CHỨC, TULSA
— CHUYÊN VIÊN LIÊN LẠC

UMA PRISTIN:
— CỬA HÀNG NGŨ KIM HARPER & SONS,5 SUSA
— NHÂN VIÊN TỔNG ĐÀI

ARTHUR HASTINGS:
— VĂN PHÒNG CẢNH SÁT TRƯỞNG, SUSA
— CẢNH SÁT PHÓ


ROSS:
Xin chào, tôi—

Pristin:
[ Cảm thán không lời. ]

HASTINGS:
[ Chồng chéo. ] Chúa ơi! Chúa ơi! Cô là người đầu tiên bắt máy ở đầu dây bên kia. Giúp chúng tôi với.

Pristin:
Làm ơn cứu chúng tôi!

ROSS:
Trợ giúp đang trên đường đến. Mọi người cần gì? Chuyện gì đang xảy ra.

HASTINGS:
Tôi không— tôi không biết phải nói gì với cô nữa. Bão nổi lên trong đêm khuya, đổ bộ ngay sau khi mặt trời mọc. Chúng tôi biết là sẽ có chuyện xấu khi thấy nó đến, nhưng— khi tôi ở đây, mọi người nói đủ thứ chuyện qua điện thoại, cả đường dây la hét những thứ quái quỷ gì đó, yêu cầu tôi giúp đỡ, và— tôi biết làm gì đây? Tôi có thể làm gì sau những gì mình đã chứng kiến?

ROSS:
Cứ ở trong nhà. Giữ an toàn. Anh thấy những gì?

HASTINGS:
Thề có Chúa chứng giám, có lẽ là do ác quỷ gây ra, nhưng khi tôi bước ra thì thấy khuôn mặt của một người phụ nữ, chỉ khuôn mặt thôi, nằm trên hàng rào. Nó mắc vào ngọn đinh, bay phấp phới trong gió như một mảnh vải, và tôi thề có Chúa—nó đang gào thét. Lạy Chúa, cô ấy vẫn còn la hét khi bị thổi bay.

Pristin:
Làm ơn đừng cúp máy. Anh ta nói thật đấy. Tất cả chúng tôi đều đã thấy những chuyện như thế. Mọi người đang chết đi, và còn tệ hơn nữa. Làm ơn giúp chúng tôi với.

ROSS:
Đừng lo. Chúng tôi tin mọi người mà. Người của chúng tôi sẽ giúp ngay. Chúng tôi chuyên giải quyết những vấn đề này, nhưng mọi người phải cho chúng tôi biết đang xử lý chuyện gì.

HASTINGS:
Nghe này, tôi— tôi không thể… Tôi không biết phải nói gì nữa. Chuyện này quá sức của tôi. Tôi chỉ là cảnh sát phó thôi.

ROSS:
Cảnh sát trưởng đâu rồi?

HASTINGS:
Ông ta… [ Không rõ. ]

Pristin:
Ông ta đi mất rồi.

HASTINGS:
Không! Ông ta— Ông ta đã ra ngoài, trùm kín người lại. Ổng có đeo kính bảo hộ nữa. Ban đầu có vẻ ổn. Nhưng khi tháo chúng ra thì ông ta cứ dụi mắt, nói là có bụi bay vào mắt. Tôi bảo ông ta dừng lại.

[ IM LẶNG ]

ROSS:
Thưa anh? Thưa anh, anh còn ở đó không?

HASTINGS:
Tôi đã bảo ông ta dừng lại nhưng không chịu. Ổng liên tục dụi mắt, và để tôi nói cho cô nghe, cứ như ông ta đã nghiền nát chúng thành cát bụi từ chính hộp sọ, và còn không nhận ra nữa chứ. Ổng đào hai cái hốc vào mặt mà không hề nhận ra! Và rồi ông ta tiếp tục ra ngoài. Ông ta nói—

Pristin:
Đừng nói với cô ấy, Art.

HASTINGS:
Ông ta nói rằng chúng đã lấy mắt của mình. Rồi bảo là phải đi lấy chúng lại, vì ông không thích những gì chúng bắt ông xem.

ROSS:
"Chúng?" Anh có biết ông ta nói đến ai không?

HASTINGS:
Cô nói là trợ giúp đang đến. Vậy khi nào họ đến? Khi nào mấy người mới giúp chúng tôi?

ROSS:
Trợ giúp đang trên đường đến. Ai đã lấy mắt của Cảnh sát trưởng, Art?

HASTINGS:
Tôi… Nghe này, ở đây chúng tôi che các cửa sổ lại. Đôi khi dùng mấy tấm trải giường ướt để bắt bụi. Nhưng khi mặt trời chiếu đúng lúc—

Pristin:
Đừng.

HASTINGS:
Chúng tôi cứ nhìn thấy những hình thù này ở bên ngoài. Chúng là những cái bóng gần mấy tấm trải giường. Đôi khi chúng nhìn giống con người. Và đôi khi chúng cũng nói chuyện như con người nữa. Ngày nào chúng cũng đến đây.

ROSS:
Mỗi ngày ư? Ý anh là trước khi bão nổi lên à?

HASTINGS:
Hả?

Pristin:
[ Không rõ. ]

ROSS:
Thưa bà? Tôi nghe thấy nhiều tiếng ồn. Phiền bà nói lớn lên.

Pristin:
[ La hét. ]

ROSS:
Thưa bà? Đó là tiếng gió à?

Pristin:
[ Tiếng la hét tiếp tục. ]

ROSS:
[ Chồng chéo. ] Thưa bà, bà bị thương à?

[ Tiếng ồn không xác định ]

ROSS:
Alo? Còn ai ở đó không?

[ Tiếng gió mạnh và gỗ kêu. ]

ROSS:
Alo! Alo!

GIỌNG NAM KHÔNG XÁC ĐỊNH:
[ Ngắt quãng. ] Tôi xin lỗi. Đó không phải cảnh sát phó. Nó tưởng mình là anh ta.


Lời kết: Không nhận được thêm phản hồi. Mất kết nối sau vài phút gồm tiếng gió và tiếng ồn không xác định.


KHÁM PHÁ

Một đội thực địa gồm 12 nhân sự Cấp-D được điều động đến Susa, Oklahoma từ Điểm-31 để ghi chép SCP-1929 trong trạng thái hoạt động.6 Trong số ba thành viên rưỡi đã quay về, chỉ có hai người vẫn còn đủ độ bền vật lý và ý niệm để thuật lại trải nghiệm của mình. Lời khai của họ đã được tổng hợp thành báo cáo sau đây, cùng với những ký ức lặt vặt mà bác sĩ chính đã vô tình hít phải khi kiểm tra các thành viên bị phân rã một phần.

SCP-1929 DOC#410 03/14/1935

BẢN GHI KHÁM PHÁ

ĐỘI TRƯỞNG THỰC ĐỊA:
D-10944 — Edward D. Mulligan

NHÂN SỰ HỖ TRỢ:
D-20501 — Tristan Tiernan
D-21928 — Philip N. Fitzgerald
D-30910 — Geoffrey Walsh
D-33035 — Ethan R. Crandle
D-39521 — David K. Byrne
D-41004 — James Lamarr
D-49438 — Hollis Getz
D-52391 — Mason W. Keating
D-54485 — Cillian D. Butler
D-79014 — Nicholas D. O'Mara
D-80290 — Lloyd Solomon


0915
Đội khởi hành từ Điểm-31 trong ba chiếc AAZ7 được cầm lái bởi Byrne, Walsh, và Lamarr.

1018
Đoàn xe của đội thực địa đến ngoại ô Susa. Có một ranh giới rõ rệt giữa khu vực hoạt động của SCP-1929 và sự tĩnh lặng tương đối của môi trường xung quanh nó. O'Mara ví hình dáng của rìa cơn bão giống như một bức tường vững chắc. Đội đeo kính bảo hộ và quấn khăn lên mặt trước khi tiến vào.

1031
Đoàn xe tiến vào ranh giới của SCP-1929. Các thiết bị đếm giờ ngay lập tức ngừng hoạt động. Các thành viên ban đầu bị mất phương hướng bởi những cơn gió lớn và những đám mây bụi dày đặc, nhưng dần dần họ cảm thấy nhận thức bẩm sinh lên nhau và môi trường xung quanh bất chấp cơn bão can thiệp vào các giác quan của họ. Hiệu ứng này tiếp tục diễn ra trong suốt cuộc khám phá.

Các thành viên trong đội bất đồng ý kiến về khoảng thời gian chính xác để đến Susa, dao động từ hai đến mười hai giờ, trong khi thời gian di chuyển dự kiến với tốc độ của đoàn xe là khoảng 9 phút. Không quan sát được cư dân hoặc động vật nào trong thời gian này.

Khi đoàn xe tiếp cận một ngôi nhà có cửa trước đang mở, Tiernan, Crandle và Butler được cử vào trong để điều tra. Một lúc sau, Crandle xuất hiện, mô tả nội thất của tòa nhà "giống như ở ngoài này.". Cánh tay trái của người đi cùng anh, Butler, đã bị phân rã từ khuỷu tay trở xuống. Tiernan không trở lại; nhưng các đồng đội của anh cho biết vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh ta.

Cánh tay của Butler tiếp tục bị phân rã trong những phút tiếp theo, chấm dứt ngay dưới vai. Anh tỏ thái độ đau khổ nhưng khẳng định rằng vết thương không đau. Tình trạng của anh khiến các thành viên khác trong đội lo lắng; Solomon và Lamarr thảo luận về khả năng từ bỏ nhiệm vụ, nhưng bị nghe lén và bị khiển trách.

Một cuộc tranh cãi xảy ra giữa Mulligan và Lamarr rồi nhanh chóng leo thang thành một cuộc xung đột bạo lực. Walsh cố gắng can thiệp nhưng lùi lại khi Mulligan rút súng. Bất chấp sự phản đối của các thành viên khác trong đội, Mulligan bắn Lamarr vì tội bất tuân mệnh lệnh theo giao thức. Viên đạn găm vào bụng dưới của Lamarr. Lamarr bối rối vì không thấy máu hoặc đau đớn nên thử kiểm tra vết thương, nhưng hành động này khiến phần thịt xung quanh phân rã khi tiếp xúc. Anh ta bật cười, chào tạm biệt đội và biến mất khi đi bộ vào cơn bão. Quyền kiểm soát chiếc AAZ của Lamarr sau đó được chuyển cho Solomon.

Walsh cố gắng quay về xe của mình, nhưng tay anh bị kẹt vào tay nắm cửa một cách kỳ lạ. Solomon kiểm tra bàn tay của Walsh và thấy nó cứng và giòn; anh kéo nó khỏi cửa và khiến vài ngón tay của Walsh bị gãy. Walsh rơi vào trạng thái sốc, tỏ ra mất phương hướng và ít bực mình hơn khi bị mất các ngón tay so với việc những hình xăm trên các đốt ngón tay còn lại của anh không còn ghép lại một từ hoàn chỉnh. Anh cố gắng tiếp tục nhiệm vụ lái chiếc AAZ trong một thời gian ngắn, nhưng rồi Mulligan ra lệnh cho Getz thế chỗ anh.

Khi đoàn xe tiến sâu hơn vào thị trấn, các công trình kiến trúc gặp phải đang bị phân rã ở nhiều mức khác nhau, thường cách xa nhau một cách bất thường hoặc rất gần nhau, đôi khi giao nhau ở những góc kỳ lạ. Các thành viên trong đội thường xuyên báo cáo về những cái bóng giống với một nhóm người ở xa. Các nỗ lực điều tra những cái bóng này đều thất bại do dường như chúng di chuyển xa khỏi đoàn xe với tốc độ tương đương với tốc độ đoàn xe tiếp cận.

Một lúc sau, Butler nhận xét rằng đã gần trưa rồi. Khi bị thẩm vấn, anh khẳng định đây là thời gian hiển thị trên đồng hồ của mình, mặc dù chiếc đồng hồ đã phân rã cùng với phần còn lại của cánh tay trái của anh. Trong khi những người khác ban đầu bác bỏ những tuyên bố của Butler, O'Mara nhận thấy rằng đồng hồ của an, mặc dù vẫn không hoạt động, nhưng hiện đã được chỉnh ở vị trí 11:55; tất cả các đồng hồ khác đều chỉ giờ tương tự. Cả đội nhất trí đồng ý rằng lẽ ra đã hơn hai giờ trôi qua nhưng không thể xác định được hướng của mặt trời.

Walsh lại đề nghị tiếp tục cầm lái phương tiện của mình. Getz phát hiện ra rằng Walsh đã lấy lại được quyền sở hữu cả mười ngón tay và Walsh không còn nhớ gì về việc mất chúng. Getz từ chối đi cùng phương tiện với Walsh hoặc Butler do ảnh hưởng của SCP-1929 lên tâm trí và cơ thể của họ; khi các thành viên khác trong đội có thái độ tương tự, Mulligan cho phép Walsh lái chiếc AAZ với Butler là người duy nhất đi cùng anh và tất cả nhân sự còn lại được cho vào hai chiếc xe còn lại do Getz và Byrne cầm lái.

Crandle và Fitzgerald, sau khi ngồi cạnh nhau trong phần lớn cuộc khám phá, phát hiện ra rằng phần vai của họ đã hợp nhất với nhau. Cả hai được đưa ra khỏi xe của Byrne (mặc dù gặp một số khó khăn) và được đưa đi cùng Walsh và Butler. Keating phản đối cách đối xử của đồng đội nhưng anh bị Mulligan khiển trách. Khi Crandle và Fitzgerald được đưa ra khỏi xe, Tiernan được phát hiện trong chiếc AAZ của Walsh, ngồi cạnh Butler. Tiernan nói anh đã ở bên họ suốt thời gian qua và không còn nhớ gì về việc mình biến mất trong ngôi nhà trước đó. Anh định nhờ Butler xác nhận lời khai của mình, nhưng Butler đang quá đau khổ vì phần thân dưới của anh đang phân rã dần nên không thể giao tiếp hiệu quả. Walsh chỉ mỉm cười, phớt lờ mọi câu hỏi đặt ra cho mình.

Đoàn xe do dự tiếp tục, nhưng không gặp công trình kiến trúc, sinh vật sống hay thực vật nào trong một thời gian dài. Cả đội bày tỏ sự bối rối tại sao mặt trời vẫn chưa lặn. Sự phân rã của Butler tiến triển dọc theo cơ thể anh cho đến khi dừng lại ở nửa hàm dưới của mình và chỉ còn lại phần trên của đầu anh. Anh vẫn còn tỉnh táo, nhưng khả năng nói của anh bị khó khăn do phần hàm dưới lộ ra. Những thành viên khác ngồi trên xe cảm thấy khó chịu trước tình trạng của anh, nhưng không ai loại anh khỏi xe vì không ai dám chạm vào anh.

Crandle ngày càng đau khổ vì ngồi gần với Butler, sự hợp nhất của anh với Fitzgerald và không gian chật hẹp bên trong chiếc AAZ. Anh cố rời khỏi phương tiện nhưng bị Fitzgerald giữ lại và lên tiếng phản đối. Cả hai tiếp tục kéo mình về hai hướng ngược nhau. Tiernan hét lên yêu cầu họ dừng lại nhưng bị phớt lờ.

Cơ thể của Fitzgerald tách ra. Phần trên cùng của thân anh bị tách ở bên dưới xương đòn. Crandle rời khỏi chiếc AAZ, đầu và vai của Fitzgerald vẫn dán chặt vào một bên; phần còn lại của cơ thể Fitzgerald co giật trên ghế của AAZ cho đến khi nó bị Tiernan đẩy ra. Crandle cố loại bỏ những mảnh còn lại của Fitzgerald khỏi cơ thể anh nhưng bất thành. Anh loay hoay trong tuyệt vọng, liên tục đánh vào đầu Fitzgerald, nhưng chỉ khiến lớp thượng bì phân rã mà không gây thêm tổn thương nào. Cuối cùng, Crandle nắm lấy đầu của chính mình, vặn thật mạnh và ném nó vào cơn bão. Thi thể không đầu của Crandle và Fitzgerald vùng vẫy trong cát bụi.

Tiernan che mắt lại, vô tình khiến kính bảo hộ của anh phân rã thành cát bụi. Rồi đến lượt mí mắt anh. Anh mở miệng để hét lên, nhưng không phát ra âm thanh nào.

Walsh, người vẫn tiếp tục mỉm cười trong suốt khoảng thời gian xảy ra sự việc, ra hiệu cho đoàn xe đi tiếp. Crandle và Fitzgerald bị bỏ lại phía sau.

Chuyến đi tiếp tục cho đến khi Getz rời khỏi đoàn xe trái phép và thông báo rằng anh cần đi tiểu. Khi Getz ra khỏi xe của mình, các thành viên khác trong nhóm chứng kiến một cái bóng dạng người hiện ra từ cơn bão. Cái bóng này có kích thước lớn bất thường, với một số phần sắc nhọn nhô trên đầu. Khi nó hiện ra rõ ràng hơn, gió trở nên lặng hơn nhưng cường độ lại tăng lên. Các thành viên khác trong nhóm gọi Getz, mặc dù anh ở gần chiếc AAZ nhưng dường như không nghe thấy họ.

Một tiếng động như sấm vang dội trong cơn bão. Đoàn xe bất ngờ bị tấn công dữ dội, mặc dù cuộc tấn công chỉ kéo dài chưa đầy năm giây.8 Đầu, cổ và thân của Getz bị tổn thương nặng sau cuộc tấn công, lộ ra một hỗn hợp bụi và nội tạng. Những mảnh cơ thể bị tổn thương của anh vẫn giữ nguyên vị trí trong giây lát trước khi rơi xuống và vỡ tung trên mặt đất; tuy nhiên, cánh tay của anh vẫn ở vị trí ban đầu. Tay của Getz vội vàng nắm lấy, rồi dừng lại, quay người và với tới cửa của chiếc AAZ. Mulligan giữ cửa đóng từ phía trong, cầm lái phương tiện và ra lệnh cho đoàn xe khởi hành. Cơn gió trở lại trạng thái trước đó, và không còn trông thấy cái bóng dạng người được nữa.

Mulligan chỉ đạo đội tìm nơi trú ẩn. Sau khi tìm kiếm trong khoảng thời gian được mô tả là hàng giờ, cuối cùng họ cũng bắt gặp một trang trại; tuy nhiên, nó đã bị cắt hoàn toàn, khiến phần bên trong của ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Nhưng Byrne vẫn tình nguyện điều tra. Anh nhận thấy một người phụ nữ đang di chuyển trên tầng hai của tòa nhà. Tại một thời điểm, cô ấy bước ra khỏi rìa sàn nhà, nhưng vẫn lơ lửng trên không, dường như đang tương tác với một phần của tòa nhà mà Byrne và các thành viên khác trong đội không thể nhìn thấy.

Byrne gọi người phụ nữ. Cô không đáp lại, và ở quá cao để anh có thể vươn tới. Anh đi quanh khu vực cho đến khi phát hiện một nhà kho gần đó, do đội không để ý hoặc do nó mới xuất hiện trong vài phút trước. Byrne nhờ Mulligan giúp anh tìm một cái thang để có thể đến giúp người phụ nữ. Mulligan ban đầu từ chối, bực tức vì sự vô lý của tình huống này, nhưng cuối cùng đồng ý vì nhà kho có vẻ tương đối nguyên vẹn so với hầu hết các công trình kiến trúc gặp phải cho đến nay.

Cả hai người phải hợp sức mới có thể mở được mặt trước của nhà kho. Nội thất ban đầu quá tối để có thể nhìn thấy, nhưng nhanh chóng được chiếu sáng bởi một luồng ánh sáng khiến Byrne và Mulligan bị mù trong giây lát. Nguồn sáng là một máy đập lúa mì có động cơ bị rỉ sét nặng nề, với nửa thân trên là của một người đàn ông khỏa thân dính chặt vào mặt trước của máy, ngay phía trên và phía sau các lưỡi dao. Đôi mắt của người đàn ông nhắm nghiền và cơ bắp của anh thả lỏng.

Byrne chống lại mệnh lệnh của Mulligan, tiếp cận cỗ máy và quan sát thấy một lượng lớn răng người nằm rải rác dọc theo chiều dài của dây đai nạp lúa mì. Khi anh bước đến để kiểm tra bên trong cỗ máy, người đàn ông hợp nhất với máy đập giật mình tỉnh giấc và nắm lấy cánh tay của Byrne, khiến anh mất thăng bằng. Dãy lưỡi dao được kích hoạt nhưng không khởi động ở tốc độ tối đa, cho phép Byrne có thời gian thoát ra.

Byrne và Mulligan lao về phía đoàn xe. Byrne vấp ngã và bàn chân trái của anh vỡ ra thành từng mảnh. Không nản lòng, anh tiếp tục bỏ chạy, đầu tiên bằng cách nhảy lên chân còn lại cho đến khi nó gãy rời, sau đó bằng cách bò dọc mặt đất bằng cánh tay của mình. Dù đã cố gắng nhưng anh vẫn không đủ nhanh để thoát khỏi máy gặt. Anh kêu cứu Mulligan nhưng bị phớt lờ. Phần còn lại của cơ thể Byrne sau đó bị cuốn vào máy đập lúa và bị xé nát hoàn toàn. Anh vẫn hét lên khi đã kết thúc. Không có máu.

Mulligan tập hợp những đồng đội còn lại của mình, tuyên bố nhiệm vụ đã kết thúc và ra lệnh cho đoàn xe di chuyển ra ngoài. Không có phản hồi nào từ xe của Walsh. Keating lo lắng gọi nhóm của Walsh nhưng vẫn giữ khoảng cách với chiếc AAZ vài thước. Tiernan bước ra ngoài, lẩm bẩm gì đó không rõ. Bất chấp lệnh lùi lại, Tiernan vẫn tiếp tục tiếp cận. Cuối cùng, anh đến đủ gần để Keating có thể nhìn thấy những ngón tay thò ra từ bên trong miệng Tiernan, những hình xăm của Walsh hiện rõ trên các đốt ngón tay. Keating vội giành quyền cầm lái chiếc AAZ của Byrne và lái xe hết tốc lực. Mulligan làm theo và nhóm của Walsh bị bỏ rơi.

Khi họ đã cách xa nhóm của Walsh vừa đủ, những người sống sót còn lại bao gồm Mulligan, Keating, O'Mara và Solomon quyết định đi trên một phương tiện duy nhất để tiết kiệm nhiên liệu và đồng ý thay phiên nhau hút nhiên liệu từ động cơ theo cách thủ công từ thùng của chiếc AAZ mà họ định bỏ lại. Họ bối rối khi thấy thùng của cả hai phương tiện đều đầy bụi. Khi động cơ tiếp tục hoạt động bất chấp tình rạng đó, cả bốn người quyết định tiếp tục sử dụng cả hai phương tiện, trong đó Solomon đi cùng Keating và O'Mara đi cùng Mulligan.

Thay vì quay về bằng con đường họ đi vào, mọi người đồng ý rằng tốt nhất là tiếp tục tiến về phía trước với hy vọng thoát ra khỏi SCP-1929 ở phía đối diện. Không lâu sau, Keating thú nhận với những người khác rằng chân phải của anh đã bị phân rã đến mức không thể chạm tới bàn đạp ga, và anh đề nghị những người khác tiếp tục mà không có anh. Solomon và Mulligan đồng ý ngay, nhưng O'Mara lại đề nghị lái xe của Keating thay cho anh. Mặc dù Mulligan bày tỏ thái độ bất bình với đề xuất này, vì việc này sẽ buộc anh phải cho Solomon ngồi cùng chiếc AAZ của mình, nhưng anh vẫn đồng ý.

Phần còn lại của cuộc hành trình không có bất trắc gì, nhưng dường như kéo dài suốt ba ngày. Mặt trời vẫn cố định ở một điểm không xác định trên bầu trời. Không thấy rõ cảnh quan ngoài một vùng đất bằng phẳng đầy cát bụi. Trong lúc đi, Solomon nghe thấy tiếng cào liên tục từ bên dưới chiếc AAZ của Mulligan, nhưng anh không đề cập đến nó vì sợ bị trả thù. Dường như sự ổn định ý niệm của Mulligan đang phân rã, để lại một bản sao thô sơ của tâm trí và cơ thể anh. Quyền cầm lái chiếc xe không bị mất đi.

1032
Hai chiếc AAZ chở các thành viên còn lại của đội thực địa được nhìn thấy đang tiến ra khỏi SCP-1929 tại điểm vào của họ.


Lời kết: Khi quay trở lại Điểm-31, Lamarr được phát hiện ở bên dưới chiếc AAZ của Mulligan, trong tình trạng phần mặt hợp nhất với mặt dưới của khung xe. Nửa sau cơ thể anh đã bị cắt rời hoàn toàn trong quá trình di chuyển và đôi tay của anh đã bị phá hủy khi cố tự giải thoát. Có thể cho rằng anh đã ẩn náu bên dưới chiếc AAZ để ở lại cùng đoàn xe mà không bị phát hiện, vì lo sợ sẽ kích động thêm bạo lực từ Mulligan sau cuộc xung đột giữa họ, và bị mắc kẹt khi cơ thể anh mất ổn định. Giả thuyết này không được chính Lamarr xác minh vì không thể loại bỏ khuôn mặt của anh khỏi phương tiện.


KLPN

KLPN.jpg

Đài KLPN ban đầu phát sóng tại nhà riêng, sau đó dựng nên cơ sở riêng vào năm 1934, như hình trên. Nó đã bị mất trong đợt hủy diệt tại Susa năm 1935.

KLPN là một đài phát thanh AM ban ngày với công suất 100 watt, có trụ sở tại Susa, Oklahoma. Nó hoạt động từ năm 1932 đến năm 1935 và được biết đến là đài phát sóng tin tức khu vực, tài năng địa phương và chương trình giải trí được cấp phép. Trạm vẫn hoạt động không đều đặn trong khoãng thời gian SCP-1929 xuất hiện ở Susa, trong lúc đó phát thanh viên Zeus Urthos9 đã phát sóng một số chương trình được ghi lại bên dưới.

SCP-1929 DOC#622 14/03/1935

BẢN GHI PHÁT THANH - #1

THỜI ĐIỂM PHÁT SÓNG: 08:56 AM


Urthos:
Thưa các quý ông và quý bà, mọi người có tin vào mấy lời tiên tri không? Tôi không định nghi ngờ liệu mọi người có tin vào Kinh Thánh không. Tất nhiên là mọi người tin rồi. Tất nhiên rồi. Nhưng tôi không nói về Kinh Thánh. Cái tôi muốn là ở đây và bây giờ. Mọi người có tin rằng Chúa nói với những người bình thường ngày nay, như quý vị và tôi không? Tôi tin là có.

Hãy để tôi kể cho quý vị một câu chuyện. Một câu chuyện có thật. Hầu như ngày nào tôi đều phải dậy đi làm từ rất sớm. Sớm hơn cả quý vị để có thứ cho mọi người nghe trên đường đi làm. Con gái tôi, Ann, nó khoảng chín tuổi. Đáng ra con bé đang ngủ nhưng lại bắt gặp tôi đang đi ra cửa. Nó còn tóm lấy chân tôi, nước mắt lưng tròng, cầu xin tôi đừng đi.

"Bố ơi," nó nói, "hôm nay bố đừng có đi làm. Inky đã nói với con rằng thế giới sẽ kết thúc đó."

Quý vị à, Inky là người bạn tưởng tượng của con bé. Chỉ là một vết đen hình nụ cười trên tường phòng ngủ mà nó nói chuyện cùng. Tôi nói với con bé rằng đó là một giấc mơ tồi tệ và tôi đưa nó về giường. Từ lúc đó tôi đã không gặp lại con bé được nữa. Tất nhiên là tôi đã cố tìm đường về. Khi chiếc xe tải của tôi bị hỏng và mắc kẹt với một con bò, tôi đã tự mình bước về nhà bằng chính đôi chân của mình! Tôi sẵn sàng băng qua Địa Ngục để gặp lại cô con gái nhỏ của mình, và tôi sắp gặp được nó rồi, thưa quý vị.

Tôi về đến nhà, và nghe này: Ann không có ở đó. Trước khi mọi người bảo rằng tôi tìm chưa kỹ thì nhét cu vào tổ kiến đi rồi hãy nói. Con bé đã mất rồi mọi người. Chúng đã bắt được con bé. Bây giờ con bé là một trong những kẻ bên ngoài. Nhưng đừng bận tâm; tôi không có lết về trạm chỉ để kể cho mọi người nghe những gì tôi đã đánh mất. Mà là vì những gì tôi tìm thấy.

Tôi đã nói chuyện với Inky, thưa quý vị. Và cậu ta có câu trả lời.

Nghe lạ đúng không? Có lẽ vậy. Theo tôi thì cũng không lạ hơn một bụi cây cháy đâu. Và nếu quý vị đã lén nhìn ra ngoài cửa sổ trong vài ngày qua,10 thì chắc mọi người cũng thấy hết mấy thứ lạ lùng này rồi.

Đương nhiên, cái đầu tiên tôi hỏi Inky là làm cách nào để khiến nó ngừng lại. Quý vị có biết cậu ta đã nói gì với tôi không? Mọi người đoán thử xem. Thôi nào! Đoán thử xem.

Câu trả lời quá rõ ràng rồi. Là máu! Cái giá phải trả là máu, thưa quý vị. Từ trước tới giờ và về sau cũng thế. Nếu hợp tác cùng nhau, chúng ta có thể kết thúc chuyện này ngay hôm nay.

Mọi người chỉ cần giúp tôi tìm một tên khốn nào ở đây vẫn còn máu.


SCP-1929 DOC#623 14/03/1935

BẢN GHI PHÁT THANH - #2

THỜI ĐIỂM PHÁT SÓNG: 12:55 PM


Urthos:
Nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Nhìn đi. Nhìn. Giờ hãy che mắt lại. Rồi mở mắt ra. Không còn như trước phải không? Mọi thứ đã thay đổi. Nhà của quý vị đâu rồi? Bây giờ quý vị đang ở một nơi nào đó khác. Quý vị đã nhắm mắt được bao lâu? Quý vị đã biến mất. Quý vị đã ở đâu? Đừng hành động như thể quý vị biết câu trả lời.

GIỌNG NAM KHÔNG XÁC ĐỊNH:
Amen.

Urthos:
Ước gì tôi biết chúng ta sẽ đi đâu khi nhắm mắt lại. Một số trong các vị, tôi không nghĩ đã từng nhắm mắt lại. Quý vị để tất cả những cảm xúc đó tràn qua mình ngay lập tức và không bao giờ cảm thấy gì nữa. Một số người trong chúng ta cảm nhận được từng khoảnh khắc ấy. Kể cả khi nhắm mắt chúng ta vẫn nhìn được. Tôi nghĩ giờ mắt của tôi đang nhắm lại. Tôi cũng không chắc nữa.

GIỌNG NỮ KHÔNG XÁC ĐỊNH:
Các con đâu hết rồi?

Urthos:
Tầm nhìn của quý vị vẫn còn, nhưng mắt lại là cát bụi. Răng vẫn còn, nhưng miệng là cát bụi. Tâm trí vẫn còn, nhưng ý nghĩ là cát bụi. Quý vị đợi nó chấm dứt, nhưng thời gian là cát bụi.

GIỌNG NỮ KHÔNG XÁC ĐỊNH:
Ông không phải chồng tôi.

Urthos:
Mọi người đừng bận tâm đến cô. Đó chỉ là Má Duke thôi. Bà ta đang ở trong sàn nhà. Gần hết thôi.

GIỌNG NỮ KHÔNG XÁC ĐỊNH:
Cút khỏi nhà tôi.

Urthos:
Bà ta nghĩ rằng nhà này là của mình. Tôi mà tìm ra tai của bả là đã cho vài cái bạt tai rồi. Nhưng tôi lại đang lan man nói chuyện với quý vị! Chẳng có gì quan trọng cả. Đó không phải lý do tôi lên sóng, và lên trời, để quý vị hít vào từng lời tôi nói.

GIỌNG NAM KHÔNG XÁC ĐỊNH:
Chúa ơi, Dougie. Tôi cứ tưởng anh là con mèo.

GIỌNG TRẺ CON KHÔNG XÁC ĐỊNH:
Cha lấy nó ra khỏi con được không? Con đang cố lấy máu nó nhưng con bị kẹt rồi.

GIỌNG NAM KHÔNG XÁC ĐỊNH:
Quên vụ máu đi. Chúa chỉ đùa thôi.

GIỌNG NỮ KHÔNG XÁC ĐỊNH:
Cứ tưởng là ông ta đã hiểu ra sau vài năm đầu rồi.

Urthos:
Thưa quý vị, giờ tôi chỉ còn một hướng dẫn cho mọi người thôi, và nó không đến từ vết đen nhỏ trên tường phòng ngủ của cô con gái đã chết của mình. Địt mẹ thằng khốn dối trá đó. Không, thông điệp hôm nay đến từ chính tôi, hoặc là từ những gì còn lại của tôi: Tôi muốn tất cả mọi người câm miệng lại. Câm miệng lại. Mọi người hãy câm hết đi.

GIỌNG NỮ KHÔNG XÁC ĐỊNH:
[ Tiếng cười. ]

Urthos:
Còn mấy thằng khốn bám vào da tao: Biến đi. Còn mấy con đĩ đang làm nghẹt khí quản của tao: Cút đi. Cút ra khỏi người tao. Tụi bây nghe hết chứ? Tao biết tụi bây đang nghe mà. Mặc kệ nếu tụi bây hóa thành hàng triệu mảnh rải rác khắc thị trấn, tụi bây vẫn còn đài radio chết tiệt!

GIỌNG TRẺ CON KHÔNG XÁC ĐỊNH:
Cha? Cha ơi?

[ TIẾNG MÈO KÊU. ]

GIỌNG NAM KHÔNG XÁC ĐỊNH:
Mày không phải con tao nữa. Mày chỉ có da thịt của nó thôi.

Urthos:
Cút khỏi cơ thể tao. Cút khỏi đầu tao. Cút khỏi linh hồn tao. Bộ tao không được tí riêng tư à? Ý tao là, George Caldwell và tao lớn lên cùng nhau, nhưng giờ hắn đang đứng ở đâu đó trên lưỡi tao—rồi còn mọi ký ức của tao mà hắn chôn dưới da. Nhiêu đó là quá sức chịu đựng của một người. Đừng có phủ nhận, George. Tao thấy mày bằng con mắt còn tốt của mình đây.

GIỌNG NAM KHÔNG XÁC ĐỊNH:
Mắt anh đang nhắm lại.

Urthos:
Tao muốn mày cút khỏi tao, George. Mọi phần của mày biến khỏi người tao. Và những tên khác cũng thế.

GIỌNG NAM KHÔNG XÁC ĐỊNH:
Hắn sẽ nhìn bằng mắt anh. Hắn sẽ nhai bằng răng anh.

GIỌNG NỮ KHÔNG XÁC ĐỊNH:
Làm ơn tắt đài đi. Tôi sợ lắm.

Urthos:
Đây là lời cảnh cáo cuối cùng đấy, mọi người. Tôi nghiêm túc đấy.


SCP-1929 DOC#624 28/05/1935

BẢN GHI PHÁT THANH - #3

THỜI ĐIỂM PHÁT SÓNG: 09:27 PM


giọng nói không xác định:
Lần nữa.

Urthos:
Ban đầu, Đức Chúa Trời dùng tay nặn cát bụi thành người nam, và Ngài rất hài lòng. Ngài lấy xương sườn của người nam để tạo ra người nữ, và Ngài rất hài lòng. Ngài lấy cơn đau của người nữ và tạo ra con rắn, và Ngài rất hài lòng. Ngài làm theo lời khuyên của con rắn để nhấn chìm Thế Gian trong nước lũ, và Ngài rất hài lòng. Vào ngày thứ bảy, Chúa thử nhắm mắt lại để ngủ, nhưng chúng đã nhắm sẵn rồi.

giọng nói không xác định:
Lần nữa.

Urthos:
Ban đầu, mọi thứ đều là bùn đất, được nhào nặn thành đồi và thung lũng từ những cú đập cánh của Kền Kền. Mọi sinh vật sống tụ tập lại cho một cuộc thi thức trong bảy ngày và bảy đêm. Cú, báo, và dơi chiến thắng, và chúng hóa mù. Chúng dần chết đi do không thể đi săn nữa, và Kền Kền rỉa thịt từ xác chúng.

giọng nói không xác định:
Lần nữa.

Urthos:
Ban đầu, mọi thứ đều là đất, nhưng rồi một cơn đại hồng thủy ập đến. Mọi sinh vật trên thế gian buộc bè để thoát nạn, nhưng lũ thú ích kỷ gặm nát những sợi dây buộc và những chiếc bè vỡ thành từng mảnh. Mọi sinh vật sống chết đuối trừ một gia đình người phàm và một cặp của mỗi loài thú. Khi nước lũ rút đi, những sinh vật của trần gian ngước lên trời cầu mong một lời hứa, nhưng chỉ có một con chim mang màu sắc của cái chết.

giọng nói không xác định:
Lần nữa.

Urthos:
Ban đầu, một người nam ăn nằm với chị mình và cô sinh ra một người con trai. Người con trai ăn nằm với mẹ và người mẹ sinh ra mọi sinh vật sống. Nhưng người con trằn trọc suốt đêm do tiếng kêu của những sinh vật, nên cậu đã gọi một cơn lũ kéo dài bảy ngày và bảy đêm. Khi nước lũ rút đi, người con thử nhắm mắt lại để ngủ, nhưng chúng đã nhắm sẵn rồi.

giọng nói không xác định:
Lần nữa.

Urthos:
Ban đầu, chỉ có cát bụi, và cát bụi mang sự sống đến. Sau cùng thì cơn lũ ập đến, và nó mang theo cái chết.

giọng nói không xác định:
Lần nữa.

Urthos:
Cơn lũ đã cạn khô.

giọng nói không xác định:
Lần nữa.

Urthos:
Hãy trả ta về như trước. Một phần thôi cũng được. Tôi cảm thấy chúng. Mọi phần cơ thể mình. Đau lắm. Chúng ngứa lắm.

giọng nói không xác định:
Lần nữa.

Urthos:
Làm ơn, hãy để ta nhìn con mình thôi.

giọng nói không xác định:
Lần nữa.

Urthos:
Mấy thế kỷ nữa, Inky?

giọng nói không xác định:
Lần nữa.

[ Nôn mửa. Cát bụi đổ xuống sàn. ]

giọng nói không xác định:
Lần nữa.

Urthos:
Ban đầu, một con rắn nói cát bụi rằng nó là con người. Và cát bụi tin lời nó.


Lũ lụt là chị của sự khởi đầu

Hạn hán là chị của sự kết thúc

Hình tượng kẻ thù chính là kẻ thù

Và tội ngươi chớ thoát được

Ngươi ban gì cho đất

Đất sẽ trả lại y hệt

Khi ngươi nghe được chính mình

Ắt sẽ thấu được trằn trọc




1929man.jpg

Bức ảnh duy nhất còn lại được chụp bởi đội thực địa Cấp-D triển khai đến Susa, Oklahoma. <<Bóng người không xác đinh.>>

1929mantall.jpg

Bức ảnh duy nhất còn lại được chụp bởi đội thực địa Cấp-D ở Susa. << Bóng người không xác đinh.>>




đánh giá: +6+x








Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)