SCP-193-VN


đánh giá: +17+x
Mã vật thể: 193-VN
Cấp2
Phân loại Quản thúc:
esoteric
Phân loại Bổ sung:
integrated
Phân loại Quy mô:
dark
Phân loại Hiểm họa:
notice

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-193-VN đã được công nhận làm nhân sự tại Điểm-41-VN vào ngày 29/04/2012 nhờ biểu quyết và chấp thuận của ban Quản trị Điểm. Ts. Kim có trách nhiệm giám sát hoạt động của dị thể trong quá trình làm việc. SCP-193-VN được quyền truy cập vào khu nhà trẻ để phục vụ công việc, có buồng ký túc riêng và tham dự vào câu lạc bộ may vá của Điểm vào mỗi tối thứ Bảy. Mọi đối tượng được SCP-193-VN chăm nom phải được thông báo trước về ngoại hình của dị thể và trấn an rằng dị thể không có thái độ thù địch. Trong trường hợp đối tượng không hợp tác với dị thể, đối tượng sẽ được chuyển giao cho nhân sự khác cùng chuyên môn.

Những lời khai của SCP-193-VN cần phải được nghiên cứu và đối chiếu với các văn bản cũng như bằng chứng để kiểm chứng tính xác thực. Trong thời gian đó, không được để SCP-193-VN tiếp cận với những phương tiện truyền thông có hình tượng sói là nhân vật phản diện.

Mô tả: SCP-193-VN là một sinh vật có đặc điểm giống với loài Lycanthrope (Thường được biết đến dưới tên gọi "người sói"). Dị thể cao hai mét, bị tật khúc xạ do tuổi già và có khả năng giao tiếp. SCP-193-VN mang giống đực và có bản dạng giới là nữ. Dù không thể xác định tuổi thật của SCP-193-VN nhưng dị thể thường chọn ăn mặc theo phong cách của một bà lão.

Trước khi được nhận làm nhân sự Tổ Chức, SCP-193-VN sẽ thường lẻn vào các gia đình có trẻ nhỏ với các điều kiện sau đây:

  • Đứa trẻ trong độ tuổi từ 3 - 10 tuổi
  • Gia đình thường có ít thời gian tiếp xúc với đứa trẻ
  • Thời điểm là buổi tối.

Sau khi lẻn vào, SCP-193-VN sẽ cố gắng thực hiện các hành động chăm nom mục tiêu như cho đi vệ sinh, tắm, cho ăn, chơi với đối tượng… cho đến khi đối tượng đi ngủ. Những hành động này thường khó có thể thực hiện thành công do các đối tượng thường sợ hãi vẻ ngoài của SCP-193-VN.

Phụ lục 193VN.01: Phát hiện

SCP-193-VN được phát hiện khi một số phụ huynh báo cảnh sát về sự việc một kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà và khiến cho người chăm trẻ của họ bực vì nghĩ họ đã thay người trông trẻ mà không báo trước. Tổ Chức đã cố gắng truy đuổi SCP-193-VN trong suốt một tháng nhưng không thu lại kết quả do tính khó đoán định của dị thể. May mắn thay, dị thể lại vô tình hướng mục tiêu đến đứa con gái 4 tuổi của Tiến sĩ Trần Hoàng Kim, nghiên cứu viên thuộc Tổ Chức. Tại thời điểm sự kiện này diễn ra, anh có một lịch trình làm việc dày đặc và hiếm khi được về nhà. Do là bố đơn thân, anh phải thuê người chăm trẻ thường trực. Anh chạm trán SCP-193-VN khi người chăm trẻ anh thuê xin nghỉ ốm vào ngày 13/10/2005, khiến anh phải về nhà gấp.

Phụ lục 193VN.02: Phỏng vấn sơ bộ

Cuộc phỏng vấn diễn ra sau khi Ts. Kim bắt gặp SCP-193-VN đang đọc truyện cổ tích cho con gái mình nghe. Theo lời Ts. Kim, dị thể không tỏ ra thái độ thù địch khi thấy anh và ra hiệu sẽ nói chuyện sau khi hoàn thành công việc của mình. Dưới đây là bản ghi cuộc trò chuyện.

<BẮT ĐẦU BẢN GHI>

(Video bắt đầu. SCP-193-VN ngồi trên một chiếc sô pha. Trước mặt dị thể là một cái bàn đặt hai chiếc cốc còn khói. Ts. Kim nhanh chóng ngồi ngay đối diện SCP-193-VN.)

Ts. Kim: Hãy coi như đây là cảm ơn vì đã chăm con gái cho tôi. Mời… ờm… bà?

SCP-193-VN: Cứ gọi tôi là Muriel.

Ts. Kim: Được rồi, bà Muriel. Tôi đã nghe về bà, nhưng với một tên gọi khác.

SCP-193-VN: Cậu có vẻ không sợ hãi khi tôi ngồi trong phòng con gái cậu. Nếu là người khác thì họ sẽ lấy súng săn hay gọi cho Trung tâm Kiểm soát Động vật gì đấy rồi.

Ts. Kim: Do công việc ấy mà. Những… "đối tác" của tôi thường khá kỳ quặc, nên bà có thể nói là tôi đã không còn bất ngờ nữa rồi.

SCP-193-VN: Tôi không hiểu thế nghĩa là sao, nhưng có vẻ con gái của cậu cũng học được gì đó từ cậu rồi đấy. Con bé rất ngoan, nó coi tôi như người bạn vậy. Nhưng sao cậu phải quay video thế?

Ts. Kim: Nếu bà thấy phiền thì tôi có thể tắt đi.

SCP-193-VN: Không, không sao đâu, đã lâu lắm rồi từ khi tôi được ai đó niềm nở tiếp đón thế này, nếu họ muốn quay một chút băng hình làm kỷ niệm thì cũng chẳng sao cả, cứ tự nhiên.

Ts. Kim: "Đã lâu lắm rồi"? Vậy là bà chưa từng gặp ai thân thiện trong khi làm việc?

SCP-193-VN: Đúng, thực ra là đã mấy trăm năm rồi, tôi chẳng nhớ nữa. Người đầu tiên và duy nhất từng tốt bụng với tôi là một bà lão. Tôi làm công việc này cũng là do bà truyền cảm hứng đấy. Hồi đó tôi còn là một con sói con giữa rừng hoang. Chính bà đã cưu mang tôi và coi tôi như con cháu trong nhà, dù cô cháu thật của bà sống ngoài bìa rừng.

Ts. Kim: Đợi đã, sao tôi có cảm giác mình đã nghe chuyện này ở đâu rồi, nó như một dị bản của…

SCP-193-VN: …"Cô Bé Quàng Khăn Đỏ", đúng chứ? Ừ, tôi biết mà. Câu chuyện đó, cùng bao câu chuyện khác về một con "Sói Lớn Xấu Xa", toàn bịa đặt mà thôi.

Ts. Kim: Không lẽ bà là con sói trong câu chuyện đó?

SCP-193-VN: Bằng xương bằng thịt đây.

Ts. Kim: Tôi tưởng con sói trong câu chuyện đó bị rạch bụng và chết do ăn thịt hai bà cháu?

SCP-193-VN: (Nghiến răng, tay cào rách sô pha) Cậu có thấy một con sói nuốt chửng hai người vô lý không? Bọn tôi đâu phải là đám trăn? Cái đó và chuyện "Sói và Bảy chú cừu con" vô lý hết sức, nếu tôi muốn ăn thịt sống thì sẽ chẳng còn gì sót lại đâu!

(Trước thái độ của SCP-193-VN, Ts. Kim theo phản xạ đứng dậy. SCP-193-VN thấy thế bèn điều chỉnh lại điệu bộ.)

SCP-193-VN: Xin lỗi vì làm cậu hoảng sợ, đó là cơn nóng giận tức thời của tôi thôi. Tất nhiên tôi sẽ không ăn thịt sống rồi, sống với bà làm tôi cũng điều chỉnh thói quen ăn uống từ bé. Nhưng tôi chắc chắn không ăn tươi nuốt sống như những câu chuyện kia kể.

Ts. Kim: Tôi hiểu nỗi niềm của bà, người ta có câu "Đừng bao giờ gặp người hùng của bạn" mà. Chắc trong trường hợp này là ngược lại.

SCP-193-VN: Có vẻ buổi tối nay đã bị tôi phá hỏng rồi. Xin thứ lỗi vì đã đột nhập vào mà không xin phép. Giờ tôi sẽ đi mà không để ai nhìn thấy, khỏi phiền tới cậu.

(SCP-193-VN đứng dậy định hướng đến cửa sổ hướng ra sân sau thì bị Ts. Kim cản lại.)

Ts. Kim: Không sao đâu, tôi cũng đang thiếu người chăm con, liệu bà có thể phụ giúp tôi không?

<KẾT THÚC BẢN GHI>


TẠM KẾT: Một quy trình quản thúc đã được soạn ra cho SCP-193-VN, yêu cầu một đặc vụ đóng vai trò người chăm trẻ ban ngày và dị thể được phép hoạt động về đêm. Con gái của Ts. Kim được cấy một tác nhân phản truyền đặc biệt khiến cho đối tượng không thể chia sẻ thông tin về SCP-193-VN cho ai khác ngoài Ts. Kim. Nhà riêng của Ts. Kim được tăng cường camera giám sát để có thể theo dõi hành vi của SCP-193-VN. Anh tuyên bố chịu mọi trách nhiệm về sai sót có thể diễn ra trong quá trình quản thúc.

Phụ lục 193VN.02: Tuyển dụng

Quy trình quản thúc SCP-193-VN tiếp diễn cho đến tháng 03/2012, khi dị thể chủ động bắt chuyện với Ts. Kim để tâm sự. Dưới đây là bản ghi cuộc trò chuyện.

<BẮT ĐẦU BẢN GHI>

Ts. Kim: Cũng được mấy năm kể từ lần đầu ta ngồi nói chuyện với nhau như này rồi nhỉ?

SCP-193-VN: Đúng vậy, cái Yến1 hồi đó kháu khỉnh mà giờ thì xinh quá.

Ts. Kim: Nhưng giờ bà lại là người chủ động nói chuyện với tôi, liệu tôi có thể hỏi tại sao không?

SCP-193-VN: Tôi muốn nói về con gái cậu.

Ts. Kim: Con bé không vâng lời hay sao thưa bà? Nếu bà muốn tôi có thể sắp xếp công việc và giảm thời gian bà phải làm việc vất vả.

SCP-193-VN: Không, không, con bé rất ngoan, như cậu thấy đấy. Nó biết tự gấp quần áo, tự ăn uống, tắm rửa cũng không cần ai làm cho nữa.

Ts. Kim: Vậy thì tốt quá rồi, giờ bà có thể có thời gian làm việc riêng.

SCP-193-VN: Vấn đề ở chỗ đó đấy cậu. Con bé đã không cần một ai chăm sóc nữa rồi. Cậu cũng chẳng cần gì cái thân già này nữa.

Ts. Kim: Không, không, không, Yến nó vẫn còn bé lắm, tôi chưa thể để một con bé một mình như vậy.

SCP-193-VN: Thế là cậu chưa thấy nó nói gì về cậu rồi. Ban đầu nó ghét việc cậu đi làm lâu không về lắm. Nó cứ nói là cậu ghét bỏ nó. Thế là tôi phải nói về việc cậu thường xuyên điện về để kiểm tra tình hình của nó như nào. Tôi biết là những lời đó khó mà có thể thuyết phục được con bé, nhưng nó cũng dần hiểu chuyện hơn trước. Nó học tính tự giác như thế là để cậu không phải lo lắng đấy.

Ts. Kim: (Rưng rưng nước mắt) Con bé làm thế vì… tôi ư?

SCP-193-VN: Vậy nên cậu đừng lo quá làm gì. Dù có tôi hay ai khác thì con bé cũng sẽ biết tự lo cho bản thân thôi.

Ts. Kim: Đã lâu rồi kể từ khi con bé mất mẹ, tôi vẫn sợ việc mình phải đối mặt với con bé. Tôi cứ sợ mình sẽ không thể tốt bằng một người mẹ. Vì thế tôi chỉ cố làm việc và làm việc, mong con bé sẽ có đầy đủ mọi thứ. Tôi không nghĩ con bé nghĩ như vậy về tôi. Tôi là một người cha tồi.

SCP-193-VN: Tin tôi đi, so với gã thợ săn từng hay rình mò tôi thì cậu không tồi bằng đâu.

Ts. Kim: Nếu tôi biết sớm hơn thì… (Bật khóc)

SCP-193-VN: Thôi nào, cậu chưa bỏ mặc con bé mà. Tôi cũng không trách cậu làm gì. Giờ thì đi gặp con bé đi.

<KẾT THÚC BẢN GHI>


LỜI KẾT: SCP-193-VN làm công việc theo quy trình quản thúc cho đến hết tháng 03/2013. Ts. Kim gửi đề xuất đưa dị thể vào Dự án Hòa nhập đến Điểm-322 và được phê duyệt. Tổ Chức chỉ định dị thể vào Điểm-41-VN, nơi quản thúc nhiều đối tượng là trẻ em. Ts. Kim cũng được chuyển công tác đến đây.



Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License