SCP-1983
rating: +1+x

Vật thể #: SCP-1983

Phân loại: Keter (Hiện tại đã thành Neutralized)

Thủ tục Quản thúc Đặc biệt: Tiền Đồn 54 đã được xây dựng trên mảnh đất bao quanh SCP-1983 và được nguỵ trang thành một nhà máy hoá học. Khu “nhà máy” được dùng như căn cứ cho đội Đặc Nhiệm Cơ Động Chi-13 (“Đội Lễ Sinh”). Tất cả lối vào Tiền Đồn 54 phải được canh gác vào mọi thời điểm. Nhân viên sẽ tra cứu Văn Bản 1983-12, chứa chi tiết về câu chuyện được dùng làm vỏ bọc để thuật lại cho bất kỳ thường dân nào thể hiện sự tò mò.

Tất cả thành viên của Đội Đặc nhiệm Cơ động phải thể hiện niềm tin tôn giáo mạnh mẽ, bởi giao thức Chi-13. Tất cả đạn dược cất trữ phải có đầu đạn hoặc có đỉnh đầu đạn bằng bạc. Việc canh gác 24/24 được duy trì tại cửa trước của SCP-1983-1. Cảnh vệ sẽ giao chiến với bất kỳ cá thể SCP-1983-2 nào ngay khi khi chạm mặt. Không nhân viên nào được tiếp cận trong khoảng 5 mét tới SCP-1983-1 vào bất cứ lúc nào ngoại trừ những giao thức thử nghiệm đã được lên kế hoạch.

CẬP NHẬT: Tiếp nối Sự Kiện 1983-23, việc rút khỏi Tiền Đồn 54 đã được phê duyệt. Một đội tối thiểu sẽ ở lại để giám sát SCP-1983 cho bất cứ hoạt động nhiều hơn nào. Vũ khí được dự định dùng để chống lại SCP-1983-2 sẽ được bảo dưỡng tại kho vũ khí của Tiền Đồn 54.

Mô tả: SCP-1983-1 là một ngôi nhà trang trại 1 tầng tại hạt ███████, bang Wyoming. Nó đã bị bỏ hoang vào 1968, sau một chuỗi các buổi lễ hiến tế người, được cho là thực hiện bởi một nhóm “Satan giáo”. Xin đọc về ghi chép quá trình bắt giữ SCP-████ để biết thêm thông tin chi tiết.

Cửa trước của SCP-1983-1, khi mở ra, có vẻ như chứa một hiện tượng không gian bất thường. Cả vật chất lẫn ánh sáng chưa từng được ghi nhận thoát ra khỏi lối đi, trừ các cá thể SCP-1983-2 (mặc dù hiện tượng có toả nhiệt).

SCP-1983-1 cũng có thể được thâm nhập bởi các lối vào khác, bao gồm cửa sổ, cửa hậu, và các lối vào đằng sau SCP-1983-1. Tuy nhiên, phòng khách có vẻ không tồn tại bên trong SCP-1983-1. Các cánh cửa đáng lẽ phải dẫn tới phòng khách lại dẫn tới các phòng khác bên trong ngôi nhà. Số đo bên trong và bên ngoài của SCP-1983-1 không đồng nhất với nhau. Lỗ khoan xuyên qua phần tường bên trong của SCP-1983-1 thay vì thông ra phòng khách, lại dẫn thẳng ra phần tường bên ngoài mặt trước SCP-1983-1, và cách khoảng 3 mét tới phần cửa trước. Cố gắng khoan xuyên vào phòng khách của SCP-1983-1 từ bên ngoài đã dẫn tới việc các phần nhỏ hơn của hiện tượng bị phơi bày, dù chưa có cá thể SCP-1983-2 được thấy là thoát ra từ đó. Cố gắng xa hơn trong việc phá tường đã bị nghiêm cấm bởi O5-03, do việc gia tăng khả năng cá thể SCP-1983-2 xuất hiện có thể xảy ra.

SCP-1983-2 là những sinh vật đi bằng hai chân cao khoảng 1m8. Chúng có bề ngoài hao hao con người, và có màu đen kịt. Chúng vô cùng hung bạo và sẽ tấn công con người ngay khi chạm mặt. Khi một cá thể SCP-1983-2 chạm mặt một con người, chúng sẽ kéo dài một chi xuyên vào lồng ngực của người kia, mà không gây ra tổn thương bề ngoài nào cho da hoặc mô. Bằng một cách không rõ, chúng sau đó moi quả tim ra, giết chết người kia. Sau khi đã có được quả tim người, cá thể SCP-1983-2 sẽ trở về SCP-1983-1.

Dùng đạn bạc trong khi đang cầu nguyện là phương thức duy nhất được biết trong việc tiêu diệt SCP-1983-2. Dạng của lời cầu nguyện hay tôn giáo của người đọc dường như không quan trọng, chỉ cần lời cầu nguyện là chân thành. Khi đã bị tiêu diệt, cơ thể của SCP-1983 “bốc hơi”, để lại một lớp lưu huỳnh nhỏ.

SCP-1983 đã được khám phá sau một chuỗi những cái chết bí ẩn trong địa phận của hạt ███████. Điều tra viên của Tổ Chức đã bắt gặp các cá thể SCP-1983-2 và theo dấu chúng về SCP-1983-1.

Phụ lục 1: Một nhóm từ Đội Đặc nhiệm Cơ động Chi-13 đã được cử vào thông qua lối phía trước để điều tra. Họ không trở về. Tuy nhiên, một lúc ngắn sau khi họ tiến vào, cửa trước đã đóng lại. Không có thêm cá thể SCP-1983-2 nào xuất hiện.

Phụ lục 2: Một đội đột kích thứ 2 tiến vào SCP-1983-1 để xác định số phận của đội đầu tiên. Họ không trở lại. Cửa không đóng. Một lúc ngắn sau khi những cá thể SCP-1983-2 mới xuất hiện, Đặc Vụ Morris tiến vào, cửa đóng nhanh chóng sau đó.

Phụ lục 3: Vào 23/5/1989, D-14134 được giao một camera quan sát, nối với một màn hình hiển thị bằng một sợi cáp dài 25m. Anh ta được hướng dẫn kiểm tra khu vực bên trong càng nhiều càng tốt, và rồi cố gắng trở lại. Một khi qua được cửa, hình ảnh từ camera bị gián đoạn. Dây cáp bị kéo căng, và đứt.

Nhiều giờ sau đó, hiện tượng bất thường tại SCP-1983-1 biến mất. Bên trong, thi thể đã khô lại của nhiều đặc vụ đã được khám phá. Cũng như Văn Bản 1983-15, một bản báo cáo SCP không chính thức được viết bởi một đặc vụ bên trong hiện tượng bất thường. Nó có nội dung như sau:

Vật thể #: Đang chờ

Phân loại: Keter. Chúa cứu các người.

Thủ tục Quản thúc Đặc biệt: Cậu sắp chết toi rồi, thằng chó đẻ đáng thương.

Đây không phải một lời đe doạ. Tôi là Đặc Vụ Barclay. Tôi đang ở giữa cái thứ khốn nạn này, và tôi nói với cậu, cậu mà ở đây ấy hả? Cậu sẽ chết. Có lẽ tôi cũng đã chết luôn.

Dẹp chuyện đó sang một bên. Giờ sang phần quản thúc nào. Thực sự chỉ có một cách thôi. Đóng cái cửa khốn nạn lại. Cậu sẽ không quay lại qua đó được đâu. Có lẽ cậu đã thử rồi. Nhưng tụi tôi biết ‘chúng’ thì có thể thoát ra, nếu ‘chúng’ cố. Đó là cách chúng tôi tìm ra cái nơi chết mẹ này. Hy vọng, giờ cậu đã đóng cửa rồi. Tôi thì biết chúng tôi đã làm vậy, sau khi từ bỏ hi vọng thoát khỏi đây. Còn nếu chưa, vậy thì quay ngay lại và đóng cái cửa đó đi. Đó là ưu tiên duy nhất của cậu lúc này. Kiểu gì chả chết. Làm gì có ích cho đời trước đi.

Mô tả: Vậy, đây là câu chuyện đó. Cứ nói nếu cậu đã nghe rồi. Tổ Chức nhận được thông báo về rắc rối tại Cái-chỗ-éo-nào, Mỹ. Gia súc và động vật hoang dã chết dần một cách bí ẩn. Vài người bỗng mất tích. Khi một thi thể được phát hiện, khám nghiệm cho thấy quả tim đã biến mất. Không phải bị cắt ra hay bị moi ra, chỉ là biến mất. Lồng ngực trống rỗng.

Họ phát hiện thấy mấy thứ đen thui trôi nổi tại đó. Vài bộ não tại Tổ Chức từng thấy thứ gì đó tương tự chúng trước đây, và tìm ra cách giết chúng. Đạn bạc, và cầu thần linh khi đang bắn. Thật vậy. Vì vài lý do, điều đó làm nó hoạt động. Không quan trọng là kiểu thần linh nào, nhưng cố mà khấn cho thật lòng.

Tôi thì không thể nữa. Sau khi nhìn thấy cái tổ.

Dù sao thì, Tổ Chức đã tìm ra nơi mà chúng chui ra. Vài ngôi nhà giữa Cái-chỗ-éo-nào. Không ai sống tại đây nhiều năm rồi, từ khi có giết người, tà đạo, nghi lễ, mấy thứ xàm lờ bla bla. Việc chính là, mấy cái thứ này cứ xuất hiện từ phía cửa trước. Một đội đi vào, và họ không bao giờ trở ra. Nhưng một lần nữa, lũ quái vật cũng như vậy nốt. Một người thần kinh bình thường sẽ nói, Tốt rồi, để mắt tới nó đi, giết hết những thứ gì di chuyển. Nhưng mà đây là Tổ Chức.

Cậu là một đặc vụ cứng từ đội Đội Đặc nhiệm Cơ Động-éo-gì-đó. Có thể là “Sequere Nos”, có thể là “Đội Lễ Sinh”, như tôi. Cậu đạp tung cánh cửa và chạy vào trong, và có thế thôi. Bỏ mẹ cậu rồi.

Phòng khách đã đủ tệ rồi. Đó là nơi chúng tóm được O’Brien. Chúng mò vào, rồi đột ngột anh ấy gục xuống, và một trong số chúng lấy trái tim của anh ấy với… vuốt của nó, chắc thế?

Chúng ít rõ ràng hơn trong này. Có lẽ cậu cũng nhận thấy rồi. Chúng giống những cái bóng vậy. Tránh xa khỏi ánh sáng ra. Tôi biết nó nghe thật ngu ngốc, nhưng nghĩ kỹ về nó đi. Trong ánh sáng, những cái bóng mạnh hơn. Chúng có góc cạnh. Khi trong tối, chúng chẳng rõ ràng. Chúng khó có thể chạm vào cậu, và cũng không nhìn thấy gì mấy. Tôi nghĩ chúng nhìn thấy cái bóng của cậu. Tôi cũng không rõ. Nói thật là, tôi chỉ đoán đại thôi.

Hẳn là cậu đã thử đi ra ngoài qua cánh của, nhưng nếu chưa, thì đừng. Nó dẫn tới vài nơi còn kinh khủng hơn. Không có con quái vật nào, nhưng… Jones đã đi quá xa khỏi ngôi nhà, và thề có Chúa, anh ta bắt đầu tan chảy. Các thứ bắt đầu bắn ra khỏi anh ấy, và… Tất cả những gì cậu cần biết là anh ấy không quay lại được. Đó là lúc chúng tôi đóng cửa.

Vậy là, chúng tôi bắt đầu di chuyển qua ngôi nhà. Lúc đầu tụi tôi vẫn dính với những chỗ sáng, trước khi khôn ra. Ba người bỏ mạng theo cách đó. Nhưng chúng tôi cũng có cái nhìn khá toàn cảnh về khu vực xung quanh.

Nơi này ấy hả? Nó to lắm. Nó không chỉ là cái nhà nông trại. Nó cứ như là… như là chúng ăn trộm cái mảnh các mẩu từ hàng đống nơi, rồi ép hết vào nhau. Có những phần giống như một căn hộ, chỗ thì giống như trung tâm thương mại, và tôi thề là có một thứ y như cái tủ khoá từ trường trung học cũ của tôi. Cùng hoạ tiết và mọi thứ.

Có cả những chỗ làm từ… các thứ. Nó màu đen, giống lũ bóng kia, và chủ yếu xuất hiên ở những nơi sáng sủa. Nếu đèn tắt, cậu có thể cho tay lọt qua. Tôi không khuyến khích điều đó. Đó là cách chúng tôi để mất Tores. Thứ gì đó đã túm lấy anh ấy, và kéo anh ấy xuống. Cái lỗ còn không đủ to cho đầu của anh ta, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn bị kéo lọt qua.

Vậy nên, tránh xa những chỗ sáng ra, nhưng nhớ đi đứng cẩn thận trong tối.

Đương nhiên, chẳng có lối nào ra cả. Chúng tôi cũng nhận ra điều đó. Bất kỳ cánh cửa nào cậu tìm được, thì hoặc nó dẫn tới một phòng khác của cái nhà điên khùng này, hoặc nó sẽ dẫn ra ngoài, và khá rõ ràng là chúng ta không sống ở đó được. Vậy chỉ có chờ tới khi chết đói hoặc một trong số chúng tóm được câu. Cả đống lựa chọn tuyệt vời, nhở?

Có một chuyện cậu có thể làm. Tôi thì không nổi, nhưng có lẽ cậu có thể. Nó sẽ không giúp cậu sống sót, tôi không nghĩ vậy, nhưng nó… Tôi nghĩ nó rất quan trọng. Tôi khá chắc sẽ có ai đó phải làm chuyện này, hoặc mấy thứ này rồi sẽ thoát ra.

Cái nơi này bị ăn cắp từ hàng đống chỗ khác nhau. Vậy nên tôi nghĩ chắc hẳn phải có những cánh cửa khác. Chúng tôi đã đóng mọi cánh cửa tìm được, nhưng nếu chúng được mở ra lại thì sao? Và Tổ Chức không tìm được chúng kịp? Khỉ thật, họ còn chẳng biết về cái vụ đóng cửa. Tôi chỉ hy vọng họ nhận ra được rằng nếu có ai đó đi vào, thì mấy thứ này sẽ không chui ra. Và đó là nếu mọi người đủ khôn để đóng cửa sau khi bước vào.

Vậy, tôi nghĩ tôi đã nhận ra cách để chặn đứng những thứ này. Đó là cái tổ.

Tôi mới chỉ thấy nó một lần, trong vài phút ngắn ngủi. Chúng tôi lần theo một trong số lũ khốn chết giẫm sau khi chúng lấy được quả tim của Denning. Nó mang quả tim tới một căn phòng mà tôi đoán là trung tâm của nơi này. Toàn là lũ màu đen, chúng đã mang vào đây mọi nguồn sáng chúng tìm thấy, tôi đoán vậy. Đèn, đèn pin, nến, vân vân. Một vài trong số chúng tiếp tục mang vào nhiều thứ hơn trong lúc chúng tôi theo dõi. Dù sao đi nữa, ở chính giữa phòng, có cả một ngọn núi từ những quả tim. Nằm lăn lóc, và bị xé toạc, tất cả. Chúng vứt quả tim của Denning vào cái đống đó, và nó bắt đầu đập, rồi rung lên, rồi đập một cách điên cuồng. Sau đó nó rách tung ra, và một trong số cái thứ màu đen bò ra ngoài. Nó rùng mình, rồi bắt đầu lớn lên và bắt tay ngay vào công việc. Điều kinh tởm là, dù bị xé toạc thành từng mảnh, những mẩu tim vẫn tiếp tục đập. Tôi thề là tôi cảm thấy lồng ngực mình co thắt lại.

Có những cái bóng tại nơi đấy. Không phải lũ quái vật, ý tôi là bóng thật, của con người. Có điều là chẳng ai ở đó để tạo ra chúng. Chúng tới từ những quả tim. Cái bóng mới xuất hiện cùng lúc khi con quái vật kia chui ra, và cố gắng bó đi, nhưng không thể.

Đó là lúc tôi bỏ chạy. Tôi không thể chịu nổi, cậu hiểu không? Tôi không được huấn luyện cho cái thứ chó chết này. Tôi nghe thấy những người khác đằng sau tôi. Tôi không rõ là họ định ngăn tôi lại, hay là lũ quái vật kia đã phát hiện ra chúng tôi, nhưng chúng tôi đã bị chia cắt. Tôi tìm thấy một cái tủ khoá tối tăm ngon nghẻ, và đã trốn ở đây từ đó. Tôi viết lách bằng cây đèn bút của mình. Khi nghe thấy chúng tới gần là tôi tắt nó. Có hiệu quả, cho tới lúc này.

Tôi không đi xa hơn được nữa. Còn vài viên đạn trong khẩu súng, nhưng tôi không cầu nguyện được nữa, không thể và không muốn nhắc đến. Sau khi nhìn thấy cái tổ. Nhưng cậu, nếu cậu tìm thấy thứ này, thì hẳn cậu cũng phải là một đặc vụ. Có lẽ cậu mạnh mẽ hơn tôi đã từng. Nếu cậu có thể, hãy đi vào và huỷ diệt cái tổ. Tiêu diệt cho tới quả tim cuối cùng. Nếu cậu làm thể, có thể nó sẽ giết chết chúng. Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Có thể cậu sẽ chết khi làm thế, nhưng đằng nào thì chả chết. Chết kiểu gì thì có gì quan trọng.

Còn tôi, tôi sẽ cố đưa bản báo cáo này về lại phòng khách, nơi mà tôi hy vọng cậu sẽ tìm ra nó. Và rồi tôi sẽ đảm bảo để chúng không thể dùng tim tôi mà tạo ra thêm một con quái vật nữa.

Chúc may mắn. Morituri te salutant.

SCP-1983 được cho là đã bị vô hiệu hoá bởi D-14134, người sau khi hy sinh đã được truy tặng Bội Tinh (một trong hai nhân viên cấp D duy nhất từng được phong tặng). Dựa vào thông tin trong Văn Bản 1983-15, hiện tượng này được cho là không chỉ nằm trong giới hạn địa phương, như từng được cho rằng trước đó, và việc xác định các sự cố tương tự đã được tiến hành.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License