SCP-2051
đánh giá: +2+x

Mã vật thể: SCP-2051

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-2051 phải được bao quanh bằng một lớp hàng rào lưới cao ba mét, được phủ bằng dây thép gai. Ngoài ra, một con đập cao ba trăm mét được xây dựng trên lối vào của vịnh. Cảnh báo về một số lượng lớn Chironex fleckeri (Sứa hộp) được dán xung quanh hàng rào. Các camera an ninh được lắp đặt mỗi 500 mét trên hàng rào.

Ba (3) nhân viên an ninh được cử đến địa điểm dưới thân phận là nhà nghiên cứu stromatolit và nơi ở của nhân viên an ninh được ngụy trang thành một trạm nghiên cứu của Viện Hải dương học Australia. Một (1) cá thể SCP-2051-1 phải được giữ sống tại chỗ trong một bể chứa 2m3 và được cung cấp đầy đủ dưỡng chất (xem tài liệu SCP-2051-001 để có hướng dẫn về chất dinh dưỡng).

Dân thường cố gắng tiến vào khu vực này phải được kiểm tra mức độ phơi nhiễm SCP-2051. Nếu đã nhiễm, họ phải bị thủ tiêu; nếu không, họ được trục xuất kèm lời cảnh báo và đe doạ về một hành động pháp lý nếu quay trở lại.

Thử nghiệm với SCP-2051 bị nghiêm cấm.

Mô tả: SCP-2051 là một vịnh nhỏ nằm cách ██ kilomet về phía đông bắc của vịnh Shark, Australia. Con người khi tiến vào vùng nước này (cần bị ngập hoàn toàn) sẽ trở thành một cá thể SCP-2051-1.

Sau đó, nếu một cá thể SCP-2051-1 tiến vào một vùng nước nhân tạo (bao gồm bồn tắm, vòi hoa sen, hồ bơi và bể chứa), chúng sẽ mất ý thức và nhanh chóng biến thành một khối mô da.

Giai đoạn một của quá trình biến đổi làm mất tất cả các cấu trúc ngoài da. Răng, tóc và móng tay sẽ bong ra, thường mất từ mười đến mười lăm phút.

Giai đoạn hai làm mất các cấu trúc và cơ quan cứng bên trong cơ thể. Xương sẽ bị mềm đi và trải qua quá trình loãng xương nhanh chóng. Các cơ quan nội tạng sẽ trở lại thành tế bào gốc rồi biến đổi thành mô da của con người. Các cá thể SCP-2051-1 sau đó sẽ bắt đầu hô hấp qua da.

Các tế bào não sẽ tự phân tách và phân bố đều xung quanh khối như các bó dây thần kinh. Nghiên cứu chỉ ra rằng sự sắp xếp này cho phép các chức năng của não được bảo tồn và điện thế hoạt động cao từ các bó dây thần kinh đã được ghi nhận.

Sau khi quá trình biến đổi hoàn tất, SCP-2051-1 có khả năng giao tiếp thần giao cách cảm một chiều, truyền đi mọi suy nghĩ. Những thông điệp này có thể được nhận bởi bất kỳ cá nhân nào trong vòng từ ba đến bốn mét. Suy nghĩ được phát đi thường chứa các thông điệp về sự tù tùng cực độ, do thiếu các giác quan, trầm cảm và rối loạn tâm lý. Không có nỗ lực nào để liên hệ với các cá thể SCP-2051-1 đã thành công.

Các cá thể SCP-2051-1 được biến đổi hoàn toàn yêu cầu một môi trường nước giàu chất dinh dưỡng để tồn tại. Các cá thể chết vì đói sẽ nhanh chóng tự tiêu hoá bản thân.

Biên bản Khám phá

SCP-2051 được phát hiện lần đầu sau khi sáu sinh viên của Đại học █████████████ trở thành các cá thể SCP-2051-1 trong một khách sạn ở Vịnh Shark, Úc . Hai sinh viên sống sót sau vụ việc được thẩm vấn bởi các đặc vụ của Tổ chức tại Trung tâm Y tế ████████████. Các sinh viên, nhân viên cứu hộ và nhân viên y tế đã được cho sử dụng thuốc lú loại A và che đậy bằng một câu chuyện về việc vô tình bơi đến khu vực có Chironex fleckeri.

Người bị thẩm vấn: Angela Wong, Sarah Rogers

Thẩm vấn viên: Agent Bruce Wallace

Ghi chú: Wong và Rogers là những người sống sót sau sự kiện khám phá ra SCP-2051.

<Bắt đầu Bản ghi>

Wallace: Các cô đã quyết định bơi ở đó? Kể cả khi thấy đống đá ngầm?

Wong: Ùm, tôi không làm vậy. Ý tôi là, một số người trong chúng tôi đã làm. Hầu hết trong chúng tôi đã làm vậy. [ngập ngừng] Họ sẽ ổn chứ?

Wallace: Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể. Tại sao lúc đó cô không cùng đi bơi?

Rogers: [hít sâu] Tôi và Angela quyết định ngồi lại trên những tảng đá. Tắm nắng một chút ấy? Và, ừ, Jack và Ethan đã thuyết phục những người khác rằng nó sẽ rất vui.

Wong: Chúng tôi không thực sự thích chuyện đó lắm. Và và và không có gì thực sự xảy ra khi chúng tôi ở đó.

Rogers: Bọn tôi quyết định quay trở về vào lúc hoàng hôn. Tụi con trai cùng Ruby và Charlotte ở khá xa nên tôi lội xuống nước gọi họ trở - gọi họ trở - [tạm ngừng hồi lâu] Tôi xuống nước. Tôiđãxuốngnước. Tôiđãđixuốngnướctôiđãđixuốngnướctôiđãđixuốngnước -

Lúc này, Rogers trở nên hoảng loạn. Cuộc thẩm vấn tiếp tục sau khoảng vài phút khi Rogers đã bình tĩnh trở lại.

Wallace: Chuyện gì xảy ra sau khi cô trở về khách sạn?

Wong: Tôi ở chung phòng với Willie, vì mọi người đều thế - đều là một cặp. Anh ấy đi tắm lần hai và tôi đã g - giết thời gian bằng cách xem tivi.

Rogers: Tôi chưa ăn gì, nên đã đi mua một chút đồ ăn nhẹ ở siêu thị. Tôi đã ở đó trong khoảng một giờ. Tôi - tôi - tôi - không phải là kiểu người dứt khoát.

Wong: Khoảng một phút sau thì tôi có nghe thấy tiếng đập mạnh. Tôi không nghĩ nhiều về điều đó lắm, anh ấy không hét lên hay gì cả. Tôi có hơi lo lắng sau…. khoảng mười lăm phút. Tôi không nghĩ anh ấy tắm lâu như vậy. Tôi vào…. Tôi vào…. Tôi vào và thấy anh ấy nằm bất động. Không có máu nhưng anh ấy không cử động. Anh ấy đã gập đôi người lại, nhưng con người không thể - họ không thể bị uốn cong đến múc đó. Cứ như tất cả xương của anh ấy đã biến -biến mất. Tôi chạm vào vai anh ấy và nó giống như đang nhấn vào bột bánh thô vậy. Anh ấy - anh ấy không trả lời nên tôi đã gọi điện cho 112 . Anh ấy bất động. Tôi - tôi nghĩ anh ấy còn thở. Tôi - tôi quá sợ để kiểm tra lại một lần nữa.

Rogers: Tôi đi mua đồ về và - và - và Angela đang la hét về việc đã xảy ra với Willie. Tôi thực sự lo lắng nên đã đến kiểm tra Takeshi nhưng anh ấy đã [khụt khịt] khóa cửa không biết vì lí do gì. Tôi không thể đến chỗ anh ấy trước khi nh - nhân viên cứu hộ đến. Tôi nói với họ rằng tôi không thể đến chỗ Takeshi và nhờ người của khách sạn mở cửa cho họ. Anh ấy đã trở thành một đống - đống bầy nhầy,..

Wong: Anh ấy trở thành một đống bầy nhầy. Không còn giống một con người.

Wallace: Còn những người khác thì sao?

Rogers: Tôi không thấy họ. Họ chỉ - họ …. [Tạm ngừng]

Wong: Họ không bắt máy. Tôi nói với nhân viên khách sạn - và cậu ta đã đi cùng với nhân viên y tế - và mở cửa cho họ. Tôi đã nhìn thấy Ruby và Ethan khi họ được đưa ra ngoài. Nhưng tôi nghĩ - Chúng tôi nghĩ - [Tạm ngừng hồi lâu]

Wong: Tôi có thể nghe thấy chúng. Họ đang la hét. Các nhân viên cứu hộ cũng nghe thấy điều đó. Họ mắc kẹt trong bóng tối và họ không đáp lại bất cứ điều gì khi chúng tôi cố gắng nói chuyện với họ. Các nhân viên y tế chạm vào một - Tôi không biết ai - Tôi không thể nói - Tôi không thể nói rõ từng người bạn của mình được - [Tạm ngừng hồi lâu]

Wong: Anh ta chạm vào một người và họ vẫn la hét. Họ không trả lời. Họ không ngừng la hét và chỉ dừng lại khi - khi xe cấp cứu đưa họ đi.

<Kết thúc Bản ghi>

Wong và Rogers được cho dùng thuốc lú loại A và được thả ra sau khi SCP-2051 đã được quản thúc.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License