sator4@scpnet:~$ truy cập scp-2338
Đang truy cập…
Tệp tin này hiện không có sẵn.
Tệp tin được đánh dấu bằng 1 bình luận
sator4@scpnet:~$ truy cập -comm scp-2338
"Bài viết này hiện đang được viết lại. Nếu bạn cần truy cập các tệp liên quan, sử dụng cờ lệnh -relf . Chúng tôi sẽ khởi động và chạy vào ngày thứ 27."
sator4@scpnet:~$ truy cập -relf scp-2338
Đang truy cập…
Vui lòng lưu ý: Kể từ ngày 23/10/2013, bài viết này không được dùng nữa.
Mã vật thể: SCP-2338
Phân loại: Safe
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tất cả các cá thể SCP-2338 được quản thúc trong ký túc xá bảo mật cấp thấp Tòa nhà-E của Điểm-19. Các cá thể của SCP-2338 phải tuân theo bảng thời gian hàng ngày bình thường giống với trẻ em không dị thường, và được giáo dục phù hợp với chương trình giảng dạy tiêu chuẩn của Tổ Chức cho trẻ dạng người dị thường. Yêu cầu về đồ chơi, trò chơi và phụ kiện được cung cấp theo quyết định của người giám sát ký túc xá. Giám sát ký túc xá là một nhóm bác sĩ nhi khoa của điểm kiểm tra từng cá thể tại chỗ không dưới hai tháng một lần.
Mô tả: SCP-2338 là một nhóm trẻ em dị thường trong độ tuổi từ 8 đến 15, được tìm thấy tại Thành phố Carson, Nevada vào năm 2010. Tất cả 23 cá thể của SCP-2338 đều mang trên mình một bộ y phục tự chế được gắn vào cơ thể của chúng thông qua các quy trình không rõ. Mọi nỗ lực để bỏ ra những bộ y phục này, bằng phẫu thuật hoặc bằng cách khác, đã gặp thất bại trên tất cả các cá thể, và bị cấm tại thời điểm này. Một số đứa trẻ sở hữu khả năng dị thường cấp thấp tương ứng với con vật mà chúng mặc.
Tất cả cá thể của SCP-2338 không có mũi, tai và miệng. Mặc dù vậy, các đối tượng cho thấy khả năng không bị cản trở để ngửi, nghe và nếm. Các cá thể có khả năng nhận dinh dưỡng bằng cách tiêu hóa thức ăn phù hợp với miệng của bộ y phục của chúng, và dường như thở theo kiểu cách tương tự. Vì tất cả các cá thể không thể nói, chúng đã được dạy ASL1 để dễ dàng giao tiếp.
Nhật ký Quản thúc 2338
ĐĐNCĐ: ξ-12 ("Peculiar Yellow")
Ngày: 6 tháng 11, năm 2010
Địa điểm: Thành phố Carson, Nevada
Thẩm vấn: ξ-12 được đưa vào hoạt động sau một loạt những báo cáo về người mất tích đề cập đến việc trẻ con "chìm dần vào bóng tối" vào gần cuối tháng Mười tại Eagle Valley. Cuộc điều tra khiến ξ-12 tình nghi sự liên quan của một giáo phái địa phương của GoI-27F5 ("Tương lai bị Đánh cắp của Chúng tôi"), mà đã từng liên quan đến các vụ bắt cóc trẻ em trước đây. Một cuộc đột kích vào trụ sở của giáo phái tại ██ Đường Cardinal được cho phép vào 23h30' ngày 5 tháng Mười Một. Cuộc vây bắt phát giác mười hai thành viên của giáo phái và 23 đứa trẻ dưới tầng hầm. Tất cả thành viên đều không có miệng và dường như không thể khai thông tin chi tiết về kế hoạch của giáo phái. Một lời nhắn, gửi đến "Brian", được tìm thấy tại nhà bếp.
Brian -
Bọn chúng đang gần mày. Bọn cớm, FBI, bất cứ ai. Tao đã cố chụp chúng cho mày, nhưng tao vẫn chưa thể thể khiến cái máy ảnh mới này hoạt động. Không có thời gian để thu thập các mẫu vật, chạy đi. Bọn tao sẽ cố cầm chân chúng bằng mọi giá.
xxx.
Ghi chú: Chưa thể xác định được danh tính của Brian, và không tương ứng với bất kỳ thành viên bị bắt nào của GoI-27F5. Tại thời điểm này, người gửi và người nhận lời nhắn này vẫn còn là câu hỏi lớn. MTF-ξ-12 đã được chỉ định nhiệm vụ tìm kiếm những cá nhân này (PoI-27F5-1 and 27F5-2) cũng như bất kỳ thành viên nào khác của giáo phái.
Bản ghi Phỏng vấn 2338-2
Ngày: 8/11/2010
Người được phỏng vấn: SCP-2338-11
Người phỏng vấn: Nhà nghiên cứu Trẻ em Alistair Smeaton, Khoa Dạng người Dị thường
Lời nói đầu: SCP-2338-11 được chọn để phỏng vấn do tuổi của nó và để dễ dàng giao tiếp; SCP-2338-11 bị điếc bẩm sinh, và có khả năng giao tiếp ASL, cho phép nó giao tiếp hiệu quả mặc dù không có miệng.Ts. Smeaton: Chào, Jenny. Bác là Al. Hôm nay cháu cảm thấy thế nào?
SCP-2338-11: Cháu tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua. Bác là bác sĩ mới của cháu à? Có phải bác định thực hiện nhiều thử nghiệm với cháu hơn?
Ts. Smeaton: Không, Jenny. Bác chỉ ở đây để trò chuyện về những gì đã xảy ra với cháu. Cháu có muốn nói về điều đó không?
SCP-2338-11 do dự.
SCP-2338-11: Cháu có được phép nói "không" không?
Ts. Smeaton: Tất nhiên rồi, Jenny. Thế tại sao chúng ta không chơi một trò chơi và cháu có thể nói về bất cứ gì cháu muốn?
SCP-2338-11 chọn trò Jenga từ hộp trò chơi của Ts. Smeaton.
SCP-2338-11: Cháu thích trò này!
SCP-2338-11 và Ts. Smeaton bắt đầu xây tòa tháp. SCP-2338-11 cố gắng sử dụng chi phụ của bộ y phục để đặt một mảnh lên tòa tháp, làm lật đổ nó.
SCP-2338-11: Ôi. Cháu xin lỗi. Chúng ta phải dừng bây giờ à?
Ts. Smeaton: Tại sao chúng ta lại phải dừng?
SCP-2338-11: Anh trai cháu nói rằng nếu mình làm đổ nó trong khi xây nó thì mình sẽ tự động là người thua cuộc và mình phải dừng.
Ts. Smeaton: Chà, đó không phải là luật trong văn phòng của bác. Cháu có thể làm đổ nó bao nhiêu lần cháu muốn và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chơi. Vậy có được không?
SCP-2338-1: Ừm. Cháu phải ở đây bao lâu? Cháu chưa bao giờ xa nhà lâu như vậy.
Ts. Smeaton: Thật không may, bọn bác không biết nó sẽ mất bao lâu để cháu có thể về nhà. Hy vọng nó sẽ sớm.
SCP-2338-11: Được rồi. Ừm. Nếu bác đánh bại cháu, cháu có thể kể cho bác về những gì đã xảy ra.
Ts. Smeaton: Có vẻ là một thử thách thú vị đây.
Họ chơi Jenga trong mười phút tiếp theo. Ts. Smeaton thua ở lượt thứ năm.
Ts. Smeaton: Chà, tệ thật. Bác thực sự chơi kém trò này.
SCP-2338-11: Heh heh.
SCP-2338-11 ngập ngừng.
SCP-2338-11: Cháu không được phép nói với bác bây giờ?
Ts. Smeaton: Cháu có thể kể cho bác nếu cháu muốn.
SCP-2338-11: Cháu nghĩ là cháu muốn. Nó rất đáng sợ, nhưng nó sẽ giúp bác chữa cho bọn cháu, đúng không?
Ts. Smeaton: Nó sẽ giúp bác hiểu hơn về cháu. Điều đó có nghĩa là chữa cho cháu, nhưng bác không thể hứa trước điều gì.
SCP-2338-11: Không sao đâu. Ừm. Họ có rất nhiều máy ảnh.
Ts. Smeaton: Ai đã làm vậy? Những người bắt cóc cháu?
SCP-2338-11: Ừm, vâng, nhưng họ không bắt cóc cháu. Họ chỉ muốn giúp cháu với bộ y phục của mình.
Ts. Smeaton: Cháu có vấn đề gì với nó?
SCP-2338-11 chỉ vào bản thân.
SCP-2338-11: Nó bị kẹt. Cháu ra ngoài với bạn để chơi trò cho kẹo hay bị ghẹo, và sau đó mọi thứ trở nên tối dần và khi cháu tỉnh dậy nó bị kẹt. Họ chỉ muốn giúp cháu thoát khỏi nó. Họ chụp rất nhiều bức ảnh, mà cháu không thích. Họ tức giận khi cháu muốn về nhà. Họ nói mẹ không muốn gặp cháu khi cháu là một con nhện.
SCP-2338-11 bắt đầu nức nở, lau nước mũi bằng tay áo.
SCP-2338-11: Và sau đó họ, ừm, họ đặt cháu dưới hầm với những bạn khác. Và các bạn ấy đều giống cháu! Cháu không chắc. Và cháu biết Ermis ở trường, vì vậy-
Ts. Smeaton: Mật hiệu đó là gì? Người nào?
SCP-2338-11 đánh vần âm qua ngón tay.
SCP-2338-11: E-R-M-I-S. Cậu ấy bây giờ là một con ếch. Dù sao đi nữa, ừm, phần lớn là vậy. Người đàn ông với mũ sắt vàng bước tới và cháu cố gắng nói chuyện với họ nhưng họ không hiểu và giờ cháu ở đây.
Ts. Smeaton: Cháu đã bao giờ nghe tới ai đó được gọi là Brian chưa?
SCP-2338-11: Vâng, Brian là người đã tìm thấy cháu sau khi mọi thứ tối và bộ y phục của cháu bị kẹt. Anh ấy chụp nhiều ảnh nhất. Cháu không thấy anh ấy nữa kể từ khi họ đặt cháu xuống hầm.
Ts. Smeaton: Họ có nói những bức ảnh này để làm gì không?
SCP-2338-11: Ừm. Cháu không muốn nói về điều đó bây giờ. Chúng ta có thể chơi trò khác không?
Ghi chú: Trong khi cuộc phỏng vấn kéo dài thêm nửa giờ, không có thông tin quan trọng nào được thu từ nó. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, SCP-2338-11 được yêu cầu vẽ một bức tranh về Brian. Bức tranh có thể được tìm thấy trong tệp tin PoI-27F5-1.
Sự cố 2013101904
Vào ngày 19/10/2013, Tòa nhà-E Điểm 19 E-Block bị vi phạm an ninh nghiêm trọng, khiến 30 người bị thương vong và 4 người bị thương nặng. Vì chúng tôi hiện không có khả năng thẩm vấn những người liên quan, động cơ của họ hiện chưa rõ. Việc điều tra về khả năng có sự tham gia của các GoI khác đang được tiến hành.
Bản ghi Phỏng vấn 2338-32
Ngày: 20/10/2013
Người được phỏng vấn: Ryoko Sato
Người phỏng vấn: Ts. Ziemowit Blazejewski, Giám đốc Quản thúc Dạng người, Điểm 19.
Lời nói đầu: Cô Sato là nhân viên giám sát và giáo viên của các cá thể SCP-2338. Cuộc phỏng vấn diễn ra tại phòng 7, bộ phận A&E, Điểm 19, sau Sự cố 2013101904.Cô Sato: Này, Zee. Ô-ông ở đây để nói về bọn trẻ, đúng không?
Ts. Blazejewski: Đúng rồi.
Cô Sato: Ông cần biết điều gì?
Ts. Blazejewski: Bất cứ thứ gì liên quan, Ryoko. Chúng tôi chỉ cần từ phía cô cho tình tiết, cho báo cáo.
Cô Sato: Được rồi, vâng, tôi có thể làm điều đó. Họ, ừm… Tôi có nên nói về buổi sáng, hay bỏ qua tới-
Ts. Blazejewski: Buổi sáng nghe có vẻ là khởi đầu tốt đấy. Bọn trẻ thế nào?
Cô Sato: Bọn chúng… bồn chồn. Mặc dù điều đó là bình thường khi việc kiểm tra của chúng sắp đến. Rất nhiều trong chúng cảm thấy khó chịu và lo lắng xung quanh các bác sĩ khác, một trong số chúng bị kích động muốn ra khỏi ký túc xá. Tôi đã làm những gì có thể, nhưng bọn chúng vẫn bị cuốn vào nó, ông biết chứ?
Cô Sato bắt đầu ho.
Ts. Blazejewski: Cô có cần gì không, Ryoko? Nước?
Cô Sato: Không, không, tô ổn. Chỉ là… rất khó để nói. Ký hiệu của ông thế nào?
Ts. Blazejewski: Tôi sẽ theo kịp.
Cô Sato chuyển sang kết hợp ASL và JSL.
Cô Sato: Tôi quyết định, với không khí của lớp học, tôi sẽ gác lại lớp dự định trong ngày, phân chia dài, và làm gì đó khiến chúng nói chuyện nhiều hơn. Chúng tôi đã học qua phần mở đầu cuộc bạo loạn Stonewall, tôi để chúng nói về việc liệu cuộc biểu tình bạo lực có hợp lý về mặt đạo đức hay không. Jenny, ờm, SCP-2338-11, đã đưa ra một quan điểm hay về việc bạo lực chỉ tạo ra nhiều bạo lực hơn, nhưng Hiawatha, 2338-20, đã nói về sự cần thiết của bạo lực biểu tình để phá vỡ hệ thống tham nhũng. Tôi cảm thấy như, ừm, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, chúng đang tiếp sức của mình thành… Giống như chúng đang tiếp sức mình cho suy nghĩ về lớp học, điều đó thật tốt. Xin lỗi, tôi đang nói dài dòng. Điều này rất khó để nói. Chúa ơi. Có phải bọn trẻ…
Ts. Blazejewski: Tôi không thể nói về bọn trẻ ngay bây giờ, Ryoko. chúng tôi cần lời khai từ cô trước.
Ms. Sato: Chúa ơi. Chúa ơi. [Không thể hiểu được do lắc tay]
Cô Sato hít một hơi sâu và vỗ tay. Ts. Blazejewski đặt tay lên đầu gối cô.
Cô Sato: Đó là khoảng nửa mười một, tôi đang chuyển sang thuyết kiến tạo, trôi dạt lục địa. Tôi đã nghe bọn trẻ nói về việc núi lửa ngầu thế nào tuần trước, vì vậy tôi thiết đãi chúng. Tôi mang theo một hộp đầy các vật liệu để tạo mô hình núi lửa, nó đã được giấu sau bàn làm việc của tôi.
Cô Sato mỉm cười và siết chặt bàn tay Ts. Blazejewski. Cô nuốt nước bọt, nhăn nhó, rồi tiếp tục.
Cô Sato: Có tiếng ồn lớn, ở hành lang bên ngoài. Ba tiếng súng nổ. Bằng, bằng, bằng. Bọn trẻ bắt đầu hoảng loạn. Bọn chúng có lẽ sẽ hét lên nếu chúng có miệng. Tôi cảm thấy như mình cũng sẽ hét theo. Tôi bảo chúng im lặng - giọng nói của giáo viên làm nên điều kỳ diệu trong mọi tình huống - sau đó tôi bảo chúng xếp hàng và chúng tôi tiến về phía giường ngủ của chúng. Tôi nghĩ ràng tôi đã nói với chúng đó là một máy khoan. Tôi không biết chúng có tin tôi không, đặc biệt sau khi tôi nhấn nút khẩn cấp để bật chuông báo động. Tôi đã cố gắng di chuyển nhanh, nhưng tôi không muốn làm chúng hoảng sợ. Tôi đã có thể di chuyển nhanh hơn nếu-
Ts. Blazejewski: Bọn tôi biết cô đã làm những gì có thể, Ryoko. Làm ơn đừng tự dằn vặt vì điều này. Đó không phải là lỗi của cô.
Cô Sato: Tôi biết điều đó, tất nhiên. Tôi chỉ không thể ngừng nghĩ về những gì tôi có thể làm, Zee.
Ts. Blazejewski: Chúng ta đã mất bảy nhân viên ngày hôm nay, phần lớn họ dưới lệnh trực tiếp của tôi. Tin tôi đi, Ryoko, tôi biết chính xác cô cảm thấy thế nào. Ranh giới công việc của chúng ta, hầu hết mọi người ở đây trải qua một cái gì đó như thế này trong thời gian của họ ở đây.
Ts. Blazejewski đưa cho Cô Sato khăn giấy.
Ts. Blazejewski: Chúng ta có thể dừng ở đây nếu cô muốn, Ryoko.
Cô Sato: Không, ổn mà. Tôi đang tới đâu rồi? Tôi đang đưa chúng về phía giường ngủ của chúng. Khi chúng tôi ở phòng sinh hoạt chung, tôi điểm danh. Chỉ có 22 đứa trẻ. Chúng tôi thiếu Jenny. Jenny, con bé khó kiểm soát. Không thể hiểu nổi con bé đang làm gì. Hơn nữa, ông biết đấy, con bé bị điếc. Có lẽ nó không nghe thấy tiếng súng. Tôi bảo bọn trẻ, ừm, vào phòng của chúng và không ra ngoài cho tới khi tôi quay lại. Sau đó tôi chạy lại tới lớp học. Jenny nhận ra tất cả mọi người đi rồi, tôi nghĩ vậy. Nó không ở đó. Vì vậy tôi đã tới phòng vui chơi. Con bé đang tìm bọn tôi ngoài hành lang, gần cửa ra. Có hai gã đàn ông đứng đằng sau con bé. Một người có súng. Tôi không thể gọi con bé. Tôi không thể làm gì cả…
Cô Sato che miệng bằng tay trái, kìm lại tiếng khóc. Cô tiếp tục tạo ký hiệu ngôn ngữ bằng tay phải.
Cô Sato: C-H-Ú-N-G B-Ắ-N C-O-N B-É.
Ts. Blazajewski lấy cho Cô Sato một cốc nước. Cô Sato từ từ nhấp nó và bình tĩnh lại để tiếp tục.
Cô Sato: Sau khi họ… sau khi Jenny, họ bắt đầu đi dọc hành lang về phía tôi. Họ chưa thấy tôi, vì vậy tôi có một hoặc hai giây để trốn. Tôi cố trốn đằng sau bàn làm việc của tôi, quên mất rằng tôi có đống tạo núi lửa ở đó. Họ thấy tôi khoản khắc tôi bước vào. Tôi cố chạy, nhưng họ bắt được tôi. Bắt tôi khai ra bọn trẻ ở đâu. Nói rằng tôi không phải một người "ngu ngốc", họ sẽ không giết tôi nếu tôi hợp tác.
Ts. Blazejewski: Vì vậy, cô đã..?
Cô Sato: Chết tiệt không. Bọn họ ở đây để giết lũ trẻ. Tôi biết tôi càng kéo dài thời gian càng nhiều khả năng nhân viên an ninh sẽ tới kịp để giúp. Nhân viên an ninh họ chưa bị giết hết. Khi chúng nhận ra kế hoạch của tôi, họ bắn vào bụng tôi và đi tìm. Tôi có thể thấy họ đang đi theo hướng chung của ký túc xá, vì vậy tôi cố đứng dậy, nhưng cơn đau… Nó không thể chịu nổi. Vì vậy tôi phải bò. Kéo bản thân về phía tôi. Không có kế hoạch nào, chỉ… tôi không biết, tôi đoán tôi vẫn có ý nghĩ trong đầu tôi rằng tôi có thể ngăn họ. Có lẽ nếu nhân viên an ninh tới tôi có thể hét lên, khiến họ đến đây nhanh hơn. Có lẽ tôi…
Cô Sato lau mặt.
Cô. Sato: Tôi không biết. Họ đến đó trước tôi. Tôi nghe thấy bốn tiếng súng, rồi dừng. Có nhiều hơn ba. Nhiều hơn và nhiều hơn. Tôi khóc, tôi nghĩ, nhưng tôi vẫn kéo mình theo. Khi tôi đến phòng sinh hoạt chung, họ vẫn ở đó, đi qua từng giường ngủ. Bắn vào bọn trẻ bên trong. Tôi cố gắng gào lên kêu chúng chạy đi. Tôi đoán Tommy đã nghe thấy tôi. 2338-1. Cậu bé và Hiawatha có cơ hội đó. Gã cầm súng cũng nghe thấy tôi, tôi nghĩ vậy. Cũng bắn vào bọn chúng. Rồi họ thấy tôi. Đó là khi họ bắn vào cổ tôi.
Cô Sato đưa tay lên cổ.
Ts. Blazejewski: Cô có nhớ bất kỳ điều gì sau đó không? Trước khi nhân viên an ninh tới?
Cô Sato: Không nhiều lắm, Zee. Tôi không thể thấy bất cứ thứ gì, mọi thứ tối dần, nhưng tôi nghe một người đàn ông hét lên, người còn lại ngã xuống đất. Tiếng súng ngừng. Tôi bắt đầu cảm thấy như mình đang chết đuối, không khí đặc quánh và khó chịu. Và rồi tôi nổi lên. Lên, lên, lên… Tôi cảm thấy ấm áp, an toàn, được bảo vệ. Tôi cảm thấy nếu tôi chết ngay tại đó thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Cô Sato nhún vai
Cô Sato: Đó là tất cả. Đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ. Giờ ông có thể nói với tôi về bọn trẻ không, Zee? Có đứa… có bất kỳ đứa nào-
Ts. Blazejewski: Có một đứa sống sót.
Cô Sato: Một?!
Ts. Blazejewski: Ryoko, tôi rất tiếc.
Cô Sato: Là ai cơ?
Ts. Blazejewski: Cái gì cơ?
Cô Sato: Đứa trẻ nào?
Ts. Blazejewski: 2338-14.
Cô Sato gật đầu
Cô Sato: Sun-hee. Sun-hee còn sống.
Cô Sato: Tốt rồi.
[NGƯỜI PHỎNG VẤN CHỌN KẾT THÚC CUỘC PHỎNG VẤN TẠI THỜI ĐIỂM NÀY]
[^C]sator4@scpnet:~$ đóng tất cả
Đang đóng…
sator4@scpnet:~$ thoát
Bạn có chắc bạn muốn thoát? Điều này sẽ làm mất hiệu lực mã thông báo của bạn. (Y/N): y