Đoạn ghi âm và nhật ký video sau được thu thập bởi đối tượng D-13321, người được chỉ định điều tra SCP-2933-1.
D-13321: Được rồi. Mấy người có nghe được tôi không?
Chỉ huy: Có, chúng tôi nghe được. Xin hãy tiến vào lối vào đang mở sẵn.
D-13321: Nghe như mùi dầu. Nơi này không an toàn phải không?
Chỉ huy: Xin hãy tiến vào lối vào.
D-13321: Biết rồi.
D-13321 vào trong SCP-2933-1 thông qua điểm tiếp cận chính, được mở trước đó bởi các kỹ sư của Tổ chức tại khu vực.
D-13321: Khó mà nhìn thấy cái chó gì trong này. Trong này tối thui.
Chỉ huy: Có một cái đèn trong ba lô anh nếu anh cần dùng nó.
D-13321: Ok. Ngon, giờ tôi thấy đường rồi. Tường bằng kim loại, sàn thì được mạ, và cũng là kim loại. Các anh có thấy mấy cái này không?
Chỉ huy: Chúng tôi thấy. Anh có nghe thấy thứ gì không?
D-13321: Có, mà cũng chả rõ mấy. Tôi cũng không chắc, khó mà xác định được.
Chỉ huy: D-13321, anh nghe có vẻ không khỏe. Anh không sao chứ?
D-13321: Các anh không cảm thấy nó à?
Chỉ huy: Cảm thấy gì?
D-13321: Có thứ gì đó tồi tệ trong nơi này. Không thể chạm vào nó, nhưng nó ở đó. Cái cảm giác bất an này, giống như nó được xây nên sẵn từ bên trong các bức tường nơi này.
Chỉ huy: Anh chưa từng gặp bất kỳ vấn đề nào trong các nhiệm vụ trướ—
D-13321: Bởi vì ở các nhiệm vụ khác, tôi luôn cảm thấy mình có thể thoát khỏi tình huống xấu. Có cái gì đó khác biệt trong lần này.
Chỉ huy: Đã xác nhận, xin hãy tiếp tục.
D-13321 tiến vào hành lang chính. Liên lạc bị cản trở bởi cấu trúc của SCP-2933-1, nhưng D-13321 không có dấu hiệu căng thẳng.
D-13321: Vậy là cái mà tôi nói là tôi nghe thấy trước đó? Tôi nghĩ đó là kim loại cạ với nhau, giống như kiểu tiếng mài hay cạo.
Chỉ huy: Anh nói cụ thể hơn được không?
D-13321: Thật sự khó nói lắm, tiếng vang ở đây rất tệ. Dù nó là một âm thanh liên tục, phải không? Có lẽ nó chỉ có trong đầu tôi, tôi không biết nữa.
Chỉ huy: Tôi hiểu rồi. D-13321, thiết bị liên lạc của chúng ta bị hỏng, tôi cần anh quay trở lại bề mặt càng sớm càng tốt.
D-13321: Đã cố gắng làm thế một lúc rồi. Không nghĩ là có lối ra khỏi đây. Mấy cái hành lang tôi đi xuống lúc đầu đều dẫn đến ngõ cụt. Không có cầu thang nào đi lên cả. Đường duy nhất để đi chính là đi xuống. Da tôi cũng bắt đầu tróc ra. Nó toàn là gỉ sắt, kim loại, bong ra khi ta chạm vào nó.
Chỉ huy: Anh ổn chứ?
D-13321: Ờ. Đã như vậy được một lúc rồi sếp. Gặp may đủ lâu để đi xa thế này, cuối cùng hiểu ra là cũng đến lượt tôi. Tôi sẽ giữ các thiết bị liên lạc và camera trực tuyến.
Chỉ huy: Cảm ơn anh. Tôi xin lỗi.
D-13321: Không phải lỗi của ông, chỉ là chuyện là vậy. Cứ nói [ĐOẠN HỘI THOẠI KHÔNG LIÊN QUAN BỊ LOẠI BỎ]
D-13321 tiếp tục đi xuống. Các màn hình báo nhiệt độ tăng cao cũng như mức độ cao của các chất gây ô nhiễm trong không khí. Sau một giờ tiếp theo, D-13321 dừng lại để cố thở với chúng. Chỉ huy không còn khả năng liên lạc với D-13321, nhưng vẫn tiếp tục nhận các đoạn ghi âm.
D-13321: Đm nó nóng. Tôi có thể nghe thấy tiếng nghiền, ở đâu đó bên dưới này. Kim loại cạ lên nhau. Cái tiếng đó đang bắt đầu to hơn, cái mà lúc nãy tôi nói đó. Da tôi cũng biến cmn mất. Ở chỗ nào cũng có các mảnh gỉ sắt, rát cực kỳ. Giờ nó bắt đầu lan tới mặt tôi.
D-13321: Tôi không nghĩ đó là kim loại cạ lên nhau nữa. Có thứ gì đó khác trong đó nữa. Nghe không đúng lắm.
D-13321: Bây giờ là lối đi dài. Căn phòng này to vl. Hầu như không thể nghe thấy gì, mặc dù, nó quá ồn. Vẫn là cái âm thanh chết tiệt.
D-13321: Ôi chúa ơi.
Tiếng xào xạc.
D-13321: Đó là một con người.
Một giọng nói khác được bắt tín hiệu bởi micro của D-13321. Giọng nói nghe được, nhưng có thể nhận ra nó đã bị bóp méo và nghe như tiếng kim loại.
SCP-2933-A: X-xin chào! Em— (SCP-2933-A hét) —xin lỗi vì tất cả, ừm, sự ồn ào.
D-13321: Mày là ai?
SCP-2933-A: Em hả? Tên em là Mr. Smiles— (SCP-2933-A rên rỉ, và một âm thanh kim loại lớn được bắt tín hiệu) —Em xin lỗi, ch-chỉ là chỗ nào cũng đau … rất nhiều, chú biết không? Vâng, Mr. Smiles. Ngay đây, ở, trên chân em, đó?
D-13321: Dòng chữ— (D-13321 ho) —nó ghi là "Tài Sản của Nhà M-"
SCP-2933-A: À, đ-đợi đã.
SCP-2933-A cào vết gỉ sét trên chân nó. Máy ảnh nhanh chóng chụp được dòng chữ "Mr. Scary, Tài Sản của Nhà Máy" được in vào gỉ sét trước khi SCP-2933-A để lộ lớp da bên dưới.
SCP-2933-A: Đó nó, ưm, nó đây nè! Nh-như thế tốt hơn nhiều. Ừm, Mr. Smiles, chính là em!
Máy ảnh chụp được dòng chữ "Mr. Smiles, từ Các Quý Ngài Bé Nhỏ ® của Ts. Wondertainment" được xăm trên chân của SCP-2933-A.
D-13321: Em làm gì ở đây? Đây là nơi nào?
SCP-2933-A: Ba của em đã xây nơi này cho em. Ba đã nói với em, là em— (SCP-2933-A lại hét lên, và một tiếng rên dài giống tiếng kim loại được bắt tín hiệu) —xin lỗi, ba bảo em rằng … nơi này sẽ giúp em được an toàn. Hoặc giúp mọi người được an toàn với em? Em thực sự không thể … nhớ ra bây giờ, chỗ nào c-cũng đau. Nhưng mà không sao!
D-13321: Hả?
SCP-2933-A: Ba của em nói với em, ba em, ưm, trời ơi, em xin lỗi, em— (Tiếng rít của kim loại đang bị cắt xé) —Em, rằng ba sẽ tr-trở lại tìm em một khi ba em xong việc. Ba cần em giúp việc gì đó và em muốn trở thành… trở thành đứa con giỏi nhất mà em có thể, ph-phải không?
D-13321: Khoan đã, khoan đã, ý em là ông ta cần em giúp việc gì? Cần em làm cái gì?
SCP-2933-A: (Tiếng rên rĩ) Vâng, chú thấy đó, Ba bệnh r-rất nặng. Gỉ sắt ở bên trong ba. Nên ba h-hứa với em rằng nếu em lấy gỉ sét ra khỏi ba, (Tạm ngưng), rằng ba sẽ giúp mọi người mỉm cười. Đó mới là điều quan trọng, rằng tất cả mọi người đều … mỉm cười!
D-13321: Khoan, vậy tại sao ông ta lại bỏ em dưới đây?
SCP-2933-A: Sau khi ba ch-cho em gỉ sắt, ba … thật ra, ba đã sợ, chú biết đấy? Có điều gì đó về gỉ sắt rằng nó thực sự … nó … nó thực sự làm ba sợ hãi; ba thậm chí còn không muốn nh-nhìn thấy em. Dù vậy, như thế cũng không sao! Em hiểu rõ mà. (Tiếng rên rĩ)
D-13321: Chuyện này kéo dài bao lâu rồi?
SCP-2933-A: Oh, ừm, một lúc rồi. Em đã thực sự không ngờ mọi thứ lại đau đớn thế này, khi kể cho chú biết sự thật, nhưng … ba em đang ngoài kia giúp người khác mỉm cười ngay lúc này và một ngày nào đó ba em sẽ sớm quay lại tìm em và khi đó em và ba sẽ lại được ở cùng nhau, chú cứ đợi xem! (có thể nhận thấy SCP-2933-A nhăn nhó.)
D-13321: À, ừ. Chắc em cũng không biết anh nên làm gì với cái này, phải không?
D-13321 giữ cánh tay của mình, nó hoàn toàn bị bao phủ trong gỉ sắt và có một số chỗ bị biến mất.
SCP-2933-A: Ôi, không, chú kh-không làm được gì cho nó đâu. Cơn đau chỉ thực sự t-tồi tệ hơn từ chỗ đó, nữa. Một khi chú đã có gỉ sét bên trong người, nó chỉ lan ra và … và lan ra, cho đến khi không còn lại gì. Chỉ có dầu, và khói và gỉ sét.
D-13321: Hiểu luôn. Cảm ơn. (Thở dài, ho) Nhóc có điếu thuốc nào không?
SCP-2933-A: Không thưa chú, em không hút thuốc. Không muốn l-làm bất cứ điều gì ảnh hưởng tới sự trong sáng của em đâu! Cuối cùng thì, em chính là Mr. Sm— (rên) S-smiles!
D-13321: Hiểu rồi.
SCP-2933-A: Ch-chú có … có thể cảm thấy gỉ sắt bên trong không?
D-13321: Ừ, anh chắc chắn là có thể cảm thấy.
[KẾT THÚC NHẬT KÝ - MẤT LIÊN LẠC]