Mã vật thể: SCP-3001
Phân loại: Euclid
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Để hạn chế những sự cố liên quan đến SCP-3001, mọi thiết bị bẻ cong hiện thực của Tổ Chức cần được trang bị thêm các bộ phận an toàn để tránh tạo ra Hố Giun Cấp C "Lối vào hỏng". Trong khi thông tin về SCP-3001 có thể được truy cập bởi mọi nhân sự muốn tìm hiểu về nó, nghiên cứu và thử nghiệm với SCP-3001 và những công nghệ liên quan đến nó cần phải có cấp an ninh từ 3 trở lên, với sự cho phép đặc biệt của các Khu-120, 121, 124, và 133.
Mô tả: SCP-3001 được giả thuyết là một "chiều không-gian" nghịch lý/song song mà có thể tới được qua một Hố Giun cấp C "Lối vào hỏng".1 Trong khi được tin rằng nó là một chiều không gian song song không có giới hạn, SCP-3001 không có một vật chất nào và có mức độ Hume cực thấp ở 0.032,2 đối nghịch với Luật Hiện Thực của Kejel về mối quan hệ giữa độ Hume và không-thời gian. Hiện tượng này khiến cho vật chất trong nó phân rã với tốc độ cực thấp, và những thiệt hại mà đáng ra sẽ gây chết người không làm ảnh hưởng tới hoạt động sinh lý; những phần mềm mô phỏng cho thấy sinh vật sống vẫn có thể hoạt động bình thường với 70% mô cơ thể bị mất, miến là vẫn còn hơn 40% não bộ. Tuy nhiên, phơi nhiễm lâu dài sẽ khiến trường lực Hume của đối tượng giảm đến mức độ Hume của SCP-3001, gây thiệt hại lớn tới cấu trúc cơ thể do trường lực Hume của đối tượng bắt đầu tan rã.
SCP-3001 ban đầu được phát hiện vào ngày 2 tháng 1 năm 2000 tại Khu-120, một cơ sở chuyên về thử nghiệm và phát triển công nghệ bẻ cong hiện thực. Tiến sĩ Robert Scranton và vợ của ông, Tiến sĩ Anna Lang, là những nhà nghiên cứu chính tại Khu-120, và họ đang phát triển một thiết bị thực nghiệm, được gọi là "Máy ổn định Lang-Scranton" (Lang-Scranton Stabilizer - LSS).3 Tiến sĩ Scranton đã bị đưa tới SCP-3001 sau khi các địa chấn bất ngờ làm hỏng một số LSS đang hoạt động trong Phòng thí nghiệm hiện thực A của Khu-120.
Ban đầu được cho là đã chết, Ts. Scranton thực ra đã sống được trong SCP-3001 ít nhất là 5 năm, 11 tháng và 21 ngày. Trong thời gian này, ông đã có thể ghi lại những trải nghiệm và ghi chú của mình trong SCP-3001 thông qua một bảng điều khiển LSS mà đã bị đưa vào SCP-3001 cùng với ông qua Hố giun Cấp C "Lối vào hỏng". Những bản thu âm này sau đó đã được thu hồi khi bảng điều khiển xuất hiện trở lại, một hiệu ứng phụ bất ngờ từ việc thử nghiệm công nghệ bẻ cong hiện thực cải tiến; các bản ghi này là cơ sở nghiên cứu của SCP-3001. Mặc dù các công nghệ mới đang được phát triển, việc thu hồi và tái hợp lại Ts. Scranton vẫn chưa thành công. Tình trạng thể chất và tinh thần hiện tại của ông, nếu ông vẫn còn sống, chưa được biết đến. [Thông tin về việc thu hồi lại Ts. Scranton vẫn đang được xem xét bởi Ủy ban Đạo đức.] Các bản ghi âm của Ts. Scranton được đính kèm bên dưới.
[Không có lời thoại rõ ràng/ mạch lạc nào có thể nghe được từ Ts. Scranton trong tám ngày đầu tiên. Hành vi của ông bao gồm hoảng loạn, bối rối và tức giận, và có vẻ như ông cố định hướng trong SCP-3001 để tìm ra lối ra. Cuối cùng, ông tiếp cận bảng ghi âm vào ngày thứ mười một, mặc dù không nhận thấy nó đang hoạt động cho đến vài giờ sau.]
…
Tên, Robert Scranton. Tuổi, 39. Sinh nhật, 19 tháng Chín, 1961.
Màu yêu thích, xanh.
Bài hát yêu thích, "Sống trên lời cầu nguyện"
Vợ… Anna…Anna…
Tên, Robert Scranton. Tuổi, 39. Sinh nhật, 19 tháng Chín, 1961.
Màu yêu thích, xanh.
Bài hát yêu thích, "Sống trên lời cầu nguyện"
Vợ, Anna. Mắt cô ấy màu xanh. Mình rất yêu cô ấy.
Tên, Robert Scranton. Tuổi, 39. Sinh nhật, 19 tháng Chín, 1961.
Màu yêu thích, xanh.
Chiều cao, 178 cm.
Cân nặng, 85 kg.
Vợ, Anna. Anna, anh xin lỗi.
Tên, Robert Scranton. Tuổi, 39. Sinh nhật, 19 tháng Chín, 1961.
Màu yêu thích, xanh.
Vợ mình tên là Anna. Mình kết hôn vào 12 tháng Tám, 1991.
Mình mong cô ấy thoát ra an toàn.
Làm ơn hãy để cô ấy bình an. Làm ơn hãy để cô ấy bình an.
Robert, Scranton. 39. Anna, màu xanh, vợ. Làm ơn… làm ơn, Chúa, làm ơn…
Anna… Anna… Anna bo banna… Anna bo banna…
Cái…cái gì cơ? [Giả thuyết cho rằng tại thời điểm này Ts. Scranton nhận thấy ánh sáng nhấp nháy của hệ thống ghi âm.]
Cái quái gì cơ, thứ này đang ghi âm à?
[Âm thanh kim loại.]
[Giọng hoảng loạn và kích động.] Tên tôi, là Robert Scranton. Đúng, đúng thế, tên tôi là Robert Scranton, cố tiến sĩ của Tổ Chức tại Khu-120. Nó đã được… Tôi không biết, thực ra, tôi … tôi không thể nhớ. Tôi… Tôi đoán là đã được mười ngày, nhưng, tôi-tôi-tôi không, tôi không thể… Chúa ơi, ai có thể nghe tôi không?! Tôi-tôi-tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi-tôi không biết tôi ở đâu, và-và, làm ơn, làm ơn, có ai ở đó không?! Xin chào?! Có ai không?! CÓ AI KHÔNG?!
Đếch ai nghe thấy cả. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.
Thế đếch nào mà cái này vẫn hoạt động được, nó không thể hoạt động, nó KHÔNG thể hoạt động, thế đếch nào?! Tôi cần - Chúa ơi, tôi cần, tôi cần phải… xem, bao… lâu tôi có thể nói chuyện ở đây, tôi nghĩ rằng có cái gì đó trên bản ghi âm, và tôi-tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, tôi chỉ có thể nhìn thấy một cái đèn đỏ nhấp nháy liên hồi, tôi không thể nhìn thấy bất kỳ cái công tắc nào bên cạnh nó …
Mình đói quá.
Khát nữa. Đáng ra tôi phải chết vì mất nước rồi chứ… Tôi không biết.
Chào, đèn đỏ. Cậu nói chuyện được với tôi chứ? Cậu nói chuyện với… Anna, cho tôi, được không? Xin chào?
Tôi đã tìm thấy bảng điều khiển.
Hai tuần, ba ngày, bốn mươi bảy giờ, năm mươi tám phút.
Hai tuần, ba ngày, bốn mươi bảy giờ, năm mươi tám phút.
Hai tuần, ba ngày, bốn mươi bảy giờ, năm mươi tám phút.
Hai tuần, ba ngày, bốn mươi bảy giờ, năm mươi tám phút.
Ôi… Chúa ơi.
TUA BĂNG THẤT BẠI. TUA BĂNG THẤT BẠI. TUA BĂNG THẤT BẠI.
Có vẻ như ở đây, tôi chắc chắn rằng bây giờ… Tôi không cần phải ăn để sống. Nó đau… rất đau, nhưng… tại thời điểm này tôi không nghĩ rằng tôi sẽ chết… Vì vậy, tôi sẽ… Tôi sẽ dành thời gian của tôi… Tôi nghĩ thế. Tôi… có lẽ một số phép lạ sẽ xảy ra và tôi sẽ ra ngoài được. Hê. Cứ mơ đi, Robert. Đúng, tôi… Tôi mệt mỏi, tôi sẽ ngủ.
Ba tuần, bốn ngày, mười chín giờ.
Tôi có một bức hình của Anna trong túi của tôi. Tôi gần như quên mất. Đèn đỏ nhỏ, để tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, được không? Chỉ một chút, tôi chỉ… Tôi chỉ muốn nhìn thấy cô ấy một chút thôi.
Chào, Anna. Anh vẫn ở đây. Anh vẫn sống. Anh sẽ quay lại, đừng buồn nhé?
Hai tháng, bốn ngày, ba giờ.
…Chào. Robert đây. Vâng, tôi-tôi đã không thực sự ghi lại nhiều điều để nghe trong vài tuần qua. Ha. Hahahaha… Hahaha… hơ …
Xin lỗi, phải giữ tinh thần ổn định. Thở đi.
Tôi đã … tôi đã rất bận. Cố gắng tìm hiểu thêm về nơi tôi đang ở. Nhà tù của tôi. Vương quốc của tôi, tất cả của riêng tôi. Hê, Vua Robert. Chúa ơi, tôi bốc mùi. Ở đây có còn không khí không? Vua Hôi Hám Robert, vua của ĐẾCH CÁI GÌ CẢ.
… Xin lỗi, xin lỗi. Tôi, tôi phải giữ cho chuyên nghiệp. Tôi sẽ … tôi sẽ trở lại khi tôi cảm thấy đỡ mệt hơn.
… Được rồi, chuẩn bị nào. [Tiếng hít vào và thở sâu.]
Tên tôi là… Robert Scranton. Tôi là một cựu tiến sĩ của Khu… 120, một cơ sở của Tổ Chức để nghiên cứu các SCP có khả năng bẻ cong hiện thực khác nhau, nhằm mục đích phát triển các biện pháp đối phó tiên tiến hơn đối với các mối đe dọa như vậy.
Trời ạ, lần cuối thôi, đèn đỏ, nói chuyện với tôi đi.
Hai tháng, tám ngày, mười sáu giờ.
Những gì đèn đỏ nói. Tôi đã bị mắc kẹt trong một nơi tôi tin là một chiều không gian phụ rỗng. Một mình. Ừ … một mình. Chỉ có một mình.
Tôi sẽ gọi cho nơi này là SCP … Tôi không biết, tôi không thể nhớ là đến bao nhiêu rồi, kệ cha nó. Tôi không biết những gì đã xảy ra trong quá khứ … đèn đỏ, xin vui lòng, một lần nữa thôi.
Hai tháng, tám ngày, mười sáu giờ.
Nhưng… không ai khác xung quanh đây để tranh luận cả, và tại thời điểm này… Tôi chỉ nói chuyện với bảng điều khiển này để giữ mình khỏi phát điên. Tôi… Tôi cần lưu giữ lại một bản ghi âm. Có thể trong tương lai có một thằng khốn khổ khốn nạn nào đó bị tình cảnh như tôi, và… nếu như thứ này có thể thoát khỏi đây… có lẽ, có lẽ tôi có thể giúp ngăn chặn việc đó xảy ra. Đó là tất cả những gì tôi có bây giờ, và tôi thực sự cần một cái gì đó để làm, hahahaha …
…Vậy, vâng, Robert… Scranton… ghi lại một SCP mới cho … mục đích nghiên cứu trong tương lai. Thế là ổn. Làm thôi.
…
Hai tháng, mười một ngày, mười giờ.
Vật thể, SCP tôi đếch quan tâm.
Phân loại, Euclid, chắc thế, chờ đã, tôi cần khám phá nơi này, tôi sẽ cập nhật sau.
Thủ tục quản thúc đặc biệt, trời ạ, tôi nghe như một thằng hèn…Ờ… Tôi không biết nếu chúng ta có thể … có thể quản thúc được nơi tôi đang ở. Nó chắc chắn không phải trên Trái đất. Thành thật mà nói, tôi không biết nó ở đâu. Tôi … Tôi nghĩ nó có liên quan gì đó với bản nguyên mấu của máy ổn định… Tôi sẽ giải thích điều đó sau. Được rồi … ờ … đúng, nơi tôi đang ở, tôi không nghĩ rằng nó có thể kiểm soát được hay … tạo ra. Không, không, đó không phải là từ tôi đang tìm kiếm. Ờ … đưa vào. Đúng, đưa vào thì tốt hơn. Tôi đến nơi này vì một sự cố bẻ cong hiện thực tồi tệ và … không, không, Robert, không được như vậy, mày đã biết là có lối thoát hay không đâu. Ooooh … sống trên một lời cầu nguyện … nửa đường rồi … ở đó. E hèm.
Hai tháng, mười một ngày, mười tám giờ.
Vì vậy, … chờ đã, không, Mô tả, Robert, tuân theo format đi … Nơi này … Nó là một khe hở hiện thực, tôi nghĩ thế. Tối. Thực sự rất tối. Như là, cái đèn đỏ nhỏ này là ánh sáng duy nhất có thể thấy được trong toàn bộ nơi này. Tôi không thể nhìn thấy bàn tay của tôi, và tôi chỉ có thể nhìn thấy bảng điều khiển ở đây. Tôi đã phải sử dụng ánh sáng cơ bản như là một cột mốc, và để nhớ bao nhiêu bước tôi đi và về hướng nào. Tôi không dám đi quá một trăm bước. Tôi quá … Tôi quá sợ hãi. Hê. Tôi tự hỏi xem tóc của mình có đang chuyển màu trắng lúc này không? Tôi thậm chí không thể nhìn thấy màu gì nữa. Nói về đầu tóc, đầu tôi đã hơi ngứa gần đây. Nếu tôi không để ý tới nó thì tốt, nhưng tôi cảm thấy … ngứa ran trên khuôn mặt của tôi. Tôi không chắc tại sao.
Hai tháng, mười lăm ngày, bốn giờ.
Được rồi … hoooo … Tôi-tôi cần phải thư giãn một chút, Chúa ơi. Mẹ …kiếp, mẹ kiếp. Tôi … vừa phát hiện ra một tính chất mới của nơi này. Bao lâu nay, tôi cứ nghĩ rằng tôi đi bộ trên … một loại … đất bằng phẳng, kiểu kiểu thế. Tôi giữ tầm mắt trên đèn đỏ, và có vẻ như tôi có thể đi bộ theo một con đường bằng phẳng. Chúa, đầu tôi đang ong ong, tôi nghĩ rằng adrenaline vẫn đang hừng hực … Nhưng, nếu giả thuyết của tôi là chính xác, và nơi này thực sự là một loại hiện thực … rỗng, thì đáng ra không có gì để làm mặt đất cả. Nghĩ lại thì, bấy lâu nau tôi đã ở đây, tôi cảm thấy như … Tôi đang đi bộ, nhưng tôi cũng như đang lội qua một cái gì đó. Và cái gì đó dày đặc và nó ôm sát cơ thể tôi, nó có áp lực, mà tôi biết không phải là thuật ngữ chính xác, nhưng thật khốn nạn, nơi này đếch thể hiểu nổi và tôi đang cố gắng hết sức để hiểu nó, được không?!
Chúa ơi….con xin lỗi.
Vì vậy, phép so sánh tốt nhất tôi có thể nghỉ ra là … nó giống như tôi đang lội qua một bãi lầy đặc quánh. Có đủ sức căng bề mặt để giữ tôi trên … "mặt đất", nhưng nếu tôi … dồn sức đủ mạnh, tôi có thể chìm xuống. Chờ đã. Chờ đã, chờ đã, chờ đã, chờ đã, chờ đã, tôi nghĩ … Tôi nghĩ rằng tôi cần phải chứng minh điều này, tôi sẽ trở lại.
Hai tháng, mười bảy ngày, hai giờ.
Di chuyển phần lớn phụ thuộc vào các ý muốn di chuyển về một hướng nào đó. Vì vậy, nơi này chắc chắn không phải là một khe hở hiện thực, ít nhất là theo tôi và các lý thuyết của Anna. Nếu-nếu nó là như vậy thì đáng ra tôi sẽ không thể di chuyển được vì không gian không tồn tại. Trời ơi, được rồi, được rồi, dễ hiểu hơn nhiều so với trước đây, tuyệt vời, giỏi lắm, Robert, mày đang có tiến triển tốt. … Nghĩ lại thì, đáng lẽ tôi nên đã nhận ra sớm hơn khi mà tôi đã có thể di chuyển trong một mặt phẳng xa và gần từ đèn đỏ nhỏ. Nó cũng giải thích tại sao tôi không chết vì mất nước hay đói, thời gian trôi qua rất ít ở đây. Được thôi, vậy nên, tôi đứng ngay bên cạnh đỏ, và đi thẳng … "xuống". Được rồi, từ đây ra ngoài, hãy tưởng tượng đỏ là điểm gốc của không gian 3D. Tôi đã đi thẳng … xuống, phải, vâng, và sau đó … và sau đó tôi đã có thể trở lại "lên" với đỏ một lần nữa. Tôi cũng đã có thể "bay" phía trên đèn đỏ. Di chuyển ở đây rất chậm, tốt nhất là cứ tưởng tượng như vũng lầy mà tôi so sánh ấy.
Hai tháng, hai mươi hai ngày, ba giờ.
Quay lại với cập nhật mới, đỏ, thưa ngài! (Note của người dịch: Chơi chữ từ "Rõ, thưa ngài". Bản gốc là "Red Sir" chơi chữ từ "Yes Sir") Hahaha, thôi nào đỏ, sáng sủa lên chút đi chứ. Ha! Không cố ý chơi chữ đâu nhé… Thôi nào đỏ, cười lên cái, buồn cười mà!
…
… Thôi kệ. E hèm.
Nơi này hầu như không theo Luật Hiện Thực của Kejel. Và gần như, ý tôi là, gần như không. Tôi chắc rằng tính toán của tôi là đúng, nhưng … từ từ, tôi sẽ kiểm tra lại …
Chúa ơi. Đúng, vâng, khá chắc chắn nó là nó chính xác. Được rồi, nơi này … nếu chúng ta đang sử dụng thang đo Hume chuẩn, tôi khá chắc rằng tôi đang ở trong một nơi với trường lực Hume là …không phẩy … bốn … khoảng khoảng thế. Đúng, thực sự, thực sự, rất là thấp, nên … Như tôi đã nói ở trên, không-thời gian tồn tại ở quy mô rất nhỏ, vì vậy sinh lý của tôi không bị rối loạn vì suy dinh dưỡng, cũng có nghĩa là …Tôi …Tôi thực sự không chắc chắn điều đó cũng có nghĩa là …
…
Thêm vào phép tính trước đó. Tôi … Tôi không chắc cơ chế sinh học của tôi sẽ phản ứng như thế nào với nồng độ Hume thấp như vậy. Tôi hầu như toàn làm việc với các trường lực Hume cao hơn trung bình, và lũ bẻ cong hiện thực chúng tôi đã thử nghiệm không bao giờ có trường lực thấp hơn 0,8. Đây … đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong thời đại. Tôi nhớ cái máy "Sát thủ Prommel" của Khu-133, họ gọi nó như thế là vì nó đã phá vỡ lý thuyết trước đây về giới hạn thấp nhất của nồng độ Hume. Thực sự đắt tiền, thực sự kỳ quặc, cái máy đã đưa hiện thực xuống một mức nhỏ đến 0,4. Vì vậy, 0,05 là …tự hiểu đi.
Tôi đã nói dối. Tôi đã nói dối, phép tính cuối … Tôi … Tôi đang nói dối với bản thân mình. Cơ thể của tôi, và … cả với đỏ ở đây nữa … Chúng tôi là những thứ thực nhất ở nơi này. Và có nghĩa là …theo thời gian …nồng độ Hume sẽ… cân bằng, và … Tôi … tôi cần phải đi ngay bây giờ, tôi có một số … một số tính toán cần làm lại. Đỏ, Anna, chú ý rằng anh đang sử dụng Luật thứ hai, thứ ba và thứ tư của Kejel, hiểu không? Sử dụng … sử dụng 0.05 là môi trường xung quanh, ngoại trường lực của anh vào khoảng … khoảng từ 1 đến 1,4, sử dụng phép ước lượng sai số của Luật thứ hai, và nội trường lực của anh khoảng tầm …tầm … khoảng … chết tiệt. Anh chưa tính xong.
Tôi có thật. Tôi là siêu thật. Siêu vô cùng thật. Siêu vô cùng thật, anh chàng thật nhất trong một thế giới gần như không có thật.
Cậu chẳng có khiếu hài hước gì cả, đỏ ạ. Tôi đang nói về máy LSS, đỏ. Khi chúng ta bị đưa đến đây, tôi nghĩ … Tôi nghĩ rằng độ thực của chúng ta đã lên cấp rồi. Đỏ, không nghe giảng trong lớp à? Này, đếch có chuyện ra vẻ thông minh với tôi nhé, đỏ. Được rồi, quan trọng là, sự gia tăng trong cái LSS đã đưa chúng ta đến …đến…
Hai tháng, mười tám ngày, bảy giờ.
Không, đỏ, thậm chí còn đếch đên mức đấy, cậu chuyển vế trong Luật thứ ba sai rồi. Do LSS bị hỏng, chúng ta đã bị tăng vọt, giờ chúng ta ở đâu đó trong khoảng từ 2,2 đến 3,6. Đúng, đỏ ạ rất tốt, rất hay, bởi vì điều đó có nghĩa là chúng ta có nhiều thời gian hơn chúng ta nghĩ … để … đúng, đỏ, trước khi chúng ta TAN RÃ, hiểu chưa?!
Hai tháng, hai mươi bốn ngày, năm giờ.
Khoảng ba năm. Bốn, nếu… Nếu tôi không cựa quậy quá nhiều. Nếu… Nếu tôi đã có một LSS ở đây, tôi có thể kéo dài ra … tám năm, có thể, đó là khả năng tốt nhất… Nhưng tôi có… Tôi phải… tôi … biết… nhưng… nhưng… ba năm. Ba năm, sau đó nó đã qua vạch một đi không trở lại. Ha. Hahahahaha. Tôi nên …tôi chắc chắn phải có một con số, một cái gì đó, theo sau đó. Tôi nghĩ rằng tôi vẫn sẽ khá ổn trong một thời gian… Ít nhất… không, không, tôi sẽ không ở đây lâu… Tôi chắc chắn sẽ tìm ra một cách gì đó…
Anna, chúng ta sẽ làm gì với một trường hợp như thế này? Anh cần sự giúp đỡ của em, vợ yêu à. Điều đó… sự nhức nhối anh đã cảm thấy … Đó là trường lực Hume của anh đang khuếch tán… thực tế của anh đang mờ dần… Ba năm. Anh cần phải ổn định bản thân trong vòng ba năm.
Tôi đã suy nghĩ… Anna và tôi, chúng tôi đã có giả thuyết này… Mặc dù trường lực Hume thấp, nó vẫn là một trường lực Hume. Và chính xác vì nó quá thấp, sự khuếch tán Hume sẽ mất một thời gian. Bây giờ nếu… nếu tôi có thể … chống chọi… tái hợp các trường lực, giữ cho sự khuếch tán khỏi tan ra quá mỏng, tôi có thể… Và tôi cũng có thể… nó chỉ là một giả thuyết, nhưng .đáng để thử lắm chứ. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là…
Này, đỏ. Tôi … Tôi phải đi một chút. Tôi muốn kiểm tra một thứ, và cậu không thể đi với tôi. Tôi… Tôi xin lỗi. Không, không, đỏ, tôi thực sự, thực sự xin lỗi, tôi muốn cậu đi cùng lắm, thật đấy, nhưng…nếu chúng ta đi cùng nhau sự khuếch tán sẽ xảy ra nhanh hơn… Chúng ta cần càng nhiều thời gian càng tốt. Tôi cần phải tìm hiểu nơi này nhiều hơn, và cậu cần chắc chắn rằng cậu sẽ lưu trữ tất cả những thông tin đó trong đầu của cậu. Nó… đỏ, thôi nào. Cậu-cậu sẽ ổn thôi, đỏ, tôi biết cậu sẽ, cậu dũng cảm lắm mà. Cứng cỏi hơn tôi nhiều… chỉ có một chút thôi, đỏ, nhưng tôi cần phải xem xem liệu tôi có thể tìm thấy một cách để giữ cho chúng ta tồn tại lâu hơn một chút hay không. Thậm chí có thể đưa chúng ta ra khỏi đây. Nếu tôi có thể tái hợp lại các trường lực, tôi có thể… Tôi thậm chí có thể đưa chúng ta ra ngoài. Không, không, tôi không chắc, nhưng tôi cần phải tìm ra. Đỏ, chúng ta đang nói về việc thoát ra đấy, hiểu không? Đúng, nó là một khe hở. Một khe hở phải có một điểm kết thúc, giống như một… như những vách núi ấy, hiểu không? Tôi cần tìm một cái vách, và sau đó, và sau đó tôi có thể …
…
Tôi xin lỗi, đỏ, tôi hy vọng chúng ta vẫn sẽ là bạn bè khi tôi trở lại.
…
Tôi…tôi đi đây. Hẹn gặp lại.
…
Sáu tháng, mười ngày, năm giờ.
Rất vui được gặp lại, đỏ. Lâu rồi không gặp.
Cậu biết đấy … nghĩ lại thì … Tôi không biết mình đã hào hứng về cái đếch gì. Nơi này là … Chúa ơi, nơi này. Nơi này đúng là … địa ngục.
Không có kết thúc. Cứ kéo dài mãi, dài mãi.
Tôi đi theo một hướng chết tiệt trong tận hai, tháng, trời. Chúa ơi, tôi thật ngu xuẩn, tại sao tôi lại nghĩ tôi có thể ra ngoài được chứ? Tôi đang suy nghĩ giống như những bọn châu Âu ngày xưa nghĩ rằng thế giới kết thúc ở phía chân trời. Thằng đần, Robert, đần độn, chỉ-chỉ-GAAAAAAAAAAAH—
Nếu tôi để bản thân mình rơi xuống đủ lâu thì liệu cuối cùng tôi có xuống đáy được không?
Mười tháng, hai mươi tám ngày, mười lăm giờ.
Đếch có đáy. Và cút đi, đỏ.
Tôi xin lỗi, đỏ, đừng đi mà, tôi xin lỗi đã xúc phạm cậu, trở lại đi, xin hãy quay lại—
… Tôi sang tuổi 40 vào hôm nay. Chúc mừng sinh nhật, Robert.
Tôi đã được nhận nuôi, cậu biết không? Đúng, cha mẹ tôi đã bỏ tôi trong một cái hộp ở bên kia đường. Tôi đã được nhận bởi một cặp vợ chồng người Mỹ, điều này giải thích vì sao cái tên của tôi không-nghe-Trung Quốc cho lắm. Tôi thậm chí còn không biết tên gốc của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi muốn chia sẻ với cậu. Cậu thì sao, đỏ?
Anna và tôi đã gặp nhau vào năm 1988. Chúa ơi, cô ấy thật đẹp. Cô ấy vẫn thế. Đó là đôi mắt của chúng tôi. Cô ấy có đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt của tôi màu xám, thật nhàm chán, nhưng của cô ấy …Chúa ơi chúng thật đẹp. Cậu có nghĩ … Cậu có nghĩ rằng cô ấy vẫn đang lo lắng về tôi không, đỏ? Cô ấy đang tìm kiếm tôi chứ?
Cậu biết đấy, đỏ, cậu là một người lắng nghe tuyệt vời. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe cậu nói về chính mình. Nào, đừng ngại, không có ai khác xung quanh cả, phải không? Hahaha, phải không? Hahaha … hahahahaha …
"Tôi xin lỗi, Robert, tôi sợ tôi không thể làm điều đó." Hahaha, đỏ, cậu thật hài hước.
Cậu đã kết hôn chưa? Con cái? Gia đình? Bạn gái? Bạn trai? Nào, đỏ, tôi sẽ không chỉ trích cậu đâu, chỉ cần … nói chuyện với tôi, làm ơn. Chúa ơi, đầu tôi đau. Và đôi chân của tôi cảm thấy như chúng đã rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng vậy.
Tôi làm việc tại cửa hàng truyện tranh khi còn bé. Hồi đó mọi thứ rẻ tiền hơn nhiều, và tôi đã nhận được những thứ miễn phí vào cuối mỗi tuần. Tôi thích Người Nhện nhất.
Tôi đã ở trong một chiếc hộp, bên đường.
Tôi …cái quái gì vậy …không. Không, không, không, không, không, không, đỏ, cậu đã thấy ảnh của tôi chưa? Ảnh đấy đỏ, ảnh của Anna, ở đâu - thôi nào, thôi đi, ở đâu-nơi-Anna! ANNA! ANNA! Ở đâu - không, không, không, không, không, làm ơn, làm ơn không, bất cứ điều gì, nhưng, LÀM ƠN.
Cô ấy đang mờ dần, cô ấy đang mờ dần, cô ấy đang mờ dần, làm ơn, Anna, không, làm ơn, thôi mà, em yêu, ở lại đây đi, quá sớm, QUÁ SỚM, tính toán của anh không sai, nó KHÔNG sai, EM SẼ ỔN. ANNA, ANNA, anh không thể giữ em, quay lại đi, Anna, em yêu, Anna, làm ơn, anh cần em, anh cần em, làm ơn, làm ơn, đừng đi, anh ở đây, anh vẫn ở đây . GỌI GIÚP ĐỠ ĐI ĐỎ. Anna, làm ơn, làm ơn, đừng đi, đừng -
Tóc đen, mắt xanh, 160. Mắt đen, mắt xanh, 160. Mái tóc đen, mắt xanh, 160. Mắt đen, mắt xanh, 160. Mái tóc đen, mắt xanh, 160. Mái tóc đen, mắt xanh, 160. Mái tóc đen , Đôi mắt xanh lục, 160. Mái tóc đen, mắt xanh, 160. Mái tóc đen, mắt xanh, 160. Mái tóc đen, mắt xanh, 160. [Ts. Scranton lặp lại câu này suốt ba tiếng đồng hồ.]
Anna và tôi kết hôn vào năm 91. Chúng tôi không thực sự có được bộ vest với váy đẹp nhất mà chúng tôi muốn vì lý do công việc, nhưng, nhìn đi, trông chúng tôi thật tuyệt vời. Anna đẹp hơn, dĩ nhiên. Chúng tôi nhảy múa, nhảy múa cả đêm, được nghỉ cả tuần. Ngay cả một công việc như của tôi cũng cho phép bạn thưởng thức tuần trăng mật …Vì vậy, đi mà đỏ, vui lên chứ, đập tay cái. Nào. Thôi mà, đỏ.
Một năm, hai tháng, hai mươi bảy ngày.
…
…AAAAAAA—
[Các bản ghi tiếp theo chỉ có giọng tự động của bảng điều khiển đọc ngày tháng, một đến ba ngày một lần, với một vài khoảng cách giữa các tháng; kèm theo đó là tiếng Tiến sĩ Scranton khóc, la hét, và lẩm bẩm không rõ. Những âm thanh này tiếp tục cho đến khi thời gian đọc đến hai năm, bảy tháng và 28 ngày, sau đó bộ ghi ngừng nhận âm thanh cho đến hai tháng sau.]
…
…[Giọng của Ts. Scranton giờ đây đã bị nhiễu nặng nề. Giả thuyết cho rằng đây là do cả máy ghi âm và chính bản thân ông bắt đầu tan rã.]
Robert … lạnh. Tôi không thể … Tôi không thể cảm thấy đôi chân của tôi nữa. Tôi nghĩ … Tôi bắt đầu … Đến cái mức mà tôi đã … nói về … Trường Hume thấp … Khuếch tán … cân bằng … Một đống …ý nghĩa … ngu xuẩn ..
Tôi không biết thực hư gì ở đây nữa. Khốn nạn, tôi còn không chắc là tôi có thật hay không. Hoặc… ít nhất là… kiểu thế … Nếu … Nếu tôi thực sự phải thoát ra với tình trạng như thế này, tôi… tôi… tôi không muốn chết nữa. Tôi không muốn chết. Ôi, chúa ơi, con chưa muốn chết…
Tôi chạy thẳng theo một đường chéo, trong suốt sáu tháng. Tôi đi xuống … không, tôi lại đi xuống một lần nữa …trong …tám tháng. Vẫn không có đáy, đỏ ạ, vẫn không có đáy.
Cậu đã làm những gì rồi, Đỏ? Liệu cậu có lắng nghe tôi trong suốt thời gian này? Cậu là một kẻ bướng bỉnh đấy, Đỏ…
Lucy.
Hả, Đỏ? Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Cậu muốn gì? Ôi … xin lỗi, tôi-tôi sẽ cố nhớ …
Lucy. Đó là tên chúng tôi muốn gọi cho con gái tôi khi nó được sinh ra. Lucy Scranton, Lucy Lang, Anna và tôi đều nghĩ rằng nó sẽ có một chiếc nhẫn đẹp. Tôi-tôi-không, đỏ, tôi … tôi không nhớ chọn tên con trai…
"Chào buổi sáng … chào buổi sa-á-áng. Chúng ta đã nói chuyện … về những thứ đó … rồi…"
Trời ạ, tôi thực sự tệ trong nhảy dậm chân. Tôi không thể cảm thấy bàn chân của tôi nữa. Được rồi, cậu hãy thử đi, Đỏ.
Luật của Kejel cho biết rằng các trường Hume sẽ khuếch tán, Luật của Kejel nói rằng bi của tôi sẽ rời ra nếu tôi cứ tiếp tục thế này.
"Anna … Anna bo banna …" Hê, cô ấy rất ghét bài hát đó, và tôi rất thích trêu cô ấy với nó. "Anna … Anna bo banna banana … banana, banana canna …" Nó thực sự trở thành một trò đùa giữa chúng tôi, bạn có biết không? Chúng tôi đã biến nó thành một câu nói hâm nóng tình cảm vợ chồng. [Ngừng.] Thôi nào, đỏ, cư xử cho đúng tuổi đi, đừng trẻ con như thế. [Thở dài.] Tốt, chắc là cậu cũng có khiếu hài hước, chắc thế!
Hehehe, chúng ta sẽ phải xoắn với khoa học rất nhiều khi chúng ta ra ngoài được, nơi này phá luật như cái tay tôi đang tan rã lúc này.
Mạng nhện. Tay trái của tôi. Mạng nhện.
Từng có một con nhện biết bẻ cong hiện thực ở Khu-120 đấy. Tôi nên dí nó. Đỏ, cậu muốn giúp tôi giết nó khi chúng ta thoát ra không?
Trung bình mười, mười lăm phút một ngày, cộng thêm một vài lần nghỉ. Ba mươi, hai, ba mươi, mười, không, mười một, không, không, mười, tôi nghĩ. Ít nhất, ba trăm cây nữa, và … và … không sao, đi xuống nhanh hơn … Kệ, khoảng sáu trăm cây số xuống. Đi lên mất thời gian hơn nhiều.
Xa hơn. Vô đáy? Vô hạn? Và hơn thế nữa. Im đi, Robert, mày nhạt quá.
Trường lực Hume, lực nổ … phá vỡ ở một tốc độ … chết tiệt, hằng số của Luật Quan hệ Prommel Chỉnh sửa là gì? Mười trên bốn? Không, không … năm …năm, chắc thế…
Một năm. Chắc thêm vài tháng nữa.
Đỏ, David nghe như thế nào? David. Bạn biết đấy, bạn đã hỏi về tên… ừ, ừ, đấy. Xin lỗi, tôi đã đánh thức cậu…
Tay của tôi … Tôi … tay tôi đang xuyên qua nhau… Đỏ. Đỏ! ĐỎ! Đỏ, giúp, giúp, làm ơn, tay tôi, tôi không thể cảm nhận được bàn tay của tôi, chúng đang xuyên qua nhau như … như thể… chúng như nước đá, Đỏ, tôi không thể, Chúa ơi…
Hừ…hừ…hừ…Đỏ … Cậu biết đấy … cậu biết đấy … cái trò ảo thuật ngu ngốc mà họ rút ngón tay cái ra ấy, nhưng thực ra là ngón thật của họ được giấu ở dưới?
Tôi vừa làm điều đó. Với ngón tay cái thật của tôi. Nó thậm chí còn không đau, nó cứ thế rơi ra thôi. Tôi nghĩ thế… Tôi phát ốm mất. Tôi-tôi- [Tiếng ho nghẹn.] Tôi nghĩ … Tôi nghĩ nó đang trôi lơ lửng, và tôi thậm chí còn không thể nhặt nó lên, bàn tay của tôi xuyên qua nó, Chúa ơi, Chúa ơi, con-con-
Ngón út của tôi cảm giác như một củ hành.
Ừ, gọt vỏ rồi.
GIỎI LẮM ĐỊA NGỤC À, nhẫn ở bên tay phải tao cơ, giỏi lắm tay trái.
Tôi có thể … xuyên …qua cơ thể mình … Tôi có thể … cảm thấy bên trong người tôi.
Nó…ấm.
Nhưng cũng lạnh.
Khi tôi ngủ, tay tôi xuyên qua đầu. Tôi phải nằm ngửa.
Nhiễu sóng. Tôi như nhiễu sóng trên TV.
Chhhk. Chhhhk. Chhhk.
Ha. Hahahaha. Hahahahahahaha. Tôi-tôi-tôi chỉ cần một quả thận thôi đúng không? ĐÚNG KHÔNG? ĐỎ, NHÌN NÀY! Haha. Hahahahahaha…
Hãy để tôi giữ trái tim mình. Tôi chỉ muốn thế thôi.
Lucy. David. Các con có ở đó không? Bố muốn gặp các con.
Lucy. David. Thế là không công bằng. Thôi đi, đừng quấy nữa, tôi chỉ nói đùa thôi mà, quá lố rồi đấy. THÔI ĐI, QUÁ LỐ RỒI ĐẤY, TÔI CHỈ NÓI ĐÙA THÔI.
Mình là đàn ông, là một thằng đàn ông đi, Robert, mày là một thằng đàn ông, MẸ KIẾP.
Anna… Annaaaa…
Bốn năm, sáu tháng, mười tám ngày.
Tôi không… Tôi thậm chí còn không tự phá mình nữa. Tôi có thể… cảm thấy nó xảy ra… Cuối cùng. Cuối cùng, tôi có thể… Tôi vẫn không thể nói nó… Tôi… Tôi vẫn còn sợ…
Tôi….chắc tôi sẽ không bao giờ ăn nữa…
Vẫn đói.
Thật kinh tởm, Robert, và mày biết thế. KHÔNG. ĐỎ CŨNG NÓI THẾ. KHÔNG.
Chú lợn nhỏ đi chợ.
Chú lợn nhỏ… đi đâu đó.
Cái bàn chân nhỏ… bàn chân. ĐỎ?!
Năm năm, mười ba ngày.
Haha.
Hahahahahahaha
Hahahahahahahahahaha.
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA.
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA.Năm năm, mười bốn ngày.
Năm năm, mười lăm ngày.
Năm năm, mười lăm ngày.
Năm năm, mười lăm ngày.
Năm năm, mười lăm ngày.
Năm năm, mười lăm ngày.
Năm năm, mười lăm ngày.
Năm năm, mười lăm ngày.Thôi đi, mày đang làm tao đau đầu đấy.
Năm năm, mười chín ngày.
Tôi đỡ hơn rồi, đỏ, xin lỗi.
Cậu làm thế nào, đỏ, để ổn định bản thân? Nói đi, tôi cần cậu giúp… Tôi cần cậu giúp…
Đỏ. Nào. Đừng làm thế. Đừng đi. Tôi biết là khó lắm. Tôi biết là ngoài đó tối lắm. Nhưng-nhưng-tối và chúng ta vẫn ổn. Nào. Đỏ. Không, cậu-cậu không thể. ĐỎ! Thôi nào, đỏ, ở lại với tôi, Đỏ! Nào! Tôi vẫn có thể chạm vào cậu! Tôi CÓ THỂ CHẠM VÀO CẬU NHÌN TÔI ĐI CẬU CHƯA CHẾT ĐƯỢC ĐÂU ĐỎ!
[Không có âm thanh gì trong suốt 9 tháng tiếp theo.]
Năm năm, chín tháng, hai ngày.
…
Đỏ?
Năm năm, chín tháng, ba ngày.
Năm năm, chín tháng, ba ngày.
Năm năm, chín tháng, ba ngày.
Năm năm, chín tháng, ba ngày.
Năm năm, chín tháng, ba ngày.
Năm năm, chín tháng, ba ngày.
Năm năm, chín tháng, ba ngày.
Năm năm, chín tháng, ba ngày.
[Tin nhắn tự động lặp lại 97 lần.]Thằng khốn, tao tưởng mày bỏ tao… [Giọng của Tiến sĩ Scranton gần như không thể nghe được, như thể phát qua một máy ghi âm bị nhiễu tiếng.]
…
Xin lỗi phải nói vậy, đỏ, nhưng … không có gì nhiều ở đây … Tôi … nó khó khăn lắm. Tôi đã … 184. Tôi đã cố tự sát 184 lần. Nó không thành công. … Không cách nào. Tôi … Tôi thậm chí còn không biết tôi còn những gì nữa. Ít nhất một chân, bởi vì tôi vẫn có thể di chuyển. Có thể là một vài cơ bắp chân nữa, nhưng tôi lỏng lẻo lắm. Nội tạng … bên trong loạn rồi. Vẫn còn quả tim, có thể là một lá phổi. Nơi này … thực sự không cho phép tôi dừng lại… Mệt lắm…
Tôi … đã chết, đỏ. Thôi nào, đừng nhìn tôi như thế, tôi không muốn cậu thương hại hay sốc, tức giận, hoặc sợ hãi, hoặc, hoặc … tôi có thể… Khi … 224, tôi đếm sai…
Một hai ba bốn… [Ts. Scranton đếm từ một đến 220-245 trong 13 tiếng tiếp theo.]
Tôi đã chết. Tôi đã chết, rất nhiều. Tôi cố gắng để ngạt thở, tôi đã cố gắng để bẻ cổ mình, tôi đã cố xé nát chính mình. Và … và … Nơi này. Nó không thực. Tôi trôi đi, tôi thấy thân xác mình, trên mặt đất và tôi không thể - tôi không thể - tôi không thể đi đâu cả. Tôi không thể bỏ đi. Không có cách nào để rời đi, tôi cứ trôi trở lại, và mỗi lần, cơ thể tôi còn càng ít. Tôi-tôi-ôi, Chúa, tôi còn có thể lấy đi bao nhiêu nữa và vẫn còn sống?
Tại sao… tại sao cậu lại quay lại? Cậu muốn nói gì?
Năm năm, chín tháng, mười hai ngày.
Hê…
Nơi này đang ngày càng nhỏ đi. Đỏ, cậu đã làm vậy như nào? Tôi… chắc chắn là có một điểm kết ở đây. Nó đã biến mất từ… Chúa biết bao lâu… giống như một tấm màn rời xa ra và khi tôi chạm vào nó thì đau như địa ngục. Đỏ, chuyện gì đang xảy ra?
Nó… nó không tối. Ranh giới đó hay bất cứ điều gì đang trở nên sáng hơn và, ý tôi là, nó vẫn còn tối tăm nhưng… ôi Chúa ơi, tôi thực sự có thể thấy được nó. Tôi… Tôi… ôi, Chúa, cái quái gì thế này? Tôi… ôi trời ơi, tôi không biết tình trạng của mình đã tệ đến mức này. Ôi, Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, đã mất quá nhiều thứ rồi -
Năm năm, mười tháng, mười ngày.
Đỏ, cậu dạng rắn. Giống như, không, cậu thực sự rất rắn. Cậu đang… cậu có thực. Và… và… Tôi cũng có thực nhưng… chỉ khi tôi chạm vào cậu. Nhưng… Đỏ, nó… nó rất đau khi tôi làm vậy. Tôi… Tôi nghĩ rằng nếu tôi chạm vào cậu tôi sẽ tan rã…
Cậu làm tôi rất đau đấy. Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Bán kính khoảng 3km và đang đóng. Đây có phải là Luật thứ tư của Kejel? Nhưng… nhưng… cái quái gì đang đóng nó? Xin chào! XIN CHÀO! Tôi ở đây, dừng lại! Các người đang gây ra sự sụp đổ! XIN CHÀO! CHÀO!
Hai km. Chuyện gì sẽ xảy ra khi nó đóng lại? TRỜI Ạ, CẬU LÀM ĐAU TÔI ĐẤY, ĐỎ!
Không phải sụp đổ. Sóng. Chúng là…sóng. Cái gì?
Robert, mày là thiên tài. Không phải tường, cửa sổ. Cửa sổ mở.
Năm năm, mười tháng, hai mươi tám ngày.
Anna, Anna em có nghe anh nói không? Những sóng… nơi này… Được rồi, tưởng tượng, hai hiện thực như hai tờ giấy gắn với nhau. Nơi này là khoảng không gian giữa. Đáng lẽ chỉ có hai hiện thực, song song, nhưng nơi này là một hiện thực nhỏ nhưng vô hạn thứ ba … thứ ba … ở giữa, giống như những gì sẽ xảy ra khi mình rơi qua một hố trên cây cầu từ điểm A đến điểm B! Nhớ những hố giun cấp C không? Cái loại hố giun mà đầy lỗ thủng ấy? Anh nghĩ … Anh nghĩ đây là nơi mà một trong những cái lỗ dẫn tới. Nó không dẫn đến một vũ trụ khác, nó dẫn đến một ngõ cụt. Một ngõ cụt. Nơi này là một ngõ cụt. Cấp C "Lối vào hỏng".
Những sóng này. Bất kể chúng đến từ đâu, chúng tới từ một số hiện thực song song tương tác với nơi này, thay thế vị trí ở giữa mỗi nơi một chút. Và chúng đều …đang đẩy anh và đỏ, bởi vì bọn anh vẫn có một mức độ hiện thực, chúng đang đẩy, hoặc … hoặc hút bọn anh về phía chúng, dần dần tạo ra một lỗ hổng mới hướng tới… tới… nhà.
…
Chuyện gì sẽ xảy ra khi anh quay lại? Khi cánh cửa đóng lại?
Nghĩ đi, chết tiệt, Robert, nghĩ. Mày phải nghĩ! Nghĩ sâu vào! NGHĨ KỸ VÀO!
Đỏ, tôi sẽ, à, tôi sẽ phải, Chúa - gah, tôi sẽ phải tránh xa cậu, cậu, tôi không biết, cậu bị bệnh hay gì đó, cậu thực sự trông tệ lắm. Gọi tôi khi cậu cảm thấy tốt hơn.
…Tôi không thể… Tôi không thể nghĩ… thông… Máu. Máu. Có… quá… nhiều… ha…
Tách, tách, tách, chúng rơi điiiiiiiiiiii…. đâuuuuuuuuuuuuuu… [Tiếng nôn.]
Tôi chưa… [Tiếng nôn.] cảm thấy vị nôn trong một thời gian dài. Kể cả sau khi tôi nôn… tôi… mày là một thằng đàn ông, Robert.
Ôi chúa ơi. Ôi chúa ôi chúa đừng như thế nữa— [Nôn mửa.]
…[Giọng đặc.] Làm thế nào…? Làm thế nào…? Sao tôi lại có thể nôn ra nhiều thế này, đỏ, nói cho tôi biết đi… Tôi không… [Nôn mửa.] Tôi còn chẳng có dạ dày để chứa nữa mà… Và máu thì cứ chảy không… ngừng… [Ts. Scranton bật khóc trong hai tiếng tiếp theo.]
Tôi…[Nôn mửa]… thấy khá hơn rồi. Nghĩ… thông…. hơn…
Đỏ, tôi, tôi… không biết mình đã sẵn sàng quay lại chưa…
Năm năm, mười một tháng, ba ngày.
Không, đỏ, tôi không ích kỷ, không phải do cậu, đó là do những làn sóng đáng sợ đó. Tôi không thể tới gần chúng. Đỏ, nhìn, nhìn tôi đi. Xem này? Đỏ, nhìn tôi. NHÌN. Tôi không thể ở gần họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đã qua ba năm khá rồi, nhớ không?
Bởi vì, thậm chí … thậm chí sau tất cả thời gian qua … tôi không muốn chết, đỏ à. Tôi vẫn còn sợ hãi. [Nghẹn ngào] Đỏ, tôi sợ lắm, được chứ? Cậu không hiểu đâu, cậu không phải … cậu không phải con người, đỏ à.
Ôi, tôi xin lỗi vì xúc phạm cậu, đỏ à. Không, đỏ, thôi mà, tôi không có ý đó. Đỏ, nhìn tôi đi. Cậu là bạn của tôi, cậu có hiểu không? Cậu là người bạn tốt nhất của tôi. Nhưng … hãy đối mặt với sự thật, cậu có cơ hội tốt hơn để thoát được ra khỏi đây một - … chỉ cần để tôi một mình, làm ơn đi, đỏ? Chỉ cần một chút … Tôi xin lỗi, được không? Tôi thật sự …
Cậu có thể… nghe thấy tiếng sóng đến không, đỏ? Nó huýt sáo nhè nhẹ bên tai cậu? Tôi có thể nghe được. Và mọi thứ trở nên rõ hơn mỗi lần, và nó đau lắm [Bắt đầu khóc nức nở.] Nó làm tôi đau lắm.4
Không không không không không không không. KHÔNG. KHÔNG. Tại sao? Tại sao?! Chỉ cần để tôi đi, để tôi đi … THẢ TÔI RA, ĐỒ KHỐN, ôi chúa… [Khóc.]
[Gào thét.] Còn 5 năm nữa. Còn thêm năm năm nữa. Nếu điều này tiếp tục, tôi sẽ tái ổn định lại TRONG VÒNG NĂM NĂM CHẾT TIỆT NỮA, ĐỎ, TÔI LÀM GÌ BÂY GIỜ?!
[Trong năm ngày tiếp theo, bảng điều khiển bắt được âm thanh tần số thấp phát theo nhịp. Âm lượng tăng đều đặn, và cùng lúc đó, có thể được nghe thấy tiếng la hét, khóc lóc, và những lời nói rời rạc của Ts. Scranton trong nền.]
[Giọng run rẩy.] Đỏ.
[Âm thanh trong nền đạt mức 20 nhịp/phút.]
Năm năm, mười một tháng, chín ngày.
Cứu. [Tiếng chất lỏng bắn lên khi một thứ gì đó tác động mạnh lên bảng điều khiển.]
[Im lặng hoàn toàn trong năm ngày. Âm thanh nền tăng về âm lượng và lên 30 nhịp/phút.]
[Tiếng chất lỏng bắn lên.]
Đỏ. [Giọng của Ts. Scranton bị khuếch tán nặng nề, gần như không thể hiểu được.]
Đỏ.
Đỏ, hãy cho tôi cái chân của cậu. Tôi cần trợ giúp
Đỏ, giúp tôi một tay đi.
Đỏ, tôi cần nhìn rõ hơn. Hãy cho tôi ánh sáng của cậu. À không, không cần. Tôi cần thứ khác.
Anna.
Anh muốn mắt đẹp. Anna, Anna, cho anh một con mắt đi, anh chỉ còn một thôi.
Anna, Anna, cho anh đôi môi của em, anh muốn hôn em lần nữa.
Anna, Anna, cho anh cái lưỡi của em, Anh — Anh đóiiiiiiii-ói. [Tặc lưỡi nhiều lần. Vừa cười thầm vừa khóc nức nở.]
Anna… Anna, cho anh một ngón chân đi.
…
ANNA, CHO ANH BỘ NÃO CỦA EM, ANH CHỈ CÒN MỘT NỬA THÔI.
…
[Âm thanh nền đạt mức 46 nhịp/phút.]
[Khóc nức nở.]
[Thì thào.] Anh xin lỗi, Anna, anh rất xin lỗi, anh rất xin lỗi, anh rất xin lỗi, anh rất xin lỗi anh thật đáng sợ, anh rất xin lỗi… [Khóc.]
Anna… [Giọng đặc.] Anna, cho anh nắm tay em, anh mất nhẫn rồi… [Khóc.]
[Thì thào.] Không sao, em yêu, không sao đâu… Anh sẽ tìm cách khác… Vẫn còn đủ phần của anh để… [Cười run rẩy.] Năm năm nữa… năm năm nữa để nghĩ ra… một cách gì đó… [Tiếng cười chuyển thành khóc rồi im lặng trong suốt tiếng đồng hồ tiếp theo.]
[Khóc thầm.] Chưa đâu, đỏ, làm ơn… Tôi biết cậu muốn đi… Tôi vẫn chưa sẵn sàng mà… Chưa đâu… Chưa… [Tiếng chất lỏng bắn tung tóe.]
Tôi yêu cậu, đỏ. Anh yêu em, Anna.
Năm năm, mười một tháng, hai mươi ngày.
[Âm thanh nền đạt 60 nhịp/phút.]
…
[Khóc thầm.] A… nna… [Giọng của Ts. Scranton trở lại gần như bình thường.] [Tiếng kim loại kèm theo tiếng chất lỏng bắn tung tóe khi một thứ gì đó va vào bảng điều khiển.]
Năm năm, mười một tháng, hai mươi mốt ngày.
Vào ngày 23 tháng Mười, 2005, bảng điều khiển của hệ thống LSS xuất hiện trở lại trong Phòng thí nghiệm hiện thực A, Khu-120.
…
Tiến sĩ, trường lực Hume của neo hằng thực đã ổn định. Chỉ số hiện tại là 2.3, với sai số 0,001%.
Tốt lắm, Skinner, giữ nguyên như thế đi.
Chờ đã. Cái quái gì thế?
Chuyện gì vậy?
Thứ gì đó đã xuất hiện trong khu vực thử nghiệm
Hả?
Thưa bà, một vật gì đó đã xuất hiện trong trường lực của neo hằng thực. Lệnh là gì ạ? Cắt điện? Gọi cứu trợ?
Skinner, anh đang làm cái- Ôi chúa ơi. Cái— nó từ đâu ra thế?!
Tôi không biết thưa bà, nó — tự nhiên xuất hiện thôi. Nó… nó như bị phủ trong…ôi — [Nghẹn.] Chúa ơi, mùi thật kinh tởm, tôi có thể ngửi thấy từ đây—
[Nghẹn.] Mùi như… cái chết, nó như… dịch nôn và… máu, máu và….
…
Thưa bà?
Chúa ơi.
Thưa bà?
Đừng hủy, Skinner, tôi lặp lại, đừng hủy, giữ trường lực ổn định. Tôi nói, đừng hủy!
Thưa bà, chuyện gì vậy? Thưa bà!
Giảm trường lực Hume xuống 1.7, tôi sẽ vào khu vực thí nghiệm, đừng hủy trường lực, không thì chúng ta sẽ làm bất ổn định vật thể!
Vâng, thưa bà! [Tiếng máy móc.] À, báo cáo, vâng, đây là Ts. Matthew Skinner, yêu cầu…
[Tiếng bước chân trên chất lỏng.]
Ôi chúa ơi, cái quái — cái gì thế này? Đây… Đây là… Ôi chúa ơi. Robert? Robert?! Robert, có phải anh không? Ôi chúa ơi, không, không, làm ơn, đây không phải là anh mà, làm ơn, Robert?! Em nghĩ, em đã nghĩ — Làm sao nó có thể—? [Tiếng bước chân trên chất lỏng.]
[Tiếng nhấp nháy điện tử.]
Thưa bà, thưa bà? Bà không nên chạm vào nó, nó có thể —
Đây là giao diện Hệ thống Ổn định Lang-Scranton. Chào mừng quay trở lại, Ts. Lang, bà có yêu cầu—
Truy cập bản ghi âm, tua lại từ tháng Một, năm 2000! [Tiếng chất nhớt.] Chúa ơi, chúa ơi, cái quái gì đã xảy ra, như thể ai đó đã nổ tung trên nó vậy — [Nghẹn.] Đó, đó là, ôi không, làm ơn, không, đừng mà — [Nghẹn, rồi khóc.] Nó là chất xám, của anh ấy, ôi, chúa, những thứ còn lại đâu…?
Đang truy cập các bản ghi âm. Vui lòng khai mật khẩu, Ts. Lang.
[Nghẹn ngào.]—… [Nghẹn.] Mật khẩu… Mật khẩu là "Anna bo banna"! Ôi chúa ơi… Anh ấy… nó ở khắp nơi, cái quái?…
Đã chấp nhận yêu cầu. Đang xử lý… Tôi xin lỗi, không có bản ghi âm nào từ ngày 2 tháng Một, 2000. Ts. Scranton bắt đầu kích hoạt ghi âm vào ngày 13 tháng Một, 2000 bằng nhận diện giọng nói—
[Tiếng đập mạnh vào kim loại.] TUA LẠI ĐI, TUA LẠI ĐI ĐỒ KHỐN! [Khóc.] Ôi chúa ơi, Robert, Robert, anh à, cái gì— xảy ra—?
Yêu cầu chấp nhận, Ts. Lang, đang thu hồi các bản ghi âm…
Thưa bà, bà không nên chạm vào nó bằng tay không, nó có thể có độc tính, bà nên đợi đội xử lý—
Có quá nhiều máu ở đây, có quá nhiều, anh yêu. Anh còn đó không?! Anh đã đi đâu?! Ôi, chúa ơi, có quá nhiều máu … [Tiếng quẹt chất lỏng] Cái gì vậy? …? … Ôi chúa … [Nghẹn ngào, rồi im lặng trong 20 giây]
Thưa bà! Thưa bà! Ts. Lang, làm ơn lùi lại—
Bàn tay. Chiếc nhẫn của anh ấy… Nó vừa rơi xuống sàn…
Thưa bà, cái gì—? Ôi. Ôi, chết tiệt. Ôi, Chúa ơi. Ts. Lang, lùi lại, làm ơn, quay lại đi! Chúng tôi sẽ đưa bà ra khỏi đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Đã thu hồi được bản ghi âm, Ts. Lang. Đang phát lại.
Ts. Lang, làm ơn quay lại, bà có nghe thấy tôi không? Ts. Lang? Ts. Lang, bà có nghe thấy không?! Ts. Lang?!
Tên, Robert Scranton. Tuổi, 39. Sinh nhật, 19 tháng Chín, 1961.
Màu yêu thích, xanh.
Bài hát yêu thích, "Sống trên lời cầu nguyện".
Vợ… Anna…Anna…
[Tiếng cơ thể va chạm với sàn ướt.]
Ts. Lang? Ts. Lang! Báo cáo, đây là Ts. Matthew Skinner, báo cáo từ Phòng thí nghiệm hiện thực A của Khu-120, Tôi cần đội y tế tới đây ngay lập tức!
Trích dẫn:
"SCP-3001" bởi OZ Ouroboros, từ Wiki SCP.
Nguồn: http://www.scp-wiki.wikidot.com/scp-3001.Dịch bởi Flawed, từ Wiki SCP-VN.
Nguồn bản dịch: http://scp-vn.wikidot.com/scp-3001.Xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA
Để biết thêm thông tin, xem Hướng Dẫn Giấy Phép.
Hiện Giấy Phép
Để biết thêm thông tin về nội dung trên wiki, ghé thăm Danh Sách Giấy Phép.