Đối tượng: SCP-3007-2GV, từng được biết là E███ R█████. Đối tượng là một người đàn ông Úc 23 tuổi, từng là một họa sĩ minh họa. Đối tượng sở hữu một trí nhớ rất tốt.
Nhân Viên Giám Sát: Ts. ████.
Dụng cụ: Không.
Ghi chú thêm: Đã có ██ nỗ lực khám phá đã được tổ chức từ trước, Nhưng đa số là thất bại vì sự bất hợp tác của các đối tượng. SCP-3007-2GV đã tình nguyện, bày tỏ ham muốn lớn trong việc trợ giúp việc tìm hiểu và chữa trị SCP-3007-11.
<BẮT ĐẦU BẢN GHI (08:30, 14/07/20██)>
SCP-3007-2GV: Tiến sĩ à? Nó bắt đầu rồi. Tôi đang trong thành phố.
Ts. ████: Anh có nhìn thấy cấu trúc cột không?
SCP-3007-2GV: Có, nó không có xa. Tôi nghĩ tôi có thể tới đỏ trong vòng một giờ đồng hồ nếu không gặp trục trặc gì.
Ts. ████: Xin hãy tiếp tục như dự định.
SCP-3007-2GV: Được rồi. Ôi trời, việc này thật bối rối quá.
Có thể nghe thấy tiếng bước chân không đều trên nền kim loại, vang vọng phần nào.
SCP-3007-2GV: Ờm… Suýt tí nữa thì rơi xuống. Cái cảm giác không cảm nhận được cải gì ở đây thật quái dị. Được rồi, tôi nghĩ là tôi ổn rồi.
Tiếng chân tiếp tục, nghe vững vàng hơn rõ rệt. Đối tượng đôi lúc di chuyển chậm lại, như đang tránh chướng ngại vật trên đường.
Ts. ████: Xin hãy mô tả khung cảnh xung quanh và thông báo cho chúng tôi bất kỳ thay đổi nào so với lần quan sát trước đây của anh.
SCP-3007-2GV: Cho đến lúc này, toàn là những thứ mà tôi đã thấy từ trước. Mấy tòa nhà cao mấy ki-lô-mét. Tôi khá chắc là chúng được làm từ kim loại, cùng vật liệu với bề mặt mà tôi đang đi trên lúc này. Mấy cây cầu rải rác khắp nơi, chồng chéo lên nhau như mạng nhện. Chúng hầu như còn nguyên vẹn, nên tôi có thể đi từ chỗ này đến chỗ kia nếu như tôi cẩn thận. Còn về thời gian – ánh sáng khá là đẹp, nên tôi nghĩ chắc là sán-
Có một tiếng rắc rắc nhẹ, theo sau là tiếng chửi của đối tượng.
SCP-3007-2GV: Chết tiệt, tôi đạp trúng chân anh ta rồi… Trời ạ, cái mùi. Cứ tưởng là sẽ quen được cái mùi đó.
Tiếng bước chân tiếp tục, nhưng hơi thở của đối tượng nghe có vẻ nặng nhọc.
SCP-3007-2GV: Có nhiều xác chết rải rác xung quanh đây, nhưng nếu theo cái mùi thì, nó có vẻ tệ hơn ở bên trong mấy tòa nhà. Tôi không muốn vào trong mà chỉ ở ngoài này, có được không?
Ts. ████: Được thôi. Xin hãy tiếp tục.
Đối tượng tiếp tục di chuyển trong vòng mười năm phút mà không có sự kiện nào đáng nói. Trong thời gian này, các báo cáo của đối tượng bao gồm các quan sát về mặt thiệt hại đã bị gây ra trên các cấu trúc. Tất cả các trường hợp đều đồng nhất với những mô tả được đưa ra bởi các đối tượng trước đó.
SCP-3007-2GV: Tôi đang tiến tới gần hơn rồi, nhưng có thêm mấy cái lạ ở xung quanh đây này. Có một máy bay chiến đấu phản lực với sáu cánh đã đâm vào cây cầu bên dưới tôi. Nó đã treo ở đó được một khoảng thời gian rồi. [Ngưng] Tôi có thể thấy người phi công trong buồng lái. Chết tiệt… anh ta bị xé ra làm đôi, mỗi nữa thân treo ở hai bên. Chúa ơi, nơi này thật là rối loạn.
Ts. ████: Có còn máy bay nào khác không?
SCP-3007-2GV: Có, chúng có đầy xung quanh và đang tăng lên. Ông chưa nói với tôi về việc này tiến sĩ ạ.
Ts. ████: Chưa tôi chưa nói. Anh là đối tượng duy nhất đã mạo hiểm đủ xa để quan sát được những hiện tượng này.
SCP-3007-2GV: Được rồi. Tôi đoán là tôi phải cẩn thận vậy. Không biết nơi này sẽ ném cái gì vào tôi nữa. Ồ, và, cái mùi đang nặng hơn một chút đấy. Nó làm tôi thấy phát bệnh
Ts. ████: Thú vị đấy. Xin hãy tiếp tục chuyến đi
SCP-3007-2GV: Nếu ông nói vậy.
Đối tượng tiếp tục báo cáo về các thực thể máy bay bị hư hại, số lượng lên đến hơn bốn mươi chiếc giống nhau trong phạm vi quan sát. Hai mươi phút sau, tiếng chân của đối tượng bắt đầu chậm lại.
SCP-3007-2GV: Được rồi. Tôi đang nhìn lên trên cái cột đây. Nó to hơn tôi tưởng. Nó có dạng hình trụ, dày khoảng bốn mươi mét, có thể còn hơn.
Ts. ████: Có bất kì đặc điểm khác thường nào không?
SCP-3007-2GV: Ờmm, Tôi có thể thấy vài miếng vá nhiều màu sắc ở trên bề mặt của nó, nhìn như những bức tranh, có lẽ là đồ trang trí. Có một vài cầu thang gắn xung quanh nó, dẫn lên đỉnh. Và cái mùi… Ôi trời.
Ts. ████: Sao thế?
SCP-3007-2GV: Mấy cái xác. Cả một đám xác chết tiệt. Chúng tụ tập xung quanh đáy cái cột, dính vào nhau. Tôi còn không thể đếm được bao nhiêu…Chúa ơi…
Ts. ████: Xin hãy giữ bình tĩnh và đánh giá mức độ tắc nghẽn. Anh có thể tiến tới cầu thang được không?
SCP-3007-2GV: Khoan đã, ông đang- đang nói là tôi nên đi xuyên qua chúng ư? Tôi không làm đâu. Không đời nào.
Ts. ████: Xin hãy tiếp tục. Anh đã tình nguyện mà, phải không?
SCP-3007-2GV: Tôi không biết là mình phải đối mặt với chuyện này!
Ts. ████: Đó là mục đích của cuộc khám phá này, Anh R█████. Hiện tại, chúng ta thiếu những thông tin cần thiết liên quan đến những ảo giác này, và tôi yêu cầu sự hợp tác của anh. Anh có thể giúp chúng tôi tìm ra một phương pháp điều trị cho chứng bệnh của anh, và không bao giờ phải thăm lại nơi này nữa.
SCP-3007-2GV giữ im lặng trong gần một phút.
SCP-3007-2GV: Được rồi, tôi sẽ cố. Ch-chỉ lần này thôi… Việc này thật điên rồ.
Hơi thở của đối tượng trở nên mệt nhọc và cường độ tiếng chân tăng lên. Nhiều tiếng rắc rắc có thể được nghe thấy, với những tiếng chửi thề của đối tượng và đôi lúc vấp ngã. Sau ba phút, những âm thanh này lắng xuống. Có một loạt những tiếng táp, theo sau là một tiếng đấm mạnh. Đối tượng bắt đầu thở hổn hển.
SCP-3007-2GV: Lạy Chúa, làm ơn không bao giờ phải như vậy nữa…chết tiệt…
Có một vài tiếng cào thoáng qua, theo sau là tiếng bước chân chậm.
Ts. ████: Anh R█████? Chúng ta không biết khi nào thì cơn ảo giác sẽ chấm dứt, vì vậy xin vui long không trì hoãn và tiến lên cầu thang.
SCP-3007-2GV: Được. Tôi cũng định vậy. Càng xa khỏi mấy thứ đó càng tốt. [Ngưng] Tiến sĩ? Những cái xác đó. Chúng bị ép lại với nhau như là chúng đang trèo lên nhau để đến được cái cột này. Và… và một số chúng, bọn mà có đầu, chúng đang nhìn lên như chúng đang nhìn trừng trừng vào tôi ấy. Hoặc bất kì cái thứ gì ở trên đỉnh của cái cột này. Chết tiệt, nó quái quá. Tôi sẽ đi ngay bây giờ.
Tiếng táp lại bắt đầu. Đối tượng giữ im lặng trong vài phút. Từ từ, một âm thanh ào ạt phát ra, có lẽ là tiếng gió từ độ cao tăng dần.
SCP-3007-2GV: Tiến sĩ? Nơi này làm tôi cảm thấy khó chịu.
Ts. ████: Theo những gì mà anh đã thấy, điều đó là dễ hiểu.
SCP-3007-2GV: Không, tiến sĩ, ông không hiểu. Nó không chỉ là mấy cái xác hay là mấy tòa nhà. Nơi này không có bình thường. Chuyện gì đã xảy ra ở đây cũng không có bình thường. Đầu tiên tôi tưởng rằng nơi này bị thiên tai tàn phá, như một cơn động đất hay mưa sao băng. Tôi tưởng đó là cách mà thành phố này bị phá hủy. Nhưng bây giờ khi tôi đang ở trên cao, tôi cảm thấy cả cái nơi này trông rất là sai.
Ts. ████: Tại sao anh lại nghĩ như vậy
SCP-3007-2GV: Chà, nhìn từ đây. Tôi đã để ý được một điều gì đó bất thường về các tòa nhà. Chúng không chỉ bị biến thành đống đổ nát hay bị nổ tung. Một số tòa nhà bị uốn cong, cắt thành từng phần, hay thậm chí là đè dẹp trong các phần, như đất sét. Nhìn chúng giống như là bị biến dạng. Giống như chúng là những sợi dây mà một đứa trẻ cầm lấy và uốn thành những hình thù kì lạ vậy.
Tiếng gió trở nên rõ ràng hơn trong khi đối tượng đi lên.
SCP-3007-2GV: Tôi cũng nghĩ đó là điều tương tự đối với những chiếc phản lực, và thậm chí mấy cái xác. Đa số những cái xác có đặc điểm của con người, có vẻ như họ từng là người thường. Một cơn động đất sẽ không làm như vậy. Nó thật vô lý. Bất kì điều gì xảy ra ở đây, nó không chỉ phá hủy. Nó chơi đùa với nơi này.
Ts. ████: Đã hiểu. Xin vui lòng tiếp tục.
Tiếng gió lại từ từ tiếp tục tăng. Tiếng chân ngưng lại.
SCP-3007-2GV: Tôi đã tới được bức tranh đầu tiên rồi. Nó hẹp và cao hơn tôi. Tôi có thể nhận ra thêm một vài bức nữa xung quanh cái cột này, kế bên những cầu thang. Cứ như là cả cái công trình này được thiết kế để trình bày những bức tranh này vậy.
Ts. ████: Bức tranh mô tả cái gì?
SCP-3007-2GV: Tôi nghĩ rằng nó có thể đang kể về một câu chuyện nào đó. Nó mô tả một nhóm người, họ đang cầm những vật ngẫu nhiên. Họ đang cười, nhưng ngoài nụ cười thì mặt họ trống rỗng. Còn có một sinh vật kì lạ màu xanh, nhưng có thể đó chỉ là một hình vẽ người phóng đại. Những đường kẻ ở khung nền trông như những tòa nhà trong thành phố này. Mặc dù vậy, tôi không thể chắc; phong cách này là siêu thực và khó để mô tả. Nó hoàn toàn khác biệt với những gì mà tôi thường vẽ, nhưng tôi có thể vẽ chúng khi tôi trở về.
Ts. ████: Vâng, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều.
SCP-3007-2GV: Okay, tôi sẽ xem xem liệu tôi có thể nhớ được mấy bức khác luôn không.
Tiếng chân lại bắt đầu và tiếp tục được năm phút.
SCP-3007-2GV: Tôi đã tới bức thứ hai. Nó còn khó hiểu hơn bức thứ nhất, nhưng tôi có thể nhận thấy được một vài chiếc máy bay. Sáu cánh, như cái máy bay mà tôi tìm thấy lúc trước.
Không có báo cáo trong vòng năm phút. Chu kỳ chỉ ra rằng những bức tranh được đặt cách đều dọc theo cây cột.
SCP-3007-2GV: Lạy chúa… cái này dị quá. Nó có một vài sinh vật như xác chết trong nó, nhưng trông như chúng vẫn còn sống. Chúa ơi, tôi lại ngửi thấy cái mùi đấy rồi.
Ts. ████: Có thể đấy đó chỉ là do trí tưởng tượng của anh. Anh đã bị mất phương hướng và bị stress trong năm mươi phút vừa qua mà, vậy nên việc nhầm lẫn giữa ảo ảnh và thực tại là bình thường
SCP-3007-2GV: Tôi chả biết đâu là thực tại nữa.
Chu kì năm phút.
SCP-3007-2GV: Cái mùi đó nữa kìa. Tôi đã đi xa khỏi mấy cái xác, nhưng cái mùi đó không mờ đi. Thực ra, nó có vẻ đang tiến lại gần.
Ts. ████: Xin hãy giữ bình tĩnh, anh R█████. Anh đang hoàn toàn an toàn, tôi có thể đảm bảo với anh.
Chu kì năm phút.
SCP-3007-2GV: Bức này… nó vẽ về một vài người đang có mấy cái đường gì đó trồi ra từ não của họ, và mấy cái đường này có vẻ như có liên kết đến cái cột. Ông có nghĩ rằng một trong số họ là tôi không?
Ts. ████: Đó là một quan sát thú vị đấy.
SCP-3007-2GV: Ừ, tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp ích trong việc tìm hiểu xem chuyện này là sao. Chúa ơi… tôi không thể chịu thêm được nữa.
Trong năm phút tiếp theo, đối tượng lẩm bẩm điều gì đó trong khi đang đi lên.
SCP-3007-2GV: Tôi gần tới đích rồi, và cái mùi bắt đầu rất nặng. Tiến sĩ, tôi không biết có gì ở kia, và tôi không biết liệu tôi có muốn tìm hiểu không.
Ts. ████: Anh R█████, xin hãy tiếp tục, anh đã tới được đây rồi cơ mà.
SCP-3007-2GV: Tiến sĩ, Tôi… phải, ông nói đúng. Tôi phải đi thôi.
Tiếng gió nghe lớn, gần như lấn át tiếng nhân của đối tượng trong khi anh đang bước lên một bề mặt khác. Đối tượng la lên không mạch lạc. Có một tiếng uỵch theo sau là tiếng xáo trộn.
SCP-3007-2GV: Lạy Chúa tôi… cái quái gì thế kia? Cái quái gì thế kia! ọe//
Có thể nghe được tiếng khóc.
Ts. ████: Anh đã thấy cái gì vậy?
SCP-3007-2GV: Tôi không biết. Nó trông khô như những cái xác khác mà tôi đã thấy, nhưng nó-nó khổng lồ! Cái mặt của nó to gấp mười lần mặt tôi và cái cơ thể của nó, lạy Chúa, rất nhiều cánh tay và nó thiếu mất một phần và nó cuộn tròn– hét//
Ts. ████: Anh R█████, xin đừng hoảng loạn. Nó chết rồi, phải không? Nó không thể gây hại gì anh đâu.
SCP-3007-2GV: Không tiến sĩ, không chỉ là cái xác, mà là cái bức tranh mà nó đang nằm lên. Cái bức cuối. Tôi không nghĩ là nó đã được hoàn tất nhưng tôi có thể biết chắc được rằng. Ôi chúa ơi… tại sao nó lại ở đây? Nó là một [DỮ LIỆU BỊ XÓA – THAM KHẢO PHỤ LỤC 4].
Ts. ████: Anh chắc chứ?
SCP-3007-2GV: Dĩ nhiên là tôi chắc rồi! Ai mà chẳng biê-
Đối tượng đột ngột ngưng phản ứng, và, sau trạng thái bối rối này, SCP-3007-1 đã kết thúc. Mặc dù trong trạng thái tâm lý bất ổn, đối tượng nói rằng anh ta có thể nhớ lại rõ ràng những bức tranh.
<KẾT THÚC BẢN GHI (09:41, 14/07/20██)>
Lời kết: Miễn là trường hợp của SCP-3007-2GV đáng tin cậy, tôi tin rằng chúng ta sẽ có thể thu thập được những thông tin liên quan đến SCP-3007-3 từ những hình ảnh mà anh ta vẽ lại. - Ts. ████