Ờ thì, tôi đang viết cái này để ghi lại cái thứ duy nhất mà tôi có thể cho rằng là đột nhiên rơi vào điên loạn. Tôi không thể định hướng TỆ đến thế, và giờ đây tôi lại đang viết cái này sau khi đã bị mắc kẹt trong Ikea 2 ngày trời. Tôi chưa thấy một người nào khác trong toàn bộ thời gian tôi ở trong đây. Lúc đầu tôi tưởng đây là một trò đùa. Biến chỗ này thành một cái mê cung, cho tất cả mọi người đi ra ngoài và xem thử sẽ mất bao lâu để tôi bị lạc, sau đó mọi người sẽ được một trận cười sung sướng. Nhận ra đây không phải là điều mà tôi nghĩ đến khi tôi cố theo dấu về chỗ cũ. Mọi thứ đã thay đổi, nên cuối cùng tôi bị lạc. Thay vì là lối ra, mọi thứ chỉ là hàng sau hàng kệ sách.
Thì, tôi bị mắc kẹt trong Ikea. Nghe có vẻ như là nền một câu đùa tệ hại. Đèn tắt lúc 10 giờ tối. Mém nữa là tôi bị đau con mẹ nó tim, cái tiếng THUNK lớn của điện và rồi tối đen như mực. Dù gì thì nơi này cũng đầy giường và điện thoại tôi cũng có đèn pin – nhưng lại đéo có sóng – nên tôi tìm một cái giường và đi ngủ. Dành gần nguyên ngày hôm sau để tìm lối ra nhưng không gặp may mắn. Nhưng tôi có tìm thấy một cái nhà hàng phục vụ thịt viên, nên ít ra tôi không bị chết đói. Có lẽ đó chính là điểm nhấn của câu chuyện đùa. Dù gì thì chúng vẫn còn ấm và mới, nhưng tôi chẳng thấy ai xung quanh đây để mà làm món này. Tôi tìm được đường về với mấy cái giường trước khi đèn lại tắt vì dù sao thì cũng quá tối để tìm đường với đèn bị tắt.
Giờ là 9.10 sáng rồi, đèn mới bật gần đây. Tôi khá chắc là mình đã tìm khắp khu vực xung quanh nơi bản thân đi vào và hiển nhiên là lối ra không có ở đây, nên tôi sẽ chọn một hướng và mong điều tốt đẹp nhất.
Ngày thứ 3 trong cuộc phiêu lưu Ikea đầy bí ẩn và màu nhiệm của tôi. Nếu lúc đầu tôi chưa rõ là nơi này thực sự có gì đó rất lạ, thì giờ tôi rõ rồi. Đi bộ 3 tiếng trong ít nhất là một đường thẳng (thêm câu đùa Ikea vào đây) trước khi gặp một cái thang cạnh một trong những cái kệ to khổng lồ mà họ có ở đây. Tôi trèo lên để lấy mấy cái ổ bi mình cần, và có vẻ như là nơi này kéo dài vô tận. Kiểu như cái cảnh trong Vua Sư tử (Lion King), thay vì là cỏ và cây thì chỉ toàn là kệ và bàn và đủ thứ linh tinh khác. Tôi có thấy một người đang di chuyển ở gần đó, nên tôi đi đến chỗ ấy.
Lúc đầu tôi tưởng là một nhân viên – nó đang mặc đồng phục. Và có lẽ nó thực sự là một nhân viên thật, có lẽ một con quái vật cao 7 ft với tay dài, chân ngắn và không có mặt chính là những thứ mà họ muốn làm việc ở Super Ikea. Trời ạ mấy con này hoàn toàn bơ tôi đi, và với việc không có mắt lẫn tai tôi còn không rõ rằng chúng có biết tôi ở đấy hay không. Đã nghĩ đến việc xô nó hay làm gì đó để kiếm sự chú ý của nó, nhưng với đôi bàn tay đủ to để bóp nát một quả dưa hấu nên tôi quyết định từ bỏ ý tưởng ấy. Nó cứ tiếp tục đi và cuối cùng thì nó rời khỏi tầm mắt của tôi nên tôi quyết định tiếp tục đi theo con đường mà tôi đang đi.
Dù sao thì, không có giường nằm thoải mái cho tôi đêm nay. Có vẻ như tôi đã đi vào khu vực Bàn Nhọn và Cứng Không có thật của cửa hàng. Có vẻ như tôi sẽ phải ngủ với một đống khăn trải bàn. Pin điện thoại cũng hết hôm nay. Dù gì thì nó cũng chẳng hoạt động, nhưng tôi cảm thấy như mình vừa mất đi một phần quan trọng của bản thân.
Bạn có bao giờ xem mấy bộ phim hoạt hình nơi mà họ cứ đi qua một cái cửa trong hành lang và xuất hiện từ một cái cửa khác trong chính hành lang ấy? Đó chính là điều mà tôi đang cảm thấy bây giờ. Tôi nhìn thấy không thứ gì khác ngoại trừ kệ sách giống hệt nhau 2 ngày rồi. Chỉ hàng xong đến hàng xong đến hàng kệ sách. Ý tôi là, trời ạ, tôi yêu sách như mọi người, nhưng mà việc này hơi quá đáng rồi. Tôi hiển nhiên là vẫn đang di chuyển về phía trước, tôi có thể thấy mấy cái bảng treo trên đầu khi đi qua. Khá chán khi chẳng có cái nào ghi "Lối ra".
Không rõ ai là người tôi đang hỏi câu hỏi này. Chắc hãy chỉ nói rằng tôi đang luyện tập cho một cuốn tự truyện mà tôi sẽ viết khi tôi ra khỏi đây. Tôi sẽ gọi nó là "Một lần đi hoàn toàn bình thường tới một cửa hàng Ikea hoàn toàn thông thường của tôi".
Nếu tôi có bao giờ thoát ra
Cuối cùng cũng tìm thấy người khác! Yeah, hóa ra tôi không phải là thằng khốn duy nhất bị mắc kẹt trong đây. Khá là may mắn, tôi nghĩ thế. Đêm thứ 6 của tôi ở đây, 2 cái thứ nhân viên kỳ quái ấy bắt gặp tôi trong bóng tối. Khác với con mà tôi đã gặp, nhưng vẫn rất ghê rợn. Tôi nghe thấy bọn chúng đến, chúng nói rằng cửa hàng đã đóng cửa và tôi phải rời khỏi tòa nhà, kiểu rất là thân thiện và lịch sự. Tôi không biết rõ là cái gì kỳ lạ hơn, là bọn chúng không có miệng hay là việc bọn chúng rõ ràng là cố gắng giết tôi trong khi nói câu đó. Đuổi theo tôi như mấy con chó dại.
Nên, tôi chạy. Chạy trong bóng đêm như một thằng con mẹ nó điên. Tôi thấy nó khi tôi chạy qua hết một hàng của mấy cái kệ đồ to khổng lồ ấy, được thắp sáng bằng đuốc và đèn pha. Họ đã xây cả một cái thị trấn ở trong đây! Có một bức tường to khổng lồ xây từ kệ và giường và bàn và đủ thứ khác. Tôi phải nói rằng đó là thứ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Ờ thì tôi nghĩ là họ thấy tôi chạy đến (hoặc có lẽ là họ nghe thấy tiếng hét vì sợ hãi đầy nữ tính nam tính của tôi), vì họ đã mở sẵn cổng và có 2 người chờ sẵn vẫy tôi vào. Nghe tiếng của bọn nhân viên đâm sầm vào cửa sau khi nó đã được đóng, vẫn tiếp tục nói với chúng tôi rằng cửa hàng đã đóng đầy lịch sự. Cuối cùng thì bọn chúng cũng lang thang đi mất.
Họ gọi thị trấn là Exchange (Trao đổi), vì đó là những gì mà tấm biển treo trên đầu của thị trấn ghi. Đổi và Trả (Exchange and Returns). Được thắp sáng vào ban đêm bằng đèn mà họ tìm được và cắm vào đường dây điện. Và còn có cả giường ngủ và đồ ăn và con người. Hơn 50 con người tuyệt vời với tứ chi bình thường và đầy đủ bộ phận trên mặt. Bây giờ là đêm thứ 7 của tôi ở đây, và có lẽ là đêm đầu tiên mà tôi không phải ở trong bóng tối. Một tuần lễ ở trong Ikea. Chắc có một chương trình TV như thế này ở đâu đó.
Bây giờ tôi được ở quanh những con người khác, tôi đang bắt đầu cảm thấy bình thường hơn rồi. Có lẽ bình thường không phải là từ phù hợp. Nhưng sau một tuần với mỗi tiếng chân của bản thân bầu bạn thì tôi càng trở nên chắc chắn rằng mình đã điên rồi. Dạng như là tôi đang bị trói lại ở trong một căn phòng đệm ở đâu đó, đập đầu của mình vào tường. Nhưng không, tôi cảm thấy khá là bình thường rồi, cảm ơn bạn rất nhiều!
Có vẻ như là còn có các thị trấn khác ở ngoài kia. Một vài cái thì có nhiều người hơn, vài cái thì có ít hơn. Tôi thấy việc này khá là điên rồ - sao có nhiều người bị mất tích đến thế mà không có ai để ý. Chắc chắn có ai đó phải nhận ra rằng ai đi đến Ikea đều mất con mẹ nó tích chứ. Hoặc không phải là mọi người. Có lẽ chúng tôi là những người may mắn.
Mọi người ở đây chỉ đơn giản gọi mấy con nhân viên quái vật đó là Nhân viên. Rõ ràng là bọn chúng hoàn toàn bình thường vào ban ngày, quan tâm đến việc của riêng chúng đi qua các lối đi. Nhưng mà ngay khi đống đèn trên đầu tắt, tụi nó bắt đầu nổi con mẹ nó điên lên. Nên vào ban ngày mọi người đi ra ngoài tìm đồ ăn, nước uống và mọi thứ khác mà họ cần. Rõ ràng là các nhà hàng và cửa tiệm xung quanh đây được tái bổ sung một cách ngẫu nhiên. Không ai biết như thế nào. Có lẽ là nhân viên làm việc đó. Có vẻ như bọn chúng không làm tốt việc của mình lắm vì việc tái bổ sung đôi lúc tốn khá lâu, có nghĩa là đồ ăn phải được chi khẩu phần. Có lẽ chúng sẽ được việc hơn nếu không bận đuổi theo người trong bóng tối.
Dù gì thì khi buổi tối đến nhân viên lại nổi khùng lên và mọi người chống cự bên trong các bức tường. Có vẻ như là việc này giống nhau ở mọi nơi bên trong cái chốn này, bất kể chỗ này tên gì. Ur-Ikea, nơi mà mọi Ikea được khai sinh từ. Hay có lẽ là chúng tôi vẫn ở trong cái cửa hàng Ikea bình thường và mọi thứ này được dựng lên vì quá buồn chán đến mức liệt não. Ai biết được.
Ở đây được 10 ngày rồi. Hầu hết mọi người mà tôi hỏi đều trả lời rằng họ đã ngừng nhớ xem đã ở trong đây bao lâu từ lâu rồi và một anh chàng, Chris, nói rằng anh ấy đã ở trong đây hàng năm trời.
Hàng năm trời.
[CHỮ VIẾT KHÔNG THỂ HIỂU NGHĨA]
Có vẻ như là có tin đồn về việc có người thực sự xoay xở thoát ra được. Và có những người thấy đã được lối ra, chỉ để cho nó biến mất ngay trước mắt họ. Tôi cảm thấy rằng không phải ai cũng tin điều đó, nhưng tôi thì có. Giải thích vì sao chúng tôi lại bị mắc kẹt ở trong đây từ đầu (một phần nào đó). Và ý tôi là, thôi nào, nhân viên quái vật, hàng rồi lại đến hàng kệ đầy đồ nội thất chất lượng cao từ Thụy Điển. Tôi không hiểu vì sao họ lại thấy một cái cửa biến mất lại khó tin đến thế.
Dù gì thì, hôm nay tôi đi ra ngoài tìm thức ăn ở một cửa hàng gần đó với Sandra và Jerry. Một khi bạn đã nhớ các cột mốc ở nơi này thì định hướng cũng không khó khăn lắm. Mấy cái biển hiệu treo trên đầu giúp ích rất nhiều, nhưng cũng còn các thứ khác; không xa ở phía chân trời có một khu vực khổng lồ mà mấy cái kệ to đùng ấy đổ sập lên nhau và rất xa về phía Đông (dù gì thì tất cả mọi người đều cho rằng đó là phía đông – có vẻ như Ikea không thích bán la bàn) là một loại tháp gì đó làm từ gỗ, cao lên đến tới trần. Có lẽ họ đang cố thoát ra qua mái nhà. Được thắp sáng vào ban đêm nên chắc chắn là có người ở đó, nhưng có vẻ như sẽ là vài ngày đi bộ (có nghĩa là nó phải xa hàng dặm) nên không ai ở đây biết rõ. Khá rõ ràng là tôi cực kỳ may mắn ngủ ngoài nơi vắng vẻ trong vòng một tuần mà không bị xé xác thành nhiều mảnh bởi nhân viên. Đó là tôi. Hên thật hên thật.
Chúng tôi tìm thấy một chút đồ ăn trong cửa hàng. Chắc là nhân viên tái bổ sung vào ban đêm, khá là tốt. Có một chiếc điện thoại trên tường, nên tôi nghĩ cứ thử xem sao. Có một giọng nói ở đầu dây bên kia, nhưng họ chỉ đang nói lung tung. Những từ ngẫu nhiên ghép lại với nhau với không có ý nghĩa thực sự. Bạn có bao giờ xem một đoạn phim về một người bị mắc chứng mất ngôn ngữ chưa? Nghe kiểu kiểu giống vậy. Cũng chẳng trả lời khi tôi hỏi bọn họ. Sandra nói rằng mọi điện thoại trong đây đều như thế này.
Oops, lại hỏi cuốn nhật ký nữa rồi!
Hôm qua tôi đã nghĩ ngợi đôi chút. Trần nhà của cái chỗ này khá là cao và rõ ràng là ai cũng thấy rằng nó cao vô tận. Lẽ ra chỗ này cũng phải có kiểu thời tiết gì đấy chứ nhỉ? Tôi chắc mẩm là mình đã đọc đâu đó về một công trình của NASA bự tới mức có cả kiểu hình thời tiết riêng, với mây gió các kiểu. Nơi này rõ ràng là lớn hơn thế, nhưng giờ khi tôi nghĩ về việc này tôi lại khá chắc là mình chưa bao giờ thực sự cảm thấy một sự thay đổi về nhiệt độ ở trong đây.
Tôi sẽ thêm vụ này vào Đại Danh mục mấy thứ Tào lao Dị hợm.
Tối qua nhân viên tấn công Exchange. Chắc phải có tới 20 hay 30 nhân viên chỉ yêu cầu chúng tôi rời khỏi cửa hàng một cách nhẹ nhàng, trong khi cố gắng phá tường bằng tay không. Có vẻ như là việc này diễn ra khá thường xuyên, nên mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Dao từ mấy nhà hàng, lưỡi dao máy cắt cỏ làm thành rìu, và cả rìu cứu hỏa. Một anh chàng, Wasim, còn làm cả một cây nỏ hoạt động được. Dù gì thì bức tường cũng có lỗ, mà trước đây tôi không để ý, chuyên dùng để chúng tôi có thế đâm nhân viên từ bên trong khi bọn chúng tấn công. Tôi cũng tự tay hạ được vài đứa. Bọn chúng không chảy máu, khá là lạ, nhưng chúng bị hạ gục dễ như con người khi bạn bắt đầu chọc vài lỗ trong người bọn chúng.
Chúng tôi phải lôi xác của bọn chúng đi vào buổi sáng. Nghe nói là mấy con đã chết sẽ thu hút thêm nhân viên vào buổi tối, nên chúng tôi phải giữ mấy cái xác ra xa khỏi Exchange. Chúng tôi có vài cái xe đẩy mà họ dùng để di chuyển mấy cái hộp to, nên chúng tôi chất chúng lên trên nó và chở sang Pickup (Khu nhận hàng). Có vẻ như là mọi người ở đây đặt tên theo bất kể cái gì ghi bên trong mấy tấm biển treo trên đầu.
Pickup rất ghê tởm. Có hàng trăm, có lẽ lên đến hàng nghìn xác nhân viên chất thành đống. Khá may là không có mùi. Rõ ràng là cộng với việc không chảy máu thì mấy thứ này cũng không phân hủy. Sự tò mò đã đánh bại tôi khi tôi đang dỡ mấy cái xác xuống, nên tôi xem thử một cái xác bị chém nát hơn. Bọn chúng chỉ là những tấm da, hoặc là một thứ gì đó giống như da, từ bên này tới bên kia. Không có cơ, không xương, không nội tạng. Bọn chúng có thực sự còn sống lúc đầu không? Chúng chắc chắn là có vẻ như có xương khi đang đi lang thang xung quanh, đập lên tường. Và tôi chắc chắn là tôi cảm thấy một lực phản lại hơn là chỉ có mỗi da khi tôi đâm con dao vào người bọn chúng vào buổi tối. Có lẽ có chuyện gì đó xảy ra khi bọn chúng chết. Chỉ thêm một thứ nữa trong cái danh sách về Những thứ Dị hợm không-ngừng-tăng về mấy thứ diễn ra ở trong đây, chắc vậy.
Có một việc mà tôi chợt nhận ra, sau vụ tấn công của nhân viên vào đêm hôm trước. Mỗi khi bạn thấy một tình cảnh như vậy trên phim hoặc là TV, kiểu dạng như là tận thế hoặc là mọi người bị mắc kẹt trên một hoang đảo hay các kiểu thế, một khi các nhóm người như chúng tôi bắt đầu đông lên thì có vẻ như mọi người luôn bắt đầu phản bội đấu đá lẫn nhau. Tranh giành đồ ăn hay quyền lực hoặc là bất cứ điều gì khác. Chuyện đó chưa xảy ra ở đây. Có vẻ như là người từ các thị trấn khác đôi lúc cũng ghé sang đây, chỉ để thăm hỏi hoặc có lúc thì để trao đổi nếu như họ đang thiếu hụt thứ gì đó. Nhưng mọi thứ luôn luôn thân thiện. Thậm chí là thân mật. Có lẽ là do mối đe dọa từ Nhân viên, hoặc là việc tái bổ sung các nguồn cung liên tục có nghĩa là chẳng có mấy thứ để mà tranh giành lấy.
Có lẽ là con người chỉ đơn giản là tốt hơn so với những gì mà họ bị phán xét. Đó là một ý nghĩ hay. Tôi nghĩ tôi sẽ theo cái đó.
Một tá người xuất hiện ở cổng vào chiều nay từ một thị trấn có tên là Trolleys (Khu xe đẩy). Có vẻ như là nhân viên đã phá qua được bức tường của họ và phá nát thị trấn vào ban đêm. 12 người này là những người sống sót duy nhất trong tổng số hơn trăm người. Đương nhiên là chúng tôi cho họ vào. Lại thêm một điểm nữa trong cột lòng tốt con người. Sau đó, tôi hỏi xem mọi người biết được có bao nhiêu thị trấn khác ở ngoài kia. Giữa chúng tôi và những người mới đến, chúng tôi xoay xở kể ra được hơn 20 cái tên khác nhau. 20 thị trấn đầy con người, và ai biết được còn có thêm bao nhiêu cái khác nữa.
Khẩu hiệu cho nơi này nên là "Sao Việc Đó Lại Có Thật". Chắc chắn là có ai đó, ở đâu đó đang tìm kiếm hàng ngàn người đang bị mắc kẹt trong đây.
Tôi đã ở trong đây chí ít hơn 2 tháng rồi. Hóa ra thì cũng chẳng có mấy thứ thay đổi quanh đây. Một vài người mới xuất hiện, câu chuyện hệt như chúng tôi. Một chuyến đi vui vẻ tới Ikea và đột nhiên họ bị mắc kẹt trong Ngôi nhà Hàng kệ với Những thằng Vô diện Kỳ lạ. Nhân viên tấn công Exchange một hoặc hai lần mỗi tuần. Chúng tôi hạ gục chúng và mang xác đi chỗ khác, đôi lúc chúng làm hại một người trong số chúng tôi. Bọn chúng giết một anh chàng tên là Jared vài tuần trước. Thực sự là, mọi chuyện rất tệ. Hóa ra con người bình thường vẫn chảy máu ở trong đây, thậm chí cho dù nhân viên không. Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng không ai trong số chúng tôi là bác sĩ cả.
Jared là một anh chàng tốt. Anh ấy xứng đáng những điều tốt hơn. Tất cả chúng tôi đều thế.
Tôi nhận ra vài ngày sau đó, là không ai trong số chúng tôi đang cố tìm đường ra khỏi nơi này cả. Tôi còn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Một cái máy bay bốn cánh với máy quay bay ngang qua Exchange hôm nay. Tôi nghĩ rằng cuối cùng cũng có ai đó đi tìm kiếm chúng tôi, cuối cùng thì giúp đỡ cũng đang trên đường đến. Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên việc này xảy ra. Việc y hệt thế này cũng xảy ra vài tháng trước, và mọi người vẫn ở đây.
Chẳng biết là nó có thấy chúng tôi không, nó cũng chẳng dừng lại nếu nó có. Chỉ tiếp tục bay cho đến khi chúng tôi không thể thấy nó nữa.
Ghi chú: Dựa trên thời điểm phục hồi cuốn nhật ký, có vẻ như mục trên gần tương đồng với khoảng thời gian diễn ra lần thử nghiệm lái máy bay tự hành thành công đầu tiên vào trong SCP-3008-1. Phân tích đoạn phim đã cho thấy một khu cư trú có tường bao bên dưới một biển hiệu ghi "Đổi và Trả" ("Exchange and Returns"). Các nỗ lực tái xác định vị trí của khu cư trú đã thất bại. Chưa xác định được nguồn gốc của máy bay tự hành trước đó.
Tôi gợi chuyện với mọi người về những thứ mà họ nhớ ở nhà vào bữa tối hôm nay. Có lẽ không phải là một trong những ý tưởng tốt nhất của tôi, mọi người có vẻ như khá là buồn sau đó. Nhiều người ở đây có gia đình. Vợ và chồng, con cái. Chó. Franklin còn có cả một con đà mã (llama) làm thú cưng, mặc dù tôi không tin việc đó cho lắm.
Nhưng có vẻ như là vài người ở đây có những lỗ hổng cực kỳ kỳ lạ trong kiến thức của họ. 3 người trong số họ chưa bao giờ nghe đến Trạm Không Gian Quốc Tế, 2 trong số họ lại tưởng █████ ███████ là Thủ tướng, và một trong số họ chưa bao giờ nghe đến Tượng Nữ thần Tự do. Tôi cũng tin họ. Họ có vẻ như cũng bối rối như chúng tôi.
Nhưng mà tôi càng nghĩ nhiều về nó thì, nó lại càng là lời giải thích cho nhiều thứ hơn ở trong đây. Nếu như lý do mà không ai đang đi tìm kiếm những người bị mất tích là do tất cả chúng tôi đều không đến từ một nơi. Việc này sẽ nghe rất lạ (có lẽ đó nên là khẩu hiệu cho nơi này) nhưng nếu như mọi người ở đây đến từ các chiều không gian khác nhau? Các hiện thực khác? Bạn gọi là gì cũng được. Tôi đã xem đủ các chương trình TV để hiểu chuyện. Sarah đến từ nơi không có Tượng Nữ thần Tự do. Họ không phóng trạm không gian ở nơi mà Wasim đến từ. Nếu mọi người ở đây đến từ các nơi khác nhau, kể cả những nơi giống hệt nhau, sẽ không có khủng hoảng mất tích hàng loạt. Không có truy tìm cục bộ. Chúng tôi sẽ chỉ là một chấm nhỏ, một người mất tích trong một thế giới chuyển động không ngừng.
Chà. Đó là một loạt suy nghĩ khá là vui nhỉ.
Vừa nhận ra rằng hôm qua là kỷ niệm sáu tháng từ lúc tôi đến đây. Tôi tự hỏi Ikea có bán mũ tiệc tùng không. Việc thường ngày ở đây không ít thì nhiều vẫn giữ nguyên như cũ. Có thêm người mới xuất hiện, một người trong vòng vài tuần hay cỡ đó. Nguồn dự trữ thức ăn lúc lên lúc xuống, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thực sự thiếu hụt trầm trọng. Chúng tôi đôi lúc cũng có người đến ghé thăm từ một trong những thị trấn gần đây, thường là Checkouts (Khu tính tiền) hay là Aisle 630 (Dãy 630). Chúng tôi đôi khi thăm hỏi lẫn nhau, thường là để trao đổi nếu như có ai thiếu thứ gì đó. Một cách nào đó thì nó khá là ấm lòng. Một lời nhắc rằng chúng tôi không cô độc trong đây, một ánh sáng nhỏ nhoi của nền văn minh. Đôi lúc thì họ mang đồ y tế đến. Có vẻ như là có một hiệu thuốc cách Checkouts vài thị trấn mà được tái bổ sung từ lúc này đến lúc khác, nên họ chia sẻ những gì có thể. Tôi chưa bao giờ nghe đến một hiệu thuốc trong Ikea trước đây nhưng đến giờ thì tôi cũng chẳng thấy bất ngờ nếu có ai bắt gặp một Viện Thu thập Nội tạng Ikea. Chắc chắn sẽ giải thích lý do hiện diện của nhân viên.
Đang nói về mấy thằng quản ngục vô diện của chúng tôi, thì gần đây các cuộc tấn công của chúng đang ngày càng tệ hơn. 3 đến 4 lần một tuần, với số nhân viên gấp đôi so với lúc trước. Chẳng biết bọn chúng đến từ đâu, hoặc vì sao các cuộc tấn công lại leo thang. Chúng tôi đã cố theo đuôi một con trong buổi sáng vài tuần trước, tôi và Sarah. Muốn xem thử chúng có dẫn về phòng nhân viên hay gì đó không. Chẳng có vẻ như là đi đến đâu cả, chỉ đi qua các dãy một cách ngẫu nhiên. Chúng tôi phải trở về trước khi tìm thấy thứ gì.
Chúng tôi đã và đang gia cố tường, cố gắng trang bị bản thân tốt hơn. Chắc chắn là không thiếu nguyên liệu để làm việc đó. Wasim cũng đã làm thêm nỏ, nhưng việc đó khá là chậm.
Khá chán là Ikea không bán súng.
Ghi chú: Không có nhân sự mới đi vào trong SCP-3008 tại Điểm-██ trong khoảng thời gian được chỉ ra ở mục này.
Các cuộc tấn công đang càng ngày càng tệ hơn rồi. Gần như mỗi tối, và với nhiều nhân viên đến mức những xác chất đống đủ cao cho những con khác trèo qua tường. Tôi nghĩ chúng tôi gặp rắc rối lớn rồi.
Exchange đã
Tôi nghĩ Exchange đã tiêu rồi. Chúng tôi bị đánh khá nặng ngày hôm qua. Không có nhiều thương vong, nhưng bức tường đã bị phá hỏng. Chúng tôi cuối cùng cũng hiểu được vì sao các cuộc tấn công lại leo thang. Một hộp đồ dự trữ có chứa một cục của nhân viên bên trong. Chẳng biết sao lại xảy ra nhưng rõ ràng là một mẩu của bọn chúng cũng sẽ thu hút nhiều bằng nguyên cái xác. Giờ thì cũng quá muộn rồi, có quá nhiều xác để chúng tôi chở đi mà vẫn còn thời gian để sửa tường trước khi trời tối. Candace đã tổ chức một cuộc họp. Tôi đoán là sẽ có lời qua tiếng lại về việc bỏ Exchange, có thể cố đi tới và trú lại tại Checkouts hay làm thứ gì đó.
Giờ thì cũng đã muộn rồi. Tôi không nghĩ là chúng tôi cũng có đủ thời gian để đến kịp Checkouts. Có lẽ vài người trong số chúng tôi sẽ đến kịp. Dù sao thì tôi cũng ổn trong tuần đầu tiên của mình ở trong bóng tối. Nhưng mà, tôi sẽ may mắn đến bao giờ.
Tôi chỉ viết cái này như là một lời kết, chắc vậy. Đối với tôi, hoặc bất kỳ ai tìm thấy cái này. Nếu đây đúng là mục cuối cùng, tôi hi vọng ai đang đọc cái này đang làm việc đó ở bên ngoài nơi đây.
Nỗi sợ lớn nhất của tôi à? Nếu tôi có chết đêm nay, tôi sẽ lại thức dậy ở đây vào buổi sáng.
Ghi chú: Đây là mục cuối cùng. Được giả định rằng trong khi đang nỗ lực đi đến khu cư trú "Checkouts" anh ấy đã bị tách khỏi phần còn lại của đoàn do đuổi theo một dị thể SCP-3008-2 và xuất hiện ở lối ra.