Truy cập thành công. Chào mừng, O5-9.
đang truy cập cơ sở dữ liệu Điểm-119
đang truy cập mục 3031
đang thu thập tập tin
truy cập overview.fdoc
Dự án Second Chance được lên kế hoạch để tạo ra một biến đổi thực tại tạm thời với mốc thời gian rơi vào khoảng 1 triệu năm trong quá khứ. Dự án sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn.
Giai đoạn 1: Chế tạo một Máy Ổn định Dịch chuyển Thời gian thực Xyank-Palanez Tăng cường (MỔĐDCTGTXPTC) có giới hạn xuyên hầm an toàn ít nhất 10^6 năm. MỔĐDCTGTXPTC được thiết kế để mở nhiều rạn nứt thời gian và kết hợp chúng thành những điểm cận, từ đó cho phép truyền tải thông tin xuyên thời đại mà không phá vỡ nghịch lý tiền định. Học thuyết lý thuyết hiện tại ủng hộ tính khả thi của thiết bị này.
Giai đoạn 2: Sử dụng MỔĐDCTGTXPTC để lan truyền Dị thể-7419 trên các quần thể vượn nhân người sơ khai. Quy trình phân phát dị thể sẽ được diễn ra trong vòng 5000 năm với các đợt cách nhau 10 năm dưới dạng sol khí trên các khối nước ngọt khắp Bắc Phi và vùng Lưỡi liềm Phì nhiêu.
Giai đoạn 3: [DỮ LIỆU HỎNG]
chạy missionstatement.fdoc
Gửi đến đằng ấy, những người còn ở lại,
Tôi hy vọng trong lần lặp tiếp theo đằng ấy có thể nhận được tin nhắn này.
Nếu bạn đang đọc tài liệu này, chúng ta đã thành công. Ít nhất là tôi nghĩ vậy. Tôi không chắc. Các nghiên cứu viên nói rằng tỷ lệ lây nhiễm chắc chắn phải trên 99,999%, đó là mức tốt nhất mà chúng ta có thể hy vọng.
Thế giới đang chết mòn. Trong lúc tôi ghi lại thông điệp này, những đốm than hồng cuối cùng của ngọn đuốc mà từng là linh hồn của nhân loại, đã bắt đầu phai nhoà dần. Tôi bỗng nhiên ngộ ra chúng ta đã thất bại từ khi nào. Nghe khá mỉa mai nhỉ? Phải đến ngày tận thế, những khoảnh khắc cuối cùng ta mới được chứng kiến sự thật phũ phàng này. Loài người đã luôn thuộc diện yếu thế.
Không, không phải do yếu đuối.
Tự mãn.
Cuộc sống của ta từng tươi đẹp. Tại sao loài người lại thay lòng đổi dạ?
Nhân loại cuối cùng đã đặt lợi ích chung lên đầu và tuy vậy vẫn không ăn thua. Chúng ta đã không thể ngăn chặn sự kiện đấy. Nó biến hàng phòng thủ của chúng ta, thành phố của ta, con cái ta thành cát bụi, thành hư vô.
Kẻ cai trị thế giới bây giờ lại phải sống chui rúc trong hầm.
Tôi đã chấp thuận dự án này, cũng là hành động tuy tuyệt vọng và thách thức, với khát vọng rằng ta có thể sống tiếp, nếu có thể, thông qua bạn. Dù đằng ấy có thể là ai. Bây giờ bạn đang mang theo niềm khát vọng mãnh liệt của một nền văn minh nhân loại.
Đến bây giờ có lẽ bạn đã đoán ra 7491 là thứ gì. Tuy không còn nhiều thời gian, nhưng tôi có thể cho bạn biết tại sao.
Trong lúc bạn đang đọc tài liệu này, nhân loại đã tồn tại qua một phần tư của một triệu năm, tuy nhiên chỉ vài nghìn năm cuối cùng mới mạng tầm vóc và ý nghĩa quan trọng.
Có lẽ bạn sẽ hỏi, chúng ta đã làm gì trong gần 250.000 năm? Ta sống chui rúc trong hang động và xung quanh những đống lửa nhỏ, sợ hãi về những điều chưa được giải thích. Không chỉ giới hạn về việc sao mặt trời lại xuất hiện mà còn là bí ẩn về những con chim khổng lồ có đầu người kèm các tảng đá sống dậy. Ta gán cho chúng các tên gọi 'thần' và 'ác quỷ', cầu xin chúng tha thứ cho ta và cầu nguyện sự cứu rỗi. Khiếp sợ chúng. Sống dưới quyền cai trị của chúng, chờ đợi cho đến khi ta có thể rèn được mũi tên để bắn xuyên qua gót chân chúng.
Tất cả chúng ta đều biết về những truyền thuyết cũ.
Như con rắn trong Vườn Địa đàng đã cho ta kiến thức. Thứ trái cấm đấy sẽ không bao giờ được ban phát miễn phí. Ta buộc phải tước đoạt nó bằng vũ lực.
Vị chúa lừa đảo đã cho ta tự do. Hãy lật đổ hắn nốt.
Một vị thần đã đánh cắp ngọn lửa cho nhân loại. Hãy trả lại cho hắn.
Theo thời gian, chúng sẽ yếu đi và ta sẽ giành được chiến thắng. Các cuộc cách mạng giành được thắng lợi qua những thanh gươm làm từ nỗi sợ. Thế giới sẽ có ý nghĩa khi có ít điều đáng để sợ hơn, tuy vậy những điều dị thường sẽ không bao giờ thực sự biến mất, như thể vũ trụ đòi hỏi sự tồn tại của chúng, những điều phi lý. Bạn có nghe thấy không? Tiếng vang vọng dội lại từ rìa nhận thức đấy. Càng lội sâu vào đại dương trí thức, ta càng thấy choáng ngợp.
Chúng tôi vẫn chưa thể tạo ra một cái lưới đủ lớn. Thời gian không biết khoan nhượng với bất kỳ thứ gì; chúng tôi lại chưa sẵn sàng.
Thay vào đấy tôi sẽ đưa cho bạn một món vũ khí, từ thế giới đang chết mòn này.
Thứ dị thể này, cho dù nó là gì đi chăng nữa, dễ bị tác động trước nhận thức của ta về nó. Đó là lý do tại sao nó đến một cách bất ngờ, cũng như tại sao nó lại cố hấp hối tiêu diệt chúng ta. Ta biết được rằng nỗi sợ về số người ít ỏi còn sót lại đã làm dị thể chậm lại, giúp ta có đủ thời gian hoàn thành dự án khẩn cấp cuối cùng này.
Đây là cách để giành chiến thắng. Nỗi sợ, sự hoang tưởng của bạn, việc liên tục nhìn qua vai. Điều đấy sẽ đẩy lùi thực thể, theo tôi nghĩ vậy. Còn nếu thất bại? Ít nhất bạn sẽ có thể chuẩn bị tốt hơn chúng tôi.
Ta thường nói mọi món quà đều có cái giá của nó. Nỗi sợ có thể gây dựng nên những điều vĩ đại, truyền cảm hứng cho rất nhiều thành tựu. Nhưng bạn cũng sẽ sợ những thứ vô nghĩa. Những lẽ thường tình. Những điều răn dạy mà rất chi là bình thường. Và có khi là những người khác.
Giờ đây nhân loại sẽ luôn sống trong sợ hãi, nhưng ta sẽ học được cách khai thác nó để sinh tồn. Không ai khác sẽ bảo vệ ta, và tự ta phải đứng lên.
Trong khi phần còn lại của nhân loại sống trong ánh sáng, ta sẽ đứng trong bóng tối để chống lại nó, ngăn chặn nó, và quản thúc nó khỏi ánh mắt của công chúng, để những người khác có thể sống trong một thế giới lành mạnh và bình thường.
Một con vật tuy có khả năng chiến-hay-chạy, nhưng ta lại có lựa chọn thứ ba. Trong khi con vật đấy chỉ có thể chạy trốn khỏi kẻ săn mồi, hoặc cào cấu lại trong vô vọng. Thay vào đấy, nhân loại của bạn sẽ xây dựng một cái lồng.
Có một câu nói rằng nỗi sợ là nền tảng gây dựng nên lòng can đảm.
Chúng tôi đã cho bạn thứ đấy.
Nhưng tôi e sợ rằng tuy vậy vẫn chưa đủ.
-Thủ Tướng Esperanza