SCP-342
đánh giá: +2+x

Mã vật thể: SCP-342

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-342 được lưu trữ an toàn bằng một túi hồ sơ, trong một bao bì được ghim chặt, vì nó sẽ không gây nguy hiểm nếu như không ai sử dụng. Túi hồ sơ nói trên được giữ trong một tủ đựng vững chắc ở kho lưu trữ vật có giá trị, và được bảo vệ bởi một hệ thống phòng thủ tiêu chuẩn bởi các tác nhân hóa học, sinh học, ảnh hưởng nhân thức và tác động vật lý.

Mô tả: SCP-342 thường lấy hình dạng là một tấm vé cho hình thức vận chuyển công cộng gần nó nhất. Trong lúc này, nó đang có hình dạng là một tấm vé tàu hỏa, khởi hành từ trạm ████████████████. Khi được giữ bởi một đối tượng có tri giác, chiếc vé sẽ biến đổi thành loại vé phương tiện mà người giữ nó muốn dùng. Sự biến đổi này xảy ra khi không có bất kì sự quan sát gián tiếp hay trực tiếp nào: Hiện vẫn chưa có bản ghi hình nào ghi lại được quá trình thay đổi hình dạng của SCP-342. SCP-342 không có điểm gì khác biệt so với các vé vận chuyển bình thường và có thể được sử dụng một cách hợp lệ.

Nếu SCP-342 đã được phê chuẩn bằng tem, bị xé, hoặc tiêu hủy, sau một khoảng thời gian ngắn nó sẽ tự tái tạo trở thành một tấm vé chưa được sử dụng khác. Nhân viên SCP phải tổ chức thu hồi SCP-342 sau mọi thử nghiệm.

Bất kì ai dùng SCP-342 để đón một phương tiện đều không thể rời khỏi phương tiện đó. Khi mà phượng tiện kết thúc tuyến đường và dừng chuyển động, người dùng nó sẽ biến mất khỏi thực tại hiện hữu. Những người dùng SCP-342 nói rằng họ cảm thấy sợ hãi trước khi lên phương tiện, cảm giác sợ hãi càng lúc càng tăng trong suốt quá trình đi, đỉnh điểm là hoảng loạn và kinh hãi tột độ ngay trước khi biến mất. Người dùng thường xuất hiện các triệu chứng giống với chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng cấp tính, và có các biểu hiện sau:
­

  • Có cảm giác như bầu trời bên ngoài đang ngày càng tối (xương mù, đêm sinh non, thời tiết ảm đạm thê lương).
  • Ảo thính: nghe nhầm thông báo của tài xế và hành khách: ví dụ thông báo về chuyến dừng kế tiếp bị nghe thành lời tuyên bố rằng người dùng vé sẽ không bao giờ dừng chuyến xe được.
  • Cảm giác các vật dụng vô hại bình thường, các hành khách khác trở nên đáng sợ và mang dáng vẻ đe dọa.
  • Có nỗi sợ tột độ đối với tài xế/người bán vé/các nhân viên khác.
  • Nhiều sự cố lạ không cho người dùng rời khỏi phương tiện.
  • Nhận thức được rằng việc rời khỏi xe là bất khả thi
  • Không thể nhận biết việc các hành khách khác rời đi hay đi vào phương tiện: người dùng SCP-342 nói rằng họ thấy các hành khách khác xuất hiện và biến mất khỏi ghế ngồi, và trong một số trường hợp họ không biết hành khách khác đã rời khỏi phương tiện mà tiếp tục thấy họ ngồi ở chỗ cũ.
  • Không thể nghe, nhận thức những lời trấn tĩnh hoặc lí luận từ người khác.

Mặc dù các triệu chứng trên chỉ diễn ra với người dùng SCP-342, nhưng những người ngoài cuộc (bao gồm các đặc vụ được giao nhiệm vụ quan sát người dùng) vẫn báo cáo cảm thấy khó chịu, và sẽ cố rời phương tiện sớm, mà tìm phương tiện khác.

Phụ lục 342 A: Vật thể được tìm thấy ở Chicago, vào năm 1936 bởi [DỮ LIỆU BỊ XÓA], việc nghiên cứu được mở lại sau vài năm, với hi vọng rằng tiến bộ trong kĩ thuật sẽ cho phép tìm hiểu kĩ hơn về [DỮ LIỆU BỊ XÓA].

Phụ lục 342 B: Không được chủ quan về việc thu hồi SCP-342 sau khi sử dụng cho thử nghiệm: xem báo cáo “Sự cố Ts. Lank,” khi mà SCP-342 không được thu hồi thành công sau khi sử dụng, và hậu quả là vài người dân thành phố New York mất tích. Các nhân viên được yêu cầu và buộc phải dùng mọi cách để đoạt lại SCP-342 bao gồm: giả danh một sĩ quan, hăm dọa/sử dụng vũ khí để thu hồi vật phẩm.

Phụ lục 342 C: Báo cáo của đặc vụ [TÊN ĐÃ BỊ XÓA]: Thử nghiệm đầu tiên của chúng tôi là yêu cầu một nhân viên cấp D sử dụng tấm vé cho một chuyến xe buýt. Chúng tôi cho các đặc vụ đóng quân ở mỗi trạm dừng để quan sát các hành vi của anh ta mà không cần phải lên xe (đề phòng trường hợp mọi người lên xe đều bị ảnh hưởng một cách nào đó; các báo cáo cũ rất mơ hồ về khoản này). Nhiều lúc anh ta chỉ im lặng ngồi yên một chỗ, hay bước lên xuống lối đi. Dần dần anh ta bắt đầu nhìn chằm chằm ra ngoài với vẻ sợ hãi, trong vài trạm cuối chúng tôi còn không thể định vị được anh ta đang ở chỗ nào. Khi xe buýt đỗ vào trạm ban đêm, chúng tôi thấy anh ta đang đập cửa sổ với vẻ van nài, la hét về phía các đặc vụ cầu xin sự giúp đỡ trong khi một màn sương kì lạ bắt đầu từ từ nuốt chửng anh ta.

Vì chúng tôi không thể đưa ra nhiều kết luận từ sự kiện trên, nên chúng tôi đã quyết định thẩm vấn một số hành khách trên chuyến xe ấy, với hi vọng có thể phơi bày được phần nào những gì đã xảy ra. Nhiều người ngần ngại khi nói về chuyến xe đó và khẳng định là họ không để ý thấy gì cả, họ nói rằng lúc đó họ đang bận làm việc khác hoặc bị phân tâm bởi bệnh tật, đau nhức.
­
Chúng tôi tìm được một số thông tin hữu ích từ ba người (một người 15 tuổi (da trắng) và hai người 16 tuổi (gốc tây ban nha)) họ ngồi hàng ghế trước trong một đoạn đường. họ nói là người nhân viên cấp D đã cố tìm cách rời khỏi xe nhiều lần, nhưng những yêu cầu dừng xe của anh ta đều bị làm ngơ, và cửa xe lúc nào cũng đóng ngay trước khi anh ta có thể rời đi. Anh ta chạy tới cửa nhưng vẫn không ra kịp ra, nếu anh ta tới gần cửa thì sẽ bị đám đông đẩy về phía cuối hàng. Cuối cùng anh ta ngồi ngay ở đầu xe buýt để có thể ở gần cửa xe hơn và rời xe kịp, nhưng mỗi khi anh ta có cơ hội, đều có quá nhiều người lên xe, xuống xe, quá nhiều để anh ta có thể chen ra.

Một trong số họ cảm thấy khó chịu, nhưng không thể biết là vì sao. Dưới tác dụng của thôi miên, cậu ta nhớ lại rằng nhiều người trong đám đông hành khách lên xuống đã đẩy người cấp D về chỗ cũ, giữ anh ta lại, hoặc gạt chân anh ta một cách thản nhiên như họ không nhận thức được việc họ đang làm. Cuối cùng, sau khi đã cãi vã với tài xế là anh ta muốn rời xe suốt mười phút liền (tài xế vẫn làm ngơ và yêu cầu đối tượng im lặng và quay về chỗ ngồi), nhân viên cấp D quay về chỗ cũ, dường như đã bỏ cuộc trong tuyệt vọng. Hai nhân chứng còn lại nói rằng người nhân viên cấp D đã thét ầm lên và vấp ngã về phía sau trong kinh hãi khi mà tài xế quay đầu lại nhìn anh ta. Nhân chứng còn lại thì không biết là tài xế và người nhân viên có xung đột, khá trái ngược với thói quen thông thường của người này là hay tìm kiếm và xem mấy cuộc đánh nhau trên những chiếc xe buýt thô sơ nội thành.

Sau khi quay lại ghế ngồi, các nhân chứng không còn để ý người nhân viên cấp D, chắc là vì anh ta không còn vật lộn nữa mà chỉ ngồi im. Một lúc sau họ thấy anh ta thay đổi chỗ ngồi, anh ngồi lùi ba ghế về phía sau, rồi năm ghế, bảy ghế, nhưng họ không hề thấy anh ta đứng dậy đổi chỗ về ghế sau. Đây là tất cả những gì mà họ có thể nói với chúng tôi, và có vẻ họ đã phải trả một cái giá rất đắt để có thể tiết lộ những điều này.

Còn một sự việc nữa: Vào cuối buổi phỏng vấn, nhân chứng nhỏ tuổi nhất đột nhiên hét lên, “Cứ như là nó đang nuốt chửng ông ta vậy!” và phải nhanh chóng nhập viện vì rối loạn tâm thần cực đại.

Phụ lục 342 D: Thử nghiệm xe điện ngầm số hai: GHI CHÚ BỞI NHÂN VIÊN GIÁM SÁT: Thử nghiệm xe điện ngầm số hai là thử nghiệm đầu tiên mà chúng tôi cho một quan sát viên đồng hành với người dùng. Đặc vụ Strahm đã để ý đến từng chi tiết nhỏ về hành vi của nhân viên cấp D, lấy nhiều mẫu xét nghiệm, thực hiện thử nghiệm nội quan, nhất là tim và não, cho đến khi nhân viên cấp D trở nên quá hung hăng để có thể tiếp tục xét nghiệm. Đặc vụ cũng ghi lại được một bản quay hoàn hảo về tất cả các sự kiện chủ quan và khách quan. Các xét nghiệm sức khỏe cho thấy không có gì đặc biệt, trừ việc đối tượng sử dụng bị suy nhược thần kinh, tất cả thông tin trên đã được đặt vào tài liệu 342-D Alpha. Chỉ những thông tin có liên quan nhất được đề cập ở đây.

­Hai người đi đến quầy, nhân viên cấp D trình vé ra. Ngay lập tức, anh ta phát cáu và chửi nhân viên soát vé, "Mày nói gì tao đấy hả, thằng chó? Mày dọa tao à?" người nhân viên được đưa đi nhanh chóng để tránh xảy ra xung đột, anh ta suýt nữa bị tách ra khỏi đặc vụ đồng hành cùng bởi hai người bảo vệ. Đặc vụ Strahm bảo rằng 2 người bảo vệ đứng chắn lối đi và cố tách anh ta khỏi người cấp D, họ yêu cầu "chỉ một người một lần thôi, làm ơn." Đặc vụ Strahm phải xoay sở và vượt qua hai người bằng vũ lực, hạ đo ván một người.

Trên chuyến tàu, người dùng, trở nên rất im ắng: khá đáng ngạc nhiên, vì hắn là một trong những tên cấp D bạo lực nhất mà chúng ta có. Đặc vụ Strahm tiếp tục thử nghiệm và phỏng vấn anh ta đến khi hắn nói nhẹ nhàng, "cho tôi ra khỏi con tàu chết tiệt này." Đặc vụ Strahm nói rằng họ có thể rời đi sau vài giờ nữa, lúc này người dùng đột nhiên trở nên hung hăng một cách điên loạn, bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, bám lên tường tàu, đu các xà ngang và giá đỡ, và hú lên như một con linh trưởng hoang dã. Đặc vụ Strahm phải hạ gục anh ta bằng một phát đánh vào đầu và còng tay hắn lại vào một cái cột. để trấn tĩnh thường dân xung quanh, Strahm trình huy hiệu cảnh sát ghi rằng anh ta là một cảnh sát trưởng của Hoa Kì cho mọi người thấy và quay lại làm việc.

Phân tích thể chất cho thấy rằng người dùng đã bước vào trạng thái ngủ sâu chỉ sau ba phút, rất bất thường đốí với một người vừa bị hạ bất tỉnh. Sau khi hắn thức dậy, đặc vụ Strahm đã quyết định hủy bỏ cuộc thử nghiệm, và bảo nhân viên cấp D là anh ấy sẽ giúp hắn rời khỏi chuyến tàu sớm nhất có thể, nếu như hắn chịu hợp tác. Giữ chặt lấy nhau 2 người họ cố phi ra khỏi cửa, nhưng bị đám đông người lên xuống tàu cản lại.

Đặc vụ Strahm cố gắng thoát khỏi đoàn tàu một lần nữa ở trạm dừng thứ 2, lần này anh giơ huy hiệu cảnh sát lên và yêu cầu mọi người ở yên ở chỗ ngồi. Dù vậy, anh ta vẫn bị chặn bởi đám đông đi lên đón tàu. Đặc vụ Strahm báo cáo rằng suýt nữa thì người cấp D bị kéo tách rời khỏi anh ta: anh ta không thể xác định được ai đã kéo, nhưng khẳng định rằng “cái tay mà kéo người dùng không phải của bất kì hành khách nào.” Lúc này trong trạng thái hoảng loạn, người nhân viên bám chặt lấy Strahm như một đứa trẻ đang hoảng sợ, ôm chặt đến nỗi mà trên ngực và tay của đặc vụ Strahm xuất hiện vết bầm suốt nhiều ngày, và hét lên nhiều lần rằng cái còng tay đang bị "tuột mất." Trong đám hỗn loạn đó, Huy hiệu của đặc vụ Strahm bị rơi, và anh bị lĩnh một cú đấm vào trán.

Trong chuyến xe tới trạm dừng thứ ba, với thái độ tức tối, Đặc vụ Strahm, đã thẩm vấn những người hành khách mới để tìm ra ai là người đã đấm anh ấy. Không ai tiết lộ hay cho bất kì manh mối nào, và nhiều người trở nên kích động khi bị hỏi hoặc bị đụng chạm. Một người phụ nữ bắt đầu hoảng hốt khi bị đặc vụ Strahm nắm lấy vai, dù vậy lúc sau cô ta đột nhiên trở nên im lặng và đưa ra nhiều lập luận chặt chẽ về bằng chứng ngoại phạm của mình. Camera an ninh ghi lại việc đặc vụ Strahm vật một người đàn ông ra sàn và đấm vào mặt một người khác, trong khi đó tên nhân viên cấp D đang khóc và bám chặt lấy chân của đặc vụ Strahm. Vì đây là trường hợp bất thường nên ủy ban điều tra đã không khiển trách anh ta vị sự thiếu kiểm soát.

Đặc vụ Strahm cố gắng thoát khỏi tàu cùng tên cấp D lần thứ 3, chọn phương pháp phối hợp. Sử dụng radio, Strahm liên lạc với các đặc vụ khác ở trạm dừng tiếp theo, mặc cho những khó khăn giao tiếp do radio bị nhiễu sóng. Khác thường thay, cả hai đầu dây liên lạc bảo rằng họ nghe thấy một giọng người nói nhỏ như một đứa trẻ đang hoảng sợ, mặc dù cả 2 bên đều nói chuyện to tiếng với nhau để tránh bị nhiễu sóng.

Đến lúc này, người nhân viên cấp D bắt đầu đập vào cửa la hét cầu xin được rời khỏi tàu. Đặc vụ Strahm, mặc dù đồng cảm, nhưng vẫn cảnh cáo người nhân viên cấp D rằng anh ta sẽ bị tiêm thuốc an thần nếu không dừng lại, điều này dường như làm cho anh ta sợ hơn bất cứ thứ gì khác, theo đặc vụ Strahm, tên nhân viên cấp D bảo rằng “Không, mọi thứ đều bắt đầu từ đó. Một chuyến đi mù mịt tới một vùng quê vô danh. Hành khách và những thứ trôi nổi. Những người không bị trói buộc. Họ sẽ thiếp đi phải không? Với một chai rượu và Chúa ôi, khi họ thức dậy họ sẽ tiếp tục đi, tiếp tục đi. Ông có hiểu không? Họ thức dậy mà mặc cho họ ngủ mấy tiếng rồi, họ vẫn tiếp tục đi, ai biết đi về đâu chứ…” Anh ta sau đó nói rằng anh ta sẽ hợp tác và cuộn tròn lại trong sự sợ hãi.

Ở trạm dừng kế tiếp, Đặc vụ Macabyern, Cinulure, Smith, và Jacob (đồng hành cùng tiến sĩ Gunsther, trưởng dự án) đón toa tàu và bắt đầu chen vào đám đông để đến vị trí của Strahm và tên cấp D. Mặc cho các nỗ lực để đe dọa đám đông, tiến trình vẫn rất khó khăn cho đến khi đặc vụ Smith bắn chỉ thiên lên nóc tàu và đe dọa sẽ dùng vũ khí. Các hành khách trên chuyến tàu đều bị giải tỏa đi hết. Đặc vụ Jacob yêu cầu tài xế dừng tàu điện ngầm lại và cắt toàn bộ năng lượng của đường hầm. Các nhân viên tổ chức SCP, trong vỏ bọc là các cảnh sát giao thông, giải tán toàn bộ dân thường ở tàu, sân ga, các trạm dừng.

Đặc vụ Strahm, Macabyern, Cynulure và Smith, và tiến sĩ Gunsther bắt đầu dẫn người nhân viên cấp D rời khỏi tàu. Mặc cho các nỗ lực dẫn, kéo, buộc anh ta rời khỏi chuyến tàu, không có bất cứ điều nào thành công. Đặc vụ Strahm bắt đầu khựng lại sau khi người cấp D bị đặc vụ Smith dọa là sẽ dùng vũ lực, anh ta hét vào mặt đồng nghiệp rằng "Anh ta không có bám vào đâu cả, có một màn chắn vô hình ngăn ảnh rời khỏi đây." Các đặc vụ khác tỏ vẻ hoang mang, khẳng định rằng tên cấp D đang cố tình cản trở việc rời khỏi xe bằng cách bám vào thanh tàu. Họ tiếp tục tranh cãi, giữ vững lập luận này cho đến khi nhận ra rằng điều đó là bất khả thi do cả hai tay của người nhân viên cấp D đang bị chính họ cầm giữ.

Trong một nỗ lực cuối cùng để giải thoát cho tên cấp D, các nhân viên tổ chức đã cố tháo dỡ tường tàu xung quanh hắn bằng đèn xi cắt và máy công cụ hạng nặng. Đặc vụ Strahm ở lại với tên cấp D, trong khi những đặc vụ khác rời tàu để trợ giúp các nhân viên tổ chức chuẩn bị. Trong khi các công cụ đang được chuẩn bị và mọi người xoay lưng về đoàn tàu, cửa tàu đột nhiên đóng, tàu bắt đầu khởi động và tự khởi hành. Các đặc vụ không thể bắt kịp nó cho đến khi nó tới trạm dừng tiếp theo. Các hành khách bắt đầu đổ xô vào tàu mặc dù đã có lệnh cấm vào.

Đặc vụ Strahm sau đó được tìm thấy đang nằm ở trạm tàu cách đó 8 km trong trạng thái hôn mê. Một đầu cái còng tay của anh ta vẫn nằm ở cổ tay anh ấy, nhưng cái đầu kia thì tróng trơn, có vết máu được tìm trên còng, đã được xác nhận là máu của nhân viên cấp D.

Phụ lục 342 E: Thử nghiệm xe điện ngầm số ba: Có thể do chấn thương tâm lý do để lạc mất Đối Tượng D-342-D, Đặc vụ Strahm tình nguyện trở thành đối tượng thử nghiệm kế tiếp, cho rằng một người có kiến thức về những điều khoản và quy trình sẽ dễ dàng giao tiếp hơn. O5-7 đã chấp thuận yêu cầu của Đặc Vụ Strathm. Đặc Vụ Erin và Ts. Haber, 2 người bạn thân của Đặc Vụ Strahm đồng hành cùng anh trên chuyến hành trình.

Chuyến hành trình ở tàu điện bắt đầu khá bình thường, tuy Ts. Haber nhận thấy Đặc Vụ Erin và Strahm có vẻ như dễ thấu hiểu nhau hơn về dị tượng này, có lẽ là do tình bạn lâu năm. Sự thấu cảm của Đặc Vụ Erin đã làm cho Đặc Vụ Strahm giữ bình tĩnh suốt thời gian của chuyến đi, ngoài ra anh ta cũng có thể trò chuyện một cách thông thường về những sự kiện trong cuộc sống mà không gặp các vấn đề về tinh thần. Vì lý do kể trên nên thí nghiệm này là thí nghiệm hữu ích và cung cấp nhiều thông tin nhất. Toàn bộ bản ghi của cuộc hành trình của Đặc Vụ Strahm có thể được tìm thấy tại tài liệu ghim này.

Đáng chú ý: Đặc Vụ Strahm không hề có ý định rời tàu điện, hoặc nghĩ về việc đó. Sự an bài cho số phận của anh ta có thể là để tránh sự khủng hoảng tâm lý. Như được ghi chép ở tài liệu bên dưới:

Ts. Haber: … Được rồi, chúng ta đã có những gì ta muốn. Giờ hãy tìm cách để đưa anh khỏi đây nào.

Strahm: Không.

Ts. Haber: Thứ lỗi?

Strahm: Điều đó quá rủi ro.

Erin: Chúng ta có thể bị cô lập hoặc bị thương. Chúng ta đều biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào mà. Điều gì đó tồi tệ. Tôi sẽ không muốn chịu rủi ro đâu.

Ts. Haber: Nhưng anh ta hoàn toàn ổn. Có thể nó chỉ cần có thế, một ý chí kiên cường. Anh chỉ cần bình tĩnh, chỉ cần ý chí, nó không thể kiểm soát anh. (phấn khởi) Đúng rồi! Tất cả chỉ cần anh có ý chí cao cường để vượt qua cách cổng…

Erin: Nếu nó là một bài kiểm tra, nó chắc chắn không phải ở dây, đây là nơi mọi thứ hồi kết. Đây là nơi anh ấy cần sự giúp đỡ của chúng ta. Đây là nơi nó sẽ xảy ra.

Strahm: (im lặng)

Ts. Haber: Này, chúng ta không thể để anh ấy… Đến trạm dừng rồi. Tôi sẽ nói là chúng ta ít nhất đã cố gắng… vì kết quả.

Strahm (buồn rầu): Ông sẽ nhận được kết quả thôi, ổn mà, Tiến sĩ…

(Vào lúc này, ba nhân sự bắt đầu tiến ra ngoài.)

Ts. Haber: Chúa ơi!

Erin: Lùi lại!

Tại thời điểm này một người đàn ông vô gia cư đi cùng chuyến đã nhào đến từ bên kia toa và bẻ gãy cổ Ts. Haber trước khi bị bắn bốn phát vào ngực bởi Đặc Vụ Erin. Nhân sự Tổ Chức được điều phối tại sân ga nhanh chóng sơ tán họ khỏi toa tàu bằng cáng. Người đàn ông vô gia cư đã tử vong trên đường đến cơ sở của Tổ Chức, tuy đã được chuyển đến bằng một xe cứu thương có trang thiết bị đặc biệt và được canh gác, thi thể của ông ta biến mất sau khi họ băng qua một thị trấn bỏ hoang. Cụ thể là bên dưới phế tích của phần cầu tàu.

Đặc Vụ Erin ra lệnh sơ tán toàn bộ toa tàu và mong muốn tiếp tục cuộc thử nghiệm này một mình với Strahm. Sự hoang tưởng của họ vẫn tiếp tục suốt cuộc hành trình: Đặc Vụ Erin báo cáo mình đã thấy những hình bóng nhấp nháy và các hiện tượng lạ khác, trong đó Strahm báo cáo những ảo giác lộ diễn rõ ràng hơn, bao gồm khuôn mặt của Erin tan chảy để lộ bên dưới là một con quái thú đỏ có sừng, sắt thép và vật liệu của cả toa tàu bắt đầu chảy ra như sáp nến và tái tạo lại một cách kỳ dị. Erin nói anh ấy cảm thấy rất khó khăn để suy nghĩ một cách logic và khó tập trung. Nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh và cố trò chuyện với Strahm, người đang dần bị cuốn khỏi thực tại.

Cuộc thử nghiệm đã đưa đến đề xuất rằng có thể người dùng dị thể đã di chuyển trên hai chiếc tàu khác nhau: chiếc tàu thứ nhất là một phương tiện bốn chiếu của thực tại, và cái thứ hai, được định danh là "tàu ma" nằm chồng chất lên cái thứ nhất. Cả hai con tàu đều đi chuyển cùng vận tốc, với người đi tàu và nhân sự trải nghiệm một hoặc nhiều góc nhìn khác nhau, cho đến khi con tàu "thật" đến được điểm dừng và ngưng di chuyển, nhưng con "tàu ma" vẫn tiếp tục. Theo Đặc Vụ Erin, không lâu sau khi đến đích, Đặc vụ Strahm bắt đầu từ từ di chuyển về phía trước tàu, xuyên qua toàn bộ vật liệu khi di chuyển. Khi được chỉ ra với Đặc Vụ Strahm, Strahm bắt đầu lo sợ và bắt đầu chạy về phía đuôi tàu, khi đến đoạn giữa toa, Strahm đấm tay mình vào không khí và đinh ninh rằng anh đang ở đoạn cuối toa, và "nó đang di chuyển, nó đang kéo ra xa khỏi trạm," và không thể tiến xa hơn. Đặc Vụ Erin cố ngăn Strahm di chuyển nhưng điều đó chỉ khiến anh ta ngã xuống sàn, tại thời điểm đó Strahm nhanh chóng tăng tốc về phía đầu tàu, trượt bằng bụng của anh ta. Vết móng tay sau đó đã được tìm thấy trên thám, vết móng cho thấy nỗ lực ngăn mình di chuyển của anh ta. Đặc Vụ Strahm xuyên qua cửa đầu tàu, rồi tiến sâu vào trong khoang điều khiển, tại đây, tiếng thét kinh hoàng của anh có thể được nghe thấy.

Đặc Vụ Erin nói, lúc đó anh ta đã rút khẩu lục ổ quay của mình ra và cố giết anh ta một cách nhân từ, nhưng bất thành do lớp kính gia cố của khoang điều khiển. Báo cáo cuối cùng về sự xuất hiện của Strahm của anh nói mình đã thấy "một sinh vật nhìn anh từ những cần gạt và cuốn Jerry trong mạng nhện, trông như một cái kén, rồi nó ném anh ta qua cửa sổ, như là không có gì." Sinh vật sau đó đã tiến về phía Erin và yêu cầu anh rời khỏi tàu, lúc này Đặc Vụ Erin đã bất tỉnh do khiếp hãi. Anh ta được tìm thấy bị vất đằng sau toa tàu với một khẩu súng hết đạn, vẫn bóp súng liên tục và sau đó đã bị tịch thu bởi nhân sự.

Phụ Lục 342 F: Báo cáo bổ sung của Tiến Sĩ Gunsther: Chúng tôi đã sắp đặt sẵn một vài tình hướng để thử và khám phá cách thức kiểm soát, phạm vi để kích hoạt dị tính của SCP-342. Đầu tiên, chúng tôi dùng một xe buýt của một công ty và một tài xế làm việc cho Tổ Chức, dùng một tù nhân là hành khách duy nhất của chuyến xe. Chẳng có gì xảy ra, dù chiếc vé đã bị xé trước khi anh ta tiến vào phương tiện. Chúng tôi đã thử lại tình huống này nhiều lần nhưng với vài sự thay đổi, tù nhân tiến vào chiếc xe buýt cùng với vài đặc vụ, và tất cả đều đem theo một vé để biểu trưng cho vé xe buýt. Chúng tôi đã cho họ nói về điều này to và rõ, thậm chí chúng tôi còn đã sắp đặt cho một đặc vụ không được lên xe vì anh ta không có vé. Tuy vậy, dị thể vẫn không biến đổi thành vé dùng cho phương tiện được sắp đặt trước mà đã chúng tôi tạo ra.

Tiếp theo, chúng tôi đã dùng những thường dân không có kiến thức gì về nó lên xe buýt, dùng chiếc vé đó và những vé mà chúng tôi tái lập. Và một lần nữa, không có gì thay đổi, chuyến xe đó có thể rời đi bất cứ thời điểm nào. Sau đó chúng tôi thuê tài xế khác từ một tờ báo tuyển dụng địa phương. Tài xế này lúc đầu rất tự tin và cảm thấy rất hứng khởi về thù lao cho công việc, nhưng ngay khi tù nhân lên xe (bất kể xe buýt có trống hay không), tài xế ngay lập tức trở nên rất hoang mang và lo lắng, nói rằng điều khiển xe của chúng ta quá hiện đại và mới với anh ấy, nên anh không thể nào hiểu được bảng điều khiển và cảm thấy “mình dễ chịu khi lái xe của mình hơn," và không tài nào lái được chiếc này, mặc dù sau đó chúng tôi đã đổi mẫu xe tương tự với anh ta.
Những nỗ lực hướng dẫn điều khiển cho tài xế đều thất bại vì hành động đơn giản như bẻ lái cũng được coi là "quá phức tạp".

Sau thất bại kể trên, chúng tôi quyết định cho phép tài xế dùng phương tiện của riêng mình. Thuê những tập đoàn và công ty vận tải địa phương, với cái cớ là làm việc cho quan chức chính phủ cấp cao, chúng tôi đã cho họ một thời gian biểu chính xác khi nào cần đến đón tù nhân này và khi nào họ cần thả anh ta xuống trạm. Tuy ông chủ của những công ty trên đều cảm thấy ổn với điều khoản này, nhưng khi đến lúc, tài xế của họ từ chối thay đổi lịch trình cho "mấy ông hói vô công rỗi nghề." Tất cả đều chạy theo lịch trình trước vì họ nói mình quá bận rộn hoặc không có thời gian để đổi chuyến chỉ vì ông chủ của họ ra lệnh.

Cuối cùng chúng tôi đã thỏa thuận với một tài xế tên Bucky Folsworth, yêu cầu anh ta đón hành khách của chúng ta trên lịch trình thường nhật của mình, và sau đó sẽ đổi sang một tài xế khác giữa đường (một trong những nhân viên Tổ Chức). Tài xế Folsworth được trả thù lao một cách hậu hĩnh, và được dặn rằng nếu không chấp hành thì anh ta sẽ bị sa thải. Anh ta còn được chỉ dẫn phải luôn giữ liên lạc với chúng tôi bằng radio, dừng tại trạm dừng thứ năm, đỗ phương tiện và để một mật vụ lên thay thế. Đó là lúc chúng tôi nhận ra có lẽ chính chiếc vé đã đẩy chúng tôi đến mức này, nó làm tình huống trông có vẻ như dễ kiểm soát, nhưng gần như không hề thay đổi so với bình thường. Nó đã để chúng tôi tại lập thêm một tình huống không thể kiểm soát nữa và chúng tôi đã để nó kích hoạt dị tính của mình.

Khi tù nhân đến trạm dừng, chiếc vé biến đổi thành vé dành cho xe buýt. Sau khi đã nhận ra chuyến xe này sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tùng, vài thành viên trong nhóm đã thận trọng hơn và đề xuất rằng chúng ta nên gửi một đặc vụ đồng hành cùng tên tù nhân. Chúng tôi đều đồng tình rằng sẽ rất nguy hiểm nếu để tình hình ngàn cân treo sợi tóc này đổ vỡ chỉ với một cái chạm nhẹ. Tôi phải công nhận rằng bản thân mình cũng cảm thấy bị mê hoặc bởi phần thưởng cho tình huống rủi ro này, với vai trò là những người đang giữ kiểm soát dị tượng, sự thành công cho cuộc thử nghiệm có thể cung cấp những dữ liệu quý giá cho chúng ta.

Không may thay, nỗ lực không phá hỏng những thứ quan trọng, cơ hội một lần duy nhất trong đời, đã làm tổn hại đến người khác một lần nữa. Khi tài xế đến trạm dừng thứ năm, anh ta dừng xe như chỉ dẫn. Tuy nhiên, khi anh ta định rời khỏi ghế, phanh xe đột ngột hỏng, khiến chiếc xe buýt tăng tốc lao xuống một con dốc, cán chết một bé gái. Lúc đầu chúng tôi nghĩ rằng đây là một sự kiện gây ra bởi SCP-342 để trả đũa vì chúng ta đấu trí với nó và khiến tù nhân rơi khỏi tầm với.
Không lâu sau, chúng tôi nhận ra chi tiết quan trọng rằng đứa trẻ không hề vô tình bị giết, mà chiếc xe đã chuyển động, và tài xế Folsworth vẫn đang là người làm chủ phương tiện.

Chúng tôi đã thử liên lạc với Bucky Folsworth, nhưng anh ta từ chối giao tiếp. Chúng tôi nghĩ rằng có thể là do anh ta cảm thấy tội lỗi do gây ra cái chết của đứa bé và lo ngại về hình phạt của mình, nên chúng tôi đã trấn an anh ấy rằng nếu anh ấy dừng xe, anh ấy sẽ không gặp bất kỳ hậu quả nào. Lúc đó, chúng tôi nhận được hồi đáp, một câu "Không." đơn giản. Chúng tôi phải dùng vũ lực để ngăn chiếc xe lại. Lắp đặt những lô cốt, đinh phá lốp và rào chắn, chúng tôi đã đâm thủng hai lốp xe, và làm nó mất thăng bằng. Tuy thế, nhưng hắn ta bằng một cách nào đó vẫn có khả năng lái chiếc xe vào cao tốc, và có thời điểm chúng tôi đã mất dấu hắn ta dưới đường hầm. Khi lộ diện, hắn ta đang tăng tốc, di chuyển với vận tốc 130 dặm trên giờ giữa làn xe ngược chiều. Tại thời điểm đó, hắn đã trở thành mối hiểm họa cho thường dân, chứ không riêng tên tù nhân nữa.

Chúng tôi yêu cầu lực lượng cảnh sát rút lui, và truy đuổi hắn ta bằng ô tô cùng với trực thăng. Lời cuối cùng chúng tôi nghe được từ hắn là "Tôi sẽ không dừng lại. Tôi là một tài xế và đó là trách nhiệm của tôi. Đó là mục đích của tôi. Không cần phải đổi tài xế. Tôi có thể đưa anh ta đến nơi!" Sau đó hắn bắn ra khỏi cây cầu của xa lộ khoảng 10 giây rồi đâm xuống một làn đường bên dưới. Chúng tôi hiện vẫn chưa rõ liệu việc này có chủ ý hay không, vì ngay lúc trước khi cua và hướng đến hàng rào, một tay bắn tỉa của chúng ta đã cho hắn ăn kẹo đồng vào giữa đầu. Từ các báo cáo, xe buýt đã lao xuống mặt đường và phát nổ tàn tành. Không có người sống sót, và nhiều thi thể đã bị mất tích hoàn toàn và vẫn đang được tìm kiếm.

Báo cáo từ một nhân chứng rất đáng chú ý (một người phụ nữ 26 tuổi lái xe ở làn đường kế đã bị treo lơ lửng bởi dây an toàn và chấn thương vùng đầu từ vụ tai nạn trên). Cô ta nói mình đã chứng kiến một xe buýt tương tự trồi lên từ làn khói và đỗ kế bên đống đổ nát. Chiếc xe mở cửa, phát ra một âm thanh máy móc, cô ta đợi ở đó vài giây cho tới khi ngọn lửa tạo nên một hình bóng duy nhất trông như một cái xác người. Thi thể kể trên đã bước lên xe rồi ngồi xuống, chiếc xe này đã rời đi không lâu sau đó, nó trèo lên đống đổ nát một cách dễ dàng và từ từ biến mất.

Chúng tôi đã thử nghiệm tương tự ba lần nữa (phương tiện thật, người thật, tài xế thật, tài xế biến chuyện gì sẽ xảy ra và giữ liên lạc), nhưng lần này dùng tàu điện. Tuy nhiên, những sự cố tương tự xảy ra hết lần này đến lần khác: Tù nhân bị gửi đến con tàu hoàn toàn khác (không an toàn), thậm chí nếu được chỉ định chính xác tàu cần phải lên. Tù nhân luôn bị lạc trong đám đông và đi lên tuyến tàu khác bằng một cách nào đó, những chuyến tàu kể trên đều không có nhân sự, biến pháp an toàn hay thiết bị đặc biệt nào. Từ lời của trợ lý tôi, đoạn ghi âm của Ts. Haber (được ghi lại sau khi anh ta hồi phục từ chấn thương cổ của mình):

Ts. Haber: Được rồi, anh sẽ phải đi lên tàu điện đằng đó.

Tù nhân: Ok.

Ts. Haber: Chỉ cần xuất trình vé tàu và lên thôi. Sẽ có một người đàn ông mặc vét đen chờ anh ở cuối toa.

Tù nhân: Tôi biết rồi mà!

Ts. Haber: Được thôi, đi… Không! Bên trái cơ!

Ts. Rubert: Đừng lên đó! Dừng lại!

Ts. Haber: Con mẹ nó chứ!

Ts. Rubert: Chó chết! Kiện hàng đã thất lạc… CHẾT TIỆT!

Đặc vụ Ogel: Chết tiệt, đồ đần, ông đáng ra phải THEO DÕI HẮN CHỨ! Ông làm cái mẹ gì thế!?

Ts. Haber: Chúng tôi ĐANG theo dõi anh ta, chúng ta vừa mất… đm đm đm…

Ts. Rubert: Thật là một tổn thất vô nghĩa.

Phụ lục 342 G: Lệnh Ngừng Thử Nghiệm: Bằng một cách nào đó trong quá trình xảy ra sự cố vừa qua, Ts. Haber đã bị kẹt cổ của mình vào cửa khi đang giúp một đối tượng thoát khỏi tàu điện. Khi chiếc tàu rời trạm, anh ta đã bị cắt đứt đầu khi đến tàu chạy qua một mép tường. Vì lý do kể trên và những thương vong không thể lường trước từ tất cả những thử nghiệm (một đối tượng mỗi thử nghiệm), chúng tôi quyết định kết thúc nghiên cứu tại đây. O5-8 sau khi được đề xuất đã ban hành Chỉ Thị 62, nghĩa là không một đội nghiên cứu nào được phép thử nghiệm mà không được cấp phép bởi chúng tôi hoặc từ mười hai Thẩm Sát Viên. Chúng tôi sẽ chấp thuận khi có nhân sự đề xuất ý tưởng mới, ý tưởng mà chúng ta vẫn chưa thử, vì những cuộc thử nghiệm tầm thường chỉ làm hao tổn nhân mạng và không cung cấp lợi ích nào cho chúng ta.

Trong tài liệu được công bố, vài thường dân đang tranh luận sôi nổi về đề tài ma quái: cụ thể là một bóng ma mang theo mình một thứ gì đó bí ẩn trong khi đang đi tàu điện, có kích thước khoảng bằng một cái đầu người. Chúng tôi đã thẩm vấn vài nhân chứng, nhưng dù chúng tôi có thôi miên hay cung cấp thuốc đến mức nào đi nữa cũng không thể khiến họ mô tả chính xác khuôn mặt của bóng ma này, họ chỉ nói rằng nó bị bao trùm bởi màn đêm, hoặc chỉ kể cho chúng tôi những chi tiết mập mờ.

Phụ lục 342 H: Trích từ ghi chép cá nhân của Ts. Gunsther: Tiến sĩ Joahnes Getrim đã biến mất khỏi nhà của mình vào hôm nay. Không ai có thể thoát được, đây là kết thúc.

Một năm trước, chúng tôi thử thí nghiệm cho người dùng xé chiếc vé nhưng tài xế không lên xe. Tiến Sĩ Getrim đã tình nguyện làm người sử dụng, và ngay lập tức sau đó, đưa cho tất cả đặc vụ và rút lui tới một vùng được bảo vệ cẩn mật, cùng lúc đó ghi chép về trải nghiệm của anh ta. Cuốn nhật ký (được đính kèm vào tài liệu) miêu tả cảm giác lo lắng, rối loạn thần kinh, khiếp sợ, hoang tưởng tột độ. Anh ta đã trở nên cực kỳ sợ hãi những con đường, và thường ngủ tại Khu để anh ấy không phải lái xe về nhà.

Sau vài tuần không rời khỏi khu làm việc, anh ta đã suy kiệt về tinh thần và sức khỏe, và sau đó được điều trị bởi bác sĩ riêng. Anh ta nói về nghiên cứu của mình, và yêu cầu cần được cách ly, để an toàn cho bản thân và người khác, nhưng cách thức anh ta biểu lộ mong muốn của mình đã phản tác dụng, và khiến nhiều người giễu cợt cái cớ trốn việc hài hước của anh ta. Anh đã bị gửi đến một vài dự án nhỏ không liên quan về SCP.

Toàn bộ nhóm làm việc đều đã chịu đựng quá đủ về anh ta, anh ta thường đến muộn, đổ mồ hôi như tắm, tóc tai rối bời vì anh ta đã chạy bộ đến chỗ làm, từ chối mọi công việc liên quan đến chuyện phải di chuyển bằng phương tiện, đáng chú ý là anh ta luôn yêu cầu được chở về nhà, vì lý do cá nhân và cũng vì ô tô của mình luôn bị hỏng trên đường (một chiếc Mercedes mới toanh). Anh ta đã bị đuổi việc và được quản thúc tại nhà do anh ta đã tấn công một tài xế xe tải bằng chiếc kìm của mình vì tài xế đó đã từ chối cho anh đi nhờ.

Sáng nay, vết lốp xe lớn đã được tìm thấy ở khu phố ngoại ô gần nhà anh. Anh ta được báo cáo đã mất tích bởi vợ của mình, cô nhớ rằng đã nghe chồng mình nói, "Ừ thì, anh nghĩ đã đến lúc anh đi rồi." Hàng xóm đã nói rằng họ bị đánh thức bởi tiếng động cơ của một chiếc xe lớn húc đó cửa rồi chạy mất. Một chiếc va li chứa quần áo của anh ta đã được tìm thấy bên lề đường. Liệu có phải anh ta đã chấp nhận số phận rồi gói ghém đồ đạc không? Dù là gì đi nữa, anh ta cũng chẳng cần nó trên chuyến hành trình của mình đâu.

Phụ Lục: 342 Eye: Trích từ Ghi Chép Cá Nhân của Tiến Sĩ Clef: Để tránh làm quá mọi chuyện, SCP-342 đã thành công trong việc loại bỏ kỳ phùng địch thủ của nó.

Ba ngày trước, tôi và Tiến sĩ Gunsther đã dò xét lại những tài liệu cũ của anh ta để lưu trữ, đó là lúc chúng tôi tìm thấy tài liệu về SCP-342. Gunsther lấy 342 khỏi phong bao và đặt nó lên bàn trong lúc chúng tôi thảo luận về tiền sử của nó, cũng như bày tỏ sự hối tiếc của mình cho nhiều mạng sống đã bị cướp đi từ dự án này.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi đã bị cắt ngang bởi chúng tôi có một cuộc hẹn xem vở kịch "Repo! The Genetic Opera" với Tiến sĩ Rights và Kondraki buổi tối hôm đó. Tôi có nhận thấy Ts. Gunsther có đôi phần hơi lo lắng sau khi trình diện vé ở cửa vào, và nói tôi nên vào trước và giữ chỗ cho anh ta. Anh ta vào chỗ ngồi không lâu sau đó cùng chúng tôi, tuy trông khá lơ đãng và quan ngại trong suốt vở kịch. Ở tình cảnh lúc đó, tôi nghĩ rằng đây là phản ứng bình thường khi chúng ta xem kịch.

Sau khi Kondraki, Rights và tôi đang có dự định tạt vào một quán bar để uống một chầu, Tiến sĩ Gunsther đáp rằng đến lúc anh ta phải đi rồi. Anh ta đưa tôi một phong bao và cảnh báo trước rằng tôi phải giữ nó một cách kĩ càng, Gunsther cảm ơn tôi vì buổi tối tuyệt vời đó và chúc tôi thành công trong tương lai. Sau đó anh ta đã lên một chiếc taxi, chiếc xe đã vút vào màn đêm một cách nhanh đến kỳ lạ.

Khi mở phong bao ra, tôi nhận ra có đến hai chiếc vé y hệt nhau để tham dự buổi xem kịch, một trong số chúng ngay lập tức biến thành một tờ tiền hai mươi đô khi chúng tôi đến quầy bar với mức giá hai mươi đô.Nhận thức được tình tình, tôi tức tốc chạy về khu vực mà anh ta đón taxi rồi chạy xuống khu phố mà chiếc taxi đã đi qua, cùng với những đồng nghiệp đang rối bời chạy theo sau. Khu phố này hóa ra là một con hẻm cụt. Dấu vết của Tiến sĩ Gunsther vẫn chưa được tìm thấy cho tới ngày nay.

Tôi tin rằng SCP-342 đã biến đổi thành chiếc vé buổi kịch của Ts. Gunsther, và vì anh ta đã dùng nó, số phận của anh ta đã được định đoạt. Ts. Gunsther khi mở ví để chuẩn bị tiền mua bia, đã nhận thức được chuyện gì sẽ xảy ra và quyết định quay lại để thu hồi SCP-342. Do có kiến thức về lịch sử kinh hoàng của dị thể, anh ta hẳn đã quyết định giữ bí mật để giữ an toàn cho chúng ta ở thời điểm đó

Nghĩ tới chuyện đó, anh ta hẳn phải có một tinh thần rất vững vàng để giữ bình tĩnh trong suốt buổi nhạc kịch, dù cho biết mình sắp đón nhận cái chết, tôi cảm thấy như Tổ Chức đã mất đi một con người đầy giá trị, và vì lý do đó, tôi kiến nghị rằng hồ sơ này phải bị đóng vô thời hạn và nghiêm cấm tất cả thí nghiệm lên dị thể này.

Một tiến triển nguy hiểm: Trước đó, những báo cáo trong hồ sơ đã chỉ ra rằng SCP-342 chỉ có thể lấy hình dạng của một chiếc vé cho phương tiện vận chuyển; còn trong trường hợp này, nó đã biến thành một chiếc vé tham dự buổi diễn kịch. Tôi hoàn toàn hiểu được khi có một nhóm nghiên cứu viên mong muốn điều tra sâu hơn về dị thể này để thử nghiệm thêm những bước tiến mới. Chỉ thị mới sẽ được đưa ra nếu có biến cố mới xảy ra với SCP-342.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License